Chương 100(hoàn chính văn)
Kể từ đó đến nay, phu thê Lam Thanh Thanh đã ở lại Ngu gia hơn hai tháng.
Ngu Tử Hàm vẫn như cũ không thấy đâu, triệt để mất tích, cũng không biết hắn lại chạy đi đâu rồi.
Ngu Hạo Niên cũng không nán lại quá lâu, dưới sự cho phép của huynh trưởng, hắn cùng Nhiếp Hoài Tang đón tiểu Tinh về Thanh Hà, Ngu gia lúc này chỉ còn phu thê Thành Tư.
Giang Trừng ở lại đây tĩnh dưỡng một thời gian, vừa trở về Vân Mộng ngày hôm qua, Lam Hi Thần cũng đi với hắn, dù sao bọn họ ở lại đây cũng không có ích gì. Phu Phu Vong Tiện đã về Lam gia báo tin, đến giờ vẫn chưa trở lại, đoán chừng đã bị thúc phụ cấm túc rồi.
...
Ngu Thành Tư ngồi sau án thư, đầu nhưng nhức, hắn mệt mỏi đưa tay day day trán, mái tóc vốn dĩ đen tuyền, giờ đã lấm tấm điểm bạc, nhìn qua như già đi vài chục tuổi, ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, hôm nay không có sao, khả năng ngày mai mưa lớn rồi.
Lần nào mưa xuống, nương cũng sẽ trở về.
Vì ngày bé hắn vô tình bị thương không nhẹ, lúc đó Vân Cẩm Tình lại không ở, cho nên nàng vẫn luôn rất áy náy vì đã bỏ mặc hắn, lần nào trời mưa xuống, vết thương cũ tái phát, nàng dù đi đâu cũng sẽ đúng dịp trở về, sắc thuốc, lo liệu từng bữa cơm cho hắn, còn đá cha hắn sang một bên, chỉ chuyên tâm cưng nựng hắn.
Lúc đó hắn bị nàng chiều đến có hơi phát phiền, dù sao cũng trưởng thành rồi, vậy mà giờ, ngay cả hình bóng của người đó, hắn cũng không bắt được, muốn bị nàng quấn đến phiền, cũng không thể nữa.
Ai cũng nói hắn không chỉ là đệ khống, còn là mẫu khống hàng thật giá thật, gả cho hắn chẳng khác nào chấp nhận bị nhà chồng ức hiếp, đã vậy còn không được chồng quan tâm, nhưng bọn họ không biết, nương hắn rất yêu thương con cháu, con dâu được quý, con trai thì bị gõ cho to đầu, địa vị của Vi Nhiên trong nhà hắn chính là dưới một người trên vạn người, chẳng ai dám bắt nạt nàng, bởi vì nàng có phụ mẫu hai nhà chống lưng, còn hắn thì không.
Người bị bắt nạt toàn là hắn, nhưng mà hắn vẫn vui vẻ chấp nhận.
Hắn vẫn nghĩ hắn là người hạnh phúc nhất trên đời, gia đình hòa thuận, vị trí gia chủ không ai tranh, có một đệ đệ ngoan, hài tử lanh lợi hiếu thuận, nương tử xinh đẹp lại cá tính, còn được phụ mẫu thương yêu, nhưng giờ, nương hắn đã đi rồi.
Người mang lại cho hắn tất cả, đã không còn nữa.
Người duy nhất cho hắn ỷ lại, yêu thương hắn vô điều kiện, người mà hắn muốn bảo hộ nhất... lại biến mất trong tích tắc, còn hắn, chuyện gì cũng không hay biết, chuyện gì cũng không thể làm.
Hắn không muốn kết quả này...
Hắn không muốn...
Oán hận nàng.
Vì sao nàng lại không chọn bọn hắn? Vì sao nàng lại bỏ hết thảy phía sau. Chẳng lẽ... gia đình này từ trước đến nay không có chút sức nặng nào trong lòng nàng hay sao?
-''Thành Tư.''
Lam Thanh Thanh cùng Thẩm Vi Nhiên đứng ngoài cửa gọi.
Trên tay hai người bưng một chiếc khay đựng vài món ăn khác nhau, Thẩm Vi Nhiên gõ cửa xong liền bê thẳng vào trong, một tay gạt đống công văn xuống dưới đất, để khay xuống.
-''Chàng đã hai ngày nay không ăn uống gì rồi. Đừng tưởng ta không biết. Ăn hết chỗ này cho lão nương.''
Nàng hùng hổ xới cho hắn một bát cơm đầy cao như hòn núi nhỏ, nhét vào tay hắn, thiếu điều muốn gầm lên.
Nữ nhân Ngu gia, ai cũng là hổ cái trăm phần trăm, chỉ khi nào muốn mới thành mèo bự thôi.
-''Nàng đừng nháo, công văn còn chưa làm xong.''
Ngu Thành Tư bất đắc dĩ nhìn nàng, cúi xuống nhặt chỗ công văn rơi lả tả dưới đất lên, lại bị Lam Thanh Thanh giành trước.
-''Thanh... Thanh di.''
-''Ừ, con nghỉ một lát đi, để ta làm cho. Đừng tự mệt bản thân.''
Hai tay bị thương đã lành bảy tám phần, tuy rằng có vài chỗ vẫn không tiện lắm, nhưng về cơ bản đã không còn khó khăn gì.
Ngu Thành Tư bị tranh việc, không còn gì làm liền cầm bát cơm đang lung lay trực đổ kia lên, dưới con mắt áp bức của nương tử ăn hết mấy phần đồ ăn.
Tuy rằng không nếm ra vị gì, nhưng hắn biết thức ăn rất ngon, toàn bộ tay nghề của Thẩm Vi Nhiên đều là do Vân Cẩm Tình dạy ra, căn bản không chê vào đâu được.
Bầu không khí chìm vào trong im lặng.
-''Thanh di.''
Ngu Thành Tư bỗng nhiên gọi.
Hai người liền quay sang nhìn hắn. Lam Thanh Thanh chậm chạp đáp lời:
-''Sao vậy?''
-''Người nói... vì sao nương con...''-Lại chọn kết cục này?-''...Nàng có phải... không còn cần Ngu gia nữa không?''
Lam Thanh Thanh im lặng.
Sau đó lắc đầu.
Thầm Vi Nhiên im lặng gạt đi lệ vương khóe mắt, nhìn nàng.
Lam Thanh Thanh bình tĩnh chấm mực, vừa viết vừa nói.
-''Vân Tình cả đời này, quý trọng nhất chính là gia đình. Làm sao nàng có thể không cần Ngu gia chứ? Chỉ là... tỷ ấy chấp niệm quá lớn, hơn nữa cũng quá lý trí, luôn muốn tìm cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Tỷ ấy chưa bao giờ coi trọng bản thân, cho nên cũng không suy tính đến vấn đề khi bản thân đi rồi, những người còn lại phải làm sao. Với tỷ ấy, còn sống chính là kết quả tốt nhất, chỉ cần có thể sống, thì có vết thương nào không thể lành? Cho nên tỷ ấy đã nghĩ, chỉ cần có thể cứu sống tất cả, bản thân ra đi cũng không có gì mất mát. Cho nên tỷ ấy mới... chọn biện pháp này... Hơn nữa, sở dĩ tỷ ấy làm vậy, không phải là vì không cần các con, mà vì trong mắt tỷ ấy, các con đã an toàn rồi, hoàn toàn không cần tỷ ấy phải lo lắng nữa...''
Cho nên mới chọn bản thân lặng lẽ hi sinh, bỏ lại tất cả phía sau, đánh đổi sinh mệnh của bản thân để đổi lấy kết cục mà mình cho là tốt nhất.
-''Vì sao... vì sao nương... chưa từng nghĩ cho bản thân vậy?''
Thẩm Vi Nhiên không nhịn được nữa, bật khóc.
-''Ta cũng không biết nữa. Có lẽ là vì... tỷ ấy đã quá quen với việc phải gánh vác số mệnh chết tiệt này đi...''
...
Ba người còn đang trầm mặc, bỗng nhiên gia phó chạy vào, báo:
-''Bẩm tông chủ, phu nhân, Lam tiên sinh cầu kiến, nói là muốn gặp sư tỉ.''
.............
Lam Hi Thần ngồi bên giường, nhìn người nào đó yên lặng ngủ, tiếng thở suy yếu nhưng vẫn đều đặn, trên người vẫn còn vết thương chưa lành, làn da do đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời nên ngày càng trắng, chỉ là hơi thiếu sức sống.
Toàn thân Giang Trừng từ trên xuống dưới, giống như đã thay da đổi thịt một lần.
Lam Hi Thần không dám nhìn lâu, sau khi xác nhận hắn không có vấn đề gì, liền muốn đứng dậy rời đi.
Y hiện tại càng ngày càng không dám lại gần hắn, mọi chuyện đều do y mà ra, không chỉ hại mọi người thiếu chút mất mạng, còn khiến hắn mất đi người thân nhất.
Giang Trừng đã mất quá nhiều rồi, vậy mà y lại khiến hắn mất đi càng nhiều,
Lúc đó lao lên coi như đã hòa giải hết mọi khúc mắc của hai người, chỉ là lúc đó, y không nghĩ tới loại kết cục này, chỉ nghĩ có thể cùng nhau chết đã đủ mãn nguyện, kết quả...
-''Lam Hoán... Ngươi đi đâu?''
Giang Trừng bỗng nhiên cất tiếng gọi. Lam Hi Thần giật mình quay lại, chỉ thấy hắn đã mở mắt từ bao giờ, im lặng nhìn y.
Lam Hi Thần không hiểu sao có chút chột dạ, giải thích với hắn rằng:
-''Ta đi sắc chút thuốc, ngươi mau nghỉ thêm đi.''
Giang Trừng không nghe y biện giải, trầm mặc một lúc lâu, Lam Hi Thần đợi mãi không có câu trả lời, tưởng hắn đã nghe, liền quay người ra ngoài. Bất chợt Giang Trừng lên tiếng.
-''Ngươi đi đi.''
Lam Hi Thần thoáng giật mình quay lại, chỉ thấy Giang Trừng đã quay lưng về phía y, đắp chăn kín người.
Lam Hi Thần cảm giác không ổn lắm, những cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa ra ngoài.
Lúc y bê bát thuốc trở lại, Giang Trừng vẫn giữ nguyên tư thế đó, y nhíu mày, nằm như vậy quá lâu sẽ rất dễ bị mỏi, nhanh chân bước đến bên giường, để bát thuốc xuống bàn rồi chỉnh lại tư thế cho hắn.
Bất quá còn chưa kịp động vào chăn đã nghe Giang Trừng hỏi.
-''Ngươi còn quay lại làm gì?''
Lam Hi Thần nhíu mày, nhưng vẫn săn sóc nói:
-''Vãn Ngâm nói gì vậy? Sắc thuốc xong đương nhiên phải trở lại bồi ngươi rồi.''
-''Ngươi nghe không rõ sao? Ta nói ngươi đi đi. Không phải ngươi muốn đi sao? Đi đi.. mau đi đi. Cút khỏi Giang gia. Lão tử không cần.. khụ khụ...''
Giang Trừng đột nhiên tức giận, vươn tay đẩy y ra, lớn tiếng quát, kết quả lại khiến chính mình bị nghẹn, ho khan không ngừng. Lam Hi Thần không hiểu ra sao, vội vàng chạy lại đỡ hắn, vươn tay muốn giúp hắn thuận khí, kết quả bị Giang Trừng không chút khách khí đẩy ra lần nữa.
-''Ngươi... cút. Cút đi. Không phải đã sớm nhìn ta không vừa mắt rồi sao? Không phải đã phiền chán ta rồi sao? Ta cho ngươi toại nguyện. MAU CÚT CHO LÃO TỬ...ưm''
Mỗi lời hắn nói đều cực kì khó nghe, tốt tính như Lam Hi Thần cũng phải nhíu chặt mày lại, chỉ là không phải vì tức giận, mà là vì đau lòng.
Y biết hiện tại Giang Trừng tinh thần không ổn định, liền dứt khoát giữ hai tay đang đấm đánh loạn của hắn, nghiêng đầu hôn xuống, vừa để chặn miệng Giang Trừng, vừa để hắn bình tĩnh lại.
Giang Trừng giãy dụa kịch liệt, nhưng cũng không được bao nhiêu sức, rấy nhanh đã bị hôn đến mềm người, không cam lòng nện vào ngực người kia.
Hắn chán ghét bản thân hiện tại, yếu ớt, bất lực, không một chút sức phản kháng nào, cũng giống như năm đó...
Cái gì cũng không giữ được.
Lam Hi Thần cảm thấy mặt hơi ươn ướt, vừa mở mắt ra liền hoảng hồn, vội vàng buông hắn ra, ôm người vào lòng, mặc hắn không ngừng đấm đá.
-''Vãn Ngâm, ngoan nào, là lỗi của ta, đừng khóc được không? Ngươi đánh đi, đánh bao nhiêu cũng được. Là ta sai. Ngoan, đừng khóc.''
-''Tất cả các người đều giống nhau. Không vừa mắt ta. Lúc nào cũng nói không rời bỏ ta. Kết quả thì sao? Các ngươi ai nấy đều chán ghét ta, lần lượt bỏ ta mà đi. Ngay cả cha mẹ ta cũng vậy, Ngụy Vô Tiện cũng vậy. Tỷ Tỷ cũng vậy. Giờ ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta yếu ớt bệnh tật xấu xí. Ngay cả ngươi cũng muốn mặc kệ ta. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra sao? Kể từ khi ta tỉnh lại tới giờ, lúc nào ngươi cũng tránh né ta. Ta rốt cuộc đã làm gì sai? Vì sao ai cũng muốn ném ta lại một mình như vậy? Là vì ta quá ngu ngốc sao? Vì ta quá yếu ớt sao? Hay do ta quá ác độc? Nên bọn họ thà chọn cái chết chứ cũng không muốn ở bên cạnh ta? Khụ Khụ... Vì sao chứ? Lam Hoán. Ngươi nói cho ta biết đi. Ta rốt cuộc đã sai ở đâu? Ta sửa còn không được sao? Vì sao... cứ phải rời bỏ ta như vậy?...''
Giang Trừng túm lấy hai vạt áo trước ngực y, giống như phát điên không ngừng chất vấn y. Nhưng sau đó giọng càng lúc càng nhỏ, hắn mệt đến mức vừa nói vừa thở, cuối cũng vẫn không chịu được gục xuống lồng ngực y, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Lam Hi Thần im lặng, không biết phải nói gì, chỉ có thể vòng tay ôm lấy hắn vào lòng, vừa lau nước mắt vừa vỗ về, giúp hắn thuận khí, tránh cho bị khóc đến không thở được.
Y hiện tại chỉ muốn đánh chết bản thân một lần.
Rốt cuộc y đã nghĩ gì, mà lại muốn trốn tránh Giang Trừng chứ? Biết rõ hắn rất dễ bị tổn thương, vậy mà thân là người kề cận nhất với hắn, y lại vì mặc cảm tội lỗi mà bỏ rơi hắn ngay lúc hắn đang cần y nhất?
Y có tư cách gì mà trốn tránh chứ? Cho dù Giang Trừng có hận y, có chém y thành ngàn mảnh thì đó cũng là kết quả mà y xứng đáng nhận được.
Giờ thì hay rồi, Vãn Ngâm không chỉ bị thương nặng, mà vết thương lòng vất vả lắm mới có dấu hiệu khép lại đều bị chính tay y cào ra tan nát.
-''Vãn Ngâm, ta sai rồi. Ta không hề muốn vứt bỏ ngươi. Ta chỉ muốn cùng ngươi cả đời. Trước đây tránh né ngươi, là vì ta cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ngươi, là ta đã hại ngươi, hại mọi người, cho nên mới không dám nhìn mặt ngươi. Ngươi không sai, Vãn Ngâm, toàn bộ đều là ta sai. Cho ta một cơ hội ở lại bên cạnh ngươi được không? Không cần ngươi tha thứ cho ta, chỉ cầu ngươi để ta ở lại đây. Có được không? Muốn chém muốn giết thế nào, ta cũng không quản. Vãn Ngâm...''
Lam Hi Thần đợi hắn khóc mệt, tâm trạng cũng dần ổn định lại, mới thầm thì.
-''Ngươi...im miệng.''
Giang Trừng không nghe nổi nữa, vươn tay che miệng y. Ánh mắt Lam Hi Thần vương ý cười, hôn lên lòng bàn tay hắn, kết quả lại bị hắn vỗ một cái vào mặt.
-''Xằng bậy. Cút đi làm chuyện của ngươi đi. Đừng tưởng nói vài ba câu liền lừa được lão tử.''
Lam Hi Thần đau lòng, sao Vãn Ngâm có thể không tin y chứ?
Y dứt khoát vươn tay nâng cằm người trong ngực, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má.
Giang Trừng lúc này mới thấy ngại ngùng, muốn quay mặt đi tránh né mà không được, vành tai phiếm đỏ một cách khả nghi.
-''Ngươi buông tay... muốn làm gì?''
-''Vãn Ngâm. Mắt ngươi đều sưng cả rồi..''
Lam Hi Thần đau lòng nói, còn hôn nhẹ lên khóe mắt hắn.
Giang Trừng tức giận cắn người.
-''Là tại ai hả? Trước giờ lão tử đều không dễ chảy nước mắt thế.''
-''Là tại ta. Do ta hết. Là ta đáng chết. Ngươi uống thuốc trước rồi tức giận có được không? Để ta đi nấu lại, đã nguội hết cả rồi.''
Lam Hi Thần nhỏ nhẹ dỗ dành, bất chấp vết thương trên mặt, trấn yên được Giang Trừng xong liền chạy ra ngoài sắc thuốc mới.
.......
Buổi tối.
Lam Hi Thần nhìn bàn chà trước mặt, có chút khó xử.
Giang Trừng đã khôi phục giáng vẻ thường ngày, tà ác nhìn y.
-''Nhìn cái gì? Còn không mau quỳ đi? Hay còn phải để ta dạy ngươi cách quỳ?''
Lam Hi Thần:...
Tiểu tổ tông tức giận, làm cách nào để dỗ mà không phải lãnh phạt?
Đương nhiên là không có ai trả lời y, vì vậy Lam tông chủ chỉ có thể oanh oanh liệt liệt quỳ, vừa quỳ vừa xử lý công vụ của Giang gia với hi vọng tối nay có thể lên giường ngủ.
Những ngày tháng khốn khổ đã chính thức mỉm cười với Lam tông chủ.
...........
Lam Khải Nhân giao lại mọi việc cho phu phu Lam Vong Cơ, mặc kệ bọn hắn kháng cự trong im lặng mà chạy đến Ngu gia.
Ông biết Lam Thanh Thanh hiện tại không ổn chút nào.
Hơn nữa cũng muốn gặp lại vị biểu tỷ chưa từng nhận thân trước giờ kia.
Mọi nghi lễ đều bị lược bỏ. Ngu Thành Tư tưởng ông đến đòi người, liền muốn mở miệng để ông đưa Thanh di về trước, dù sao nàng cũng là người Lam gia, không thể mãi ở đây không trở lại, ai ngờ Lam Khải Nhân đã dành trước.
-''Ta không đến để đón sư tỉ, Ngu tông chủ đừng lo. Ta đi chuyến này, là muốn bái tế Vân Tình sư tỷ. Tuy rằng thủa sinh thời chúng ta chưa từng bái lễ nhận thân, nhưng nàng vẫn là biểu tỷ của ta, là người của Cô Tô Lam thị chúng ta. Trước đây đã xảy ra quá nhiều khúc mắc, không thể gặp nhau, giờ nàng lại không từ mà biệt, ta thay Lam gia đến đây, nếu có thể, vẫn là hi vọng có thể đưa nàng nhập vào gia phả, bù lại chút tiếc nuối cho thúc phụ cùng nàng.''
Mọi người nghe ông nói mà ngỡ ngàng, ngay cả Lam Thanh Thanh cũng nhịn không được nhìn chằm chằm ông.
-''Cảm ơn đệ.''
Nàng nói một câu ngắn ngủi.
Ngu Thành Tư cùng Thẩm Vi Nhiên cũng biết những lời ông nói đều là thật, hơn nữa cũng là vì tính toán cho Ngu gia, xúc động cúi người.
-''Đa tạ ý tốt của Lam tiên sinh, nếu gia mẫu có nghe được những lời này, hẳn nàng cũng rất mãn nguyện. Mấy mươi năm qua nàng đều phải dấu đi thân phận, nếu lần này Lam gia có thể công nhận, vậy cũng coi như hoàn thành phần nào di nguyện của nàng. Ta thay gia mẫu cảm tạ ngài.''
-''Được rồi, đều là người một nhà, Thành Tư, Vi Nhiên mau đứng lên đi.''
Lam Thanh Thanh đỡ hắn, nhẹ nhàng vỗ về, Lam Khải Nhân cũng lại gần, thở dài.
-''Thật không nghĩ đến chuyện sẽ thành như vậy, ngươi đã vất vả rồi. Ta hi vọng sau này ngươi vẫn có thể lại đứng vững, tuy rằng hiện tại rất đau khổ. Nương ngươi không còn, nhưng vẫn còn chúng ta, đừng lo.''
Ngu Thành Tư gật đầu, hành tiểu lễ với bọn họ.
-''Tiểu bổi đã ghi nhớ thưa thúc phụ, di mẫu.''
Thẩm Vi Nhiên cũng theo hắn bái một bái.
-''Ngươi hài tử này, không cần hơ chút liền hành lễ. Đi thôi, đưa thúc phụ ngươi đến tế bái nương ngươi.''
Lam Thanh Thanh xoa đầu hắn.
Phu thê Ngu gia liền vội vàng quay người, dẫn đường đến Từ Đường Ngu thị.
..........
Một năm sau...
Mọi người đã dần vượt qua mất mát của đại chiến năm đó, trở về với nhịp sống bình thường.
Giang Trừng và Lam Hi Thần lại bắt đầu yêu xa, một người Cô Tô một người Vân Mộng. Cả hai bắt đầu dồn tâm huyết vào bồi dưỡng người kế nghiệm, Giang Trùng nhận nuôi một đứa trẻ ở dòng phụ, dáng người có chút thấp bé nhưng rất lanh lợi, hơn nữa vì ở nhà không được yêu thương, thường xuyên bị cha mẹ ghẻ lạnh nên khi được Giang Trừng đón về liền rất cuốn hắn, hơn nữa bé con cũng rất thích Lam Hi Thần, lần nào cũng mong tới thời gian hai người ước định để được gặp y, bởi theo như lời bé nói thì chỉ khi ở cùng Lam tông chủ, sắc mặt sư phụ mới tốt lên nổi, tính cũng dễ ra không ít. Có đánh thì cũng chỉ đánh Trạch Vu Quân, không đánh bé.
Lam Hi Thần cũng chọn con cháu dòng chính, nhưng không phải Lam Cảnh Nghi, bởi vì Lam Cảnh Nghi bị bọn họ phát hiện cấu kết với Vân Cẩm Lăng, hơn nữa còn táo bạo hơn bọn họ nhiều lắm, Vân Cẩm Lăng đứa nhỏ này vừa câu trước nói không muốn bị gò bó ở Lam gia, muốn giống cha nương du ngoạn khắp nơi trừ yêu ma quỷ quái, Lam Cảnh Nghi hắn câu sau đã muốn học Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện năm đó dạt nhà đi bụi, làm Lam Khải Nhân bị chọc tức không nhẹ, Lam Thanh Thanh sau khi biết hài tử nhà mình bị cải trắng cuốn thân liền không vui, thực sự xách bé con đi bụi, Lam Cảnh Nghi không phục, vội vã bám theo nàng đòi người, tới nay vẫn chưa trở lại.
Lam Khải Nhân sau lần này cũng không còn muốn quản sự vụ nữa, mặc kệ tất thảy cho hai huynh đệ Lam Hi Thần, bản thân cũng cùng các trưởng bối trong Vân Thâm xuất quan du ngoạn thường xuyên.
Lam Vong Cơ lần này cũng ý thức bản thân chạy không thoát, ngoan ngoãn ở lại Lam gia giúp huynh trưởng.
Ngu gia hiện tại cũng đang chuẩn đón chào thành viên mới, theo Lam Thanh thì là một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu, đứa nhỏ này vốn nằm ngoài dự tính của Ngu Thành Tư, dù sao hắn cũng đang chịu tang mẹ hắn, nhưng lỡ cũng lỡ rồi, dù sao cũng là tại hắn uống cho cố rồi bị nương tử bế lên giường, không trách được, chỉ có thể hoan hỉ chờ mong.
Tất cả mọi chuyện đều rất tốt đẹp.
Chỉ là Ngu Tử Hàm cho đến giờ vẫn không có tung tích.
Người có thể tìm được hắn trước nay chỉ có hai người, một là tỷ tỷ hắn, hai là nương tử hắn, nhưng hiện tại cả hai đều không còn, cho dù Ngu Thành Tư có cố đến mấy, hắn cũng không biết tìm cha mình ở nơi nào.
Mãi cho đến khi, Lam gia bỗng dưng liên hệ với hắn, nói tìm thấy cha hắn.
Nhưng hoàn cảnh có chút khó nói.
Ngu Thành Tư không hiểu ra sao, lật đật chạy đến Lam gia. Lúc nhìn thấy cha mình, hắn mới hiểu được thế nào là có chút khó nói.
Ngu Tử Hàm bắt cóc một môn sinh Lam gia. Nam. Mới mười tám tuổi. Vừa mới nhập môn được một tháng.
Mọi người:....
Ngu Tử Hàm bị nhìn nhưng không hề chột dạ, chỉ cúi gằm không nói lời nào.
-''Cha, sao người lại ở đây?''
-''Tìm nương ngươi.''
Ngu Tử Hàm đúng lý hợp tình nói.
Ngu Thành Tư ngay lập tức cứng người, nhưng vẫn phải hỏi cho ra đầu đuôi.
-''Cha, con biết người đau lòng, nhưng vì sao lại bắt người của Lam gia a? Thiếu niên kia cũng đâu liên quan đến nương?''
-''Hừ. Ngươi con nít, sao hiểu được?''
Ngu Tử Hàm cứng miệng nói.
Ngu Thành Tư bất đắc dĩ, muốn dẫn người về trước, đồng thời bồi tội với người ta.
Thiếu niên kia còn chưa hết kinh hoảng, đang ở trong phòng nghỉ ngơi.
Bởi vì là đệ tử ngoại môn nên không có phòng riêng, lúc mọi người muốn tìm, thì lại không thấy người đâu.
Ngu Tử Hàm vừa nghe đến đây liền bắt đầu nhảy dựng lên.
-''Lại chạy nữa.''
Ngu Thành Tư nhìn biểu hiện của cha hắn, nhíu mày.
-''Cha, rốt cuộc người đó là ai? Vì sao người lại không ngại nguy hiểm xông vào tận Lam gia đòi người?''
-''Không nói được, mau tìm người, để mất thì sau này khỏi tìm được luôn.''
Lam Hi Thần lúc này vừa trở về, thấy vậy liền cho người đi tìm thiếu niên kia.
Không biết tại sao, từ biểu hiện của Ngu Tử Hàm, bọn họ lại có chút nhóm lên hi vọng.
Tìm mãi tìm mãi, cuối cùng tìm được thiếu niên đang bận lạc đường ở hậu sơn.
Ngu Tử Hàm vừa thấy người liền bổ nhào qua.
-''Ngươi lại chạy, vì sao mỗi lần tìm ngươi ngươi đều chạy như vậy?''
-''Ai nha, người ta ngại ngùng mà, thúc thúc, ngươi theo ta lâu như vậy, ngươi không mệt nhưng ta mệt a. Ta đã trốn vào tận Lam gia rồi ngươi vì sao vẫn không buông tha cho ta vậy?''
Thiếu niên đáng thương chớp chớp mắt, làm bộ dáng đáng thương vừa khóc vừa né đi hắn.
-''Thúc xem con trai thúc còn đáng tuổi cha ta nữa, chúng ta thực sự không có khả năng a, thúc buông tha ta có được không?''
Ngu Tử Hàm:...
Ngu Thành Tư:...
Ta có già như vậy sao?
-''Nàng còn có mặt mũi nói, nàng đẻ ra đó. Vân Cẩm Tình, nàng đừng tưởng nàng trốn trong thân xác đó thì ta không nhận ra nàng. Nàng trốn cái gì? Mẹ kiếp, nàng có biết lão tử tìm nàng bao lâu rồi không? Lần nào tìm thấy nàng nàng cũng chạy. Mẹ nó, ta đã làm gì chứ?''
Ngu Tử Hàm tức giận chỉ tay vào thiếu niên còn đang uốn éo ở bên kia.
Hiện trường nháy mắt tĩnh lặng.
Vân Cẩm Tình chớp chớp đôi mắt hẹp dài, một bộ không liên quan đến ta.
Ngay lúc chuẩn bị bỏ chạy, thì bên tai đã nghe tiếng gió.
Ngu Thành Tư không biết từ lúc nào đã đứng sau y( khúc này là nam nên ta đổi thành y nhé.)
Vân Cẩm Tình kinh ngạc, thầm cảm thán thằng con mình ngày càng tiến bộ rồi, sau đó lao sang bên trái.
Lam Hi Thân đứng mỉm cười với y.
Vân Cẩm Tình:...
Về Lam gia đúng là sai lầm.
Y kịp thời phanh lại, lao về phía bên phải.
Lam Vong Cơ không hiểu từ đâu chui ra.
Y vừa về tới thì nghe gia nhân báo lại chuyện ban sáng, vội vã đuổi qua bên này, vừa vặn nghe thấy lời của Ngu Tử hàm, nghĩ cũng không kịp nghĩ, lao lên trấn nốt đầu còn lại.
Vân Cẩm Tình lần đầu tiên được toàn mỹ nam bao vây, hạnh phúc mỉm cưởi, nếu mấy mỹ nam không nổi sát khí, chắc y sẽ còn cười tươi hơn.
-''Các ngươi đây là ép người quá đáng, ta vốn không phải là gì kia mà...''
-''Vậy gặp tông chủ sao không hành lễ?''
Ngu Tử Hàm nhanh nhẹn nói.
Vân Cẩm Tình:...
-''Ư ư, người ta đâu biết mặt tông chủ a. người ta mới vào mà.''
Mọi người:....
Chém gió cũng mượt lắm.
Ngu Thành Tư nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng.
-''Người có dám chắc, người không phải là mẫu thân của ta?''
Vân Cẩm Tình nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn không có chút nét cười nào, rốt cuộc cũng không giả vờ được nữa, im lặng.
Hài tử tức giận rồi, không được cười.
-''Nương.''
Ngu Thành Tư chắc nịch gọi y một tiếng.
Vân Cẩm Tình không nói gì.
-''Năm vừa rồi mưa nhiều lắm.''
Cả người con đều rất đau, nương.
Người trở về đi, được không?
Mọi người đưa mắt nhìn hắn, có chút không hiểu được câu này, nhưng phu thê Ngu Tử Hàm lại biết rõ hắn muốn nói gì.
Vân Cẩm Tình rốt cục cũng không giả vờ nổi nữa, đi tới ôm lấy hài tử nhà mình.
Con cái, luôn là nghịch lân của cha mẹ.
Ngu Tử Hàm cắn môi, cũng chạy qua ôm lấy hai người.
Người của Lam gia đứng nhìn một nhà ba người ôm nhau, yên lặng gạt đi lệ trong lòng, báo người thông tri cho bốn phương tám hướng.
Vân Cẩm Tình chuyến này thảm rồi.
............
Lam Thanh Thanh còn đang đưa theo cả gia đình đi du ngoạn, vốn tính tuần sau mới trở lại, lại bất ngờ nhận được truyền âm của Lam Vong Cơ, nói Lam gia có chuyện gấp, mau trở lại.
Nàng không hiểu gì nhìn ba người còn lại, cuối cùng vẫn trở về sớm hơn dự kiến.
Cho đến khi trở lại, phát hiện ở đây không chỉ có mình mình, Lam Khải Nhân bọn họ đã trở lại, Giang Trừng đang ở Vân Mộng cũng bị bế qua, một nhà Ngu gia đang ngồi cắn hạt dưa... ngay cả Dương Quân mất tích đã lâu cũng bị triệu tới.
Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì đã thấy huynh đệ Lam gia, Ngụy Vô Tiện cùng với cha con Ngu Tử Hàm đem một người áp giải ra.
Vân Cẩm Tình im lặng nhìn mấy người sau lưng, đáng tiếng không ai hiểu được ý của y.
Mọi ánh mắt đầu đổ dồn lên thiếu niên khả ái trước mắt.
Chỉ thấy thiếu niên nuốt nước bọt một cái, sau đó dưới con mắt áp bức của mấy người phía sau, chầm chậm nói:
-''Xin chào. Ta là Cảnh Tiểu Minh...''
Ngu Thành Tư ho nhẹ.
Vân Cẩm Tình không còn cách nào khác, lại nói:
-''Mới... mới bị đoạt xa năm ngoái. Mong... mong mọi người giơ cao đánh khẽ.''
Nói rồi ngậm miệng ngồi thụp xuống ôm đầu, rất sẵn sàng tinh thần bị hội đồng.
-''...''
Hiện trường tĩnh lặng.
...........
CHÍNH VĂN HOÀN
Vậy là sau bao năm dầm dề thì cuối cùng cũng hoàn thành xong bộ đầu tay. Tuy nó chỉ là fic thôi nhưng mình vẫn rất vui, vì mình cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết với chiếc fic này. Cảm ơn mọi người đã theo mình suốt bốn năm trời, nhờ có mọi người mà mình mới có đủ động lực để có được thành công đầu tiên trong đời. Yêu mọi người rất nhiều.
P/s: vì ngoại truyện đã xong lâu rồi nên sẽ đăng luôn một lèo cho bà con, coi như không uổng công mọi người chờ đợi:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top