Chương 2: Cái thai
"A Anh."
Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to, lui về sau mấy bước, sắc mặt hơi tức giận.
"Liễm Phương Tôn, gọi người không thể gọi bậy."
Kim Quang Dao nói: "A Anh, đệ còn nhớ cái này chứ." nói rồi mang nửa mảnh ngọc bội ra, giơ trước mặt Ngụy Vô Tiện, miệng bắt đầu lẩm nhẩm một bài hát:
"Mây trên núi cao, trăng trong nước
Người đi đâu? Không nói lại chẳng quay đầu.
Không sợ già, cười một cái.
Chỉ cần người đều được, ta không cần bất lão!"
Ngụy Vô Tiện ánh mắt một ngưng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mảnh ngọc bội, sau đó nắm chặt nắm tay. Kim Quang Dao vội bước đến thì bị Ngụy Vô Tiện xô ra.
"Kẻ lừa đảo!" viền mắt hắn đỏ lên, giọng nói cũng khàn khàn, rốt cuộc không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.
"Là ai hứa sẽ mãi ở cạnh ta, là ai hứa không bỏ lại ta một người? Là ai hả?!!!"
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như sắp hỏng mất, Kim Quang Dao bổng cảm thấy có chút vô thố, bèn bất chấp ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, mặc cho hắn vùng vẫy:
"Ca ca xin lỗi, là ca ca sai, A Anh tha lỗi cho ca ca được không...A Anh...là ca ca không tốt, ca ca không nên bỏ lại ngươi một người, A Anh, tha lỗi cho ca ca được không."
Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng ngực Kim Quang Dao, nước mắt như không thể kiểm soát được mà không ngừng tuông ra, hắn nức nở một tiếng, run rẩy gọi: "Ca ca..."
Nghe vậy, Kim Quang Dao ôm hắn càng khẩn: "Ca ca ở đây, không khóc!"
Mà dường như câu nói này khiến cho Ngụy Vô Tiện nhớ về chuyện gì đó, hắn không nín khóc mà thậm chí khóc còn tàn nhẫn hơn. Khóc chán chê rồi, Ngụy Vô Tiện mới từ trong ngực Kim Quang Dao bò dậy: "Ca ca, sao ngươi lại...ý ta là thân phận ngươi hiện tại..."
"Chuyện này dài lắm... " Kim Quang Dao từ từ kể cho Ngụy Vô Tiện nghe mọi chuyện. Kể xong, hắn thở dài: "Là ta mê muội, không rõ đúng sai, suýt chút nữa làm hại đệ."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "A Anh không trách ca ca." ngừng một cái, hắn lại hỏi: "Ca ca, Lộ Hương Dược Nhân là gì?"
Kim Quang Dao trầm mặc.
Lộ Hương Dược Nhân, hay còn gọi là Dược nhân, là một tộc người cổ sống ở Phương Bắc, tên gọi cũng giống như đặc tính của họ, có khả năng trị bệnh. Không biết sự thật vẫn là nghe đồn, mọi người đều nghĩ rằng máu của Dược Nhân có thể trị lành bách bệnh, ăn thịt Dược nhân có thể giúp tu vi tăng tiến, trường sinh bất lão. Vì vậy vào hàng nghìn năm trước, họ bị những người tu tiên săn bắt, vây nhốt, đối xửa họ như món hàng. Khi họ bị nhốt trong những chiếc lồng, người ta sẽ mang đến các phiên đấu giá và xem đó như vật phẩm có thể mua được bằng tiền. Dung mạo của Dược Nhân thì khỏi bàn cải, còn có nữa là kể cả nam hay nữ đều có thể dục sính sinh con, vì vậy mà bị đám người tiên môn mua về, hằng đêm cưỡng bức, khiến cho họ sinh sản đến kiệt sức, lại mang con của họ đi luyện đan, nấu thuốc. Chính vì không chịu nổi khổ bức mà rất nhiều Dược Nhân đã tự sát, số còn lại thì mang theo nhau ẩn cư một nơi bí mật, hình thành dòng dõi Dược Nhân. Dược Nhân ngày càng ít đi, đến khi người ta không còn bắt gặp nó nữa, dần dần rồi cũng bị lãng quên cả nghìn năm.
"...Cho đến mười tám năm trước, lại có một đám từ đâu biết được sự tồn tại của Dược Nhân chúng ta, liền vì thế mà đuổi bắt."
Ngụy Vô Tiện nghe xong liền thấy rợn người, hắn không thể tưởng tượng được đó là hành động của đám người mang danh tiên môn. Rồi đột nhiên nghĩ đến bốn từ "Dục sính sinh con", hắn bổng hoảng hốt một chút, sau đó tự lẩm bẩm an ủi mình.
"Nhất định là không có đâu, chẳng lẽ một lần liền có, chắc chắn là không rồi..."
"Cái gì không có?" thấy sắc mặt trốn tránh của Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Dao liền cảm thấy có chuyện không ổn, bèn mạnh bạo bắt lấy tay hắn sau đó bắt mạch, Kim Quang Dao nghe xong mạch đập liền mở to mắt, có chút tức giận: "Của ai?"
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hiểu gì, mờ mịt hỏi: "Cái gì của ai?"
Kim Quang Dao gằn từng chữ: "Đứa bé."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác: "Đưaa bé nào?"
"Đứa bé trong bụng đệ."
"Làm gì có đứa bé..." chữ "nào" chưa ra khỏi miệng, Ngụy Vô Tiện đã im bặt.
Ngụy Vô Tiện thầm nói không xong: Toang rồi! Không phải chứ, thật sự chỉ một lần mà đã có rồi sao? Như thế nào sẽ...
"A Anh..."
" Ca ca đừng hỏi nữa, làm ơn..." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng, ỉu xìu lên tiếng. Hắn cũng là không muốn như vậy có được không. Chuyện là mấy hôm trước không biết vì cái gì Lam Vong Cơ trước nay vốn mẫu mực đột nhiên vi phạm lệnh cấm mà uống say, đi đến bãi tha ma nói muốn gặp hắn, hắn cũng không biết như thế nào thì Lam Vong Cơ đã đè hắn xuống...thế là đã lên giường rồi, đến khi hắn tỉnh dậy, sợ Lam Vong Cơ sẽ khó tiếp thu mà vì thế mang Lam Vong Cơ còn đang mê mang xuống núi, để hắn ở một quán trọ rồi trở về. Ai lại ngờ sai trái nhất thời, ông trời lại ban tặng cho hắn một món quà lớn như vậy.
Một cái thai a...
Đột nhiên biết được cơ thể mình còn có thêm một sinh mạng bé nhỏ nữa(anh chắc là 1 không vậy? ), Ngụy Vô Tiện đột nhiên không biết làm thế nào. Thấy hắn hoảng loạn, Kim Quang Dao cũng không hỏi nữa, chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: "Được rồi, bất kể đệ muốn nói hay không, ca ca cũng luôn đứng về phía A Anh, chỉ là...A Anh sắp tới... phải làm gì?"
Ngụy Vô Tiện im lặng cúi đầu. Phải rồi, nếu lúc trước hắn dùng mọi cách để bảo vệ cho hơn năm mươi người của Kỳ Hoàng Ôn thị, có thể vì họ mà không tiếc bản thân.
Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn lại có thêm một sinh mạng, là con của hắn, huyết mạch tương liên làm sao đủ nhẫn tâm làm tổn hại nó.
Rốt cuộc...ta phải làm gì bây giờ? Ai đó nói cho ta biết...ta phải làm gì bây giờ?!!
"A Anh, đệ bình tĩnh, bây giờ không những đệ, mà chính ca ca cũng không còn đường về nữa rồi, chuyện hôm nay ta cứu đệ mang đi, có lẽ mọi người đều biết, hay bây giờ chúng ta bỏ đi nơi khác, đi thật xa thật xa, không ai có thể nhìn thấy chúng ta, có được không?"
Ngụy Vô Tiện chần chừ nhìn qua đám người Ôn bà bà. Biết mối lo lắng của hắn, Kim Quang Dao lại nói: "Phần bọn họ, ca ca sẽ tìm cách giải quyết, ca ca đảm bộ với đệ khi mọi việc xong xuôi, tất cả mọi người đều sẽ bình an vô sự."
"Nhưng mà..."
"Được rồi, Ngụy Vô Tiện, ngươi nên nghe lời ca ca của ngươi."
Kim Quang Dao nhìn ra hướng cửa Phục Ma Động, thấy Ôn Tình đang thong dong đi vào, nàng nói: "Thật không hảo ý tứ, ta chỉ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người các ngươi." Nghỉ một lát, lại nói: "Mọi chuyện cứ nghe theo như lời Liễm Phương Tôn nói, nếu đã đảm bảo thì ta cũng không ý kiến gì. "
Nàng nhìn Ngụy Vô Tiện: "Chúng ta nợ ngươi quá nhiều rồi, cũng đến lúc chúng ta tự chiếu cố mình."
...
Mà ở Kim Lân Đài lúc này đã loạn thành một đoàn, vốn dĩ mọi người chỉ nghĩ đến dự tiệc mừng đầy tháng, nhưng không biết như thế nào chỉ nghe thoáng qua Liễm Phương Tôn cứu ra ma đầu chạy mất, còn xém chút làm mất mạng thiếu Tông chủ.
Mọi người soi nổi nói Di Lăng Lão Tổ phát rồ như thế nào? Kim Tông chủ đại phát từ bi mời hắn dự tiệc mà hắn lại gây ra chuyện như vậy, rốt cuộc càng nói càng trở nên quá đáng. Lam Vong Cơ nhíu mày, ca ca y Lam Hi Thần cũng thần sắc không được đẹp cho lắm nhìn đám người thêu dệt đủ điều.
Giang Yếm Ly sắc mặc cũng không hảo là bao, tay ôm A Lăng còn đang ngủ. Bên cạnh nàng Kim Tử Hiên nhẹ giọng: "A Ly, ngươi mệt mỏi, vào trong nghỉ ngơi đi."
Trên ghế chủ tọa, Kim Quang Thiện sắc mặc tính toán mà nói: "Ta vốn không trông chờ vào đứa con này của ta, ai lại biết hôm nay nó gây ra đại sự như vậy, nếu thế thì Kim Mỗ sẽ mặc kệ người đời sau bêu danh, từ nay về sau, Kim Quang Dao không còn là người của Lan Lân Kim thị, ta cũng không nhận đứa con này nữa."
Đám tiên môn hết người này đến người khác bắt đầu nịnh nọt.
"Kim Tông chủ anh minh."
"Kim Tông chủ quả nhiên là người biết suy nghĩ cho mọi người!"
Ai cũng dành lời hay tiếng đẹp vuốt mông ngựa, còn việc có nửa câu nào thật lòng không thì không ai biết rõ...
...
Sau ngày hôm nay, Kim Lân Đài thông cáo thiên hạ, Kim Quang Dao không còn là Kim Quang Dao nữa, nay gọi Mạnh Dao, vì cấu kết ma đầu, mưu toan đầy mình, sẽ vĩnh viễn bị xóa ra khỏi Kim Thị, từ nay cùng Kim thị vô liên can.
Ở trên trà lâu, Mạnh Dao đã trở về khuôn mặt vốn có xa lạ, tay phẩy phẩy chiếc quạt nghe đám người tán tu bàn chuyện tiên môn thế gia. Hắn khẽ cười một cái.
Dù gì bây giờ hắn cũng theo họ mẹ, hắn thầm thấy có chút trùng hợp, hai người mẹ trước và sau của hắn đều mang họ Mạnh, không biết trùng hợp vẫn là thế nào đây? Gấp chiếc quạt lại, hắn móc ra một chút tiền để lên bàn, rồi nhấc chân ra khỏi trà lâu.
Mấy ngày sau đó, ở gần Di Lặng, người ta cứ thỉnh thoảng lại thấy mấy người lạ mặt tầm hai đến ba người đi qua, cho đến tầm gần một tháng, rốt cuộc không thấy hiện tượng này nữa. Mà thật ra, Mạnh Dao biết rất rõ ràng, đây là cách hắn giúp đám người Ôn bà bà trốn khỏi nơi này. Mỗi ngày cứ cho hai ba người đi xuống núi, như thế sẽ không làm người khác phát giác. Đến khi có người cảm thấy bất thường, thì trên Loạn Tán Cương chỉ còn một mảnh đất hoang không có người cư trú, đến cả một nơi thường ngày bừa bộn như Phục Ma Động cũng trống trải đến lạ thường.
Từ đây, trên thế gian lại vô Di Lăng Lão Tổ...
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ vừa nghe tin đã cấp tốc đi đến Loạn Tán Cương. Thế nhưng đã tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy bóng dáng của Ngụy Vô Tiện. Hắn đỏ mắt nhìn về cửa Phục Ma Động, nắm tay nắm chặt...
Ngụy Anh, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Có phải cả đời này ta vô pháp lần nữa nhìn thấy ngươi?
...
Thường Châu, sáu năm sau.
"Công tử ghé mua son phấn tặng cho nương tử ở nhà đi!"
"Đậu hủ thúi đây!"
"Kẹo hồ lô đây!"
"Cha, con muốn ăn kẹo hồ lô!" Nói chuyện là một tiểu cô nương tầm năm tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng nộn, đôi đồng tử thiển màu long lanh nhìn chằm chằm xâu hồ lô đường.
Ngụy Vô Tiện xoa đầu Ngụy Bất Tương, sau đó quay sang: "Bốn xâu hồ lô."
Đúng vậy, hắn là Ngụy Vô Tiện, là Di Lăng Lão Tổ mất tích bấy lâu nay. Sáu năm trước, hắn cùng Mạnh Dao mang theo đám người Ôn bà bà định đi đến nơi xa, nhưng lại e ngại đường xa quá, không tốt cho Ngụy Vô Tiện, hơn nữa cũng khó khăn khi không có lộ phí nhiều, vì vậy quyết định trú tại Thường Châu. Ở đây lập một y quán, sau lại có chút vốn mới làm vườn, mở thêm mấy quán ăn. Ngụy Vô Tiện sau đó không lâu hạ sinh bốn nữ nhi, với khả năng đặt tên thiên phú, Mạnh Dao quyết định thay hắn lấy tên cho bốn nữ nhi. Đại tỷ Ngụy Bất Tương, nhị tỷ Ngụy Bất Niệm, Tam tỷ Ngụy Bất Phùng và tứ muội Ngụy Bất Nhiễm. Còn về lí do tại sao đặc như vậy thì Mạnh Dao không nói, tác giả cũng không biết.
Khi sinh hạ bốn đứa nhỏ, vì là lần đầu sinh nở, Ngụy Vô Tiện không có chuẩn bị gì trước mà bị sinh non, xém chút nữa cả cha lẫn con đều không giữ được, cũng may Ôn Nhu vô tình đi qua, nếu không sợ rằng không qua khỏi. Nếu thắc mắc tại sao lại là đi qua, thì trước đó Ôn Nhu đã nói trước không muốn dựa dẫm vào bất kì ai, vì thế bây giờ cuộc sống của mọi người đều không phụ thuộc nhau nữa, ý tứ chính là mọi người tự tách ra sống cuộc sống riêng mình. Dù thế, họ vẫn chỉ quẩn quanh trong Thường Châu, một phần để có thể liên hệ nhau lúc khó khăn.
“ Cha, ban nãy nghe Bá Bá nói, hôm nay tiên sinh dạy học sẽ đến nhà chúng ta.” Ngụy Bất Tương đô đô cái miệng.
“Như vậy a, vậy tranh thủ đi về nào,..." nói rồi bế nàng lên: "ây da, A Tương thật nặng, sau này ngươi mà lớn thêm chút cha lại vô pháp bế ngươi rồi.”
“Như vậy cha phải sống thật khỏe khỏe lại, như vậy sau này mới bế được A Tương.”
“Tiểu yêu nhà ngươi.” điểm cái mũi nhỏ của A Tương, Ngụy Vô Tiện cất bước trở về.
...
================================
Chương này có vẻ hơi nhạt...
Dạo này bận học 12 để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên không có thì giờ viết truyện, lần này là ngẫu hứng 1 chút, mọi người xem tạm nha. 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top