[Truy Lăng] Nhân gian tứ nguyệt thiên - Phần 2

Kim Lăng nhìn nụ cười của Lam Tư Truy, trái tim trong lồng ngực lại vô cớ run rẩy.

Ngày thu gió mát, trời rất cao, lá cũng rất xanh, khoảng cách từ bờ tường tới mặt đất là hai mét ba, Lam Tư Truy cao một mét bảy mươi hai.

Kim Lăng trong lòng nhẩm tính. Quá gần. Khoảng cách này, Lam Tư Truy hẳn sẽ nhìn thấy cậu đang đỏ mặt.

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm gì nữa, thì giây phút thất thần đã khiến cậu không kịp làm chủ bản thân, mất đà ngã xuống.

Trong tích tắc, Kim Lăng đã nghĩ...

...Khoảng cách từ bờ tường tới mặt đất là hai mét ba, Lam Tư Truy cao một mét bảy mươi hai... Hai người, chỉ cách nhau chưa đầy một mét... Không, chính xác là năm mươi tám centimet...

Ngày thu gió mát, trời rất cao, lá cũng rất xanh, và mùi cỏ xanh dịu dàng tỏa ra từ áo sơ mi của người đó cũng thật êm ái...

Tâm trí Kim Lăng tựa như vòng quay ngựa gỗ, chậm chậm quay lại những ngày hè trước đây, dưới cơn mưa trắng trời Vân Mộng, bên khóm cẩm tú cầu tim tím nở rộ, có một tán ô xanh nghiêng nghiêng. Chàng trai che ô một tay cầm khay đựng hai ly trà sữa, ngoảnh đầu nghiêng vành ô, trao cho cậu một nụ cười...

Những ngày thu của không lâu về trước, sân bóng rổ nắng chiều loang lổ, Kim Lăng nhìn người đó điêu luyện đập trái bóng xuống nền sân đang bốc lên từng vệt hơi nước, lách người qua đối thủ, nhẹ nhàng tựa một cánh chim bật tung lên, úp bóng vào rổ...

Những ngày đông gió luồn qua tóc mai, làm đỏ ửng một bên gò má, người đó đứng sau cậu, bàn tay phủ lấy bàn tay, cả hai cùng kéo căng dây cung. Mũi tên vun vút lao đi trong gió, xé đôi vạt nắng ngỡ ngàng, cũng xé toạc tâm tư mềm yếu nhất của hai thiếu niên.

...Giữa yêu và thích, vừa mong manh như một tờ giấy, lại vừa ngàn vạn xa cách tựa vực sâu muôn trượng.

Giữa quá khứ và hiện tại, chỉ vỏn vẹn có hai năm, từ hai kẻ chung đường nay đã biến thành người dưng ngang lối...

Lam Tư Truy dang đôi tay, đỡ lấy Kim Lăng đang ngã xuống, cả hai cùng nhào tới trên thảm cỏ xanh. Mái tóc dài của Kim Lăng chảy xuống bên cổ cậu, theo gió thu nhẹ nhàng mơn trớn gò má

Cỏ thơm hương nhựa, tóc Kim Lăng thơm hương hoa.

Giờ khắc này, hương thơm kia và nhịp đập trái tim mạnh mẽ muốn nổ tung lồng ngực là hai thứ duy nhất thay phiên nhau choán lấy tâm trí Lam Tư Truy. Gần hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên cậu bỗng dưng muốn thời gian chạy chậm hơn một chút, một chút thôi cũng được...

Thế nhưng, mong muốn vĩnh viễn cũng chỉ là mong muốn...

Kim Lăng giống như bị điện giật mà bật người dậy, dùng tốc độ sét đánh trở tay không kịp mà nắm lấy cổ áo sơ mi của Lam Tư Truy. Cỏ xanh còn vương trên tóc cậu, Lam Tư Truy ngơ ngác muốn đưa tay lên lấy ra, nhưng bị Kim Lăng mạnh mẽ gạt đi. Một âm thanh mơ hồ run rẩy theo gió tan ra, hỗn loạn va vào tai:

- Lam Tư Truy... Anh...

Nửa câu sau, Kim Lăng ghìm giọng xuống rất nhỏ, theo gió tan biến...

Mặt trời ở sau lưng cậu ấy, khiến Lam Tư Truy không cách nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu. Nhưng sự run rẩy ngày hôm đó của Kim Lăng, cậu vĩnh viễn không thể nào quên được.

Sự run rẩy của một con người đang bi thương tới tuyệt vọng.

* * *

Kim Lăng thu dọn sách vở trên mặt đất, giống như lần đầu gặp mặt, chỉ để lại cho Lam Tư Truy một bóng lưng cô độc, với từng lọn tóc dài loang loáng lấp lánh nắng mai...

Sân tập bắn cung ngay bên tay trái cậu, những hàng bia ngắm kiêu hãnh vươn mình trong gió, phô bày hồng tâm đỏ thẫm loang lổ vết mũi tên.

Một trái tim đầy sẹo, còn có thể vì người mà chảy máu thêm bao nhiêu lần?

Kim Lăng nhắm mắt, một giọt lệ nhanh chóng lướt qua gò má bầu bĩnh. Tới khi cậu mở mắt ra, đã là một tiểu thiếu gia lạnh lùng, bất cần thường ngày.

Kim Lăng mười tám tuổi vẫn là Kim Lăng mười lăm tuổi năm đó, nhưng Lam Tư Truy hai mươi tuổi đã không còn là Lam Tư Truy mười bảy trước kia.

Quá khứ của hai người đã vĩnh viễn khép lại trong cơn mưa chào tuổi mười sáu ướt đẫm năm nào...

* * *

Hai người quen nhau trong một chiều hạ âm u. Con ngõ nhỏ sâu hun hút, vắng người và u tối là một địa điểm thích hợp để xả stress trước kỳ thi quốc gia. Kim Lăng khi đó vừa phải chuẩn bị thi chuyển cấp, vừa phải giữ vững ngôi vị hạt giống số 1 tuyển Kyudo quốc gia, áp lực hai bên đè nặng lên vai cậu bé mới mười lăm tuổi. Mái tóc dài cùng ngoại hình thanh tú, cộng thêm gia thế và thành tích đáng ghen tị đã khiến không ít bạn học đố kỵ và cô lập cậu. Kim Lăng giống như một chú sói nhỏ dũng mãnh và cô độc, kiêu ngạo nhưng bất an, cố gắng cố thủ vương quốc của riêng mình.

Thế nhưng, vương quốc khép kín bao năm đó cuối cùng đã bị Lam Tư Truy gõ mở.

Kim Lăng vẫn nhớ lần đầu tiên cậu gặp chàng trai họ Lam đó – một cậu chàng đẹp trai, nho nhã, mặc áo chemise trắng với ánh mắt và nụ cười lấp lánh. Cho dù bản thân đang bị năm, sáu tên côn đồ dồn vào góc tường, nụ cười ôn hòa đó cũng chưa từng thay đổi:

- Bạn học, nội quy trường cấm đánh nhau, chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng hơn.

Nụ cười của Lam Tư Truy giống như một ánh mặt trời bất ngờ xé toạc không gian u ám nơi chú sói con cố thủ bao năm qua, khiến Kim Lăng mười lăm tuổi ngây ngốc không nói nên lời.

Phải, từ giây phút đó, Lam Tư Truy đã là mặt trời của cậu.

Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc hai người kề lưng chiến đấu hạ hết đám côn đồ đó, vẫn nhớ khi Lam Tư Truy xòe tay ra, mỉm cười giới thiệu:

- Cảm ơn em, anh tên Lam Tư Truy.

Bàn tay của anh ấy thật mềm mại, cũng thật ấm áp.

Buổi chiều mùa hạ năm đó, lần đầu tiên cậu bé mười lăm tuổi Kim Lăng biết thế nào là dư vị của hai chữ "tương tư".

Kể từ đó, cậu giống như một bông hoa hướng dương mải miết hướng về phía mặt trời. Thế nhưng, mặt trời của cậu năm đó, đã quên cậu mất rồi...

* * *

Lam Tư Truy ngồi thừ người bên bàn, trong tay nắm chặt chiếc hộp gỗ có hai chữ J.L. Vị trí bên cạnh của cậu vẫn để trống, bởi chủ nhân của nó lại tiếp tục trốn học. Từ lần cậu đụng độ Kim Lăng leo tường vào trường khi đó, Kim Lăng giống như một chú mèo con xù lông mau mải chạy đi, từ đó không hề xuất hiện lại. Lam Tư Truy mơ hồ cảm nhận được người đó rất ghét mình, đến nhìn thấy mình cũng không muốn.

Nhưng... tại sao chứ???

Giữa lúc Lam Tư Truy mải mê suy nghĩ, một bạn học từ phía sau vội vã chạy ra ngoài, xô trúng một bên bả vai cậu. Chiếc hộp trong tay cậu đập xuống nền gạch, một tiếng "Cạch" khô khốc vang lên đánh thức Lam Tư Truy khỏi dòng suy tưởng. Mỉm cười đáp lại câu xin lỗi của bạn học, cậu cúi người tìm kiếm chiếc hộp, chỉ hi vọng nó không bị hư hại gì, nếu không thật khó ăn nói với Kim Lăng.

Thế nhưng, trời không chiều lòng người, chiếc hộp gỗ đã bị mở tung. Trên nền gạch lát vàng nhạt, một chiếc dây chuyền bạch kim lấp lánh phát sáng dưới nắng. Ngón tay Lam Tư Truy khựng lại một lát, sau đó nhặt dây chuyền lên. Mặt dây chuyền là hình một chiếc chìa khóa nhỏ được chạm khắc tỷ mỉ, tinh xảo.

Những năm này, trong giới trẻ các cậu rất thịnh hành một loại dây chuyền có tên "Khóa tình nhân". Một chiếc là khóa, chiếc còn lại là chìa khóa. Sau khi đeo dây chuyền mặt khóa vào rồi, nếu không có chìa khóa tương ứng, vĩnh viễn sẽ không thể tháo xuống. Đây chính là lời hẹn ước của các cặp đôi, với ngụ ý khóa chặt lấy nhau cả một đời.

Lam Tư Truy không tự chủ sờ trên cổ mình. Bên dưới lần áo chemise trắng, cậu cũng có một chiếc dây chuyền mặt khóa. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, cậu hoàn toàn không nhớ được bất cứ chuyện gì trước kia, bao gồm cả việc chủ nhân của dây chuyền mặt chìa khóa kia là ai. Lam Tư Truy đã dằn vặt rất lâu, bởi việc quên đi một người mình đã nguyện gắn bó suốt đời này là một chuyện kinh khủng cỡ nào cơ chứ?

Người ấy là ai? Người ấy là người như thế nào? Người ấy hiện đang ra sao? Người ấy tại sao không tới tìm cậu?

Người ấy... lẽ nào đã ghét cậu rồi hay sao?

Những tháng ngày sau cuộc phẫu thuật, Lam Tư Truy cảm giác người mình giống như bị rút cạn linh hồn. Căn bệnh của cậu đã khỏi hẳn, nhưng toàn bộ ý ức trước kia của cậu đã biến thành một vùng trắng mênh mông. Lam Tư Truy mơ hồ cảm thấy mình đã quên đi một chuyện rất quan trọng, quan trọng còn hơn cả sinh mệnh của cậu. Thế nhưng, mặc cho cậu cố gắng tới mức nào, ký ức trong cậu vẫn chỉ là một bức màn trắng toát. Đôi khi cậu còn nghi ngờ rằng, liệu mình có còn là Lam Tư Truy của ngày trước hay không?

Và liệu người chủ nhân nắm giữ chìa khóa đang xiềng xích cậu lại một đời này, có còn cần cậu nữa hay không?

Lam Tư Truy càng suy nghĩ càng loạn, ma xui quỷ khiến, cậu cầm chiếc chìa khóa của Kim Lăng, thử tra vào chiếc khóa trên cổ mình.

"Cạch" một tiếng khô khốc, chiếc khóa nhỏ bung ra, sợi dây chuyền rơi xuống, lấp lánh trên nền đất óng ánh nắng vàng.

Khoảnh khắc ấy, Lam Tư Truy chợt hiểu ra tất cả. Không phải Kim Lăng không thích cậu, không phải người xưa không cần cậu. Cậu mới là người đã quên đi người ta...

Chiếc khóa nho nhỏ hình trụ giờ đã tách làm hai, giữa lòng của nó là một thẻ nhớ nhỏ xíu. Lam Tư Truy run rẩy nhặt nó lên, mở điện thoại của mình ra, nhét vào. Cậu dường như vừa mơ hồ nhìn thấy, tại một nơi xa xăm nào đó trong ký ức trắng xóa kia, hình ảnh chính mình đang cầm chiếc hộp nhỏ đưa cho một cậu trai khác:

- Anh đem trí nhớ của mình giao vào tay em đấy, Kim Lăng.

* * *

Màn hình điện thoại rất nhanh hiển thị danh sách file trong thẻ nhớ.

All my love for Jin Ling.

Lam Tư Truy run rẩy ấn vào nó.

"Chào cậu, Lam Tư Truy.

Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Có thể cậu không nhớ tôi, nên tôi sẽ giới thiệu một chút. Tôi là Lam Tư Truy mười bảy tuổi. Ngày hôm nay, tôi đã quyết tâm làm phẫu thuật điều chỉnh vùng hồi hải mã trong não. Tỷ lệ thành công chỉ 50% mà thôi.

Lam Tư Truy tương lai, tôi không rõ khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật, cậu còn nhớ hay không, nhưng tôi muốn cậu biết, lý do duy nhất tôi làm ca phẫu thuật này, chính là vì Kim Lăng.

Tôi hận căn bệnh lạ mà mình mắc phải, hận việc nó khiến cho cứ sau mỗi quãng thời gian không cố định, ký ức của tôi lại bị reset một lần. Cậu biết đó, sau mỗi lần phát bệnh, tôi, hay cũng chính là cậu, sẽ quên hết quá khứ trước đây, thậm chí quên mất mình là ai. Bác sĩ nói nguyên nhân gây bệnh có thể là do tổn thương vùng hồi hải mã trong não bộ. Lam Tư Truy, cậu cũng biết mà, chúng ta là cô nhi, lên sáu tuổi mới được Lam gia nhận nuôi. Bác sĩ đoán rằng tại cô nhi viện hẳn chúng ta đã trải qua một sự kiện vô cùng khủng khiếp, đến nỗi não bộ hình thành thói quen tự động xóa sạch ký ức cũ nhằm tự bảo vệ chính mình.

Chính vì căn bệnh này, trong suốt cả thời niên thiếu, tôi chưa từng có bạn. Thế nhưng, một buổi chiều mùa hạ, Kim Lăng đã đột ngột xông vào thế giới độc một màu trắng xóa cô độc đó của tôi.

Em ấy giống như một mũi tên ngang tàng và kiêu ngạo, một phát bắn trúng hồng tâm, khiến trái tim của tôi bỗng dưng đập mạnh tới nỗi muốn phá tung lồng ngực.

Trong quá trình quen Kim Lăng, căn bệnh của tôi thậm chí đã tái phát tới ba lần. Lần nào Kim Lăng cũng kiên nhẫn làm quen lại từ đầu với tôi. Kim Lăng thường hay mỉm cười mà đùa với tôi rằng:

- Kiên nhẫn một đời này của em đều dùng hết cho anh rồi.

Cậu biết không, khi nghe câu nói đó, tôi cảm giác mình như chết lặng.

Vì em ấy, tôi mới đồng ý làm cuộc phẫu thuật nguy hiểm kia.

Cậu hãy nhớ cho, tôi không muốn quên đi Kim Lăng lần nữa, không muốn mỗi lần tôi phát bệnh, Kim Lăng phải buồn khổ, phải vất vả nữa.

Tôi muốn được ghi nhớ em ấy, đời này, kiếp này, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.

Vì thế, xin cậu, Lam Tư Truy, xin cậu đừng quên đi em ấy, có được không?"

* * *

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào màn hình điện thoại, khiến nụ cười của người thiếu niên trong video trở nên nhòe nhoẹt. Từ trong sâu thẳm tâm trí của Lam Tư Truy, một dòng xoáy hình ảnh bỗng cuồn cuộn đổ về, hỗn độn xoay vòng. Ký ức trắng xóa trong cậu dường như vỡ vụn, loảng xoảng rơi xuống, tựa một tấm gương lớn bị vỡ tan. Những mảnh vỡ sắc lẻm của ký ức khiến đầu cậu đau điên cuồng, nhưng trái tim dường như lại dần được lấp đầy, ấm áp và ngọt ngào.

Sau rốt, khi tất cả lắng lại, Lam Tư Truy chợt nhận ra rằng, phía bên kia tấm màn ký ức trắng xóa cậu cất giữ bấy lâu, thì ra, tất cả, chỉ toàn là hình ảnh của Kim Lăng...

* * *

Sau mỗi lần Lam Tư Truy phát bệnh, đều là Kim Lăng tới tìm cậu.

Chỉ riêng lần này, cậu sẽ đi tìm em ấy.

Lần này gặp lại, vĩnh viễn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top