[Truy Lăng] Nguyện - Phần 1 (Chúc mừng sinh nhật cháu trai bảo bối)
Đầu hạ sen nở, hương thơm ngào ngạt cả ngự hoa viên.
Ôn Uyển vén vạt áo ngồi xuống một bên con đường lát đá hoa cương, cố gắng vắt óc nhớ lại đường về. Có điều, hắn mới có sáu tuổi, ban nãy lại chạy nhanh, chỉ chăm chăm nhìn theo con thỏ trước mặt chứ hoàn toàn không nhìn đường, hiện tại nghĩ cách nào cũng không nhớ ra được đường đi lối lại.
Những lúc thế này, cần bình tĩnh quan sát. Ôn Uyển nhớ lời thái phó dạy, liền cố gắng nhìn xung quanh một vòng. Thế nhưng, phạm vi mấy trăm bước quanh đó, nếu không phải hồ sen thì cũng là hàng ngàn đoá kim tinh tuyết lãng theo gió uốn lượn, Ôn Uyển hoàn toàn nhìn không ra phương hướng để trở về biệt viện trồng đầy ngọc lan trắng của mình.
Tiểu vương tử Ôn Uyển có chút hối hận bản thân ban nãy đã đuổi theo chú thỏ trắng kia mà chạy tới tận đây. Dù sao đây cũng là hoàng cung Lan Lăng, không phải là Kỳ Sơn nhà hắn, không thể chạy loạn được. Tiểu vương tử Kỳ Sơn theo phụ vương tới Lan Lăng làm khách, lại đi lạc, truyền ra thật sự rất mất mặt!
Trẻ con sáu tuổi, cho dù có ngoan ngoãn hiểu chuyện tới đâu, gặp phải tình huống như vậy, đảm bảo mười đứa thì mười một đứa đều sẽ ngồi khóc.
Ôn Uyển tiểu vương tử đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Trời càng lúc càng tối.
Ráng chiều đỏ ối xả qua bờ tường thâm cung cao ngất, chảy loang lổ trên mặt cỏ xanh. Ôn Uyển ngồi cạnh vườn kim tinh tuyết lãng, co người vùi mặt vào đầu gối, len lén chảy nước mắt. Hắn bỗng nhiên nhớ nhà, nhớ cô cô Tiểu Tình hay làm mứt táo cho mình, nhớ thúc thúc Ninh Ninh hay cõng hắn chạy quanh ngự hoa viên.
Hắn nhớ, hoàng cung Kỳ Sơn không lớn như Lan Lăng, cũng không lạnh lẽo như vậy.
Còn nữa, phụ hoàng cũng mải mê cùng Tử Hiên hoàng đế bàn chuyện, không quan tâm hắn, tối rồi cũng không muốn đi tìm hắn...
Xung quanh không có một ai, chỉ có tiếng ve kêu râm ran xa xa, tiếng cá quẫy nước trong hồ sen bên cạnh. Liệu hắn có khi nào cứ vậy mà lạc, rồi chết đói tại đây, cũng không ai phát hiện hay không?
Càng nghĩ, Ôn Uyển càng buồn, càng sợ, càng ấm ức, nước mắt được thể chảy tràn trên gương mặt bầu bĩnh. Tuy vậy, giáo dưỡng của một hoàng tử không cho phép hắn khóc to thành tiếng, chỉ lặng lẽ rấm rứt thu từng tiếng nấc về, cố gắng đè lại trong cổ họng, ngực cũng vì thế càng lúc càng ngột ngạt.
Ấm ức chết đi được, đến khóc cũng không được khóc thoải mái!
Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên:
- Ngươi đang khóc à?
Ôn Uyển đang chìm trong đau thương thì bị giọng nói này làm cho bừng tỉnh, tựa như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.
Dưới ráng chiều đỏ rực của Lan Lăng, hắn nhìn thấy một tiểu ngọc nữ.
Đúng, là tiểu ngọc nữ.
Tiểu ngọc nữ má bánh bao phúng phính, môi hồng chúm chím, giữa trán còn điểm một nốt chu sa rực rỡ, nổi bật trên nền da trắng mịn. Nhìn qua có thể thấy, vị ngọc nữ này hẳn chưa quá ba, bốn tuổi, mái tóc dài tới ngang lưng tuỳ tiện thả, theo gió tung bay, toả ra mùi thơm ngòn ngọt của hoa sen. Tiểu ngọc nữ chớp đôi mắt thật to thật tròn của mình, hàng lông mi dài tựa cánh bướm dập dờn bay lượn, nhìn hắn mỉm cười, vươn ra bàn tay mũm mĩm trắng hồng:
- Ngoan, đừng khóc. Ngươi đi lạc sao, ta dẫn ngươi về nhé?
Tiểu vương tử Ôn Uyển trong thoáng chốc quên cả hít thở, ngây ngốc chớp mắt, nhìn tiểu ngọc nữ còn thấp hơn mình nửa cái đầu đứng thẳng lưng, học theo người lớn vụng về xoa tóc mình an ủi dỗ dành, bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt thật đáng yêu.
Ở Kỳ Sơn của hắn, thả tóc không buộc, trán điểm chu sa, chỉ có thể là nữ tử có thân phận cao quý mà thôi. Ôn Uyển trong lòng liền nảy ra đáp án, vị tiểu ngọc nữ này hẳn là công chúa hoặc quận chúa của Lan Lăng.
Chính là, hắn còn chưa hết cảm động, thì từ xa, một giọng nói đã hớt hải vang vọng tới.
- Như Lan, tiểu tổ tông, người lại chạy đi đâu rồi?
Trên con đường phía xa, một cô nương mặc y phục thị nữ Lan Lăng hớt hải vừa chạy vừa gọi, hiển nhiên vô cùng lo lắng. Ôn Uyển còn chưa kịp vui mừng "cuối cùng cũng có người lớn đến" thì tiểu ngọc nữ đã mở to mắt, nhanh nhẹn kéo một cái, cả hai đều lăn vào trong bụi cỏ, nấp giữa hàng ngàn đoá kim tinh tuyết lãng đang lay động.
Trái tim của Ôn Uyển nhảy lên một cái, trong đầu hiện ra một loạt con ngựa chạy vòng vòng.
Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Thôi rồi, thôi rồi, mình đang vấy bẩn sự trong sạch của cô nương nhà người ta...
Ôn Uyển hổ thẹn tới mức mặt cũng đỏ bừng, vừa muốn mở miệng lại bị tiểu ngọc nữ đưa tay ra chặn lại. Một bàn tay khác đưa lên ngang môi, khẽ "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho hắn im lặng. Hai người nhất thời lại càng dán lại vào gần nhau hơn.
Hài tử ba, bốn tuổi, vẫn còn thơm mùi sữa, chen lẫn hương hoa sen, mềm mại, dễ chịu vô cùng...
Tiểu vương tử Ôn Uyển trong lòng niệm ba ngàn lần: Phụ vương, thái tử phi của nhi thần có lẽ sau này không cần ngài phải nhọc công tuyển chọn nữa rồi...
Thị nữ kia vòng quanh hoa viên hai bận tìm người, tiểu ngọc nữ cũng lôi kéo Ôn Uyển trốn trong đám hoa chừng ấy thời gian. Thái phó dạy nam nữ ở cạnh nhau không được nhìn loạn, tiểu vương tử Ôn Uyển một mực ghi nhớ, không dám nhìn sườn má bầu bĩnh đang dựa sát vào mình, chỉ dám dán mắt nhìn cánh tay bụ bẫm đang bịt lấy miệng mình kia. Nhìn mãi, rốt cuộc hắn bị một cái gì đó lộ ra dưới vạt tay áo màu vàng hấp dẫn. Ôn Uyển tập trung nhìn lại, là một mảnh vải màu trắng sạch sẽ, trên thêu hoa văn mây cuộn màu xanh. Do thắt quanh cổ tay trẻ em có chút dài, nên được quấn thành nhiều vòng, thắt thành một cái kết hình nơ bướm. Đầu của nơ bướm hơi vểnh lên, ở góc độ của hắn có thể nhìn rõ đường chỉ màu xanh nhạt thêu chìm trên nền vải trắng một chữ "Nguyện".
Âm thanh của vị thị nữ kia cuối cùng cũng xa dần rồi theo thân ảnh khuất hẳn khỏi ngự hoa viên, lúc này, vị tiểu ngọc nữ kia mới buông bàn tay đang bịt miệng Ôn Uyển ra, thở phào một cái, đứng dậy phủi phủi trang phục:
- Hết hồn. Chút nữa là bị phát hiện rồi.
Ôn Uyển cũng vội vàng ngồi dậy chỉnh lại quần áo, nhìn sang vị tiểu ngọc nữ kia, thấy một bên tóc của nàng dính lá cỏ xanh, liền cẩn thận giúp nàng phủi sạch, mỉm cười hỏi:
- Ngươi tên Như Lan sao? Nghe rất êm tai.
Tiểu ngọc nữ Như Lan khịt mũi một cái, không vui bĩu môi:
- Là cậu cả của ta đặt.
Ôn Uyển rất tò mò, tại sao Như Lan có vẻ rất không thích cậu cả của mình, người kia liền tiếp lời:
- Cậu cả toàn trêu ta, véo má ta. Còn nữa, mỗi lần cậu cả tới, ta đều phải đem Tiên Tử nhốt lại. Hắn sợ chó.
Ôn Uyển bật cười:
- Như Lan tại sao muốn trốn nhũ mẫu vậy? Ngươi làm sai chuyện gì, bị phạt sao?
- Tất nhiên là không phải – Tiểu ngọc nữ có chút đắc ý hất khuôn mặt bầu bĩnh lên, ráng chiều nhuộm hồng gò má, tựa như một trái đào mọng nước vừa độ chín - Ở Lan Lăng này, ai dám phạt ta cơ chứ. Nhưng mà, ta nghe nói Kỳ Sơn tiểu vương tử lần này theo phụ vương cùng tới. Hai chúng ta chắc cùng tuổi mà, muốn tìm hắn chơi một chút thôi...
Kỳ thực, tìm hắn chơi là phụ, cái chính, bởi vì cậu cả suốt ngày lải nhải bên tai Như Lan rằng Kỳ Sơn tiểu vương tử xinh xắn đáng yêu hiểu chuyện, hơn hắn hai tuổi thôi mà hiểu chuyện hơn biết bao nhiêu, lại văn hay chữ tốt... Như Lan muốn đi chứng thực một chút mà thôi. Có điều, bây giờ Như Lan cũng không muốn tìm vị Kỳ Sơn tiểu vương tử kia nữa, đứa trẻ trước mặt này thanh tú khả ái, giọng nói nhỏ nhẹ, như lời cậu cả hay nói là gì nhỉ?
Tiểu vương tử Kim Như Lan từ nhỏ đã bị Nguỵ Vô Tiện dạy hư liền vặn óc nghĩ lại... Ừm... Băng thanh ngọc khiết? Đoan trang hiền thục? Dịu dàng thục đức?...
Thôi kệ, dù sao thì cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp, thanh thuần, đáng yêu, tính cách dịu dàng rất giống mẹ...
Tiểu vương tử của Lan Lăng Kim Như Lan thời điểm này liền làm ra một quyết định: sau này lớn lên sẽ cưới cô nương xinh đẹp trước mặt này làm vợ!
Đại cữu cữu đã nói rồi, nam tử hán đại trượng phu, thấy ai hợp mắt mình thì phải biểu lộ ngay, đừng như nhị cữu cữu Giang Trừng, kẻo sau này cầm chắc ế vợ. Như Lan vừa quyết định sẽ cưới "thần tiên tỷ tỷ" trước mặt, liền lập tức muốn trao tín vật định tình.
Vừa ban nãy lén trốn nhũ mẫu ra ngoài, tóc không kịp cột, đồ không kịp cầm... Như Lan tìm khắp người, cuối cùng ánh mắt rơi vào dải vải trắng có hoa văn mây cuộn đang quấn trên tay.
Năm đó, hắn vừa mới ra đời, giữa trán đã có một nốt ruồi đỏ rực tựa điểm chu sa. Ngày ấy, chỉ nữ nhi mới giữa trán điểm hoa đỏ, Kim Lăng không chỉ là con trai, còn là thái tử, tương lai sẽ là hoàng đế của Lan Lăng, lời đồn truyền ra không tránh khỏi có kẻ thêm mắm dặm muối, có thêm mưu đồ ác ý. Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly đều lo ngại nốt ruồi son này có thể là điềm báo gì đó, liền mời tới tả hữu quốc sư của Lan Lăng là Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm giúp tiểu thái tử đoán mệnh.
Hiểu Tinh Trần gieo quẻ, nói với Kim Tử Hiên nốt chu sa này chính là tình kiếp. Kiếp trước không quên nổi một người, kiếp này nhất định phải để lại dấu hiệu để người đó tìm tới.
Kim Tử Hiên nghe vậy liền đứng ngồi không yên.
Năm đó tế trời mừng thái tử đầy tuổi, Kim Lân Đài đang cử hành lễ bỗng dưng nổi gió đầy trời, sương mù dày đặc từ đâu kéo tới. Gió vừa dứt, sương vừa tan, bên người Thái tử đã xuất hiện một dây vải màu trắng thêu hoa văn mây cuộn, đuôi dây vải thêu chìm một chữ "Nguyện"
Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần lại một lần nữa được mời tới, tính ra đây chính là ông trời cho gợi ý về người hữu duyên trong tình kiếp của thái tử.
Ngày trước Như Lan vốn khó nuôi nhiều bệnh, kể từ tế tự ngày ấy liền khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Hoàng hậu Giang Yếm Ly thấy vậy cho rằng tua vải trắng kia mang theo phúc lành, bảo hộ thái tử, liền thắt thành vòng tay buộc trên cổ tay Như Lan, một tấc cũng không rời...
Lẽ tất nhiên, những chuyện đó, tiểu vương tử mới ba, bốn tuổi Kim Như Lan không hề biết. Hắn chỉ cảm thấy đây là đồ vật mình luôn mang bên người, thân thiết, quý giá, làm lễ vật tặng con gái nhà người ta khá là phù hợp. Nghĩ là làm, Như Lan tháo sợi dây vải trên cổ tay mình xuống, nhanh như chớp thắt lên tay của thần tiên tỷ tỷ đứng bên cạnh, học đại cữu cữu làm ra dáng vẻ bá đạo:
- Nhận đồ của ta rồi, sau này là người của ta. Nói, người tên gì?
Mặt trời đã gần lặn khuất sau bờ tường đình viện, ráng chiều đỏ ối mùa hạ nhảy nhót trong đôi mắt long lanh. Tiểu vương tử Ôn Uyển bị một cô nương bá đạo ép nhận tín vật định tình, trong chốc lát liền ngây người sửng sốt, theo bản năng thốt ra cái tên hay được trưởng bối ở nhà gọi:
- A Uyển.
Mùa hạ năm đó, là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Cũng là năm bọn họ đính ước cùng nhau.
* * *
Lan Lăng bước vào tiết vũ thủy, mưa giăng khắp nơi, cây cối tốt tươi, không khí mát mẻ, chỉ là, hơi nhàm chán. Lam Cảnh Nghi vất chiếc bút lông trong tay sang một bên, nằm nhoài ra bàn, than thở:
- Chán quá, mưa từ sáng tới giờ không ngừng không nghỉ, chúng ta ở trong phòng này cũng đã mốc cả lên rồi. Bao giờ mới được ra ngoài vận động gân cốt chứ?
Ôn Uyển nghiêng người nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, sau đó nhìn lại huynh đệ chí cốt cùng lớn lên với mình, bất đắc dĩ cười:
- Cảnh Nghi, chú ý lễ thái. Chúng ta đều là vương tử nước láng giềng, tới đây để cùng thái tử của Lan Lăng tu luyện, không thể thất lễ được.
Miệng thì nói, tay vẫn không ngừng đưa bút, thủ pháp uyển chuyển, lại mềm mại. Lam Cảnh Nghi liếc hắn, sau đó tiếp tục bò ra mặt bàn:
- Dù sao ở đây cũng không có ai, đừng để ý tiểu tiết quá làm gì. Mà nhắc tới thái tử, Kim Lăng đó, chúng ta tới đây chờ đã cả buổi sáng rồi vẫn chưa gặp được một lần, hắn liệu có nghiêm túc muốn cùng chúng ta học không vậy?
Ôn Uyển cẩn thận chấm một ít mực đỏ, hạ nét cuối cùng trên giấy, lại dùng tay khẽ quạt cho mực nhanh khô, dịu dàng như đang cầm trân bảo quý giá nhất thế gian. Hắn gấp bức tranh, để vào trước ngực áo, sau đó quay lại nhìn Lam Cảnh Nghi lắc đầu:
- Gia quy Lam thị nghiêm cấm bàn tán sau lưng người khác. Có lẽ thái tử Lan Lăng có việc quan trọng hơn cần làm. Dù sao, nói dễ nghe, chúng ta là khách. Nói khó nghe ra, chúng ta là con tin chính trị. Ở đây, hai ta nên cẩn thận một chút vẫn hơn.
Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi, cành ngọc lan hoa sà vào bên cửa sổ cũng rung rinh theo từng đợt gió, cánh hoa tắm trong mưa càng thêm trắng ngần, chúm chím hàm tiếu. Lam Cảnh Nghi nghiêng đầu nghe tiếng mưa rơi dội lại, vẻ bông đùa ban nãy cũng tan biến, nhìn thẳng huynh đệ của mình:
- Này A Uyển, ngươi nói tin đồn nhị vương gia Hàm Quang Quân của chúng ta cùng tiểu quốc cữu Ôn Ninh của các ngươi bắt cóc Trấn quốc đại tướng quân Nguỵ Vô Tiện của Lan Lăng, là thật sao?
- Ta không biết – Ôn Uyển thở dài, đáy mắt cũng ngập tràn bất an – nhưng hiện nay, cả Hàm Quang Quân, biểu thúc của ta lẫn Ngụy tướng quân đều không có bất kỳ tin tức gì, Cô Tô chúng ta gấp một thì bên này Lan Lăng gấp mười. Dù sao, đại tướng quân một quốc gia mất tích là chuyện hệ trọng, lộ ra nhất định sẽ gây hậu quả khôn lường. Phụ quốc Thái phó Giang Trừng của Lan Lăng xem ra sẽ không dễ bỏ qua việc này đâu.
Lam Cảnh Nghi vừa nghe thấy tên Giang Trừng liền hơi rụt cổ lại. Vị này từ lâu tính tình quật cường, làm việc cứng rắn, hạ thủ chẳng hề lưu tình, đã nổi tiếng khắp nơi. Người ta còn là huynh đệ vào sinh ra tử cùng Ngụy tướng quân, cũng là cậu ruột của đương kim thái tử Lan Lăng hiện tại.
- Ôn Uyển này, nếu như không tìm thấy Ngụy tướng quân, Ôn tướng quân và nhị vương gia nhà chúng ta thật, ngươi đoán xem, Lan Lăng sẽ làm gì với chúng ta?
Ôn Uyển vươn tay khẽ vuốt một nụ hoa ngọc lan đang sà vào bên cửa sổ, khẽ mỉm cười:
- Ta không biết. Nhưng dù sao, hiện tại, chúng ta vẫn an toàn.
Chiều hôm đó, mưa bắt đầu ngớt dần. Mặt trời vẫn nấp sau lần mây, mưa bụi giăng mắc khắp không gian, thật sự vô cùng có cảm giác của ngày đầu xuân. Cảnh Nghi đi tới Dịch quán để gặp sứ giả Cô Tô phái tới, trong cả Ngọc Lan Hiên chỉ còn lại một mình Ôn Uyển.
Gió xuân tràn vào phòng, thổi tung làn tóc. Lam Tư Truy đưa tay bắt lấy dây cột tóc của mình, nhìn chữ "Nguyện" trên đó, lại ngẩn người.
Năm đó, tại hoàng cung Lan Lăng này, hắn đã gặp một tiểu ngọc nữ, lại còn tự ý cùng nàng ước định chung thân.
Ngày đó, hắn là Kỳ Sơn tiểu vương tử Ôn Uyển. Hiện tại, hắn là tiểu vương tử Cô Tô Lam Tư Truy.
Lam Tư Truy vẫn nhớ như in ngày hôm đó, Kỳ Sơn đại Quốc cữu Ôn Nhược Hàn làm phản, thảm sát hoàng tộc, tung ra thế lực ngấm ngầm nuôi dưỡng bấy lâu tấn công các quốc gia lân cận. Hắn tận mắt chứng kiến phụ vương mẫu hậu, ca ca, tỷ tỷ đều chết thảm, chỉ có hắn may mắn được cô cô Ôn Tình và thúc thúc Ôn Ninh liều mạng bảo vệ, đưa ra ngoài hoàng cung, sau đó được nhị hoàng tử Cô Tô Lam Trạm tìm được. Hắn từ đó có một thân phận mới, là Cô Tô tiểu vương tử Lam Tư Truy. Lần này, tới Lan Lăng, ngoài làm con tin, Lam Tư Truy còn âm thầm có một kế hoạch riêng của mình. Chính là, hắn muốn tìm cô gái đã trao cho mình tín vật năm nào.
Lam Tư Truy ngắm lại bức vẽ trong tay một lần nữa. Trong tranh là một tiểu ngọc nữ với gò má bầu bĩnh ửng hồng, và một nốt chu sa diễm lệ điểm ngay giữa trán.
* * *
Ngày xuân hôm đó, trời xanh giăng mắc mưa phùn...
Kim Lăng quẹo vào một biệt viện, tránh thoát thị vệ, cung nữ... đang nườm nượp đổ xô từng ngõ ngách trong hoàng cung, trong lúc khẩn cấp thực sự không thể để tâm quá nhiều tiểu tiết, vén vạt váy, phi thân lên một cây ngọc lan cổ thụ xanh um tùm.
Một hương thơm ngọt ngào, tươi mát cứ vậy mà lan tràn đầy khoang mũi.
Y phục nữ nhi của Lan Lăng có chút phiền phức, mà đồ của nữ nhi quý tộc lại càng hoa mĩ, rườm rà. Một vạt áo theo cử động của cậu khẽ lay động, từ xa nhìn mềm mại tựa như một cánh bướm dịu dàng run rẩy giữa trời xuân. Kim Lăng nhìn đống đồ trên người mình, đầu có chút đau, tự hỏi tại sao bản thân sáng nay lại ngu ngốc tới độ muốn giả trang làm nữ nhân để trốn ra ngoài xem hội?
Suốt từ một tháng trước, khắp thành Lan Lăng đã bắt đầu trống giong cờ mở rộn ràng, giăng đèn, kết hoa, triệt để phô bày sự giàu có và trù phú, chờ ngày khai hội đầu xuân. Chín trăm chín mươi chín vị tuấn nam tú nữ được Thần điện tuyển chọn nghiêm ngặt, trải qua quá trình rèn luyện nhiều năm, sẽ nhân dịp lễ tế thần mà biểu diễn vũ khúc Mẫu đơn vương. Kim Lăng chưa từng được tham dự lễ hội, nhưng đã được nghe kể về vũ khúc nổi danh này rất nhiều lần. Chỉ có thể dùng một từ hình dung, đó là "Đẹp". Tựa như thiên tiên hạ phàm, tựa như kim điệp bay lượn, lại tựa như trăm hoa xuân đồng loạt khoe sắc nghênh đón mẫu đơn vương... Đó cũng chính là lý do ngày hôm nay, cậu không tiếc giả trang làm nữ nhân, hòng trốn khỏi hoàng cung, lén đi xem hội.
Chỉ là, người tính không bằng trời tính. Vốn là cậu có thể thuận lợi trót lọt trốn ra ngoài, nhưng ai biết đâu, đúng ngày hôm qua, hai vị vương tử của Cô Tô và Kỳ Sơn đã tới Lan Lăng diện kiến, khiến cho phụ hoàng ra lệnh tăng cường bảo vệ trong thành, đảm bảo an toàn cho hai vị vương tử nước láng giềng. Cậu thậm chí đã giả trang thành nữ nhi mà vẫn bị ngự tiền thị vệ phát hiện... Trong giây phút quá mất mặt, Kim Lăng đành... phi thân lên cây mà trốn, để lại cả một hoàng cung loạn thành một đoàn đi tìm thái tử.
Không nghĩ thì thôi, vừa mới nhớ tới, Kim Lăng đã muốn xấu hổ tới đỏ bừng mặt, ảo não lắc đầu. Chùm chuông vàng đính nơi tóc cũng nhè nhẹ rung lên từng âm thanh giòn giã.
Ảo não đưa tay ngắt một nhành hoa, Kim Lăng vạch ra đám lá xanh, nhìn các ngả đường đi tới biệt viện Thái tử vẫn náo loạn đầy ắp người, tự hỏi bản thân làm sao dám vác cái bộ dạng này đi về? Nhánh ngọc lan gần nhất đã bị cậu vô thức vặt trụi gần hết lá, chỉ còn trơ lại những nụ hoa trắng mịn màng đang bung nở.
Mặt trời sớm mai dịu dàng thả ánh nắng trong veo xuống nhân gian. Đan cài trong những sợi tơ nắng óng ánh, mưa bụi đầu xuân dệt thành một bầu không khí dịu dàng mơ ảo. Ngọc lan hoa nở sớm, sắc trắng ngập trời, hương thơm nhè nhẹ đưa tới, khiến Kim Lăng cả một buổi bị đầu tóc, son phấn, váy áo dằn vặt càng lúc càng mơ màng buồn ngủ.
Tiếng chim ríu rít đầu xuân như phụ họa, dần dần đưa cậu vào giấc mộng đẹp...
Trong mơ, Kim Lăng dường như mơ thấy một vệt hoa đào rực rỡ lấp loáng ánh trăng, một mái tóc dài tung bay trong gió... Trái tim cậu không tự chủ đập như điên, tưởng như muốn vỡ ra trong lồng ngực. Người đó đưa lưng về phía mặt trăng, nhưng khóe mắt, nụ cười vẫn dịu dàng tới đòi mạng, nghiêng đầu tới...
Một góc vải trắng theo gió la đà bay lướt qua gò má, Kim Lắng liền vươn tay nắm lấy. Nam nhân đứng trước mặt cậu dường như bị sự phân tâm của Kim Lăng làm cho bất đắc dĩ, nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm cậu, lại dựa tới gần hơn một chút, hạ giọng thì thầm bên tai cậu:
- A Lăng, chú tâm một chút nào...
Dưới ánh trăng bàng bạc, hoa đào rơi lả tả bay đầy trời, chữ "Nguyện" thêu trên nền vải trắng vẫn rõ ràng như vậy...
Kim Lăng mơ mơ hồ hồ nghĩ, tựa như, mảnh vải này, mình... từng thấy ở đâu rồi...
Nhưng cậu chưa kịp nhớ ra, thì trên môi đã truyền tới cảm giác mềm mại, nóng rực, chân thực tới nỗi tứ chi Kim Lăng đều nhũn ra. Hơi thở của người kia mang theo mùi trầm hương phảng phất mạnh mẽ xâm lược, lấp đầy các giác quan của cậu.
Không thở được.
Kim Lăng có chút hoảng hốt, nhưng lại không hề sợ hãi. Dường như, từ sâu trong trái tim, cậu biết rằng, người đó sẽ không làm hại cậu. Nhất định sẽ không làm hại cậu.
Nhưng... người đó là ai?
Kim Lăng mở to mắt, muốn nhìn rõ người đang cùng mình triền miên không dứt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy những sợi tóc mai lòa xòa đang xõa xuống sống mũi cao và hàng mi dày rợp... Dải vải trắng thêu hoa văn cuộn cuốn lấy tầm mắt của cậu, Kim Lăng muốn nhìn kỹ hơn một chút, thì một bàn tay vừa ấm áp vừa có chút run rẩy đã vươn tới, che đi đôi mắt cậu.
Trong bóng đêm, thính xác và xúc giác dường như lại càng mẫn cảm hơn ngàn vạn lần. Giọng nói của người kia phả vào bên tai cậu, mang theo chút hơi nước ẩm ướt, chọc cho từng thớ thịt đều run rẩy:
- A Lăng, nhắm mắt lại đi.
Tâm trí của Kim Lăng quay cuồng loạn thành một đoàn. Cậu khẽ nghiêng người một chút, hòng tránh thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy tê dại kia, lại bỗng dưng cảm thấy cơ thể hình như... mất thăng bằng, chơi vơi hụt hẫng.
"Roạt" một tiếng khô khốc vang lên, Kim Lăng cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng tới khi định thần lại thì đã không còn cứu vãn kịp tình hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tựa như một con diều đứt dây rơi tự do giữa không trung. Cây ngọc lan cổ thụ này trồng cũng đã ngót nghét trăm tuổi, cành lá vươn cao tới tận lầu ba, Kim Lăng cuộn người thủ thế, tính toán một tư thế ít tạo thành thương tổn cho cơ thể nhất.
Nhưng cảm giác đau đớn lại không hề ập đến như tưởng tượng, mà trái lại, một vòng tay vững chắc đã kịp ôm lấy cậu, cả hai cùng xoay vài vòng trước khi trụ vững.
Nền trời mùa xuân xanh màu trứng sáo, mưa bụi chưa đủ để ướt vai áo đan cài trong không gian. Nắng chiếu qua từng hạt nước, khiến chúng đều sáng lên lấp lánh. Cánh ngọc lan trắng lả tả rụng đầy không gian, nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh hai người. Lẫn vào hương thơm thanh mát của hoa, một mùi trầm hương dịu dàng lan tỏa...
Kim Lăng mở to đôi mắt kinh ngạc của mình, trong đáy mắt phút chốc đong đầy hình ảnh buổi sớm mùa xuân thơ mộng, đuôi tóc của người đó vung lên trong không gian, chen lẫn cùng cánh hoa và mưa bụi, lấp lánh dưới ánh nắng mai... Dải khăn cột tóc của người đó quét qua gò má cậu, sau đó, lại thả mình bay lượn giữa không trung...
Đợi đã...
Kim Lăng đột nhiên hoảng hốt, bởi trong thoáng chốc, dường như cậu đã nhìn thấy, một hoa văn mây cuộn màu xanh thêu trên tấm vải kia, so với giấc mộng ban nãy, giống nhau tới cả mười phần...
Chàng trai vừa đỡ được cậu khi đứng vững liền buông tay, lui lại hai bước, ôm quyền, cúi người hành lễ:
- Ban nãy gấp gáp vô ý mạo phạm, vẫn mong tiểu thư lượng thứ.
Hai tiếng "tiểu thư" rơi vào bên tai khiến Kim Lăng không khỏi ngây người. Người trước mặt mặc đồng phục của Quốc học viện màu vàng nhạt, dải dây cột tóc màu trắng có phần lạc lõng buông thõng bên vai. Ánh nhìn của cậu lia tới sống mũi cao và bờ mi đang hơi cụp xuống, một cảm giác quen thuộc bỗng dưng lan tràn khắp tâm trí.
Người nọ sau khi cúi người chân thành xin lỗi đã ngẩng đầu lên, lúc này nhìn kỹ Kim Lăng mới ngây người ra. Trong đáy mắt của hắn tựa hồ vừa có ngàn vì tinh tú thắp lên ánh sáng, lấp la lấp lánh, mênh mông sâu thẳm hệt một dải ngân hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top