chương 79

Trên con đường nhỏ tối tăm, một bên là sông lạnh như băng, một bên là bỉ ngạn hoa trải dài miên man, bỗng có một tia sáng le lói chậm rãi hiện ra...

Một thân ảnh hắc y từ trong tia sáng vụt ra, theo sau là ba người khác, hai bạch y một tử y, trong đó có một người sắc mặt không được tốt lắm.

Bốn người an toàn tiếp đất, dìu đỡ nhau đứng vững trên con đường nhỏ.

Đây không phải ai khác, chính là bốn người Lam Hi Thần bọn họ.

Ngụy Vô Tiện nhanh tay đốt lên hỏa phù soi đường, Lam Hi Thần thì đỡ lấy Lam Vong Cơ đang kiệt sức.

Giang Trừng nhìn quanh một vòng, mày hơi nhíu:

-"Đây là đâu?"

Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay:

-"Tìm chỗ nghỉ đã, bọn ta sẽ nói sau."

-"Không ....thể nghỉ ....cấp tốc đi theo con đường này...về phía trước...còn có...mau bế linh..."

Lam Vong Cơ ngắt quãng nói.

Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn y:

-"Ngươi đừng có cậy mạnh. Linh lực của ngươi giờ không đủ chống đỡ cho chúng ta cho tới khi ra khỏi đây, tìm một chỗ dưỡng sức trước đã..."

-"Không..."

-"Vong Cơ, Ngụy Anh nói đúng, tình trạng của đệ không thể đi tiếp được, nghỉ ngơi đi."

Lam Hi Thần ngắt lời đệ đệ.

Bọn họ tuy không nói gì, nhưng ai cũng đều biết, từ sau khi đưa mọi người vào đây, linh lực của Lam Vong Cơ suy kiệt rõ rệt, căn bản không chống đỡ được bao lâu.

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng.

Ba người kia nhìn y.

Lam Vong Cơ bó tay, miễn cưỡng gật đầu.

Giang Trừng đang tính tỏa ra linh lực dò xem có nơi nào an toàn hay không, thì bị Ngụy Vô Tiện cản lại:

-"Uy...không được để lộ linh lực ở đây, ngươi muốn chết hả? Đi theo ta...cố đừng đụng phải cái gì."

Nói rồi quay lưng đi vào đám hoa bỉ ngạn.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhìn nhau, cất bước theo hắn.

Bốn người rời khỏi tiểu lộ, tiến sâu vào rừng hoa bỉ ngạn.

Giang Trừng tuy hiếu kì vì cái gì ở đây lại nhiều mạn châu sa hoa như vậy, nhưng vì Ngụy Vô Tiện đã nhắc nhở nên cũng không còn hứng tìm hiểu.



Cho tới khi đi hết rừng hoa, tới bên cạnh một gốc cây liễu khô cằn không chút sức sống, Giang Trừng mới nhịn không được hỏi.

-"Rốt cuộc đây là đâu?"

-" Là...hoàng tuyền lộ. Ranh giới giữa âm phủ và dương gian. "

Ngụy Vô Tiện vừa giăng bùa chú vừa trả lời.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ngẩn người.

Lam Vong Cơ ngồi xuống tảng đá nhỏ, tựa vào gốc cây, tịnh tâm.

-"Hoàng...hoàng tuyền lộ? Ngụy Vô Tiện ngươi bớt đùa ta...sao...người bình thường có thể tới hoàng tuyền lộ được?"

-"Ai thèm đùa ngươi chứ? Ngươi quên Lam Trạm nhà ta là ai rồi hả? Đây chính là địa bàn của dẫn linh nhân và âm quỷ."

-"Vậy bình thường Tình di vẫn tới nơi này?"

-"Ừ, nàng rất thường tới. Với dẫn linh nhân mà nói, tới đây  như cơm bữa, căn bản không tốn chút linh lực, nhưng muốn đưa người thường vào, thì sẽ rất khó khăn."

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

-"Nói như vậy, ngươi cũng tới rồi?"

Lam Hi Thần nhìn hắn.

-"Ừ. Thanh di thường dẫn ta tới đây tu luyện."

Ngụy Vô Tiện không chút ái ngại gật đầu.

-"Không phải ngươi là người thường sao?"

-"Không có a. Ngươi nghĩ gì chứ? Ngươi biết năng lực của Thanh di là gì không?"


Giang Trừng liếc hắn:

-"Của nàng không phải của ngươi hả? Cái gì mà...năng lực gia chủ..."

-"Thể chất của ta thuần âm..."

Ngụy Vô Tiện ném ra một câu...


Ba người :.....

-"Sao có thể..."

-"Đây chính là năng lực của gia chủ...tu quỷ đạo, thân thể thuần âm, dễ hấp thụ oán khí, linh hồn cũng là thuần âm, là truyền nhân của quỷ đạo chính tông. Có thể các ngươi chưa nghe qua...nhưng mà, các đời gia chủ mệnh yểu, là bởi vì luôn nghịch lại số mệnh, bỏ quỷ theo tiên, kết cục đều không có gì tốt. Kẻ mang mệnh gia chủ, chắc chắn đã định sẵn sẽ phải chết một lần. Không thể tránh khỏi."

Ngụy Vô Tiện nhìn tay mình, vừa cười vừa lắc đầu nói.

................

Giang Trừng nhìn không được bộ dạng này của hắn, đá người một cái.

-" Ngươi làm cái vẻ mặt đó cho ai xem hả?...dù sao...cũng từng qua rồi....không phải sao?"

Giọng hắn càng về sau càng nhỏ đi, sắc mặt cũng càng trầm xuống.

Ngụy Vô Tiện cười vỗ vai hắn:

-"Ai..ta biết a, trong này dễ bị lay động tâm thần, đừng để cảm xúc lên cao, dễ bị lợi dụng."

-"Biết rồi. Giờ làm gì?"

Giang hất tay hắn ra, quay mặt đi, hỏi.

-" Đợi Lam Trạm nghỉ ngơi xong, chúng ta về con đường vừa nãy, đi men theo đó, đến dương lộ khác."

-"Vậy mọi người cũng nghỉ ngơi đi."

Lam Hi Thần truyền linh lực cho Lam Vong Cơ xong, hạ tay xuống nói.

-"Ân, Giang Trừng, vừa nãy ngươi xuất không ít lực, nghỉ một lát đi."

-"Khỏi. Ngươi lăn đi cho lão tử, ta dù có yếu vẫn khỏe hơn ngươi, hừ."

-"Ngươi bớt cậy mạnh đi,ở đây linh lực của ngươi với Lam đại ca là không có chỗ dùng nhất, nghỉ đi. Đường này, không ngắn đâu."

Ngụy Vô Tiện vỗ vai Giang Trừng, sau đó đẩy hắn tới cạnh Lam Hi Thần, còn bản thân mình thì đi ra ngoài, rút Trần Tình ra, kề lên môi thổi một khúc.


Xung quanh bỗng vang lên tiếng yêu quỷ gầm gừ, sau đó im bặt, Ngụy Vô Tiện ngưng thổi, âm thầm nhíu mày, đáy mắt thoáng qua vẻ khó hiểu, bất quá rất nhanh biến mất, cất sáo, trở lại chỗ cũ.





Đôi khi, hắn rất không hiểu nổi, rốt cục, người kia nghĩ cái gì nữa.



..................



-"Ngươi vừa làm gì vậy? "

-"Xua quỷ đuổi hồn. Ở đây không được tổn thương hồn phách, cũng không thể quấy nhiễu sinh hồn của người đã khuất, các ngươi cẩn thận, đựng động vào thứ gì."

-"Bọn ta hiểu rồi. Ngụy Anh, ngươi cũng nghỉ đi."

Lam Hi Thần gật đầu, nhân tiện nói với hắn.

Ngụy Vô Tiện ân một tiếng, ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ.

Giang Trừng tối qua không ngủ được, lại đánh nhau một hồi, mệt mỏi thiếp đi trên vai Lam Hi Thần.


Y thấy hắn tựa đầu vào vai mình ngủ ngon như vậy, bất giác mỉm cười,cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, sau đó nhắm mắt đả tọa.

Ngụy Vô Tiện cũng ngồi lại chỗ cũ,lưng tựa vào cây, đầu gối lên tay, ngẩng lên nhìn cành cây vốn dĩ phải trơ trụi, nhưng qua ánh mắt của hắn, lại tràn ngập sắc màu đang phát sáng rực rỡ.

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, vươn tay lên, tức thì có một luồng sáng bạch sắc nhu hòa tràn vào tay hắn, dần dần bao trọn lấy cơ thể hắn, tựa như ôm ấp, tựa như vỗ về, làm hắn vô thức  nhớ tới lúc trước... 



Lúc hắn ở Loạn táng cương, cũng được sinh hồn của một người bao lấy...




Người nọ bảo vệ hắn, dẫn dắt hắn, giúp hắn từng bức tiến nhập ma đạo...




Tất cả chỉ trong một ngày.




Ngày duy nhất trong gần một trăm ngày ở địa ngục, hắn được người ta bảo vệ.


Kì thực cũng không hẳn thế, Người nọ chỉ truyền âm khí cho hắn một lần đầu tiên, để hắn không bị bạo phát mà nổ tung tại chỗ, còn lại liền mặc kệ hắn, vứt hắn giữa đống xác người đó mà bỏ đi, để hắn tự lực cánh sinh.



Nhưng nếu không có y, thì Ngụy Vô Tiện hắn, với thể chất thuần âm chi linh, lại không có kim đan, đi theo con đường tu tiên mười mấy năm, đã sớm bị đám âm hồn ở đó xé thành ngàn mảnh, chết không nhắm mắt.



Người nọ cứu hắn không phải vì bản thân, nhưng lại cẩn thận hơn cả vì bản thân. 




Năm đó hắn bị khóa kí ức, trí nhớ về sau cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, có rất nhiều chuyện mơ mơ hồ hồ, chuyện gì quan trọng đều quên hết, giờ phong ấn đã giải, kí ức cũ trở lại, mới nhớ ra rất nhiều chuyện, tỉ như chuyện của cha mẹ, của Lam Trạm lúc đưa hắn đi trốn năm ấy, hay chuyện...của người nọ...





...................................






-"Ngụy Vô Tiện, ngươi đang làm gì vậy? Tự dưng giơ tay, muốn hù người à?"

Giang Trừng vừa mở mắt ra đã thấy cánh tay của ai đó giơ lên không trung, giật nảy mình, đạp Ngụy Anh một cái.

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày...


-"Ngươi tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm lúc nữa?"

Lam Hi Thần nhạy bén cảm nhận được khí tràng của đệ đệ, vội kéo chân ái nhân nhà mình về, ôm lấy hắn hỏi.

-"Ta ngủ bao lâu rồi?"

Giang Trừng xoa xoa vai, ngáp nhẹ một cái.

-"Một canh giờ."

-"Lâu như vậy? Các ngươi không định ra khỏi đây hả?"

Giang Trừng giật mình nhìn y.

-"Không vội. Nghỉ thêm một lát, ở đây là chỗ duy  nhất an toàn, ra khỏi rồi liền phải cẩn thận đề phòng, có chuyện gì ngươi cùng Lam đại ca cũng không được manh động, để ta với Lam Trạm giải quyết, được không?" 

Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới mở mắt, cầm sáo gõ chân hắn, dặn dò.

Hi Trừng hai người nhìn nhau, gật đầu.

-"Còn nữa, có bị thứ gì bám vào thì phải nói, để ta với Lam Trạm giải quyết, không thể tùy tiện xử lý. Cũng tuyệt đối không được để máu nhỏ xuống đất, băng không sẽ tiêu, mọi người nhớ chú ý tứ phương, cẩn thận dưới chân, không được lơ là, phải luôn đi sát bọn ta, ở trong này nhìn như vậy nhưng rất nhiều thông lộ, tốt nhất là cầm tay đối phương, tránh bị lạc, sẽ rất khó tìm......"

-"Ngươi xem bọn ta là con nít mấy tuổi, cần dăn dò nhiều như vậy?"

Giang Trừng làm mặt khinh bỉ hắn.

Lam Vong Cơ cũng thấy hắn hơi quá, đành giúp nội nhân nhà mình tổng kết bằng một câu:

-"Trong này âm khí nặng nề. Chú ý an toàn."

Hai mắt vẫn hơi nhắm, môi mỏng mấp máy, nhìn qua như tuyệt thế cao nhân đang truyền sấm.

Bất quá tính khí của cao nhân là như thế nào, mấy người ở đây đều miễn bình luận.



Giang Trừng thấy không còn gì, tiếp tục gối đầu lên vai Lam Hi Thần ngủ say.



................




Lại qua một canh giờ nữa, Lam Vong Cơ mới mở mắt ra, nói.

-" Đi thôi..."

Ba người kia liền lục đục đứng dậy, mỗi người vác một bao hành lý, rời khỏi gốc cây.

-"Lam Trạm, ngươi thế nào rồi, khỏe hẳn hay chưa? Thực sự không cần nghỉ thêm sao?" -Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa kéo tay áo y hỏi.

-"Đỡ nhiều rồi. Không cần nghỉ nữa."

Lam Vong Cơ lắc đầu.

-"Giờ đi hướng nào đây?"

Giang Trừng cẩn thận né đi bông hoa bỉ ngạn cuối cùng trước mặt, hỏi.

-"Dọc theo sông."

Lam Vong Cơ chỉ về phía trước.

Sau đó búng tay một cái, một đạo bạch quang từ giữ không trung hiện ra, bao quanh bốn người tạo thành một kết giới mỏng manh mà vững chắc.

Ngụy Vô Tiện xuất hỏa phù soi đường, để lên thẻ trúc làm thành cái lồng đèn phiên bản tự chế, rồi đưa cho Lam Vong Cơ.

Y tiếp lấy, dẫn đầu đi trên hoàng tuyền lộ.

Nơi đây im ắng đến bất thường, lạnh lẽo u ám, đến một tiếng gió thổi cũng hiếm thấy, cả không gian rộng lớn chỉ còn vang vọng tiếng bước chân rất nhẹ.

Ai cũng căng thẳng nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi từng bước từng bước đi trên con đường tối mờ.





.................. 





Giang Trừng vừa đi vừa nhìn xung quanh, bỗng nhiên....


.....


-"Lam Hi Thần...."


......


Giọng Giang tông chủ hơi lạc âm.

-"Sao vậy?"

Ba người kia đồng loạt quay lại.

Chỉ thấy hắn đứng bất động một chỗ, mà dưới chân, đang bị cái gì đó bám vào.

Lam Vong Cơ đưa đuốc xuống dưới...

Một vật thể màu đen nhầy nhụa bóng loáng đang bám lấy chân hắn, gần như bao trọn lấy giày bên trái.

-"Này...là cái gì?"

Giang Trừng vẻ mặt kinh tởm nhìn thứ  đang bám lấy chân mình, nhỏ giọng hỏi...

Vừa dứt lời, một trận đau xót từ dưới chân truyền tới, cảm giác da bị bào mòn làm hắn nhíu mày, theo bản năng định gạt ra, lại nghe thấy Lam Vong Cơ nói:

-"Đừng động, là oán uế. Để ta trừ."

Y vừa ra hiệu cho Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện giữ người, vừa rút trâm ngọc từ trong tay áo ra.

Đây là dẫn hồn trâm, có công dụng cố định hồn phách, câu sinh hồn, diệt tà khí, dùng để vẽ bùa và dẫn hồn của dẫn linh nhân.

Giang Trừng nhìn cây trâm trong tay y, cảm giác không đáng tin dâng lên. Bất quá cũng không còn cách nào khác, đành vịn tay vào hai người kia đứng vững.

Hắn cứ đứng bất động ở đó đến cứng người, trong khi Lam Vong Cơ ngồi tô tô vẽ vẽ dưới chân, bạch quang không ngừng lóe sáng, cảm giác đau xót trên chân cũng dần lui, sau gần nửa canh giờ, y mới gỡ sạch toàn bộ oán uế trên chân hắn xuống, để Lam Hi Thần lấy thuốc vải cùng nước rửa sạch rồi băng lại cầm máu.


Thứ này có chứa oán khí cực mạnh, đã sớm ngưng thành thực thể, Giang Trừng mới bị bám không bao lâu, giày của hắn đã bị thứ kia bào mòn, cuối cùng ăn vào da thịt, cũng may không quá sâu, bằng không sẽ rất phiền phức.



Bất quá, đây mới chỉ là chặng đầu.




Giang Trừng dứt khoát bỏ cả đôi, định đi không cần giày, thì Ngụy Vô Tiện đã cản lại:

-"Không được, ngươi muốn chết à mà đi chân trần trong này???"

-"Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ bắt ta đeo một bên?"-Giang Trừng bất đắc dĩ nói.

-"Huynh Trưởng, cởi giày cho hắn, đeo giày của ta."

Lam Vong Cơ nói.

Lam Hi Thần lắc đầu:

-"Không cần, ta nhường cho hắn là được. "

Vừa nói vừa cúi xuống cởi giày.

Lam Vong Cơ coi như không nghe, cũng tháo giày ra.

Ngụy Vô Tiện nhìn mà không nói gì...

Lam Hi Thần nhíu mày với đệ đệ:

-"Ta không sao, đệ mau đeo vào."

-"Hai người các ngươi bị cái gì vậy hả? Ai cần giày của các ngươi chứ?"

Giang Trừng vội ngăn lại hai người.


-"Ta là dẫn linh nhân. Đi chân trần tương đối có lợi."

Lam Vong Cơ buông câu quyết định, làm Giang Trừng lẫn Lam Hi Thần đều nhìn qua....

-"Ừm, đúng vậy a. Hai người mau đổi đi. Lam Trạm nói không sai đâu."-Ngụy Vô Tiện đứng ra giúp trượng phu nhà mình thanh minh.

-"....Thực sự???"

Lam Hi Thần không chắc chắn hỏi lại.

-"Ân." -Lam Vong Cơ gật đầu khẳng định.

-"...Vậy đổi đi. Nếu cần đệ nhớ nói ta."

Lam Hi Thần đành chấp nhận đổi giày.





Mọi người qua khúc dạo đầu lại tiếp tục đi.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần dìu Giang Trừng, để Lam Vong Cơ đi phía trước soi đường.

Lam Vong Cơ quả thực có thể đi chân trần ở đây.

Cứ nhìn cách y dẫm đạp oán uế từ khoảng cách ba thước cách chân là biết, đeo giày đối với y chính là việc thừa.

Lam Hi Thần thấy vậy cũng hết lo, chuyên tâm đi tiếp.



........................




Đi được một đoạn, Lam Vong Cơ bỗng dừng lại.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy, liền rút cây sáo bên hông ra.

Tùy Tiện đưa cho Giang Trừng cầm dùng tạm, Tị Trần đưa Lam Hi Thần phòng thân, Sóc Nguyệt Liệt Băng Tam Độc Tử Điện đều cất đi, Lam Vong Cơ ôm Vong Cơ cầm, chân trái hơi dịch về phía sau, bày ra tư thế phòng thủ.

-"Có chuyện gì???"

Giang Trừng nhỏ giọng hỏi Ngụy Vô Tiện.

-"Không rõ lắm, hình như ....có gì đó phía trước."

Hắn lắc đầu, chú tâm nhìn về con đường trước mặt.



Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.



Tay trái Lam Hi Thần giấu trong áo, chậm rãi tỏa ra một phần linh lực thăm dò, mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cư nhiên không phát hiện ra.

Y càng tán linh về phía trước, hai mày càng nhíu chặt.

Bon họ hôm nay ra đường bước nhầm chân trái hay sao, mà đến cả vật này cũng gặp phải vậy???

Vong Cơ, mau rẽ trái đi....



.......................

Dạo này bận cày phim quá, thành ra bỏ bê con đẻ, tội lỗi tội lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top