phiên ngoại 1.2: hạ tân hôn

Sắc trời tối dần.....

Thẩm Vi Nhiên nhìn trời, gật đầu với Vân Cẩm Tình một cái, rồi cao giọng hô:

-"Giờ lành đã đến, song tân lang vào động phòng."

Ai nấy đều ngưng hoạt động đang dở dang, đồng loạt hướng hai vị tông chủ tay trong tay cùng nhau quỳ xuống bái lạy gia trưởng, sau đó song song bước đi trên thảm hỉ trải đầy cánh hoa lục sắc rải từ chính điện tới tân phòng, theo sau là hai huynh muội Ngu Lâm cùng Ngu Hiểu Ninh lon ton chạy theo nâng hỉ phục.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cũng cùng đi theo phía sau, làm công tác chúc phúc cùng với đóng cửa phòng, còn các vị trưởng bối thì ở lại tiền sảnh đón tiếp khách nhân.
...........

Lam Vong Cơ trong tay cầm một mảnh ngọc bội, bên cạnh là Ngụy Anh cũng cầm một khối tương tự, đứng trước cửa Hàn Thất đã trang hoàng đỏ rực, vô cùng có không khí thành hôn, hiếm thấy nở một nụ cười, đem ngọc bội đeo cho Giang Trừng.

Lam Hi Thần cũng được Ngụy Anh đeo cho một khối tương tự.

-"Nương ta để lại."

Lam Vong Cơ không nói nhiều, đơn giản đem lai lịch của cặp ngọc bội thuật qua.

Này vốn dĩ phải là cha nương y đeo cho hai người, nhưng hai người bọn họ đã sớm mất, vì vậy nên liền đến lân Lam Trạm cùng Ngụy Anh làm thay.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng mỉm cười:
-"Ta sẽ giữ thật tốt."

Lam Vong Cơ thấy vậy cũng không nói gì thêm, gật đầu với hai người, sau đó nhìn cả hai bước vào phòng, giúp họ đóng cửa lại rồi kéo Ngụy Vô Tiện cùng đám nhỏ đang ôm tâm tình hóng hớt chuyện người lớn kia rời đi.

..............

Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng đi vào trong giường, bầu không khí nhất thời có chút khẩn trương.

Giang Trừng đưa mắt liếc qua phía giường một cái, âm thầm cảm thán Vân di nhà mình chuẩn bị thực không tồi.

Vì cả hai người bọn họ đều là nam tử, nên những thứ vốn cần chuẩn bị cho động phòng đương nhiên đều lược bỏ, trên giường hỉ chỉ rải một lớp cánh hoa mạn tình đỏ tươi thơm nhẹ, ngoài ra cái gì cũng không có.

Lam Hi Thần kéo tay Giang Trừng tới bên bàn.
-"Vãn Ngâm, tới, chúng ta uống giao bôi."

Từ sau sự kiện say rượu lần trước, toàn bộ Lam gia đã thống nhất không bao giờ để tông chủ nhà mình đụng rượu lần hai, vì vậy nên rượu giao bôi của hai người pha ra vô cùng vô cùng nhạt, gần như chỉ có hương chứ không có vị, vậy nhưng vẫn làm mặt Lam Hi Thần nhuốm một tầng đỏ, hoàn hảo vẫn chưa có ngã.

Hai người vòng tay nhau uống xong rượu, sau đó là lại bắt đầu tĩnh tĩnh lặng lặng.

Thành thân a, ai cũng có chút xấu hổ mà.....

Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần chủ động, y ho nhẹ một tiếng, liếc liếc giường nói:

-"Sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta.... hẳn là nên đi nghỉ thôi."

-"Ừm."-Giang Trừng xoa xoa mũi, tùy ý để ý kéo tới bên giường.

................

-"Ta giúp ngươi tháo tóc."

Lam Hi Thần nhẹ nhàng vươn tay vuốt lên tóc Giang Trừng, giúp hắn tháo từng chiếc cài hoa hồng liên xuống, cũng không biết Vân cẩm Tình cài lắm như thế để làm gì.

Giang Trừng yên lặng không động, mặc cho y loay hoay hồi lâu.

Từng chiếc hoa bạc được tháo xuống, cẩn thận kẹp lại với nhau, sau đó là trâm đỏ, cuối cùng là dây cột.

.........

Cảm giác được bàn tay trên tóc dần hạ xuống cổ, Giang Trừng khẽ run nhẹ một cái, vẫn như cũ không có động tĩnh gì.

Lam Hi Thần ánh mắt mê ly nhìn ái nhân từ phía sau, vươn tay vén tóc hắn sang một bên, bắt đầu cởi tới ngoại bào, cả người gần như tựa sát vào Giang Trừng, cuối cùng biến thành ôm lấy hắn,ngón tay thon dài không nhanh không chậm giải khai đai lưng của đối phương.

Không biết là do khẩn trương hay do gì khác, mà hô hấp của Giang Trừng tựa hồ nặng thêm một phần.

Lam Hi Thần cùng hắn chiều cao sấp sỉ, nhưng nếu so kĩ ra, y vẫn nhỉnh hơn hắn một chút, mà một chút kia, trong thời khắc này lại khiến Giang Trừng có cảm giác yếu thế hơn vài phần.

Mười ngón tay thon dài như ngọc của Lam Hi Thần chậm rãi lưu động nơi thắt lưng đối phương, nhẹ nhàng mà dứt khoát đem ngoại bào cởi bỏ, hỉ phục nương theo đường cong của cơ thể từ từ trượt xuống đất, Lam Hi Thần ngón tay vuốt nhẹ lên từng đường nét trên cơ thể Giang Trừng, tựa như muốn họa lại hình dáng của đối phương vào trong tâm khảm, tiếp xúc da thịt như có như không làm hắn không kìm được mà run rẩy, lại nghe thấy tiếng gọi trầm thấp mê người từ phía sau, khiến hắn càng thêm mê mẩn thất thần.

-"Vãn Ngâm....rốt cục ngươi cũng là của ta....Vãn Ngâm...."

Lam Hi Thần cắn nhẹ vành tai người trong lòng, vừa nỉ non vừa phả hơi thở nóng rực.

-"Lam Hoán....buông ra trước đã, ta khó chịu....Uy..... ngươi làm gì?"

Giang Trừng theo bản năng muốn nhích ra, thì bỗng cả người bay bổng lên không trung.

Lam Hi Thần bế hắn lên, đem người đẩy lên giường, hai tay chống hai bên vai hắn, chủ động mười phần.

Giang Trừng cả người lúc này không một mảnh vải che thân, Lam Hi Thần vẫn một thân nguyên vẹn không chút thiếu sót, hắn nhíu mày không phục, vươn tay đem hỉ phục của đối phương cởi ra.

Nến trong phòng đều bị Lam Hi Thần thổi tắt, chỉ còn lại hai cây ở hai bên đầu giường, Giang Trừng muốn phẩy tay tắt nốt đi, lại bị người đè lại.

-"Ta muốn nhìn ngươi..."

Giọng Lam Hi Thần có điểm trầm khàn, hiển nhiên là đã nhịn không nổi.

Y cúi người hôn môi Giang Trừng, bốn phiến môi nhẹ nhàng dung hợp, ăn ý tách mở, đầu lưỡi trơn trượt không ngừng cuốn lấy đối phương, ngọt ngào mút mát, lưu luyến không rời, triền miên dây dưa.

Giang Trừng choàng tay ôm lấy cổ y, hãm sâu vào thứ xúc cảm ngọt ngào  không tên này, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng, tiếng thở dốc ái muội không ngừng vang lên.

-"Ưmmm...um...ha...ha..."

-"Vãn Ngâm...Vãn Ngâm....ngươi thực đẹp...."

Lam Hi Thần ánh mắt si mê nhìn Giang Trừng nghiêng đầu thở dồn dập, hôn lên quai hàm hắn, gặm cắn.

Giang Trừng bị y làm cho ngứa ngáy, lắc đầu muốn thoát ra, kết quả lại bị tay ai đó tác loạn ở trên người rời đi lực chú ý.

-"A...đừng....um..."

Lam Hi Thần không biết từ lúc nào đã hôn tới cổ, ngậm lấy yết hầu của Giang Trừng liếm mút, làm hắn kìm không được rên khẽ một tiếng, tay chống lên ngực y nửa muốn đây ra, nửa lại muốn kéo lại gần hơn, kết quả biến thành không ngừng vuốt ve cơ thể y, khiến Lam Hi Thần như nhận được cổ vũ, dứt khoát đem người đè xuống dưới thân.

-"Ưm....ta muốn ở mặt trên."

Giang Trừng dãy dụa kháng nghị.

Ngày thường hắn đã nhường đủ rồi, hôm nay lật kèo không được sao?

Lam Hi Thần cười khẽ:

-"Vãn Ngâm đừng nháo. Đêm nay là đêm động phòng mà..."

-"Đêm động phòng nên ta mới muốn ở trên. Nhường ngươi còn chưa đủ sao?"

Giang Trừng híp mắt khiêu khích y.

Lam Hi Thần vẫn một bộ ôn hòa như cũ:

-"Đương nhiên không đủ. Loại chuyện tốn sức như này, vẫn là để ta làm đi, Vãn Ngâm nằm chơi là được rồi."

Giang Trừng mí mắt giật giật, lần nữa xác định lại tên này không có say, âm thầm cảm thán Lam gia như thế nào lại dưỡng ra được tên mặt dày như vậy? Lại còn để y làm tông chủ, thực sự không có chuyện gì sao?

(Không có, tập trung chuyên môn đi anh, anh đang bị đè đó anh à...)

Lam Hi Thần chung quy vẫn mặc kệ lời Giang Trừng, cúi xuống hôn môi hắn, đem lực chú ý dẫn rời đi nơi khác.

-"Um...Lam Hoán...ngươi...a..."

Giang Trừng khó khăn hô hấp, mơ hồ rên rỉ, chân mày vẫn chưa buông lỏng, hiển nhiên không có ý  chịu khuất phục.

Lam Hi Thần ghé tai hắn thầm thì:

-"Kì thực cũng không phải là không thể....."

Giang Trừng khó tin nhìn y.

Dễ dàng như vậy hả?

-"......nhưng không phải là hôm nay."

(Còn bao giờ thì anh cũng không biết•﹏•)

Hắn biết ngay mà.....

Giang Trừng nhìn quanh quất tính toán một hồi, vẫn là phải động tới vũ lực đi.

Vì vậy không chút lưu tình vung tay, muốn đem người đánh ngất.

Không đè được y thì thôi, nhưng sống chết vẫn phải qua hôm nay đã.

Cơ mà hắn không có được toại nguyện, Lam Hi Thần như đã đoán trước được, nhanh lẹ bắt lấy tay hắn, Giang Trừng lách qua tránh đi, cả hai tay đều đem ra so quyền cước với y, để rồi cuối cùng bị người ta dùng một tay chế trụ.

Giang Trừng trừng mắt với y:

-"Mau buông. Chúng ta tới đánh."

Lam Hi Thần bị bộ dáng tạc mao này của hắn manh chết tới nơi rồi, mỉm cười ấm áp đem dây buộc trán bị nhuộm đỏ vừa nãy vô tình vứt cạnh gối cầm lên.

Giang Trừng vừa nhìn thấy cái mạt ngạch chết tiệt kia, tim liền đập hẫng một nhịp.

Cái tiết tấu này sao quen quá vậy hả?

-"Con mẹ ngươi Lam Hoán... không được....Lam Hoán....ta không cho ngươi trói ....mau buông ra cho ta...Lam Hoán...."

Giang tông chủ đáng thương vùng vẫy, Lam Hi Thần một chút cũng không nghe vào, đem tay hắn cột lại một chỗ, trên mặt vẫn là ý cười không giảm.

-"Vãn Ngâm, đêm nay là đêm động phòng a, nếu ngươi muốn so chiêu thức ta không ngại, nhưng đêm nay thì không được...."

Tuy rằng đánh xong sẽ càng tiện cho y hành động hơn, cơ mà thời gian quá tốn, xuân tiêu khắc đáng ngàn vàng, sao có thể lỡ dở?

Giang Trừng hai tay bị trói lại, giữ chặt trên đỉnh đầu, bất lực nhìn màn giường, nhắm mắt giả chết.

Lam Hi Thần âu yếm nhìn bộ dáng khổ sở của hắn, tiếp tục vùi đầu làm chuyện đang dang giở.

.........

Giang Trừng cảm giác được khoang miệng nóng ướt của Lam Hi Thần đang tác loạn trên cổ mình, đầu lưỡi trơn trượt như đang vuốt ve lên từng tấc da thịt, mang đến một loại khoái cảm không tên, khiến hắn vô thức ngửa đầu, tiếng thở dốc xen lẫn vài đơn âm mị hoặc không ngừng phát ra.

Lam Hi Thần nghe tiếng rên rỉ trầm thấp mê người ngay sát bên tai, ánh mắt càng lúc càng tối lại, dục hỏa trong người ngày càng mạnh mẽ bùng cháy, dẫn đến nơi nào đó của y bắt đầu phát sinh biến hóa.

Lam Hi Thần miệng lưỡi đảo điên chu du khắp cơ thể người trong lòng, lưu lại một chuỗi dấu ngân hôn thật dài, cuối cùng tại đầu ngực hắn liếm mút, khi dễ hai tiểu khỏa trước ngực Giang Trừng, ra sức hút lấy, tay trái mò xuống phía dưới nắm lấy hạ thân đang khởi sắc của hắn, chậm rãi xoa nắn.

Giang Trừng khó chịu vặn vẹo cơ thể, đôi môi cắn chặt không để cho mấy âm thanh dọa người phát ra, muốn tránh đi ma trảo của Lam Hi Thần, lại bị y giữ chặt lấy eo, cuối cùng bất lực buông vũ khí đầu hàng, nằm dưới thân y ra sức thở dốc.

Lam Hi Thần kĩ thuật so với lần trước đã tốt hơn một bậc, thành công khiến ái nhân mềm nhũn người, xuất ra trong tay y, ánh mắt có chút mơ hồ đan xen vài tia câu dẫn, làm Lam tông chủ yêu chết không thôi.

Y cúi người hôn Giang Trừng, trong khi bàn tay dính đầy dịch thế trắng nhuận cầm lấy một vốc cánh hoa mạn tình vò nát.

Giang Trừng còn chưa kịp hoàn hồn đã lại rơi vào trong hũ mật, bị người ôm trong lòng hôn đến đầu óc choáng váng.

Một mùi thơm thoang thoảng mang theo chút tanh nồng lan tràn trong không khí, khiến cảnh tượng trong màn càng thêm ám muội, tiếng mút mát ngọt ngào đan xen tiếng thở dốc mị hoặc, đem lý trí của cả hai thiêu đốt.

Giang Trừng bỗng nhiên nhíu mày một cái, hồi thần lại, nơi tư mật truyền đến cảm giác khác lạ, khiến hắn có chút khó chịu liếc xuống.

Một ngón tay của Lam Hi Thần mang theo loại chất lỏng sánh nhuận đỏ tươi thừa lúc Giang Trừng mê man mà tách mở khe hẹp giữa hai cánh mông của hắn tiến vào bên trong, tuy rằng không quá thích ứng, nhưng cũng tạm chấp nhận được, dù sao một năm qua cũng đã từng làm vài lần, không nhiều nhưng vẫn có chút xíu kinh nghiệm.

Còn vì sao bọn họ một năm mà làm có mấy lần hả? Do bận quá mà.

Giang Trừng mặt đỏ lựng rời tầm mắt, coi như ngầm đồng ý cho y tiếp tục.

Lam Hi Thần hôn nhẹ lên má hắn, ngón tay chậm rãi đưa đẩy, đem hậu huyệt nóng ẩm chặt chẽ  mở rộng từng chút một, động tác vạn phần cẩn thận ôn nhu, không muốn Giang Trừng có nửa điểm chịu khổ.

Một ngón tay nữa tiến vào, chân mày Giang Trừng chau lại thêm chút nữa, cơ mà vẫn không có bảo người buông tay, run rẩy thừa nhận cảm giác bị người xâm chiếm.

Lam Hi Thần vừa đưa đẩy ngón tay vừa hôn hắn, đem lực chú ý dẫn đi chỗ khác, đến khi cảm thấy tiểu huyệt đã có thể hoàn toàn dung nhập được cả ba ngón tay y, mới từ từ rút ra, nâng chân Giang Trừng lên tách rộng sang hai bên, chính mình chen vào giữa.

Giang Trừng hai tay quàng qua cổ y, căng thẳng nắm chặt tay.

Lam Hi Thần hôn lên khóe mắt hắn an ủi, hạ thân cương cứng nổi vài đường gân xanh chặn ở miệng huyệt, chậm rãi tiến nhập.

Giang Trừng kìm không được kêu lên một tiếng, cho dù đã có dịch hoa mạn tình làm chất bôi trơn, hắn vẫn đau đến biến sắc mặt, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn trên trán.

Lam Hi Thần cố gắng bất động thân thể, hôn đi mồ hôi trên mi mắt ái nhân, thấp giọng trấn an:

-"Vãn Ngâm...thả lỏng, bằng không sẽ đau...."

Giang Trừng cố hết sức thả lỏng cơ thể, cố gắng thích ứng được cự vật chôn trong người mình.

Con mẹ ngươi có cần lớn quá vậy không hả? Lần nào cũng đau chết ta đi được....

Hắn tức tối cạp vai y một cái.

Lam Hi Thần đối với oán giận của hắn chỉ có thể đau lòng không thôi, chứ không tồn tại chút tự trách bản thân nào.

Bất quá Giang Trừng dù có khó chịu đến mấy thì tên cũng đã lên dây, giờ này mà còn mở miệng nói ngừng thì chẳng thà chém người một đao còn thống khoái hơn, vì vậy nên chỉ có thể cố gắng buông lỏng thân thể, chờ đợi đau đớn chậm rãi thối lui.

Đợi đến khi cảm thấy người dưới thân đã tạm thích ứng được, Lam Hi Thần mới bắt đầu động thân.

Đau đớn ban đầu qua đi, Giang Trừng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Lam Hi Thần không ngừng cúi đầu ngậm lấy môi hắn mút mát, hòng phân tán đi lực chú ý của đối phương, Giang Trừng đối với ôn nhu của y chỉ có thể mềm nhũn người rên rỉ, từng chút từng chút thừa nhận loại kích thích không tên ngọt ngào này.

Lam Hi Thần ngày càng đẩy nhanh tiết tấu, vách huyệt non mềm ma sát với dương vật thô dài tạo ra khoái cảm vô tận, khiến cả hai càng thêm say mê đối phương, Lam Hi Thần vừa chăm chỉ cày cấy vừa hôn người dưới thân, bộ dáng hiện tại quả thực cùng đệ đệ y không sai biệt lắm, trên mặt thì vẫn là vẻ đoan chính nghiêm trang, nhưng đáy mắt đã bị dục hỏa bao phủ, lửa tình bùng cháy mãnh liệt thiêu đốt ý trí.

Giang Trừng ngày càng không khống chế được cơ thể, hai chân không tự chủ được mon men quấn lên hông y, vòng eo săn chắc hữu lực không ngừng đong đưa theo từng động tác của đối phương, cổ họng không kìm ném được mà bật ra tiếng rên rỉ mê người.

Lam Hi Thần thúc sâu vào bên trong hắn, quen thuộc lần tìm địa phương khiến ái nhân thất hồn lạc phách trong truyền thuyết, sau khi nghe Giang Trừng rên lên một tiếng ngọt lịm, cao vút, cả người mềm nhũn, vô lực thở dồn dập, khóe miệng liền câu lên một đường cong rất nhẹ, không chút lưu tình liên tiếp đỉnh vào vị trí kia.

Giang Trừng còn đang mơ màng bỗng nhiên cảm thấy đỉnh phân thân đang đâm loạn trong người mình vô tình chọc tới điểm G, cả cơ thể lập tức như có dòng điện chạy qua, làm đại não hắn tê liệt nhất thời, khoái cảm như sóng triều ập tới đánh tan lí trí, cổ họng vô ý phát ra âm thanh dọa người quá mức, cả gương mặt anh tuấn xoát cái đỏ bừng.

Hắn còn chưa kịp hồi thần,đã lại bị người liên tiếp vây công, kích thích quá độ khiến hắn chịu không nổi, đầu ngón chân cong lên, cả người ưỡn thành một đường cong tuyệt đẹp, hai tay bị khóa chặt trên vai Lam Hi Thần không ngừng níu lấy y, khó khăn mở miệng:

-"A....đừng....ngô...đừng...a...Lam Hoán...hm....sâu...sâu quá rồi...Hoán... nhẹ một chút...ta chịu không nổi...."

Lam Hi Thần nghe tiếng rên rỉ của hắn cảm thấy hưng phấn không thôi, không những không nghe vào mà còn làm hung hơn, đem hai chân hắn gác lên vai, vặn bung hai cánh mông rắn chắc xinh đẹp kia, thúc vào nơi sâu nhất có thể, cơ thể Giang Trừng bị gập về phía trước, nơi tương liên giữa hai người liền đập vào mắt hắn không sót một li, làm hắn cả người đều đỏ lên, xấu hổ quay đi không nhìn, Lam Hi Thần đang chăm chỉ cày cấy còn không quên cắn tai hắn nói mấy lời phiến tình:

-"Thân ái, là như vậy sao?...."

-"Ta chậm không được...ủy khuất ngươi rồi..."

-"Bảo bối... Ngươi thực đáng yêu..."

Giang Trừng tức giận lườm y, ánh mắt mang theo vài phần ủy khuất cùng mất khống chế, giống như đang làm nũng, Lam Hi Thần bị hắn manh chết tới nơi rồi, lật người Giang Trừng lại, từ phía sau hắn đảo lộng.

Giang Trừng bị đè úp sấp trên đệm mềm, chỉ có phần thắt lưng là bị người giữ chặt, nâng lên cao, Lam Hi Thần dùng sức đưa đẩy, vừa loạn hôn trên lưng hắn.

-"Lam hoán...a...ân...ngươi nhẹ... đừng... Chậm một chút đã...ưm.."

Giang trừng khóe mắt đỏ hoe, đáng thương cầu xin.

Lam Hi Thần hôn nhẹ lên vai hắn, tỏ ý an ủi, động tác dưới thân vẫn không có chút nào chậm lại.

………

Hai người triền miên dây dưa không biết đã qua bao lâu,  Giang Trừng mới a lên một tiếng, đỉnh phần thân mạnh mẽ xuất ra dòng dịch thể trắng đục, Lam Hi Thần cũng bắn vào trong cơ thể hắn, cơ hồ là cùng lúc cao trào...

Giang Trừng khó chịu lắc mông, huých vai đẩy người đằng sau.

-"Rút ra..."

-"Chúng ta còn chưa xong mà..."

Lam Hi Thần hôn vành tai hắn nói, lập tức bị  Giang Trừng đánh một cái:

-"Cởi trói cho ta..."

Lam Hi Thần vươn tay tháo mạt ngạch ra cho hắn, hạ thân thúc nhẹ vài cái, cả người Giang Trừng mềm lập tức lại mềm nhũn xuống, rên rỉ, một vòng tuần hoàn mới cứ thế bắt đầu.

Suốt một đêm dài, trong trướng đỏ không ngừng truyền ra những  tiếng va chạm kịch liệt, tiếng nước nhóp nhép dâm mĩ cùng tiếng rên rỉ thở dốc mê người..............

Này là đủ biết từ ngày mai hai vị tông chủ nhà chúng ta lại có mấy ngày lười.....

------------------
Có thể mn sẽ thấy quen, nma đoạn sau tại trước hơi lười nên lấy của phiên ngoại đấy, đây mới là đoạn H có trước nhó:-D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top