Sào Nam chi
Tên đoản: 巢南枝 (*)
Tác giả: 夜长梦长
——————
Ngụy Vô Tiện nửa tỉnh nửa mê rúc vào lòng Lam Vong Cơ.
Ở Tĩnh Thất đã lâu, tự nhiên cũng quen với giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Lam Vong Cơ. Mỗi lúc hắn nửa tỉnh nửa mê cọ cọ vào ngực Lam Vong Cơ, sẽ trực tiếp được Lam Vong Cơ vươn tay kéo vào lòng, đặt trên người y hoặc rúc mũi vào lồng ngực kiên cố của y. Những lúc này thường là chưa tới giờ Mão (5 giờ sáng), Lam Vong Cơ cũng chưa tỉnh dậy, chỉ là trong mộng vẫn nhớ kỹ mà ôm Ngụy Vô Tiện thật vững vàng.
Nếu tỉnh giấc sờ bên mình không có ai, nhưng vẫn chạm tới một tia ấm áp, vậy thì hẳn là mới qua giờ Mão được nửa canh giờ, Lam Vong Cơ đã dậy trước rồi. Cái tay hắn vươn sang bên cạnh chưa được bao lâu, chắc chắn sẽ được Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kéo lấy, nắm lại thật chặt rồi mới đặt vào trong chăn. Ngụy Vô Tiện mơ hồ gọi một tiếng "Lam Trạm", Lam Vong Cơ hơn phân nửa sẽ vừa hôn lên lòng bàn tay hay cổ tay hắn vừa thấp giọng đáp: "Ngủ thêm chút nữa đi."
Còn "chút nữa" này là bao lâu, còn phải xem tâm trạng của Ngụy Vô Tiện.
Nếu hắn dậy muộn hơn, giờ Tỵ (9 giờ sáng) chưa buồn tỉnh, thì mới là lúc Lam Vong Cơ đến gọi hắn dậy. Ngụy Vô Tiện ở Tĩnh Thất lâu rồi, luôn cảm thấy mình có chút ảnh hưởng từ Lam Vong Cơ, chưa chắc ngủ lâu hơn được nữa, cứ cho là nằm thẳng cẳng đến lúc Lam Vong Cơ ôm đi thả vào thùng nước tắm, thì chủ yếu cũng là bởi đêm trước đó bị đòi hỏi quá mức, toàn thân mềm yếu không nhấc nổi ngón tay.
Ngụy Vô Tiện đã sớm quen với cách Lam Vong Cơ gọi hắn rời giường mỗi sáng, đợi Lam Vong Cơ ôm vào thùng tắm rồi liền mơ mơ màng màng xông tới hôn loạn trên mặt người ta, cứ phải hôn đến mấy chục cái trên trán, mũi, môi, cằm mới chịu. Lam Vong Cơ cũng mặc hắn hôn như vậy, có lúc Ngụy Vô Tiện hôn chừng đâu được hai chục cái, đang hôn lấy hôn để đột nhiên tỉnh giấc, phút chốc đối mặt với Lam Vong Cơ, liền nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ trong con ngươi thanh lãnh nhạt màu của y, đôi môi mỏng khe khẽ giật giật, lại không nói gì cả.
Ngụy Vô Tiện ngâm trong thùng nước, tiếng cười to xen giữa hơi nước ẩn hiện, hai cánh tay thon dài ướt đẫm vươn vào ngoại bào chỉnh tề của Lam Vong Cơ mà kéo một cái, kéo luôn cả Lam Nhị công tử băng sương cao thượng vào không gian ẩm ướt chật hẹp, cười hì hì hôn nốt mấy chục nụ hôn còn chưa kịp hoàn tất.
Sáng nay lại có chút không giống như vậy. Ngụy Vô Tiện vươn tay sờ sang bên cạnh, chạm tới thân thể Lam Vong Cơ, lại thấy người nọ không còn nằm nữa. Hắn lăn về phía nguồn nhiệt một vòng, mở hai tay, lúc này mới phát hiện mình đang ôm thắt lưng Lam Vong Cơ.
Ngón tay Lam Vong Cơ rất nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tản mát của Ngụy Vô Tiện, vẫn nói một câu như bao buổi sáng khác: "Ngụy Anh, ngủ thêm chút nữa đi."
Ngụy Vô Tiện mờ mịt giương mắt rúc vào lòng y, cằm đặt lên đùi Lam Vong Cơ, mặt dán vào bụng dưới kiên cố phẳng lì, thấp giọng gọi: "Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ đáp: "Ta đây."
Ngụy Vô Tiện chưa tỉnh hẳn, không biết đầu óc xoắn thành cái gì, khàn giọng kêu một tiếng: "... Đừng đi..."
Đằng sau tựa hồ còn lời chưa nói, nhưng môi Ngụy Vô Tiện chỉ im lặng giật giật. Thân thể Lam Vong Cơ hơi chấn động, lồng ngực khe khẽ phập phồng một chút, rồi mới nhẹ đáp lại Ngụy Vô Tiện: "Được, không đi."
Cơn buồn ngủ của Ngụy Vô Tiện lại nổi lên, đôi mắt dùng sức chớp lấy chớp để, có vẻ căn bản không nhớ rõ mình vừa mới nói cái gì, đầu cọ cọ trên người Lam Vong Cơ, ngửi mùi đàn hương thanh lãnh trên người y, lần thứ hai ngủ mất.
Khi hắn tỉnh dậy đã là chính Ngọ (12 giờ trưa), xúc cảm dưới đầu không giống cảm giác đặt trên gối như mọi khi. Ngụy Vô Tiện giật giật, cảm thấy chỗ gối đầu kia cũng khẽ giật mình, sau đó là thanh âm Lam Vong Cơ gọi hắn: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện hơi ngáp một cái, bấy giờ mới nhận ra mình đang gối lên người Lam Vong Cơ, đầu đặt lên đùi y, hai tay vẫn ôm lấy hông của Lam Vong Cơ, đúng là gắt gao ôm chặt người trên giường.
Lam Vong Cơ hỏi: "Tỉnh rồi?"
Ngụy Vô Tiện lăn một vòng tại chỗ, từ nằm sấp chuyển sang nằm nửa, mở mắt nhìn phía trước, lúc này mới thấy sắc trời đã sáng choang. Lam Vong Cơ thì vẫn ăn mặc như lúc sáng sớm mới thức dậy, ngồi trên giường, trong tay còn cầm một cuốn sách.
Ngụy Vô Tiện vươn tay ra, tùy ý gạt gạt trên trang sách, nhận ra đây là một cuốn sách đã cũ, Lam Vong Cơ đọc xong từ lâu rồi, đêm qua còn đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Cho nên hắn ôm Lam Vong Cơ như vậy, Lam Vong Cơ không thể đi chỗ khác, chỉ còn cách cầm lấy cuốn sách bên cạnh giường này mà đọc.
Hắn vừa mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, nhất là lại được gối trên người Lam Vong Cơ, cảm giác giấc mộng thật sâu thật trầm, mãi một lúc lâu mới nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi... vẫn luôn bất động như vậy sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại nhìn bộ dáng như chưa từng đứng dậy của Lam Vong Cơ, ngón tay câu lấy một lọn tóc đen đã buộc gọn của y, một lúc sau, "phụt" một tiếng bật cười.
Hắn cố ý nghiêm mặt nói: "Lam Nhị công tử, qua giờ Mão mà ngươi còn chưa chịu dậy nha."
Lam Vong Cơ gật đầu đáp: "Chưa dậy."
Ngụy Vô Tiện chu mỏ với y một cái, nói: "Không dậy, phạm gia quy, nên phạt."
Lam Vong Cơ đáp: "Phạt."
Ngụy Vô Tiện nhẹ kéo dây buộc tóc của y, cười nói: "Lam Nhị công tử, ngươi không định thanh minh gì cho bản thân sao?"
Lam Vong Cơ hỏi: "Thanh minh thế nào?"
Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng mà nói: "Hẳn là hành vi không đứng đắn, giờ Mão bị ta quấn lấy, dậy không có nổi, đi cũng chẳng xong, tình hữu khả nguyên*!"
*tình hữu khả nguyên: xét về tình thì có thể tha thứ
Không ngờ Lam Vong Cơ lại lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt với y: "Vì sao?"
Lam Vong Cơ đáp: "Là ta cố ý muốn ngồi lại."
Rõ ràng Ngụy Vô Tiện vốn chỉ phút chốc nổi lòng tham, mở lời trêu ghẹo tí thôi, mà nói tới đây, nhìn vào đôi mắt thanh thiển tựa như tắm trong ánh mặt trời của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nghe được giọng y chứa đựng nghiêm túc và bình ổn, nhịp tim bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt.
Ngụy Vô Tiện đưa ngón tay thon dài xinh xẻo cuộn lấy lọn tóc của Lam Vong Cơ, lặng lẽ quấn quanh một lúc, mới hỏi: "Có phải ta nói gì rồi không?"
Một lát sau, mi mắt của Lam Vong Cơ khe khẽ rung động, y đáp: "Ngươi nói, Đừng đi."
Ngụy Vô Tiện định cười bảo, "Ta nói không đi ngươi liền không đi, Nhị ca ca, ta thích ngươi chết mất", trong lòng lại khẽ động, hơi cau mày hỏi: "Sao ta lại nói như vậy?"
Lúc nửa tỉnh nửa mê hắn chẳng nhớ gì cả. Không đợi Lam Vong Cơ đáp lời, hắn lại đập bốp một cái lên đùi, kinh ngạc nói: "Đúng rồi, hôm nay ngươi phải dẫn vài đệ tử trong tộc đi trừ tà!"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện nhìn mặt trời đã qua con sào từ đời thuở nào, thở dài nói: "Ngươi đi trễ sẽ làm lũ trẻ sợ đó."
Lam Vong Cơ nói: "Không sao."
Y nhìn đôi mắt tràn ngập kinh ngạc của Ngụy Vô Tiện, bổ sung: "Nơi đến không xa, trừ tà chủ yếu vào buổi đêm."
Ngụy Vô Tiện lặng im tính toán chút, mới nói: "Thế giờ mới đi, có tới kịp không?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện quay người bò dậy, hai tay nhẹ buông ra, nói với Lam Vong Cơ: "Vậy ngươi mau đi đi thôi!"
Lam Vong Cơ liền đứng dậy, rửa mặt chải đầu một phen, chẳng bao lâu đã trở lại là Hàm Quang Quân quang phong tễ nguyệt. Khi y quay lại giường, Ngụy Vô Tiện còn chưa buồn dậy, chỉ tựa vào thành giường, tâm tình rất tốt nhìn y.
Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ gật đầu, ý bảo y đang nghe.
Ngụy Vô Tiện tủm tỉm ngắm nhìn y: "Ta vừa nhớ ra, sáng nay ta muốn nói: Đừng đi quá xa, sớm trở về nhà."
Lúc này đến lượt Lam Vong Cơ kinh ngạc hơi mở to mắt.
Ngụy Vô Tiện quỳ gối trên giường, quan sát Lam Vong Cơ trong giây lát, làm như chỉnh lại một vạt áo hiếm khi bị lệch của y, nhẹ nhàng kéo xuống. Lam Vong Cơ liền thuận thế cúi đầu, cùng đôi môi của Ngụy Vô Tiện tương giao hôn một cái.
Ngụy Vô Tiện hôn lên môi y thêm cái nữa, lặp lại: "Đừng đi quá xa, sớm trở về nhà."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cắn một cái trên môi hắn, nhận lời: "Được."
——————————END
(*) Giải nghĩa tựa đề:
Thơ cổ có câu: Hồ mã tê Bắc phong, Việt điểu sào Nam chi (Ngựa Hồ hí gió Bắc, chim Việt đậu cành Nam). Chim Việt là loài chim sinh tại đất Việt nằm ở phía Nam Trung Quốc, sang thu chúng sẽ bay về phương Bắc kiếm ăn. Tuy nhiên vì vẫn một lòng hướng về phương Nam, cho nên chúng sẽ chọn những cành cây hướng Nam để đậu.
Tựa đề "Sào Nam chi" ở đây mang ý nghĩa hướng về gia đình, hướng về nhà. Mà nhà của Lam Trạm chính là Ngụy Anh. Nhị ca ca đi sớm về sớm, ở nhà có người luôn chờ ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top