[Hi Trừng] Đông Tây Lưu - Bản Full

Cái fic này viết cho event của page HT, dưng mờ để đảm bảo nội quy đã cắt gần hết 1 nửa rồi á. Nên là bây giờ đăng bản full lên.

Mấy đoạn cắt đi toàn là phần tấu hài, bảo sao các bạn cứ kêu ngược từ đầu tới cuối =)))

____

"Nhất biệt chi hậu, lưỡng địa tương tư"

_Quyết Biệt Thư – Trác Văn Quân_

1.

Giang Trừng là chủ một quán trọ kiêm tửu lâu lớn, có thể nói là lớn nhất vùng Vân Mộng này, lấy tên Liên Hoa Ổ. Mỗi tháng một lần, Liên Hoa Ổ sẽ tổ chức một buổi thi tài. Người tham dự sẽ nhận được một khúc nhạc, diễn tấu cho chủ quán nghe. Giang Trừng hứa rằng, chỉ cần có người cảm được cái thần của khúc nhạc này, tấu được linh hồn của nó cho hắn nghe, thì người đó muốn gì hắn sẽ cho thứ đó, bất kể điều này phi lý tới mức nào.

Một đồn mười, mười đồn trăm, dần dần cuộc thi tài ở Liên Hoa Ổ khiến cho người trong thiên hạ đổ về Vân Mộng không ngớt. Phần vì tò mò nhạc khúc "Trạch Vu" kia thần thánh tới mức nào mà biết bao nhạc sư nổi danh trong thiên hạ đều cúi đầu chịu thua, phần khác, họ lại càng tò mò hơn về vị chủ quán dám hứa hẹn phần thưởng "Bất cứ điều gì trong thiên hạ" cho người chiến thắng.

Thế nhưng, ba năm ròng rã, chưa từng có ai phá giải được thần khúc "Trạch Vu"

2.

Liên Hoa Ổ là một biệt phủ lớn ngự trên đầm sen bát ngát. Không biết Giang Trừng làm cách nào, nhưng sen ở Liên Hoa Ổ bốn mùa đều khoe sắc, quanh năm vĩnh viễn ngát hương. Nơi Giang Trừng ở tách hẳn với những biệt viện dành cho khách, là một tòa lầu cao vút lẩn khuất trong tán ngọc lan cổ thụ trăm tuổi trắng xóa sắc hoa. Hắn ở đây đã rất lâu rồi, lâu tới nỗi bản thân hắn đối với tháng năm dường như đã mất đi cảm giác. Nhưng đáng tiếc, hắn chờ, hắn đợi, năm năm tháng tháng cứ thế luân phiên chảy qua kẽ tay; chớp mắt, gần trăm năm đã qua đi, hắn vẫn chưa đợi được người mình một lòng một dạ mong chờ.

Sáng sớm mùa xuân ấy, mưa bụi rải khắp trời xanh, Giang Trừng mở tung cánh cửa sổ lầu cao, lười biếng vươn tay ra mơn trớn những cánh ngọc lan sà vào bên cửa sổ. Lấp ló dưới những chùm hoa trắng muốt, một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc đang say ngủ hiện ra, vạt tóc đen còn ẩm ẩm sương đêm và mưa phùn theo gió nhẹ nhàng nhảy múa.

Khoảnh khắc đó, Giang Trừng dường như chết lặng.

Hắn loạng choạng lùi lại một bước, kinh ngạc bật thốt lên một tiếng "A!"
Hắn thậm chí còn nghĩ rằng, bản thân mình đã nhớ Lam Hi Thần quá, tới nỗi chấp niệm sâu trong lòng hắn sinh sôi nảy nở thành một hình dáng bằng xương bằng thịt. Hoặc giả, hắn đã ngược dòng trở lại hàng trăm năm trước, khi bản thân vẫn còn là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm – đạo lữ của tông chủ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần, chứ không phải Tử Liên tiên quân độc lai độc vãng.

Có thể là do tiếng kêu của hắn đột ngột quá, người nam nhân mang khuôn mặt và hình dáng của Lam Hi Thần đang say ngủ trên cành ngọc lan kia liền tỉnh dậy, mở to đôi mắt sâu thăm thẳm ngỡ ngàng nhìn thẳng Giang Trừng.

Xuyên qua lớp lớp cánh hoa trắng muốt, người đó bất thần mỉm cười, dùng giọng nói ấm áp chân thành mà chào hỏi.

- Xin chào công tử. Tại hạ Lam Hi Thần.

3.

Giang Trừng lừa Lam Hi Thần.

Hắn nói rằng cây ngọc lan này chính là thần thụ trấn tiệm của Liên Hoa Ổ. Mạo phạm thần thụ, ngàn vàng không đủ bù.

Gió xuân lao xao thổi qua khoảng không gian giữa hai người.

Lam Hi Thần bị một câu này dọa cho sợ hãi, ngơ ngác mở to mắt nhìn vị công tử áo tím vừa tự xưng là chủ quán kia, luống cuống tay chân.

Giang Trừng tựa vào cửa sổ, tay khoanh trước ngực, tóc đen buông trên vai áo tím, cong khóe mi cười cực kỳ vô hại.

Xung quanh hai người, ngọc lan lớp lớp nở rộ, thơm ngát cả một vùng trời...
Thế rồi, "Bộp" một tiếng, Lam Hi Thần ngủ cả đêm trên chạc cây vẫn vững vàng không ngã, vậy mà chỉ vì một nụ cười của Giang Trừng lại oanh liệt rơi bụp xuống mặt đất!

Xuyên qua lớp lớp cánh hoa, Giang Trừng khẽ tinh nghịch kéo khóe miệng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng xuống kẻ đang kinh ngạc đứng trên mặt đất mà ngước mắt nhìn lên kia.
Ngọc lan trắng muốt dịu dàng tỏa hương, mưa bụi giăng giăng phủ kín trời xanh. Ánh mắt họ giao nhau, mềm mại như nước, lại ngất ngây như rượu.

Dưới gốc cây lả tả cánh hoa bay, Lam Hi Thần ngước lên cửa sổ lầu cao, dịu dàng mà ngây ngốc nở nụ cười...

4.

Giang Trừng đã chờ đợi Lam Hi Thần chuyển thế cả trăm năm.

Suốt cả trăm năm đó, hắn từng đau thương, hắn từng tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Tới khi tìm thấy rồi, chẳng biết não động thế nào, lại đi bịa ra câu chuyện linh khí cầu tài, đòi thu tiền trọ trên cành ngọc lan gấp một trăm lần tiền phòng hạng nhất tại Liên Hoa Ổ.

Cũng không ngờ, tên ngốc Lam Hi Thần bị lừa như vậy chẳng những tin ngay tắp lự, còn thành thật móc túi ra, ái ngại mở lời: "Thật không phải, Giang lão bản! Chính vì không có tiền nên tại hạ mới đội mưa bụi, ngủ cả một đêm trên cành cây... Bây giờ..."
Ánh mắt Giang Trừng rất nhanh liền vụt sáng. Hắn cố đè nén bản thân để khỏi vui mừng ra mặt, làm vẻ lạnh lùng mà đáp lời:

- Vậy bây giờ, người tính thế nào? Lấy sức chuộc tội hay lấy thân báo đáp?

5.

Lam Hi Thần viết tên mình vào giấy, xác nhận sẽ ở lại làm nhạc sư cho Liên Hoa Ổ một năm. Lúc đặt bút ký tên, y nhìn nụ cười đắc ý vạn phần của Giang Trừng đang đứng trước mặt, chẳng hiểu sao sống lưng bỗng dưng lạnh toát, ngờ ngợ dâng lên một ảo giác mình vừa ký vào khế ước bán thân.

Sáng hôm đầu tiên chính thức ở lại Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần vừa đẩy cửa phòng đã chứng kiến cảnh Giang Trừng hai tay cầm hai chiếc dao phay, đuổi theo một con gà lòng vòng quanh gốc ngọc lan, vừa vung dao vừa quát:
- Ta không tin ta đây bao năm lăn lộn giang hồ, đối phó vô số thần ma quỷ quái, lại không trị được một con gà nhãi nhép như người!
Không ngờ chủ quán lạnh lùng là vậy mà lại có lúc đáng yêu tới mức này, Lam Hi Thần sững người giây lát rồi bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười tựa như tiếng ngọc khí khẽ chạm vào nhau, trong veo, lại ấm áp, làm Giang Trừng bỗng dưng run rẩy không cách nào nhấc nổi chân lên.

Con gà mái tơ béo mập chạy tới mức loạn cả phương hướng, lảo đảo vài vòng, cuối cùng đâm sầm vào chân Lam Hi Thần, ngã bẹp trên mặt đất.

Một năm nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, chầm chầm chảy qua.

Cuộc thi âm nhạc nổi danh Liên Hoa Ổ ngay sau khi Lam Hi Thần tới đã bị hủy bỏ, bởi vì, bí mật của thần khúc "Trạch Vu" đã bị y phá giải ngay từ khi vừa nhìn vào nhạc phổ.

- Đây không phải là nhạc phổ hoàn chỉnh.

Lam Hi Thần chăm chú nhìn vào ký âm, khẽ mỉm cười.

- Mọi người trước đây luôn cảm thấy bản nhạc này quá nhạt nhẽo, tấu lên có phần ủ ê, đó là bởi vì đây chỉ là nửa bản nhạc phổ. Không có nửa còn lại, vĩnh viễn không tấu được.

Y nói không sai, bởi vì, người soạn ra bản nhạc này chính là kiếp trước của y – Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần. Nốt lẻ trong nhạc phổ nếu tách riêng ra sẽ tạo thành bản "Trạch Vu", nghe thê lương lại nhạt nhòa. Nốt chẵn trong nhạc phổ nếu tách riêng ra sẽ tạo thành bản "Tam Độc", nghe sắc bén lại cô quạnh. Chỉ có hợp nhất "Tam Độc" cùng "Trạch Vu", mới tạo ra được một thần khúc uyển chuyển bay lượn, có nhu có cương, có dịu dàng, có sắc bén, lay động cả đất trời. Giống như năm đó, Lam Hi Thần viết nhạc phổ này tặng cho Giang Trừng, đã nói với hắn rằng: "Nhân sinh của ta bởi vì có ngươi mới trở nên viên mãn"

6.

Lam Hi Thần phá được bí ẩn của thần khúc "Trạch Vu", theo đúng lời hứa, Giang Trừng hỏi y muốn có được cái gì. Y ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy hiện tại quả thực không có mong ước gì mãnh liệt, nên hẹn Giang Trừng rằng khi nào suy nghĩ xong sẽ báo lại sau.

Hai người cùng sống với nhau dưới một mái nhà, tình ý cũng tự nhiên mà nhen nhóm. Ban đầu chỉ là một đốm than hồng lập lòe nơi đáy lòng, khiến người ta chột dạ, ngại ngùng khi nhìn vào mắt nhau, ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng biết từ khi nào đã bùng thành một ngọn lửa thiêu đốt tâm can.

Thất tịch năm đó, Liên Hoa Ổ ngập trong hà đăng. Ánh lửa soi sáng cả một vùng trời đêm, soi sáng cả gương mặt vừa dịu dàng, vừa e thẹn, vừa ẩn ẩn chờ mong cùng lo lắng của Lam Hi Thần.

- Giang Trừng, phần thưởng cuộc thi nhạc, ngươi từng nói bất kể ta muốn gì cũng sẽ đáp ứng, đúng không?

Giang Trừng gật đầu với y, trong đáy mắt là cả một vùng trời đêm xao động.

Y gom hết dũng khí của mình, chờ mong tha thiết nắm lấy tay người kia, hạ giọng thì thầm:

- Ta chỉ cần vỏn vẹn một trái tim của ngươi, một đời một kiếp này thôi, liệu có được không?

7.

Lam Hi Thần nghĩ, đêm tỏ tình đó, y lẽ ra không nên hẹn ước một đời.

Bởi vì, chưa cần tới một đời, chỉ không đầy một năm thôi, y liền biết, thì ra, Giang Trừng chưa từng yêu mình.

Đêm hôm đó, y vốn cần mang theo nhạc khí đi bảo dưỡng, nhưng nửa đường phát hiện để quên túi tiền ở nhà. Chẳng ngờ, quay về lại tình cờ nghe được Giang Trừng cùng một người khác đang tranh chấp.

Khoảnh khắc y định đẩy cửa xông vào bảo vệ người yêu, y nghe thấy, từ trong phòng, một giọng nam nhân phẫn nộ hét to:

- Giang Trừng, tỉnh lại đi, hắn không phải đại ca, không phải Lam Hoán, không phải Trạch Vu Quân, không phải đạo lữ của ngươi!

Câu nói này giống như một cái tát thật mạnh giáng vào người y, khiến toàn thân y lạnh toát, trong phút chốc mất đi hô hấp.

Thì ra, bấy lâu nay, y đơn giản chỉ là một thế thân.

Thế thân của Lam Hoán, của Trạch Vu Quân kia. Mà người đó mới là kẻ Giang Trừng yêu tới chết đi sống lại, yêu tới đánh mất chính bản thân mình.

Lam Hi Thần tựa như một bóng ma, trống rỗng và lặng lẽ rời đi, mà không hề hay biết, đoạn đối thoại trong phòng vẫn chưa hết.

Giang Trừng hồn bay phách lạc nắm lấy áo Ngụy Anh, nước mắt thấm đẫm hai bờ mi dài, điên loạn mà lặp lại:

- Hắn chính là Lam Hoán, là chuyển thế của Lam Hoán. Ngụy Anh, hắn giống hệt Lam Hoán, hắn còn ngay lập tức nhận ra bí ẩn của "Trạch Vu", thậm chí cái tên cũng giống nhau tới vậy, hắn sao có thể không phải là Lam Hoán?

- Nhưng mà, Giang Trừng – Ngụy Anh đau khổ ôm lấy sư đệ mình, nước mắt cũng không cách nào kìm nén được, chảy tràn hai gò má – Đại ca đã hồn phi phách tán rồi, ngươi tận mắt chứng kiến mà...

Một trăm năm trước, tông chủ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần vốn dĩ đã viên mãn phi thăng, nhưng lại vì che chắn lôi kiếp cho đạo lữ của mình mà hồn phi phách tán, vĩnh viễn tan biến.

Vân Mộng Giang tông chủ thành công phi thăng trở thành Tử Liên tiên quân, mỗi ngày đều hạ phàm, mong muốn từ dòng người cuồn cuộn trong thiên hạ tìm thấy kiếp sau của đạo lữ.

Hắn biết, người kia đã sớm hồn phi phách tán.

Nhưng hắn vẫn chưa từng từ bỏ. Bởi đây chính là ý nghĩa duy nhất giúp hắn chịu đựng sự bất tử dằng dặc đầy tàn nhẫn của thần tiên.

Hắn chờ, cuối cùng chờ tới một Lam Hi Thần.

Thế nhưng, Ngụy Anh lại hạ phàm nói với hắn rằng, người này rất có thể được tạo ra chỉ bởi vì tình kiếp của hắn mà thôi.

Một trăm năm trước, Lam Hi Thần vượt không nổi tình kiếp, hồn phi phách tán, dùng cả tính mạng cũng chắn không nổi cho hắn một chữ "Tình"

Hai người bọn họ, vĩnh viễn là tình kiếp của nhau, đời này đều chẳng thể vượt qua.

8.

Thời hạn một năm của khế ước làm thuê đúng kỳ gõ cửa.
Mưa bụi giăng giăng khắp trời, Lam Hi Thần đứng trước mặt Giang Trừng, đưa tờ giấy năm xưa ra, cất giọng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo: "Ngày mai, chúng ta hết giao ước"
Hoa nở mãn thành, mưa bụi đổ trời xanh, Giang Trừng tựa cửa, ngón tay tê buốt nhẹ ve vuốt cánh hoa trắng ngần, mịn màng...

Lam Hi Thần, y muốn bỏ hắn mà đi!

Giang Trừng ngoảnh đầu nhìn lại, khóe mi đã đỏ hoe nhưng vẫn quật cường nén lệ, không cho nước mắt rơi xuống. Hắn bật cười, giọng nói tràn đầy thê lương cùng giễu cợt:

- Lam Hi Thần, kẻ cùng ta nói một đời một kiếp là ai?

Giọng nói của hắn tựa như từng mũi châm đâm kín tâm can Lam Hi Thần. Y thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt hạnh của người kia, chỉ sợ rằng một khi sa chân vào trong đó, vạn kiếp sẽ không còn dũng khí bước ra.

- Xin lỗi, là ta đường đột. Là ta vọng tưởng.

Vọng tưởng.

Giang Trừng bật cười, càng lúc càng to, cười tới nỗi nước mắt cũng trào ra ướt sũng hai gò má.

Hắn chờ một trăm năm, thì ra lại chờ tới một câu "xin lỗi", cùng một lý do thật mẹ nó chính đáng!

Lam Hi Thần, rốt cuộc ta và ngươi, ai mới vọng tưởng đây?

9.

Giang Trừng giật lấy Liệt Băng – cây tiêu gia bảo mà Lam Hi Thần quý hơn tính mạng, đem giấu trong phòng kín. Hắn lạnh lùng, tựa hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói với y: "Ngươi một bước bước ra khỏi đây, đừng hòng mong nhận lại nó"

Nhưng Lam Hi Thần chỉ nhẫn nại mỉm cười. Nụ cười bao dung, dịu dàng, nhưng chẳng chút thỏa hiệp.

Giang Trừng chết lặng người, bỗng dưng buột miệng mà thốt lên:

- Ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi tại sao còn muốn rời xa ta?

Một câu nói tựa như mũi tên vô tình, xuyên thủng trái tim Lam Hi Thần.

Y quả nhiên đúng là một thế thân. Mà thế thân, vĩnh viễn không thể sánh bằng bản chính.

Sáng hôm sau, khi Giang Trừng tỉnh dậy, Lam Hi Thần đã đi rồi...
Hoa nở khắp thành, mưa bụi giăng khắp trời xanh. Giang Trừng tựa cửa sổ, nước mắt thi nhau rơi thấm ướt vạt áo. Liệt Băng ôm trước ngực, chất ngọc lạnh buốt, lạnh thấu tận đáy tim...

10.

Một ngày hoa ngọc lan nở trắng xóa phủ khắp thành, trời xanh giăng giăng mưa bụi, có một viễn khách mặc áo trắng anh tuấn dừng chân bên cây ngọc lan cổ thụ, ngơ ngác ngắm tòa nhà mới xây đồ sộ, kinh ngạc nhìn quán trọ lớn nhất thành năm xưa đã được xây lại, còn đổi biển hiệu từ Liên Hoa Ổ thành Vãn Ngâm.
Chủ nhân của quán trọ cũng đã đổi, thành một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, mặc áo đen, lúc mỉm cười thì ánh mắt phong tình lại sáng lên rực rỡ, tựa như muôn vạn gió xuân lướt đi trên rừng đào.

Hắn gọi Ngụy Anh.
Mà giờ phút này, Ngụy Anh ngồi sau quầy thu tiền, ngỡ ngàng nghe Lam Hi Thần hỏi về chủ quán trọ năm xưa. Ký ức phủ mờ bụi thời gian. Ba năm trôi qua, cây ngọc lan cổ thụ vẫn còn đấy, nhưng có những thứ giống như dòng nước, trôi đi mãi mãi chẳng quay về...

- Lam công tử, ngươi có lẽ không biết, sư đệ Giang Trừng của ta thích một người. Nhưng người đó ba năm trước liền không từ mà biệt.

Giọng của hắn vừa bi thương, lại vừa thống hận, thật không hợp với vẻ mặt rạng rỡ tươi cười kia.

- Ta mỗi ngày đều chứng kiến sư đệ mình mỗi sáng sớm tựa vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm bên ngoài, mặc cho gió lùa tung vạt tóc đen nhánh, mỗi đêm cẩn thận đem một cây tiêu ngọc tỉ mỉ nhẹ nhàng lau sạch, nâng niu còn hơn cả bản thân mình. Ta từng hỏi hắn "Vấn vương sâu nặng đến như vậy, tại sao, người không đi tìm hắn về?" Ngươi biết hắn trả lời sao không?

Lam Hi Thần không biết. Y mờ mịt lắc đầu, trái tim bỗng dưng đau tới nghẹt thở. Ngụy Anh nhìn y, ánh mắt tựa như xoáy sâu vào người y, xuyên qua lớp da này, đâm tới tận tâm can.

- Hắn nói: "Ngụy Anh, ngươi từng nghe về "đông tây lưu" chưa? Dòng nước đã chảy về hướng đông, vĩnh viễn không chảy về hướng tây. Tâm của hắn không hướng về phía ta, níu giữ, có ích gì?"

Ngọc lan nở rồi ngọc lan tàn, Tam Độc Thánh Thủ năm xưa chưa từng yêu thích âm luật lại vì một người mà hạ bút một lần soạn nhạc, viết nên một khúc nhạc tên "Đông tây lưu". Ngụy Anh rút thử Trần Tình ra tấu lên, thấy mưa bụi mùa xuân giăng giăng như thấm ướt cả đáy lòng...
Mùa xuân năm ấy, tình kiếp của Giang Trừng đến.

Ngụy Anh đoán già đoán non, tình kiếp này rốt cuộc muốn hành sư đệ mình như thế nào, lại đoán không ra Liên Hoa Ổ bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu cháy, Giang Trừng vì tìm Liệt Băng mà thất thần lao vào trong ngọn lửa. Ngụy Anh nhìn bóng áo tím của Giang Trừng vụt vào giữa biển lửa rừng rực, khẽ lay động hệt một ảo ảnh chập chờn, vẫn chưa kịp nhận ra đây chính là thiên kiếp. Phải chờ tới lúc bản thân muốn lao vào hỗ trợ nhưng bị kết giới đánh văng ra, hắn mới nhận ra.

Tình kiếp của Giang Trừng, từ đầu tới cuối, chỉ là Lam Hi Thần.

Giang Trừng hẳn biết rõ ngày hôm nay chính là thiên kiếp của hắn, lại một chút cũng không thèm suy nghĩ lao đầu vào, vì cho rằng Lam Hi Thần thực sự đã không cần hắn nữa rồi...

Trời đêm giăng giăng mưa bụi, cũng chẳng xoa dịu nổi hơi nóng rừng rực thiêu đốt cả một góc thành.
Mùa xuân năm ấy, lửa lớn thiêu rụi quán trọ, lan cả sang một mảng cành ngọc lan cổ thụ vẫn sà bên cạnh cửa sổ phòng chủ quán. Cả Giang Trừng, cả Liệt Băng, đều không thấy trở ra...
Mùa xuân năm ấy, tán ngọc lan cháy dở khai hoa đặc biệt tươi tắn, đặc biệt mỹ lệ. Mưa bụi giăng giăng khắp trời xanh, Ngụy Anh bới tung đống tro tàn đổ nát, nhưng một chút tàn tích cũng không còn...

Bị thiêu bởi Tam Muội Chân Hỏa, nếu không kịp thời trở ra, thân thể tan biến, hồn phi phách tán...

Mùa xuân năm ấy, Ngụy Anh dựng lại quán trọ mới trên nền đất "xui xẻo" từng bị hỏa hoạn kia, đặt tên theo tên của Giang Trừng. Hắn thay sư đệ của mình ở lại dưới gốc ngọc lan cổ thụ ấy, chờ đợi một người quay về.

Kết thúc câu chuyện xưa về người chủ quán ngốc nghếch vì một cây tiêu ngọc mà vong mạng trong biển lửa, Ngụy Anh mỉm cười, nụ cười như xuân phong lưu thủy, ôm cổ cầm, nói với Lam Hi Thần đang chết lặng trước mặt mình rằng:
- Ta ở lại đây, chờ người trong lòng của Giang Trừng quay lại, thay hắn đàn cho y nghe một khúc nhạc. Khúc nhạc đó tên là "Đông tây lưu". Lam công tử, ngươi có hứng thú muốn nghe chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top