Chương 66

-"Cữu cữu...... Lam tông chủ."

Kim Lăng chờ đợi mòn mỏi ở Liên Hoa Ổ vừa thấy cữu cữu nhà mình về liền chạy ra đón, kết quả còn gặp cả Lam Hi Thần cũng đang tại, nghi hoặc nhìn Giang Trừng một cái, nhanh chóng hành lễ.

Giang Trừng phất tay với hắn, hỏi;

-"Tới đây có chuyện gì?"

-"Ai cữu cữu ngươi còn hỏi ta sao? Hôm nay đã là mười ba rồi đó a. Ngươi có nhớ mười tám tháng này là ngày gì không vậy?"

Kim Lăng nôn nóng nói.

Giang Trừng giờ mới nhớ ra cháu mình sắp thành thân, à một tiếng, gõ đầu hắn:

-"Vội cái quỷ gì? Ta đã chuẩn bị xong hết cả rồi, ngươi không ở nhà lo thu xếp đi còn chạy tới đây làm gì hả?"

Lam Hi Thần thấy thân ái nhà mình lại bạo hành cháu trai liền cười cười đỡ tay hắn:

-"Tuổi trẻ thôi mà, thành thân là chuyện đại sự, ngươi cũng không nên trách Kim Lăng a."

Giang Trừng liếc người một cái, cuối cùng vẫn thu tay về.

Kim Lăng cảm kích nhìn y, thầm nói cữu cữu nhà mình có người thương rồi có khác a, tính tình dễ ở hơn hẳn....

Nhưng mà chợt nhớ tới chuyện gì, mặt mũi lại tiu nghỉu đi.

-"Cái ta nói không phải cái này, mà là, tiểu thúc hắn không đồng ý a...hắn nói Kim gia không thể tuyệt hậu như vậy được, cho dù ta có muốn thành thân với Tư Truy thì vẫn phải có con nối dòng."

Giang Trừng nghe thế liền nổi máu:

-"Vớ vẩn. Hôn sự do lão tử định đoạt, hắn không đông ý thì mặc xác hắn, cùng lắm ta đón hai ngươi về đây ở, để xem Kim gia còn chống được mấy ngày?"

Từ sau khi Kim Quang Dao chết, Kim gia cơ bản là đều do Giang Trừng chống đỡ giúp Kim Lăng, bây giờ mà hắn lui tay, thì chưa tới một năm, Kim gia đã bị xóa sổ khỏi danh sách tu tiên thế gia...

-"Cậu à...."

Kim Lăng khổ bức kéo kéo góc áo Giang Trừng.

Lam Hi Thần xung phong nhận việc.

-"Bằng không để ta nói chuyện với đệ ấy? Dù sao đây cũng là hôn sự giữa hai nhà....."

Giang Trừng nghe xong liền táp mặt y một cai:

-"Không khiến, mắc cho hai người các ngươi lại ngồi ôn chuyện đêm khuya..."

Lam Hi Thần:.....

Chúng ta chỉ là huynh đệ mà a.. Vãn Ngâm ngươi phải tin ta.....

Kim Lăng:.......

Cữu cữu đang ghen với tiểu thúc? Làm ơn ai nói cho ta có chuyện gì đang xảy ra đi aaa...

-"Để ta nói chuyện với hắn."

Giang Trừng thản nhiên đón nhận ánh mắt kì quái cùng oan ức nhìn mình, xoay người ra cửa chuẩn bị tới Kim Lân Đài.

Lam Hi Thần bị đuổi về Vân Thâm chuẩn bị hôn sự, còn Kim Lăng thì nhanh chóng chạy theo Giang Trừng.

.............................................

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tới nửa đường thì tách ra đi riêng với đám người Giang Trừng, cùng nhau trở về Vân Thâm Bất Tri Xử, đem di thể của Ngụy Trường Trạch về cho Thanh di an bài.

Lam Thanh Thanh còn đang cười vui vẻ tán gẫu với mấy vị sư đệ, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh trở về thì hoan hỉ chạy ra đón, kết quả sau khi nhìn thấy bọc vải trên tay hắn, sắc mặt liền tái đi.

-"Là..cha con sao?"

Lam Thanh Thanh mỉm cười buồn bã, nhận lại bọc vải trắng, hỏi một câu đã sớm biết trước đáp án.

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

-"Sau hôn sự của Kim Lăng cùng Tư Truy, ta muốn đưa cha về mộ thất Dương gia."

-"Ừ, để ta sắp xếp. Sau khi qua mười tám tháng sau, chúng ta sẽ về Lâm Chi thăm viếng. Hai đứa con mệt rồi phải không? Đi nghỉ đi."

Lam Thanh Thanh ân một tiếng, đem bọc vải rời đi, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cũng trở về phòng ngủ một  giấc tới tận xế chiều.



.............................................



Kim Quang Dao mỉm cười nhìn Giang tông chủ ngồi đối diện, thản nhiên lắc đầu:

-"Không thể chính là không thể."

-"Thực sự không thể?"

Giang Trừng nhướng mày.

-"Thì chính là không thể a..."

Kim đại hồ ly không nhanh không chậm nói.

-"Hai người đừng có có thể với không thể nữa được hay không a? Rốt cục là có thể hay không thể?"

Kim Lăng khổ bức gào thét.

Cả hai vị trưởng bối liền nhìn qua hắn.

-"Có thể/ không thể."

-"Ta cóc cần biết, ta muốn cưới Tư Truy.... tiểu thúc, ngươi không thể phá hoại hạnh phúc của ta aaa...."

-"Không sai. Ngươi thân là thúc tử thì nên vì nó suy nghĩ, không thể bắt nó hi sinh hạnh phúc cả đời vì gia tộc được."

Giang Trừng gật đầu.

-"Ngươi chắc được A Lăng cùng Lam Tư Truy ở chung một chỗ cả đời sẽ có hạnh phúc?"

Kim Quang Dao đặt chén trà xuống, nghiêm túc hỏi.

-"Vậy người nghĩ lão tử cùng tên nhị ca của ngươi ở cùng một chỗ có thể chắc chắn được hạnh phúc sao?"

Thế mà ta vẫn ở đó thôi?

Kim Quang Dao:.....

khụ khụ...

Giang Trừng, ngươi giỏi...

-"Ngươi đã không thể chắc chắn, thì sao lại lôi A Lăng theo con đường này?"

-"Vì ta có tên họ Ngụy kia bảo kê. Bọn hắn sống với nhau mấy năm vẫn còn chưa có chuyện, ta cần phải lo sao?"


Giang Trừng nhàn nhã nhấp trà.

Kim Quang Dao:........

-"Mỗi người mỗi cảnh, ngươi làm sao chắc ngươi với nhị ca, A Lăng với Lam Tư Truy sẽ giống như Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện?"

-"Ta không chắc, mà là nhị ca của ngươi chắc, ta thấy hắn tin được nên tin thôi."

Kim Quang Dao:.....

Mợ ngươi đừng có lôi nhị ca của lão tử ra làm bình phong....


-"Này.....vẫn là không thể."

-"Vậy được, Kim Lăng, dọn hành lý theo ta về Giang gia."

Kim Quang Dao:

-"Kim Lăng, ngươi thực sự bỏ mặc Kim gia?"


-"Ta....."

Kim Lăng khổ sở cắn góc áo.....


-"Bẩm tông chủ, Lam tông chủ dâng bái thiếp cầu kiến."

Gia phó chạy vào bẩm báo.

Giang Trừng:.......

Tới đây làm cái quỷ gì?

Kim Quang Dao:....

nhị ca tới thật hả?

Kim Lăng:....

Nếu người thực sự thích cữu cữu nhà ta thì cứu vớt ta khỏi bế tắc này đi aaaa.....


-"Mau mời..."

Kim Lăng nghiêm mặt phất tay.

........................


Lam Hi Thần vẻ mặt ôn hòa được gia phó thình vào trong viện, gật đầu với Kim Lăng cùng Kim Quang Dao:

-"kim tông chủ, A Dao. Hai ngươi vẫn khỏe?"

-"Lam tông chủ/ nhị ca quan tâm rồi, chúng ta vẫn hảo. Ngươi sức khỏe đã tốt lên nhiều chưa a?"

Lần trước Lam Hi Thần bị thương còn chưa có dịp hỏi, đúng là có chút ngại ngùng a...

-"Ta thương thế đã không có việc gì. Đa tạ hai người quan tâm, Vãn Ngâm, bàn bạc tới đâu rồi?"

-"Không chịu. Hai ngươi từ từ nói chuyện. Kim Lăng, theo ta ra ngoài hóng gió."

Giang Trừng đen mặt lắc đầu, kéo Kim Lăng đi dạo.


Lam Hi Thần nhìn theo bóng hắn, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, mà trong lòng đã khóc thành sông.

Vãn Ngâm đừng đi mà a......ta sai rồi mà... đừng đi đừng đi.....

-"Nhị ca tới là vì chuyện của Tư Truy?"

Kim Quang Dao rót trà cho y.

Lam Hi Thần lấy lại tinh thần gật đầu một cái, ngồi  xuống nghiêm túc cùng hắn nói chuyện. 

....................................

Kim Lăng rụt rè núp sau cây cột nhìn cữu cữu nhà mình nổi bão, cố gắng lấy hết dũng khí chạy tới chọt vai hắn.

-"Cậu, ngươi...sao vậy?"

-"Không có gì."

Giang Trừng cụp mi mắt nói.

-"Không có gì? Tâm trạng của ngươi tệ như vậy..."

Kim Lăng lo lắng.

-"Ngươi không hiểu, đừng hỏi nhiều."

Giang Trừng lộ rõ vẻ mệt mỏi lắc đầu.

Kim Lăng càng lo ho hắn hơn:

-"Là chuyện của tiểu thúc với Lam tông chủ sao? Ta thấy bọn họ cũng không có gì mà a? ngươi lo lắng cái gì chứ?"

-"Nếu có thì từ mấy năm trước đã có, ta căn bản không lo hai người đó, ngươi nghĩ cậu ngươi là cái gì hả?"

Giang Trừng đập hắn một cái.

-"Vậy chứ ngươi lo cái gì?"

Kim Lăng xoa xoa đầu.

-"Ta..... vẫn là khỏi đi, khi nào Lam Hi Thần ra thì nói với hắn ta về Vân Mộng trước, không cần y qua đó. Chuẩn bị hôn sự cho tốt."

Giang Trừng phất tay với cháu trai, sau đó không chút lưu tình rời đi.

Bỏ lại Kim Lăng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.


....................................


Đến khi Lam Hi Thần vui vẻ bước ra, thì trời đã sẩm tối, mà trong sân viện thì chỉ còn một mình Kim Lăng đứng đó.


Lam Hi Thần hơi ngỡ ngàng:

-"Kim Lăng, Cậu ngươi đâu?"

-"Hắn nói về Vân Mộng trước, còn có, nói ngươi mấy ngày này không cần tìm hắn."

Kim Lăng bất đắc dĩ truyền đạt lại lời Giang Trừng.

Lam Hi Thần nghe xong mà nhíu mày, tính ngự kiếm đuổi theo, lại bị Kim lăng cản lại.

-"Nếu hắn đã nói thế thì ngươi tìm cũng vô dụng a, hắn là đang có chuyện cần suy nghĩ, ngươi đừng phiền hắn."


Lam Hi Thần nhìn hắn vài giây, cuối cùng cam chịu gật đầu.

-"Vậy ta về Vân Thâm trước, A Dao đã đồng ý rồi, ngươi nhớ chuẩn bị cho tốt."

-"Ân, đa tạ......Lam tông chủ?"

Kim Lăng ngập ngừng gọi theo Lam Hi Thần đang rời đi.

Y nghe vậy liền ngoảnh lại:

-"Có chuyện gì?"

-"Ta....có thể nói chuyện với ngươi một lát không? Về....cậu của ta..."

Kim lăng hạ quyết tâm thật lớn nói.

Lam Hi Thần gật đầu.

Hai người ra sau viện của Kim Lăng trò chuyện.


-"Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?'

-"Là...cữu cữu ta, hôm nay ta thấy hắn...không ổn lắm. Ngươi, có biết vì sao không?"

-"Vãn Ngâm không ổn thế nào?"

Lam Hi Thần kinh ngạc.

Không phải hồi nãy vẫn còn tốt sao? Vãn Ngâm mới không phải người sẽ phiền muộn mấy chuyện nhỏ nhặt, vậy sao lại không ổn?

-"Ngươi cũng không biết sao? Ta thấy...hắn hơi bất an..."

Kim Lăng xoắn xoắn góc áo nói.

-"Bất an?"

-"Ân, cảm giác như, hắn cảm thấy có gì đó không tốt lắm, hoặc đang lo lắng quá độ về chuyện gì đó, ta thấy hắn rất mệt mỏi a. Bình thường dù có mệt đến mấy hắn vẫn còn đủ sức đánh ta mà, căn bản chưa bao giờ có chuyện như vậy, ta có hỏi gì hắn cũng không nói..."

-"Là vậy sao? ....Ta hiểu rồi, đa tạ ngươi đã nói cho ta hay."

Lam Hi Thần khẽ xiết tay áo trong, gật đầu nói với Kim Lăng.

-" Ta còn có chuyện muốn nói...Cậu.... thực sự thích ngươi, ta không biết hắn biểu hiện với ngươi như thế nào nhưng ta có thể thấy được điều đó. Ta vốn dĩ lo hắn sẽ phải cô đơn cả một đời, nhưng mà giờ hắn cùng ngươi lại chung một chỗ....có người bồi hắn, ta thực sự rất vui. Ta biết ta hơi nhiều chuyện, nhưng là...cữu cữu đã khổ sở nửa đời rồi, ta không muốn hắn phải khổ thêm nữa, ngươi có thể hay không....đừng làm hắn lo lắng? Ở cạnh hắn cả đời?"

Kim Lăng hít một hơi thật sâu, nói với y.

Lam Hi Thần yên lặng nhìn Kim Lăng....


Sau đó mỉm cười kiên định gật đầu:


-"Ta sẽ."


...............................................


Giang Trừng ngồi trên một cành cây lớn nhìn về phía mặt trời đang lặn.


Cảm giác của hắn hiện tại...thực giống với năm xưa lúc Ngụy Vô Tiện rời đi...

Nhưng mà là cái gì...mới có thể khiến tâm tình hắn tụt dốc như vậy đây?

Sắp có chuyện gì xảy ra sao? Là Lam Hi Thần, Kim Lăng, hay Ngụy Vô Tiện?


Chết tiệt...


Giang Trừng tức tối ném vỡ bình rượu, mệt mỏi tựa vào thân cây nghỉ ngơi.



Trong suốt mấy ngày chuẩn bị cho lễ thành thân, không một ai thấy bóng Giang Trừng ở đâu.

Mọi người tìm loạn cả lên mà vẫn không thấy hắn đâu, ai cũng lo lắng ngồi trong sân viện Liên Hoa Ổ thở dài.


-"Vẫn không tìm được Vãn Ngâm sao?"

Lam Hi Thần lo lắng hỏi.

Y vừa từ Vân Thâm chạy tới,trên người vẫn còn vương không ít sương bụi, nhưng hiện tại không ai còn để ý mấy chuyện đó, lắc đầu.

Vân Cẩm Tình ôm hòm dược nói:

-"Ta bới tung những chỗ có thể bới rồi a, vẫn không thấy hắn đâu, gia phó nói từ sau khi hắn tới Kim Lân Đài liền không thấy trở về nữa, hắn không phải ở cùng ngươi lúc đó sao? Như thế nào lại không thấy rồi?"

-"Ta...hôm đó Vãn Ngâm trở về trước, còn nhắn ta không được tìm hắn a, ta chính là nghĩ không có chuyện gì nên mới..."

Lam Hi Thần vẻ mặt hối lỗi nói.

Kim Lăng chống má thở dài:

-"Cữu cữu hôm đó tâm tình không tốt, có đuổi theo cũng không tìm được a, hơn nữa thỉnh thoảng hắn cũng thích mất tích vài ngày, ta căn bản không lo chuyện đó. nhưng là...ngày mai đại hỉ rồi a, hắn không về thì ta phải làm sao?"

.......................

-"Mấy người ngồi ở đây làm gì?"

giang Trừng kì quái nhìn tổ hợp già trẻ lớn bé đang ngồi thở dài trong sân viện nhà hắn.

Mọi người cứng ngắc xoay đầu nhìn lại...

Sau đó cùng nhảy xô ra lay hắn.

-"Ngươi ở đâu suốt mấy ngày hả? Ngươi có nhớ mai là đại hỉ của Kim Lăng không đó????"

-"Cữu cữu ngươi đừng dọa ta như thế nữa a, tim ta yếu lắm đó...."

-"vãn Ngâm, ngươi có giận ta cũng không nên tùy tiện bỏ đi như vậy a, ta lo lắng lắm ngươi có biết không?"


Giang Trừng bị lay tới chóng mặt, nhịn không được rút Tử Điện ra quơ.

-"Tránh xa lão tử ra chút, nếu ta không nhớ thì hôm nay đã không đứng đây, được chưa? Còn có tên họ Lam kia, ngươi lo thì mặc xác ngươi, mắc mớ gì đến ta? Cút..."

Một đám người yên lặng lùi về sau.

-"Cất Tử Điện đi cưng..."

Vân Cẩm Tình xua tay.


Giang Trừng lườm nàng, thu Tử Điện về.


-"Chuẩn bị tới đâu rồi?"

-"Xong rồi a. Sính lễ bên Lam gia cũng đưa qua cả rồi. Chỉ thiếu ngươi nữa thôi."


Vân Cẩm Tình nói.

-"Vậy còn không đi chuẩn bị ngày mai mở tiệc, tụ tập đây làm cái gì?"

Giang Trừng gầm.


Mọi người âm thầm le lưỡi nhìn nhau, sau đó chạy toán loạn rời đi.



............................................................

Ngày mai đại hỉ rồi a, ai hóng không???

Ai, vừa mới thi về, mấy ngày qua học muốn tắt thở...mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top