Chương 47
Lại nói tới mấy hôm nay, vì áp bức của Lam Vong Cơ mà Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết đều yên phận ở trong phòng, mà Ôn Ninh thì cũng vì tránh ánh mắt dòm ngó của Tiết Dương mà trốn đâu không biết, chắc lại rúc tạm trong mấy bụi rậm ngoài bìa rừng, vì vậy nên là, Nhiếp đại tông chủ còn chưa có biết đến sự tồn tại của quỷ tướng quân trong nhà mình đâu....
Còn về Ngụy Vô Tiện, hắn đương nhiên cũng không biết a, ngươi nói xem, một người mắc chứng tự bế nghiêm trọng như Nhiếp Minh Quyết thì làm gì có chuyện chạy đi hỏi xem tiểu tử lạ mặt ngày ngày chạy tới chạy lui với Hàm Quang Quân là ai?
Ngụy Anh giờ đã thay đổi thân xác, mà nhờ sự ngăn chặn nhiệt tình của trượng phu nhà mình, cũng rất ít khi lượn lờ trước mặt người khác, mà Lam Vong Cơ cũng không có rảnh đi ân ái với nội nhân trước mặt người ngoài, vì vậy nên là, Xích Phong Tôn đến giờ còn chưa có biết tí tẹo gì về việc Di Lăng lão tổ trở lại, quỷ tướng quân còn đang vật vờ trên dương thế, Tiết Dương đang nhảy chân sáo chơi đuổi bắt với Ôn Ninh sau vườn nhà đâu a.....
Càng đừng nói tới quan hệ phu phu của hai vị nào đó.
Nếu mà hắn biết được tên Lam Vong Cơ chết tiệt kia còn là đoạn tụ chi phích, chắc đập đầu vào cột tự tử đầu thai lại quá.....
Tưởng tượng một chút nếu như hai người kia biết Lam Hi Thần đang tương tư vị tông chủ giới tính nam, họ Giang tên Trừng tự Vãn Ngâm của Vân Mộng Giang thị bên kia.......
Không biết sẽ đặc sắc tới nhường nào......
Hàm Quang Quân tỏ vẻ, sốc chết bọn chúng âu cũng là cái y đang mong đợi.....
Mà Trạch Vu Quân chính chủ bị nhắc tới thì có ý, chính là kệ bọn họ nha, lão tử tội gì vì bọn họ mà phải ế cả đời, mơ đẹp nhỉ?.....
....................
Quay lại buổi đêm đầy biến động hôm nay.....
Quả như Ôn Ninh lo sợ, Nhiếp Minh Quyết vừa nhìn thấy hắn cùng Tiết Dương lấp ló sau lưng Lam Vong Cơ cùng Vân Cẩm Tình thì liền nhảy dựng lên, bất chấp bản thân vừa bị đập bầm dập, lập tức tút đao chém người:
-"Quỷ tướng quân? Tiết Dương? Hai tên đó còn sống? Còn dám đứng trong địa phận Thanh Hà? Đúng là loạn rồi....người đâu...."
-"Đại ca, huynh mất quyền từ lâu rồi...."-Nhiếp Hoài Tang hứu hảo nhắc nhở, còn nhân tiện kéo người lại.
Nhiếp Minh Quyết:......
Trừng hắn:
-"Ngươi lại còn dám để chúng đứng ở đây? Đại ca dạy ngươi thế nào? Ngươi cư nhiên còn dám câu kết với chúng? Ngươi quên ta vì ai mà phải chết rồi sao?"
Nhiếp Hoài Tang khó xử mở miệng giải thích, nhưng lại bị Tiết Dương cướp lời:
-"Ngươi chết thì liên quan gì tới ta với hắn? Ta chặt tay chặt chân lấy máu gì của ngươi sao? Ngậm máu phun người a.... cái tên hại chết ngươi còn đang đứng cạnh ngươi, vậy mà ngươi không chém hắn, chỉ chăm chăm chém chúng ta?"
Nhiếp Minh Quyết nghẹn một bụng khí, không phải lão tử không muốn chém, chính là giờ còn chưa thể chém a, nhưng ngươi ta nhất định phải chém...
Vân Cẩm Tình đứng ra giải thích:
-"Nhiếp Minh Quyết ngươi bình tĩnh đã, trong này có hiểu lầm thôi. Ngươi cất đao đi trước, chúng ta từ từ nói."
-"Hai tên kia thì có gì để nói? Nói năm xưa bọn chúng giết người vô tội là hiểu nhầm? Ngu phu nhân, ngươi muốn nói, nhưng ta không muốn nghe. Các người như thế nào còn dám bao che cho hai tên nghịch tặc đó?"
Nhiếp Minh Quyết không chút hảo ý nhìn nàng, hừ lạnh nói.
Kim Quang Dao nãy giờ chỉ đứng một bên xem kịch vui, yên lặng khinh bỉ Nhiếp đại tông chủ.
Người này, tính cách quá cứng nhắc như vậy, sơm muộn cũng rước vạ vào thân, ngu ngốc...
Ngụy Vô Tiện nghe giọng điệu bất mãn của hắn, khó chịu lên tiếng:
-"Nhiếp đại ca nói như vậy là không đúng a. Ôn Ninh năm đó tuy giết nhiều người, nhưng là chính hắn cũng chết oan trong tay các người, oán niện của hắn là vì các người mà tích tụ nên, không phải sao? Vân di đã có ý tốt giải thích cho ngươi tình hình hiệm tại, ngươi còn dám dùng giọng điệu đó với nàng, ngươi đừng quên ai là người cứu ngươi về...."
Nhiếp Minh Quyết phóng tầm mắt sang Ngụy Vô Tiện, định xem xem kẻ nào ăn nói ngông cuồng như vậy, thì lại bị Lam Vong Cơ trừng trở về.
Vợ ta luôn đúng, ngươi dám cãi?
Nhiếp Minh Quyết:......
Nhiếp Hoài Tang ở một bên nhỏ giọng nói:
-"Đại ca, ngươi bình tĩnh đi a, là ngươi sai trước mà, Vân di nàng thực sự không có ý gì a...hơn nữa, mồm mép ngươi không so được với Ngụy Anh đâu....đừng đối đầu với bọn họ nữa. Còn có a, Ngụy Anh cũng không có xấu như ngươi tưởng mà...."
Nhiếp Minh Quyết nghe hắn khuyên liền có chút bình tĩnh lại, nhưng sau khi nghe đến cái tên Ngụy Anh, lại lần nữa nhảy dựng:
-"CÁI GÌ? NGỤY VÔ TIỆN? DI LĂNG LÃO TỔ? HẮN CÒN SỐNG?"
-"Sống lâu hơn ngươi."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.
Mười ba năm Ngụy Anh chết đi chính là cấm kị của y, ai dám không có ý tốt mà nhắc tới, vậy đừng mong y có thể cho hắn cái nhìn hữu hảo.
Vân Cẩm Tình vẫn một bộ học theo Lam Hi Thần, cười nói:
-"Nhiếp Minh Quyết, tính ngươi ta đương nhiên rõ, nói ngươi đứng chung với một trong số mấy người bọn họ, thì chẳng thà tặng ngươi một đao cho rồi, nhưng ngươi đã mất rất nhiều năm, còn nhiều chuyện xảy ra ngươi không biết. Ta cũng là có ý tốt nói cho ngươi rõ tình hình hiện tại, đã bốn năm năm trôi qua rồi, ngươi cũng nên bình tĩnh ngẫm nghĩ một chút, không nên động đao kiếm với người mình như vậy a... điểm này ngươi nên học Kim Quang Dao...."
Nhiếp Minh Quyết nghe câu cuối mà mặt đen xì.
Kim Quang Dao lại rất tự nhiên mà cười cười đứng một bên hóng hớt.
-"Đương nhiên những mặt khác hắn còn phải học ngươi nhiều. Bình tĩnh đi."-Vân Cẩm Tình từ miệng Lam Thanh Thanh đã sớm biết tính chách cái tên này, vì vậy rất có hảo ý mà bồi thêm một câu.
Nhiếp Minh Quyết coi như tạm hài lòng.
Ôn Ninh cùng Tiết Dương bị tiểu Tinh kéo đi chỗ khác chơi, cả tiểu Bàn Bàn cũng bị lôi theo luôn, để lại mấy vị người lớn ở lại nói chuyện.
.............
Mọi người ngồi quanh một cái bàn tròn lớn, Vân Cẩm Tình già cả ngồi ghế chủ vị, huynh đệ Lam gia ngồi bên phải cạnh nàng, Lam Hi Thần bị Lam Vong Cơ nhấc sang ngồi giữa y và Vân di, Ngụy Vô Tiện ngồi chỗ còn lại, Nhiếp Minh Quyết sống chết không ngồi cạnh hắn, đàn để Nhiếp Hoài Tang xen vào giữa, Kim Quang Dao ngồi chỗ cuối cùng bên trái Vân Cẩm Tình.
Vân Cẩm Tình trước tiên đem chuyện từ lúc Nhiếp Minh Quyết chết nói qua cho hắn một lần, Nhiếp đại tông chủ sau khi nghe tới đoạn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cuối cùng trở thành đạo lữ, Ngụy Anh bỏ nhà mẹ để là Vân Mộng Giang Thị để về Vân Thâm Bất Tri Xử theo chồng, còn mỗi ngày chọc điên thúc phụ đại nhân trong vô thức, thì cả người cứng ngắc nhìn qua bên đối diện.....
Hàm Quang Quân đối với ánh mắt nhìn thấy quái vật của vị nào đó căn bản không quan tâm, vừa nhìn nội nhân nhà mình vừa ăn đậu hủ dưới gầm bàn, Ngụy Anh thì càng không cần nói, hắn chính là sợ người ta không biết nhà mình chuyển khẩu a, vẫn tự nhiên cười hì hì tròng ghẹo trượng phu.
Nhiếp Minh Quyết:.......
Bất lực nhìn phản ứng của mọi người xung quanh....
Chỉ thấy Lam Hi Thần vừa cười vừa cắn hạt dưa uống trà, Kim Quang Dao vẻ mặt thản nhiên ngồi ăn điểm tâm, Vân Cẩm Tình chăm chú nghiên cứu mấy bông hoa để bàn, mà Nhiếp Hoài Tang thì vừa uống trà vừa nhìn hắn.....
-"Các ngươi.....mấy người các ngươi....."
-"Làm sao?"
Mọi người trăm miệng một lời.
-"Mấy người các ngươi....như thế nào bình thản vậy?"
Nhiếp đại tông chủ tam quan vỡ nát.
Vân Cẩm Tình che miệng cười cười.
Những người khác cũng dùng ánh mắt như nhìn thấy người rừng nhìn hắn.
Xích Phong Tôn cảm giác bị đả kích không gượng nổi, thất hồn lạc phách bị đệ đệ kéo về phòng.
..............
Sớm hôm sau....
Giang Trừng nhận tin của Vân Cẩm Tình, liền phi qua đây.
Người đầu tiên gặp là Nhiếp Hoài Tang.
Hai người chào hỏi đôi câu, sau đó những người khác cũng rất mau tới.
Vân Cẩm Tình cũng không tiện giấu cháu trai, đem chuyện xảy ra tối qua nói qua, lúc biết hai tên lạ mặt kia là Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng cũng rất giật mình, nhưng sau khi nghĩ lại với tính cách của Vân di nhà mình, thì lại thấy cũng không phải là quá dọa người nữa, tính ra lại là người tiếp thu tốt nhất trong bọn.
Nghe tới chỗ vẻ mặt như bị Tử Điện quất quá của Nhiếp Minh Quyết, Giang tông chủ đầu tiên là thiếu chút phun trà, sau đó nất đắc dĩ nhìn bộ dáng thích hóng chuyện vui của di di nhà mình....
Mọi người đã tề tựu đông đủ, đều tụ tập lại đây ăn sáng, duy chỉ thiếu một mình Lam Hi Thần.
Giang Trừng nhìn quanh quất không thấy người, kéo Vân Cẩm Tình hỏi:
-"Di, Lam Hoán đâu?"
-"Ta cũng không biết, chắc tối qua bị đả kích quá lớn nên mất ngủ, sáng nay ngủ bù rồi. Không nghĩ tới con thế mà lại nhớ nó nha..."
Vân Cẩm Tình híp mắt cười.
Giang Trừng hừ lạnh, liến nàng, nếu không phải tên kia đang cầm đồ của hắn, hắn cũng đâu rảnh nghĩ y?
-"Hình như Giang tông chủ rất thân với nhị ca?"-Kim Quang Dao nhìn hắn cười hỏi, trong bụng không biết lại đang tính chủ ý gì bất hảo.
Giang Trừng cùng mọi người liếc qua hắn, cả Nhiếp Minh Quyết vẻ mặt khó chịu một bên cũng hứng lây.
Đâu chỉ là thân thiết....ta còn sắp phải gọi đại tẩu rồi a, ngươi vẫn là không có cửa đâu.
Bên trên là tiếng lòng của phu phu Vong Tiện.
Giang Trừng lại không có tức giận, mà cầm chén trà nhấp một ngụm, che dấu ý cười trên môi.
Cả Nhiếp Hoài Tang ngồi một bên cũng không hiểu gì.
Vẻ mặt ấy là sao?
Vân Cẩm Tình chọc chọc cháu trai:
-"Ngươi nên qua đó an ủi Hi Thần chút đi a, ta thấy hôm qua y bị sốc nặng lắm á..."
-"Ta mắc gì phải an ủi hắn?"-Giang Trừng kì quái nhìn nàng.
Ba người kia kì quái nhìn hắn.
Tiết Dương sớm đã biết nội tình vui vẻ đứng một bên xem kịch vui.
..............
Giang Trừng dưới ánh nhìn chăm chú của một đám người rốt cục cũng chịu không nổi, vẻ mặt =_= đi qua phòng Lam Hi Thần.
..............
-"Lam Hoán...."
Giang Trừng gõ cửa gọi lớn.
Bên trong im lìm không chút tiếng động.
Giang Trừng thử gọi lần nữa, vẫn không có ai trả lời, dứt khoát từ bỏ, quay về khách phòng.
-"Hi Thần đâu a?"-Vân Cẩm Tình ngó ngó.
-"Gọi không được....ta đi mao xí chút...."-Giang Trừng còn chưa có đặt mông ngồi xuống đã thấy bụng khó chịu, liền đứng dậy rời đi.
...........
Hắn vừa đi một lúc, thì Lam Hi Thần qua, trên mặt không hiểu sao lại là biểu tình vui vẻ như xuân về hoa nở.
-"Nhị ca có chuyện gì mà vui vậy?"-Kim Quang Dao quan tâm mở miệng hỏi.
-"Không có gì."-Lam Hi Thần lắc đầu.
-"Ta đoán, ngươi gặp mộng đẹp?"-Ngụy Vô Tiện ánh mắt thăm dò nhìn y.
-"Ân."-Lam Hi Thần gật đầu.
-"Hẳn là mơ Sư mụi nhà ta gọi ngươi ròi giường a..."
Ngụy Vô Tiện hắc hắc cười.
Lam Hi Thần tủm tỉm:
-"Ngươi biết hay vậy nha?"
Kim Quang Dao:........
Này là tình huống gì? Sư mụi? Ngụy Vô Tiện có sư mụi sao?
Huynh đệ Nhiếp gia:.....
Lam Hi Thần biết yêu rồi? Còn có....sao ta cứ thấy lành lạnh?
Lam Vong Cơ nhàn nhạt trả lời:
-"Vì chỗ người vừa ngồi là của hắn."
Lam Hi Thần chớp mắt nhìn qua:
-"Đệ nói gì?"
Mấy người yên lặng chỉ chỉ đằng sau.
Lam Hi Thần quay lại, chỉ thấy Giang tông chủ đang lù lù đứng sau y.....
Lam Hi Thần:.......
Aaaaaaa..
....
Mọi người: lại nữa rồi.....
Ba người:.........
có ai nói cho ta biết ánh mắt của y là có ý gì đi?
-"Vãn Ngâm, ngươi tới khi nào vậy?.... Ta nhớ ngươi lắm a!.....Vãn Ngâm ngươi vừa gọi ta thực sao? Ta còn tưởng là mộng a. Không nghĩ tới hiện thực lại đẹp như vậy.... Vãn Ngâm tới đây ngồi a, Vãn Ngâm....."
(Sau mỗi dấu ....là cả một trời văn thơ lai láng của Lam đại đun đúc trong cả cuộc đời.....)
Lam Hi Thần vẻ mặt chuẩn chất chân chó xoay quanh thân ái ba trăm sáu mươi độ, mở miệng một câu Vãn Ngâm, ngậm miệng một câu Vãn Ngâm, nói tới nói lui vẫn chỉ một câu Vãn Ngâm, là hắn nghe chóng hết cả mặt.
-"Nín."
Giang Trừng vỗ một chưởng vào mặt y.
Lam Hi Thần ngoan ngoãn im miệng.
Giang Trừng chìa tay với y:
-"Khăn hôm trước của ta đâu?"
Lam Hi Thần giả ngu:
-"Khăn nào a?"
-"Đừng có làm mặt đó với ta. Mau trả đây, đó là khăn tỉ tỉ lão tử tự thêu, cho ngươi cầm thế là đủ rồi đó."
Giang Trừng táp mặt y cái nữa.
Lam Hi Thần ỉu xìu móc khăn tay trong ngực ra trả.
Giang Trừng lưu loát nhét nó vào ngực áo.
Sau đó hứng đủ mọi loại ánh mắt vi diệu đang tia về phía này....
Vân Cẩm Tình ho khụ hai tiếng, tiếp tục ngồi ăn sáng, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ăn ý liếc qua chỗ Giang tông chủ vừa cất khăn.
Ý tứ lắm đó có biết không nha~~~
Còn mấy người kia thì....
Tiết Dương lăn lộn cười bò trong yên lặng, Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết vẻ mặt còn kinh khủng hơn cả Nhiếp đại hôm qua, bất chấp hình tượng há miệng trợn mắt, cũng may không có con gì bay ngang qua lúc này, Nhiếp Hoài Tang thì vẻ mặt như bị sét đánh quá, tay bị nước đổ bỏng một vết mà không hay biết gì, còn Ngu Hạo Niên....trực tiếp phun một ngụm trà vào áo Nhiếp Hoài Tang.
Lam Hi Thần nhìn mấy người một cái, chớp chớp mắt, sau đó lại chạy qua ve vãn Giang Trừng.
Lam Vong Cơ nhìn vẻ mặt tan nát của mấy vị nào đó mà trong lòng cười đến hài lòng, giống y như lúc thúc phụ đuổi được Ngụy Anh ra khỏi nhà.... tuy rằng vẫn chỉ là trên giả thuyết.
..............
Lời tác giả: Nhiếp đại, Kim mụi, hai người nén bi thương.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top