Chương 68
Mọi người ở lại ngôi nhà nhỏ một đêm, hôm sau liền lên đường trở về Cô Tô.
Vì Tống Tử Sâm đã nhận làm bảo tiêu cho Vân Cẩm Tình nên cũng dắt theo A Thiến đi cùng bọn họ, dự định mười tám tháng sau sẽ để hai người đầu thai.
Còn Tiết Dương thì vẫn luôn muốn tìm cách tránh xa mấy người kia, lại suốt ngày bị Vân di đeo bám trêu trọc, nhất thời khổ không nói lên lời, cuối cùng học theo Lam Vong Cơ mặt than bày vẻ ta cái gì cũng không quan tâm....
Lam Vong Cơ đối với chuyện này tỏ vẻ, đây là đặc trưng riêng của ta a, mau cút....
Tiết Dương hích mũi khinh thường y, này cũng không phải cả thiên hạ chỉ mình ngươi mặt than a, lão tử cứ thích để đó, ngươi làm gì được?
..........
Hậu quả của việc khinh thường Hàm Quang Quân uy vũ có chỉ số bạo lực đứng đầu tu chân giới là một chuyện rất thảm khốc.....
Nên đành yên lặng thắp cho dê nhỏ một nén nhang....
Ngụy Vô Tiện mặc cho trượng phu nhà mình khi dễ người gật gà gật gù vừa đi vừa ngủ...
Đoàn người hồ hồ nháo nháo mất nửa ngày mới về tới Cô Tô.
Vân Cẩm Tình sắp xếp chỗ ở cho Tống Tử Sâm cùng hai tiểu linh hồn kia trước, rồi vui vẻ tung tăng chạy theo đám người Lam Thanh Thanh lên núi.
Còn Tiết Dương á....
Bị tống tới Kim Lân đài cho Kim Quang Dao quản thúc rồi....
Dù sao bây giờ Liễm Phương Tôn cũng thật rảnh, không có nhị ca để hàn huyên, cũng không có đại ca để nghe mắng, đứa cháu vừa mới thành thân chưa được một tuần còn đang dính người, vì vậy nên khi nhìn thấy Tiết Dương tới, trong lòng ngược lại có điểm vui vẻ.
........................
Giang Trừng vì bận công vụ nên đã đuổi Lam Hi Thần về Vân Thâm, bảo y lo xong công sự rồi hẵng lại tới Liên Hoa Ổ, bằng không Lam Khải Nhân sẽ tới tận đây đào người về mất...
Lam Hi Thần tuy là không muốn nhưng tinh thần trách nhiệm vẫn rất là cao, vì vậy đành lưu lưu luyến luyến trở về nhà, Lam Khải Nhân còn đang uống trà với sư đệ, nghe thấy y về liền vội vã ra đón, tránh cho lại lấy cớ chuồn mất.
Ai, ông đúng là quá dung túng đứa cháu này a, tông chủ nhà người ta thì lúc nào cũng bề bề bộn bộn, thời gian nghỉ ngơi chẳng có bao nhiêu, vậy mà cháu ông lúc chưa biết yêu thì suốt ngày tam đệ đại ca, không tới Thanh Hà thì sẽ là tới Lan Lăng, bây giờ biết yêu rồi thì lúc nào cũng muốn ngụ cư tại Vân Mộng, chẳng hiểu sao Cô Tô còn chưa có xuống dốc nữa??? aiz....
(Ta cảm giác làm tông chủ Lam gia thật là nhàn....)
Lam Hi Thần nhìn thúc phụ nhà mình mệt mỏi như vậy cũng có vài phần áy náy, quyết tâm mấy ngày tới sẽ ở nhà làm việc, không tới Vân Mộng nữa, rủ Vãn Ngâm qua nhà chơi đi...
Lam Khải Nhân đối với chuyện này tỏ vẻ, chỉ cần chịu ở nhà là được, còn muốn rủ ai tới...tùy tiện đi, ông cũng lười quản.
......................
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện với hai vị di nương muốn tìm Lam Hi Thần bàn chút chuyện, nên y định qua Vân Mộng kêu huynh trưởng nhà mình về trước, nghe mọi người nói y đang ở Vân Thâm thì có chút giật mình.
-"Huynh trưởng không có tới Vân Mộng?"
Chúng môn sinh dở khóc dở cười.
Hàm Quang Quân ngươi có nhớ Vân Thâm Bất Tri Xử mới là nhà của hai ngươi không vậy?
Bất quá sau khi nghe y hỏi:
-"Vậy Giang Trừng đang ở đâu?"
Thì lại chính là:.......
Hắn ở nhà hắn chứ ở đâu? Tông chủ nhà mình còn chưa có gả cho nhà người taaa....
Lam Vong Cơ sau khi hỏi xong, nhìn ánh mắt kì quái của đám Vâm Cẩm Lăng mới sâu sắc phát hiện, hình như mình vô tình chuyển khẩu ca ca sang Vân Mộng rồi thì phải...
Vì vậy nghiêm mặt phất tay. không hỏi nữa:
-"Đi làm việc của mình đi."
-"Dạ..."
.................................
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói lại thì gật đầu, viết thư cho Giang Trừng nói hắn xong việc thì tới đây một chuyến, có chuyện gấp cần bàn, sau đó liền cùng Lam Vong Cơ qua Hàn thất.
Lam Hi Thần đang ngồi trong phòng múa bút làm cố cho xong sự vụ, Lam Vong Cơ vừa về tới thấy vậy liền ngồi xuống cùng huynh trưởng làm việc, Ngụy Vô Tiện ngồi một bên quạt cho hai người, nhân tiện thúc giục:
-"Trời ơi mau lên đi a, hai người không phải viết rất nhanh sao? Giang Trừng sắp tới rồi sắp tới rồi đó a...mau lên mau lên mau lên....."
Lam thị song bích bị hắn giục cũng thấy gấp, mặc dù không hiểu hắn gấp cái gì?
-"Đừng nháo."
Lam Vong Cơ liếc nội nhân nhà mình.
-"Cũng không có chuyện gì, ngươi gấp như vậy là sao?"
Lam Hi Thần vừa viết vừa khó hiểu nhìn hắn..
Ngụy Vô Tiện cười hì hì:
-"Ta là đang thử xem hai người bị giục như vậy chữ có thể xấu đi chút nào không thôi a..."
Vừa nói vừa liếc qua bút tích của Lam Vong Cơ:
-"Uy, chữ xấu đi thật nè...."
Lam Hi Thần cùng đệ đệ nghe vậy cũng có chút kinh ngạc nhìn xuống....
Lam Vong Cơ:.....
Khụ, lâu rồi không luyện chữ, cơ mà vẫn đẹp lắm, không có vấn đề gì.....
Lam Hi Thần:......
Ngại ngùng.....
Này cũng không thể trách Hàm Quang Quân uy vũ nhà mình, y thời gian qua không động giấy bút được mấy lần, lại còn lấy tốc độ luyện chữ x7, đẹp như cũ được mới là lạ.....
Cơ mà không thể phủ nhận, vẫn đẹp chán so với Ngụy Anh ngồi nghiêm túc học hành.
.................
Giang Trừng vừa liếc sổ ghi chép vừa vung bút ấn dấu, hai tay hai việc làm nhanh như gió.
Ngu Thành Tư ngồi nhìn hắn phê duyệt chương sự mà không khác gì biểu diễn tạp kĩ, kinh hãi tán thán:
-"Chẳng trách ngươi một ngày hai ngày là có thể xong cái núi sự vụ tích hai tháng, cái tốc độ này của ngươi, tuyệt đối là đứng đầu tu chân giới a, ta blabla...."
Giang Trừng đang vừa viết vừa gặm điểm tâm nghe hắn nói nhảm như vậy liền nhịn không được phi mẩu bánh đang cắn giở qua:
-"Trật tự, không ngồi làm giúp ta thì cút...."
Ngu Thành Tư né đi một cái, cười hì hì đứng dậy giúp biểu ca nhà mình...
Giang Trừng liếc nhìn cái tốc độ phê duyệt công văn của tên họ Ngu nào đó mà âm thầm khinh bỉ, con mẹ ngươi còn lẹ hơn cả ta mà còn dám nói?
Ai, cũng không thể trách hai huynh đệ nhà này khác người, theo Vân Cẩm Tình lâu như vậy, muốn bình thường được cũng là một điều khó khăn....
..................
Đến sẩm tối, Giang Trừng mới đem hết đống sự vụ lớn nhỏ trong nhà cơ bản làm xong, người trong phủ cũng đã đổi lại một lượt, hạ xong nét bút cuối cùng liền quăng bút giấy đứng dậy, cùng Ngu Thành Tư qua Cô Tô bàn chuyện.
Hai người một ôm mứt quả một ôm bọc khoai sấy giòn vừa đi đường vừa ăn lót dạ, cái gì mặt mũi cũng đều vứt, nhìn không tài nào ra nổi hình tượng của hai vị tông chủ đại gia tộc có danh tiếng....
-"Biểu ca, ăn thử cái này..."
Ngu Thành Tư giơ hũ kẹo thông tới trước mặt Giang Trừng....
Giang Trừng khinh bỉ liếc hắn một cái, sau đó thò tay vào nhúp một ít ăn thử....
Ngô, ăn ngon...
Tên biểu đệ của hắn làm cái gì cũng dở, chỉ được đúng mấy thứ ăn vặt là cực phẩm...
..............
Vào tới địa phận Cô Tô, cả hai thống nhất cất hết vào trong túi càn khôn, chỉnh trang lại y phục mặt mũi, lại trở về dáng vẻ tông chủ tiên môn cao cao tại thượng thường ngày...
(Hình tượng anh ơi....Lam đại mua lại hình tượng cho vợ nhà mình đi anh.......)
.............................
Ngu Thành Tư cùng Giang Trừng vừa đặt chân xuống trước đại môn của Vân Thâm Bất Tri Xử, đã có hai cái bóng một trắng một xanh lao ra đón....
Vân Cẩm Tình ôm con trai nhéo nhéo má,vừa đo xem hắn có cao thêm li nào hay không, còn Lam Hi Thần thì ôn nhu lấy khăn tính lau mồ hôi giúp Giang Trừng, kết quả phát hiện mặt hắn còn sạch lắm( vừa mới lau xong...) liền bày vẻ mặt mất mát thu tay về.
Giang Trừng hừ một cái, hỏi nhỏ:
-"Ăn tối chưa?"
-"Còn chưa có, Vãn Ngâm hẳn là vẫn chưa có ăn? Vậy chúng ta cùng nhau, được không?"
Lam Hi Thần tủm tỉm hỏi.
Giang Trừng lườm y, lão tử chính là có ý này a...
Bốn người cùng nhau vào bên trong.
Ngu Thành Tư thân là một tên đại nam nhân so ra không kém Giang Trừng chút nào, vậy mà ở trước mặt nương vẫn luôn là bộ dáng con ngoan trò giỏi, bảo gì nghe nấy, có bị nương hôn má giữa đám đông cũng không có ý kiển gì mà còn chìa mặt ra cho nàng, làm mấy vị phu nhân trong tu chân giới ghen tị muốn chết....
Lam Hi Thần đối với tên mẫu khống họ Ngu kia cũng cảm thấy tò mò, kéo áo Giang Trừng hỏi nhỏ:
-"Thành Tư năm nay cũng đã qua ba mươi mà a? Vân di cứ coi hắn hư con nít như vậy ổn sao?"
-"Ngươi không hiểu đâu. Nam nhân Ngu gia mỗi người đều là một cái mẫu khống to bự, hắn còn chưa làm nũng đã là may rồi..."
Giang Trừng bĩu môi nói.
Lam Hi Thần yên lặng rùng mình một chút...
..................
Hôm nay Lam Thanh Thanh mở gia yến, các môn sinh lúc ngồi vào bàn liền bất ngờ phát hiện, tình nhân trong mộng cùng nhà mẹ đẻ tương lai của tông chủ nhà mình thế nhưng cũng có mặt, cả Kim Lăng theo Lam Tư Truy về dự yến cũng cảm thấy kinh ngạc...
Cữu cữu nhà mình từ khi nào đã dính người như vậy rồi a???
Lam cảnh Nghi ngồi cùng một bàn với Vân Cẩm lăng yên lặng nói nhỏ:
-"Ta cảm giác, tù sau khi Giang tông chủ tới, Lam gia chúng ta liền náo nhiệt hẳn..."
Ngày nào cũng có khách tới chơi luôn....
Vân Cẩm Lăng nhún vai:
-"Ta thấy vui mà..."
-"Ừ thì vui, nhưng là...ngươi không cảm thấy quá bất thường sao?"
Vân Cẩm Lăng còn đang định trả lời y, thì nhón trưởng bối lão bối đã tề tựu đông đủ, mọi người liền im bặt.
Giang Trừng ngồi cạnh Lam Hi Thần, nhìn một đám hậu bối bên dưới che mặt quay đi, không thì cũng là nhìn vào bát của mình, khó hiểu nhìn sang bên cạnh...
.................
Chỉ thấy Lam tông chủ rạng rỡ như hoa gắp thức ăn cho mình.....
Lại quay sang bên cạnh....
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ngọt ngọt ngào ngào vừa ăn vừa tròng ghẹo đối phương dưới bàn..., mà bên cạnh thì là Ngu Thành Tư đang há miệng cắm miếng bánh Vân Cẩm Tình cầm...
Lam Khải Nhân ngồi cùng Lam Thanh Thanh, được tỉ tỉ sủng lên tận trời, hết múc canh lại tới gắp thúc ăn, ngoại trừ động đũa gắp từ bát ra thì cũng chẳng phải làm gì....
Rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân, vẫn thản nhiên há miệng chờ người bên cạnh đút qua...
.......................................
Gia yến xong xuôi, mấy người lại cùng nhau ngồi lại bàn chuyện.
Vân Cẩm Tình cùng Lam Thanh Thanh mở miệng trước tiên:
-"Qua mười tám tháng sau ta muốn đưa Vong Cơ, A Tiện cùng với Hi Thần xuất ngoại một chuyến."
-"Cả A Trừng nhà ta cũng sẽ đi, đến lúc đó đành phiền các vị rồi.."
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nghe xong kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ cũng sẽ đi???
-"Vì sao đột nhiên đi nhiều như vậy?"
Lam Khải Nhân nhíu mày hỏi.
_"Có chuyện gấp cần làm, đệ thời gian này nhất định phải cẩn thận, qua lần này, ta sẽ chính thức trở về Lam gia sống."
Lam Thanh Thanh cười nhìn ông.
Lam Khải Nhân nhướng mày:
-"Tỉ không rời đi nữa?"
-"Ân, nhưng mà sắp tới đệ phải vất vả một phen rồi..."
Lam Thanh Thanh gật đầu nhìn sư đệ.
-"Không thành vấn đề, nhưng còn Giang gia, các người định tính sao?"
Giang Trừng nghe hỏi liền có điểm xoắn quít.
-"Cái này..."
-"Ta lo được, sắp tới ta sẽ qua Giang gia thya biểu ca trông nhà, còn Ngu gia thì gọi Hạo Niên về quản là được..."
Ngu Thành Tư xung phong nhận việc.
Giang Trừng nghe vậy liền yên tâm, tuy nói khả năng tài chính của Ngu Thành Tư không tốt lắm, nhưng vẫn đủ để lo mọi chuyện khi hắn không ở:
-"Vậy làm phiền đệ một phen."
Lam Hi Thần cũng đối thúc phụ đại nhân nhà mình hành lễ:
-"Thời gian tới người khổ cực rồi."
Lam Khải Nhân vuốt râu, thầm nói, bình thường cũng không phải chỉ có ta quản? Đã sớm quen lâu rồi.....
...........................................
Đêm Xuống.....
Giang Trừng mệt mỏi ngả lên giường trong Hàn Thất nghỉ ngơi, tay gác đầu hỏi Lam Hi Thần đang thay y phục.
-"Ngươi nói xem vì sao hai nàng lại để chúng ta đi?"
Lam Hi Thần lắc đầu:
-"ta cũng không rõ lắm, bất quá hẳn là có việc cần chúng ta làm, Hơn nữa dù sao đó cũng là một của tổ tiên, chúng ta đi cũng không có gì khó hiểu."
_"Nhưng là ta cảm thấy...lần này đi, không chỉ đơn giản là viếng mộ..."
Giang Trừng trầm ngâm.
Lam Hi Thần xuống cạnh hắn cười trấn an:
-"Ngươi đừng lo, sẽ không có chuyện gì, ngủ đi, sắp khuya rồi."
Giang Trừng ân một tiếng, ngồi dậy cởi bỏ áo ngoài rồi cũng chèo lên giường.
Lam Hi Thần hôn nhẹ lên môi hắn:
-"Vãn Ngâm, ngủ ngon."
Giang Trừng tai phiếm đỏ quay đi, không bao lâu đã ngủ mất tiêu.
Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của người phía sau đã chậm rãi thay đổi.
Lam Hi Thần mày khẽ nhíu, con ngươi đã nhạt đi một tầng, cúi người hôn lên má hắn.
Vãn Ngâm, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì....
.....................................
Ai, lâu rồi không gặp, có ai còn nhớ ta không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top