Chương 56

Ngụy Anh tròn bốn tuổi.

Lam Thanh Thanh mỗi ngày đều tới dạy bé học, đừng nhìn tuổi còn nhỏ như vậy mà lầm, Ngụy Anh rất thông minh, nhận mặt chữ rất nhanh, không chỉ vậy mà còn vẽ bùa rất tốt.

Về Lam Hi Thần thì do có chuyện của Vân Nhược Quân nên Dương Mân Lan không thể dạy y, cả Lam Vong Cơ cũng vậy, nhưng năng lực của dẫn linh nhân nguy hiểm hơn nhiều so với các loại năng lực khác, vì vậy Vân Cẩm Tình đã sớm bố trí thời gian, tranh thủ tới Lam gia phong bế linh lực của bé từ lúc chưa đầy một tuổi, đem chuyện này giấu nhẹm đi, ngoại trừ bọn họ ra không còn ai biết chuyện.

Dương Mân Lan tuy không thể dạy cho Lam Hi Thần nhưng thỉnh thoảng vẫn cải trang chạy tới Lam gia chỉ điểm vài câu, còn có nhờ Lam Thanh Thanh đem sách dược tới cho y, dù sao nàng cũng là chân truyền của Bão Sơn tán nhân, y thuật đã xếp vào hạng thượng thừa , tuy không thể dạy bói toán, nhưng dạy học y thì không thành vấn đề.

Còn Dương Quân, do không tìm được truyền thừa nên khá rảnh rỗi, thường phụ Lam Thanh Thanh dạy tiểu chất học bài.

.......................................

Thời điểm Ngụy Anh năm tuổi, mấy người Vân Cẩm Tình đã dò ra được tung tích của đám người năm đó bán đứng Dương gia, không nằm ngoài dự đoán, bọn chúng có liên quan đến cái chết của Lam Nghiên Thành cùng nguyên nhân khiến Vân Nhược Quân tẩu hỏa nhập ma.

Bọn họ ai cũng đã hận ứa máu mấy kẻ kia từ lâu, nhất là Lam Thanh Thanh cùng huynh đệ Vân gia, vì vậy nên sau khi tra ra nơi ẩn nấp của đối phương, đã tụ lại cùng bàn kế hoạch tấn công bất ngờ, ít nhất cũng phải bắt được kẻ cầm đầu.

Ngụy Anh nghiêm túc ngồi bên cạnh Lam Thanh Thanh, ngưỡng mặt hỏi nàng:

-"Sư phụ, mọi người đang nhắc chuyện gì vậy a?"

Lam Thanh Thanh xoa đầu bé:

-"Anh nhi ngoan, chúng ta đang bàn chính sự, con hiện tại chưa cần nghe hiểu, đợi một thời gian nữa sư phụ liền nói lại cho con. Giờ đi luyện công đi."

Ngụy Anh ngoan ngoãn vâng một tiếng, chạy ra ngoài sân tập luyện kiếm.

Dương Mân Lan nhìn theo con trai, khẽ nở một nụ cười nhẹ:

-"Muội dạy không tệ."

-"Mới bé như vậy sao đã bắt đi luyện kiếm rồi?"-Dương Quân thì lại không đồng tình.

-"Năng lực của gia chủ rất mạnh, không phải tùy ý có thể làm, luyện tập như vậy thật ra mới vừa sức với nó, nếu ít hơn sẽ sinh chuyện."

Dương Mân Lan gõ đầu hắn.

Đệ đệ này chỉ kém nàng có mấy khắc mà sao trẻ con quá vậy?

Vân Cẩm Tình chống má thở dài:

-"Mọi người, chính sự a chính sự."

Hai tỉ đệ nhà kia thôi đánh nhau, khôi phục bộ dáng trầm ổn, tiếp tục nhập cuộc thương luận.

................................

Ngụy Trường Trạch đã về Giang gia có việc, đến khi mọi người nói thảo luận xong hắn mới về tới, thấy ai cũng là sắc mặt ngưng trọng thì nhíu mày:

-"Chuyện gì vậy? Sao mọi người hôm nay im ắng vậy a?"

Bình thường toàn họp chợ ở nhà hắn thôi mà??

Dương Mân Lan nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng.

-"sắp tới, có lẽ ta phải cùng mọi người đi xa một chuyến, chàng nếu không muốn ở lại đây thì đem Ngụy Anh cùng về Giang gia một thời gian được không? Xong việc ta sẽ tới đó tìm hai người."

Ngụy Trường Trạch nhíu mày:

-" Đương nhiên không thể. Ta đi cùng nàng."

-"Trường Trạch, lần này đi nguy hiểm không ít, chàng sẽ không trụ nổi."-Dương Mân Lan không ngại nói thẳng-"Còn có, nếu chàng cũng đi, ai sẽ bảo hộ Anh nhi?"

Không phải nàng đánh giá thấp năng lực của trượng phu, nhưng Ngụy Trường Trạch vừa mới bị thương không nhẹ, cho dù có không bị thương cũng sẽ không thể nào chịu thấu cái khắc nghiệt của nơi kia. Bọn họ thì khác, hậu nhân Dương gia ai cũng đều đã chịu qua huấn luyện trong nghịch cảnh từ bé, sức chịu đựng so với người bình thường hơn nhiều lắm, vì vậy nên nàng mới tuyệt không muốn để trượng phu nhà mình đi.

Ngụy Trường Trạch đương nhiên hiểu điều này, chỉ là....

Bảo hắn đứng nhìn thê tử lâm vào hiểm cảnh mà lại không làm gì, hắn làm không được.

Lam Thanh Thanh cũng nói:

-"Tỉ phu không cần lo, lần này chỉ là đi do thám trước, sẽ không quá nguy hiểm, an toàn của Anh nhi vẫn quan trọng hơn, huynh ở lại đi."

Ngụy Trường Trạch nhìn nàng một lúc lâu, như thể đang kiểm tra xem nàng nói thật hay nói dối.

Lam Thanh Thanh không chút e ngại đối diện với ánh mắt hắn.

Ngụy Trường Trạch hồi lâu vẫn không nhìn ra được cái gì, rốt cục thở dài, nhìn qua nương tử:

-"Thực sự?"

-"Ân."

Dương Mân Lan gật đầu xác định.

Ngụy Trường Trạch hết cách:

-"Thôi được, ta sẽ ở lại đây chờ mọi người, mau sớm quay về."

.................................

Ba ngày sau, mọi người lại  tụ tập tại nhà gỗ, Ngụy Anh ôm chân Lam Thanh Thanh  đáng thương nói:

-"Sư phụ, mọi người mau sớm quay về."

Lam Thanh Thanh cười xoa đầu bé, ừ một tiếng rất nhẹ.

Ngụy bé con đạt được câu trả lời rồi liền chạy qua ôm chân nương, nói một câu tương tự.

Mọi người ai cũng hứa với bé sẽ quay lại, bé mới chịu buông ra, đứng tại chỗ cùng cha tiễn mọi người.

Ngụy Trường Trạch ôm lấy con trai, nhìn đoàn người đi xa dần.

Chuyến đi này, mất đúng ba tháng.

Ba tháng này, Ngụy Tiểu Anh vẫn rất chăm chỉ cần cù, sớm tối vận khí luyện công.

Ngụy Trường Trạch vẫn luôn đứng ngồi không yên, liền đơn giản xách kiếm ra dạy con trai luyện võ.

..........................

Ở trên Thương sơn lúc này.....

Dương Mân Lan cầm ống trúc gieo quẻ, tính toán cơ sự vài ngày tới.

Linh lực của nàng là cảm nhận, nói đơn giản chút thì chính là chức nghiệp tướng số, hay còn gọi là quân sư trong gia tộc, vậy nên nàng mới có thể thảnh thơi thả Lam Hi Thần tự do đến thế, bởi vì loại linh lực này nếu không có người bồi luyện thì sẽ không phát huy tác dụng, nói đơn giản chính là cả đời chẳng bao giờ đụng đến quẻ bói thì làm sao biết bói quẻ?

Nhưng Vân cẩm Tình thì không giống, tuy đã phong bế linh lực của Lam Trạm rồi nhưng nàng vẫn không cách nào yên tâm, dẫn linh nhân bọn họ tuy nói là chỉ có ngày mười lăm tháng ba hằng năm mới xuống âm phủ đưa linh, nhưng đó chỉ là quy định chung, nếu thực sự cần thì vẫn có thể tùy thời xuống, nên nàng vẫn luôn lo cháu trai bé bỏng vô tình bị xuất hồn lạc tới âm phủ, vậy thì nguy to...

Cũng may Lam Trạm từ bé tới lớn đều định hồn rất tốt, có thể nói là xuất sắc, nên Vân Cẩm Tình cũng đỡ lo phần nào.

Bất quá đó là chuyện sau này.

...........

-"Tỉ, tính ra được gì không?"

Dương Quân chọc chọc vai nàng.

Dương Mân Lan mở mắt ra mỉm cười, vừa nhấp trà vừa nói:

-"Thiên cơ bất khả lộ."

Dương Quân:.............

Mỗi lần tỉ nói thế đều chọc chết người đó có biết không hả???

Nhưng mà dù sao đúng là có một số việc không thể nói ra, bằng không sẽ rất nguy hiểm, vì vậy nên hắn cũng không hỏi nữa, chỉ lo lo lắng lắng lắng ngồi một bên dày vò góc áo.

Dương Mân Lan cười khẽ nhìn hắn, tựa vào nhuyễn tháp nghỉ ngơi.

Cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, chính là vì nàng tính không ra.

Mà nếu như đã tính không ra, vậy chắc chắn là vì chuyện sắp tới có ảnh hưởng rất lớn đối với nàng.

Mỗi ngày Dương Mân Lan chỉ có thể reo ba quẻ, ngày hôm nay đã hạ hai, một quẻ còn lại vẫn chưa biết tính cho ai.

-"Bằng không tỉ thứ tính cho Hi Thần nhà tỉ đi."

Vân Cảnh Thần nói.

Dương Mân Lan nhìn y, nghĩ nghĩ cũng thấy không sai, vì vậy nên quyết định reo một quẻ tình duyên cho đồ đệ nhà mình.

Cơ mà sau khi reo xong, sắc mặt nàng lại trở nên có chút quái dị.

-"Con thứ của Giang tông chủ....là nam đúng không?"

Mọi người: gieo cái gì mà hỏi kì vậy?

-"Ân, là nam a."

Vân Cẩm Tình gật đầu.

Dương Mân Lan ngay tức khắc liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu cười.

Này đúng là....ai, không theo nổi với thời thế a...

-"Tỉ, tỉ tính quẻ gì vậy?"

Lam Thanh Thanh tò mò hỏi nàng.

-"Thiên cơ bất khả lộ."

Mọi người:........

..........................................


Thương sơn đỉnh núi toàn là tuyết, cho dù đang là giữa hạ cũng không có lấy chút ánh nắng nào, trời lạnh tới mức tóc ai cũng muốn đóng băng.

Địa bàn hoạt động của đám người kia ở sâu trong lòng núi, tuyệt không dễ tìm, nhưng mà với mấy người này mà nói, cũng chẳng khó tới mức tìm không ra.

Ai, nếu có Nhược Quân ở đây thì thật tốt, năng lực của nàng chính là tìm đường, cho dù có cất  vào lòng núi lửa cũng không thành vấn đề, nhưng mà giờ nàng không ở, nên bọn họ chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất mà tự tìm...

.....................

Mất một tuần mới tìm ra được đường vào, mọi người liền không chút chần chừ âm thầm tiến quân.

mấy người treo mình tại mỏm băng cao cao, nếu nhìn từ dưới lên sẽ không thấy được cái gì, dùng khẩu hình nói chuyện:

Bọn chúng đang tính làm gì? Sao lại tụ hợp nhiều oán linh như vậy?

Ai ta biết? Có nhìn thấy tượng thạch đằng kia không?

Đó.....là tượng trấn hồn nhà ta mà....

Không ổn, đám này muốn lợi dụng Dương gia để lật đổ tu chân giới.

CÁI GÌ?

Tỉ... như vậy là sao?

Bọn chúng muốn tìm ra phương thức tu ma hiệu quả nhất, vì vậy nên mới tụ tập nhiều oán linh tới thí nhiệm như vậy, muốn lật đổ tiên đạo, khởi hưng ma đạo.

Sao có thể a? Nhà chúng ta đâu phải tu ma? Tuy rằng cũng rất tà môn nhưng chưa tới mức đó a. Hơn nữa những gì lưu lại đều là phản ma lập chân, căn bản thành không được, phí công như vậy làm gì?

Bùa trấn tà này có công dụng trấn áp đám oán linh lệ khí cực cao, đề phong sơ sót, còn về bí tịch, đệ nghĩ ngược với phản ma là gì?

Ý tỉ là... bọn chúng muốn làm ngược lại?

Ân, hẳn là như vậy. Nhưng ta vẫn thắc mắc, vì sao chúng lại chọn nơi này làm cứ địa? Quá dễ tấn công.

Cái này, ta hắn là biết.

Mau nói a, đừng có câu thờ gian...

Gần đây tu chân giới cũng đang bắt đầu điều tra vè các gia tộc nhỏ bị diệt môn, tuy là có đối phương Ôn gia chống lưng nhưng mà không có nghĩa là các gia môn khác không dám điều tra bọn chúng, bất quá đó chỉ là một nguyên nhân. Thứ hai chính là, nơi này được đồn đãi là nơi chôn cất quỷ diện vương cùng gia tộc tu la năm xưa, theo như nguồn tin chính xác thì có đến tám phần chắc đúng. Loại chuyện này trước khi nương mất đã nói cho ta, mọi người không biết cũng không khó hiểu.

Tu la gia? Ngươi đùa ta sao?

Cái đó không phải chỉ là truyền thuyết sao? sao có thể a?

Nó.. là thật.

Vậy nếu đúng như lời muội nói, thì chuyện này không còn băn khoăn gì nữa, nhưng là.....kẻ phản bội gia tộc ta năm đó, là ai mới được?

Cái này...còn phải xem kẻ bên trong là ai?

...................

Mọi người nhìn nhau thảo luận một hồi, bởi vì thấy đối phương đang trong giai đoạn gấp rút, vì vậy nên đa số mọi người đều biểu thị muốn xông vào trong, nhưng cuối cùng Lam Thanh Thanh lại quyết định rút về trước, đợi bình minh lên sẽ đột nhập vào trong.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng ôm hối hận cả đời mình.

Nếu lúc đó bọn họ hoặc là trực tiếp xông vào, hoặc là rút về đúng theo lời nói với Ngụy Trường Trạch khi trước, thì có lẽ đã không có thảm cảnh xảy ra.

Lam Thanh Thanh lúc đó cũng đã từng phân vân xem có nêu xông vào luôn hay không, nhưng nàng lại do dự, nếu như xông vào, có thể hay không có bẫy ngầm, nàng vì muốn bảo toàn thực lực nên đành bất chấp mọi người phản đối mà rút quân.

Loại lí do sứt mẻ như vậy đương nhiên không ai tin, nhưng vì nàng là thiếu chủ nên mệnh lệnh nói ra cũng không ai dị nghị gì, đành phải từ bỏ.

Lam Thanh Thanh biết bọn họ không phục, nhưng vẫn chỉ lẳng lặng xuống núi.

Nàng biết kẻ phản bội Dương gia là ai, nàng từ lâu đã sớm biết, nhưng là..... nàng không có cách nào nói cho bọn họ hay....

Năm xưa Dương Tề Ninh có thể sống sót đến tận gần bốn mươi tuổi, cũng không phải do con gái nghịch lưu chuyển thế, mà là đám người kia đổ không ít tâm huyết vào kéo dài mệnh cho nàng, đám người đó, bao gồm cha của Dương Mân Lan, nương của Vân Nhược Quân bọn họ cùng với các vị sư thúc sư bá vẫn luôn chăm sóc cho bọn họ vốn đã phải chết từ năm Dương gia diệt môn...

Gia chủ Dương gia muốn sống thọ, thì ngoại trừ cách tu ma đạo ra, không còn đường nào khác. Nhưng chuyện này không ai biết, bởi vì các  đời gia chủ vẫn luôn ban một lệnh cấm, đó là bất kể kẻ nào trong nội tộc cũng không thể tu ma, kẻ nào phạm quy giết chết không tha, vì vậy nên số lượng gia chủ chết trẻ mới ngày một tăng nhanh như vậy.

Đến đời của Dương Tề Ninh, nàng vẫn luôn cố gắng chống lại số mệnh của mình, nhưng rốt cuộc cũng phải chịu thua.

Lam Thanh Thanh vẫn còn nhớ, năm nàng ba tuổi, nương từng bị tẩu hỏa nhập ma, thiếu chút đã xiết chết nàng,  các thúc bá đến kịp lúc mới cứu được nàng ra, giữ nương lại trên giường để nàng ổn định lại, sau đó  thảo luận hồi lâu, cuối cùng lấy  oán linhnhưỡng cho nương uống, nàng liền thở lại bình thường, thì ra bọn họ từ lâu đã nghiên cứu những thứ này, bây giờ bệnh tình của Dương Tề Ninh tái phát, mới có cơ hội sử dụng, không nghĩ tới thực sự có hiệu quả.

Dương Tề Ninh vốn cũng tham gia vào chuyện này, nhưng sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm chính là hủy đi tất cả những gì bọn họ đã dày công nghiên cứu, làm không ít sư huynh đệ bất bình, thậm chí là cãi cọ hồi lâu, ai cũng cho rằng loại quy củ kia đã quá cũ nát, còn nói nàng đã quá cổ hủ rồi, nhưng Dương Tề Ninh vẫn một mực không nghe vào, còn nói kẻ nào dám động tới thứ kia, tự tay nàng sẽ giết chết kẻ đó.

Này là vì muốn cứu Dương Tề Ninh, nhưng nàng lại nhất quyết không chịu sử dụng, bọn họ cũng không thể trái lệnh nàng, đành ôm hận rời đi.

Dương Tề Ninh nghĩ họ đã từ bỏ ý định, kết quả bọn họ lại phản bội gia tộc, huyết tẩy Dương gia, sau đó thu vố số bí tịch biến mất.

Lam Thanh Thanh là người duy nhất biết chuyện này, nhưng lại không thể nói cho các huynh tỉ biết, bởi vì....

Nếu như biết cha nương mình chính là kẻ phản bộ cả gia tộc, cho dù là ai cũng thừa nhận không nổi, càng đừng nói là ra tay với bọn họ.

Lam Nghiên Thành phải chết là bởi vì bọn họ vẫn oán hận ông làm nhu nhược Dương Tề Ninh, còn muốn ông bồi táng theo nàng, vậy nên chính tay nương của Vân Nhược Quân đã hạ dược con gái, giết chết thúc phụ của Thanh Thành Quân, khiến mọi chuyện trở thành thế này.

........................

Lam Thanh Thanh vốn định làm chuyện này trong yên lặng, thừa lúc nửa đêm lẻn ra gặp đám người kia, nhưng lại bị đám người Dương Quân phát hiện, âm thầm bám theo.

Bọn họ phát hiện ra đường nàng đi rất khác so với đường ban sáng, trong lòng càng khó hiểu cùng nghi hoặc, rốt cục nàng đây là muốn làm gì?

Lam Thanh Thanh không biết còn có người theo sau, tốc độ ngày một tặng, cuối cùng vô tình cắt đuôi đám người Vân Cẩm Tình, một mình vào sâu trong hang ổ địch, còn Vân cẩm Tình bọn họ bị bỏ lại ở một đường hầm tối mù, vì đề phòng bất chắc mà không dám đi loạn.

.............

-"Tiểu thiếu chủ, tới rồi sao?"

Lam Thanh Thanh vừa tới nơi đã bị một đám người bao vây, đều là những gương mặt hết sức quen thuộc với nàng.

Không chút ngần ngại tút kiếm ra, chỉ thẳng về phía những sư thúc sư bá mà nàng từng coi như huynh như cha.

-"Đại sư bá chờ ta lâu chưa?"

-"Cẩm Vân, ta có khi nào dạy con chĩa kiếm về phía trưởng bối sao?"

Cha của Dương Mân Lan nhíu mày nói.

-"Vậy cha của ông từng dạy ông phản bội gia môn sao?"

Lam Thanh Thanh cười lạnh.

Đại sư bá nhìn nàng, lắc đầu cười:

-"Ta phản bội sư môn? Với thứ quy củ cổ hủ cũ nát đó Dương gia sơm muộn cũng sẽ vong, căn bản không cần tới chúng ta phản bội. Còn có, ta như vậy là phản bội sao? Ta đang cứu nhà chúng ta, ta đang giúp Dương gia khôi phục, Cẩm Vân, đừng giống như nương con không chịu nhìn xa như vậy."

Lam Thanh Thanh đáy mắt bao phủ một tầng băng:

-"Ông cấu kết với ngoại tộc, đồ sát gia môn, giết hại gia chủ phu, còn dám nói mình không phản bội? Dương Triều Phong, ta nói cho ông rõ, Lam Thanh Thanh ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho các người, ta không cho Mân Lan tỉ bọn họ biết, là vì muốn cho các người một cơ hội sống, hoặc là tự tay hủy hết những thứ này, theo ta trở về nhận tội, hoặc là để tự tay ta hủy, sau đó bắt các ngươi nhận tội ngay tại đây."

Dương Triều Phong cũng không thèm giả nhân giả nghĩa nữa, đồng loạt tút kiếm bao vây nàng:

-"Tiểu thiếu chủ, tuy rằng năng lực của gia chủ rất mạnh, nhưng con nghĩ con thực sự có thể đánh thắng chúng ta? Còn có, chúng ta làm vậy là vì muốn kéo dài thọ mệnh của các đời gia chủ, có gì không đúng đây? Con đừng quên con cũng là người kế thừa, nếu như còn cố chống lại con sẽ không thể sống nổi qua ba mươi."

-"Vậy thì chống mắt lên mà nhìn, ta nhất định sẽ sống lâu hơn ông tưởng."

Vô Sương lao vút về phía trước, Loan Ngân xé gió vung lên, Lam Thanh Thanh một thân Lam y tựa như ánh lam hỏa lao về phía đối phương, thẳng tay chém giết không chút lưu tình.

Đám người sư thúc bá bị năng lực của nàng làm cho kinh sợ, này so với nương nàng còn cường đại hơn rất nhiều, rốt cục Lam Thanh Thanh đã như thế nào tôi luyện?

.................................


Mà lúc này.....

Đám người Dương Mân Lan rốt cục cũng đã mò ra được một căn phòng lớn, mọi người vội vã chui vào trong, né đi loạt tên đang phóng tới.

Trong căn phòng này có hỏa linh đăng đặc chế, mọi thứ liền trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng vẫn như trước không có đường ra.

Dương Quân ngồi chờ tới phát chán, bực bội đá tảng băng bên cạnh:

-"Rốt cục Cẩm Vân đang làm cái khỉ gì? Vì sao lại tách ra đi riêng như vậy chứ? Còn nói dối chúng ta?"

-"Ngươi bình tĩnh đi, có lẽ nàng ấy có điều khó nói."

Vân Cảnh Thần hòa giải.

Dương Quân xem thường nhìn hắn:

-"Ngươi còn dám nói, vợ mình không quản cho tốt, giờ còn muốn lí sự với ta?"

Vân Cảnh Thần tạt hắn một gáo:

-"Nếu ngươi là ta ngươi dám không?"

Dương Quân:.........

Hắn không dám.

Dương Mân Lan quen tay cốc đệ đệ một cái:

-"Đệ bớt làm loạn quân tâm đi, Cảnh Thần nói đúng, có lẽ Cẩm Vân còn có chuyện không thể nói cho chúng ta biết."

Vân Cẩm Tình nghi hoặc:

-"Nhưng là chuyện gì mới được?"

Những người khác cũng gật đầu phụ họa.

Mọi người nhàm chán không có gì làm liền bắt đầu thảo luận, riêng Dương Mân Lan thì đi vong quanh xem cố lối ra hay không.

Dang  lúc nói tới hăng say, bỗng nhiên thấy nàng chạy về, trong tay cầm bội kiếm hô lớn:

-"Cẩn thận, có phục kích."

Mọi người đông loạt rút kiếm ra, đứng thành một vòng tròn cẩn cẩn dực dực nhìn xung quanh.

Chưa đầy nửa chung trà sau, đã có hơn trăm tên hắc y nhân che mặt kín mít bao vây bọn họ.

-"Tạo hình xấu quá."

Dương Quân nhăn mũi chê bai.

sau đó lại bị cốc.

Tên cầm đầu khoát tay ngưng với thủ hạ, sau đó đi tới gần Dương Mân Lan, lại bị mũi kiếm của Dương Quân ngăn cản.

-"Người tới là ai?"

Dương Mân Lan nhìn kẻ kia, hỏi.

-"Là bằng hữu của cha ngươi."

Hắc y nhân trả lời, lôi ra một miếng lệnh bài nhỏ.

Đám người Dương Mân Lan vừa nhìn liền biến sắc mặt.

Lệnh bài của đại sư bá, sao lại ở đây?

-"Lệnh phụ đã sớm qua đờ, nếu các hạ có thể lưu lại cho ta di vật của ông ấy, vậy ta sẽ vô cùng cảm kích."

Dương Mân Lan nhìn chằm chằm khối lệnh bài kia nói.

-"Hắn đã chết? Không a, hắn vẫn còn sống rất khẻ mạnh, bây giờ hẳn là đang nói chuyện với tiểu thiếu chủ của các ngươi rồi."

Hắc y nhân cười quái dị, lắc đầu.

Mọi người ở đây đều bị chấn kinh, riêng Dương Mân Lan thì lại biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu...

Nàng.... thực sự tính đúng sao? Chết tiệt...bọn họ cư nhiên..... 

Thảo nào Cẩm Vân không muốn mấy người các nàng đi, ra là như vậy......

-"Xông lên cả cho ta, giết sạch chúng."

Dương Mân Lan mắt lạnh hơn băng, đột ngột ra lệnh.

-"Tỉ...có chuyện gì..."

-"Ta nói giết sạch chúng."

Dương Mân Lan không kiên nhẫn lặp lại lần nữa, dẫn đầu xông tới.

Bằng mọi giá phải tới được chỗ Lam Thanh Thanh trước khi mọi chuyện xảy ra.

Những người còn lại không hiểu gì, nhưng vẫn theo nàng xông lên chém giết.

..................................








Ngụy Trường Trạch xách con trai về phòng ngủ, hai cha con cùng ăn tối qua loa rồi lại ngồi ní chuyện phiếm.

Tựa hồ mỗi ngày đều là như vậy, hai người bọn họ vẫn luôn chờ Dương Mân Lan cùng mọi người trở về tới tối muộn, không chờ được nữa thì đi ngủ, hôm sau lại tiếp tục chờ a chờ.

Ngụy Anh ngồi gặm bánh cá, vừa ăn vừa nghe cha lải nhải, thỉnh thoảng còn nghiêm túc gật đầu mấy cái.

Hai cha con đang ngồi chán tới muỗi cũng không thèm đuổi, bỗng nhiên Ngụy Trường Trạch nhíu mày, nhìn ra ngoài sân.

Ngụy Anh thấy cha bỗng dưng đổi sắc mặt thì cũng không ăn nữa, cùng nhìn ra theo.

Ngụy Trường Trạch ra dấu cho bé ngồi yên, còn mình lẳng lặng đi ra cửa, sau đó bất thình lình đâm kiếm xuyên qua khe.

Một dòng máu đỏ tươi theo khe cửa chảy vào trong, Ngụy Trường Trạch tung cước đạp bay cánh cửa, thi thể hắc y nhân cũng nặng nề rơi xuống đất, Ngụy anh thấy thế cũng không kinh hoảng, mà cầm thanh kiếm nhỏ nhưng vô cùng sắc của mình muốn lao ra theo, lại bị cha ra hiệu núp ở lại, đành ngoan ngoãn chui về trong góc, yên lặng chờ đợi.

Ngụy Trường Trạch khoan thai bước ra sân, bên ngoài đã có hơn trăm thích khách bao vây, hai bên không nói một lời đã lao vào hỗn chiến.

Còn có mấy hắc y nhân thừa cơ vọt vào trong, ý đồ muốn bắt Ngụy Anh đi, kết quả lại bị bé vung kiếm chém chết, một tên cũng không sót.

................................

Chương sau sẽ rất.... đề nghị không đọc lúc nửa  đêm.

Ta vô cùng vô cùng không muốn ngược Tiện, nhưng mà, cha mẹ hắn thực sự chết rất thảm a....mọi người đừng trách ta a ngao....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top