Chương 22

Lam y nhân cuống quít nhìn quanh, muốn nhanh chóng tìm ra lối thoát. Nhưng các trưởng bối Lam gia bao vây rất chặt, trên trời dưới đất chỗ nào cũng thấy bóng bạch y phiêu phiêu lay động.

Lam Khải Nhân bước tới gần nàng, bội kiếm trong tay xoay xoay mấy vòng, hai huynh đệ Lam thị vừa nhìn liền hiểu được......

Thúc phụ nhà mình mặt thì lãnh tĩnh nhưng nội tâm vui muốn hét ầm lên rồi.....

Quả thực rất giống với Lam Vong Cơ năm đó lúc tha Ngụy Vô Tiện về nhà.

-"Ngươi chạy mấy mươi năm rồi, vẫn muốn chạy nữa sao?"

-"Ta..... cũng muốn về lắm chứ bộ. Ở nhà vừa không mất tiền phòng tiền cơm, vừa có người để chọc, có tiền để tiêu không phải kiếm, còn có cháu để sai vặt, ta đương nhiên là muốn về......"- Lam y nhân vừa ôm bọc hành lý không biết từ đâu lấy ra, vừa đáng thương nhỏ giọng làu bàu.

Chúng môn sinh Lam gia:......

Sao giờ mới biết nhà mình có công dụng quá vậy?..... Ách, không phải trọng điểm, phải là ngươi rốt cục nghĩ Lam gia chúng ta là cái gì của ngươi hả?

Lam Khải Nhân cũng nghẹn lời với nàng:

-"Ngươi....... biết vậy sao còn không chịu về?"-Long nhong ở ngoài mấy mươi năm làm tốn bao nhiêu tiền cơm nước tiền ăn vặt rồi?

Bỏ đi, đem người về trước rồi tính sau.

-"Còn không phải vì các ngươi quá hung? Lần nào mò về cũng bị mấy người dọa chạy còn gì...."

Lam y nhân đáng thương hề hề nói.

Trưởng bối Lam gia:.......

Có sao?

-"Chúng ta hung với  ngươi hồi nào hả? Bớt nói nhảm đi, rốt cục có về hay không?"-Lam Khải Nhân bất chấp con cháu Lam gia đang tề tựu đông đủ ngồi hóng hớt bên kia, lớn tiếng nói.

Không về ta đánh ngươi bất tỉnh rồi xách về.

-"Không về. Khải Nhân ngươi hung như vậy ta không dám về."

Lam y nhân lắc đầu.

Lam Khải Nhân:

Đến cả .... cũng không thèm làm, trực tiếp vung kiếm đánh tới.

Lam y nhân bị đánh bất ngờ, lập tức tránh đi, nhưng vẫn bị kiếm phong thổi bay mất áo choàng.

Mái tóc đen dài tung bay trong gió, mạt ngạch xanh lam hoa văn mây cuộn ẩn hiện trong màu tóc đen tuyền.

 Giờ mọi người mới nhìn rõ, y phục của nàng ngoại trừ màu sắc, còn lại đều giống hệt gia phục Lam gia, đến cả hoa văn cũng giống y.

Lam thị song bích vừa nhìn đã biết nàng ta có lai lịch gì.

Tay trái nàng có một vết bớt nhạt màu giống hệt trên tay phải của thúc phụ, lại thêm dung mạo có đến sáu phần tương tự bọn họ, còn không phải Lam Thanh Thanh năm đó bị hàm oan trục xuất sơn môn thì là ai?

Thảo nào mấy vị sư thúc lại nóng ruột như vậy.....

Có điều.....

Tính cách này cũng quá... rồi đi. Nàng thực sự không bị người ta đoạt xá sao?


..........

Lam Khải Nhân hừ một tiếng không rõ nghĩa, tiếp tục đánh tới.

Bốn mươi mấy vị trưởng bối cũng tham chiến, đám người lập tức đánh thành một đoàn.

Lam y nhân vung roi bạc trong tay, tiếng chuông bạc ngân vang, Vô Sương kiếm rời vỏ.

Kiếm quang va chạm không ngừng, Loan Ngân tiên xé gió cản lại vô số kiếm ảnh bạch sắc.

Bóng xanh lẫn trong bốn mươi tám cái bóng trắng, thoắt ẩn thoắt hiện, lúc trên cây khi dưới đất, cứ có chỗ trống là lại chạy tới  làm người xem hoa hết cả mắt.

Động tác của Lam Thanh Thanh rất nhanh, lại quen thuộc với tất cả kiếm pháp của các vị trưởng bối, điểm mạnh yếu của bọn họ đều bị nàng nắm thóp, vì vậy tuy nhân lực đông đảo nhưng vẫn không tài nào tóm được nàng.

Lam thị song bích thấy tình thế bất lợi, liền không chút kiêng nể xuất kiếm trợ trận.

Lam Thanh Thanh đang tính mở đường máu chuồn đi thì bị Tị Trần cản lại, Sóc Nguyệt từ phía sau đánh tới, ăn ý phối hợp, nhất thời làm đường kiếm của Vô Sương rối loạn.

-"Năm mươi đấu một. Mấy người có đạo đức không vậy hả?"

Lam Thanh Thanh bị vây chặt, mệt đến không thở nổi, >∆<" hô lớn.

Lam gia môn đệ:.......

Không.

Lam Thanh Thanh:....... QAQ ta hận.

..........

Tị Trần kề sát động mạch cổ của Lam Thanh Thanh, cách chưa tới một ly, thắng bại đã định, các vị trưởng bối Lam gia cũng hạ cả xuống, đi về phía này.

(Năm mươi đấu một còn không thắng thì đi tu lại đi.....

Lam tiên sinh: đương nhiên!)

Lam Vong Cơ còn chưa kịp thu hồi Tị Trần, thì đã bị thúc phụ đại nhân ở phía sau vỗ một chưởng vào lưng.

-"Không được chĩa kiếm vào trưởng bối. Trở về liền chép phạt cho ta."

Lam Vong Cơ:.........

Mọi  người:..........

Này là nói tất cả bọn họ hay nói mình Vong Cơ vậy?

Lam Khải Nhân: đương nhiên là tất cả.

....

-"Các người ỷ đông hiếp yếu, có xứng làm tiên môn thế gia đệ nhất bảng chuẩn mực không vậy?"-Lam Thanh Thanh ủy khuất ngồi bệt dưới đất, nước mắt lưng tròng nhìn Lam Khải Nhân tố cáo.

-"Mấy cái đó đều không khả dụng với ngươi. Cũng không thể trách chúng ta không nguyên tắc mà. Nếu ngươi chịu về từ đầu thì cũng đâu bị đánh thành như vậy?"-Lam Khải Nhân tự tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Lam Thanh Thanh:.......

Mới có mấy mươi năm không gặp mà sao đệ đệ manh manh lại biến thành đệ đệ phúc hắc rồi.....

-"Nhưng mà ta vẫn không muốn về...."

-"Ngươi không muốn về ta nói Hi Thần trói ngươi lôi về."

Lam Thanh Thanh:.......

Lam Hi Thần: ............sao tự dưng lôi ta ra vậy?

-"Ngươi theo chúng ta về liền đem dược phòng cho ngươi."

Lam Khải Nhân bắt đầu công cuộc dụ dỗ.

-"Gia phục vẫn để màu lam nhạt cho ngươi."

-"Tiêu vặt hàng tháng lấy của Vong Cơ cho ngươi một phần."

Lam Vong Cơ:...... 

Thúc phụ sao lấy tiêu vặt của ta? TAT....

Mọi người:.....

Nghe cứ như dụ dỗ trẻ con.

-"Còn có không cần ngươi lên lớp."

Lam Thanh Thanh:......

Muốn về muốn về muốn về.....

Nhưng.....

-"Gia yến tùy ngươi chọn món."-Lam Khải Nhân ra đòn sát chiêu.

-"Ta về ta về ta về. Nhưng là....."

-"Nhưng gì?"

-"Muốn ra ngoài chơi. Có thể không áp lệnh giới nghiêm với ta được không?"

-"Chép phạt đầy đủ là được."-Lam Khải Nhân rộng lượng phất tay.

-"được. Ta về liền."\(^0^)/

Hai người ngoắc tay làm dấu. Nuốt lời là bị đánh hội đồng.

............

Sau đó Lam Thanh Thanh liền thật sự theo mọi người về.

Chỉ có điều........

-"Con ta đâu con ta đâu con ta đâu? Còn chưa bị ngươi dạy thành mặt liệt như Vong Cơ đó chứ?"

Lam Thanh Thanh chạy quanh tìm người, chỉ cầu cho con trai nàng còn chưa bị Tam đệ dạy ra cái gì...

Lam Trạm:........

Y ghét bà cô này rồi. Tiêu vặt của ta a.....

.......

Lam Khải Nhân:......

Nghe cứ như ông dạy dỗ thất bại lắm á.....

Vân Cẩm Lăng:.....

Nương. Ta bên cạnh ngài mà? Ngài tìm cái quỷ gì?

......

Đoàn người Lam gia nhờ có sự góp mặt của Lam Thanh Thanh mà náo nhiệt lên hẳn, đương nhiên chủ yếu vẫn là nàng ta nói, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu của Lam Hi Thần, hay Ngụy Vô Tiện, cùng với tiếng gầm của Lam Khải Nhân.

Ông quên mất là trong nhà còn có một nhân tố mới.....

Không biết Lam gia có bị hai cái người này phá tung không nữa....

.................................

Mọi người về tới Vân Thâm Bất Tri Xử thì đã là nửa đêm.

Vì để không phạm luật giới nghiêm làm tốn thêm một cơ số giấy chép phạt cho mọi người, Lam Khải Nhân quyết định ngủ bên ngoài một tối.

(Chả hiểu về làm gì rồi lại lôi nhau đi ngủ ngoài....)

.........

Đúng giờ mão ngày hôm sau, Lam Khải Nhân mới dẫn người tiến vào Vân Thâm.

Ngụy anh ngủ còn chưa đủ, vừa đi vừa gật gù, Lam Vong Cơ thấy vậy liền yên lặng ôm lấy hắn, đi ở cuối đoàn người.

Lam Thanh Thanh hiếu kì nhìn quanh, nhưng cũng không có hỏi gì, bầu không khí tĩnh lặng đi hẳn.

Lam Khải Nhân đúng như lời hứa đem dược thất cho nàng làm phong ngủ, bất chấp khả năng sư tỉ làm thí nghiệm thuốc thất bại làm nổ bay mất mấy căn nhà.

Vân Cẩm Lăng nãy giờ vẫn bám theo nương, khi vào trong Vân Thâm rồi liền thôi, rẽ về phòng lấy sách vở lên lớp.

Chúng tiểu bối thì giống Vân cẩm Lăng, đều đi lấy sách vở rồi tới học thất, chúng trưởng bối thì ai về viện của người đó, tĩnh tọa luyện chữ lên lớp dạy học mỗi người một việc, Lam Vong Cơ thì đem Ngụy Vô Tiện về Tĩnh thất trước, mà Lam Hi Thần thì cùng Lam Khải Nhân và mấy vị trưởng bối  có tiếng nói nhất trong Lam gia thì đưa Lam Thanh Thanh tới từ đường.

........

Lam Thanh Thanh dẫn đầu đoàn người tới trước bài vị cha cùng tổ tiên Lam gia cúi đầu lạy ba lạy, thành kính dâng hương, sau đó tới mộ thất của gia tộc, đặt lên trên mộ Thanh Thành Quân, Lam Nghiên Thành, gia gia cùng các sư thúc bá mỗi mộ một đóa băng linh tiên cẩm trắng muốt, trên mỗi đóa còn buộc một sợi tóc mai của nàng.

Tóc của người Dương gia có công dụng làm bùa bình an, tóc mai tượng trưng cho cầu người đã khuất được yên nghỉ, buộc trên băng linh tiên cẩm làm từ nước linh tuyền cùng với linh chân của người sống có thể tồn tại đến mấy mươi năm, ngụ ý vĩnh hằng.

Đây là nghi thức nhập gia riêng biệt của người Dương gia bọn họ, thường dùng cho những người con, đệ tử xa xứ nhiều năm giờ trở về với gia môn. Lam Thanh Thanh làm như vậy, chính là ý nàng đã sớm bỏ qua chuyện năm xưa, trở về không phải với tư cách của một người mang oan hận, mà là của một người đi xa về nhà.

...............

Lam Khải Nhân lúc nhỏ thường nghe nàng kể rất chuyền chuyện, tập tục này đương nhiên cũng biết, vì vậy nên mới đặc biệt bảo Lam Hi Thần cùng bọn họ đi.

Thanh Thành Quân năm đó không đón được nàng về Lam gia, đến lúc mất vẫn ôm nuối tiếc trong lòng, nay con trai cả của ông có thể thay ông đón người về nhà, hẳn là cũng an ủi phần nào cho người đã khuất.

..............

Nghi thức mọi thứ đã xong xuôi đầy đủ, Lam Khải Nhân mới cho người đi sắp xếp gia yến buổi tối, giới thiệu qua nàng với hậu bối Lam gia. Lam Thanh Thanh liền hoan hỉ chạy đi trù phòng.

......

Buổi tối.

Toàn trên dưới Lam gia nhìn một bàn gia yến thịnh soạn trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì...

Tại xúc động quá đó mà.

Nương a, trời xanh thấu tỏ, cuối cùng gia yến nhà bọn họ cũng có cơ hội đổi đời rồi......

Bên trên là nỗi lòng của tập thể môn sinh Lam gia từ già tới trẻ.

Kì thực vẫn là đồ chay cả thôi, cơ mà so với toàn rau xanh canh thang vừa nhạt vừa đắng ngày xưa, thì chính là khác một trời một vực.

Tổng cộng có tám món, ba canh năm khô, trong đó có một xuất điểm tâm bánh ngọt tinh xảo ở cuối bữa, ba món canh cũng có một hạp canh thang nhưng so với trước thì dễ uống hơn nhiều.

Nếu là trước đây, mỗi lần gia yến Ngụy Vô Tiện sẽ đặc biệt trốn đi, hoặc yên lặng đẩy hết đồ ăn cho Lam Vong Cơ.  Còn giờ á, mỗi người một nửa, toàn bộ đồ ăn đều sạch bách, Lam Hi Thần ngồi bên cạnh còn bị bức cống qua nửa đĩa điểm tâm.

Chúng đệ tử Lam gia đối với màn bóc lột anh trai của Hàm Quang Quân thì làm như không thấy, yên lặng cúi đầu ăn.

Hảo cảm của mọi người đối với vị sư di mới tới này vô thức tăng thêm một bậc.

Lam Thanh Thanh đã thay bộ gia phục nhạt màu, ngồi cạnh Lam Khải Nhân nghiêm chỉnh ăn uống, ý cười nhàn nhạt trên môi nhìn xuống đám con cháu chưa bao giờ gặp qua.

Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, mọi thứ so với trước đây đã thay đổi nhiều lắm.

...............


Gia yến xong xuôi, ai về phòng nấy, riêng Lam thị song bích bị thúc phụ gọi đi dặn dò đủ thứ chuyện.

......

Lam Vong Cơ tối muộn mới trở về Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện nằm im lìm trong chăn, giống như đã ngủ từ lâu.

Lam Vong Cơ trước thay y phục, cẩn thận không tạo tiếng động làm Ngụy Anh thức giấc, sau đó mới vén chăn lên giường nằm.

Lập tức bị người trong chăn nhảy chồm lên, đè y xuống dưới.

Lam Vong Cơ thừa biết trò này của hắn, nhanh lẹ túm lấy tay Ngụy Vô Tiện, đảo ngược tình thế.

-"Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì hôn y.

Lam Vong Cơ không tránh né, cùng hắn triền miên hôn sâu.

Ngụy Anh nhàn nhạt thở dốc, Lam Vong Cơ hôn cổ hắn, cắn mút yết hầu, làm Ngụy Anh nhịn không được rên lên.

-"Lam Trạm...... chậm....um..."

...........


Lam Hi Thần bên ngoài ngủ không được đang định tìm đệ đệ tâm sự:............

Yên lặng thu tay lại, xoay người rời đi.

Cũng may chưa gõ cửa, bằng không ngày mai Vong Cơ nhất định sẽ cho y khỏi sống luôn.....

.....

Lam Hi Thần vu vơ đi dạo quanh, bất tri bất giác ra sau núi.

Đường trước mặt ngày càng khó đi, y đang tính quay lại, thì bỗng có tiếng chuông đinh đang truyền tới bên tai.

Lam Hi Thần hiếu kì, giờ này còn có người chưa ngủ sao? 

Liền qua bên kia xem thử.

Không ngoài dự đoán, là Lam Thanh Thanh.


-"Thanh di vẫn chưa ngủ sao? Ngủ không quen?"-Lam Hi Thần đi tới cạnh nàng, quan tâm hỏi.

-"Cũng không phải. Ta không quen ngủ giờ này. Con chưa ngủ sao?"-Lam Thanh Thanh đang ngồi trên tảng đá lớn nghịch chuông bạc, ngẩng lên nhìn, thấy là Lam Hi Thần thì cười cười, vẫy y lại đây.

Lam Hi Thần ngồi xuống cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn trời sao đêm:

-"Ta có thể hỏi người một câu không?"

-"Hỏi ta vì sao tự nhiên xuất hiện, bao nhiêu năm rồi không trở lại giờ lại đồng ý cùng thúc phụ ngươi về?"-Lam Thanh Thanh cười nhẹ.

Lam Hi Thần yên lặng không nói, xem như đồng ý.

-" Ta về Cô Tô lần này...... là vì chuyện của gia tộc. Năm xưa chúng ta vì bị người bán đứng nên mới dẫn tới họa diệt môn, ta e kẻ kia giờ đã trở lại rồi."-Lam Thanh Thanh thở dài, cũng không dấu diếm y.

Lam Hi Thần có hơi kinh ngạc nhìn nàng:

-"Ý của Thanh di là..... tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều liên quan tới kẻ thù của Dương gia?"

-"Không sai. Cách thức luyện thi độc, chuyện phục kích ngươi và Giang tông chủ...... cả những vụ án gần đây ở tiên môn nhỏ, đều liêm quan tới kẻ kia."

-"Vì sao lại liên quan tới chúng ta?"-Lam Hi Thần khó hiểu-" kẻ kia dường như còn nhắm tới Ngu tông chủ, còn cả Ngụy Anh...."

-"Cái đó sau này ngươi sẽ biết. Dù sao giờ có nói ra, ta cũng không biết phải nói kiểu gì mới tốt. Ngươi đã gặp Vân Tình chưa?"-Lam Thanh Thanh không muốn bàn nhiều tới vấn đề này, nhân lúc Lam Hi Thần còn chưa kịp hỏi thì đã nói sang chuyện khác.

-"Ân. Nàng đã nói cho ta nghe về sinh hồn. Chuyện đó..... thực sự có thật sao?"

-"Đương nhiên rồi, Vân Tình nàng ta chính là một người đưa linh, để sinh hồn của hai vị tông chủ trong tay nàng là tốt nhất. Ngày mai nàng sẽ tới đây. Có lẽ Giang tông chủ cũng sẽ tới."

-"Vậy sao? Người đưa linh.... là gì?"

-"Người đưa linh là người dẫn linh hồn, hay nói chính xác là người dẫn sinh hồn của những u linh khó thoát xác, giúp bọn họ tẩy trừ oan khuất, sau đó đưa họ đi đầu thai."

-"Thì ra là vậy....."

..........................

Ở Ngu gia.

Buổi chiều sớm.

Giang Trừng xách vò lê hoa tửu trăm năm tới, trùng hợp nhìn thấy một bóng trắng rời đi.

Giang Trừng núp sau cột nhíu mày.

Y tới đây làm gì?

.........

-"Biểu ca. Ngươi núp ở đó làm gì?"-Ngu Thành Tư chọt chọt Giang Trừng.

-"Kẻ vừa tới là ai?"-Giang Trừng không chắc chắn lắm hỏi lại.

-"Là Lam Vong Cơ a. Lúc đầu ta tưởng y tới kiếm huynh, ai ngờ lại tới tìm nương."

-"Y tìm Vân di làm gì?"

-"Không biết nữa, chỉ thấy nương cùng y vào trong mật thất nói chuyện rất lâu, lúc trở ra thì sắc mặt y có vẻ không tốt lắm."

Giang Trừng nghe vậy nhíu mày.

Vân Cẩm Tình vừa lúc từ trong nhà đi ra, vỗ vai cả hai nói:

-"Ngày mai hai đứa theo ta đi thăm cố nhân một chuyến a."

-"Ân. Ở đâu vậy ạ?"

-"Ở Cô Tô."

Tim Giang Trừng giật thót một cái.

-"Ta...."

-"Ngươi làm sao?"

-"Ừm.... không có gì."

-"Vậy tốt. Mai di qua Vân Mộng gọi ngươi a."

-"Ân. Di, Lam Vong Cơ vừa rồi đến đây làm gì?"

-"Nhớ chuyện lần trước ngươi hỏi di không?"

-"Là chuyện đó sao?"- tên này cũng rất quan tâm Ngụy Vô Tiện a...

-"Ừ. Đại sư huynh của ngươi thực sự gả được cho trượng phu tốt. A Trừng ngươi phải cố gắng a."

-"Ân. Gì?"

-"Nương nói ngươi cũng mau chóng tìm một nhà tốt mà gả đi."

-"Ngu Thành Tư ngươi đứng lại cho lão tử...."

..............


Bỏ qua tổ hợp hồ nháo bên kia.

Sau núi ở Vân Thâm Bất Tri Xử...

Hai người ngồi nói chuyện tới khi bình minh lên mới trở về phòng.

........

Lam Hi Thần che miệng ngáp nhẹ một cái, còn chưa kịp thay y phụ thì đã có người tới gõ cửa.

-"Tông chủ. Có chuyện rồi."

Môn sinh nọ ghé tai Lam Hi Thần nói nhỏ vài câu.

Lam tông chủ nghe xong liền tỉnh cả ngủ, vội vã qua Tĩnh thất gọi đệ đê.

 Lam Vong Cơ cũng mới nghe tin, hai mày nhíu chặt, lập tức cùng huynh trưởng ra ngoài.

Lam Thanh Thanh cùng Lam Khải Nhân dẫn đầu các vị trưởng bối đã xuống chân núi trước một bước, lúc hai huynh đệ xuống tới nơi thì đã thấy Thanh di nhà mình tủm tỉm nói lý với đám người kia.

Nguyên lai trời còn chưa sáng đã có một nhóm tông chủ tiên môn nhỏ khiêng theo mấy chục cái xác chết khô tới cửa Vân Thâm đòi công đạo, nói Di Lăng lão tổ hại chết bọn họ.

Chúng môn sinh Lam gia đều không hiểu ra sao.

Nhưng Lam Thanh Thanh cùng Lam Vong Cơ vừa nhìn đã biết, mấy chục người chết kia, là đám người Đổng Tư Minh hôm qua tập kích Ngụy Vô Tiện.

...........................

Hôm nay tui lại già thêm một tủi.

Chương này làm dài chút coi như mừng sinh nhật mình. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ.

Thân.....^0^~~♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top