.
#ocxchar
#ooc
#mđtsfanfic
Nhiếp tông chủ chuẩn bị tư trang đi săn đêm, dặn mọi người không được để Mạc y sư biết được chuyện đó. Đáng tiếc Mạc - keo da chó thành tinh - Dạ Đài bằng cách nào đó vẫn biết được, phi thân vào trong phòng Nhiếp tông chủ.
Nhiếp Minh Quyết lúc này đang buộc đai lưng thì bị Mạc Dạ Đài ôm chầm lấy. Hắn giãy giụa mấy cái muốn tách ra, Mạc Dạ Đài túm lấy đai lưng Nhiếp Minh Quyết, cười như không cười ghé sát tới sau lưng hắn, "Tông chủ, trời tối rồi, người ta sợ ma lắm đó, hay là ngươi ở lại ngủ cùng người ta đi."
"Đừng nghịch, buông tay ra." Nhiếp Minh Quyết huých cùi chỏ lên bụng Mạc Dạ Đài khiến y phải lùi ra sau, hắn sửa lại cái đai lưng bị tên y sư dở hơi nọ làm lệch, nói: "Ta có dẫn theo người, ngươi không cần phải quá mức lo lắng. Ngày mai Hoài Tang được nghỉ, ngươi thay ta dẫn nó đi chơi đi."
"Ứ ừ, tiểu Hoài Tang không chơi được trò người lớn, người ta muốn chơi cùng ngươi cơ mà." Mạc Dạ Đài ỏn ẻn không chịu, cọ đầu lên lưng Nhiếp Minh Quyết, "Minh Quyết, chúng ta đã hẹn trước với nhau sẽ không rời khỏi tầm mắt của đối phương rồi mà..."
Nhiếp Minh Quyết quay người lại, đối diện với sự làm nũng của y mà cạn lời không tìm được câu nào để nói. Quen biết nhau mười mấy năm, vẻ mặt nào của y hắn cũng nhìn đến chán rồi, duy có vẻ làm nũng này là hắn chịu không nổi. Y biết rõ, vậy nên mỗi lần muốn gì đều trưng vẻ mặt ủy khuất vô tội này ra, trăm trận trăm thắng.
"Ngươi đúng là keo da chó thành tinh." Nhiếp Minh Quyết bình luận một câu, xoay người đi ra ngoài, "Muốn đi thì nhanh lên, còn hai khắc nữa thôi là xuất phát đấy."
Mạc Dạ Đài vui sướng nhảy cẫng lên, sau đó lại ù té chạy về Dược đường thu dọn đồ, người trong Dược đường thấy y vội vàng như muốn đi đầu thai thì cười trêu ghẹo y, rốt cuộc thì Mạc y sư cũng thuyết phục được tông chủ, mà cũng chỉ có y là dám đi thuyết phục tông chủ mà thôi. Mạc Dạ Đài chào tạm biệt với người của Dược đường một câu, chân như bôi mỡ vèo cái đã biến mất.
Chuyến săn đêm này không quá khó khăn. Mạc Dạ Đài ôm túi nước thuốc của mình ngồi trong lều đợi người về, vừa nhìn ra cửa vừa tự nói chuyện một mình.
"Không đi theo sao?"
"Sao phải đi theo? Có nguy hiểm thì ta cũng cứu ngay được mà, ăn gian tẹo là xong chứ gì."
"Điêu, lần trước hắn đi gặp Kim Quang Dao với Lam Hoán ngươi còn hoảng tới mức uống nhầm thuốc thành rượu."
"Hư hừ, bởi vì ta ghét họ Kim thôi."
Y ngồi nói chuyện một mình được hơn một canh giờ, Nhiếp Minh Quyết mới dẫn theo môn sinh trở lại khu hạ trại. Mạc Dạ Đài nghe tiếng bước chân ngoài lều là biết ai tới, nhanh chân chạy ra cửa ôm chầm lấy người vừa bước vào.
Nhiếp Minh Quyết: "..."
Môn sinh Nhiếp thị đứng phía sau Nhiếp Minh Quyết: "..."
Mạc Dạ Đài bị Nhiếp Minh Quyết xách cổ ném ra ngoài, mặc cho y có khóc kêu oan ức cũng không thèm nghe. Mạc Dạ Đài sụt sịt đứng ngoài cửa hồi lâu, Nhiếp Minh Quyết bàn bạc xong với các môn sinh rồi y vẫn đứng đó, khuôn mặt ướt dầm dề nước mắt.
Trông sao cũng đáng thương chết đi được.
Có người cảm thấy y quá đáng thương nên đề nghị y đi lều của đội y sư ngủ, Mạc Dạ Đài lắc đầu quầy quậy, họ thấy không thuyết phục được y cũng đành thôi, vừa cảm thán trong lòng tông chủ thật ác, vừa cảm thấy quan hệ của hai người này thật tốt quá đi.
Mạc Dạ Đài đứng lâu mỏi chân, y chuyển qua ngồi xổm xuống đất chơi với kiến. Trời càng về khuya càng lạnh, Mạc Dạ Đài xoa xoa bắp tay lạnh lẽo của mình mấy cái, đột nhiên hắt xì.
Lạnh ghê, buồn ngủ nữa, không biết Minh Quyết nguôi giận chưa nhỉ?
Nhiếp Minh Quyết duyệt xong đống công văn đem theo, mệt mỏi duỗi lưng một cái, ánh mắt bị túi nước thuốc quen thuộc đặt trên bàn trà hấp dẫn. Nhớ tới việc kẻ kia chốc chốc lại phải tu một ngụm mới khiến thân thể thoải mái được, hắn bỗng đâm lo, liền với lấy túi thuốc đi vội ra ngoài.
Mạc Dạ Đài lúc này đã chờ tới mệt, cộng thêm cái lạnh ngấm vào thân, y co ro ngồi dựa lên gốc cây gần đó, ủi lá cây làm tổ mà gà gật ngủ. Trông y ngủ không hề an ổn, đôi mày nhăn tít, vẻ mặt nhăn nhúm như đang bị ác mộng quấy rầy. Nhiếp Minh Quyết hơi cúi người, liền nghe được vài tiếng rên rỉ đầy áp lực.
Mạc Dạ Đài trong cơn mộng mị không biết nhìn thấy gì, mấp máy môi nói ra vài từ không rõ. Nhưng Nhiếp Minh Quyết cúi xuống rất gần, những gì y nói ra đều nghe được toàn bộ.
Y nói, Minh Quyết, ta bỏ nhiệm vụ này.
Rồi lại nói, ta thà biến mất cũng không muốn đưa ngươi vào chỗ chết.
Lời nói mớ linh tinh rối mù, Nhiếp Minh Quyết nghe thấy rõ ràng, cũng dần chắp vá ra câu chuyện. Hắn cảm giác như mình vừa tìm ra chân tướng, lại thủy chung cách chân tướng một bức màn. Rốt cuộc thì Mạc Dạ Đài từ đâu xuất hiện, tới có chuyện gì, vì sao tiếp cận hắn, hắn đều từng nghĩ qua nhưng chưa bao giờ hỏi thẳng. Dù sao thì từ trước tới nay Mạc Dạ Đài chưa bao giờ nói dối hắn nửa câu, mà mục đích của y thì luôn hiện hữu ở nơi đó.
Mạc Dạ Đài sẽ không để hắn phải chết.
Đến nỗi nhiệm vụ là cái gì, hắn cũng lười quan tâm. Hiện tại nếu là gặng hỏi y, chưa chắc Mạc Dạ Đài đã thẳng thắn mà nói hết cho hắn. Người sống luôn tồn tại chút bí mật, hắn không nhất thiết phải đâm đầu vào cái lỗ trong sừng trâu làm cái gì.
Rồi sẽ có ngày y sẽ nói cho mình tất cả, Nhiếp Minh Quyết đột nhiên có một loại tự tin rằng ngày đó sẽ đến.
Nhưng giờ là nửa đêm rồi, cứ để y ngủ ở đây thì không được, hắn nhíu mày búng trán Mạc Dạ Đài một phát rõ đau khiến y bừng tỉnh, làm như không nhìn thấy ánh mắt ai oán mà lạnh lùng trách mắng: "Ngươi bị ngu à? Sao không vào lều mà ngủ?"
Mạc Dạ Đài ôm cái trán bị búng đau điếng, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ngập đầy nước oan ức cực kì. Nhiếp Minh Quyết ném túi nước thuốc vào mặt y, đoạn kéo y đứng dậy, "Nhìn gì? Còn không mau đi vào ngủ. Gom lá khô thành đống như vậy làm cái gì, muốn tự thiêu bản thân chắc?"
Mạc Dạ Đài không hiểu vì sao hắn lại giận, đành ôm túi nước thuốc lầm lũi đi theo sau hắn, nhỏ giọng đáp: "Ta lạnh mà..."
Nhiếp Minh Quyết quay đầu lườm y. Lá cây khô vướng trên tóc, Mạc Dạ Đài không hề hay biết, chỉ cúi đầu chăm chú suy nghĩ xem mình làm gì mà khiến hắn giận. Nhiếp Minh Quyết vươn tay gỡ ra, vô tình đụng trúng trán Mạc Dạ Đài. Da dẻ trắng bệch dưới ánh trăng trở nên gần như là phát sáng, hắn phủ tay lên trán y, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên làn da ấy.
Thật sự... Chẳng ra làm sao.
"Minh Quyết?"
Nhiếp Minh Quyết thở dài, lửa giận trong lòng không sao dập tắt, nhưng hắn không còn khí lực để mà trách mắng Mạc Dạ Đài, hắn hơi cúi đầu, có chút bất lực mà gác đầu lên vai y: "Anh Dạ."
"Ta đây."
"Có thể đừng chọc giận ta nữa có được không?"
Hắn ngửi thấy mùi thuốc đắng nghét trên áo Mạc Dạ Đài, thứ mùi quen thuộc đầy não lòng ấy khiến hắn càng giận hơn. Mạc Dạ Đài nghe hắn nói vậy thì chỉ cười nhẹ một cái, vươn tay ôm lấy hắn.
"Chỉ cần Minh Quyết không đuổi ta đi là được."
Nhiếp Minh Quyết bị y ôm lấy, trong lúc nhất thời cơn giận trong lòng liền tan đi phân nửa. Hai tay vô thức dán lên eo Mạc Dạ Đài, thân thể lạnh lẽo ấy cuối cùng cũng dính lên chút nhiệt độ của hắn. Ánh trăng bàng bạc theo kẽ hở tán cây rơi rớt xuống mặt đất, sương cũng dần dày lên, Mạc Dạ Đài không nhịn được mà hắt xì mấy cái. Nhiếp Minh Quyết lúc này mới hơi rời tay, chờ y uống xong một ngụm thuốc mới đưa tay qua, không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo đường đưa tới bên miệng y: "Ăn đi."
Mạc Dạ Đài ngoan ngoãn hé miệng ngậm lấy kẹo đường, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi át đi vị đắng chát của thuốc. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần y uống thuốc Nhiếp Minh Quyết đều đưa cho y một viên kẹo. Mỗi lần đều như vậy. Như là một thói quen.
Nhiếp Minh Quyết thấy y ngậm kẹo đến cong cả mắt, không nhịn được mà hỏi: "Ngon vậy sao?"
"Không hẳn." Mạc Dạ Đài ăn ngay nói thật, "Nhưng vì là của Minh Quyết cho nên nó mới có một loại vị khác. Loại vị này là thế gian hiếm thấy, chỉ ta nếm được."
Hắn cười khẩy vỗ đầu y một cái, "Lại nói ba hoa."
"Ta nói thật mà." Mạc Dạ Đài cố ý rướn người về phía hắn, mang theo chút trêu chọc mà ghé sát bên tai Nhiếp Minh Quyết nói khẽ: "Không tin ngươi có thể thử nha."
Nhiếp Minh Quyết nghi hoặc nhìn y: "Thử? Làm sao mà thử?"
"Đương nhiên là… lấy lưỡi mà thử."
Ngay sau đó liền thấy Mạc Dạ Đài ôm bụng quỳ xuống, còn ho khan không ngừng. Hiển nhiên một cú huých kia của Nhiếp Minh Quyết không hề biết giữ lực, cứ như vậy mà đâm thẳng vào tạng phủ của Mạc đại phu. Nhiếp Minh Quyết không thèm để ý tới y nữa, đi thẳng vào trong lều, hoàn toàn mặc xác tên y sư chơi trò lưu manh nào đó đang ở bên ngoài diễn khổ.
Một lúc sau, màn lều hơi lay động, Mạc Dạ Đài cuối cùng cũng lấy lại sức mà lết vào lều, y liếc trộm người đang nằm ngủ ở góc lều bên kia, khóe môi không khỏi cong lên đầy vui vẻ.
Y cởi bớt áo ngoài, thổi tắt ngọn nến, sau đó nhẹ chân nhẹ tay bò lên đệm. Nề hà thân thể mình mang theo hơi lạnh, y đành nằm ở phía ngoài chăn, cách một lớp chăn mà vòng tay ôm lấy người đang nằm đó. Nhiếp Minh Quyết đương nhiên biết y lo ngại thứ gì, giận đùng đùng quay phắt người lại, quắc mắt lên nhìn y: "Ngủ cho đàng hoàng."
"Ta sợ Minh Quyết lạnh."
"Ta cũng chẳng yếu đuối như ngươi." Nhiếp Minh Quyết giở chăn lên bọc cả hai vào trong, nghiến răng nghiến lợi mà nhéo má y: "Đã nói là đừng có chọc giận ta, lời vừa nói đã quên mau như vậy, ngươi vô dụng như vậy sao? Mạc Anh Dạ?"
Mạc Dạ Đài chỉ là cười hì hì nắm lấy tay hắn, nhiệt độ tương phản khiến Nhiếp Minh Quyết nhiều lần hoài nghi người này liệu có phải là hung thi hay không mà sao lại chẳng có chút ấm áp nào của người sống, nhưng mạch đập dưới lớp da kia lại rõ ràng ràng mạch chứng tỏ y là một người sống hoàn toàn. Y hôn lên đầu ngón tay hắn mấy cái, khẽ nói với hắn: "Ta vô dụng lắm, nhưng ta nhất định phải bảo vệ được Minh Quyết."
Ta nhất định phải bảo vệ được ngươi khỏi những thứ đó. Mạc Dạ Đài lặng lẽ ở trong lòng mà lặp lại lời nói, tựa như muốn khắc cốt ghi tâm. Những gì y làm, những gì y cố gắng đạt được, những gì y tốn công tốn sức để hoàn thành, tất cả so ra cũng kém quan trọng hơn một câu này.
Nhiếp Minh Quyết không nhìn ra được sự quyết tâm của y, chỉ là cảm thấy y sẽ làm được. Đầu ngón tay ở trên môi mềm hơi cựa quậy, ở trong bóng tối khắc họa ra hình bóng y, hơi thở kề sát trộn lẫn nhau không kẽ hở. Nhiếp Minh Quyết hơi mỉm cười, đáp lại lời y: "Chỉ cần ngươi ở đây, ta nhất định sẽ bình an vô sự."
Nói tới đây, hai người đều cùng im lặng. Mạc Dạ Đài muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng chỉ lặng im mà rúc đầu vào trong chăn, tìm được lồng ngực ấm áp của Nhiếp Minh Quyết mà chui vào sưởi ấm.
Chuyến săn trải qua trong an bình. Người trong Nhiếp thị thấy Mạc đại phu từ trong lều của tông chủ đi ra cũng chẳng còn gì ngạc nhiên, danh tiếng keo da chó của y thành công tới mức không ai không biết rồi, chỉ là ngủ chung lều thôi mà, có gì phải lạ. Nay mai nếu là tông chủ cưới y làm tông chủ phu nhân, họ nghĩ mình cũng chẳng thể ngạc nhiên được nữa.
"Thế là cả bảy đêm huynh ấy đều chỉ ôm huynh ngủ, còn huynh thì cũng chỉ thành thật mà ngủ thôi?"
Vẻ mặt Nhiếp Hoài Tang tiếc hận mà nhìn Mạc Dạ Đài, Mạc Dạ Đài cũng nhìn lại cậu, còn rất trong sáng mà đáp: "Đúng vậy, đêm đến thì ngủ, có gì sai đâu."
Nhiếp Hoài Tang cạn lời, ôm lấy đống văn hóa phẩm vàng chóe chạy té khói.
Quả thật là một kẻ đầu gỗ gặp một tên đầu đá. Quá khó xơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top