Chương 54

-"Giờ ta đã sớm không còn họ Ôn, Lam công tử nên đổi mới phải."

Nguyên Tình, hay cũng chính là Ôn Tình vốn đã phải chết từ lâu, giờ lại đang đứng dưới tàng cây cười nói.

-"Là tại hạ sơ sót."

Lam Hi Thần cũng cười, hạ vài đạo phù chú trong phòng, sau đó bật cửa sổ cùng Nguyên Tình ra phía sau ôn chuyện.

-"Mấy năm qua cô vẫn sống tốt chứ?"

-"Vẫn tốt, ở Bắc Mạc không ai biết ta, cuộc sống rất thoải mái."

Nguyên Tình vuốt nhẹ vết bỏng rất nhạt trên má mình, vui vẻ trả lời.

Lam Hi Thần cũng mừng thay cho nàng:

-"Kể ra, lần nữa thay đổi gương mặt, cũng không phải không tốt."

Nguyên Tình giờ đã sớm không còn khí chất cao ngạo như xưa, chỉ còn là một cô nương thông thạo y thuật, thích rong ruổi trên đại mạc rộng lớn, chữa bệnh cứu người, coi như cũng có một kết cục tốt.

Nàng nhìn nam nhân trước mắt, vẫn là bộ dáng khiến người ta yêu thích, thật không nghĩ tới, năm xưa nàng lại không nhận ra y....

Lại càng không nghĩ tới, một hồi duyên phận ngắn ngủi lại cứu nàng khỏi cái chết đau đớn, lần nữa cho nàng cuộc sống tốt đẹp như hiện tại.

................

Thời điểm lần đầu tiên Ôn Tình gặp Lam Hi Thần, là ngày Ôn gia dẫn người tới Vân Thâm Bất Tri Xử thiêu trụi tàng thư các.

Kì thực lúc đó nàng không hề muốn đi, nhưng lại bị Ôn Triều bắt đi, đành phải dẫn theo mấy thuộc hạ xuất quân cho đủ số.

Tu chân giới lúc đó không biết, Ôn gia muốn thiêu tàng thư các, có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, để thị uy với các gia tộc khác, mà thứ hai, là bắt Lam Hi Thần.

Bọn chúng sớm đã đoán được Lam gia nhất định sẽ để Lam Hi Thần ôm sách chạy trốn, vì vậy tốn không ít công sức ngầm dàn quân vây bắt, phải biết rằng, bắt được Lam Hi Thần là có thể kìm chế Lam gia rất nhiều, tuy không hẳn là hoàn toàn biến bọn họ thành tay sai, nhưng cũng sẽ tạo ảnh hưởng nhất định.

Thiêu Tàng Thư các chính là khiêu khích lớn nhất với Cô Tô Lam thị, khả năng bọn họ tức nước vỡ bờ là rất cao, Ôn gia đã sớm tính toán từ lâu, nếu có thể đồng thời tóm được vị tông chủ trẻ tuổi kia, như vậy Lam gia bọn họ cũng sẽ không dám hé răng gì.

Lam Thanh Thanh lúc đó đang ở biên giới, nhận tin tức từ mật thám của nàng trong Ôn gia xong, liền gấp gáp chạy về, không ngờ vẫn tới muộn một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thâm bị đốt, sau đó cấp tốc đi tìm Lam Hi Thần.

Mà Lam Hi Thần lúc này trên người một thân thương tích, lại phải mang theo sách chạy đông trốn tây, đã mấy lần bị phát hiện, phải cố liều chết mà phá vòng vây xông ra, một thân áo trắng nhiễm đầy máu cùng bùn, bộ dáng chật vật mười phần.

Lam Thanh Thanh còn chưa tìm được y, thì Lam Hi Thần đã vắt kiệt sức, núp sau một bụi cây cao, sách để trong túi càn khôn đều bị y dùng cỏ vùi lên, trong tay vẫn cầm sẵn con dao nhỏ, nếu không thể thoát, cũng tuyệt không để mình rơi vào tay giặc.

.................................

Ôn Tình dẫn người tìm kiếm xung quanh, cũng may không có nhân sĩ Lam gia nào chạy qua chỗ nàng, lệnh thủ hạ tìm quanh lấy lệ, bản thân thì ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi.

Đáng bất ngờ chính là Lam Hi Thần lại đang núp sau bụi cỏ ở phía sau tảng đá.

Ôn Tình cảm nhận được mùi máu nhà nhạt từ phía sau truyền tới, nhíu mày quay lại, mà Lam Hi Thần cũng đang ngước lên....

Hai bên nhìn nhau ba giây.

Ngay khi Lam Hi Thần đang định găm con dao trong tay vào ngực mình, thì Ôn Tình đã phản ứng trước, vung chân sút xuống một đám lá.

Lam Hi Thần đang ở dưới thấp hơn, liền bị đám lá đó vùi lấp.

Lam Hi Thần:........

Ôn Tình thản nhiên đối diện với ánh mắt tò mò của thủ hạ:

-"Rút chân, tìm tiếp đi."

Thủ hạ hiểu ý, không nói gì.

.................

Hồi lâu sau Ôn Tình mới dẫn người bỏ đi, báo cáo lại bên này không có gì.

Lam Hi Thần vô duyên vô cớ nhặt lại được một mạng, nhất thời không biết phải nói sao, bất quá nơi này cũng không thể ở lâu, liền lập tức ôm sách tiếp tục chạy trốn.

Sau đó thì gặp được Kim Quang Dao cùng Lam Thanh Thanh, chuyện về sau coi như đã biết.

............

Lại nói tới Ôn Tình, lúc đó nàng căn bản không biết người mình cứu là ai, bởi vì nàng chưa bao giờ gặp Lam Hi Thần, hơn nữa lúc đó mặt y toàn là bùn với máu, căn bản nhìn không ra dung mạo.

Vì vậy nên sau này Ôn gia bị diệt, nàng cũng không dám cả gan tới tìm người, mà chạy đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Nói cho cùng Ôn Tình cũng không nhớ rõ chuyện nọ, căn bản đã quên mất, mà cho dù có nhớ, cũng không có cách nào trông cậy, nàng có thể vì Ôn Ninh hạ mình đi cầu khẩn Ngụy Anh, bởi vì hắn sẽ giúp nàng, nhưng người khác thì không thế, ai biết được bọn họ có tùy thời chém nàng một đao hay không, nên chuyện này cứ thế trôi qua.

Mãi đến khi nàng cùng Ôn Ninh tới Kim Lân đài thỉnh tội, bị một đám người trói trên cột gỗ thiêu sống rồi lại được ai đó cứu ra, mới nhớ ra đoạn hồi ức này.

Lam Hi Thần từ đó vẫn luôn chịu ơn Ôn Tình, vì vậy nên sau trận Xạ Nhật Chi Chinh vẫn luôn ngầm kiếm tung tích nàng, chỉ tiếc trước khi y tìm ra, Ôn Ninh đã xảy ra chuyện,Ôn Tình theo Ngụy Anh rời đi Di Lăng, nên không có cơ hội giúp người.

Lúc bách gia đòi bắt nàng, y liền cảm giác không ổn, bất quá vẫn không nói gì, chỉ tự mình thăm dò tin tức, sau đó bắt đầu tính toán.

Y không giống Ngụy Vô Tiện, có thể ngang nhiên chống đối bọn họ, nếu làm như vậy Lam gia sẽ bị y liên lụy, nên tuy trong lòng biết rõ đám người ngồi kia vô lí, bị hận ý làm mờ mắt mà tổn thương người vô tội, nhưng vẫn chỉ có thể vờ làm thinh.

Sớm đã đoán được Kim gia sẽ làm gì hai người, Lam Hi Thần liền âm thầm chuẩn bị trước, tại nơi hành quyết sắp đặt một trận đồ, thân là y giả, người kiểm tra xương cốt cũng sẽ là y, lúc đó muốn ngụy tạo hiện trường không khó.

Lam Hi Thần tính kế chu toàn âm thầm ở trong đoàn người sắp đặt mọi chuyện.

Nếu Kim Quang Dao đã có thể tráo người ngay trước mắt đám người tiên môn thế gia kia, y đương nhiên cũng có thể.

....................

Ôn Tình nhìn lửa dâng cao ngập đầu, cảm nhận đau đớn từ từ lan tới, đến lúc nàng chịu không nổi mà ngất đi, dây trói cũng đã bị thiêu đứt, thì cả thân thể đã bị hút vào một ma pháp trận đồ, cứ thế biến mất giữa ngọn lửa cao ngút trời không bị ai phát hiện.

Lam Hi Thần lợi dụng lúc lửa lớn mà thi hành trận pháp dịch chuyển, đưa người tới một nơi khác an toàn, chờ mọi chuyện xong xuôi liền chạy tới đó cứu người.

Ôn Tình nằm trong một bồn dược lớn, tính mạng đã như mành treo sợi chỉ, cả người đều là vết bỏng nặng, gương mặt cơ hồ bị hủy thiêu hoàn toàn.

Lam Hi Thần đã tìm hai bộ xương nhân lúc không ai để ý mà ném vào đống tro, lại phát hiện chỉ có một người được cứu, người còn lại đã sớm bị đánh tráo từ lâu, liền âm thầm rút lại một bộ, thành công lừa qua cả tu chân giới.

Cũng may Lam Vong Cơ lúc đó không ở, bằng không Lam Hi Thần nhất định bị y thẩm vấn không ít.

..................

Mất một tuần trời phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi, thức ngày thức đêm dồn hết sức bình sinh mới cứu được Ôn Tình về từ tay diêm vương, y vẫn nhớ rõ lúc thiếu nữ này tỉnh lại, trong mắt đầu tiên là một mảnh mờ mịt, rồi đến kinh ngạc, sau đó lại đưa mắt tìm quanh, như muốn tìm kiếm ai đó, không tìm được liền thất vọng, tâm trạng nháy mắt xấu đi nhiều.

Nàng không nói được, chỉ có thể oán trách nhìn Lam Hi Thần.

Vì sao lại cứu ta? Ngươi không phải rất hận Ôn gia hay sao?

Lam Hi Thần cười cười đút dược cho nàng, chỉ nói:

-"Chúng ta từng gặp, coi như có duyên. Ta đây cũng là một mạng trả một mạng mà thôi."

Ôn Tình cụp mắt, cố gắng lắc đầu rất nhẹ.

Nàng không biết người này nợ mạng mình lúc nào, nhưng bây giờ, nàng không muốn sống.

A Ninh chết rồi, nàng sống có tác dụng sao?

Lam Hi Thần không biết nàng rầu rĩ chuyện gì, chỉ cố gắng chăm sóc người khỏe lại, sau đó đưa nàng rời khỏi đây.

Ôn Tình cũng không kháng cự y, căn bản là bởi vì không thể, giờ nàng một thân băng trắng chỉ có thể bất động nằm một chỗ, cả người không chỗ nào không bị lửa thương tổn, cho dù người kia có cứu nàng về rồi lại giết nàng, nàng cũng không thể nói lời nào.

Lam Hi Thần không thể giúp Ôn Tình khôi phục lại gương mặt vốn có, cũng không có ý muốn khôi phục, liền đem mặt người ta chỉnh khác hoàn toàn, chỉ còn lưu lại vài vết bỏng nhỏ không đáng nói.

Mất hơn ba tháng, Ôn Tình mới có thể miễn cưỡng xuống giường, lại thêm một tháng hồi phục, cuối cùng cũng theo sắp xếp của Lam Hi Thần mà rời khỏi trung nguyên.

Trước khi nàng đi, Lam Hi Thần đã nói một câu:

-"Lúc đó ta muốn cứu cả hai người, nhưng đệ đệ cô đã bị người đánh tráo, hiện tại cô rời khỏi đây, Ôn Ninh ta sẽ giúp cô tìm. Phải nhớ kĩ cho dù có chuyện gì cũng đừng trở về, ít nhất cũng phải đợi mọi chuyện lắng xuống trước. Giờ cuộc sống là của cô, nên tự mình lo liệu."

Ôn Tình nhìn y ngẩn người thật lâu.

-"Cảm ơn. Ta tin ngươi"

-"Bảo trọng."

-"Tạm biệt."

Hai người chia tay từ đó, không còn gặp lại đối phương trong suốt thời gian dài, về phần Ôn Ninh, Lam Hi Thần đúng như lời hứa giúp Ôn Tình tìm, chỉ đáng tiếc ngoại trừ biết hắn vẫn còn tồn tại, những cái khác vẫn không thể nào tra ra.

Nhưng đối với Ôn Tình mà nói, còn sống đã là rất tốt, có thể gặp hay không âu cũng là duyên số, vì vậy nên trong suốt mười mấy năm trời, vẫn chưa từng một lần trở lại.


......................



Lam Hi Thần cùng Nguyên Tình hỏi han vài câu, không hề chú ý tới thân ảnh của ai đó đang cứng đờ trong bụi cây cách đó không xa....


Ôn Ninh vì trốn tránh cái tên họ Tiết biến thái nào đó mà chấp nhận ở sau rừng cây chui lùm rúc bụi cả ngày, đêm nay nguyên bản rất an tĩnh, không nghĩ tới lại xuất hiện hai đạo thân ảnh một quen một là lạ đứng cách chỗ hắn trú không xa mà trò chuyện, liền ôm tâm tình hóng hớt đi rình coi người ta.


Hắn đã sớm biết chuyện của Lam Hi Thần với Giang Trừng bọn họ, mà giờ Giang tông chủ đang bệnh, Lam tông chủ lại không ở trong phòng chăm sóc người, mà lại ra đây cùng một cô nương hàn huyên tâm sự, là ai cũng muốn hóng à nha....


Cơ mà sau khi nghe Lam Hi Thần gọi một tiếng Ôn cô nương, rồi lại nghe nữ nhân kia nói đã nên đổi lại, đại não hắn liền ngắt mạch ba giây, rồi chợt nhớ ra tên của người nọ.

Nguyên Tình...........Ôn Tình......


Trùng....trùng tên sao? Sao có thể chứ?


Ôn Ninh bây giờ mới biết thi ma cũng có thể gặp mơ.

Nếu đúng là như hắn liên tưởng, thì giấc mộng này thực sự quá tốt, tốt đến mức hắn không muốn tỉnh lại luôn....


Nhưng là..... tỉ tỉ hắn đã bị bách gia thiêu sống năm đó, đến cả tro cốt cũng không còn, mà hắn lại bị người đổi đi, không thể bồi tỉ tỉ, hắn vẫn luôn vì thế mà khổ sở, làm sao có chuyện tỉ tỉ hắn còn sống mà trở về chứ.

Nhất định là hắn bị mấy con cổ trùng đáng hận kia làm hỏng mất rồi, người kia rõ ràng không giống tỉ tỉ  chút nào.


Chỉ là nghe nhầm a, nghe nhầm. Người khác gặp chuyện vui thì hắn tin, chứ một con quỷ như hắn thì làm gì có chứ?

....................

Ôn Ninh dùng mọi cách phủ đinh sự thật, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, dáng vẻ của người nọ thực sự rất.....giống.

..............


Nguyên Tình không hiểu sao lại có cảm giác có người đang nhìn mình, đang khó hiểu định quay đầu lại, thì đã nghe Lam Hi Thần nói:

-"Chuyện của Vãn Ngâm thực đa tạ cô. Còn có......"

-"Còn có gì?"-Nguyên Tình nhìn y.

Lam Hi Thần cười cười:

-"Chuyện của đệ đệ cô, giờ đã không còn ai muốn đuổi giết hắn, nhưng vẫn luôn không có nơi cố định, cô muốn tính sao?"

Y không hỏi có muốn gặp người hay không, mà là hỏi nếu như có gặp, thì sau đó sẽ như thế nào.

Ôn Ninh giờ đã có Lam tông chủ đứng ra "trấn áp", đảm bảo với toàn tu chân giới Quỷ tướng quân sẽ do bọn họ trông chừng, nếu hắn lại gây ra chuyện gì bất hảo, chính tay y sẽ không lưu tình giết chết hắn.

Này nghe như muốn đàn áp vây cánh của Ngụy Vô Tiện, để hắn không tác loạn đánh người linh tinh, nhưng thực ra mục đích chỉ có một, đó chính là để Di Lăng lão tổ yên phận ở Vân Thâm làm tròn bổn phận cháu dâu, còn với Ôn Ninh thì chính là cấp cho hắn cái cớ để tự do chạy nhảy, mọi người không ai không hiểu, nhưng vì danh tiếng của Lam gia trước giờ luôn hảo, nên cũng không ai dám dị nghị gì.

Lam Khải Nhân đối với loại hành động này của Lam Hi Thần đã tức giận thật lâu, bắt y cùng đệ đệ chép phạt cả nghìn bản gia quy, cuối cùng vẫn không thể rút lại lời đã nói, đành thở dài cho qua chuyện này.

..............................

Nguyên Tình ngẩn người hồi lâu.


Vân Cẩm Tình ngày đó xách theo Ôn Ninh tới cứu người, đã làm nàng kinh ngạc tới thiếu chút không tránh kịp mũi tên, mấy ngày qua đi cùng đường vẫn chỉ dám nhìn không dám hỏi, sợ lộ ra thân phận sẽ liên lụy tới không ít người, giờ Lam Hi Thần lại có ý gợi lại, khiến nàng không khỏi có chút cay mũi.

Gặp được thì thật tốt, nhưng là, ai biết gặp rồi, có thể hay không sẽ lại bị cuốn vào rắc rối?


-"Ta.....cũng không biết nữa."

Nguyên Tình lắc đầu.

Nói nàng không muốn nhận lại người thì căn bản là nói bậy, nhưng mà.... chuyên này phải giải thích sao? Quỷ tướng quân tự dưng bám theo một nữ y giả, dáng vẻ lại còn giống tỉ tỉ hắn bốn năm phần, nói chuyện này bình thường, có quỷ mới tin.

Lam Hi Thần suy nghĩ một chút, sau đó lại nói:

-"Kì thực cũng không cần rối rắm như vậy, bây giờ ngoại trừ ta ra cũng không ai biết cô là Ôn Tình, cho dù biết cũng không cách nào chứng minh, hai người có thể gặp mặt trước, đợi cô rời khỏi đây thì để Ôn Ninh đuổi theo sau cũng không muộn, chỉ cần nói với Ngụy Anh một câu là được, cô thấy sao?"

-"Thực sự có thể?"

Nguyên Tình kinh ngạc nhìn y, trong mắt chứa vài phần vui mừng không thể nói rõ.

Lam Hi Thần gật đầu.

-"Vậy, phiền Lam huynh giúp ta chuyện này. Thực không nghĩ tới, vô tình cứu ngươi một lần, lại có hồi  báo tốt như vậy."

Nguyên Tình cười đa tạ y.


Lam Hi Thần lắc đầu, hơi hất cầm về phía sau lưng nàng:

-"Không có gì, bất qua ta nghĩ cũng không cần tới ta đâu."

Nguyên Tình khó hiểu quay đầu lại, lập tức phát hiện đôi mắt xám xịt của ai đó ở trong bụi rậm đang mở lớn nhìn nàng.


Nguyên Tình ngẩn người.


Ôn Ninh từ lúc bắt gặp ánh mắt của người kia liền ngây ngốc một lúc lâu, giờ mới nhớ ra mình bị phát hiện, liền luống cuống đứng lên muốn chạy.


Nguyên Tình khó xử nhìn qua Lam Hi Thần, chỉ thấy y gật đầu một cái, sau đó rời đi, nàng liền nhấc chân đuổi theo đệ đệ.

.............................

-"A Ninh....."

Ôn Ninh cứng ngắc dừng lại, quay đầu nhìn nàng.

Lập tức rơi vào cái ôm thân thuộc hắn đã cầu mà không được suốt bao năm qua.


Nguyên Tình ôm hắn chật cứng, tuyệt không muốn để người chạy, vành mắt không kìm được mà đỏ lên.


-"A Ninh...... thật tốt....A Ninh....rốt cục cũng có thể gặp lại đệ....A Ninh...."

Chuyện vừa rồi Ôn Ninh đã nghe thấy cả, đương nhiên biết được chân tướng, Nguyên Tình liền không giải thích gì nhiều, chỉ khàn giọng gọi hắn không ngừng.


Ôn Ninh hồi lâu vẫn chưa tin được sự thật đang diễn ra, cả người cứng ngắc, nhìn qua như bị sét đánh quá, thấy nàng khóc thì luống cuống muốn an ủi, nhưng chính mình tay chân không biết để đâu lại chỉ có thể mặc cho người ôm, đến khi Nguyên Tình dần nơi lỏng tay mới ngốc ngốc nói vài từ không rõ nghĩa:

-"Ngươi.....ta.... ta không.... tỉ tỉ......tỉ tỉ của ta.... tỉ ấy....sao có thể...."


-"Ta.... ta biết chuyện này rất khó tin, nhưng là, tỉ còn sống, tỉ còn có thể gặp lại đệ.... thật tốt quá... thật tốt quá rồi.... A Ninh... A Ninh..."


Nguyên Tình không kìm được vui mừng nói.


Ôn Ninh bấy giờ mới chú ý tới vài vết bỏng nhàn nhạt trên cổ cùng mặt nàng, lại nghe Nguyên Tình đem chuyện cũ nói ra, hai mắt càng mở lớn, đến khi Nguyên Tình vuốt đám tóc tán loạn trên trán hắn, còn hôn một cái, Ôn Ninh liền đứng lên, giống như hít một hôi thật sâu, sau đó bất chấp ánh mắt tò mò của tỉ tỉ, đâm đầu chạy thục mạng....


Nguyên Tình tự dưng bị bỏ lại:...........

Này là..... chuyện gì vậy? Sao lại chạy rồi...


Ai, đừng trách Ôn Ninh, hắn đang bị khối vàng lớn nhất tu chân giới đập trúng đầu, chập mất mấy cái dây thần kinh rồi, để hắn vận động chút đi a....

Nếu không phải tiếng hét của mình quá mức dọa người, Ôn Ninh hẳn đã sớm gào banh nóc cả Nhiếp gia lên rồi...


Tỉ tỉ hắn còn sống......còn sống đó......còn sống a........tỉ tỉ hắn còn sống............

..........................

Chạy hết vài vòng quanh núi, Ôn Ninh rốt cục cũng chịu dừng lại, ôm trầm lấy Nguyên Tình, khẽ gọi hai tiếng:

-"Tỉ Tỉ....."

Nguyên Tình nở một nụ cười rất nhẹ, ôm hắn hồi lâu, sau đó cùng ra bờ suối kể lại mọi chuyện.


...................................


...............


...................


Khắc với bầu không khí đoàn tụ ấm áp của tỉ đệ nhà kia, ở bên sườn núi phía đông lúc này........


Mười mấy thi thể hắc y nhân nằm la liệt đầy đất, Lam Hi Thần tay cầm Sóc Nguyệt lạnh lùng đứng giữa đống xác chết, mi mày nhíu chặt nhìn về phía gốc cây cách đó không xa.


Dưới tàng cây là một nam tử mặc hắc bào, cả gương mặt đều đã bị hủy, khóe miệng rách nát mang theo ý cười nhàn nhạt trông vạn phần kinh dị, hai ngón tay chậm rãi xoa xoa vào nhau, thú vị nhìn về phía Lam Hi Thần.

-"không tệ, ngày càng tiến bộ."

-"Cũng không đến phiên ngươi nhận xét."

Con ngươi Lam Hi Thần chưa bao giờ hiện ra loại sát ý nặng như thế này, bàn tay cầm Sóc Nguyệt đã xiết chặt tới mức lộ cả khớp xương.


-"Vô tình vậy sao a? Tốt xấu gì cũng từng quen biết, đừng phũ phàng như vậy chứ?"

Quỷ nhân khẽ híp mi mắt, cợt nhả nói.

-"Quen biết? Ta chữa từng nhớ có quen biết với ngươi. Cút khỏi đây ngay."

Lam Hi Thần chĩa mũi kiếm về phía hắn, trầm giọng nói.

Quỷ nhân nhíu mày, vội giơ hai tay lùi về phía sau:

-" Hảo a hảo. Đừng nóng, ta cút ta cút. Nhưng mà, ta còn có điều muốn nhắc nhở ngươi, thời gian đang trôi a, Lam tông chủ."


Lam Hi Thần vung kiếm chém tới một đạo kình phong, giận giữ nói:

-" Chuyện của ta ta tự lo. Ta cảnh cáo ngươi, cút xa bọn họ ra, đừng nghĩ ta không thể giết ngươi, nằm mơ."


-"Ta chỉ có lòng tốt đến  muốn nhắc nhở ngươi một câu, Lam tông chủ nên tự mình bảo trọng."


Nói rồi lập tức xoay người rời đi, biến mất trong màn đêm đen.


Lam Hi Thần nhìn theo bóng hắn rời đi, chậm rãi thu lại vẻ mặt vừa rồi, trở lại dáng vẻ bình thường, xoay người trở về phòng.


.................................................


Chuyện của Tiện còn chưa biên xong, mọi người chờ chương sau a.......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top