Tiểu phiên ngoại: cùng nhau đón tết...
Lại qua một ngày......
Ở tu chân giới lúc này đã sắp tới tết Nguyên Tiêu, mọi người cũng không tiện ở lại Nhiếp gia lâu hơn, Lam Khải Nhân đã viết thư dục đám Lam Hi Thần về, Vân Cẩm Tình cũng cùng Giang Trừng về Vân Mộng, Ngu Hạo Niên thì ôm Tiểu Tinh về Ngu gia, Lam Cảnh Nghi cùng Vân Cẩm Lăng đã về Cô Tô từ sớm, Kim Quang Dao về Lan Lăng đón tết với Kim Lăng, Tiết Dương không có gì làm liền theo hắn về, Ôn Ninh thì bị đám đồ đệ của Vân Cẩm Tình kéo đi, Nhiếp gia lúc này chỉ còn lại Nhiếp Hoài Tang cùng Nhiếp Minh Quyết.
Lam Hi Thần vừa mới gặp được ái nhân đã lại phải chia xa, định ngỏ ý muốn mời Giang Trừng về Vân Thâm đón tết với y, nhưng hắn còn cả một gia môn đang chờ, thân là gia chủ đương niên không thể thiếu, vì vậy chỉ có thể thở dài nói lời chia tay.
Vân Cẩm Tình sau đó cũng phải về Ngu gia đón tết với con cháu, hẹn Giang Trừng bao giờ ăn xong tất niên sẽ cùng mọi người qua chơi, Ngụy Vô Tiện không muốn để Giang Trừng ăn tất niên một mình, nhưng hắn cũng không muốn xa Lam Vong Cơ, Giang Trừng cũng không tiện làm khó hắn mà đuổi hắn về Vân Thâm, cuối cùng vẫn đơn độc ngự kiếm về Vân Mộng.
Lam Hi Thần nhìn theo bóng hắn, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng, nhưng cũng không có cách nào theo hắn về Liên Hoa Ổ, chỉ đành cùng Lam Vong Cơ về nhà.
...................
Ở Kim Lân Đài....
Kim Lăng nhìn theo bóng Lam Tư Truy rời đi, thở dài một tiếng, định sau khi chủ trì đại tiệc xong xuôi liền ôm bụng rỗng qua Vân Mộng cùng ăn cơm tất niên với Giang Trừng, ai ngờ vừa vào phòng đã nhận được một lá thư do Vân nãi nãi (bà trẻ) gửi tới, nói có niềm vui bất ngờ cho hắn, sau đó là một người lạ mặt cầm thư của Giang Trừng đưa qua, Kim Lăng mở ra đọc xong liền ngây ngốc nhìn người trước mặt.
Kim Quang Dao cười nhìn hắn hỏi:
-"A Lăng, mấy năm nay ngươi vẫn sống tốt chứ?"
Kim Lăng vành mắt đỏ hoe, ôm lấy hắn gào lớn:
-"Tiểu thúc...."
Kim Quang Dao vỗ vai hắn, cả hai cùng nhau vào nhà.
...................
Bên Vân Thâm Bất Tri Xử........
Các đệ tử teo lệnh Lam Thanh Thanh trang hoàng lại sơn môn, vừa lúc gặp đám người tông chủ trở về, liền đơn giản hành lễ:
-"Tông chủ, Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền bối."
-"Ân, các ngươi đây là đang làm gì?"
Lam Hi Thần nhìn quanh một vòng, hỏi.
-"Dạ tông chủ, là Tề Nghi Quân bảo chúng ta trang hoàng lại, các trưởng bối đều đã đồng ý qua."
Lam Hi Thần cười cười, nói thêm vài ba câu nữa liền để họ rời đi, sau đó cùng phu phu Vong Tiện vào trong.
Lam Thanh Thanh đầu tắt mặt tối chuẩn bị thực đơn cho gia yến, còn muốn mọi người chia nhóm hợp tấu một bài, ai nấy nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng mà nuốt hết lời chuẩn bị nói trên môi, gật đầu đồng ý.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng phải tham gia.
Lam Thanh Thanh cùng Lam Khải Nhân, với ba đứa cháu làm một nhóm, Lam Khải Nhân sống chết cũng không chịu tấu khúc cùng Ngụy Anh, kết quả bị tỉ tỉ không chút thương tiếc đá sang bên đám Vân Cẩm Lăng, còn hẹn nếu như ông thua thì sẽ phải cạo râu nuôi lại từ đầu.
-"Vân Thâm cấm cá cược."
Thúc phụ đại nhân nghiêm chỉnh nói.
Lam Thanh Thanh cười hì hì vỗ vai ông:
-"Chúng ta đang ở sau núi a. Còn có, nếu đệ thắng, ta liền dạy đệ bộ Tâm Liên Hoa thủy Tẫn, thế nào nha?"
Bộ cầm pháp kia là tuyệt học cả đời của Lam Thanh Thanh, tới giờ vẫn chưa chịu truyền cho ai, ngay cả mấy vị trưởng bối cũng chưa ai phá nổi, vì vậy đây không thể nghi ngờ chính là cái mà một âm si như Lam Khải Nhân vẫn ngày đêm mong nhớ a, thúc phụ đại nhân làm vẻ mặt khó xử hồi lâu, sau khi bị khích tướng đến cả cháu dâu cũng không dám đấu thì liền gật đầu.
Đương nhiên cái vụ cá cược kia cũng chỉ có hai tỉ đệ nhà đó biết, còn đám người Ngụy Anh lúc này đang ngồi ăn cơm chiều, nhân tiện thảo luận xem tấu khúc gì cho hợp.
Riêng Lam Hi Thần thì không tham gia thảo luận, cũng chẳng biết y đang làm cái gì mà thần thần bí bí hết cả ngày, hỏi cũng không nói, chỉ bảo Lam Vong Cơ bọn họ cứ tùy tiện chọn, y thì cái gì cũng được cả.
Lam Vong Cơ nghe vậy gật đầu, kéo Ngụy Vô Tiện cùng Lam Thanh Thanh đi luyện tập trước.
.................
Bên Kim Lân Đài.....
Kim Lăng tới giờ vẫn không tin nổi vào sự thực tiểu thúc tử nhà mình trở về, ngây ngốc đi phân phó hạ nhân chuẩn bị trang hoàng lại gia môn, sau đó lại ngây ngốc cùng Kim Quang Dao nói chuyện.
Tiểu thúc tử đã về, vậy thì hắn cũng không thể qua bên Vân Mộng nữa, vậy cữu cữu phải làm sao?
Kim Quang Dao bất đắc dĩ nhìn Kim Lăng lo lắng cho cữu cữu hắn, hình như đầu năm nay hắn nợ tên họ Giang kia cái gì hay sao á, mà giờ từ nhị ca tới cháu trai đều chỉ nghĩ tới hắn.
Hoàn toàn quên Kim Lăng chọn ở lại đón tết cùng mình....
............
Ở Thanh Hà.....
Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ chạy tới chạy lui quản lý sự vụ cuối năm, trong lòng có chút sót mà không biết phải làm sao.
Nhiếp Hoài Tang trong người đang có bệnh, lại chạy đôn chạy đáo vất vả như vậy, có thể hay không sinh bệnh đi?
Bất quá giờ hắn đã là một người bình thường, căn bản không có cách nào giúp người, mà Vân Cẩm Tình đã cấm hắn tiết lộ cho người ngoài biết chuyện hắn còn sống, vì vậy nên không có cách nào khác đành làm chân chạy cho đệ đệ, mấy việc nhỏ nhặt đều lo chu toàn.
Nhiếp Hoài Tang cũng rất có năng lực, năm nay bận rộn như vậy chẳng qua là vì muốn thu xếp hết công việc để cùng đại ca nhà mình đón cái tết cuối cùng, nhìn hắn quan tâm mình như vậy, bất chi bất giác lại cười rộ lên một tiếng, kết quả là bị ăn đánh:
-"Tập trung chút đi. Đệ còn một đống việc đang xếp kia kìa."
Nhiếp Hoài Tang chu mỏ, lại nhấc bút lên tiếp tục viết.
Lam Thanh Thanh bên kia tuy bận rộn nhưng vẫn gửi qua bên này quà tết cùng hai bao lì xì đỏ, bên trong nhét chút bạc nhỏ cùng một cái mặt cười, Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang cũng bó tay với nàng, nhưng trong lòng không phủ nhận có chút ấm áp cùng vui vẻ.
.............
Bên Vân Mộng cũng được gửi hai cái, một cái là cho Kim Lăng, chẳn qua nàng cùng Kim tông chủ kì thực cũng không có giao tình gì, mà lại còn làm cái trò ấu trĩ này, thì cũng không hay cho lắm nên mới gửi nhờ bên Vân Mộng.
Còn vì sao lại dám gửi cho Giang Trừng thì....cháu dâu tương lai mà a, đương nhiên phải có quà rồi.
Giang Trừng đang sai sử gia nhân sắp lại đồ đạc, quét tước phòng ốc, nhìn hai cái lì xì đỏ trong tay, khóe,miệng nhếch một độ cong rất nhỏ.
................
Còn bên Mi Sơn...
Tiểu Tinh lần đầu được đón tết ở nhà, háo hức cùng Thẩm di đi lựa y phục mới, ở Ngu gia cũng không phải chỉ có bé là trẻ con, huynh đệ muội tỉ đồng lứa không ít, cả ngày chạy nhô chạy nháo với bọn chúng....
Vân Cẩm Tình cùng Thẩm Vi Nhiên cùng nhau đi dạo phố mua đồ, có mấy vị đệ tử đi theo làm phu khuân vác, sắm sửa được không ít thứ mới, còn tranh thủ đi mua cả phong bao cùng tranh tết.
..................
Chiều tối ba mươi.....
Cô Tô Lam thị.
Tiếng đàn sáo cùng chuông bạc không ngừng vang lên, vừa thanh thản vừa vui vẻ, ấm áp, ai cũng là ý cười rất nhẹ.
Trời đổ tuyết nhỏ...
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, Lam Thanh Thanh, Ngụy Vô Tiện tấu khúc đầu tiên, Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện dùng tiêu và sáo, Lam Vong Cơ thì không bao giờ mở miệng trước đám đông, vì vậy nên chỉ có Thanh di vừa rung chuông bạc trong tay vừa hát một khúc nhạc đồng dao, thanh thanh thúy thúy, lúc trầm lúc bổng...
Lam Khải Nhân nhìn tổ hợp bốn người hòa hợp tấu khúc, hơi ngẩn người, trước đây lúc đêm muộn giao thừa cũng là bọn họ ba người như vậy, ông cùng đại sư huynh tấu đàn sáo, nhị sư tỉ xướng khúc, các sư huynh đệ thỉnh thoảng cũng có người hưởng tấu, cùng nhau trải qua thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.....
Đều là người trong nhà nên cũng không có ai ngại ngùng gì, có mấy tiểu đệ tử còn can đảm mở miệng xướng hí khúc, lại được mọi người nhất mực hoan nghênh.
Lam Khải Nhân thân là trưởng bối lại hợp cùng nhóm tiểu bối, vì vậy nên thành người xướng cuối cùng.
Vân Cẩm Lăng cùng Lam Cảnh Nghi tấu sáo, Lam Tư Truy cùng Lam Khải Nhân tấu cầm, tay nghề ba người trước tuy không được lão luyện nhưng cũng đều là kì tài, vì vậy nên khúc nhạc cũng rất thành công, nhưng không thể phủ nhận một điều, kém hơn nhóm đầu một bậc.
Vì vậy nên thúc phụ thua thảm rồi a......
................
Lan Lăng Kim Thị.
Kim Lăng cùng tiểu thúc ngồi chung một bàn, phía dưới là một dàn ca vũ trợ hứng, cũng rất náo nhiệt.
Hai người vừa cười nói vừa đối ẩm, Kim Quang Dao ngồi trong chỗ khuất nên cũng không ai nhìn thấy, tất cả là nhờ công cái chậu hoa đại bự Kim Lăng cho người đặt trên đài.
Kim Quang Dao cho cháu trai một cái hồng bao, bên trong là ngọc bội nhỏ hình hoa mẫu đơn, Kim Lăng cũng tặng hắn một cái trâm hoàng ngọc Xích chế tác tinh xảo, hai người an an ổn ổn cùng nhau qua năm mới, ngắm pháo hoa ngập trời.
............
Thanh Hà Nhiếp Thị.
Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang ngồi ăn cơm tất niên, an tĩnh mà vui vẻ, phía dưới là một đám thủ hạ hô to gọi nhỏ, uống rượu ầm ĩ, Nhiếp đại ca cũng cho đệ đệ một cái hồng bao, kết quả bị chê nghèo, liền cùng tên đệ đệ không biết trời cao đất dày cào cấu một trận.
...........
Mi Sơn Ngu Thị.....
Một nhà già trẻ ba đời đông đủ nhà Ngu Thành Tư đều ngồi quanh một cái bàn tròn lớn, con trai cả của Ngu tông chủ, Ngu Lâm cùng tiểu Tinh đang ngồi uống nước ép hoa quả cụng li cụng chén như người lớn, Vân Cẩm Tình nhìn chúng nó cười cười, lấy ra hồng bao chia cho con cháu, cả tên trượng phu yêu nghiệt nhà nàng cũng có một cái.
Ngu Thành Tư lớn như vậy rồi còn ngó lì xì của con nhỏ, thấy được ít hơn liền bất mãn, vung vẩy đòi nương trả lại công đạo cho mình, Ngu Hạo Niên cũng nháo theo huynh trưởng, kết quả một tên bị ăn đánh, tên còn lại vừa bị ăn đánh vừa bị vợ thu tiền mừng tuổi.
Ngu Tử Hàm vừa lất phất ngân phiếu dày a dày được vợ mừng tuổi trước mặt con trai, vừa cười nghiêng ngả nói mấy đứa còn được ít hơn cha nữa...
Thẩm Vi Nhiên rất lưu loát đoạt hồng bao trên tay trượng phu nhét vào trong áo, bất chấp ánh mắt ai oán của ai kia.
Ngu Thành Tư đòi không được còn bị đệ đệ cùng hai đứa nhỏ xòe tay đòi, thở dài móc ra một xấp lì xì đỏ, một cái kính cẩn đưa nương cùng cha, còn lại chia cho vợ con cùng đứa em mất nết mỗi người một bao.
Thẩm Vi Nhiên cũng lấy lì xì chia cho đám nhỏ cùng em chồng, nhân tiện đưa cho cả cha chồng đang mở to mắt ngó cái xấp đỏ trong tay mình kia.
Ngu Hạo Niên cũng lấy phong bao ra phân phát, cung kính dâng cho cha nương mỗi người một cái.
Ngu Tử Hàm là người lớn ít phải bỏ lì xì nhất, bởi vì hắn không có tiền.... ngoại trừ hai đứa cháu là trích từ phong bao nương tử cho ra, còn lại ai cũng không phân.
Một nhà ngồi nháo lên trời, ăn xong cơm tất niên liền kéo qua Giang gia đón năm mới.
..............
Vân Mộng Giang thị.
Giang Trừng mí mắt giật kịch liệt nhìn người trước mặt, Ôn Ninh đáng thương hề hề nhìn hắn, tay cầm một bao lì xì đỏ rón rén đưa qua.
Giang Trừng mở lớn mắt trừng hắn.
Cánh tay xám xịt của Ôn Ninh khừng lại giữa không trung, run run rẩy rẩy.
-"Ngươi tới đây làm gì?"
Giang Trừng lạnh giọng hỏi.
Sở dĩ hắn còn chưa đuối người ra ngoài là bởi vì lần trước Ngụy Vô Tiện đã đem ân cứu mạng của tỉ đệ Ôn gia nói qua cho hắn, lí giải vì sao năm xưa hắn lại liều mạng cứu bọn họ như vậy, cả Vân Cẩm Tình cũng nói lúc nàng đột nhập vào thì thấy được, cũng may lúc đó có tỉ đệ Ôn Tình che chở cho hai người, để nàng dụ đám nhân sĩ Ôn cẩu đi xa, bằng không đã chẳng thuận lợi chạy thoát như vậy.
Nhưng vẫn có một sự thật không thể phủ nhận, đó là Ôn Ninh giết tỉ phu của hắn, hại tỉ tỉ hắn khổ sở như vậy, Ngụy Vô Tiện thì Giang Trừng còn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng Ôn Ninh thì không thể.
Vì vậy nên Giang Trừng tuy không còn quá ghét bỏ quỷ tướng quân như xưa, nhưng vẫn không thể nào nhìn mặt hắn.
Tối nay vốn dĩ là một mình hắn một bàn, sau đó thấy nhàm chán lại xách rượu ra sau viện uống, kết quả Ôn Ninh đột nhiên lăn đến, núp sau bui cỏ cao ngang đầu gối nhìn hắn chằm chằm.
Quan trọng là cái bụi cỏ kia còn cách Giang Trừng chưa tới nửa thước....
Vì vậy nên mới có tình cảnh hiện tại.
Giang Trừng từ trước nay vẫn đơn độc một mình, nhưng sau đó còn có Kim Lăng bầu bạn, tính ra cũng không quá nhàm chán, mà giờ vốn dĩ đã quen với náo nhiệt bị tên họ Lam nào đó vây quanh cả ngày, giờ ngồi một mình lại có cảm giác không quen.
Nên là Ôn Ninh khá may mắn, hồng bao của hắn cũng không có bị ném đi, mà con thu về một cái hồng bao khác.
Ôn Ninh cứng ngắc gật đầu với Giang Trừng, nói một câu năm mới vui vẻ rồi lại lăn đi.
Vừa lúc đó, người nhà Ngu gia tới.
Cả Ngụy Vô Tiện cùng huynh đệ Lam gia cũng đến cùng lúc, mọi người cùng nhau vào nhà đón giao thừa với Giang Trừng.
Vân Cẩm Tình cũng phát hồng bao cho mấy người bọn họ, sau đó lại nhận về một sấp dày không kém, cả tiểu Tinh cùng tiểu Lâm cũng nhận được vô số tiền mừng tuổi.
Lam Hi Thần vừa chia cho đám nhỏ, vừa chia cho đệ đệ cùng em dâu mỗi người một cái, cả mấy biểu đệ nhà họ Ngu cũng được một bao.
Giang Trừng thì nhận lì xì từ tay Ngụy Vô Tiện, còn có cả một cái bao vô cùng tinh xảo không khác gì thư tình của Lam Hi Thần, sau đó lại phải phát cho phu thê Ngu Thành Tư cùng Ngu Hạo Niên với hai đứa nhỏ, còn có cả tên cữu cữu yêu nghiệt đang mở to mắt chìa tay với mình.
-"Này là của ai a?"
Ngụy Vô Tiện cầm phong bao trên bàn lên, thấy lạ mắt liền hỏi.
-"Của Ôn Ninh."
Mọi người phụt một ngụm trà.
Ngụy Vô Tiện nhảy dựng:
-"Kia hắn cho ngươi thế nhưng không cho ta, không ổn không ổn, ta nhất định phải đòi...."
Lam Vong Cơ yên lặng nhét hồng bao vào tay hắn.
Sau đó là bị kéo qua hôn.
.................
Mọi người cùng nhau ngồi bên bờ sen ngắm pháo hoa, sau đó là từng đôi tách ra đi riêng.
............
Lam Hi Thần cùng Giang trừng tới cạnh một gốc đại thụ lớn, có buộc thuyền bên cạnh, cả hai người cùng bước lên thuyền ngồi.
Ở đây khá tối, nhưng sau khi y lôi ra một cái đèn hoa nhỏ thả trên mặt nước, mọi thứ liền rõ ràng hơn một ít.
-"Nghe Ngụy Anh nói bên ngươi có tấu khúc, thúc phụ ngươi thế nhưng cũng đồng ý?"
-"Là Thanh di đề xuất, nàng cùng ba người chúng ta một nhóm, Ngụy Anh tấu thực sự rất tốt."
Lam Hi Thần cười cười, e dè một lúc lại hỏi;
-"Vãn Ngâm...muốn nghe ta tấu một khúc hay không?"
-"Ân."
Giang Trừng gật đầu, nhìn vu vơ.
Lam Hi Thần kề Liệt Băng lên miệng thổi.
Khúc nhạc này nghe thật lạ, không giống với những gì Giang Trừng hay nghe người Lam gia tấu, thiếu đi vài phần trầm lắng tịnh tịnh, nhiều thêm một phần ấm áp hiền hòa.
Nhưng không thể phủ nhận, thực sự rất hay.
....................
-"Này là ngươi viết?"
Giang Trừng nhìn y, hỏi.
-"Ân. Ta.... viết cho ngươi"
Lam Hi Thần ho nhẹ một tiếng, trả lời.
Thảo nào mấy hôm nay không ra khỏi phòng....
Giang Trừng nghe vậy, không nói gì, an tĩnh ngắm mặt hồ.
Lam Hi Thần khóe miệng mang theo ý cười, ngây ngốc ngắm hắn.
Sau đó liền giật mình.
Bởi vì Giang Trừng bỗng nhiên hát.
Hắn hát là hí khúc, nhưng lại phi thường ngọt ngào, giống như đang hát một bản tình ca, mặc dù nội dung là hài kịch.
Lam Hi Thần lại càng ngây ngốc.
Giang Trừng nhướng mi, lơ lơ đãng đãng, như có như không liếc y.
Lam Hi Thần tai đỏ bừng, mạnh dạn sáp lại gần, nói:
-"Vãn Ngâm, chúng ta...thành một đôi được không?"
-"Hửm?"
Giang Trừng nhấc mí mắt nhìn qua.
-"Ta...ý ta là ta thực sự thích ngươi, muốn cùng ngươi cả đời một chỗ, muốn mỗi lần thức giấc đều nhìn thấy ngươi bên cạnh, muốn cùng ngươi làm chuyện mà đạo lữ sẽ làm....ngươi, có đồng ý với ta được hay không?"
Lam Hi Thần cầm tay hắn, thổ lộ tâm tình, đùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn.
Giang Trừng im lặng một lúc thật lâu.
............
-"Cả hai chúng ta đều là tông chủ một gia môn lớn, thời gian ở cùng đối phương rất ít, ngươi xấc định muốn cùng ta chung một chỗ? Còn có thúc phụ ngươi sẽ đồng ý sao? Đệ đệ ngươi đã cùng một nam nhân, vậy hậu đại của Lam gia ngươi phải làm sao bây giờ? Còn cả của Giang gia, ngươi đã bao giờ tính tới những chuyện này khi nói lời yêu ta hay chưa?"
Giang Trừng hỏi một câu thật dài, không gạt tay y ra cũng không nắm lấy, nhìn thẳng vào mắt y.
Lam Hi Thần kiên định gật đầu.
-"Ta đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian không có cũng không sao, ta với ngươi cùng nhau bận rộn, còn bên phía thúc phụ ta đã có Thanh di bảo đảm, thúc phụ kì thực cũng không phải người cứng nhắc như vậy, ông trước đây không thích Ngụy Anh cùng Vong Cơ chung một chỗ là vì sợ đệ ấy sẽ giống cha ta, sau này người cũng không quá nghiêm khắc với hắn nữa, hậu đại thì Lam gia chúng ta rất đông, còn Giang gia...kì thực vẫn có thể nhận nuôi, cho dù bây giờ ngươi không cùng ta, ta thấy ngươi cũng không có khả năng cùng nữ nhân nào khác. Vì vậy nên là, ngươi đồng ý nha..."
Giang Trừng lại yên lặng hồi lâu.
Sau đó gật đầu một cái rất nhẹ.
Lam Hi Thần trong lòng nở hoa, cúi người sáp qua hôn.
Giang Trừng cũng không có đẩy y ra, cả hai triền miên quấn quít hồi lâu, sau đó cũng không làm gì khác, mà cùng trở về phòng nghỉ ngơi.
..............
Lời tác giả: mừng ngày quốc khánh vui vẻ~~~
Nhân tiện, ta mở bộ mới rồi, mọi người qua ủng hộ nha, thân.~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top