1. Thanh sơn y cựu, lục thủy trường lưu

Đào rất nhiều hố rồi mà chưa có thời gian lấp, bỏ hố đầy nhà, nhưng cái short siêu ngắn này mình vẫn muốn dành chút thời gian để viết ra, bởi vì cũng như cái đề từ ở trên, nội dung của nó có chút đắng ngắt lại có chút ngọt ngào. 

Vị ngọt này không lấp lánh hường phấn, chỉ đơn giản như tháng rộng năm dài...

Mình luôn nghĩ Thanh xuân nợ Giang Trừng một người để chia sẻ. Từ năm mười bảy tuổi, Giang Trừng làm gì cũng là một mình.

Gây dựng cơ nghiệp một mình.

Vượt qua nỗi đau một mình.

Nuôi cháu một mình.

Cả đời này đều là một mình.

Mình muốn đem những gì thanh xuân nợ Giang tông chủ một lần bù đắp hết trong hơn 2000 chữ này.

Ngoài ra, Tết sắp đến rồi, đây cũng coi như món quà nho nhỏ gửi tặng các bạn <3 Đi cùng nhau một đoạn đường rất dài, Tiêu Dao rất cảm ơn mọi người đã cùng mình đi gần nửa năm qua rồi.

Hi vọng qua năm sau, chúng mình vẫn cứ tiếp tục đồng hành cùng nhau để gửi tình yêu tới "những đứa con Mặc gia" mà mình yêu thương!

"Thanh sơn y cựu, lục thủy trường lưu"

________________

1.

Liễu Thanh Ca thân là Bách Chiến Phong phong chủ nhưng hắn rất ít khi ở lại Thương Khung Sơn phái. Theo lệ cũ của phong, hắn cũng giống các tiền bối ngày xưa, thường xuyên ngao du sơn thủy thách đấu tứ phương.

Trong một lần như vậy, hắn lạc tới Loạn Táng Cương.

Liễu Thanh Ca khi đó hạ xuống đỉnh núi này chỉ bởi vì âm khí và tử khí ở đây bốc lên quá nồng nặc. Máu chảy đầy đất, thây chất thành núi khiến hắn phải nhíu mày. Tuy vậy, một đường đi lên tới đỉnh, vạt áo trắng muốt của Liễu phong chủ vẫn không mảy may nhiễm một hạt bụi.

Tử khí nồng nặc dẫn lối hắn vào một hầm mộ tối om, sâu hun hút.

Cảnh tượng hắn nhìn thấy nơi cuối đường hầm khi đó, có lẽ cả đời này hắn đều sẽ không quên được.

Hắn nhìn thấy một nam nhân chừng hơn hai mươi tuổi đang nửa quỳ nửa bò trên mặt đất. Nam nhân này mặc một bộ y phục sang trọng màu tím thêu nổi hoa sen chín cánh, nhìn qua đã biết là thân phận không hề tầm thường.

Thế nhưng bộ y phục đó đã lấm bẩn be bét máu, từng mảng từng mảng loang lổ, còn dính cả vụn thịt bầy nhầy.

Hắn đang bò trên mặt đất bẩn thỉu, hoảng loạn gom một đống máu thịt be bét không ra hình người lại.

Khoảnh khắc Liễu Thanh Ca tiến vào, người đó lập tức hốt hoảng ngước nhìn lên. Chiếc nhẫn trên tay người đó lập lòe tỏa ra ánh tím sáng rực, vừa đủ để Liễu Thanh Ca nhìn thấy một đôi mắt hạnh ngập tràn nước mắt...

2.

Người ta nói không đánh không nên bè bạn, Giang Trừng và Liễu Thanh Ca có lẽ chính là tiêu biểu cho trường hợp đó. Nhớ lại ngày ấy Giang Trừng liều chết xông lên dùng Tử Điện điên cuồng ra chiêu, đánh đến lúc kiệt lực ngất xỉu mới thôi, Liễu Thanh Ca liền cảm thấy may mắn ngày hôm đó người tiến vào hầm mộ đó là mình chứ không phải ai khác. Nếu không, có lẽ nhất định sẽ xảy ra án mạng.

Giang Trừng sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Liễu Thanh Ca xa lạ ở bên cạnh thì lại bỗng nhiên an tĩnh tới không ngờ, chẳng còn chút dấu vết kích động điên loạn của lúc trước. Hắn lặng lẽ thu Trần Tình vào trong tay áo, mỉm cười nhợt nhạt nói với Liễu Thanh Ca:

- Người tên gì? Từng tới Liên Hoa ổ bao giờ chưa?

3.

Thương Khung Sơn phái vốn là nơi non xanh nối tiếp, Vân Mộng Giang thị lại là vùng sông nước mênh mông. Liễu Thanh Ca ở lại Liên Hoa ổ vài bữa, đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên giúp Giang Trừng ôm bé Kim Lăng mới đầy ba tuổi dỗ dành, cho hắn rảnh tay xử lý công vụ của tông chủ.

Kim Lăng ngày đó giống như một cục bông nho nhỏ, mũm mĩm rất dễ thương, tuy vậy, dường như lại rất không có cảm giác an toàn. Nếu không có người ôm, bé nhất định sẽ không chịu ngủ yên giấc. Giang Trừng nhiều khi quá bận đành ôm bé trong lòng xử lý công vụ, hai cậu cháu cứ vậy mà ngủ gục trên ghế, Liễu Thanh Ca sẽ tiện tay đưa cả hai, một lớn một nhỏ về giường.

4.

Mỗi ngày Giang Trừng đều sẽ lau chùi Trần Tình một lần.

Liễu Thanh Ca ở bên cạnh nhìn hắn tỷ mỉ lau từng chút, từng chút một, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Vẫn chưa sạch. Vẫn còn vệt máu sót lại"

Hắn bỗng thấy đau lòng đến nghẹt thở.

5.

Liễu Minh Yên cũng từng được Liễu Thanh Ca dẫn tới Liên Hoa ổ chơi một lần. Ban đầu, hắn căn bản không muốn dẫn muội muội tới gặp Giang Trừng, nhưng suốt ngày nghe Minh Yên lải nhải bên tai: "Muội muốn gặp bằng hữu đầu tiên của đại ca lắm! Người thế nào mới chịu đựng được tính khí của đại ca cơ chứ???" cũng rất phiền.

Khi hai người bọn họ tới, Giang Trừng đang bận xử lý công vụ, Kim Lăng mới hơn bốn tuổi ngồi một mình, ôm trong tay món đồ chơi vải nhồi bông hình con cún nhỏ.

Thằng bé chớp mắt nhìn Liễu Minh Yên mặc tử y tha thướt, từ đôi môi mọng mọng liền phát ra hai từ non nớt: "Mẹ... mẹ..."

Minh Yên đón thằng nhóc vào lòng, mỉm cười mà khóe mắt cũng cong cong ngấn lệ...

Khi Giang Trừng xử lý xong công vụ trở về, Kim Lăng đã an ổn cuộn tròn trong lòng của Liễu Minh Yên mà ngủ, đôi môi còn hơi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Giang Trừng có chút bối rối đưa mắt dò hỏi Liễu Thanh Ca, liền đơn giản nhận được đáp án: "Muội muội ta"

Ánh nến chập chờn nhảy múa vờn quanh, Liễu Minh Yên lập tức đứng dậy nhét Kim Lăng vào lòng đại ca nhà mình, tiến tới phía trước mỉm cười:

- Giang tông chủ, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp, quả nhiên đúng là mỹ nam...

Chào hỏi cũng chỉ có bấy nhiêu, nhưng Giang Trừng không ngờ lại vì một câu nói này mà đỏ mặt!

Từ đó, Liễu Minh Yên không bao giờ được Liễu Thanh Ca dẫn tới Liên Hoa ổ chơi nữa...

6.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cả chục năm trôi qua trong chớp mắt. Kim Lăng lớn lên đã trở thành một thiếu niên mười sáu tuổi, tối ngày dẫn theo Tiên Tử chạy qua chạy lại giữa Kim Lân đài và Liên Hoa ổ.

Kim Lăng càng lớn, Giang Trừng càng cô quạnh.

Cháu trai đã không còn là đứa nhỏ mỗi tối phải có mình ôm mới chịu ngủ, cũng không thể suốt ngày ở Liên Hoa ổ ôm lấy cẳng chân hắn đòi cữu cữu chơi với mình, hắn cảm nhận sâu sắc bản thân có lẽ đã sắp già thật rồi...

Liễu Thanh Ca lúc này thường sẽ xách tới cho Giang Trừng vài con quái lông ngắn.

Lần đầu tiên nhận được cái lễ vật máu me be bét, lông lá xồm xoàm này, Giang Trừng đã rất nghi ngờ mà hỏi hắn:

- Cái thứ này thực sự ăn được hả?

Liễu phong chủ thản nhiên nhún vai, gật đầu đáp:

- Cho An Định Phong và Thanh Tĩnh Phong thử nghiệm trước rồi, yên tâm.

Nghe hắn nói vậy, Giang Trừng phì cười, sau đó nghiêm mặt giáo huấn hắn làm người không thể quá đáng như vậy, cuối cùng liền xắn tay áo vào bếp, mang theo con quái lông ngắn tội nghiệp.

Nhưng Liễu Thanh Ca thật không ngờ, Giang Trừng vậy mà nấu ăn rất giỏi. Giang Trừng nấu canh sườn củ sen, lại làm thịt chưng hạt sen, mùi vị thơm ngon bỏ xa tay nghề của đám đệ tử An Định Phong, thành công khiến Liễu phong chủ vốn trước nay chưa từng phân biệt được muối với đường phải tròn mắt.

Giang Trừng múc canh đưa cho hắn, đại khái nói:

- Chắc là di truyền? Tỷ tỷ ta cũng nấu ăn rất ngon, nhưng mẫu thân ta thì không cho phép ta xuống bếp bao giờ. Người nói đó không phải là công việc một gia chủ nên làm, ta không cần nhúng tay. Chỉ có Ngụy Vô Tiện là tối ngày quấn lấy ta đòi ta xuống bếp làm cơm cho hắn thôi...

Liễu Thanh Ca bỗng dưng thấy canh đắng ngắt.

Hình như cắn phải tâm sen mất tiêu rồi?

7.

Có một lần Giang Trừng uống rất say, cả đêm đều gục vào lòng Liễu Thanh Ca khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm:

- Hắn sống lại rồi... Nhưng hắn không theo ta về Liên Hoa ổ, lại theo Lam nhị tới Cô Tô...

8.

Sau sự việc xảy ra tại từ đường Giang thị, chẳng bao lâu liền truyền ra bên ngoài tin tức Giang tông chủ bế quan.

Nhưng thực sự, Giang Trừng là theo Liễu Thanh Ca tới Bách Chiến Phong chơi cho thư thả vài ngày.

Liễu Minh Yên vừa nghe tin hắn tới liền chạy một mạch từ Tiên Xu Phong sang, ào vào cửa chào hỏi:

- Giang tông chủ, đã lâu không gặp, ngài vẫn đẹp trai như xưa nhỉ!

Lần này Giang Trừng không có đỏ mặt nữa, nhưng Liễu Minh Yên vẫn bị đại ca mình xách áo tiễn ra khỏi cửa...

9.

Năm đó tu chân giới chấn động sau một loạt bê bối, Hàm Quang Quân chính thức tuyên bố kết thành đạo lữ với Di Lăng lão tổ, ngao du tứ phương. Kim Lăng tiểu tông chủ tiến lên tiếp quản Kim Lân đài, Vân Mộng Giang tông chủ ngày càng ít xuất hiện.

Tin tức của Liên Hoa ổ rất kín kẽ, vậy nên bên ngoài chẳng hề hay biết nội trạch Giang gia đã nhiều thêm một căn phòng.

Chủ nhân của căn phòng này là một bạch y mỹ nam, họ Liễu, tên Thanh Ca.

Có gia nhân tại Giang gia nói đó là bạn tốt nhất của Giang tông chủ, từ sau khi Di Lăng lão tổ qua đời mười ba năm nay luôn sớm hôm bầu bạn cùng tông chủ.

Có người lại nói đó là khách khanh Giang thị đang chiêu mộ.

Lam Tư Truy tới chơi tình cờ gặp được vị mỹ nam đẹp tới thiên lý bất dung đó, liền hỏi thăm Kim Lăng một chút về nhân vật thần bí này. Ai dè Kim Lăng lại chỉ đơn giản đáp một tiếng:

- Mợ của ta.

Đó là lần đầu tiên người ta nhìn thấy Cô Tô Lam thị Lam Tư Truy phun nước trà vào mặt người đối diện, cũng là lần duy nhất được thấy.

10.

Liễu Thanh Ca dù đã cùng Giang Trừng xác định quan hệ, thế nhưng vẫn có chuyện không vui.

Mỗi năm, hắn đều rất muốn cùng Giang Trừng kỷ niệm lần đầu họ gặp nhau, nhưng đó cũng là ngày Ngụy Vô Tiện chết, nên hắn cũng tự biết chuyện này không thích hợp, trước nay chưa từng đề cập tới.

Tuy vậy, người trong lòng dù ở bên cạnh mình trong ngày kỷ niệm nhưng lại vẫn đau lòng nhớ tới một kẻ khác, mà kẻ khác đó còn là thanh mai trúc mã với người kia, thấy được những dáng vẻ ngày thơ ấu của người kia mà mình không thấy, có được những kỷ niệm mà mình không có, Liễu Thanh Ca luôn rất không thoải mái. Dù vậy, hắn chưa bao giờ phàn nàn ra miệng với Giang Trừng.

Thế nên năm đó, khi Giang Trừng chủ động tìm tới đề nghị hắn cùng uống rượu, kỷ niệm mười lăm năm họ gặp nhau, Liễu Thanh Ca cũng có chút sững sờ không tin nổi.

Giang Trừng cùng hắn ngồi trên thuyền nhỏ xuôi dòng, rót ra hai ly rượu, đưa tới tay hắn một ly.

- Liễu Thanh Ca, ly thứ nhất, kính thanh xuân bất lão...

Vị rượu cay nồng đọng lại ở đầu môi, át cả hương sen chờn vờn trong gió. Giang Trừng lại nâng ly lên, một lần nữa mỉm cười cùng hắn.

- Ly thứ hai, kính địa cửu thiên trường.

Thanh xuân bất lão... địa cửu thiên trường... Liễu Thanh Ca mơ hồ nghĩ...

Này, chẳng phải là hẹn ước trăm năm răng long đầu bạc hay sao?

Nhưng hắn không kịp nghĩ nữa, bởi vì, trước mắt hắn, Giang Trừng đã nâng cao ly rượu duy nhất lên, mỉm cười:

- Còn ly thứ ba, ta cùng người uống...

11.

Là vị rượu nồng hay là đôi môi người đó nồng nàn, là hương rượu say hay trong lòng mình say, Liễu Thanh Ca vốn đã chẳng phân biệt rõ nữa.

Một chén rượu, cùng nhau uống, dây dưa không dứt. Hương sen thoảng qua mặt hồ, tựa như cảnh tượng mười lăm về trước. Liễu Thanh Ca chợt nhớ năm xưa lần đầu đặt chân tới Vân Mộng, đã buột miệng thốt ra một câu:

- Thương Khung Sơn có non xanh, Liên Hoa ổ có nước biếc.

Sau này, khi tới Bách Chiến Phong, Giang Trừng cũng từng cười mà nói với hắn:

- Thương Khung Sơn của người có non xanh, Liên Hoa ổ của ta có nước biếc. Thanh sơn y cựu, lục thủy trường lưu...

Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, như ta và người, vĩnh viễn không thay đổi...

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top