Chương 40
Ngụy Vô Tiện đang nhàm chán ngồi ngáp dài ở trong phòng, thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng huyên náo.
Ngu Thành Tư cùng Lam Cảnh Nghi không biết đã chạy đi đâu, vì vậy hắn không ai quản, hiếu kì chạy ra xem.
..........
Vừa ra tới cửa, thì gặp mấy hạ nhân dáo dác chạy vào.
-"Ngụy công tử, có chuyện rồi, quỷ tướng quân mất khống chế, đang tàn sát người của Nhiếp gia chúng ta, đã có không ít người bị thương rồi...."
Ngụy Vô Tiện kinh hãi, vội chạy theo người nọ ra xem tình hình.
.......
Từ xa xa truyền tới tiếng gào thét dữ dội, nghe mà thấy lạnh gáy, tiếng gào này Ngụy Vô Tiện quen tới không thể quen hơn, là của hung thi đang trong trạng thái cuồng hóa.
Hắn nhíu mày thật sâu, là kẻ nào kích động Ôn Ninh hắn tới mức này?
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy thân ảnh của Ôn Ninh, hắn đang túm lấy một nhân sĩ Nhiếp gia, bộ dáng như muốn xé người ta ra làm trăm mảnh, vội vã rút Trần Tình bên hông ra, tấu lên một khúc.
Tu sĩ kia đang nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên cảm thấy ngoại lực ràng buộc mình biến mất, cả cơ thể nặng nề rơi xuống đất, toàn thân đau đớn, không kịp ngẩng lên đã bất tỉnh.
Ôn Ninh hai mắt trắng rã vô thần nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, vẫn không có dấu hiệu nào là muốn tỉnh táo, nhưng động tác đánh giết đã ngưng lại.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày càng chặt, dùng thanh âm ra chỉ thị với Ôn Ninh, ra hiệu với Lam Cảnh Nghi đang bị thương ở một bên, nói bọn họ mau tránh ra, cũng may đám nhân sĩ xung quanh khá thức thời, không có thừa lúc hắn không chú ý mà đánh lén hay kích động người ta, chỉ nắm chắc kiếm trong tay, những ai không bị thương hoặc bị thương nhẹ đều giúp những người bị thương nặng tránh khỏi phạm vi công kích của quỷ tướng quân.
Ngụy Vô Tiện thấy đã không còn nguy hiểm gì tới người khác rồi thì khẽ thở phào một cái, bất quá vẫn không dám lơ là, tình trạng của Ôn Ninh hiện tại còn tệ hơn cả lúc hai người mới gặp lại trên núi Đại Phạn năm đó.
Ôn Ninh vẫn ngơ ngác đứng đó, chân dần nhích về phía sau, theo lệnh của Ngụy Vô Tiện mà đi về phía rừng cây, Ngụy Vô Tiện cũng dần tiến theo hắn, hai người một trước một sau tiến vào trong rừng, Lam Cảnh Nghi tay ôm vết thương trên vai đuổi theo sau.
........
Thân ảnh Ngụy Vô Tiện vừa biến mất sau lùm cây cao, thì Ngu Thành Tư không biết từ đâu lao ra, kinh hãi nhìn quanh bãi tàn cục, vội vã túm lấy một người hỏi.
-"Ngụy Anh đâu rồi?"
Tu sĩ nọ chỉ vào trong rừng:
-"Bọn họ vừa đi hướng đó."
-"Bọn họ?"
-"Ân, còn có quỷ tướng quân cùng với tiểu công tử Lam gia."
Trong lòng Ngu Thành Tư bộp một tiếng, xong rồi, liền không chút nghĩ ngợi nhấc chân đuổi theo, bọc đồ trong tay cũng ôm theo luôn.
Vừa rồi hắn nhận được tin tức của Vân Cẩm Tình, nói nàng đang trên đường trở về, cần hắn tới một nơi lấy đồ cho nàng, vì vậy nên mới nói Lam Cảnh Nghi trông chừng Ngụy Vô Tiện, còn bản thân thì cấp tốc chạy tới nơi kia, không nghĩ tới vừa trở về liền gặp cảnh này, đúng là muốn hù chết người mà...
.........
Lam Cảnh Nghi không dám tiến lại gần hai người kia, chỉ yên lặng theo sát sau, vừa đi vừa để lại kí hiệu ven đường, Ngu Thành Tư cũng nhờ mấy kí hiệu này mà không bị mất dấu.
Ánh sáng ngày càng thưa thớt dần, tử khí xung quanh Ôn Ninh tỏa ra càng nhạt, Ngụy Vô Tiện an tâm phần nào, ra hiệu cho hắn đứng yên.
Không nghĩ tới hắn vừa dừng lại đã có kẻ phá đám.
Một tiếng sáo quỷ dị từ trong rừng sâu vọng tới, Ôn Ninh ngay tức khắc liền tái kích động, Ngụy Vô Tiện cấp tốc muốn cứu vãn tình hình, thủy chung vẫn chậm mất một bước.
Ôn Ninh miệng không ngừng phát ra những tiếng rít quỷ dị, bộ dáng thống khổ ôm lấy đầu, lúc thanh tỉnh lúc không, quằn quại dãy dụa, tựa như có thứ gì đó muốn chia đôi cơ thể hắn.
Ngụy Vô Tiện hết cách, đành lôi ra một nắm bùa, tất cả đều phóng tới chỗ Ôn Ninh, miệng không ngừng lẩm bẩm niệm chú quyết.
Này là bùa đặc chế hắn tự làm, có tác dụng trấn tà rất tốt, sử dụng với Ôn Ninh sẽ khiến hắn vô cùng tổn hại, nhưng so với việc để hắn tiếp tục cuồng hóa như vậy, thì vẫn là tốt hơn nhiều.
Ôn Ninh dãy dụa không ngừng, tàn phá tất cả những gì xung quanh, nhưng thủy chung vẫn không tới gần Ngụy Vô Tiện nửa bước, ngược lại ngày càng có xu hướng muốn nhích xa khổi hắn.
Ngụy Vô Tiện làm sao không biết hắn đây là không muốn tổn thương tới mình, cho dù có phải tự bạo cũng sẽ không thương tổn hắn, trong lòng càng khẩn trương gấp bội.
Lam Cảnh Nghi thấy tình thế không ổn liền xông lên hỗ trợ,Ngụy Vô Tiện nháy y mau tìm ra kẻ đang giở trò, y liền xách kiến xông vào trong rừng sâu, qua một lúc liền có tiếng đánh nhau truyền tới.
Tiếng sáo quỷ dị kia đã tạm thời ngừng lại, Ôn Ninh đã bớt chịu dày vò hơn, nhưng Ngụy Vô Tiện lúc này lại lo cho Lam Cảnh Nghi, y tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm tác chiến không nhiều, mà trên người lại đang có thương tích, không biết trụ được bao lâu.
May mắn Ngu Thành Tư kịp thời đuổi tới, Ngụy Anh liền kêu hắn qua hỗ trợ Lam Cảnh Nghi, còn mình thì từng bước tiến lại gần Ôn Ninh, xem hắn rốt cục bị cái gì khống chế.
Ai ngờ Ôn Ninh bỗng nhiên vùng dậy, vừa gào thét vừa bỏ chạy, Ngụy Vô Tiện bị hắn trấn ngã, vội vã đứng lên đuổi theo.
..........
Ngu Thành Tư theo hướng chỉ của Ngụy Vô Tiện tìm được Lam Cảnh Nghi, thấy y đang bị hơn chục tên hắc y nhâm vây quanh, liền rút kiếm nhảy vào vòng chiến.
Lam Cảnh Nghi đã bị thương không nhẹ, nếu Ngu Thành Tư mà tới chậm một bước, khẳng định y đã bị người giết chết.
Trận chiến bỗng nhiên nhiều thêm một người làm cục diện thay đổi hẳn, Ngu Thành Tư tu vi không thấp, so ra chỉ kém huynh đệ Lam gia một bậc, đám hắc y nhân này vừa nãy khi dễ được Lam Cảnh Nghi thụ thương, chứ gặp cao thủ thì liền vô dụng, bị giết không còn một mống.
Ngu Thành Tư tóm được một kẻ đang cầm cây tiêu dáng vẻ kì quái trong tay, đoán đây hẳn là cá to, tuy không lớn nhưng cũng không phải dạng vừa, trói người tịch thu tiêu, giao cho đám tu sĩ Nhiếp gia vừa chạy tới giúp, còn cây tiêu thì cầm về cho nương ngoạn chơi.
Nhiếp gia nhân sĩ đuổi theo ba người tới một ngã rẽ thì chia làm hai hướng, một nửa chạy qua chỗ Ngu Thành Tư, nửa kia thì qua chỗ Ngụy Vô Tiện hỗ trợ, nhưng tìm mãi mà không thấy người đâu, dáo dác bủa ra tìm, vừa lúc gặp được Ngu Thành Tư liền bẩm báo:
-"Ngu tông chủ, Ngụy công tử mất tích rồi. Chúng ta đã tìm quanh đây mag không thấy ai."
Ngu Thành Tư cừa nghe liền gấp tới dậm chân, đích thân tìm kiếm xung quanh, quả thật đã mất tích, suy nghĩ một chút liền phóng tên lệnh liên lạc lên trời, sau đó phân phó người tìm dấu vết để lại.
Thẩm Vi Nhiên đang ở Mi sơn bỗng thấy chiếc vòng trên tay lóe lên một tầng sáng đỏ nhàn nhạt, mi mắt khẽ nhíu, vừa chạy ra ngoài thì thấy được thủ vệ chạy tới báo có tên lệnh cầu cứu của tông chủ ở địa phận Thanh Hà, nàng liền lập tức thu dọn đồ đạc trong nháy mắt, sau đó ngự kiếm tới Nhiếp gia.
.............
-"Đã xảy ra chuyện gì?"-Thẩm Vi Nhiên tìm được trượng phu ở một cánh rừng lớn ngay sát phủ đệ Nhiếp gia, mau lẹ đáp xuống hỏi.
-"Ngụy Anh mất tích rồi, nàng phân phó tìm người, ta tới báo cho biểu ca bọn họ."- Ngu Thành Tư ngắn gọn nói qua tình hình, Thẩm Vi Nhiên tuy kinh ngạc nhưng cũng không hỏi gì thêm, hai người chia hai đường, Ngu Thành Tư dẫn theo một nửa tu sĩ Nhiếp gia tới Lãnh Nguyên, còn Thẩm Vi Nhiên đi sâu vào trong rừng, huýt sáo gọi tới một con hoàng điểu nhỏ, nháy nó đi tìm quyển khuyển tới, sau đó quay sang băng bó cho Lam Cảnh Nghi.
.............
Ngụy Vô Tiện một đường đuổi theo Ôn Ninh, tiếng sáo không ngừng vang trên trong khu rừng hoang vắng, mấy con tang thi cấp thấp bị dẫn dụ không ngừng choi choi nhảy theo, bầu không khí căng thẳng rợn người tới cực điểm.
Ôn Ninh thân ảnh càng lúc càng xa, Ngụy Anh gấp muốn điên rồi, vẫn không có cách nào dừng hắn lại, lại không dám tùy tiện dùng bùa trấn áp, nhỡ hắn quay sang đánh ngược còn hỏng hơn.
Đương lúc nước sôi lủa bỏng, Ngụy Vô Tiện bỗng thấy có mấy cái bóng đen lóe lên, trong lòng thầm hô không ổn, đành thi song lệnh, vừa ngăn Ôn Ninh vừa gọi mấy con lệ quỷ tới trợ trận.
............
Ngụy Vô Tiện vừa nhảy vừa né hàng loạt tên phóng tới, bất cẩn vấp vào rễ cây, ngã sấp mặt, cũng vừa vặn tránh đi mũi tên đang muốn xuyên thủng đầu hắn.
Phía trước truyền tới tiếng vật nặng đổ xuống.
Tiếng mũi tên xé gió cũng tạm thời ngừng lại, khung cảnh tĩnh lặng tới cực điểm.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc ngẩn đầu lên.
Ôn Ninh đang lao như tên bắn về phía trước bỗng nhiên đứng khựng lại, đứng sững đó như tượng đã, bị cái gì đẩy khẽ một cái liền ngã rầm xuống đất.
Ngụy Vô Tiện liền thấy được một lá bùa phong trên đầu Ôn Ninh, nhìn lên trên chút nữa, cằm hắn liền rớt xuống đất.
Này này này....không phải chết rồi hả?....sao còn sống được vậy?
Còn có, hắn xuất hiện ở đây làm gì?
..........
Tiết Dương giữ nguyên tư thế phong bùa trong nửa chung trà, nhàn nhã tránh đi một loạt tên hướng mình phóng tới, nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Ngụy Vô Tiện, nhịn không được thầm khinh bỉ.
Sao ngày xưa hắn lại lấy tên này làm mốc phấn đấu nhỉ?
Cơ mà giờ vị kia đang ở gần đây, Tiết Dương cũng không có dám tỏ vẻ ra mặt, mau chóng chạy qua xốc Ngụy Anh lên, Giáng Tai xuất trận, đem người bảo hộ trong vòng hẹp.
Ngụy Vô Tiện vừa phủi quần áo vừa nhìn chằm chằm hắn, đề phòng hỏi:
-"Ngươi chưa chết?"
Tiết Dương lắc đầu:
-" Cần kiểm tra không?"
-"Không cần. Ngươi ở đây làm gì?"-Ngụy Vô Tiện mí mắt giật giật.
Tiết Dương vung kiếm cản đi một loạt mũi tên, một bên tay áo trống rỗng phất phơ theo gió, làm mặt quỷ với Ngụy Vô Tiện:
-"Ngươi tưởng ta muốn cứu ngươi chắc, nếu không phải mấy vị kia nhà ngươi tóm được ta, còn giở trò bỉ ổi, ta đã sớm đứng xem ngươi bị bắn thành cái sàng rồi."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, mấy vị nhà hắn? Vị nào vậy, nhà hắn nhiều vị lắm a......
-"Uy...cẩn thận..."-Tiết Dương kéo tay Ngụy Vô Tiện qua một bên, chém rớt mũi tên chuẩn bị cắm vào lưng hắn.
-"Như vậy không ổn a. Ngươi chống đỡ được mãi sao?"- Ngụy Vô Tiện cũng không chơi nữa, rút mấy phi tiêu ra chuẩn xác hạ được vài tên, vừa chọc Tiết Dương hỏi.
Tuy rằng ở cùng cái tên thiếu niên bất lương này cũng không ổn cho lắm, nhưng dù sao nghe hắn nói hắn đã bị người bên mình khống chế, cũng không có dấu hiệu gì muốn đâm lén sau lưng, vì vậy vẫn rất hữu hảo mà bàn chiến lược với người ta.
Tiết Dương nhíu mày, Ngụy Vô Tiện nói cũng không sai, với lượng sát thủ ngày càng dày như này, hai người bọn họ cũng có chút chống không nổi, mà tên kia thì mãi không thấy tới, không biết có bị lạc đường đi đâu không nữa, vì vậy suy nghĩ một hồi liền nói:
-"Bằng không chúng ta tìm cách thoát ra ngoài rừng tìm cứu viện?"
-"Nhưng Ôn Ninh...."
-"Cũng phải, để tiểu huynh thi kia lọt vào tay chúng hẳn là không ổn, ta còn đang muốn luyện hóa hắn a, vậy làm sao?"
Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình gõ hắn:
-"Ngươi dám động vào hắn lão tử liền chém nốt tay còn lại của ngươi."
Tiết Dương ăn đau, oán hận trừng hắn:
-"Mẹ kiếp, ta đang chắm cho ngươi đó....Cúi xuống."
Ngụy Vô Tiện bị hắn ấn xuống, thiếu chút cắm mặt xuống đất, bất quá cũng không có tính toán với hắn, vì vừa cúi xuống hắn đã nghe tiếng xé gió ngay trên đỉnh đầu.
.............
Tiết Dương nhảy lên cao, trong tay cầm một cây tiêu tước gọt đơn sơ, vụng về tấu một khúc, Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn tưởng hắn muốn ngự thi, cho đến khi lỗ tai bị âm thanh nào đó tàn phá, mới hiểu được, này là đang muốn làm đám kia phân tâm a.
............
Tang....
Tiếng đàn ưu tĩnh vang vọng trong không khí, mang theo uy lực mười phần, không chỉ trấn áp tiếng tiêu kinh dị của Tiết Dương, mà còn làm đám thích khách phải lùi về cảnh giác, không dám tùy tiện hành động.
Đồng thời có tiếng chuông từ xa vang vọng, kết hợp với tiếng cầm huyền ảo, báo hiệu thế cục xoay chuyển.
Lam Vong Cơ từ trên ngọn cây đáp xuống chắn trước Ngụy Vô Tiện, Tiết Dương cũng nhanh trí núp sau lưng y, Lam Thanh Thanh từ xa lao tới, theo sau là Thẩm Vi Nhiên, ba đạo kiếm ảnh lóe sáng, Ngân Loan Tiên mở màn quét quanh một vòng, Tị Trần, Vô Sương cùng Nguyệt Tước mau chóng nối tiếp, bất cứ kẻ nào phản công liền bị giết gọn, những kẻ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thì đều buông vũ khí mau chóng quy phục, đáng tiếc chỉ có một tên còn sống, những kẻ khác đều đã bị ba người kia chém hạ.
Mùi máu tươi tanh nồng lan trong không khí, Lam Vong Cơ nhíu mày, còn chưa kịp quay lại, đã bị ai đó ở phía sau ôm trầm lấy.
-"Lam Trạm. Ngươi về rồi...."
Sát khí trên mặt liền tan biến, chỉ còn lại nhớ nhung chồng chất, Lam Vong Cơ xoay người lại, ôm trầm lấy Ngụy Vô Tiện.
-"Bị thương hay không?"
Tiết Dương bị coi là không khí ở một bên trầm mặc, thức thời chạy qua gốc cây ngồi nghỉ, Lam Thanh Thanh cùng Thẩm Vi Nhiên đang định qua hỏi han thì đã thấy hai người kia đang tình nồng ý mật, ho khụ một tiếng, quay đi thẩm vấn kẻ duy nhất còn sót lại kia.
............
-"Lam Trạm...."
-"Gì?"
-"Tiết Dương hắn...vừa cứu ta a... ngươi...."
Ngụy Anh liếc qua chỗ Tiết Dương đang ngẩng mặt ngắm mây, có chút khó xử, tuy rằng không biết vì sao hắn lại ở đây, nhưng dù gì cũng đã cứu mình một mạng, nếu như để Lam Trạm tức giận chém người thì.....
-"Ta biết. Hắn là cùng ta tới."
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện:.......
Cái...cái...cái...gì á?
-"Hắn....hắn cùng....ngươi tới?"
-"Ừ, Vân di cướp hắn từ tay Tô Thiệp, cứu hắn một mạng, bất quá cũng hạ dược hắn, sẽ không làm loạn, sau đó quẳng cho ta trông coi."
Lam Vong Cơ lý giải.
Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc nhìn y:
-"Sao Vân di lại cứu hắn?"
-"Nàng nói hắn không đáng chết, hơn nữa cũng không chỉ cứu mình hắn. Có lẽ lát sẽ gặp."
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc, cái gì mà không đáng chết?
Bất quá Lam Vong Cơ cũng không có nói gì thêm, Lam Thanh Thanh cùng Thẩm Vi Nhiên cũng lại đây, thương thảo chuyện cứu người.
-"Cảnh Nghi sao rồi?"
-"Cẩm Lăng ở lại chiếu cố nó rồi, Hoài Tang vẫn đang trong tay chúng, nên mau chóng tới đó cứu viện."
-"Vân di đã dẫn người tới đó rồi, cần có người ở lại chông coi Nhiếp gia, tránh cho có kẻ thừa cơ trục lợi."
-"Ta ở lại cho, mọi người cẩn thận."
Thẩm Vi Nhiên xung phong nhận việc.
Lam Thanh Thanh lấy ra một tấm ngọc bài cho nàng, nói dùng cái này có thể tạm thay nàng điều động Nhiếp gia nhân sĩ, sau đó chia ra hai hướng, Thẩm Vi Nhiên ở lại thủ hộ, những người khác thì chạy tới Lãnh Nguyên sơn cứu viện.
Tiết Dương cũng bị Lam Vong Cơ xách theo, muốn phản kháng mà không được, đành ngoan ngoãn thuận theo y, dù sao chỉ số bạo lực của tên này cao vô cùng, hắn còn không có muốn bị tẩn đâu a.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top