Chương 72

Mọi người vui vẻ đoàn tụ, từng nhà tụm lại ôn chuyện xưa.

Thanh Thành Quân yên lặng đứng một bên nhìn hai nhi tử cùng nương tử hàn huyên, nhân tiện nghe chút tin tức tu gia tộc mấy năm gần đây, khi nghe tới chuyện đạo lữ của cả hai thì bỗng phát hiện hai đứa nhỏ đều như có như không chột dạ liếc nhìn bọn họ, sau đó lại liếc sang hai phía, tuy rất khó phát hiện nhưng đối với Lam phụ thân mười mấy năm phải trông chừng hai tên sư đệ muội đứa nghịch ngợm đứa cả tin thì muốn phát hiện không phải là chuyện khó, vì vậy có chút hiếu kì nhìn theo.

Tuy rằng đã biết trước kết quả nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn thấy hơi bị bất ngờ...

Vân Nhược Quân cũng đã từ sắc mặt của trượng phu mà nhìn ra môn đạo, rất có ý tứ cười cười liếc ông.

Con dâu không tệ đâu nha?

Thanh Thành Quân nhìn nàng, âm thầm truyền đạt cảm nghĩ:

Cũng coi như xứng đôi. Dù sao Lam gia chúng ta cũng không thiếu con cháu.

..................

Lam Thị song bích còn đang lo lắng muốn chết bỗng dưng phát hiện cha nương không thèm quản bọn họ nữa mà lại bắt đầu liếc mắt đưa tình....

Lam nhị: này liệu ổn không nha huynh trưởng?

Lam đại: không biết, bọn họ không nhắc càng tốt...

Lam nhị: nhưng đệ vẫn muốn cha nương thành toàn cho chúng ta....

Lam đại: ta cũng muốn mà.....

Aiz.....

Lam thị song bích thờ dài từ tận đáy lòng....

Đau đầu thật a....

.....................

Bên Giang gia cũng là tình trạng tương tự....

Ngu Tử Diên hỏi Giang Trừng đủ thứ chuyện xảy ra trong suốt mười mấy năm qua, Giang Phong Miên chủ yếu vẫn hỏi hắn về tình hình Giang gia hiện tại, bất quá ánh mắt nhìn nhi tử đều là quan tâm và tự hào...

-"Cha, nương...ta thực sự đã làm được, Giang gia nhà chúng ta hiện tại rất tốt, cho dù hiện tại lại xuất hiện một Ôn gia thứ hai ta cũng không sợ...."

Giang Trừng xiết chặt nắm tay kể, phu thê Miên Diên nhìn nhau, trong mắt đều là an tâm cùng với đau lòng, nhi tử nhà bọn họ trước kia vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, vẫn vô ưu vô lo, tuy rằng phải gánh vác trọng trách gia chủ tương lai mà luyện tập rèn rũa bản thân rất nhiều, nhưng về căn bản vẫn là thiếu niên nhiệt huyết chưa trải sự đời. Vậy mà chỉ sau một cơn biến động đã phải đổi thay hoàn toàn, một mình gánh vác gia tộc, từ trong đống đổ nát gây dựng Giang gia hùng hậu như bây giờ, áp lực phải chịu so với bọn họ năm đó còn lớn hơn nhiều lắm, vậy mà vẫn có thể trụ vững, bọn họ sao có thể không tự hào? Sao có thể không đau lòng đây?

-"Hảo nhi tử của ta. Con làm rất hảo, cha nương rốt cục cũng có thể yên lòng. Nhưng là mười mấy năm qua con vất vả nhiều như vậy, có phải hay không rất mệt mỏi? Con không cần cố sức quá như vậy, chúng ta chỉ cần con có cuộc sống bình yên là đủ, gánh vác trọng trách lớn của cả gia tộc, mình con có thể trụ mãi sao?"

Ngu Tử Diên không chút dấu diếm tâm tư.

Giang Phong Miên tuy không nói gì nhưng thông qua ánh mắt có thể thấy được, ông đồng tình với nương tử.

Giang Trừng kiên định lắc đầu:

-"Người đừng lo, con chịu được, Kim Lăng hiện tại đã lớn, giúp con gánh vác được không ít việc, sau này con có ý định nhận nuôi một tiểu hài tử trong Ngu gia, bỏ thời gian dạy nó cách quản lý gia tộc rồi cũng sẽ dần lui tay, hai người thấy sao?"

-"Ý này không tệ, nhưng là....vì sao con không tự mình sinh?"

Giang phụ thân biết rõ còn cố hỏi.

Giang Trừng:.....

-"Cái này...con không thấy mình có khả năng vừa ý nữ nhân, trong mắt con, chỉ có nương cùng tỉ là tốt nhất, không thể có thêm người thứ ba, vẫn là thỉnh nương cùng cha chấp nhận chuyện này..."

Giang Yếm Ly cùng Ngu Tử Diên nghe vậy trong lòng ngọt lịm, bất quá vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn hắn:

-"Chẳng lẽ con định ở như vậy cả đời?"

-"Cái này....."-Giang Trừng quẫn bách-"...con cũng chưa tính đến, bất quá mọi người đừng lo, chuyện này hẳn là không có đâu...."

Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ như vậy, trong lòng cười vui vẻ, lên tiếng giải vây cho hắn:

-"Được rồi nương, người đừng hỏi chuyện đó nữa a. A Trừng, đệ nói,  Lăng nhi hiện tại sao rồi?"

Kim Tử Hiên đang đứng một bên nghe thấy liền chăm chú hẳn.

Giang Trừng cười cười:

-"Nó rất tốt, hiện tại đã làm tông chủ Kim gia, tuy rằng không quá ổn định nhưng có ta giúp hẳn là không có vấn đề gì..."

Giang Yếm Ly mỉm cười xoa tóc hắn:

-"Đệ vất vả rồi, Lăng nhi có tiểu cữu là đệ nuôi nấng, tỉ thực an tâm..."

Kim Tử Hiên nghe Giang Trừng nói nhi tử hắn còn phải dựa vào cữu cữu mới có thể đứng vững, liền không vui nhíu mày:

-"Kim gia như thế nào lại cần ngươi chống đỡ? Nhi tư ta sao có thể kém như vậy?"

Giang Trừng hừ lạnh với hắn:

-"Còn không phải do nhà ngươi quá loạn? Kim Lăng mới được có mấy tuổi mà đòi tự lo? Đám lão đầu đó nhân lúc Kim Quang Dao chết liền làm phản, tuy cuối cùng cũng bị ta dẹp yên, nhưng của cải bị vơ đi cũng không hề ít, gần như đã cạn kiệt ngân khố. Nếu không phải ta giúp nó chống mấy năm nay thì Kim gia đã sớm biến mất lâu rồi...."

Kim Tử Hiên nghe vậy nhíu mày, rõ ràng có phần ngờ vực:

-"Sao có thể? Kim khố Kim gia chúng ta đâu phải loại nói hết liền hết? Còn có nhân khẩu Kim gia tính tới tính lui cũng phải ba bốn ngàn, còn cả Giang gia tính ra cũng hơn một ngàn, mình ngươi có thể nuôi nổi sao?"

Chuyện Giang Trừng một tay xây dựng lại được Giang gia hùng mạnh vững chắc đã là chuyện khó tin, giờ còn nói hắn có thể chống đỡ cả hai cái đại gia tộc cùng lúc, có chết hắn cũng không tin...

Ba người nhà họ Giang nghe vậy cũng nhíu mày, hiển nhiên hiểu được tính khả thi cũng như áp lực trong đó, không khỏi lo lắng nhìn Giang Trừng.

Bất quá Giang tông chủ nhà chúng ta vẫn rất tự tin nhướng mi nói:

-"Ngươi tin hay không là chuyện của ngươi, ngân khố Kim gia đúng là chưa cạn, nhưng ngươi cũng biết nhân khẩu Lan Lăng Kim thị đông gấp đôi nhà ta, chỉ dựa vào số đó làm sao chống qua mấy năm? Tới, ta làm một ví dụ nhỏ cho ngươi nghe, ta rút ba mươi vạn lượng bạc trong ngân khố Giang gia, cộng với ba vạn lượng bạc trong ngân khố Kim gia, tới Bắc Mạc đầu tư mười ba cửa hiệu vải vóc tơ lụa lớn, chỉ cần có chút đầu óc tính toán, sau ba năm là có thể thu về hơn ba trăm vạn hoàng kim cùng tám ngàn linh thạch thượng phẩm, chỉ riêng chỗ đó đã đủ nuôi cả hai nhà Kim Giang trong vòng hai năm không lo ăn uống gì, huống hồ trong mấy năm đó ta còn tiếp tục mở rộng sản nghiệp, cũng không phải chỉ có đầu tư số nhỏ như vậy...ngươi nói, ta đủ nuôi không?"

Mọi người:.......


Đủ....

Nuôi cả tu chân trong vòng một năm muốn đập phá cái gì cũng được....


Sao giờ mới biết tên họ Giang này giàu thế nhỉ?


Lam Vong Cơ ngày xưa từng phá bốn trăm tấm phược tiên võng còn muốn bồi thường:.....

Đáng nhẽ năm đó nên phá thêm chút nữa, đáng tiếc chỉ đặt có bốn trăm tấm, quá keo kiệt....

Kim Tử Hiên cùng ba người nhà họ Giang đã bị đầu óc kinh thương của Giang Trừng dọa choáng váng....

Giang phụ thân:.....biết thế ngày xưa để nó làm tông chủ sớm vài năm....

Giang mẫu thân:.......

Này có nên gọi là cái khó ló cái khôn không?

Giang tỉ tỉ: đệ đệ nhà mình thực xuất....

Giang tỉ phu:.....

Ta tuyệt không tin tên này giàu hơn Kim gia....ta không tin ta không tin ta không tin...

Bất quá không tin cũng không thay đổi được sự thật, Giang Trừng giàu hơn Kim gia ngày xưa từ lâu rồi....

-"Con....."

Ngu Tử Diên nghẹn lời, không biết nói gì cho phải...

Giang Trừng vui vẻ đắc ý cười.

Có một ngày có thể dọa cha nương biến sắc, công sức hắn bỏ ra rất đáng.

Vân Cẩm Tình ở một bên che miệng cười:

-"A Trừng khiêm tốn quá nha, cái đó là tiền riêng của ngươi mà?"

-"Tiền của Giang gia hay của ta có gì khác nhau sao?"

Giang Trừng nhướng mi với nàng.

Ba vị tiền tân tông chủ còn lại đang đứng đây:.....

Giang phụ thân: Đương nhiên là khác....một năm của ta chẳng được mấy vạn đâu....

Lam phụ thân: .....ta chưa bao giờ để ý xem mình có bao nhiêu tiền....bất quá chắc bị tam đệ xung công cả rồi.....

Lam đại: phù, may trong túi còn chút tài sản, ít ra không bị bẽ mặt với thân ái nhà mình....

Mọi người được dịp trầm mặc tập thể....

.......................

Tạm gác lại chuyện nhà họ Giang..., lại nói tới Ngụy Gia bên này....

Ngụy Vô Tiện phiền não tính xem trong túi mình còn bao nhiêu tiền, lại phát hiện....hình như tiêu vặt của hắn đều là trích từ túi hai huynh đệ Lam gia, còn hắn tính ra một xu cũng không có luôn...

(Đừng hỏi vì sao Lam đại cũng cho em dâu tiền tiêu vặt...đơn giản là vì ổng thích thôi....)

Vì vậy âm thầm thở dài.....

Dương Mân Lan thấy con trai lần đầu biết phiền muộn vì vấn đề tiền bạc, nín cười trêu trọc hắn:

-"Nếu con cảm thấy mình nghèo thì sao không kiếm nương tử nào giàu có một chút, tốt nhất là có thể đủ bao nuôi con cả đời đi...?"

Ngụy Vô Tiện lườm nàng nói:

-"Gì chứ a? Con cần gì phải kiếm? Con của nương đã sớm có người nhận bao nuôi cả đời rồi..."

Phu Thê Lan Trạch bị lí lẽ đương nhiên là vậy của con mình làm sặc rồi....

-"Ai, thật không có tiền đồ gì hết. Ai dám nuôi tiểu tổ tông con nha?"

Ngụy nương hiếu kì hỏi.

Ngụy Vô Tiện thần bí:

-"Mới không cho hai người biết, mắc công bị soi mói..."

Không phải là hắn không muốn nói, mà là vì hắn không dám nói a...

Kết quả của việc lấp lửng chính là bị cốc đầu mấy cái:

-"Còn dám bày cái vẻ mặt đó? Đừng tưởng con không nói thì lão nương sẽ không tìm ra..."

Dương Quân trầm mặc nhìn tỉ tỉ nhà mình trêu đùa con trai....

Không phải là tỉ còn biết sớm hơn cả hai đứa nó sao?

Đáng thương cho Ngụy tiểu Tiện trí nhớ ngắn hạn đã quên nương mình là cao thủ thần toán, chỉ có thể thấp thỏm lo lắng không thôi...

Cũng may Dương Quân còn có chút tốt bụng, lôi kéo tỉ tỉ mình bồi chuyện, để cho cháu trai nhân cơ hội chạy thoát, Ngụy Anh thấy nương không truy nữa thì âm thầm thở phào, đi qua phía Giang gia tìm tỉ đệ Giang Trừng.

Chỉ là còn chưa có kịp gặp sư tỉ thì đã đứng trước mặt Ngu phu nhân rồi....

Ngụy Vô Tiện trong lòng có mấy phần hồi hộp lần nữa hành lễ với phu thê Giang thị.

-"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân.... sư tỉ."

-"Ừ, ngươi thay đổi nhiều quá rồi...hẳn không còn cãi nhau với A Trừng nữa chứ?"

Giang Phong Miên cười xoa đầu hắn, vẫn là bộ dáng quan tâm chăm sóc như năm nào.

Năm đó ông đã biết không ít chuyện về hoàn cảnh của Ngụy Anh, vì vậy luôn đau lòng cho đứa nhỏ này, mới có mấy tuổi đã phải lưu lạc giang hồ, chịu cảnh mất cha mất mẹ nên mới luôn đặc biệt chăm sóc hắn, chỉ là không nghĩ tới con trai ông lại vì chuyện đó mà ghen tị....

Này cũng là do mình quá sơ xuất rồi đi....đáng tiếc giờ lớn quá rồi, bế không nổi nữa, để nó cõng mình nghe còn hợp lý hơn chút......

Giang phụ thân vì một thời trẻ không biết cách biểu lộ tình cảm với con trai mà trong lòng cảm thấy hối hận vạn phần....

Ngu Tử Diên vẫn như cũ không nói gì, chỉ nhìn hắn một lúc lâu, sau đó bất ngờ vươn tay....

Ngụy Vô Tiện trấn kinh, theo bản năng nhắm mắt lại.....

Kì thực hắn đã sớm chuẩn bị tâm lí bị người đánh, chỉ là....vẫn cảm thấy đau lòng một chút....

Ngu phu nhân tuy không ưa hắn nhưng cũng đã dạy dỗ hắn nên người, nói Ngụy Vô Tiện không có tình cảm với bà căn bản là nói dối, nhưng mà hắn cũng biết nàng trước giờ không hề thích hắn, lý do gì cũng có, nên chưa từng chủ động bày tỏ với nàng, nhưng giờ đã qua mười lăm năm, thật không nghĩ tới....mình vẫn bị ghét bỏ như thế....

Tất cả mọi người đều bị hành động của nàng thu hút chú ý, đáng tiếc ngăn lại không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay thon dài quý khí kia chậm rãi hạ xuống đầu hắn, xoa xoa....

Mọi người:......

Là sao?

Ngụy Vô Tiện cũng bị dọa ngốc, ngẩn ngơ nhìn nàng...

Ngu Tử Diên vẫn không chịu lộ chút ý cười, chỉ nói một câu:

-"Ngươi làm rất tốt, coi như không uổng công ta nuôi ngươi lớn..."

Năm đó Ngụy Vô Tiện trợ giúp Giang gia không ít, quan trọng là hắn còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của Giang Trừng, nếu không có Ngụy Vô Tiện, Giang gia chuae chắc chống qua nổi cơn bão táp kia. Tính Giang Trừng thế nào nàng làm sao không biết? Nếu không phải có người cảm hắn, đến tám phần sẽ đi tìm đám Ôn cẩu uổng mạng. Tuy rằng nói sau này hắn phản bội Giang gia, tu nhập ma đạo, nhưng nàng biết Ngụy Vô Tiện làm vậy cũng là vì không muốn kéo Giang gia xuống bùn, bằng không cho dù hắn không làm gì, thì đám người kia có thể ngồi yên để mặc cho hắn cùng Giang gia sống tốt sao?

Ngu Tử Diên trước nay vẫn vì thân phận của Ngụy Vô Tiện mà trướng mắt hắn, nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ mặc hắn, bởi vì nàng biết, hắn sẽ là huynh đệ, trợ thủ lớn nhất cho con trai nàng, cũng chỉ có hắn có thể theo cùng Giang Trừng cả đời, nên nàng vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng hắn.

Còn một lý do nhỏ nữa là vì...bóng hình của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cho nàng một cảm giác...ưu thương trong vô thức, một đứa trẻ nhỏ như vậy đã từ sớm phải lưu lạc, cho dù nàng có không ưa hắn đến mấy, bản năng của người làm mẹ vẫn luôn nhắc nhở nàng chăm sóc hắn thực hảo..

  Sự thật chứng minh, nàng đã đúng rồi...

Ngụy Vô Tiện kích động tới xém chút muốn khóc, cứ ngây ngô cười không ngừng, làm cho người ta ngại không dám nhìn thẳng, Ngu Tử Diên có chút ngại ngùng thu tay về, xua Ngụy Vô Tiện đi nói chuyện với Giang Yếm Ly, không hề để ý tới tay hắn đang lén lút truyền cho Giang Phong Miên cái gì....

Không chỉ có nàng, mà tất cả mọi người đều không có chú ý tới....

...................................

Đăng tạm một chương nhỏ, lát nữa tiếp tục nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top