Chương 87
Bầu không khí ngày càng khẩn trương...
Lam Hi Thần ngày đêm tung quẻ, lẩm nhẩm tính mệnh, cuối cùng hơi mỉm cười, quyết đoán thu thẻ, cất đồ nghề ra khỏi phòng.
Ra tới cửa thì bỗng gặp được Tiết Dương vừa trở về, nhàn nhạt gật đầu với hắn rồi đi thẳng.
Tiết Dương còn chưa kịp phản ứng này là cái gì tình huống, bóng bạch y đã khuất dạng.
Hắn nhún vai, không quan tâm tiếp tục đi, bất chợt cảm giác dưới chân có đồ.
Tiết Dương cúi xuống nhặt lên xem, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
Này...không ổn cho lắm...
Hắn cầm đồ vật trong tay, đi tới chỗ Lam Thanh Thanh.
…………
Nàng cùng Vân Cẩm Tình đang bàn chuyện cửa mộ, thì thấy Tiết Dương tìm tới, đưa cho nàng một thứ.
Cả hai cùng liếc qua, chỉ hơi nhíu mi một chút, sau đó liền bình thường trở lại.
-"Kết quả này ta đã sớm tính tới, cũng không phải quá bất ngờ..."
-"Bất quá... Không nghi tới lại đến mức này, xem ra đành phải cố cẩn thận mới được..."
Vân Cẩm Tình thở dài.
-"Các người định thế nào?"
-"Thì còn có thể thế nào đây. Chúng ta đã biết trước không có cửa về."
-"Hôm đó mong ngươi có thể cố hết sức. Tuy rằng sẽ có nguy hiểm cho ngươi. Nhưng ta hi vọng, tất cả có thể bình an trở ra. Còn có, xin lỗi vì đã cuốn các ngươi vào chuyện này."
Vân Cẩm Tình cười, vươn tay xoa đầu Tiết Dương, nói.
Hắn còn đang bận ngẩn người, không có chú ý đến tay nàng.
-"Bớt sướt mướt giùm đi. Lão tử nói được làm được. Ai cần các ngươi xin lỗi chứ?"
Tiết Dương dựng lông gạt tay nàng ra, hùng hổ bỏ đi.
Ra tới cửa thì bỗng dừng lại, nói một câu nhanh như gió.
-"Nếu đã rảnh đi lo cho lão tử, thì cố gắng mà trở về, dù sao y cũng cần các ngươi giúp."
-"Ha ha, cùng trở về cùng trở về... "
…………
-"Uy. Ngụy Vô Tiện, ngươi có thấy dạo này...Lam Hoán có chút khác hay không?"
Giang Trừng ghé tai Ngụy Vô Tiện hỏi nhỏ.
-"Hả?"
Ngụy Vô Tiện đang bận gặm chân gà, mờ mịt hỏi chấm...
-"Ngươi suốt ngày ăn ăn ăn. Có nghe gì không vậy hả?"
Giang Trừng tức giận gõ đầu hắn.
-"Ngươi đánh cái gì hả? Ta nghe rồi. Cái này cần ngươi phải hỏi sao. Mấy ngày gần đây ai chẳng khác."
Ngụy Vô Tiện lườm sư đệ nhà mình, nói.
-"Ừm..."
Giang Trừng xoa cằm...
-"Với lại, Lam đại ca có thể đoán mệnh không phải sao? Hẳn là quẻ có vấn đề gì đó nên tâm tình mới bất ổn, năm xưa nương ta cũng là như vậy mà. Hầu như lần nào gieo quẻ cũng đều như vậy. Ngươi đừng lo, qua đợt này chúng ta đi nghỉ ngơi một thời gian là được. Thôi, ta đi luyện sáo đây. Ngươi đi cùng không?"
Ngụy Vô Tiện săn sóc khuyên nhủ Giang Trừng, sau đó kéo hắn đứng lên, rời khỏi viện tử ra phía rừng trúc...
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng đang ở đây luyện tiêu cầm, một công một trợ, cộng thêm tiếng Trần Tình có tác dụng khống chế nhân tâm, tạo thành tổ hợp bất khả chiến bại.
Đúng vậy, từ sau khi phong ấn khai, quỷ thuật của Ngụy Vô Tiện lại tăng cao, hơn nữa còn có xu thế ổn định hơn, đã vượt qua giới cảnh khống chế yêu ma quỷ quái, hiện tại đã có thể điều động cả một ít yêu thú cùng người không có linh lực hoặc linh lực thấp.
Liệt băng có tác dụng bổ trợ, ổn định tinh thần, tránh trường hợp tiếng Trần Tình cưỡng ép quá độ gây ra bạo nộ, như vậy rất nguy hiểm, còn Vong Cơ cầm thì phụ trách dẫn dắt, tăng sát thương cùng với khống chế con rối...
Tuy rằng nghe qua có chút tà ác, nhưng với số lượng quân địch quá lớn thì đây lại là cách vô cùng có hiệu quả, chỉ cần người tấu vẫn giữ được bản tâm, thì việc khống chế căn bản không có gì nguy hiểm.
Giang Trừng tuy rằng cũng muốn tham dự, nhưng hắn mới tu âm thuật không lâu, căn bản không thể giúp gì, vì vậy ngồi một bên nghe.
………
Tiết Dương một đêm khó ngủ, cũng không biết nghĩ ngợi cái gì mà lăn qua lăn lại nãy giờ, sau đó đột nhiên bật dậy, hai mắt sáng rực túm lấy áo ngoài đang treo trên giá lao ra khỏi phòng.
-"Lam Thanh Thanh... Ta có cách...ai nha..."
Hắn vừa ló đầu vào cửa thư phòng của Lam Thanh Thanh, gào được một câu thì đã ăn cốc.
-"Gọi Thanh di. Ngươi có cách gì? Mà để làm gì?"
Tiết Dương gấp gáp quá độ nên không có để ý, đi tới trước bàn, tay chấm xuống nước, viết lên ba chữ.
Âm hổ phù.
Thần bài.
Khống chế.
Vân Cẩm Tình cùng Lam Thanh Thanh đọc xong nhìn nhau, trong mắt lóe lên chút ánh sáng.
Sau đó hạ tay, gạt đi chữ thứ ba, đổi thành một chữ khác.
Tiết Dương nhướng mày...
-"Chính là ý này. "
-"Vậy ngươi nghĩ ra chưa?"
Lam Thanh Thanh gật đầu, viết xuống bên cạnh chứ thứ nhất.
Chế tạo.
-"Đừng nói với ta các ngươi không có đồ.."
Tiết Dương ranh mãnh nhìn hai người.
-"Ai chế?"
-"Đương nhiên là ta cùng Ngụy Vô Tiện chế."
-"Không thể. Anh nhi hiện tại không nên dính tới mấy thứ này. Hơn nữa đây cũng là vật nguy hiểm, vạn nhất hủy được Thần bài, lại bị người cướp đi, vậy tai họa đâu kém?"
Lam Thanh Thanh chậm rãi nói.
-"Có thể hủy, chẳng lẽ có ta cùng Di Lăng lão tổ mà lại lo không khống chế được?"
-"Lúc đó đâu ai chắc các ngươi còn đủ sức không chế?"
-"Nhưng nếu muốn mở sinh lộ thì đây chính là biện pháp a..."
-"Để chúng ta suy nghĩ một lát. Ngày mai trả lời ngươi, được không? "
-"Không thành vấn đề."
Tiết Dương nhún vai, đứng dậy trở về phòng.
…………
………
……
..
.
.
.
.
-"Mọi người nói gì? Muốn ta lần nữa chế ra...thứ kia?"
Ngụy Vô Tiện kinh hãi nhìn ba người trước mặt.
Lam Vong Cơ cùng hai người Lam Hi Thần Giang Trừng bọn họ cũng là một vẻ không thể tin vào tai mình, chân mày nhíu chặt.
-"Không thể."
Cả Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đồng thời ra tiếng.
-"Chúng ta sẽ không để lộ nó ra. Đây là cách tốt nhất, cũng là lợi thế duy nhất trong tay ta hiện giờ. Âm hổ phù tuy khó khống chế, nhưng lại có thể khắc chế được độc và cổ, hai thứ này căn bản ăn không so được với uy lực của âm hổ phù. Hơn nữa, nó còn có thể giúp ta cược một lần. Dù sao tình hình bây giờ cũng chẳng khả quan gì."
Lam Thanh Thanh trí lý nói.
-"Quá nguy hiểm."
Lam Vong Cơ như trước không đồng ý.
-"Đúng vậy. Nếu chế ra, vậy ai là người khống chế nó?"
Giang Trừng đứng cùng phòng tuyến với y.
Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện vẫn im lặng không nói.
-"Khống chế đã có Tống Lam cùng Tiết Dương. Hai người bọn họ một thi một quỷ đạo, có thể chống đỡ được, nếu thực không ổn, thì ta cũng có thể giúp đỡ."
Lam Thanh Thanh nói.
-"Vì sao không phải là ta?"
Ngụy Vô Tiện bất ngờ mở miệng.
-"Ngươi như vậy chưa đủ hung hiểm sao?"
Vân Cẩm Tình nhìn hắn.
-"Đồ do ta tạo ra. Nguy hiểm thì cũng là các ngươi nguy hiểm. Thanh di, Vân đi, nếu các ngươi đã muốn tạo âm hổ phù, thì gạt ta ra là điều không thể. Người hiểu mà..."
Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nói.
-"Không được. Ngươi quên ngươi lần trước dùng xong đã ra cái dạng gì sao? Không muốn lão tử quật gãy chân chó của ngươi thì ngồi yên."
Giang Trừng gầm.
Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm,nhưng cũng không có nói gì.
Tuy rằng độc miệng, nhưng không thể phủ nhận, hắn đúng.
-"Giang Trừng, Lam Trạm. Hai ngươi bình tĩnh đi. Ta biết chừng mực a..."
Ngụy Vô Tiện trấn an cả hai.
Lam Hi Thần cũng kéo Giang Trừng ngồi xuống.
Lam Thanh Thanh nhẫn nại giải thích cho bọn hắn, trong phòng nhất thời kịch liệt khắc khẩu...
Đến cuối cùng không ai chịu nhường ai, Giang Trừng nổi giận đùng đùng bỏ đi, Lam Hi Thần vội vàng đuổi theo hắn.
Lam Vong Cơ cũng đứng dậy, lôi Ngụy Vô Tiện ra ngoài.
Vân Cẩm Tình day trán, đau đầu không thôi.
Này tuy hiệu quả, nhưng người bên nàng không muốn thử, đúng là khó khắn chồng chất khó khăn...
………
-"Lam Trạm...Lam Trạm...ngươi bình tĩnh đã, từ từ, tay đau quá a..."
Ngụy Vô Tiện la oai oái.
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ dừng lại, nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện thân thủ ôm lấy y, nhỏ giọng vỗ về.
-"Ngươi bình tĩnh đi a, Thanh di bọn họ kì thực cũng không... Uy đừng có đi..."
Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã quay lưng, Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo tay y, kết quả bị y kéo lê một đường...
……………
-"Ngươi không cần ngăn lão tử, cái gì mà hiệu quả với hợp lý? Một tấm năm xưa còn chưa đủ gây sóng gió sao? Giờ các nàng còn muốn một tấm mạnh hơn?"
Giang Trừng vừa về đến phòng đã gào thét.
Lam Hi Thần vội ôm lấy người, hôn nhẹ trán hắn:
-"Được rồi, bình tĩnh. Ta biết ngươi lo cho Ngụy Anh, nhưng bây giờ mọi người đều đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, có thể nghĩ cách giảm thiểu thương vong, đương nhiên Thanh di bọn họ muốn thử. Với lại, bọn họ cũng không có đồng ý để Ngụy Anh đi, ngươi gấp như vậy làm chi..."
Giang Trừng hơi nguôi ngoai, nhưng lửa giận vẫn còn bùng bùng, nhịn không được vòng tay ôm hông y, thở dốc.
-"Ta không muốn...lại có chuyện gì... Nếu thực sự làm ra, Ngụy Vô Tiện hắn...có thể ngồi yên sao?"
-"Ta cũng không muốn mà, chúng ta đều như vậy muốn bình an trở về, ngươi đừng nghĩ nhiều, Vong Cơ sẽ không để hắn chạy loạn, ngươi bình tĩnh đi, tức giận hại thân. Chúng ta cẩn thận bàn kĩ một lượt, sau đó lại nói, được không?"
-"Ân..."
Giang Trừng bất đắc dĩ gật đầu.
……………
Vì chuyện chế tạo âm hổ phù mà mọi người bất hòa một phen, đến hơn mười ngày sau mới lần nữa tụ lại, sắc mặt của Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng vẫn như cũ nổi bão, kiên quyết không nhượng bộ.
Những người khác nhìn nhau, có chút khó mở miệng.
……
Mộ hồi lại một hồi cãi vã...
Cuối cùng, âm hổ phù vẫn quyết định phải làm, không những thế, Ngụy Vô Tiện còn có một chân, làm Lam Vong Cơ tức giận tới mức đen bàn ghế hủy đi, Giang Trừng càng khỏi nói, thiếu chút đánh nhau với Tiết Dương, Lam Hi Thần phải cố gắng lắm mới lôi người đi được.
Mà Lam Vong Cơ.... Ai cũng dỗ không nổi.
Cho dù là Ngụy Vô Tiện tới gần, cũng sẽ bị y dùng mặt lạnh tránh xa.
Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn đơn giản nghĩ dỗ dành một lát liền ổn, ai ngờ Lam Vong Cơ nói một câu:
-"Tạm thời đừng tìm ta."
Làm hắn chết đứng người, ngẩn ngơ nhìn bóng bạch y rời đi.
Nhưng cho dù vậy, ý hắn đã quyết, căn bản không nghĩ thay đổi...
………
Ngụy Vô Tiện cùng Tiết Dương bắt đầu bắt tay vào chế tạo âm hổ phù, dùng một miếng âm thiết oán khí tích tụ ngàn năm chế thành, mất tổng cộng ba mươi ngày ba mươi đêm chế ra, sau đó giao cho Vân Cẩm Tình cất giữ...
Thuộc tính của nó so với miếng trước đây còn hung tàn gấp bội, vì Tiết Dương làm việc không chừa đường lui, càng tà càng tốt, mà Ngụy Vô Tiện căn bản cũng không nghĩ tới hạn chế, cứ thế chế ra một miếng âm hổ phù có sát thương lớn gấp mấy lần miếng cũ...
Mấy lần Lam Vong Cơ có trộm đứng xem, sau đó nhanh chóng rời đi, còn Giang Trừng thì căn bản không thèm nhìn mặt sư huynh, thành ra trong hơn một tháng này, Ngụy Vô Tiện không có cơ hội nhìn thấy hai người kia...
Lam Vong Cơ đã sớm chuyển phòng, đến phòng nào hắn cũng không biết, càng không có gan đi hỏi, chỉ có thể ôm bầu rượu thở dài.
Bọn họ tạo âm hổ phù ở trong âm trận, có lúc còn xuống cả âm phủ, này thực sự giống như liều mạng mà làm.
Hắn luôn biết Lam Trạm vẫn ở quanh hắn, nhưng là làm thế nào cũng không thể bắt tới thân ảnh y...
Đã lâu như vậy không có tách ra, thực sự rất nhớ rất nhớ người kia...
Lam Trạm, ta biết sai rồi, ngươi nhìn ta một cái đi, có được không?
………
-"Đã chế xong?"
Sau lưng bất chợt vang lên tiếng nói lạnh tanh, Ngụy Vô Tiện giật mình quay lại, hai mắt mở lớn, nhanh như cắt lao tới ôm lấy người phía sau...
-"Lam Trạm... Ngươi rốt cục cũng chịu nhìn mặt ta..."
Lam Vong Cơ rối bời nhìn người trong lòng, rốt cục cũng là buông không được, vòng tay ôm lấy hắn.
-"Ngụy Anh... "
-"Ân."
-"Ta tức giận. Thực rất tức giận. "
-"Ta...Lam Trạm... "
-"Lần cuối cùng."
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói nhàn nhạt, làm Ngụy Vô Tiện nhất thời ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu.
-"Ân. Lần cuối. Ta thề với ngươi. Lam Trạm, đừng lại bỏ lại ta, được không?"
-"Sẽ không. Ở cạnh ngươi."
Lam Vong Cơ siết chặt hắn, lắc đầu nhè nhẹ.
Giang Trừng đứng từ xa nhìn hai người, cụp mi mắt, quay người rời đi.
-"Ngươi vẫn không thôi giận hắn sao?"
Lam Hi Thần ở phía sau hắn lo âu nói.
-"Không mướn ngươi quan tâm. Về phòng, lão tử cũng không phải đệ đệ ngươi, không có hắn liền không được..."
Giang Trừng hừ lạnh.
Nhưng chính là ngươi nhìn hiện tại không chút nào giống được a...
Nội tâm Lam Hi Thần yên lặng nói.
……………
Âm hổ phù lại về rồi, ai sẽ là người khống chế đây...
Chốt lịch ra nha, ba ngày một chương, vì ta ôm cả hai truyện nên tiến độ hơi lâu tí, mọi người thông cảm, đã tạ đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top