Chương 45

Phương Vị Y đang tính lén phục kích Vân Cẩm Tình bọn họ thì bị phát hiện, kết quả bị một đám người đuổi chạy trối chết, trốn đông trốn tây, cuối cùng bị dồn tới mép vực.........

Vân Cẩm Tình cầm Nhu Tinh kiếm dẫn theo Lam Vong Cơ cùng huynh đệ Ngu gia bao vây tứ phía, gắt gao phòng thủ, tuyệt không để người chạy thoát.

-"Vị Y, đừng chạy nữa, ta không muốn bức cô."

Phương Vị Y nghe vậy liền cười lạnh, dứt khoát dừng lại, xoay người nhìn nàng, oán độc nói.

-"Không bức ta? Bà ép ta tới nước này, còn nói là không bức ta? Vân Cẩm Tình, ta cho bà hay, cho dù hôm nay có phải dùng chính thanh kiếm này kết liễu bản thân, ta cũng sẽ nhất quyết không chết trong tay bà....... cho dù ta có chết, cũng không bao giờ để bà có thể sống yên."

Vân Cẩm Tình còn chưa kịp nói gì, Ngu Thành Tư bên cạnh nàng đã mở miệng:

-"Ả tiện nhân ngươi căn bản không có tư cách chết trong tay nương ta. Năm xưa ngươi hại chúng ta thế nào? Ngươi lừa gạt tình cảm của Hạo Niên không nói, lại còn muốn giết cả nhà chúng ta, nương ta niệm tình ngươi đang mang dòng máu của Ngu gia, thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi vẫn không biết hối cải, giờ còn dám mở miệng nói ngông nói cuồng? Ngu xuẩn."

Ngu Hạo Niên ở một bên không nói gì, chỉ yên lặng cúi gằm mặt, sắc mặt tái nhợt.

Phương Vị Y cười khẩy:

-"Nể tình? Bà ta có tư cách gì mà nể tình với ta? Thả ta một con đường sống? Như năm đó sao? Thà giết ta đi còn hơn..."

Vân Cẩm Tình nhíu mày, đập nhẹ vào vai con trưởng:

-"Con không hiểu đâu, lui về."

-"Nương...."-Ngu Thành Tư nóng nảy-"Vì cái gì người hết năm lần bảy lượt đều muốn thả ả ta? Chẳng lẽ người đã quên..."

-"Ta không quên, lùi về."-Vân Cẩm Tình đánh gãy lời hắn, vươn tay đẩy người về phía sau.

Phương Vị Y nhìn theo động tác của nàng, cười lạnh:

-"Bà lại định giở trò thánh mẫu với ta? Vân Cẩm Tình, kẻ khác có thể không rõ bộ mặt thật của bà, nhưng ta thì vô cùng rõ. Nếu như bà thực thánh mẫu nhân từ như vậy, thì bây giờ ta phải lâm vào cảnh này sao?"

-"Ta không thánh mẫu. Ta thừa nhận, ta rất nhẫn tâm. Bản chất của ta và cô giống nhau, nếu xét ra, ta còn ác độc hơn cô một chút."

Vân Cẩm Tình nhẹ như không nói.

-"Vậy thì vì sao? Vì sao bà có được cuộc sống tốt đẹp như vậy, yên bình như vậy? Mà ta.... tan cửa nát nhà, ngày ngày đều phải hạ mình sống chui sống lủi? Vì sao ông trời lại bất công như vậy?.........."-Phương Vị Y oán hận chồng chất, từng từ từng chữa đều mang theo đau đớn thê lương, còn có vài phần ủy khuất không cam lòng, ánh mắt hận không thể giết người trong chớp mắt nhìn nàng.-"Bà muốn giả đò đồng cảm với ta? Vân Cẩm Tình, bà đừng quên ta như bây giờ là do ai ban tặng....."

-"Nương, ả ta nói cái gì......."

-"Thành Tư........."-Vân Cẩm Tình khẽ gọi-"nương trước đây tùng làm rất nhiều rất nhiều chuyện ác, từng giết vô số người, chuyện ta làm đúng duy nhất có lẽ là nuôi dạy được hai huynh đệ con trưởng thành như hôm nay. Có một số việc ta không thể nào trốn tránh mãi. Chuyện này là ân oán giữa hai chúng ta, không liên quan đến các con, lùi về đi."

Ngu Thành Tư cùng Ngu Hạo Niên ngẩn người nhìn nương mình tiến tới trước, trong lòng không hiểu sao tồn tại một trận rối loạn.

.....................

-"Vị Y, chuyện năm xưa ta đúng là người sai, nhưng ta chỉ sai với cô, chứ ta không sai vói cha mẹ cô."

-"Ngươi không cần giả nhân giả nghĩa với ta."-Phương Vị Y hét lớn-"Vì sao.... vì sao lúc nào cũng là ta sai? Rõ ràng ngươi hại ta, vì sao ta không thể báo thù? Vì sao tất cả bọn họ đều ngăn cản ta? Ta sai sao? Chẳng lẽ ta báo thù cho cha nương ta là sai sao? Ngươi nói đi.... là ta sai sao? Ta không phục.......Ta không cam.... rõ ràng người sai là ngươi... vì sao lúc nào người phải hứng chịu tất cả cũng là ta?"

-"Cô không sai. Ta cũng không sai. Hai chúng ta trong chuyện này không có ai sai cả. Ta chưa bao giờ nói cô báo thù sai. Cha mẹ cô là do ta giết, cô vô tội, cô hận ta ta không oán. Bọn họ vì phản bội Dương gia khiến hơn trăm mạng nhà chúng ta lâm vào bể máu, ta cũng chỉ muốn báo thù cho gia tộc mình."- Vân Cẩm Tình mặt không chút biểu cảm nói một chuỗi thật dài, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ngỡ ngàng cùng kinh ngạc đang nhìn mình, chỉ chăm chú nhìn Phương Vị Y.

-" Nhưng cô sai ở chỗ cô không trả thù ta, mà cô đánh chủ ý lên những người vô tội bên cạnh ta. Thành Tư Hạo Niên A Trừng bọn họ đều không liên quan đến cô, cô lại vì mục đích của mình mà đánh chủ ý lên bọn họ. Cô có giết ta, hành hạ ta cỡ nào, ta cũng sẽ không ý kiến nửa câu, nhưng cô dám động đến thân nhân của ta, thì cho dù có phải đồng quy vu tận ta cũng sẽ không tha cho cô."

-"Bà mạnh miệng nhỉ? Vậy năm xưa, vì sao mười ba mạng già trẻ nhà ta...bà không tha cho một ai? Vì sao bà giết tất cả bọn họ..."-Phương Vị Y không cam lòng nói.

-"Bởi vì mười ba người đó đều khiến ta lâm vào tình cảnh như cô hiện tại, cô hiểu hay không?"-Vân Câm Tình nhẹ nâng mi mắt, nói.

Phương Vị Y trong thoáng chốc cứng đờ người.

-"Nếu không phải vì bọn họ, đem bí mật của gia tộc chúng ta nói ra....thì đã không có kết cục ngày hôm nay, cô hiểu không?"-Vân Cẩm Tình ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã bị chuyệm cũ làm cho rối bời một mảnh...

-"Kì thực năm đó ta đã sớm biết cô ở trong cái hòm nhỏ đó, cũng sớm biết nếu để cô sống, thì chính là mở ra một con đường chết cho mình, nhưng ta vẫn không ra tay,.... bởi vì.... ta không muốn tổn thương người vô tội..."

..........

-"Đã có lúc ta tự nói với mình, ta không giết người vô tội là bởi vì ta không muốn tốn công sức vì bọn họ, bởi vì lúc đó ta đã quá mệt mỏi rồi.... nhưng ta vẫn tiếp tục lấy cớ để mình tiếp tục cứng rắn...ta đã giết rất nhiều người, nên phải tự lừa mình dối người như vậy...cảm giác của cô, làm sao ta không hiểu?"

.............

-"Sở dĩ ta tha cho cô, là bởi vì..... ta nhìn thấy bản thân mình lúc đó khi cô chĩa kiếm về phía ta..."

..........

-"Đã có lúc ta muốn để cô giết ta trong yên lặng, không cho bất cứ ai biết, sau đó để cô cùng Hạo Niên sống suốt quãng đời còn lại thật vui vẻ, coi như ta trả nợ cho cô...."

.............

-"Nhưng là....ta có quá nhiều việc cần đến cái mạng này, vì vậy nên chưa thể cho cô được..."

..
.

.
.
-"Vì vậy nên...cầm kiếm của cô lên, đấu một trận cuối với ta. Chỉ cần cô giết được ta, ân oán liền xóa bỏ, bất cứ ai cũng không thể tìm cô trả thù, nhưng nếu không.....vậy ta xóa kí ức của cô, để cô đi thật xa, không bao giờ quay lại đây nữa, con của cô và Hạo Niên, ta sẽ nuôi, được hay không?"

Vân Cẩm Tình giơ Nhu Tinh lên, hỏi một câu rất nhẹ.

Phương Vị Y ngây ngẩn hồi lâu.

Sau đó yên lặng rút kiếm ra.

-"Này là bà nói."

-"Vậy ta không khách khí nữa..."

Hai người ngay tức khắc lao vào đối phương, đấu một trận sống còn.

Huynh đệ Ngu gia cùng Lam Vong Cơ đứng ngoài vòng chiến ngẩn người, hiển nhiên vẫn chưa tiêu hóa hết lời nàng vừa nói.

...............

Phương Vị Y thua.

Thua một cách triệt để, không còn gì nuối tiếc.

-"Ra tay đi. Làm những gì mà bà nói. Nhớ....chăm sóc tốt cho tiểu Tinh. Ta cũng không biết giờ nó đang ở đâu, nhưng mà....nó rất giống bà, rất mạnh mẽ, rất.....khiến người ta ganh tị, hẳn là sẽ không sao...."

Vân Cẩm Tình nhìn ả một lúc lâu.

-"Hạo Niên, con cùng nàng nói lời cuối đi."

-"Nương....không còn cách nào khác sao?"-Ngu Hạo Niên không kìm được nữa, bật hỏi.

Hắn không muốn...hắn không muốn loại kết cục này....

-"Đừng lặp lại những gì con đã nói với ta vào năm năm trước."

-"Bắt đầu đi, ta cũng không có gì để nói với hắn nữa."

-"Thực sao?"

-"Nương...Y nhi...."-Ngu Hạo Niêm cắn chặt môi.

-"Vậy ta bắt đầu..."

Vân Cẩm Tình dứt khoát gạt con trai sang một bên, vươn tay điểm lên mi tâm Phương Vị Y.

Ả cũng rất phối hợp nuốt một viên dược.

Một vòng bạch quang dần lóe, sáng chói hồi lâu, đến khi nó đã gần tắt, thì Lam Vong Cơ đang đứng một bên quan sát bỗng nhíu mày hô lên:

-"Cẩn thận."

Cả người Vân Cẩm Tình bị kéo về sau, ánh sáng bị cưỡng chế cắt đứt, thi thuật thất bại.

Phương Vị Y choáng váng, lảo đảo ngã về phía sau, một loạt ám tiễn phóng qua chô hai người vừa đứng.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì một toán hắc y nhân đã lao tới, mau lẹ bao bọc lấy Phương Vị Y, cưỡng chế ả chạy đi.

Vâm Cẩm Tình bọn họ bị vâm vụ đám người kia vung ra che mắt, lúc bụi lắng xuống, người đều đã chạy hết.

-"Chết tiệt..."

Ngu Thành Tư rủa thầm một tiếng.

...........

-"Nương....."

Từ xa có tiếng trẻ con vọng tới, làm ai nấy đứng đây đều giật mình.

Trong chốc lát đã có một tiểu nữ hài bốn năm tuổi chui ra từ trong bụi rậm, phỏng chừng là chạy tắt tới đây, hốt hoảng nhìn quanh, không thấy người ở đây liền cuống lên:

-"Nương ta...nương ta đâu....các thúc thúc bá bá.
.ai thấy nương ta hay không a...nương....người ở đâu...nương...."

Tiểu Tinh lạc giọng gọi.

............

Vừa rồi bé có nghe đám hắc y nhân đó nói nếu không cứu được thì nhất định phải giết... chỉ là sau đó bị người đánh ngất, lúc tỉnh lại đã nằm trong tay một người xa lạ mặc tử y, bọn họ nhất quyết không cho bé đi tìm nương, vì vậy bé mới lừa bọn họ, chạy trốn, thấy bên này có linh lực dao động liền chạy qua, không nghĩ tới thế nhưng vẫn chậm một bước.

Vân Cẩm Tình nhanh chóng hoàn hồn, đi tới cạnh bé, âm cần hỏi:

-"Bé con, tìm nương ngươi? Nương ngươi tên gì?"

Từ lúc nhìn thấy nó, Vân Cẩm Tình đã đoán ra nó là ai, vẫn là không dám chắc hỏi lại.

-"Là....họ Phương tên Vị Y, cô cô, người có thấy nàng đâu không a...nàng đang gặp nguy hiểm mà... cô cô..."

Tiểu Tinh sắp khóc tới nơi , túm tay Vân Cẩm Tình hỏi dồn dập.

-"Vong Cơ, tìm được chưa?"-Vân Cẩm Tình không trả lời mà ôm bé cùng đứng lên, hỏi Lam Vong Cơ.

Y gật đầu, dẫn đầu chạy tới một hướng xác định.

................

Lúc mọi người tới nơi, thì đã thấy đám hắc y nhân tan tác một mảnh, Phương Vị Y một thân máu đỏ đứng giữa đống xác chết, trên người vô số vết thương, gắng gượng lắm mới có thể đứng lên, bội kiếm trong tay đã gãy đôi, nửa cắm dưới đất, nửa vẫn cầm trên tay.

Tiểu Tinh vừa nhìn thấy người liền chạy qua đó, vành mắt đỏ hoe.

-"Nương....nương...người sao rồi...nương..."

Phương Vị Y cả người đổ rạp xuống đất, thuận đường ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia, cười khẽ, thì thầm vào tai bé:

-"Ngu ngốc, ta thì có thể làm sao chứ?.....cùng lắm chỉ....chết thôi mà.....không được khóc...."

-"Nương...con không khóc, người cũng không thể chết....nương...."

Tiểu Tinh cố gắng lay nàng, lôi từ trong ngực ra mấy lọ thuốc nhỏ, đều bị Phương Vị Y gạt qua một bên, cầm lấy hai bàn tay bé nhỏ của bé:

-"Ta đã sớm phải chết...không khiến ngươi đau lòng....hảo mà sống cho tốt...đừng...phụ sự kì vọng của ta..."

Nói rồi đưa mắt nhìn về phía Ngu Hạo Niên cùng Vân Cẩm Tình đang chạy tới.

Ngu Hạo Niên quỳ xuống cạnh ả, muốn đưa tay ôm lấy người, nhưng lại bị tránh đi.

-"Xin lỗi, vẫn không thể nào yêu được ngươi.....vẫn là để bọn họ....thay ta yêu ngươi đi....."

Phương Vị Y đẩy tiểu Tinh vào lòng Ngu Hạo Niên, khẽ nói một câu, sau đó ý thức dần tan dã, cuối cùng chìm vào bóng tối.

Vân Cẩm Tình bắt mạch cho ả, thở dài một hơi, khẽ lắc đầu.

Ngu Hạo Niên cùng tiểu Tinh ngây ngốc nhìn Phương Vị Y nằm đó, Vân Cẩm Tình đưa tay vuốt tóc cả hai, sau đó nói với Ngu Hạo Niên:

-"Đem nàng về đi."

Ngu Hạo Niên nhìn nàng hồi lâu, sau đó gật đầu, đưa tiểu Tinh đã phát ngốc, lệ tuôn đầy gương mặt nhỏ nhắn cho nương, rồi vươn tay ôm lấy thi thể Phương Vị Y, bế người lên.

Mọi người cùng nhau trở về.

...............

Tiểu Tinh sau đó sốt cao, ốm nặng một trận, tưởng như không qua nổi, may mắn nhờ có ba vị y giả hết lòng chăm sóc, đại nạn không chết, nhận lại gia đình, đổi tên thành Ngu Hiểu Ninh, nhũ danh vẫn là tiểu Tinh.

Phương Vị Y được an táng trong một thất Ngu gia, xem như cũng đã có mọt chốn về yên bình.

Ngu Hạo Niên sau đó không đi nữa, ở lại Ngu gia giúp huynh trưởng.

Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao vẫn giấu thân phận, cùng mọi người ở lại Nhiếp gia, Lam Hi Thần, Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình hợp sức lại cứu Nhiếp Hoài Tang.

Cổ trùng tạm thời không có cách nào giải trừ, nhưng độc tính cơ bản đã bị không chế, tạm thời không có gì nguy hiểm, tuy nhiên vẫn cần mau chóng giải trừ, để lâu e không ổn cho lắm.

Tiểu Tinh cùng Nhiếp Hoài Tang ngồi tám nhảm trên giường, Ngu Hạo Niên phụ trách trông coi hắn nhìn con gái thân thiết với người lạ hơn cả cha ruột như vậy liền không vui, suốt ngày hằm hè với hắn.

Giang Trừng cùng Ngu Thành Tư phải trở về gia môn giải quyết công vụ, nhân tiện sang thăm Kim Lăng, dặn dò hắn canh phòng cẩn thận.

Cũng may thời gian này có Lam Tư Truy ở cùng hắn, mấy lần bị người bắt hụt đều có y giải vây, Giang Trừng nghe xong liền muốn lật bàn.

Thế nhưng còn dám có chủ ý với cả cháu trai hắn? Muốn chết đúng không?

Ngay lập tức sai mười mấy thân cận chính mình rèn luyện qua bảo hộ cho Kim Lăng, hắn biết chuyện này rất nghiêm trọng nên cũng không có ý kiến gì, nghe lời cữu cữu tăng cường cảnh giác.

................

Lam Thanh Thanh về Vân Thâm tạm cùng Lam Khải Nhân trấn bãi, chỉ còn mấy người Ngụy Vô Tiện bọn họ ở lại Nhiếp gia.

.................

Ôn Ninh bị một đám người xúm lại vây xem hồi lâu, sau đó cùng đưa ra một cái kết luận, hắn hẳn là bị đám người kia hạ cổ rồi, Vân Cẩm Tình lần mò một lát mới thấy được sau gáy hắn có điểm nhỏ nổi lên, lập tức thi dao, đem con trùng kia lấy ra, Ôn Ninh thống khổ run rẩy vài cái, vẫn cố không rít lên, tránh dọa sợ trẻ con....

Cuối cùng cũng không còn bị người điều khiển, hắn chậm rãi khôi phục ý thức, vài ngày sau liền trở lại bình thường.

Mỗi tội lúc nhìn thấy Tiết Dương thì phản ứng đầu tiên chính là vung qua một đấm.....

..................

Lam Hi Thần đang ngồi đọc sách, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng hắn.

Từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào:

-"Lam Tông chủ? Ngươi còn thức hay không?'

Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, là người hôm trước sao?

Người kia không thấy ai trả lời liền gõ thêm vài tiếng.

Lam Hi Thần hoàn hồn, đi ra mở cửa.

Kim Quang Dao đứng ngoài, cười tươi nhìn y.

-"Không biết giờ này rồi, huynh đài có việc gì mà còn chưa ngủ?"

-"À...có chút thắc mắc muốn hỏi ngươi, không biết Lam tông chủ có thể thay ta giải đáp hay không?"

Lam Hi Thần ân một tiếng, còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy người kia một quyền đánh qua....

Y theo bản năng né đi, bất chợt đụng trúng ý cười của ai đó, liền ngây ngẩn cả người.

Kim Quang Dao thấy y đã phát hiện ra liền xoay người chạy.

Lam Hi Thần vội vã đuổi theo.

..............

Hai người đuổi tới một cánh rừng nhỏ cạnh Thanh Hà.

Kim Quang Dao bỗng nhiên không chạy nữa, đứng lại một chỗ.

Lam Hi Thần đứng ngay sau hắn, chân mày nhíu chặt.

-"Ngươi....có ý gì?"

Tuy y muốn hỏi vì sao người này lại biết võ công của Kim Quang Dao, nhưng sợ sẽ trúng bẫy, vì vậy thay đổi câu hỏi.

Kim Quang Dao quay người lại, bất đắc dĩ cười:

-"Nhị ca....huynh giả ngốc, hay vẫn ngây thơ như vậy?"

Lam Hi Thầm cứng đờ người.

Kim....Quang Dao?

-"Ngươi còn trêu đệ ấy nữa, không sợ Lam Vong Cơ chém ngươi sao?"

Từ sau vang lên một tiếng nói xa lạ, nhưng ngữ điệu thì lại vô cùng quen thuộc.....

Lam Hi Thần quay người lại, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đứng đó, tay ôm bả đao, mỉm cười với y:

-"Nhị đệ, biệt lai vô dạng."

.................

Tiểu kịch trường:

Quyết: giữa ta và hắn, đệ tin ai?

Dao: nhị ca, ta biết trước đây đã giấu ngươi rất nhiều chuyện, nhưng là...lần này ta thực sự.....

Thần: ta....

Vong: ca ca....ta mách đại tẩu ngươi trốn đi gặp trai.

Trừng: ngươi gọi ai là tẩu tẩu? Còn có tên họ Lam kia, ngươi chán sống rồi phỏng? Dám trèo tường sau lưng lão tử?

Thần: QAQ ta không có, Vãn Ngâm, là bọn họ lừa ta ra a....ta vô tội mà....Vãn Ngâm....

Quyết:......

Dao:......

Vong: ha ha....

Tg: Vong ca ngươi cũng ác quá rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top