Chương 16


Đệ tử Lam gia đưa Vân Cẩm Lăng đi chữa trị, những người khác thì một nửa ở lại chờ, một nửa đi tìm kiếm.

Một mũi tên phóng vút từ trong rừng ra, Lam Vong Cơ chuẩn xác bắt được .

Trên mũi tên có một mảnh giấy buộc bằng mấy sợi tóc đen.

Lam nhị liến mắt cái là biết, tóc của Lam Hi Thần.

Còn vì sao Lam Vong Cơ nhìn ra được, thì đi mà hỏi y á, ta sao biết được với hai anh em nhà này?

........

Trên mảnh giấy có ghi vài chữ:

Nửa canh giờ sau sẽ trả người lại, chỉ cần các ngươi lưu chúng ta một đường lui, y sẽ an toàn.

Lam Vong Cơ yên lặng gập giấy lại chuyển cho thúc phụ, còn mình thì cầm nhúm tóc đếm kĩ từng sợi.

Dám cắt mười ba sợi tóc của huynh trưởng ta, lát nhất định phải cạo đủ một trăm ba mươi sợi trên đầu ngươi.

(Ăn một trả mười, là tính cách điển hình của Lam gia......)

Mọi người thấy thế cũng không tìm nữa, thấp thỏm ngồi chờ.

.........

Đúng nửa canh giờ sau.

Sắc trời đã bắt đầu ngả màu.

Bốn đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện.

Lam Hi Thần lững thững bước đi, ánh mắt vô hồn không tiêu cự, giống như đã trúng thuật thôi miên.

Nếu nhìn kĩ có thể thấy, trên tay y có một vòng nhỏ làm bằng ngân thiết, dùng để phong bế linh lực.

Ba hắc y nhân một trái một phải một sau y, tiến lại gần đám người tu chân môn.

Lam Vong Cơ dẫn đầu:.............

-"Các người làm gì?"

-"Y không sao. Chỉ bị trúng một ít thuật không đáng ngại."

Nữ tử đi bên cạnh đè thấp tông giọng nói.

-"Thả người."-Lam Vong Cơ không nói hai lời, Tị Trần rời vỏ.

-"Đúng giao ước. Thả chúng ta một con đường, chúng ta sẽ thả người."

-".....Được."

-"Hàm Quang Quân"- chúng đệ tử bên cạnh thấy Lam Vong Cơ gật đầu, hoảng hốt kêu lên.

-"Tản ra."-Lam Vong Cơ bước qua một bên, nghiêm sắc mặt nói với đệ tử Lam gia.

Nhũng nhà khác thấy thế cũng lùi sang hai bên.

Ai nấy cũng là vẻ mặt không tình nguyện, căm phẫn nhìn ba tên bịt mặt mang theo Lam Hi Thần vụt qua chỗ bọn họ.

Cũng may đám này biết giữ lời, sau khi cách đám tu chân môn một khoảng đủ xa, liền đẩy Lam Hi Thần trở lại, nhân tiện phóng ba ngân trâm về phía y, cả sáo cùng kiếm cũng quăng trả luôn, sau đó vận hết tốc lực chạy biến.

Tất cả ám tiễn đều bị Lam Vong Cơ cản lại.

Đám đệ tử tu chân các nhà còn chưa kịp đuổi theo đã mất dấu:.........

Chạy lẹ dữ à......

Lam Hi Thần bị một chưởng vỗ vai, dần thanh tỉnh lại,lảo đảo ngã, sắc mặt trắng bệch.

Lam Vong Cơ:........

Vội vã đỡ lấy y.

-"Huynh trưởng sao rồi?"

-"Có chuyện gì?"-Lam Hi Thần khó khăn thở dốc, hoang mang nhìn đệ đệ hỏi.

-"............ bọn chúng dụng thuật với ngươi."

Kim Lăng vừa mới tới:

-"Trạch Vu Quân. Ngươi có sao không a?"

Đây là ta thay cữu cữu hỏi thăm.

-"Kim Lăng? Sao giờ ngươi mới tới? Giang Tông chủ đâu?"-Các đệ tử Lam gia, đặc biệt là Lam Tư Truy, sốt sắng hỏi hắn.

Đây là ta thay tông chủ hỏi.

Người là từ Lan Lăng đánh ra, cả Giang Trừng lẫn Kim Lăng lại không thấy bóng, không khỏi khiến kẻ khác hoài nghi.

Kim Lăng vừa nghe đến Giang Trừng, sắc mặt liền tối lại:

-"Cữu cữu ta.... bị thương nặng, không thể tới."

-"Hả?"- toàn bộ chúng môn đệ tiên môn nghe xong đều kinh hãi.

-"Cữu cữu ta cùng Ngu thúc ra ngoài săn đêm, nửa đường gặp phục kích. Cữu cữu vì giúp Ngu thúc đỡ một kiếm, nên bị thương rất nặng, giờ..... Ta cũng nghe mộ thất bị đánh lén, kẻ kia lại trà trộn trong Kim gia của ta. Nhưng ta thực sự không thể tới..."-Kim Lăng mắt đỏ hoe nói.

Lam Hi Thần nghe xong, ho ra một búng máu, triệt để bất tỉnh.

............

Lam Vong Cơ:.......

-"Huynh trưởng."

-"Mau đưa nó về  Vân Thâm."-Lam Khải Nhân vội vã dục.

Lam vong Cơ:......

Cõng Lam Hi Thần, ngự kiếm về Lam gia.

.........

Ngụy Anh của ta. Ai đưa Ngụy Anh về cho ta đi QAQ...

(Anh trai ngươi sắp chớt mà còn nghĩ tìm vợ.

Lam nhị: chưa chớt ta quản làm gì? Vợ ta aaaa....)

..............



Về đến Hàn thất.

Lam Vong Cơ không chút thương tiếc quẳng lam Hi Thần xuống giường.

-"Không còn ai nữa...."

Lam Hi Thần:........

 ngã mạnh một cái, ho ra búng máu nữa, ngất tiếp.

Lam Vong Cơ:........

Xoay người ra cửa:

-"Ta đi nói với thúc phụ ngươi sắp chết rồi. Khỏi cứu."

Lam Hi Thần vội vã bật dậy, lao nhanh như một cơn gió chắn giữa Lam Vong Cơ và cái cửa.

Lam Vong Cơ: ngươi đang bất tỉnh mà....

Lam Hi Thần: hì hì.

-"Ta cũng là bất đắc dĩ mới phải vậy a. Vong Cơ ngươi như thế nào nhìn ra được vậy?"

(Mợ, thảo nào Lam nhị nãy lắm trấm thế.......)

Lam Trạm: ngươi từng giả chết với ta một lần. Mặt y hệt.

Lam Hoán: thì ra là vậy.

chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Lam Trạm: ta đi đón Ngụy Anh.

Lam Hoán: ấy đừng. Sẽ lộ mất a.

Lam Trạm: nhưng Ngụy Anh của taaaa......

Lam Hoán:ngồi xuống từ từ nói. Ngụy Anh thể nào cũng về với đám Cảnh Nghi rồi a. Ngươi đi đón cũng không gặp được.

Lam Trạm:..... cũng đúng. Nói cái gì?

Lam Hoán: nói ta như thế nào phải giả bệnh.

Lam nhị: hảo. không hay ta mách thúc phụ ngươi lừa người.

Lam đại:...... đệ đệ kiểu gì vậy?

Lam nhị: ta phải bỏ vợ để diễn với ngươi.

Lam đại: ...... ta hiểu rồi. 

.............

Huynh đệ Lam gia ngồi xuống nói chuyện.

Lam Hi Thần: người bên cạnh ta hồi nãy........

Lam Vong Cơ: có hai người.

Lam Hoán: Ân. Người bên phải là nữ. Có nói ngươi cũng không biết.

Lam Trạm: vậy người kia?

Lam Hoán:.... Là........Vãn Ngâm...

........

Lam Trạm:.......?........

..............

........

.....

...

..

.

.

.

Hả???

.......................

Lúc Lam Hi Thần tỉnh lại, thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường nhỏ trong nhà gỗ, hoàn toàn không bị chút trói buộc nào, chỉ có trên tay là vòng bế linh.

Nửa điểm linh lực cũng không dùng được, so với bị trói toàn thân còn khó khăn hơn.

Bên ngoài chỉ có một người đang canh gác, hẳn là cũng không lo y có thể chạy được.

Lam Hi Thần còn đang tính xem làm sao thoát thân, thì đã có môt người khác đi tới, đẩy của bước vào. 

Y vội vàng nằm xuống, giả bộ còn chưa có tỉnh.

Giường có một lớp màn mỏng ngăn với bên ngoài, nếu nhìn từ ngoài vào sẽ không thấy được đối phương đang mở mắt, vì vậy Lam Hi Thần chỉ cần nằm im bất động,  hé mắt quan sát bên ngoài.

Giờ mới nhìn kĩ, người này tựa hồ có điểm quen mắt.

..................

Giang Trừng nhìn vào trong giường, thấy người vẫn bất tỉnh, len lén thở dài một hơi, bước qua.

Giang tông chủ cũng không nghĩ tới có ngày phải làm chuyện tiếp tay cho trộm đáng xấu hổ như này, càng không nghĩ tới bản thân có ngày phải đi bắt cóc bằng hữu.

(Lam nhị: bằng hữu a....

Lam đại : thì tại ta chưa có tỏ ý gì mà...)

Hắn cùng Ngu Thành Tư đang săn đêm, thì bị vị nương đã lâu không xuất hiện qua của Ngu  Thành Tư, Vân Cẩm Tình, giả quỷ đùa giỡn một trận, sau đó xách cả hai tới mộ thất của hai vị song Tôn làm đồng lõa cho nàng đi trộm mộ, hỏi nàng trộm cái gì thì lại nhất quyết không nói, nếu không phải độ tin tưởng của Giang Trừng đối với vị di nương này ngang ngửa với mẹ hắn, thì Giang Trừng đã không làm.

Kết quả bị một đám thuộc hạ của chính mình truy đuổi không tính, lại còn phải bắt cóc Lam Hi Thần.

Không biết lúc y biết được có đòi tuyệt giao với hắn không nữa.

Giang Trừng đang định vén màn lên, thì đã bị bàn tay như ngọc tạc nhưng sức mạnh thì vô đối của ai kia nắm lấy, cả người bị kéo mạnh một phát, trời đất đảo lộn, lúc cơ thể ổn định lại thì đã bị người đặt dưới thân.

Lam Hi Thần nhanh chóng chế trụ được hắc y nhân, giật khăn che mặt của hắn ra xem rốt cục là ai lại khiến cho y có cảm giác quen thuộc như vậy. 

Mỗi tội khi bỏ khăn che mặt ra, thì y lại chả thấy quen mắt chút nào.

.............

Mà từ từ...

Ánh mắt kia...

Y hoa mắt sao? Sao có thể chứ?

.........

Giang Trừng mất vài giây mới tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy Lam tông chủ ngây ngốc nhìn mình.

....

Hiện trường nhất thời tĩnh lặng.

.........

-"Biểu ca."

Hắc y nhân bên ngoài thấy có biến, vội vã chạy vào thì gặp được một màn này.

Một chưởng đánh thẳng tới Lam Hi Thần, lại bị Giang Trừng hất ra, nhân tiện đảo ngược vị trí.

Lam Hi Thần:..........

............

Hiện trường tĩnh lặng tập hai......

.........

Lúc Vân Cẩm Tình đi vào, thì thấy được con trai lớn ngồi bệt dưới đất, còn cháu trai thích tạc mao thì lại...... đè tông chủ nhà người ta trên giường.

Vân Cẩm Tình:....... ta hiểu mà....

........

-"Đều là người quen, hà tất phải động thủ, A Trừng xuống khỏi người Lam tông chủ đi, A Tư đứng lên đi con."- Vân di khoát khoát tay, ngồi xuống bàn.

Giang Trừng:.......

Yên lặng bò xuống giường.

Ngu Thành Tư: ......

Ngoan ngoãn đứng dậy.

Lam Hi Thần:......

Có chết cũng không ngờ tới mình có ngày bị ái nhân bắt cóc....

(sai trọng điểm rồi anh eyyy~~~)

Quả thực không biết nên vui hay buồn...

.............

. Giang Trừng bỏ diện nhân cụ trên mặt ra, để lộ gương mặt anh tuấn đúng chuẩn người trong lòng của Lam tông chủ.

Lam Hi Thần:.....

 yên lặng sốc tập hai.

............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top