Chương 99
Nguyên Tình mệt mỏi ngáp nhẹ một tiếng, nhưng không dám chút nào chợp mắt, chỉ sợ trong lúc bản thân vô tình thiếp đi, sinh mệnh trên giường kia liền biến mất.
Đã qua gần một tuần từ thảm trận kia.
Những người tham gia chặn lôi kiếp, vẫn chưa một ai tỉnh lại.
Người bị thương nhẹ nhất là Lam Vong Cơ, sau đó đến Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần.
Nói thì nói vậy, nhưng trên người bọn họ đã chẳng còn chỗ nào lành lặn, nội đan vất vả lắm mới kết ra được của Ngụy Vô Tiện lại lần nữa bị đánh nát, hơn nữa thần hồn của cả ba đều không ổn định, cũng không thể đặt gần nhau, bằng không sẽ càng trở nặng.
Giang Trừng thì khỏi nói, nếu không phải vì Lam Hi Thần vẫn còn cố chấp sống sót thì ai cũng nghĩ Giang tông chủ tạ thế rồi.
Nhưng hắn vẫn không phải người nặng nhất, tuy rằng một mình hắn gánh chịu năm tử lôi đầu, cùng với một phần của lôi kiếp thứ sáu và bảy, nhưng ít nhất tâm mạch vẫn được Lam Hi Thần kịp thời bảo hộ, còn có hai bảo vật chống đỡ, cho nên tạm thời không chết được, chỉ là cơ thể đã quá tàn tạ, nếu không kịp thời bổ cứu, vẫn có thể thời khắc vong mạng.
Người bị thương nặng nhất, chính là Lam Thanh Thanh.
Lúc Ôn Ninh tìm được nàng, đã không còn nhìn ra đó là thứ gì.
Nếu không phải là Vân Cẩm Tình cố chấp truyền linh lực cho nàng, e rằng đã trực tiếp tiêu tán.
Nhưng với cỗ thân thể đó, cùng với nội đan đã biến mất hoàn toàn, sinh hồn cũng bốc hơi, thì nàng đã không còn trụ nổi bao lâu nữa rồi.
Hiện tại nói nàng đang sống, thì chẳng bằng nói linh hồn của nàng nhờ có linh lực của Vân Cẩm Tình mà bám vào cơ thể.
Tất cả đều bất lực, ngay cả Vân Cảnh Thần cũng đã phát điên, chỉ còn Vân Cẩm Tình cố chấp níu lại chút ảo tưởng trong vô vọng.
Hai người luôn luôn ở trong cùng một phòng, hai tay một khắc cũng không tách rời, giống như chỉ sợ vừa buông ra liền để mất người bên cạnh.
Ai cũng không nói gì, yên lặng chăm sóc cho ba con người sắp hấp hối còn lại.
Bọn họ muốn cứu người không? Muốn chứ?
Nhưng bọn họ vô dụng, cho dù là thần, lúc này cũng không cứu được nàng nữa.
Chỉ sợ người không cứu được, Vân Cẩm Tình đã lại kiệt sức mà đi theo.
......
Cục diện bế tắc kéo dài trong ba ngày.
Huynh đệ Lam gia cùng Ngụy Vô Tiện đã dần tỉnh lại, nhưng không ai dám nói cho họ về tin của Lam Thanh Thanh.
Bọn họ mất đủ nhiều rồi, không thể mất thêm một ai nữa.
Huống hồ, đây đã là kết quả tốt nhất mà họ có được, vẫn còn có người sống sót trở về.
Bọn họ cầu không được những thứ khác.
Nhưng giấy làm sao gói được lửa.
Vân Cẩm Tình cố nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ trộm được cho Lam Thanh Thanh chút ít thời gian cuối cùng.
Còn bản thân nàng thì kiệt sức đến ngất lịm đi.
Dương Quân không muốn công sức bao lâu của nàng uổng phí, vì vậy đã gấp gáp đưa ba người bọn họ tới gặp nàng.
Hi vọng có thể bồi nàng một quãng đường cuối.
Lam Thanh Thanh giống như là có hồi quang phản chiếu, thế nhưng vẫn có thể mở mắt nhìn bọn họ, mỉm cười một cái.
Ba người chết lặng.
Họ không muốn kết quả như thế này.
Bọn họ và nàng mới gặp nhau được bao lâu, vì sao lại nhanh như vậy phải ly biệt?
Cả căn phòng im lặng không một tiếng động.
Ba người bọn họ một câu cũng không nói được.
Lam Vong Cơ không muốn để thời gian biến mất như thế, run rẩy cầm lấy đôi tay đã cháy không ra hình dạng gì của nàng, truyền qua chút linh lực ít ỏi.
Lam Thanh Thanh chầm chậm mấp máy môi.
Lam Hi Thần hiểu được.
Sau đó vội vã chạy đi tìm tiêu ngọc Liệt Băng không biết đã vứt ở xó nào, loạng choạng quay trở lại.
Y lấy hơi mấy lần, mới đủ sức thổi ra một hơi.
Thực sự rất khó nghe.
Lần đầu tiên Trạch Vu Quân không thể tấu một khúc Thanh Quân Nguyệt Khải hoàn chỉnh, luôn luôn mắc sai lầm ở nốt đầu tiên.
Đây là tiêu khúc do Tam Nguyên năm đó viết ra.
Đã thật lâu rồi chưa có ai thổi qua, nhưng Lam Hi Thần vẫn luôn nhớ rõ, chỉ là không hiểu sao lần này lại không thể tấu một bài hoàn chỉnh.
Ngụy Vô Tiện không nhìn được y chật vật, yên lặng đưa tay vỗ vai y.
Lam Hi Thần hiểu được bản thân tinh thần bất ổn, chậm rãi điều chỉnh lại khí thức. Sau đó lần nữa tấu ra.
Lần này rốt cuộc cũng tấu đúng, hơn nữa còn không sai một nhịp.
Lam Thanh Thanh mãn nguyện cười, một ánh sáng khác thường bỗng lóe lên trong mắt, cuối cùng từ từ thiếp đi trong tay Lam Vong Cơ.
Đôi mắt lam xinh đẹp năm đó nhắm lại, từ nay về sau chẳng thể nào mở ra được nữa.
...............
Một ánh sáng đỏ nhá lên tại biệt viện xa xa, nhưng ngoại trừ Vân Cảnh Thần, không ai chú ý đến.
Vân Cảnh Thần vốn vừa đưa muội muội trở về phòng, ông không còn mặt mũi nào ở lại nhìn mặt thê tử lần cuối, cũng hiểu được thê tử của ông cũng không qua muốn nhìn thấy ông, sau khi đưa Vân Cẩm Tình về phòng nghỉ ngơi, ông liền rời đi, bất quá chưa đi được bao xa, thì ông đã nghe thấy tiếng cửa hé mở khẽ khàng truyền tới, vừa quay đầu lại, đã phát hiện cửa phòng không biết từ lúc nào bị hé ra,
Vân Cảnh Thần nhíu mày, quay lại xem xét.
...........
Đó là đêm dài nhất đối với bọn họ.
Lam Hi Thần gục đầu bên giường của Giang Trừng, lắng nghe từng nhịp tim yếu ớt của hắn, chỉ sợ hắn học theo Lam Thanh Thanh, bỏ y mà đi.
Lam Vong Cơ cùng mọi người chuẩn bị hậu sự cho nàng, sau khi hỏa táng sẽ đem tro cốt trở về Lam gia chôn cất.
Bình minh dần dần ló rạng, xua tan đi màn đêm trĩu nặng, nhưng u ám trong lòng họ, lại không có cách nào tiêu tan nổi.
............
Mọi người làm một chiếc áo quan ngay trong đêm, đợi Vân Cẩm Tình tỉnh lại sẽ tiến hành hỏa táng.
Tiền giấy bay ngợp trời.
Trong một đêm, cả trang viên đã biến thành một màu trắng xóa.
Huynh đệ Lam gia cùng Ngụy Vô Tiện quỳ trước Linh cữu nàng, không nói lời nào.
Nhưng mà trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, bỗng họ nghe được tiếng bước chân dồn dập, ngày càng tiến đến gần.
Tiếng bước chân rất đỗi quen thuộc, nhưng nhất thời bọn họ lại không nghe ra là của ai.
Một bóng người xộc xệch lao vào, phi thẳng đến chỗ quan tài, vươn tay ý đồ muốn lôi người bên trong lên.
Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng ngăn cản, nhưng sau khi nhìn thấy mặt người kia, tất cả liền chết lặng
Vì sao... vì sao... lại là Lam Thanh Thanh?
-''Mau...mau...''
Lam Thanh Thanh nói không thành tiếng, có vẻ đến chính nàng cũng sốc, vội vàng chỉ vào trong quan tài.
Lam Hi Thần còn đang choáng váng thì bị nàng kéo lấy, không hiểu chuyện gì nhìn vào trong, chỉ thấy thân xác đã cháy đen của nàng vẫn còn đó...
Vậy thì người này là ai?
Từ từ...khoan đã...
Vết thương trên tay người này...
Không phải là vết thương của Vân di hay sao?
Vì sao...gương mặt của Thanh di... lại ở trên người Vân di?
....
Trong lúc tất cả đang bối rối, Vân Cảnh Thần rốt cuộc cũng đuổi kịp tới nơi, nhìn nữ tử trước mặt, khó khăn cất lời:
-''Cẩm Vân?''
-''A... chàng nói gì? Cẩm Tình đâu? Sao ta lại ở đây? Ta là ai?''
Lam Thanh Thanh rõ ràng cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng vẫn nhớ rõ những vết thương trên người Vân Cẩm Tình, nhưng hiện giờ lại ở trên cơ thể nàng... không đúng, cơ thể nàng đã cháy đen rồi... rõ ràng nàng đã chết rồi... vì sao hiện tại còn đứng đây? Còn có... Cẩm Tình đâu?
Vân Cảnh Thần ngã ngồi dưới đất.
-''Cảnh Thần... Chuyện này là sao? Cẩm Tình đâu? Muội muội của chàng đâu? Vì sao ta lại ở đây? Cảnh Thần...''
Vân Cảnh Thần đã chết lặng, rốt cục cũng không chống đỡ được, hai mắt ướt nhòe.
-''Cẩm Tình... muội ấy... đi rồi...''
-''CÁI GÌ?''
-''Cảnh Thần thúc, thúc nói cho rõ ràng, Vân di đi đâu? Vân di nàng...đi... đi đâu cơ?''
Ngụy Vô Tiện lao tới túm áo ôm.
..........
Một hồi hỗn loạn.
Vân Cảnh Thần là người duy nhất biết được chân tướng, bị vây ở giữa, rốt cục cũng nói ra bí mật kinh thiên động địa năm đó.
Vân Cẩm Tình không phải muội muội của ông.
Mà là song sinh với Dương Cẩm Vân.
-''Chuyện này.... chuyện này sao có thể...''
Lam Thanh Thanh không tin vào tai mình.
-''Mẹ của nàng năm đó hạ song thai, đều là nữ, nhưng vì gia tộc có một lời nguyền cấm kị, gia chủ tuyệt không thể sinh ra song nữ, bằng không gia tộc sẽ rất thê thảm, dưới tình huống bị ép buộc, mẹ nàng cấu kết với cha ta, cũng là để bảo vệ hai người, đem hai người tách ra, nàng theo mẹ, còn Cẩm Tình theo chúng ta, vừa vặn năm đó mẹ ta sinh non, nên Cẩm Tình liền không bị nghi ngờ gì. Chuyện này vốn dĩ dừng lại ở đây, sở dĩ ta biết được cũng là vì năm đó trong cổ mộ, ta đã vô tình phát hiện được, sau đó gặng hỏi cha. Nhưng ngoài mẹ nàng, cha ta, ta và Cẩm Tình, không còn ai khác biết được chuyện này.''
Vân Cảnh Thần mệt mỏi thở dài.
Lam Thanh Thanh vô lực ngã ngồi xuống ghế, không thể tin những gì mình vừa nghe.
-''Cẩm Tình đã biết từ bé, vì sinh hồn của hai người đồng điệu, nhưng vì để bảo vệ cả hai, muội ấy đã phải trưởng thành rất sớm, không chỉ học cách hóa trang, đem mặt gương mặt thực sự của mình giấu đi, còn thường xuyên uống thuốc để thay đổi thể chất, tránh cho bị nhìn ra sơ hở....Muội ấy thời thời khắc khắc đều muốn bảo vệ nàng.''
-''Vì sao...Vì sao chứ?''
-''Ta cũng từng không hiểu vì sao, cho nên hỏi muội ấy. Muội ấy chỉ cười, nói với ta bản thân nàng năm đó theo mẹ đã phải chịu không ít khổ, còn muội ấy vẫn có thể thảnh thơi bay nhảy, làm những gì mình muốn, rõ ràng là sinh đôi, nhưng nàng lại phải chịu khổ nhiều hơn. Muội ấy rất muốn cứu nàng ra khỏi đó, nhưng cuối cùng lại không thể làm gì, đành phải thay nàng gánh vác một phần gánh nặng, bằng không hai người liền không còn là tỉ muội ruột nữa...''
-''Sau đó muội ấy cứ ôm suy nghĩ đó, càng lúc chấp niệm càng sâu, nhưng ta không nghĩ, cuối cùng lại biến thành thế này.''
Lam Thanh Thanh không còn nghe được gì nữa.
Có lẽ vì kích thích quá lớn, nguyên hồn của nàng còn chưa gắn liền với cơ thể mới, vì vậy đã không chịu được mà bất tỉnh.
..........
Trong cơn mê man, hàng loạt những hồi ức cũ ùa về.
-''Uy, cô tên là gì nha? Ta họ Vân, tên Cẩm Tình nè, cô có muốn gọi là tiểu Tình Tình không?''
Dương Cẩm Vân bé con nhìn nữ đồng môn đang tươi cười rạng rỡ trước mắt mình, mím môi nhìn những ánh mắt xa lánh của đám hài tử xung quanh, rốt cuộc vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ kia.
-''Ta họ Dương, tên Cẩm Vân, ngươi có thể gọi ta là Vân Vân.''
-''Ân, Tiểu Vân Vân, ta có mấy thứ hay lắm, chúng ta mau đi thôi, ta cho ngươi xem.''
Vân Cẩm Tình bé con cười rạng rỡ kéo người rời đi, còn không quên thỏ thẻ:
-''Kệ bọn chúng, bọn chúng ghen tị với ngươi á, sau này thể nào cũng có kẻ quỳ dưới chân ngươi xin làm đệ thôi. Ta nom ngươi lợi lại lắm à nha...''
Dương tiểu Cẩm Vân nghiêm túc gật đầu, sau đó cùng nàng rời đi.
Có lẽ từ khoảnh khắc đó, Vân Cẩm Tình đã nhận ra được liên kết kì diệu giữa hai người, rồi phát hiện mối quan hệ của bọn họ.
......
Cho đến mãi sau này, Cẩm Tình vẫn không hề nói với nàng một lời, chỉ im lặng bên cạnh bảo vệ nàng, thay nàng làm tất cả những việc khó khăn, Lam Thanh Thanh sớm đã bị nàng chiều hư, quen với cảm giác ỷ lại này mà không một lần tự hỏi, vì sao Cẩm Tình lại giúp nàng vô điều kiện như thế?
Lúc nhìn nàng được mẫu thân chăm sóc bao bọc, Cẩm Tình có buồn không?
Rõ ràng nàng biết đó mới là mẹ ruột của mình.
Lúc Lam Thanh Thanh rời xa Dương gia, được đón về Lam gia đoàn tụ với cha, nàng có ghen tị không?
Không, Lam Thanh Thanh không biết. Nàng chỉ biết, ngày nàng mất cha, bị tông môn ruồng bỏ, chỉ có mình Vân Cẩm Tình tới đón nàng, cho nàng mượn bờ vai, ôm nàng vỗ về.
Rõ ràng biết cha ruột bị hại chết, nàng vẫn phải điềm nhiên như không có gì xảy ra mà an ủi Lam Thanh Thanh, trong khi tâm nàng cũng đã nát.
Vì sao lại bất công với nàng như vậy?
Vì sao nàng lại bất công với mình như vậy?
Cẩm Tình, tỉ bảo ta phải làm sao... để đối diện với bản thân mình trong gương?
Bảo ta phải làm sao...Đối diện với Thành Tư bọn họ?
Rõ ràng tỉ đang rất hạnh phúc, vì sao lại dùng sinh mệnh đi chuộc về một kẻ như ta?
Ta xứng sao?
..................
Mọi người đảo qua căn phòng lộn xộn đầy những nét chu sa và giấy bùa vàng, Ngụy Vô Tiện đã quá quen với những thứ này, là hiến xá.
Bảo sao Vân Cẩm Tình vẫn còn bình tính truyền linh lực cho Lam Thanh Thanh mà không trực tiếp phát điên, thì ra nàng đã sớm tính cả rồi.
Lam Thanh Thanh vẫn chết lặng nhìn phần tro cốt trong tay.
Đó vốn phải của nàng, nhưng giờ lại biến thành của Vân Cẩm Tình.
Nếu biết trước, hôm ấy ta đã không liều mạng như thế, để rồi chẳng giữ lại được của tỷ chút gì...
Vài ngày sau, Giang Trừng rốt cuộc cũng có giấu hiệu tỉnh lại, nhưng mọi người vẫn không dám nói cho hắn chuyện gì, chỉ sợ hắn bị đả kích quá lớn mà không qua khỏi.
Tử Điện đã bị đánh cháy đen vẫn yên lặng nằm trên bàn, Giang Trừng trầm ngâm nhìn tên nào đó đang cố gượng cười trước mặt, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chuyện bất thường, nhưng cơ thể tổn thương quá độ không cho phép hắn tỉnh táo lâu, vừa mở mắt ra đã muốn nhắm lại, từ từ thiếp đi.
Đợi cho hắn biết được tin Vân Cẩm Tình qua đời, thì đã là chuyện của một tháng sau.
Bởi vì hắn hồi phục ngày càng tốt, mà bầu không khí cũng ngày càng quái dị, cho nên Giang Trừng chịu không nổi, đè Lam Hi Thần ra hỏi rõ đầu đuôi.
Lam Hi Thần biết không giấu nổi nữa, liền kể lại cho hắn nghe toàn bộ.
Não Giang Trừng ngắt mạch nửa canh giờ.
Lam Hi Thần không nhịn được khuyên giải:
-''Vãn Ngâm, ta biết ngươi nhất thời không thể tiếp thu được, nàng giống như mẫu thân thứ hai của ngươi vậy, nhưng là... tất cả chúng ta đều bất lực rồi, thực sự không nghĩ nàng sẽ dùng phương pháp cực đoan như vậy. Vãn Ngâm, ngươi.... đừng hận Thanh di có được không? Nàng... đã quá khổ sở rồi...''
Điều y sợ nhất, là Vãn Ngâm sẽ mất hết lý trí mà đổ hết lên đầu Thanh di, không ai có thể trách được hắn, nhưng y không muốn sau khi hắn bình tĩnh lại, sẽ lại đau khổ vì mất thêm một người.
-''Ta... ta...''
Giang Trừng hoang mang nhìn y. Lam Hi Thần không kìm được mà ôm hắn vào lòng.
-''Vãn Ngâm... khóc một chút đi... đừng sợ, khóc một chút sẽ dễ chịu hơn...''
Giang Trừng ngây ngốc nhìn hắn, sau đó khóc thật.
Lúc đầu chỉ là im lặng rơi lệ, nhưng rồi tiếng nấc nghẹn càng lúc càng lớn.
....
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không tiện đi vào, đứng ở bên ngoài nghe tiếng khóc xé lòng của ai kia truyền ra thật nhỏ, im lặng không nói gì.
Bọn họ hiểu được, Giang Trừng khổ sở như thế nào.
Bỗng nhiên hai người không muốn quay về nữa.
Họ không biết làm sao để đối diện với người của Ngu gia.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Ba tháng sau, bọn họ theo chân Lam Thanh Thanh ôm bài vị và tro cốt của Vân Cẩm Tình trở về Mi Sơn Ngu Thị.
Ba tên nam nhân nhà họ Ngu ban đầu còn không tin, vẫn nghĩ bọn họ hợp tác với nương để trêu đùa cả nhà, sau đó thì phát điên.
Ngu Tử Hàm ngơ ngác ôm hũ sứ trắng, mở to mắt nhìn đoàn người, giống như muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc từ trong số họ.
Nhưng hắn tìm không thấy.
Hắn có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, cũng đều không thấy.
Thẩm Vi Nhiên đỡ lấy trượng phu đột nhiên ngã khụy xuống, Tiểu Tinh cùng Nhiếp Hoài Tang một người ôm bài vị của ngoại bà gào khóc nói bọn họ nói dối, người còn lại giữ chặt lấy Ngu Hạo Niên đang muốn xông lên chất vấn người.
Lam Thanh Thanh quỳ trước sảnh đường Ngu gia, không nhanh không chậm kể lại hết mọi chuyện.
Sau đó im lặng, tùy Ngu gia xử trí bản thân.
Giang Trừng bọn họ cũng quỳ theo nàng, cúi gằm mặt không dám nhìn.
Ai nấy đều bị giày vò đến mệt lả, cuối cùng vẫn là Giang Trừng trụ không nổi, ngã gục trước, Ngu Tử Hàm mới vội vàng bảo người đưa hắn về nghỉ, đồng thời sắp sếp cho bọn họ chỗ ở qua đêm.
Còn về phần Lam Thanh Thanh, hắn có thể làm gì đây?
Đó là muội muội của thê tử hắn, là người mà nàng hết mực bảo hộ, cho dù phải vứt bỏ tất cả cũng không muốn mất đi...
Hắn còn có thể làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top