Chương 37
Lam Thanh Thanh cùng Nhiếp Hoài Tang nói chuyện hết một đường, bỏ mặc đám con cháu phía sau trừng mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-"Thanh di, sự tình khẩn cấp như vậy, hẳn là không thể xong trong ngày một ngày hai, hay mà mọi người qua đêm ở đây đi?"
Nhiếp Hoài Tang nhiệt tình nói.
Lam Thanh Thanh không chút e ngại gật đầu.
-"Vậy đành phiền ngươi mấy hôm."
-"Không sao không sao, đều là người quen, không cần khách sáo a."
Nhiếp Hoài Tang xua tay với nàng, hoan hỉ chạy đi chuẩn bị phòng, để mấy người bọn họ nghỉ tạm trong phòng cho môn khách.
Lam Hi Thần cùng hắn nói đôi câu, sau đó vào phòng đóng cửa.
..........
Nhiếp Hoài Tang đi được vài bước, nghe tiếng cửa đóng liền dừng lại, ngoảnh lại trong giây lát, ý cười trên môi đã biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng nuối tiếc khó nhận ra.
Đúng như hắn lo sợ, bọn họ....chẳng còn mấy người muốn thân cận cùng hắn nữa.
Đôi khi Nhiếp Hoài Tang vẫn tự hỏi, vì sao giữa hắn và Lam Hi Thần bọn họ lại có khoảng cách lớn như vậy? Hắn năm đó không hại ai, còn phải cố gắng cười với kẻ thù hại chết huynh trưởng mình, chỉ vì muốn để cái chết của đại ca minh bạch, hắn không làm sai, vì sao bọn họ....đều dùng dáng vẻ đề phòng như vậy với hắn?
...............
Ngực bỗng nhói lên một cái, Nhiếp Hoài Tang nhíu mày rất khẽ, xoa xoa ngực vài cái, yên lặng rời đi.
...........
Trong phòng....
Lam Thanh Thanh cởi áo choàng khoác ngoài vắt lên giá, cùng mọi người ngồi xuống, nhìn Lam Hi Thần cười cười:
-"Ngươi hình như hơi bài xích hắn?"
-"Ta...không có, Hoài Tang là đệ đệ của đại ca, ta....."
Lam Hi Thần bị hỏi bất ngờ, lúng túng một lát mới lắc đầu.
Lam Thanh Thanh nếu như tin thì đã không phải trưởng bối của y:
-"Ngươi biết vì sao di muốn ngươi viết thư cho hắn không?"
Lam Hi Thần lắc đầu, những người khác cũng nhìn nàng.
-"Ta hỏi ngươi trước nha, vì sao ngươi hơn một năm trời lại không liên lạc gì với Hoài Tang?"
Lam Thanh Thanh chống cằm, mắt loan loan ý cười nhìn y.
Lam Hi Thần trầm mặc:
-"Bởi vì.... ai cũng thay đổi đột ngột như vậy, dù hắn có tốt hay là xấu, người nói ta làm sao tiếp thu?"
Lam Thanh Thanh:
-"Ta biết cảm giác đó của ngươi, rất hoang mang, lo sợ, cảm giác thứ mà mình tưởng đã hiểu rất rõ cuối cùng lại thay đổi hoàn toàn trong chớp mắt, khiến mình không thể nào nắm bắt được, là ai cũng có cảm giác như ngươi. Nhưng mà hơn một năm rồi, ngươi vẫn chưa đủ tin tưởng lại vào bản thân mình sao?"
Lam Hi Thần từ chối trả lời.
Người ngoài vẫn luôn nói y dễ mềm lòng, cả tin, nói quá một chút chính là nhu nhược, không có chính kiến, nhưng cũng không ai chịu nghĩ lại xem, nếu bản thân mình rơi vào hoàn cảnh đó, liệu có thể tốt hơn y được bao nhiêu....
Nếu Vong Cơ đệ ấy ở đây mà thấy mình thành cái dạng này, hẳn là sẽ lại lôi mình ra đánh nhỉ?....
..........
Lam Thanh Thanh nhìn bộ dáng không muốn câu thông của y, khẽ thở dài một tiếng.
-"Sở dĩ ta bảo ngươi liên lạc lại với hắn, là bởi vì Nhiếp Minh Quyết từng nhờ ta. Lúc đó hắn thần trí bất ổn, linh lực dao động quá loạn, cũng không rõ bản thân còn sống được bao lâu, nên đã nhờ ta chú ý tới đệ đệ giùm hắn. Nhiếp Minh Quyết kì thực đã sớm biết đệ đệ mình không phải quả hồng mềm, nếu như thực sự rơi vào hiểm cảnh thì năng lực bộc phát so với các ngươi còn lợi hại hơn nhiều, hắn cũng biết Kim Quang Dao không thể trông cậy, mà ngươi nếu như Hoài Tang vì tình thế bắt buộc mà phải trở mình ngươi liền không nguyện ý giúp hắn nữa, vì vậy nên mới phải nhờ tới người ngoài là ta."
Mọi người nghe nàng nói xong cũng có vadi phần sững sờ, đều nhìn qua Lam Thanh Thanh hỏi.
-"Vậy, người cùng Nhiếp gia, rốt cục có quan hệ gì?"
-"Năm xưa, Nhiếp Minh Quyết từng cứu ta một mạng."
Lam Thanh Thanh nhấp trà, chậm rãi kể.
-"Lúc đó ta trọng thương, bị người đánh rớt xuống vực, mắc trên một cành cây khô ở giữa vực. Nhiếp Minh Quyết năm đó mới mười hai mười ba tuổi, hình như là đang đi săn đêm, liền nhìn thấy có vết máu dẫn xuống vực...."
................
-"Uy... người dưới đó còn sống không a?"
Từ trên rìa vách đá cao chót vót bộng có tiếng vọng xuống....
Lam Thanh Thanh thần trí mơ hồ gắng gượng ngẩng đầu lên, bất quá chỉ có thể run rẩy vài cái, cả người bê bết máu, cành không đầy gai nhọn vươn ra giữ người lại không để nàng rơi xuống dưới, nhưng bù lại chính là da thịt bị từng gai to nhỏ cắm sâu bên trong, gió lạnh buốt mang theo khí độc không ngừng thổi tới, khiến cả cơ thể tím ngắt, không chút độ ấm.
Nếu không phải từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hẳn là nàng đã chịu không nổi mà vong mạng từ lâu.
..............
Nhiếp Minh Quyết mười ba tuổi khó xử nhìn người nào đó bị treo ở dưới vực, vừa nãy hắn có thấy người kia cử động, hẳn là vẫn còn sống đi....., vò đầu bứt tai một hồi vẫn không biết lam thế nào cho phải, cũng không thể thấy chết không cứu a, nhưng mà mình không biết ngự kiếm.........
Trong lòng thoáng có chút hối hận vì đã không mang tùy tùng theo.
Hắn tuy là tu chân giả năng lực không thấp, mới mười hai mười ba đã có thể đánh ngang với mấy vị sư thúc sư bá nhà mình, nhưng lại không thể ngự kiếm, bởi vì.....
Hắn dùng đao a, có kiếm đâu mà ngự chứ?
Hôm nay vốn là lần đầu tiên tự mình ra ngoài săn đêm, lúc đầu cha hắn còn lo lắng mà nói hắn mang đi mấy tùy tùng, nhưng Nhiếp đại thiếu đang hưng phấn bừng bừng làm sao chịu, cứ thế đơn phương độc mã rời khỏi Thanh Hà, mò lên núi hoang săn quỷ.
Ai ngờ mò nửa ngày lại chẳng mò được con nào đáng giá, đã vậy còn vô tình gặp được người bị nạn....
Với gia giáo nghiêm khắc từ bé, bảo Nhiếp đại thiếu bỏ người lại đây là không thể, nhưng mà dù có thể hay không, vẫn không thể phủ nhận một điều rằng, hắn chẳng có cái gì để mà cứu người.
Nhiếp Minh Quyết khó xử trong giây lát, nghĩ không ra liền dứt khoát không nghĩ nữa, cầm thanh đao niệm vài chú quyết nhỏ, thu nó lại bé băng lòng bàn tay, làm thành đoản đao, một tay cầm đao một tay bám mép vực, nhảy xuống.
Cây đao nhơ cắm sâu vào vách đá tạo chỗ dựa, cứ thế chậm rãi leo xuống. Lam Thanh Thanh bị treo cách mép khá xa, Nhiếp Minh Quết mất một lúc vừa bám vừa thả mới xuống tới nơi, giữ lấy một thân huyết nhục mơ hồ kia, dùng dây vải xé từ áo ra cố định người nọ sau lưng, sau đó lại bắt đầu leo lên.
Lúc xuống thì dễ, lúc lên lại có chút khó khăn.
Tuy nhiên không phải vì sau lưng mang nhiều thêm một người, mà là vì lúc lên có tuyết sụp xuống.
Nhiếp gia trời sinh dị lực, Nhiếp Minh Quyết bảy tám tuổi đã có thể xách nguyên hòn giả sơn đánh nhau với lão cha mình, sức nặng của một nữ tử trưởng thành đang ngấp ngoải như Lam Thanh Thanh sao làm khó được hắn?
Chuyện dị lực kia căn bản chỉ có người trong gia tộc biết được, người ngoài cho dù thân thiết tới đau cũng không thê tiết lộ, vì vậy nên toàn tu chân giới mới không biết gì về chuyện này, bất quá cũng không ngẫm lại xem Nhiếp gia vì sao rảnh rỗi tới mức ngày ngày vác cây đao có thể đè chết người đi đánh nhau, đương nhiên là vì cũng chỉ có đao kiểu đó mới chịu được sức lực biến thái nhà bọn họ rồi.
Ngươi nói tổ tiên Nhiếp gia là đồ tể á? Sao có thể? Nhiếp gia khi xưa vốn là một gia tộc ngầm hùng mạnh, trải qua chiến tranh liên miên thì gia chủ muốn tẩy trắng gia tộc, xây dựng sự nghiệp trên con đường chính đạo, vì muốn che dấu mà giả danh đồ tể, đi thu thập mấy tên ác bá cướp giật một cách hơi rợn người một chút, sau đó liền thuận lợi đưa gia tộc ra ánh sáng.......
Lại nói tới loại dị lực kia, qua nhiều năm thoái hóa, giờ cũng không phải ai họ Nhiếp cũng có thể kế thừa, tỉ như Nhiếp Hoài Tang, vì vậy nên mới có một dạo tiểu Tang vô tình nhìn thấy ca ca tức giận với thủ hạ mà đập nát cái bàn huyền thiết trăm năm cha đặc chế cho hắn, liền oa oa trốn trong phòng hơn một tháng trời, cứ nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết là chạy tóe khói, chỉ sợ chọc ca ca tức giận hắn liền không cẩn thận đập mình một phát bẹp dí....
........................
Nhiếp Minh Quyết thật vất vả mới mang được người lên, thấy người trên lưng đã bất tỉnh từ lâu, trời lại đang đổ tuyết lớn, vì vậy cân nhắc một lát liền cõng người vào trong sơn động chú tạm.
......
Lôi từ trong ngực ra một tá dược chữa thương, Nhiếp Minh Quyết tính toán xem nên bôi cho người ta kiểu gì, thì lại phát hiện một sự thực, người kia hình như là nữ..........
Nếu xét về mặt nào đó, Nhiếp đại thiếu tuyệt đối là một tên cổ hủ, còn cổ hủ hơn cả Lam Khải Nhân.
Nam nữ thụ thụ bất thân, mà mình vừa cõng cô nương nhà người ta đi cả một đoạn đường,......
Bây giờ lại còn muốn giúp người ta dùng dược....
Này quả thực là muốn hại chết Nhiếp đại thiếu gia mà.....
...........
Ngay lúc Nhiếp Minh Quyết đang rối loạn hết cả lên, thì nữ tử áo lam may mắn chậm rãi tỉnh.
Chứ không là Nhiếp đại đã phải tự sát vì phi lễ con gái nhà lành....
(Người ta bằng tuổi mẹ ông đó ông nội......)
Lam Thanh Thanh bị ánh lửa trong động làm cho có chút chói mắt, có lẽ vì đã chìm trong bóng tối quá lâu, giờ gặp sáng lại khó khăn thích ứng.
-"Ngươi tỉnh rồi?"
Nhiếp Minh Quyết kinh hỉ.
-"......A....... đây là đâu?"
Lam Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, toàn thân đau nhức, vừa cựa vai trái một chút đã bị cơn đau buốt làm cho tê liệt, khó khăn kêu lên một tiếng rất nhẹ, qua hồi lâu mới chậm rãi mở mắt lần nữa, nhìn thiếu niên bên cạnh, hỏi.
-"Đây là động nhỏ trên núi Bạch Lâm, ta thấy ngươi bị treo dưới vực, liền tìm cách đem ngươi lên. Ngươi ổn không?"
Nhiếp Minh Quyết vốn là định làm mặt lạnh lùng nói chuyện với người ta, nhưng nghĩ tới người này là nữ tử, còn đang bị thương nặng, không đành lòng dọa con gái nhà người ta nên cố gắng đè nén uy bức, nghiêm túc hỏi.
Lam Thanh Thanh sao lại không nhìn ra chút suy nghĩ này của hắn, cười khẽ một tiếng, sau đó là đau tới muốn phế toàn thân.
Nhiếp Minh Quyết không hiểu tại sao nữ tử lại tự nhiên cười, nhưng thấy nàng đau đớn ngồi cũng không nổi như thế, vẫn là quan tâm nói:
-"Ngươi thực đau lắm sao? Chỗ này của ta có ít dược trị thương,ngươi........"
-"Giúp ta đun ít nước nóng được không?"
Lam Thanh Thanh nói nhẹ như gió, tay cầm lấy bình ngọc đưa cho Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp Minh Quyết hiểu rõ nàng đang muốn tự mình chữa trị vết thương, tuy cũng muốn giúp nhưng thân là nam tử, thực sự không biết giúp kiểu gì cho phải, vì vậy nên nhận lấy cái bình trên tay Lam Thanh Thanh, ra ngoài múc tuyết đổ vào bình, đun nóng.
Lam Thanh Thanh rút từ chiếc giày không còn hình dáng cụ thể của mình ra một con dao nhỏ, tiếp nhận lấy nước nóng từ trong tay thiếu nên, thấy hắn ra ngoài rồi thì bắt đầu cởi bỏ y phục không lành lặn trên người, mấy chỗ vải bị đông lạnh dính vào vết thương thập phần đau đớn, nhưng nàng đến mày cũng không nhíu lấy một cái, hơ nóng con dao, bắt đầu hạ thủ lên mấy vết thương đã bắt đầu hoại tử.
................
Nhiếp Minh Quyết ở ngoài canh chừng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hít không khí nhè nhẹ từ bên trong truyền ra, trong lòng không khỏi nể phục nữ tử kia.
Đau đớn như vậy, thống khổ như vậy, nhưng vẫn không than lấy một tiếng, nghị lực hắn là vô cùng phi thường mới làm được chuyện tự hạ dao với mình thế này.
............
Đến gần một canh giờ sau, khi Nhiếp Minh Quyết sắp biến thành cây nấm trắng tới nơi, thì vai bỗng bị ai đó vỗ vài cái.
Lam Thanh Thanh mặc lại áo chỉnh tề, sức lực hồi phục chút ít, liền lần ra cửa động gọi thiếu niên kia vào trong, tránh cho hắn bị đông lạnh hỏng mất tiêu.
Nhiếp Minh Quyết thấy vậy liền không chút khách khí chui vào trong, hai tay không ngưng xoa xoa, sau đó lại hơ trên lửa.
Lam Thanh Thanh sắc mặt tuy vẫn trắng nhưng thần trí đã thanh tỉnh vô cùng, nở một nụ cười rất nhẹ vói thiếu niên:
-"Khi nãy đa tạ ngươi. Ta là La...Dương Cẩm Vân, ngươi tên gì?"
-"Ta... là Nhiếp Minh Quyết."
-"Đại công tử Nhiếp gia?"
Lam Thanh Thanh tựa hồ có chút kinh ngạc, nhướng mày.
Nhiếp Minh Quyết vốn không thích người khác lúc nào cũng gọi mình là đại công tử thế này thế kia, nghe rất có cảm giác dựa hơi gia tộc, vì vậy trầm mặc gật đầu một cái.
Lam Thanh Thanh thấy hắn như vậy, trong lòng có chút buồn cười, vẫn là tiểu hài tử a, dễ thương gì đâu...
-"Sao vậy? Bộ dáng ngươi là không thích bị gọi như vậy sao?"
Nhiếp Minh Quyết trầm mặc hồi lâu, không nói gì.
Lam Thanh Thanh lại rất có hứng thú với hắn, vì vậy nên cho dù cơ thể đã suy yếu tới cùng cực, vẫn bất chấp mở miệng ra trọc người.
Nhiếp Minh Quyết phát khí lạnh mấy lần mà không sao ngăn được nàng, chỉ có thể yên lặng bị trọc tới đỏ bừng mặt, thầm nghĩ hôm nay toàn gặp xúi quẩy gì đâu.....
Lam Thanh Thanh về một mặt nào đó khá giống Ngụy Vô Tiện, vô cùng thích chọc ngoáy người ta, cho dù là mới quen hay là bạn hữu lâu năm, cũng chỉ có thể câm nín thở dài, rốt cuộc đầu mình bị cái gì mà đi kết giao với tên này chứ?
Nhiếp Minh Quyết chỉ hơn Lam Hi Thần một tuổi, tính cách tuy có chút cứng nhắc nhưng tâm địa rất hảo, vì vậy Lam Thanh Thanh vô cùng thích tên nhóc mắc bệnh nhát gái này, nếu không phải đang chọc dở thì ho ra một búng máu, chỉ e Nhiếp đại thiếu đã bị nàng trêu túc muốn thổ huyết.
Ngược lại, Nhiếp Minh Quyết lần đầu bị người chọc ngoáy trừ bỏ có chút tức ra thì lại cảm thấy phi thường thích cùng nữ nhân này nói chuyện, nàng chỉ đơn thuần là muốn chọc vui hắn, không có ý tứ nào khác bên trong, so với một đám suốt ngày cung kính nịnh bợ e dè ở nhà thì thoải mái dễ gần hơn nhiều, vì vậy cũng không quá minh bạch cam chịu để người ta chọc.
..............
Trời dần sáng, bão tuyết mấy ngày liền vùi lấp mất cửa động nhỏ, Nhiếp Minh Quyết dùng một quyền để khai thông, dự định đưa Lam Thanh Thanh về nhà mình dưỡng thương thì nàng lại cự tuyệt.
-"Như vậy không hảo lắm đâu nha, ta bằng tuổi nương ngươi đó, ngươi mà dẫn ta về thì chẳng phải ta là trâu già gặm cỏ non sao?"
Lam Thanh Thanh bộ dáng suy yếu mà vẫn có khí lực đùa giỡn người khác.
Nhiếp Minh Quyết nghẹn một bụng máu, nhưng cuối cùng vẫn là thực quan tâm hỏi:
-"Ngươi suy yếu như vậy, không ai đi cùng thực sự ổn sao?"
-"Nhóc lo cho ta?"- Lam Thanh Thanh nhướng mi.
Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh.
-"Ngươi là nữ tử đang mang bệnh, ta là nam tử đương nhiên nên quản, còn có, đừng gọi ta là nhóc."
Nghe ngu gì đâu.....
Lam Thanh Thanh nén cười nhìn hắn, bất quá cảm thấy kia cũng không sai, vì vậy suy nghĩ một lát liền nói:
-"Bằng không.... ngươi đưa ta tới thôn trấn gần đây đi, ta tự sinh tự diệt ở đó là được."
Nhiếp Minh Quyết hơi nhíu mi, cuối cùng vẫn gật đầu.
............
Đưa vị cô nương kì quái tới một quán trọ nhỏ, Nhiếp đại thiếu còn rất tốt bụng giúp người ta thuê phòng một tháng.
Lam Thanh Thanh ngay tại lúc Nhiếp Minh Quyết sắp đi, bỗng nhiên vẫy vẫy hắn qua.
-"Ngươi còn cần gì sao?"
-"Không có. Có cái này cho ngươi."
Lam Thanh Thanh lấy ra một viên trong suốt như băng, đưa cho thiếu niên:
-"Cái này là vật gia truyền nhà ta, ta thấy tương lai của ngươi hơi mù mịt, ngươi tốt như vậy, ta thực sự không nỡ nhìn ngươi gặp chuyện a, nuốt nó đi."
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, đối với lời nói mình không may ai cũng sẽ không thích nổi, nhưng không hiểu vì sao vẫn cầm viên dược nuốt xuống.
Vị thanh mát nhàn nhạt dần lan tỏa trong cổ họng, đi sâu vào từng tấc da thịt trên cơ thể, khiến Nhiếp Minh Quyết cảm thấy thư thái không thôi, nhướng mày hỏi Lam Thanh Thanh:
-"Đây là dược gì?"
-"Nếu ta nói là độc dược, ngươi tin không?"
Lam Thanh Thanh híp mắt cười, bộ dáng hiện tai thực sự không cách nào liên tưởng tới người bị treo lủng lẳng giữa vực tối hôm qua.
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày:
-"Không tin."
-"Vì sao a? Chúng ta quen nhau chưa được mấy ngày, ta hoàn toàn có khả năng hại ngươi mà?"
-"Trực giác, ngươi là người tốt. Có thể tin."
Trực giác của hắn luôn rất chuẩn, hẳn là sẽ không sai.
Lam Thanh Thanh thoáng ngẩn người trong chốc lát, sau đó bất đắc dĩ cười lắc đầu:
-"Tin vào trực giác là chuyện tốt, nhưng ta muốn nhắc ngươi một câu, không phải lúc nào trực giác cũng chuẩn, hơn nữa, từ sau đừng tùy tiện ăn đồ người lạ cho, sẽ rất nguy hiểm. Nhớ kĩ, sống đừng quá cứng ngắc, sẽ không tốt. Thứ mà ta cho ngươi uống trên đời này chỉ có một, tuy không thể ngăn hạo kiếp của ngươi nhưng có thể giúp ngươi vài chuyện. Nhưng ta vẫn thực hi vọng rằng ngươi khoing phải cần đến nó."
Nhiếp Minh Quyết nhìn nàng một lúc, sau đó nghiêm túc gật đầu.
-"Quái di, vậy sau này còn gặp hay không?"
-"Đương nhiên còn, khi nào ngươi làm gia chủ nhớ chuẩn bị phòng cho ta nga..."
Nhiếp Minh Quyết ân một tiếng rất nhẹ, xoay người rời đi.
.....................
Lam Thanh Thanh chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhìn về phía xa.
Cũng là thời điểm như vậy chia tay, không nghĩ tới tiên đoán của bản thân lại chuẩn đến thế....
Minh Quyết....
Lam Thanh Thanh bỗng nhiên gọi ra cái tên này trong đầu, sau đó trên mặt là một mảnh ảm đạm.
...........
Đám người Lam Hi Thần nhìn nhau hồi lâu, không biết nói gì cho phải.
Trong trí nhớ của bất cứ ai ngồi đây, Nhiếp Minh Quyết vẫn luôn là một người lạnh lùng nghiêm nghị, chưa bao giờ tùy tiện nói cười, ngay cả Lam Hi Thần thân là nghĩa đệ, cũng khoing nghĩ tới, đại ca nhà mình kì thực cũng là một người tâm địa thuần lương.....
-"Năm đó ta thực sự có đến Nhiếp gia không ít, mấy lần đến là để tìm hắn chơi, cũng có mấy lần, trùng hợp giúp hắn nhặt mạng về."
Lam Thanh Thanh bỗng dưng mở miệng, lời nói ra lại khiến người kinh hãi không thôi.
Nhiếp Minh Quyết....thế nhưng cũng có lúc bị người ta hại mất mạng?
-"Sự tình trong Nhiếp gia phức tạp hơn các ngươi tưởng nhiều, năm đó cũng là có ta cố gắng trợ giúp hắn, vừa giúp canh chừng Hoài Tang, Minh Quyết mới có thể thuận lợi lên vị trí gia chủ. Hoài Tang năm đó cũng thực khổ sở, bị không ít người ám hại, ta cùng Minh Quyết thay nhau cản mới có thể toàn mạng cho hắn. Ngươi đã bao giờ thắc mắc vì sao Hoài Tang không thể tu tiên hay chưa? Chính là vì khi còn nhỏ thân thể chịu quá nhiều thương tổn, tạo thành cản trở vô cùng lớn với hắn. Minh Quyết đối với đệ đệ này của hắn chính là luôn bao bọc che chở, bởi vì tới cuối cùng cũng chỉ có Hoài Tang thật tâm với hắn. Người ngoài nhìn vào đều thấy hắn hà khắc, kì thực đều là đang bảo hộ đệ đệ nhà mình mà thôi. Minh Quyết vẫn luôn nhớ lời ta năm đó, nhưng chỉ có thể chấp nhận số phận, biết trước phải chết mà không phản kháng, bởi vì trong lòng ngoại trừ đứa em trai này của hắn cũng không còn gì vướng bận. Mà hắn lại luôn coi ngươi là đệ đệ tốt. Ta nói như vậy, ngươi hiểu hay không?"
Lam Thanh Thanh nhìn Lam Hi Thần, hỏi một câu rất nhẹ.
Lam Hi Thần cùng mọi người bây giờ mới tận tai nghe được chuyện kể lại của huynh đệ Nhiếp gia, trong lòng ai cũng là một mảnh lặng thinh.
Khó trách Nhiếp Hoài Tang lại có thể tính kế chu toàn tới như vậy, sống trong hoàn cảnh đó, sợ là ai cũng không bình thường cho nổi....
Lam Hi Thần thoáng có chút áy náy với Nhiếp Hoài Tang, chính mình ích kỉ đẩy hắn ra, lại không ở lập trường của hắn mà suy nghĩ, kì thực, nếu có một ngày Vong Cơ đệ ấy cũng rời khỏi mình như vậy, hẳn là.... y cũng không kém gì Hoài Tang đâu nhỉ?
-"Ta không biết mấy ngươi nghĩ gì, nhưng dù sao, ta cũng chỉ muốn các ngươi đừng vì một mặt âm trầm của hắn mà nói hắn giả dối. Hi Thần, di không cầu gì nhiều, chỉ cầu ngươi thỉnh thoảng nhìn tới hắn một chút, Minh Quyết từng nhờ ta nếu hắn có chuyện gì thì hãy giúp hắn chăm sóc đệ đệ, di đáp ứng hắn, vì vậy nên di mong ngươi cũng có thể....."
-"Ta hiểu rồi. Kia....người đừng lo, ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt."
Lam Thanh Thanh nhận được đáp án mình muốn tâm tình liền tốt lên hẳn, còn chưa kịp thở ra một hơi, thì cánh cửa phòng bỗng bật mở.
Quản gia sắc mặt trắng bệch lao vào trong, trên vai là một vết thương sâu hoắm, tựa như máu thịt bị đào ra khỏi cơ thể, máu đỏ không ngừng tuôn, hốt hoảng níu lấy Lam Hi Thần:
-"Lam. ..Lam tông chủ...tông chủ nhà chúng ta bị bắt rồi...."
Lời vừa nói ra, lập tức phun ra một búng máu triệt để bất tỉnh.
Người trong phòng ai nấy đều kinh hãi.
Nhiếp Hoài Tang bị người bắt cóc? Lại còn là ngay lúc bọn họ ở đây?
...............
Có biến có biến có biến....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top