[Hi Trừng] NGÀY MAI, HẮN SẼ GIẾT TÔI.
Giang Trừng từng nghe qua một truyền kỳ: Kẻ sẽ giết bạn trong tương lai, khi đi ngang qua bạn, bạn sẽ không nhịn được mà rùng mình, hoảng sợ, khoảng cách đến cái chết càng gần, thì trạng thái đó sẽ càng rõ rệt và nghiêm trọng.
Hắn không tin truyền kỳ này, cho tới ngày hắn gặp Lam Hi Thần.
- Chào cậu, tôi là bác sĩ phụ trách của cậu.
Lam Hi Thần mặc blouse trắng, đeo kính gọng màu rượu chát, nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn vầng thái dương ngự trên nền trời xanh, giơ bàn tay sạch sẽ, thon dài và ấm áp của mình cho Giang Trừng, tự giới thiệu.
Có cơn gió nào đó lướt qua, cuốn những lọn tóc đen lòa xòa hai bên má Giang Trừng, quét lên da hắn thứ xúc cảm tê dại. Giang Trừng khẽ rùng mình, chạm vào bàn tay đó. Khoảnh khắc da thịt hai người vừa tiếp xúc, cơn lạnh chạy dọc từ đầu ngón tay xông tới cột sống của Giang Trừng.
Hắn hoảng loạn buông tay trước ánh mắt khó hiểu và lo lắng của người nọ. Hầu như ngay lập tức, Lam Hi Thần vội vàng áp sát đến, thuần thục thực hiện những công tác kiểm tra cần thiết.
- Cậu đau ở đâu vậy, Giang Trừng? Có thể cho tôi biết được không?
Không ổn.
Giang Trừng càng rét lạnh toàn thân.
Hắn biết, có một ngày, Lam Hi Thần nhất định sẽ giết chết hắn.
* * *
- Anh biết Giang Trừng nói gì không?
Ngụy Vô Tiện nhìn nụ cười rực rỡ của em họ mình, khẽ bật cười:
- Nó nói, từ lần đầu tiên gặp anh, nó đã biết, sẽ có một ngày anh giết chết nó.
Cơn gió mùa đông lùa qua khoảng trống giữa Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện, cuốn lên bụi khô cùng lá vàng rơi rớt. Ngụy Vô Tiện đưa bó hoa long đảm tím trên tay cho Lam Hi Thần, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nụ cười của Giang Trừng:
- Nó nói đúng.
Bia mộ lạnh lẽo nằm im dưới ánh tà dương màu mật. Lam Hi Thần đặt bó hoa long đảm lên đó, nhìn nụ cười của người con trai trên bia mộ, cũng nở một nụ cười.
Một bệnh nhân bị bệnh tim, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình trạng nguy kịch, chỉ một xung động tâm trạng nhỏ nhất cũng có thể mất mạng còn muốn yêu đương, đúng là không muốn sống.
Hắn đúng là đã giết chết Giang Trừng, chỉ bằng bốn từ ngắn ngủi: “Tôi cũng yêu em”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top