Chương 10

Lam Hi Thần không tính ở lại lâu, nhưng bộ dáng Giang Trừng lúc này cũng không thể gặp người, theo hắn nghĩ thì là như vậy, nên hai người trước hết ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xử, đợi tóc Giang Trừng mọc dài hơn chút mới về Liên Hoa Ổ.

Sau núi có một lối tắt nhỏ thông vào Vân Thâm Lam Hi Thần vô tình phát hiện trong lúc ôm sách đi trốn, vì vậy nên y vào trước, đợi khi trời tối thì tìm cách đưa Giang Trừng vào sau.

Cũng may mấy ngày nay Lam Khải Nhân không có ở Vân Thâm Bất Tri Xử, cũng còn lâu lâu nữa mới về, vì vậy nên Hàn thất tạm thời an toàn.

Giang Trừng thi triển công phu bật tường nhảy vào trong, Lam Hi Thần dùng chút thủ thuật gỡ bỏ cấm chế, thành công tiếp được người, vội vã đem Giang Trừng vào trong phòng, chỉ sợ có người nhìn thấy.

Cũng may là nửa đêm canh ba không có ai đi tuần quanh khu vực Hàn thất của tông chủ nhà mình cả.

Giang Trừng trước cầm y phục mới mua đi tắm, cũng may Lam Hi Thần tốt bụng lưu lại toàn bộ nước tắm cho hắn, còn y tới suối lạnh tẩy qua, bằng không Giang Trừng không có cách nào mà ngủ.

Không phải hắn có bệnh khiết phích, nhưng mà hôm nay vừa chui rúc trong rừng cả ngày, từ đầu đến chân không chỗ nào không nhiễm bẩn, là ai cũng ngủ không nổi thôi, huống hồ đêm nay hắn còn phải tá túc lại phòng ngủ của Lam tông chủ.

Cũng đâu thể làm bẩn chăn gối người ta được mà, đúng không?

Lam Hi Thần ngồi giữa chồng sách nghiên cứu thuốc mọc tóc cho Giang Trừng, trong khi hắn tắm rửa ở trong, thỉnh thoảng lại không tự chủ liếc qua.

Vóc người của Vãn Ngâm thực đẹp quá đi....

Lam tông chủ có chuẩn bị bịt mũi nghĩ.

.......

Lúc Giang Trừng tắm xong bước ra, thì thấy Lam Hi Thần đang ngồi thẳng lưng lật sách.

Cơ mà....

-"Sao ngươi cầm ngược sách làm gì?"-Giang Trừng nhìn quyển sách trong tay y, khó hiểu hỏi.

-"....là quyển này bị đóng ngược bìa. Có lẽ lúc chép lại có người không cẩn thận."-Lam Hi Thần bình tĩnh nhìn bìa, sau đó gập sách lại, cất đi, bình tĩnh trả lời.

-"Bất cẩn kiểu gì vậy?"- Giang Trừng vẻ mặt kì quái nhìn y.

-"Có lẽ là môn sinh mới tới làm. Ta tìm được thuốc cho ngươi rồi."-Lam Hi Thần tuyệt đối không muốn bàn đến chủ đề này, vu vơ nói một câu rồi chuyển đề tài.

Giang Trừng thành công bị chuyển hướng, có chút kinh ngạc hỏi lại:

-"Thực sự tìm được?"

-"Ân, đợi ta nghiên cứu thêm rồi chế sau."-Lam Hi Thần gật đầu.

-"Vậy để mai đi, cũng muộn rồi."-Giang Trừng khoát tay, dục người đi ngủ.

Nhưng giờ hắn mới phát hiện một chuyện nan giải.

Trong Hàn Thất chỉ có một cái giường của Lam Hi Thần.

Như vậy làm sao mà ngủ?

-"Bằng không Vãn Ngâm ngủ trước đi, ta ngồi đọc sách thêm lát nữa cũng được."-Lam Hi Thần nhìn ra khúc mắc của hắn, tình nguyện nhường giường cho người ta.

-"Này sao có thể..."-Giang Trừng hơi khó xử.

Đã chiếm giường của Lam Hi Thần còn bắt y thức khuya tìm thuốc cho mình, Giang tông chủ tỏ vẻ mặt mình vẫn chưa dày đến thế.

-"Chẳng lẽ Vãn Ngâm muốn tìm thuốc cùng ta?"-Lam Hi Thần ra sát chiêu.

-"Này đương nhiên không..."-Bảo hắn tìm thuốc bằng cái đống sách đó thì thà cho hắn một đao còn thống khoái hơn.

-"Không bằng..."-Lam Hi Thần còn định nói chúng ta ngủ chung, thì Giang Trừng đã rất không nghĩa khí bò lên giường, phất tay với y:

-"Vậy đành phiền Lam tông chủ một đêm."

Sau đó quay vào tường ngủ mất.

.....

Bỏ lại Lam Hi Thần bơ vơ một mình với đống sách dược, lời nói trên môi được một nửa đã phải nuốt về.

.....

Ài... thức trắng hai đêm chỉ vì người, Lam tông chủ cũng có điểm khổ bức a.

Cơ mà đây cũng là do y tự nguyện mà, nhỉ?

......

Lam Hi Thần thức đến canh ba, mắt đã có điểm mỏi.

Cứ như vậy mai y rất khó gặp người.

Suy nghĩ một hồi, Lam tông chủ vẫn là gập sách lại, nhìn qua phía ai kia đang ngủ say.

Vốn tưởng sẽ được ngắm một màn mĩ nhân dưới trăng, ai ngờ tướng ngủ của Giang Trừng lại quy củ như vậy, vẫn giữ nguyên một tư thế từ lúc mới ngủ, làm Lam Hi Thần có điểm thất vọng.

Bất quá cũng may cho Lam tông chủ, vừa nãy y nói đã tìm ra căn bản là nói dối, y đang bận ngắm người làm gì có thời gian đâu mà tìm, mấy canh giờ thức khuya không có gì làm phân tâm ngoại trừ gương mặt của Giang tông chủ cũng đủ để cho y tìm ra biện pháp, vì vậy mĩ mãn cởi áo ngoài trèo lên giường đi ngủ.

Chứ mà để y ngắm Giang Trừng nữa thì thể nào sáng mai cũng có chuyện.

........

Lam Hi Thần ôm người vào trong lòng, nhờ vào thị lực tốt mà nhìn được khuôn mặt của Giang Trừng lúc ngủ.

Vãn Ngâm lúc ngủ lại tĩnh lặng như vậy, đúng là có điểm bất ngờ a. Cơ mà hắn thực sự rất dễ nhìn, lúc ngủ say lại còn dễ nhìn hơn....

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm mặt người ta, miên man nghĩ.

Cũng may Giang Trừng không có thói quen tỉnh giấc giữa chừng, bằng không đã bất chấp lôi tông chủ nhà người ta ra đập túi bụi.

..........

Sớm hôm sau....

Lam Hi Thần đang ngủ ngon thì bị người ta đạp xuống giường.

......

Cũng không thể trách Giang Trừng nặng chân, dù sao ai mới thức dậy bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có người, mà lại còn đang ôm lấy mình, thì đều có phản ứng giống vậy mà...

Giang Trừng sau khi nhìn rõ kẻ bị mình đạp xuống giường là ai, liền vội vã đỡ người ta dậy.

-"Xin lỗi, không nghĩ tới là ngươi....."

Cũng leo lên giường ngủ như vậy, hắn còn tưởng người Lam gia khiết phích lắm cơ.

-"Đêm qua ta có chút mệt nên mới đi chợp mắt một lát. Không sao."-Lam Hi Thần chóng mặt muốn chết mà vẫn cố nói không việc gì.

Giang Trừng đỡ y ngồi lên giường, trong lòng có chút tội lỗi.

Còn đang định nói gì đó, thì bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa.

-"Tông chủ. Ngươi bị rơi đồ vật gì sao? Chúng ta nghe có tiếng động rất lớn a."

Là của các môn sinh đi ngang qua.

-"Không có gì, ta bất cẩn đánh rơi nghiên mực thôi, các ngươi đi làm việc của mình đi."-Lam Hi Thần rất có phong phạm tông chủ nói vọng ra.

Các môn sinh kia nghe vậy cũng không nán lại, tiếng bước chân ngày một xa.

......

Hai người trong phòng trộm thở phào.

Thiếu chút bị phát hiện rồi.

.....

Sau lần đó Lam Hi Thần liền cẩn thận hơn, mỗi ngày đều nhường nước tắm cho Giang Trừng, bản thân thì tới suối nước lạnh lúc nửa đêm để tắm rửa.

Còn có tối nào cũng bật tường chạy đi mua đồ ăn cho Giang Trừng, ngày thì cặm cụi ở dược dược phòng chế dược cho hắn.

Vậy mà còn chưa ngã bệnh, một tràng pháo tay cho sức khỏe kinh người của Lam tông chủ.

........

Tới nay đã được gần nửa tháng Giang Trừng ở lại Vân Thâm Bất Tri Xử.

Lúc trước Giang Trừng có nhờ Lam Hi Thần chuyển giúp một bức thư tới Vân Mộng, nói với gia phó bản thân có chuyện phải ra ngoài một thời gian, vì vậy trong nửa tháng này không có ai tìm hắn, vẫn an toàn trốn trong Hàn thất không bị ai phát hiện ra.

Tóc của Giang Trừng dưới sự trợ giúp nhiệt tình của Lam tông chủ giờ đã mọc dài ra không ít, tuy vẫn chưa dài như ban đầu, nhưng về cơ bản thì đã có thể ra gặp người.

Lam Khải Nhân cũng sắp về đến Vân Thâm, Giang Trừng không thể nán lại lâu hơn, vì vậy ngay trong tối đó đã tìm cách trốn ra.

Khổ một nỗi muốn ra khỏi cũng không dễ như vậy.

Lam gia gần đây tăng cường cảnh giác rất cao, muốn ra ngoài được, cũng chỉ có ban đêm.

....

Đêm xuống.

Giang Trừng trước để lại Tam Độc lại chỗ Lam Hi Thần, còn bản thân thì theo y tìm cách trốn ra ngoài.

Ngay lúc sắp trót lọt, thì bỗng có người quát lớn:

-"Là ai?"

Lam Hi Thần đang làm đệm tựa cho Giang Trừng trèo lên, nghe thấy có người phát hiện bọn họ thì đứng tim, Giang Trừng vội vã nhảy xuống , cùng Lam Hi Thần nấp vào chỗ khuất, chạy biến.

Cũng may đệ tử kia còn chưa nhìn được mặt hai người.

Nhưng khổ một nỗi, đệ tử đó lại báo cho rất nhiều người có kẻ trốn ra, vì vậy nên tình cảnh hiện tại chính là....

Lam tông chủ kéo Giang Trừng chạy đông chạy tây tránh đi đệ tử của Lam Gia, Cái cảm giác phải trốn môn sinh của chính mình này khiến Lam Hi Thần có cảm giác rất ư là...

Nhưng vì Giang Trừng, y đành chấp nhận.

.....

Số người truy lùng hai người ngày càng nhiều, Lam Hi Thần mấy ngày trước mới "bế quan" nên không ai dám qua tìm y, vì vậy Lam Hi Thần mới không bị bại lộ.

Nhưng cứ đà này hai người sớm muộn cũng bị tóm.

.....

Bí quá hóa liều, Lam Hi Thần kéo tay Giang Trừng ngoặt sang một hướng khác, chạy thẳng đến tĩnh thất.

Vong Cơ. Huynh trưởng có lỗi với đệ, nhưng mà ta hết cách rồi, đệ nhất định phải thông cảm cho ta a....

.......

Môn sinh Lam Gia đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy được người, tưởng vị đệ tử kia hoa mắt nhìn nhầm, ai ngờ hắn lại vô cùng chắc chắn, mà không chỉ có hắn khẳng định, rất nhiều người khác cũng đã thấy lúc đuổi theo.

Chỗ nào bọn họ cũng đã lật qua, chỉ còn Tĩnh thất cùng Hàn thất của Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân là không dám vào.

Sẽ không phải trốn ở đó chứ?

Ở Hàn thất thì hẳn là không phải, vì Lam Hi Thần vẫn đang ở đó, vậy chỉ còn có thể là... Tĩnh thất.

Vừa nghĩ tới nơi ở của Hàm Quang Quân bị kẻ khác đột nhập vào, chúng môn sinh Lam gia đã gấp đến dậm chân.

Lam Tư Truy đang định đánh liều xông vào, thì một giọng nói lạnh như băng đã vang lên.

-"Tụ tập ở đây làm gì?"

Vừa nghe thấy giọng nói này, các môn sinh liền vui mừng khôn xiết.

Chính chủ về rồi a...

-"Hàm Quang Quân. Ngụy tiền bối, Có kẻ đột nhập bên trong Tĩnh thất của người."-Lam Cảnh Nghi trực tiếp báo cáo với Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa đi xa về.

Cả hai nghe vậy liền nhíu mày nhìn nhau, đi tới, đẩy cửa bước vào trong.

Là kẻ nào to gan dám đột nhập vào phòng của y cùng Ngụy Anh?

....

Hai người trong phòng vừa nghe thấy tiếng phu phu Vong Tiện liền biết không ổn, Lam Hi Thần vội vã kéo Giang Trừng vào trong góc.

Khổ nỗi Lam Vong Cơ ra tay quá nhanh.

Chưa kịp trốn thì đã bị hai người kia nhìn thấy rồi.

.....

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tại lúc nhìn thấy huynh trưởng đang ôm Giang Trừng tính trốn vào góc, cũng trầm mặc hồi lâu.

.....

Hiện trường tĩnh lặng.

Hai bên tám mắt nhìn nhau, không ai phát ra bất kì tiếng động nào.

.....

-"Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền bối... sao vậy a?"-Chúng đệ tử Lam gia nhìn thấy hai người đứng bất động ở cửa, khó hiểu gọi.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, quay ra ngoài đóng cửa lại.

-"Không cần tìm nữa."-Ngụy Vô Tiện khoát tay.

-"Dạ?"-Chúng môn sinh khó hiểu nhìn nhau.

-"Người đã sớm chạy rồi. Về ngủ cả đi."

Các môn sinh tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

......

Đợi đến khi bọn họ giải tán hết rồi, hai người mới quay vào phòng, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top