Chương 89
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi tựa vào vai Lam Vong Cơ gật gù, hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi đám người Thanh di lẻn vào mộ, đúng như nàng nói, bọn họ căn bản không có cửa theo, bởi vì địch nhân cứ như sóng triều ập tới, hết lớp này đến lớp khác, đã ba ngày trôi qua rồi mà số lượng kẻ địch vẫn như cũ không giảm, trái lại còn có xu hướng tăng lên, nếu không phải nhờ có Giang Trừng quân lực hùng hậu, bọn họ đã sớm đánh không lại...
Lam Thanh Thanh từng nói mộ thất có hai cửa, một cửa vào một cửa ra, đợi đến tam phá thì cả hai cửa sẽ cùng mở, chẳng qua mỗi lần đều sẽ đổi vị trí hai cửa, nàng cũng không biết chính xác cửa vào là ở đâu, nên tối hôm đó mọi người đã cùng lên núi, chia làm hai đường, để cho đám Lam Hi Thần chọn một đường rồi tự mình đi đường còn lại...
Lúc mọi người tới nơi, đợi ở đó đúng là một đám hắc y nhân ôm cây đợi thỏ đã lâu, đợi bọn họ giết xong đã là tối muộn mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, cho tới khi Lam Hi Thần nhìn thấy trận pháp tụ âm triệt minh của Thanh Hà Nhiếp thị, thì mới hiểu ra mình bị lừa rồi...
Cửa mộ căn bản chỉ có một cái, cho dù có hai thì Lam Thanh Thanh cũng không thể biết cái còn lại ở đâu, lại càng không thể là chỗ bọn họ đang đứng, nên căn bản là....bị nàng lừa mất rồi...
Còn về chuyện tự chọn cửa, bọn họ chính là tự mình ngầm phỏng đoán lung tung, cuối cùng chọn hướng có âm khí phát ra nhiều hơn, điều này nàng hẳn là đã sớm đoán ra...
Đã vậy còn không chỉ lừa bọn họ, mà còn lừa một đám ngu ngốc muốn chiếm lời khác...
Chính vì vậy nên bọn họ mới mắc kẹt ở sau núi mất gần một ngày mới chạy sang bên kia được, kết quả đến thở còn không kịp, đã lại phải cầm kiếm chặn một đám người xấu...
Lam Hi Thần đỡ Giang Trừng ngồi xuống, cả người đã bê bết máu, vạt áo trắng tinh bị nhuốm thành đỏ đen kinh người, khó khăn lắm mới tìm được chỗ đặt mông...
-"Cứ như vậy tới bao giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải chôn chân tại đây? Bọn họ đã đi lâu lắm rồi đó..."
Giang Trừng khó chịu lau máu cùng mồ hôi trên mặt, rồi lại tiếp tục nói:
-"Chết tiệt, bọn họ cư nhiên dám lừa chúng ta thời gia mở cửa mà vào trong trước, còn đem cả âm hổ phù đi. Chẳng lẽ bọn họ tin tưởng tên họ Tiết kia như vậy? Đã vậy còn thà dẫn theo tên Ôn Ninh đó còn hơn là đem chúng ta theo..."
-"Ngươi bình tĩnh đi, bên Vân di bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì, chúng ta không thể manh động được. Tuy rằng là bọn họ tự mình hành động, nhưng Thanh di cùng vì sợ chúng ta lén theo nên mới phải làm vậy.... Đây cũng coi như là theo kế hoạch hành động, không thể trách họ được. "
Lam Hi Thần tận tình khuyên bảo.
-"Ngươi cho rằng bọn họ nếu có chuyện sẽ cầu tới chúng ta? Nếu thực sự cần thì đã không cần tốn công lừa người như vậy... "
Giang Trừng cười khẩy.
Đã thế còn giúp bọn họ hút một đống nhặng...
-"Đương nhiên không."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu.
-"Bọn họ sớm đã biết Âm hổ phù khống chế rất khó khăn, thế nhưng thà làm cho Tiết Dương cùng hai hung thi điều khiển còn hơn để ta cùng vào, nên căn bản cứ chờ ở đây thì không có cửa a..."
-"Bởi vì nếu ngươi đi, bốn người chúng ta cũng đều đi...ngoài cửa mộ nguy hiểm như vậy, cũng đâu thể để trống không phòng?"
Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói.
-"Vậy rốt cuộc chúng ta có vào không? "
Giang Trừng nóng nảy hỏi.
-"Bên ngoài đã có người của ta, thêm hay bớt chúng ta thì đã làm sao? Nếu không vào coi chừng hối hận cả đời a..."
Bốn người nhìn nhau hồi lâu...
-"Đợi thêm một ngày đi, đêm mai nếu như không có gì vậy chúng ta vào."
Lam Hi Thần quyết định.
-"Vậy cũng được."
……………
-"Thanh Thanh, bên này."
Vân Cẩm Tình từ trong góc khuất ló ra, đem người kéo vào trong bóng tối.
-"Vân Tình. Người đâu?"
-"Còn đang chờ trong lương phòng, ta tới đón ngươi. Xử xong rồi?"
-"Ân. Âm hổ phù thế nào, không chế hảo hay không?"
-"Tạm thời coi như trấn áp được đi. Mau đi thôi..."
-"Cô nói xem, đám nhóc kia sẽ không tức giận chứ? Ta lừa bọn chúng vố lớn như vậy..."
Lam Thanh Thanh khe khẽ thở dài...
-"Này cũng là vì không còn cách nào khác, không phải sao? Ngươi đừng tự trách, làm ta cũng ăn năn theo..."
-"Ngươi đúng là..."
…………
Hai người chạy về phía đông, vừa tới một ngã tư liền gặp một toán thích khách, thân thủ giải quyết xong thì đám người Tống Lam đã đuổi tới nơi.
-"Giờ đi đâu?"
Tiết Dương sắc mặt không quá tốt hỏi.
Hắn là chủ lực khống chế âm hổ phù, lúc trước lại phải làm mắt trận mở của mộ nên tinh lực tiêu hao rất nhiều, nếu không phải ba ngày này nghỉ ngơi hảo, chỉ sợ đã ngã xuống đầu tiên.
-"Tới đông phòng tìm. Tuy rằng tìm từng phòng như vậy không phải cách, nhưng tốt xấu cũng có khả năng tìm thấy."
Vân Cẩm Tình nói nhanh.
Một đám lại kéo nhau tới đông phòng.
Bởi vì mê cung trong mộ thất biến ảo khôn lường, thành ra bọn họ bị lạc mất mấy lần, thỉnh thoảng còn đụng phải người của gia tộc khác, ác chiến một trận rốt cục cũng tới nơi rồi...
-"Thanh Thanh, ngươi có để ý hay không?"
-"Chuyện gì? "
-"Đám người phản tộc...không có."
Vân Cẩm Tình thấp giọng nói.
Lam Thanh Thanh nhíu mày.
-"Đúng vậy..."
Đám người kia lại muốn giở trò gì, vì sao tới giờ vẫn chưa nhập mộ?
Chuyện này căn bản không thể làm ngư ông, phần lớn đều dựa vào may rủi và vũ lực, đến sau...cũng đâu có tác dụng gì?
-"Thanh Thanh, đã bao giờ cô đoán, bọn họ biết thứ kia ở đâu chưa?"
Vân Cẩm Tình thấp giọng.
-"Không thể nào. Ta cùng Cảnh Thần đã ở đây bao nhiêu năm còn tìm chưa ra thứ đó..."
Lam Thanh Thanh lắc đầu.
-"Như vậy..."
Cả hai người rơi vào trầm tư.
…………
-"Thanh di, đây là đâu?"
Tiết Dương nhíu mày nhìn quanh, quay lại hỏi.
-"Chúng ta lạc rồi..."
Lam Thanh Thanh cũng nhìn một chút, trầm mặc...
Bọn họ thực sự đi lạc...
Bọn họ cư nhiên lại đi lạc...
-"Sao có thể a? Không phải ngươi biết đường sao?"
Tiết Dương nhảy dựng.
-"Nơi này đã bị cải tạo qua rất nhiều lần, cho dù mấy mươi năm trước, Thanh Thanh là người sửa mộ, thì mấy mươi năm sau cũng không thể nhớ chính xác được đường đi. Huống hồ đây còn là một cái mê cung, ngay cả A Trừng cùng chưa chắc đi được... Tiết Dương! "
Vân Cẩm Tình lý giải nói, bất quá còn chưa nói xong đã hốt hoảng hô lên.
Chỉ thấy hắn vừa rồi còn đang mặt cau mày có, khuôn mặt bỗng nhiên biến dạng, cả người quỳ phục xuống đất, là da màu mạch thoáng hiện lên những vết gân đen chạy dọc theo mạch máu...
Tiết Dương thống khổ ôm ngực lăn lộn...
Lam Thanh Thanh vội nhanh tay mò vào ngực áo hắn, lôi ra một bọc vải nhỏ, ném xuống đất thi pháp.
Âm khí tù âm hổ phù đột ngột bùng phát, tựa như liên tiễn đâm thẳng tới lồng ngực Tiết Dương, mới làm hắn đau đớn thành như vậy.
Vân Cẩm Tình phụ giúp Lam Thanh Thanh áp chế âm hổ phù, để tránh bại lộ hành tung của bọn họ, Nguyên Tình thì giúp Tiết Dương chữa trị.
Ôn Ninh dùng bản thân đem am khí trong cơ thể hắn rút ra, sau đó tự mình điều tức một chút...
.
.
.
-"Đỡ hơn chưa?"
Nguyên Tình rút trâm ra, hỏi Tiết Dương.
Hắn khó khăn gật đầu, mồ hôi lạnh toát đầy trán.
Ôn Ninh chậm rãi đứng lên, đem người cõng trên lưng, vừa lúc hai người kia áp chế xong âm hổ phù, liền đem cho Tống Lam cất giữ rồi tiếp tục đi.
…………
.
.
.
.
…………
Mà lúc này...
Nhóm người Giang Trừng đợi không được liền cùng nhau xông vào rồi.
Trái với nhóm Lam Thanh Thanh, vì có người dẫn đường, lại có một đám hậu thuẫn bên ngoài dọn dẹp kiến hôi, nên gần như là một đường thẳng mà đi.
-"Bây giờ chúng ta tìm đám Vân di trước hay đi tìm đồ trước?"
Ngụy Vô Tiện hỏi.
-"Đi tìm phòng an toàn trước. Tuy đám Thanh di có lừa chúng ta chuyện cửa mộ, nhưng những chi tiết quan trọng căn bản sẽ không sai."
Lam Hi Thần nói.
-"Đúng vậy."
-"Hừ, ai biết được bọn họ có hay không vì muốn chúng ta an tâm mới nói như vậy?"
Giang Trừng hừ lạnh.
-"Sẽ không."
Lam Vong Cơ nói nhanh.
-"Ai nha đi thôi, đây cũng không phải vườn đào đâu mà thong thả a, đây là mộ thất nhà chúng ta đó. Đi, đi viếng mộ thôi..."
-"Vậy ngươi có .....mang theo không?"
Giang Trừng bỗng nhiên lửng lơ hỏi một câu không đầu không đuôi.
Ngụy Vô Tiện hơi dừng lại, sau đó tiếp tục đi như không có chuyện gì xảy ra.
-"Có. Đương nhiên là có rồi. Quan trọng như vậy, sao có thể không đưa theo nha. Đi thôi. Ta đoán nếu Thanh di đã làm mộ, thì khả năng lớn nhất đó chính là ở căn phòng an toàn nhất kia.."
-"Đúng vậy. Đi thôi."
Lam Vong Cơ tiến tới trước, cầm tay hắn.
Giang Trừng bất chợt lao lên, đem hai người tách ra, đẩy sang hai bên.
Phu phu Vong Tiện mỗi người bị đập dính vào một bên tường, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy sư đệ vung roi...
Một hắc y nhân đang ẩn thân bấu trên trần bị quất rụng...
Sau đó lại là một hồi ác chiến...
…………
Giang Trừng rút kiếm ra khỏi xác chết trước mặt, khó chịu lấy tay áo Lam Hi Thần lau đi vết máu trên mặt...
Y cũng không tức giận, ngược lại còn giúp hắn cẩn thận lau.
Bọn họ chỉ mang theo một ít y phục để thay, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng sẽ không muốn làm bẩn, nhưng cho dù vậy, lượng y phục mang theo vẫn bốc hơi nghi ngút...
Lam Vong Cơ vừa nhìn chằm chằm bóng lưng người nào đó, vừa giúp Ngụy Vô Tiện lau máu trên người, hiển nhiên là vẫn còn ghim vụ chia cắt uyên ương vừa nãy...
Bọn họ lau dọn sơ qua, sau đó bước qua một đống tử thi sắp thành tinh tiếp tục đi về phía trước.
Giang Trừng một tay kết thủ ấn hướng xuống đất, vận linh lực đánh một quyền cách không vào sàn đá, đem linh lực tỏa ra bốn phía, trong chớp mắt có một bản đồ phạm vi hẹp hiện lên trong đầu, hắn nhanh chóng ghi nhớ rồi thu chiêu.
Cả ba người còn lại nhìn nhau, thức thời không hỏi gì, chờ đợi được dẫn đi...
....
Ở trong mộ âm khí nặng nề, nhiều lúc khiến Lam Vong Cơ cũng phải nghi ngờ mình này là đang đi âm lộ, vì vậy thi biến rất nhanh, thoáng cái đã có xác nhúc nhích...
Để an toàn, Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình ra, tấu một khúc, đem đám thi kia biến thành con rối đi dò đường.
Hi vong đám Thanh di bọn họ không sớm gặp phải.
………
..
..
...
..
.
.
-"Đi, bên trái. Cẩn thận phía trước có mê trận...à không, phía sau..."
-"Vãn Ngâm, ngươi nghỉ một lát đi. Linh lực cửa ngươi sắp muốn cạn rồi."
Lam Hi Thần lo lắng nhìn Giang Trừng đang lấy tay xoa trán, truyền linh lực cho hắn.
Giang Trừng đã mệt tới hai mắt muốn hoa mà vẫn phải cố gắng xác định phương hướng, nếu không phải có hai huynh đệ Lam gia thay hắn đánh một phần quỷ quái cùng phá cơ quan, thì chỉ e Giang Trừng là người gục đầu tiên.
Bọn họ vào nơi này không biết đã qua bao nhiêu ngày, đường đi càng lúc càng khó, chứng tỏ mộ chủ cũng càng lúc càng gần, âm khí cùng chướng khi dày đặc quấy nhiễu giác quan của con người, ngay cả Giang Trừng nhiều lúc cũng là nhắm mắt đi bừa, phạm vi có thể do thám càng lúc càng hẹp, mà linh lực hắn cũng càng lúc càng cạn.
Mộ chủ chính là nơi an toàn nhất mà Lam Thanh Thanh đã nói kia, bọn họ tới giờ mới biết được, nhưng có muốn quay lại cũng đã muộn.
Nơi này thật không hổ danh là mộ thất của đệ nhất ám tộc, loại yêu ma quỷ quái gì cũng có thể gặp phải, Lam Hi Thần vẫn nhớ rõ ba ngày trước bọn họ rơi vào một ổ trùng, Giang Trừng đã muốn hóa đá tới nơi, năm năm dùng máu thịt nuôi không một thanh đao trong bụng không phải cứ nói quên là quên được, cũng may nhờ có Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình đem chúng nó đuổi cách xa bọn họ ít nhất ba thước, bằng không ái nhân nhà y đã muốn xỉu...
-"Ngươi còn được không?"
Lam Vong Cơ vừa cảnh giác xung quanh vừa hỏi.
-"Được...A...đầu ta...."
Giang Trừng còn muốn mạnh miệng, thì một trận đau nhức đã truyền tới, vô số hình ảnh cũ cũ mới mới chen vào trong não hắn, làm hắn thống khổ rên lên, cảm giác cùng đầu sắp muốn nổ tung nhất dạng...
Mấy ngày qua dùng linh trí quá nhiều lại không chịu nghỉ ngơi, chỉ tìm cách chạy đến mộ chính làm sao cho nhanh, nên giờ Giang Trừng mới phải chịu phản phệ như thế này..
Lam Hi Thần vội xuất ra ba cây trâm nhỏ châm cứu cho hắn, nhân tiện cho hắn ngửi chút an thần hương, Giang Trừng liền lập tức thiếp đi, đôi môi tái nhợt, nếu không phải lồng ngực vẫn còn đang khập phồng, thì đây chẳng khác gì đã chết...
Lam Hi Thần đem đôi tay đã lạnh buốt của ái nhân nhét vào trong ngực, hòng giúp hắn cảm thụ chút ấm áp, Giang Trừng đang mê man bỗng cảm nhạn được nguồn nhiệt, theo bản năng rúc sâu vào lòng y, cả người cuộn tròn thành cái kén...
Ừm, thật ấm...
-"Huynh trưởng, ngươi không sao chứ?"
Lam Vong Cơ lo lắng nhìn ca ca.
Nơi này âm khí đã dày đặc, không khác gì ở dưới âm phủ, cái lạnh ẩm mốc buốt xương từ tứ phía bốc lên có thể khiến người ta mất mạng bất cứ lúc nào, vậy mà huynh trưởng y vẫn không tỏ ra mệt mỏi chút gì, làm y có phần đau lòng...
Ở đây chỉ có Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện là không bị âm khí ảnh hưởng, Giang Trừng vì mất linh lực quá nhiều mà đã sụp mất, vậy huynh trưởng hắn liệu có thể chống được bao lâu...
-"Không sao. Chỉ là vó chút lạnh. Ta chịu được."
Lam Hi Thần cười cười trấn an đệ đệ.
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng một lát rồi quay đi, hỏi:
-"Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Đi tìm Thanh di bọn họ hay không?"
-"Chưa chắc đã tìm được. Tuy rằng đường khó đi nhưng ta cảm giác chúng ta sắp tới nơi rồi. Trong đó khá an toàn, vào trú một lát dưỡng thương rồi tính sau."
Lam Hi Thần vừa ôm Giang Trừng xoa xoa vừa trả lời.
Lam Vong Cơ cởi áo đưa cho y, sau đó kéo Ngụy Vô Tiện đứng dậy, cùng rời đi.
Lam Hi Thần ôm Giang Trừng đi phía sau bọn họ, đem áo bao bọc người trong lòng thực hảo, vững vàng cất bước.
.....
Sắp rồi sắp rồi sắp rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top