Chương 6
-"Tông chủ."- môn sinh Lam gia vừa ra khỏi Vân Thâm thì gặp Lam Hi Thần ngự kiếm trở về, quy củ hành lễ.
Lam Hi Thần gật đầu với bọn họ rồi bước nhanh vào trong.
.....
-"Huynh trưởng."- Lam Vong Cơ đã chờ sẵn từ bao giờ.
-"Vong Cơ. Có chuyện gì vậy?"-Lam Hi Thần trực tiếp vào vấn đề.
-"Thi độc trụy mà huynh nói không chỉ có ở Giang gia, mấy ngày qua chúng ta cũng nghe ngóng được tin tức từ các gia môn khác, một vài nơi nói cũng có hiện tượng như vậy, bọn họ đã thiệt hại rất nhiều về nhân số. Vì vậy đều gửi thiếp tới Lam gia cầu viện."-Lam Vong Cơ vừa đi vừa nói.
Lam Hi Thần nhíu mày:
-"Ở Cô Tô có hay không?"
-".......Có."-Lam Vong Cơ trầm mặc nói-"Mới phát hiện hôm qua."
-"Có đệ tử nào bị thương hay không?"-Lam Hi Thần lo lắng hỏi.
-"Không có. Đã được cảnh báo kịp thời."-Lam Vong Cơ lắc đầu.
Lam Hi Thần thở ra một hơi.
Lại chú ý tới không thấy Ngụy Anh đâu, vì vậy nhìn qua đệ đệ:
-"Ngụy công tử đâu?"
-"Bị cảm."-Lam Vong Cơ nhớ tới chuyện hôm qua, lần nữa trầm mặc nói.
-"Sao lại cảm? Có cần ta qua xem chút không?"-Lam Hi Thần quan tâm hỏi.
-"Vậy lát đành phiền huynh trưởng."-Lam Vong Cơ gật đầu.
Hai người rất nhanh vào tới đại sảnh.
Các trưởng bối đã sớm đông đủ, mọi người nhanh chóng nhập cuộc thương nghị.
Vì thứ thi độc trụy này đã biến mất từ rất lâu về trước, chỉ còn lại tài liệu trong vài cuốn sách cổ, vì vậy nên số người biết đến nó rất ít, việc cần làm trước tiên chính là gửi cách thức chế dược vật tiêu diệt chúng, tránh cho đám thi độc này phát triển hoàn toàn, khi ấy chúng sẽ không chỉ hoạt động trong một vùng nhất định như bây giờ nữa, mà là ở khắp mọi nơi, vậy thì nguy to.
Lam Hi Thần mau chóng đem cách thức viết ra cùng với vài lưu ý cần thiết, để các đệ tử sao ra nhiều bản gửi về các nơi, nơi nào không đủ điều kiện chế dược có thể cầu tiếp viện từ Vân Thâm Bất Tri Xử.
Gấp gáp chuẩn bị mấy ngày, cuối cùng cũng đủ số lượng cần thiết.
Dược vật đã có, giờ chính là làm sao để diệt trừ thi độc trụy.
...............
Lam Hi Thần trước đi xem bệnh tình của Ngụy Anh, kê một đơn thuốc rồi cáo từ rời đi.
Hai người này ngày càng làm loạn mà, đến suối nước lạnh cũng mò tới rồi...
Ai.....
Lam Hi Thần có chút hối hận vì sao ngày xưa để ý đệ đệ quá mức làm chi, để rồi giờ Vong Cơ nghĩ gì y đều biết chứ?
............
Qua vài ngày sau, khi Ngụy Anh đã khỏi hoàn toàn, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ dẫn theo mười mấy môn sinh đắc lực nhất tới khu rừng nhiễm độc trướng nuôi thi độc kia ở Cô Tô.
Cũng may nơi này cách khá xa thành trấn thôn xóm, vì vậy xác chết trong này hầu như không có.
Mười mấy môn sinh Lam Gia đeo khăn trắng bịt mặt, nghe Lam Hi Thần nhắc nhở qua rồi theo vào trong, riêng Ngụy Anh thì dẫn theo một toán khác canh chừng ở bên ngoài.
..............
Hỏa sinh phù đồng loạt được đốt lên.
Lam Vong Cơ đi song song với Lam Hi Thần ở phía trước, dẫn đầu xông vào, dược vật đã được mài hòa thành keo, bôi trên lưỡi kiếm của mỗi người.
Ai cũng đề cao cảnh giác, không dám lơ là.
Lúc trước cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đi vào, khi trở ra còn một người trúng kịch độc, là đủ biết thứ này có bao nhiêu đáng sợ.
.....................
Đoàn người tiến vào giữa rừng.
Lam Hi Thần kề Liệt Băng lên miệng thổi, đồng dạng còn có Vong Cơ cầm ở trong tay Lam Vong Cơ tấu lên, tiếng đàn hòa với tiếng tiêu mang theo bảy phần công kích, ba phần trấn áp thành công kích động đám thi độc trụy đang ẩn nấp trong bóng tối.
Hàng loạt tiếng gào rít kinh dị vang lên từ tứ phía, thi độc trụy đã lâu không được chạm qua máu, giờ nhìn thấy có kẻ tới liền xông cả ra.
Đám người Lam Hi Thần đã có chuẩn bị trước, bội kiếm đồng loạt rời vỏ, theo chân Sóc Nguyệt cùng Tị Trần lao lên chém giết.
Đám thi độc trụy bị chém qua đều đứt lìa, không mọc lại cái gì được nữa, xác chết la liệt dưới đất.
Nhưng nhóm người Lam gia cũng tổn thất không nhẹ, tuy không có ai bỏ mạng, nhưng lúc ra toàn bộ đám tiểu bối đều ngã gục, những người khác cũng không khá hơn là bao, còn nguyên vẹn trở ra gần như chỉ có Lam Hi Thần.
Còn vì sao không có Lam Vong Cơ á?
Y giúp đám tiểu bối cản không biết bao nhiêu đòn, áo bị cào te tua thành như vậy, sao có thể được tính là lành lặn, mặc dù vẫn vững vàng bước ra không có vẻ gì là sứt mẻ chỗ nào.
Được rồi, kì thực Lam Hi Thần áo cũng bị cào rách vài đường, cơ mà y có kinh nhiệm hơn nhiều, nên mấy cái đó không đáng tính a, nếu không nhìn kĩ còn lâu mới ra, còn Lam nhị thì te tua cả rồi.
Ngụy Anh nhanh chóng dẫn người qua trị thương cho bọn họ, Lam thị song bích thì ngồi một chỗ vận linh lực điều tiết.
Sau khi đã an bài ổn thỏa, Lam Hi Thần cung Lam Vong Cơ cũng đã đứng lên, mấy người họp lại cùng thương lượng chuyện tiếp theo.
-"Việc cần làm bây giờ là tìm cách phá giải độc trướng kia, bằng không nếu có người bị lạc vào cũng sẽ rất nguy hiểm."- Lam Hi Thần nhìn đám lá che phủ khu rừng đen kia, nhíu mày nói.
-"Ừm... kì thực trong lúc đợi các ngươi...."-Ngụy Vô Tiện ngập ngừng nói.
-"Ngươi thế nào?"-Lam Vong Cơ quay phắt sang nhìn hắn.
-"Không có gì, nhưng cái độc trướng kia, vừa nãy ta có cắt một ít, có lẽ là biết chúng tạo thành như thế nào."-Ngụy Vô Tiện cười hì hì tránh đi ánh mắt y.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nói gì.
Sau đó bất thình lình kéo tay Ngụy Vô Tiện, lật tay áo hắn lên.
Một vết đen lớn như ác trớ xuất hiện trên tay hắn.
Lam Vong Cơ mặt đen sắp cháy rồi.
Y không để Ngụy Anh cùng vào bởi vì sợ hắn gặp chuyện giống như Giang Trừng. Hơn nữa cơ thể Ngụy Vô Tiện bây giờ không còn như trước, lúc đánh nhau với mấy thứ này căn bản không dùng được, nên hắn mới phải chạy tuyến ngoài.
Ai ngờ vẫn để xảy ra chuyện.
Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt của Lam Vong Cơ dọa không nhẹ, vội vàng nói:
-"Ai, kì thực không có gì. Chỉ là ác trớ thông thường vô tình trúng phải thôi mà. Ây đừng trách bọn họ, là ta nhân lúc không ai để ý tự tách riêng. Bọn họ không liên quan a. Lam Trạm ngươi ngàn vạn lần đừng phạt mấy người đó."
Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Vong Cơ liếc mắt qua mấy đệ tử đi cùng hắn, đã vội chắn tầm mắt y lại, tránh cho người khác vì hắn mà bị liên lụy.
Mà các đệ tử ở bên ngoài khi nhìn thấy bớt đen trên tay Ngụy Vô Tiện, sắc mặt đã trắng xanh cả rồi, Hàm Quang Quân đối Ngụy tiền bối có bao nhiêu cẩn thận bao bọc chăm sóc thương yêu a, lần này y đã sớm dặn ngầm cả đám phải trông trừng Ngụy Anh cho kĩ, bọn họ lại không cẩn thận để hắn có chuyện, thực là muốn chết quá đi mà.
Các đệ tử ai cũng cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên.
Lam Hi Thần vừa nhìn thấy vết trớ liền nhíu mày, cũng kéo tay Ngụy Vô Tiện qua xem, trầm trọng nói:
-"Đây không phải ác trớ. Mà là trú độc"
-"Là thứ gì?"-Lam Vong Cơ nhíu mày càng chặt.
-"Trú độc là loại nguyền rủa cao cấp hơn ác trớ một bậc. Dùng độc trong chú, ếm lên kẻ nào phạm phải cấm chế. Người bị ếm sẽ trúng cả nguyền rủa lẫn độc, cho dù có giải được nguyền rủa, thì phần độc kia cũng sẽ có thể giết chết hắn."-Lam Hi Thần lý giải.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền biến sắc mặt. Không phải vì hắn sợ chết, mà là hắn sợ thịnh nộ của Lam Trạm nhà hắn kìa.
-"Cái này có thể trừ hay không?"-Lam Vong Cơ hỏi Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ căng thẳng đến mức muốn đem cả rừng này đốt trụi tới nơi, gật đầu với y:
-"Có thể. Đệ tìm cách hủy vùng đất này, ta chế giải dược là được."
Lam Vong Cơ gật đầu đáp ứng.
Hai người chia ra hai hướng, Lam Hi Thần cùng các đệ tử bị thương về Vân Thâm, Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện dẫn vài người còn lại đi tìm cách phá trướng độc.
......
Ngụy Vô Tiện vì tìm cách phá trướng mà bị trúng độc, đương nhiên cũng phải có chút thành quả.
-"Thứ màng kết này có chứa một phần dược rất quái lạ, ta chưa thấy qua, ngoài ra còn có cả phù chú ẩn hình bên trong, nếu tính ra thì có tới tận mười mấy loại, bất quá cũng không khó phá."-Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói.
Lam Vong Cơ gật đầu.
-"Vậy ngươi như thế nào trúng độc?"
-"Ta...lúc đó ta dùng chủy thủ cắt ra một phần lá, bỗng nhiên phát hiện được đằng sau nó có một loại chú văn rất lạ, ta đốt thử hỏa sinh phù cỡ nhỏ lên triện vào, ai ngờ bị thứ này ếm lên người. Kì thực cũng không có gì quá quan trọng, Lam Trạm ngươi đừng lo."- Ngụy Anh đem sự tình kể lại, nhân tiện trấn an trượng phu vài câu.
Lam Vong Cơ ừm một tiếng, sau đó ôm lấy Ngụy Anh cầm tay hắn lên thổi thổi.
-"Xin lỗi. Lại để ngươi bị thương."
Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy, trong lòng càng hổ thẹn:
-"Không phải nói giữa chúng ta không cần nói hai chữ này sao? Hơn nữa cũng là ta bất cẩn, ngươi tự trách mình làm gì?"
Lam Vong Cơ không nói, chỉ chuyên tâm thổi vết trớ cho hắn.
.............
Một đám con cháu Lam gia đứng ở phía xa yên lặng che mặt.
Này không biết có bị Hàm Quang Quân diệt khẩu không nữa?
.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top