Chương 23
-"Gọi Ngụy Vô Tiện ra đây."-Mấy vị gia chủ các môn phái nhỏ lớn tiếng nói.
-"Lam gia chúng ta là nơi như thế nào, lại có thể để các ngươi tùy tiện hô to gọi nhỏ?"-Lam Thanh Thanh cười lạnh.-"Còn có.... các ngươi có gì khẳng định với chúng ta là do Ngụy Vô Tiện làm? Hắn từ khi theo Vong Cơ nhà ta liền ngoan ngoãn hẳn, ngày ngày đều cùng với vong Cơ chung một chỗ, làm gì có thời gian rảnh mà đi hại người của các ngươi? Hơn nữa a, hắn muốn làm chuyện xấu thì cũng phải tính đến cái mạng nhỏ của mình trước, trừ khi muốn bị trượng phu nhốt ở nhà hoặc bị sư đệ hắn cầm Tử Điện rượt quanh Cô Tô, bằng không hắn sẽ chẳng dại gì mà đi hại người. Ta nói đúng không nha Vong Cơ?"
Lam Thanh Thanh đem Ngụy Vô Tiện như cháu dâu nhỏ trong nhà mà nói, còn híp mắt cười cười liếc qua cháu trai.
Đám tông chủ:...........
Đệ tử Lam gia:.........
Lam Vong Cơ:.........
Yên lặng gật đầu.
Đám người kia triệt để nghẹn lời, không còn gì để nói.
Lam Thamh Thanh khí thế hùng hổ không ai dám cản chỉ thẳng mặt đám tông chủ rỗi hơi chạy tới nhà mình làm loạn mà dạy dỗ một trận nên thân.
Lam Khải Nhân tuy không ưa Ngụy Anh, nhưng nhìn sư tỉ mắng chửi người khác cũng rất thú vị, vì vậy đứng yên phía sau nàng không nói gì, chỉ cấp cho nàng chỗ dựa để tạo khí thế.
Lam Thanh Thanh vung một tràng dài gia huấn của nhà mình ra thuyết giáo tông chủ nhà người ta, cuối cùng lạnh giọng nói:
-"Dám vu khống người của Lam gia chúng ta, này là không coi Cô Tô Lam thị ra gì? Muốn nắn thế nào thì nắn? Hừ, nếu dễ như vậy, thì ta đã không đứng đây, hiểu không?"
Đám người tông chủ bị nói tới tái mét mặt, nhìn nhau.
Bọn họ có chết cũng không ngờ tới Lam gia còn có vị trưởng bối kiểu này, miệng lưỡi trơn tru tới mức làm người ta câm nín, lại càng không ngờ tới bọn họ cư nhiên lại bảo vệ cho Di Lăng lão tổ.
Này đương nhiên, trong đám cháu dâu Lam Thanh Thanh từng gặp qua thì chỉ có Ngụy Anh cùng nương Lam Cảnh Nghi là nàng hài lòng nhất, đương nhiên phải dốc lòng bảo vệ rồi.
(Mấy cha tông chủ số nhọ, khổ thân....)
Đổng Trác thấy tình thế không ổn, vội vã đứng ra giải hòa.
-"Thất lễ rồi thất lễ rồi, bọn họ là vì quá nóng lòng nên mới thất thố như vậy, mong ....."
Đổng Trác nói tới đây mới nhớ, mình hình như còn chưa biết tên người ta.
-"Nàng là nhị sư tỉ của ta. Tự Lam Thanh Thanh, hào Tề Nghi Quân."- Lam Khải Nhân ở phía sau chậm rì rì nói.
-"Mong Tề Nghi Quân thứ lỗi. Chúng ta không phải vô cớ mà tới. Kì thực còn có lí do."-Đổng Trác vội nói, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh.
Nữ nhân này như thế nào có lai lịch như vậy? Vì sao trước giờ hắn chưa từng gặp qua?
Lam Thanh Thanh nghiêm mặt nhìn hắn:
-"Ngươi nói có chứng cứ? Không đưa ra thì nói không có tác dụng gì?"
Đổng Trác lôi từ trong tay áo ra một mảnh vải đen, ra điều khổ sở nói:
-"Chuyện là thế này, trong gia môn chúng ta gần đây xảy ra một số án mạng, đều là thi thể bị hút khô như vậy. Sư huynh ta là kẻ nóng tính, cho rằng đây là do Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện làm. Ta khuyên sao cũng không nghe. Hôm qua hắn còn nhất quyết đi tìm người tính sổ, ta cản không được. Cho tới tối muộn hôm qua vẫn không thấy trở về. Lúc chúng ta đi tìm, thì đã thành thế này. Miếng vải này là sư huynh ta trước khi chết đã cầm trong tay. Chúng ta mới nóng ruột, đều nghĩ là Di Lăng lão tổ làm. Dù sao cũng không phải không có nguyên do, hắn trước đây từng tàn sát nhiều người như vậy....."
-"Thì cũng không đến lượt ngươi nói tới. Ngụy Vô Tiện năm đó cũng từng bị các người hại tan xương nát thịt, chết không vẹn xác một lần, sau này vất vả lắm mới có cơ hội sống lại, ngoại trừ cùng một chỗ với Vong Cơ nhà ta ra cái gì cung không làm, còn cứu các ngươi một mạng, không phải sao? Các ngươi luôn miệng nói nó không ra gì, còn không tự ngẫm xem bản thân mình đã ra gì chưa mà có tư cách nói người khác? Các ngươi thì chưa từng nhuốm máu người sao? Không bằng không chứng tới trước cửa nhà chúng ta nói cháu dâu ta hại chết người, chỉ dựa vào cái mảnh vải đen bé tí này? Làm như trên đời này chỉ có một mình Ngụy Anh mặc áo đen thôi vậy."
Lam Thanh Thanh nghe tới câu nói kia của Đổng Trác liền giống như bị chạm tới vảy ngược, thẳng thắn phản bác, che chở cho Ngụy Vô Tiện, làm tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn nàng.
Lam Vong Cơ còn chưa kịp vung kiếm chém người thì đã thấy có người nói thay cho y, cảm kích nhìn qua Thanh di, nhưng trong lòng vẫn có vài phần nghi hoặc.
Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng gì, thì từ phía sau đã vang lên tiếng nói trầm thấp của nữ nhân:
-"Trời vừa mới ló sao đã có kẻ phải khiến các vị trưởng bối của Vân Thâm đứng ngoài cửa nói lý lẽ như vậy? Này là nhàm chán không có việc gì làm nên tới tìm ngược sao?"
Ai nấy vừa nghe xong liền giật mình, quay lại.
Chỉ có Lam Thanh Thanh là cười tươi:
-"Tới rồi sao?"
Vân Cẩm Tình bỏ mũ trùm trên đầu, đưa cho Ngu Thành Tư.
-"Đương nhiên là tới rồi. Không cô có thể thấy ta sao? Các vị hảo."- vừa nói vừa hành lễ với chúng chưởng bối Lam gia.
-"Ngu phu nhân hảo."-Lam Khải Nhân dẫn đầu đáp lễ.
-"Ta dẫn con trai cùng cháu trai tới làm phiền tệ xá một buổi, không biết có thể hay không?"
Vân Cẩm Tình hoàn toàn không nhìn tới đám người kia, cười cười nói.
Giang Trừng nghe xong mà lòng bộp một cái.
Di, ngươi hại ta sao?
-"Đương nhiên được."-Lam Thanh Thanh đã lâu không gặp cạ, vui vẻ đồng ý.
Giang Trừng đang ôm quà không còn cách nào khác phải đưa tới tận tay nàng.
-"Hi Thần, quà này ngươi giúp di nhận đi."
Dù sao Giang Trừng cũng là tông chủ, Lam Thanh Thanh cảm thấy nếu mình nhận có phần không hợp lắm, vì vậy không chút ngần ngại đẩy cho cháu trai đang đứng cạnh.
Lam Hi Thần vừa nhìn thấy Giang Trừng hồn phách liền lên mây cả rồi, nghe Thanh di nói vậy cầu còn không được, nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy hộp quà trên tay Giang Trừng, thần thái nghiêm chỉnh mà ấm áp, cười với hắn, bộ dáng tươi không thể tả.
-"Đa tạ tấm lòng của Ngu phu nhân. Ba vị, mời."
Lam Vong Cơ yên lặng che mặt.
Đồ mê trai không có tiền đồ.
Lam Hi Thần: trật tự đi Vong Cơ. Ngày xưa mặt đệ nhìn còn ngốc hơn ta nhiều.
Vãn Ngâm a, muốn ôm ngươi một cái quá đi à.
....
Giang Trừng đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt hoa si của Lam tông chủ, bằng không nhất định sẽ không để ý mặt mũi mà đập thẳng hộp quà trên tay vào mặt tông chủ nhà người ta.
Lam Hi Thần làm tư thế mời, hoàn toàn không nhớ tới bên cạnh còn một đám tông chủ khác đang tới nhà mình đòi công đạo.
Vân Cẩm Tình thấy Lam tông chủ bị cháu trai nhà mình câu mất hồn quên hết sự trong thiên hạ rồi thì cười khẽ, lên tiếng giải hòa:
-"Nếu như các vị tông chủ đã tới đây thì hẳn cũng nên cho họ một công đạo. Không bằng như vậy đi, ba vị tông chủ của Lam gia, Giang gia Ngu gia chúng ta sẽ điều tra vụ việc này, dù sao án mạng cũng không phải nhỏ, tra ra được hung thủ thì coi như chứng minh cho Ngụy Anh vô tội, các vị đây cũng không cần lo không có người đền mạng cho huynh đệ mình, mọi người thấy thế nào?"
Lam Khải Nhân vừa nghe xong đã nói:
-"Chuyện của Lam gia...."
Lam Hi Thần ở bên cạnh khẽ kéo ông một cái.
Lam Khải Nhân: .....
Nhóc quỷ ngươi xé áo thúc phụ làm gì?
-"Cứ như vậy đi."-Lam Hi Thần đoan chính gật đầu.
Giang Trừng cùng Ngu Thành Tư khi không lại bị lôi vào, cũng không còn cách nào khác, gật đầu.
Mấy người Đổng Trác thấy thế cũng không biết phải từ chối ra sao? Đành nhận mệnh dẫn theo mấy người của Cô Tô Lam thị cùng Vân Cẩm Tình bọn họ đi tới khu rừng phát hiện thi thể kia.
Còn chính chủ bị tình nghi Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng không hay biết gì.
Ai bảo hôm qua quấn chồng cho hăng rồi bị làm tới liệt giường luôn chứ?
............
Đoàn người rất nhanh tới nơi.
Lam Hi Thần vừa nãy có xem qua thi thể của đám người kia, đoán được bọn họ tám phần là chết do bị hung thi lệ quỷ hay thứ gì đó không sạch sẽ hút khô dương khí, vì vậy thi thể mới khô queo quắt như đã phơi nắng mấy chục năm rồi như vậy.
Thứ này, tựa hồ không đơn giản.
Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình và các vị trưởng bối Lam gia mỗi người một nơi, nhanh chóng kiểm tra xung quanh.
Nơi này có không ít dấu vết xung đột, vết kiếm có, vết móng vuốt cũng có, hơn nữa còn có rất nhiều.
Chỉ tội cho mấy cái cây đang yên đang lành lại bị người ta đánh.
Mọi người tìm một hồi vẫn không thấy gì, đang tính tụ lại một chỗ thì bỗng nghe ai đó hô:
-"Cẩn thận, có đánh lén."
Ngay tức khắc ai nấy đều cảm nhận được có gì đó xé gió lao tới,liền vội vã tránh đi.
Có mấy người tránh không kịp bị cứa qua cổ, máu tươi phun xa ba thước, không kịp ngắc ngoải, mất máu mà chết.
Ai cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đồng loạt nhìn về phía Ngu Thành Tư cảm ơn một tiếng, sau đó tăng cao cảnh giác nhìn xung quanh.
Ngu Thành Tư bị Vân Cẩm Tình chắn ở phía sau nàng, coi như con nít mà bảo hộ, tuy mất mặt nhưng cũng không dám nói gì.
Mà Lam Hi Thần cùng Giang Trừng thì lại nhíu mày.
Này giống hệt thủ pháp lúc bọn họ bị tấn công.
Ngay sau đó, một tầng sương mù bốc lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trong chớp mắt đã đem cả khu rừng bao phủ.
Đám người Vân Cẩm Tình cùng người của Lam gia phản ứng mau lẹ nhanh chóng lấy khăn che mũi, có mấy người còn tốt bụng đưa khăn thứ hai của mình cho đám người Đổng Trác.
Trong tầng sương mờ mờ ảo ảo hư hư thực thực, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân.
Hàng loạt tiếng loạt xoạt vang lên từ tứ phía, đem một đám người dọa cho dựng gáy.
Chỉ có ba người Vân Cẩm Tình, Ngu Thành Tư cùng Giang Trừng biết được, tiếng loạt xoạt kia là do Vân di gọi rắn tới trợ trận, còn tiếng bước chân thì..... chắc vẫn là của hung thủ.
Lam Hi Thần ngay từ lúc có biến đã chạy qua chỗ Giang Trừng, còn Lam Vong Cơ lại thần không biết quỷ không hay chạy qua chỗ Vân Cẩm Tình.
Lam Khải Nhân Cùng Lam Thanh Thanh và mấy vị trưởng bối Lam gia đã sớm tụ lại một chỗ, còn đám người Đổng Trác không biết đang ở xó xỉnh nào.
Vân vụ quá dày, không ai trong số họ có thể nhìn thấy những nhóm khác, đến cả những người ngay cạnh mình cũng miễn cưỡng mới thấy được mặt.
Vài tiếng bịch nặng nề vang lên trong không khí, mọi người mơ hồ nhìn thấy có mấy bóng người ngã xuống, là những người không mang khăn che mặt.
Lam Hi Thần nhíu mày thật sâu.
Trong vân vụ quả nhiên có thứ không tốt lành gì.
Y cầm chặt lấy tay Giang Trừng, cảm thấy tay hắn hơi khẽ động sau đó lại thôi, còn nắm lấy tay y, trong lòng giấy lên chút vui mừng nho nhỏ.
Tử Điện lẹt rẹt trong không khí, vung lên quất xuống xua vân vụ, nhưng vì còn có thể quất trúng người khác nên Giang Trừng cũng không dám quất quá xa.
Cơ mà vài em rắn nhỏ vẫn không may bị hắn quất trúng, ai oán hướng ánh tím mờ nhạt thè lười, sau đó yên lặng bò qua chỗ khác.
Có một con rắn nhỏ màu vàng kim bò tới trước mặt Giang Trừng, thè thè xà tín như đang nháy nhủ với hắn, sau đó dẫn cả hai tới chỗ Vân Cẩm Tình.
Bên Lam Thanh Thanh cũng tương tự, mọi người rất nhanh tụ lại một chỗ, đương nhiên vẫn như cũ không có đám người Đổng Trác.
Sao rồi?
Lam Thanh Thanh dùng tay ra hiệu cho mọi người.
Vân Cẩm Tình lắc đầu.
Cả ba cùng lấy nguyễn tiên trong tay mình ra, chia thành từng cụm, đoàn người rồng rắn nhau theo rắn nhỏ ra khỏi khu rừng.
Cơ mà có thể an toàn ra đến nơi thì đã không phải là truyện.
Bởi vì ngoài bìa rừng có phục kích.
Đám người Đổng Trác quả nhiên không có gì tốt lành, giở trò đánh lén, cũng may mọi người vẫn luôn đề cao cảnh giác, vì vậy nên không có thương vong gì lớn.
Nhưng mà cố tình đến cuối trận Lam tông chủ lại gặp họa.
Đổng Trác chớp đúng thời cơ lúc không ai để ý mà tung ra một túi phấn, Vân Cẩm Tình thấy thế mau lẹ vung hỏa lân phấn lên đốt, còn có một loại bột phấn màu vàng không rõ tên, vậy mà vẫn cản không kịp.
Lam Hi Thần bị hai túi dược phấn ném trúng mặt, cả người đều là một màu trắng trắng vàng vàng, góc áo còn bị đốt mất mấy chỗ, trước không nói tới dược tính mà đám phấn này gây ra, chỉ riêng xét về mặt thẩm mĩ thôi đã là cả một tổn thất lớn cho Trạch Vu Quân.
Giang Trừng bên cạnh cũng bị ngửi phải không ít, choáng váng trong giấy lát, lắc đầu mấy cái mới tốt lên.
Lam Vong Cơ mau lẹ lấy khăn ra lau mặt giúp huynh trưởng, nhân tiện nhét luôn dược hoàn cứu mệnh vào trong miệng y, Lam Hi Thần ho khụ mấy cái mới nuốt xuống, lảo đà lảo đảo được đệ đệ đỡ lấy.
Ngu Thành Tư cũng đỡ lấy Giang Trừng, Vân Cẩm Tình cùng Lam Thanh Thanh mau chóng bắt mạch cho hai người, sau đó liền trầm mặc.
-"Trúng độc gì?"
-"........Không biết."
-"........"
Hả?
-"Mạch tượng không có gì không ổn. Chỉ là quá mức kì dị."
-"Là sao?"
-"Là.... A Trừng."
-"Huynh trưởng/ Hi Thần."
Lam Vong Cơ cao giọng gọi, trong giọng nói nghe ra được vài tia hoảng loạn.
Cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đều ngất đi không kịp báo trước.
Vân Cẩm Tình lúc này mới nhận ra.
-"Hai người bọn họ..... nhập quỷ mộng rồi."
-"Cái gì?"
Mọi người đồng loạt kinh hãi.
...................
Ta đã về rồi đây, mọi người chuẩn bị đón bất ngờ nào~~~~~
Nhân tiện nói thêm, Lam nhị sắp có skill mới, hị hị~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top