Đung đưa [thượng]
Tên đoản: 荡 (đung đưa, phóng túng)
Tác giả: mushroomzheng.lofter.com
*Nguyên tác hướng, lư hương, ngụy 4P (Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân x Ngụy Vô Tiện), cao H
---------------------------
Lại nói, ngày ấy Ngụy Vô Tiện đang mơ mơ màng màng ngủ bỗng nghe bên tai có tiếng chim hót, đưa tay lên mắt liền thấy quấn một tầng vải dày ơi là dày, vừa muốn kéo nó xuống, lại nghe được tiếng bước chân như gần như xa tiến lại đây, người đến đi đứng ổn trọng, đạp lên tầng lá rụng đầy trong rừng – hẳn trời đã vào thu – mang theo một mùi đàn hương thanh lãnh. Phúc chí tâm linh, Ngụy Vô Tiện sờ sờ thân cây xù xì xung quanh, biết rằng dưới cơ duyên mình lại bị cuốn vào giấc mộng lư hương rồi, mà đây là người nào, cảnh nào thì cũng chẳng khó đoán. Năm ấy Lam Vong Cơ thừa dịp hắn bịt mắt liền trộm hương cướp ngọc, sau đó còn thất thố đấm cây chứ. Khi đó hắn không biết giữ mồm giữ miệng, khiến Lam Vong Cơ ăn giấm chua gần chết, đến lúc chân tướng rõ ràng, Ngụy Vô Tiện còn cười nhạo y một trận.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, hai người đều có những khoảnh khắc nhỏ lý thú kể không hết, Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ vừa cong khóe môi, hướng sang người mới tới nói: "Ngươi cũng tới đây săn bắn đó à?"
Cước bộ của người nọ dừng lại, hướng về phía mình đi mấy bước, Ngụy Vô Tiện quay mặt sang phía người kia, ý cười càng sâu, vừa muốn mở miệng đã bị một sức nặng đẩy mạnh lên thân cây khô cứng. Lòng hắn nghĩ muốn chết muốn chết, năm đó Lam Trạm ra tay mạnh bạo như vậy, mình lại cư nhiên ngốc nghếch cho rằng người tới là một tiên tử.
Hắn liền giả bộ muốn kéo dây bịt mắt xuống. Sau đó hai tay hắn bị tóm lại, cả người áp lên tàng cây, không nhúc nhích được nữa.
Xúc cảm ấm áp như trong trí nhớ đặt lên, mang theo chút run rẩy, đầu tiên còn khắc chế chỉ đụng môi một cái, trằn trọc đôi chút, thấy Ngụy Vô Tiện ngây người, y thoáng dừng lại, rồi tiến quân thần tốc – Ngụy Vô Tiện cảm thấy hàm răng bị ép mở, một cái lưỡi mềm mại thăm dò đi vào, tinh tế liếm qua khắp ngõ ngách, rồi lại càng tấn công hung hãn hơn, bắt được đầu lưỡi không tránh né nổi của Ngụy Vô Tiện, ôn nhu lại không cho phép cự tuyệt mà mút vào đảo điên. Hắn muốn cựa mình lấy hơi, nhưng cằm đã bị nắm quay lại, nụ hôn lại càng thêm triền miên.
Lam Vong Cơ đã quen hôn như thế, xem ra đây là thói xấu từ nhỏ rồi. Ngụy Vô Tiện luyến tiếc đẩy y ra, cảm thấy một Lam Vong Cơ một bên run rẩy một bên đòi hỏi thật sự là vừa đáng thương lại vừa đáng yêu quá chừng. Tâm tư vừa chuyển, hai chân hắn liền tức khắc dây dưa bên eo Lam Vong Cơ, đụng hông hai người vào nhau, hôn càng mãnh liệt, mà nơi đó cư nhiên cũng đã hơi cương lên rồi.
Lam Vong Cơ bị động tác chào đón của Ngụy Vô Tiện làm cho sợ hãi, toàn thân run mạnh, nụ hôn cũng dừng lại, chóp mũi kề nhau, hơi thở gấp gáp hòa thành một mảnh.
Ngụy Vô Tiện thừa dịp đối phương sững sờ muốn cựa quậy, giãy không được thì dồn sức xuống dưới, cả người áp sát lên eo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ sợ hắn ngã xuống đành buông tay hắn ra, tiến lên một bước giữ hắn trên thân cây, bàn tay vững vàng nâng mông Ngụy Vô Tiện. Không ngờ tay Ngụy Vô Tiện được tự do liền mò vào quần y, vuốt vuốt vật đã nửa cứng ngắc to lớn, vươn đầu lưỡi liếm lên bờ môi Lam Vong Cơ: "Đã cứng thế này rồi, không định giải quyết một chút sao?"
Lam Vong Cơ lại sững người, để Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu cởi dây lưng, thăm dò vào trong tiết khố. Tay hắn lành lạnh trơn trượt, lòng bàn tay có nhiều vết chai mỏng, vừa đụng vào phần đầu, vật kia liền căng lớn lên, chống đỡ đầy tay Ngụy Vô Tiện. Bàn tay hư hỏng đầu tiên miết từ đầu cây miết xuống, sau đó dùng ngón tay dính chất nhầy mò mẫn bỏ vào trong miệng. Hắn đang bịt mắt nên không nhìn được phản ứng của Lam Vong Cơ, chỉ biết chăm chú cắn nuốt đầu ngón tay, đem dịch thể đậm mùi xạ hương nam tính liếm thật sạch sẽ. Tiếng hít thở bên tai nặng dần, đầu ngón tay đang đặt giữa đôi môi bị đối phương thô lỗ ngậm cả vào trong miệng, chẳng còn lực chống đỡ đành mặc cho Lam Vong Cơ hôn mút một trận.
Người nọ cũng chỉ hổn hển duy trì động tác này, không làm đến bước kế tiếp, Ngụy Vô Tiện liền lưu manh trêu chọc: "Hôn cũng đã hôn rồi, không định làm bước tiếp theo hay sao? Ở đây cũng chẳng có ai, ấn ta vào cây mà làm cũng... A!"
Một tiếng dây cung vang lên, sau đó là tiếng cành lá bị túm lấy, Ngụy Vô Tiện cảm giác được cổ tay đã bị dây trói lại, chậm rãi treo lên. Cánh tay Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn thả lỏng có mang theo chút lực đạo, thành ra cũng không hề khó chịu. Cẳng chân hắn ngứa ngáy cọ cọ vào hông Lam Vong Cơ, tựa như không cần biết mình đang trong hoàn cảnh nào: "Ca ca tốt, tư thế không tệ, nhanh cởi y phục thôi."
Ánh mắt Lam Vong Cơ rời khỏi đôi mắt đang bị che đậy của hắn, đảo qua làn môi, nơi đó đã bị cắn hơi mở, cánh môi óng ánh bóng mịn, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi. Lam Vong Cơ nếm thử, liền thấy vừa ngọt vừa tanh – tanh chính là vị thứ đồ vật kia của mình. Ngụy Vô Tiện liếm lại nồng nhiệt – sợi dây lý trí trong não cuối cùng cũng bị tình dục cộng hưởng căng đứt. Lam Vong Cơ khắc chế hôn một cái lên môi hắn, Ngụy Vô Tiện đã mở miệng lại muốn công kích y, bao nhiêu lời lẽ nóng bỏng đều tuôn cả ra. Ngụy Vô Tiện mặc một thân kỵ trang màu tím đen, bó lấy thân thể vai rộng mông nhỏ của hắn, cần cổ thon dài nằm dưới lớp quần áo hỗn độn giương cao ưu mỹ dưới nụ hôn. Y phục từng mảnh từng mảnh ứng thanh rơi xuống đất, da thịt trắng tuyết nở những trái dâu hồng rực. Hai mắt hắn bị che lại không thể dự đoán hành động tiếp theo, bởi vậy nên mẫn cảm đến phát điên, thân thể căng như sợi dây cung, đầu vú đang được Lam Vong Cơ thưởng thức cũng vừa mềm vừa ngọt: "A..."
Hai tay hắn bị dây trói treo lên cây, hạ thân cũng đã lột trần trụi, Lam Vong Cơ giữ đùi hắn, ấn sát lên ngực, tiếng hôn tấm tắc vang lên, một bên đầu vú sau khi bị miệng lưỡi Lam Vong Cơ dày vò đã cứng thành viên đậu đỏ, quầng vú hai bên đều bị hút đến diễm lệ. Đôi tay khô ráo to lớn trượt tới mông, sờ được đầy tay da thịt mềm mại, cái cách xoa nắn loạn xạ không có chương pháp đã bại lộ nội tâm nóng bỏng của y. Ngụy Vô Tiện bị trên dưới giáp công chỉ còn biết rên rỉ từng tiếng, tư thế của hắn cọ không tới mệnh căn hung ác của Lam Vong Cơ, chỉ có thể đỉnh đỉnh hạ thân cọ xát lên y phục trên eo Lam Vong Cơ. Bóng tối càng làm hắn thêm mẫn cảm, Lam Vong Cơ không đụng tới lối vào của hắn, chỉ chuyên tâm liếm cắn làm quầng vú thêm ửng đỏ. Nơi đó tựa như có cái công tắc dâm đãng, mỗi lần đầu vú được nhả ra liền sẽ giật giật, óng ánh nước mà vểnh cao lên như thể đang mời người tới xơi. Lại thêm bên dưới, cánh mông hắn bị nắn bóp mà tách ra ấn vào, đè ép, giữa bí địa lại vẫn như chỗ không người, run rẩy khép mở. Ngụy Vô Tiện giãy giụa mấy cái, thân thể bị nắm trong tay gắt gao, chỉ có thể vươn đùi quấn chặt lấy hông của Lam Vong Cơ, đùi non căng cứng, ngón chân tê dại: "Ra... ra nước rồi a..."
Lam Vong Cơ sờ trước người hắn một cái, quả nhiên đã bắn ướt đẫm vạt áo. Ngụy Vô Tiện mệt lả cả người, thở dốc không ngừng. Dáng vẻ này của hắn đúng là thê thảm vô cùng, tóc tai tán loạn, chỉ khoác mỗi ngoại bào môn hộ đang mở rộng, thân mình bị nửa treo nửa trói, da thịt phấn hồng, hai chân vô lực rũ xuống, cánh mông bị người nhào nặn đến hồng hồng xanh xanh, tròn trịa run rẩy, đầu vú cùng quầng vú bị cắn cho ướt đẫm sưng lên, nào còn bộ dáng anh khí phấn chấn bừng bừng của mấy khắc đồng hồ trước nữa, trái lại như thể bị người ta ức hiếp vậy.
"Hô... Không chơi nữa không chơi nữa, mau thả ta xuống, ta ngoan ngoãn dạng chân cho ngươi làm..." Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng giơ một chân lên, dẫm xuống quần Lam Vong Cơ, bị nhiệt động kinh người và độ cứng đáng sợ làm phát hoảng, "Nhanh lên nào, ngươi đã cứng thành như vậy rồi... A, ngứa!"
Vì tư thế giơ cao một chân, tinh dịch từ trụ thể bán cương của hắn chảy xuống dưới. Bắp đùi Ngụy Vô Tiện trắng trẻo, đùi non một đường trái lại hơi phấn hồng, qua một trận bừa bãi đã sớm phơi bày diễm sắc, một điểm tinh dịch chảy vào rãnh sâu, Lam Vong Cơ gỡ ra xem thử, thấy cửa vào nhạt màu lúc mở lúc đóng, nuốt đầy một miệng dịch thể, dâm đãng không điểm dừng.
Lam Vong Cơ liền thuận thế nắm lấy chân hắn, dùng mệnh căn nóng bừng đỉnh lên, rất nhanh liền làm gan bàn chân non mềm ướt đẫm dịch thể. Ngụy Vô Tiện hiếm khi thuận theo mà gấp gáp di chân lên xuống, liền một giây sau miệng đã bị nghiêm khắc ngậm mút, một ngón tay dính dịch nhờn lạnh lẽo nhẹ nhàng gãi lên đáy chậu hắn, bôi xuống điểm vào chặt như ngọc thạch, thăm dò đẩy các nếp uống mà tiến vào.
Cao trào vừa qua, Ngụy Vô Tiện thả lỏng toàn thân, phối hợp với ngón tay tựa như đang thăm dò tiến vào trong. Hắn biết bên trong mình đã chảy đầy nước, nhưng suy cho cùng đây vẫn là lần đầu tiên – trời mới biết cái lư hương này muốn hắn chơi bao nhiêu cái lần đầu tiên – nên đành nỗ lực hít thở thật chậm, rốt cuộc huyệt thịt ướt đẫm cũng bao trọn lấy ngón tay Lam Vong Cơ. Hắn nhẹ cắn xuống môi dưới Lam Vong Cơ một cái, cười nói: "Ta bảo chảy nước rồi mà, không sai a?"
Lúc này Lam Vong Cơ mới tỉnh ngộ được cái câu "ra nước rồi" lúc cao trào của hắn, là để chỉ nước ở chỗ này, thật sự là——
Tựa như trút giận, y liền tăng lực đạo đút vào, cuối cùng cũng nhịn không được lên tiếng: "Ai làm ngươi ngươi cũng chảy nước như thế sao?!"
Nói xong cũng không đợi Ngụy Vô Tiện đáp lại, tách khe mông hắn ra đỉnh vào.
Tuy trên giường Lam Vong Cơ luôn cuồng bạo, nhưng tóm lại cũng còn biết chừng biết mực. Lúc này y lại tức giận vô cùng, cây côn hung ác căng đầy gân xanh gồ lên, đầu thịt tròn lớn dính dịch thể trơn nhẫy, chỉ xuất lực một cái liền chọc qua hai cái đùi non của Ngụy Vô Tiện, thô bạo cắm thẳng vào một đoạn. Ngụy Vô Tiện đau đến không kêu được thành tiếng, cả người bị trói không còn tí khí lực nào, chỉ có thể vô ích đạp đạp đôi chân trắng ngọc trên không trung, đạp được một đám lá cây rơi tứ tung, lại bị Lam Vong Cơ bắt lấy đầu gối, hai chân xoạc rộng đặt trên thân cây.
Thứ cực kỳ khủng bố kia cứ như vậy đỉnh vào, nếp uốn bị cường ngạnh phá vỡ. Hít mấy hơi vẫn thở không thông, Ngụy Vô Tiện suýt nữa thì bị làm cho nghẹn: "Ặc—— Á! Lam Lam Lam Vong Cơ! Ta ta ta ta ta ta đã sớm biết là ngươi rồi—— ta chỉ chảy nước với mỗi ngươi thôi!"
Lam Vong Cơ nghe vậy quả nhiên ngừng lại. Chính mình đi hôn trộm người ta, ép buộc người ta như vậy mà cư nhiên đã sớm bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấu, chỉ cảm thấy đầu óc nổ bùm một cái, dường như máu ở khắp kinh mạch đều dồn cả lên mặt. Ngụy Vô Tiện cảm giác được Lam Vong Cơ có ý muốn lui, đau thì đau thật, nhưng hắn biết qua cơn đau liền thoải mái muốn chết, cho nên vội vàng đưa chân kẹp chặt lấy hông Lam Vong Cơ, huyệt thịt cũng cố ý co thắt lại. Hắn nghe được Lam Vong Cơ kêu đau một tiếng, cảm giác bên trong lại căng đầy, liền mò mẫn trên mặt y hôn một cái: "Sao rồi, dám hôn không dám nhận hả?"
Lam Vong Cơ trùng điệp đỉnh mấy cái thay câu trả lời, nơi đó bị đâm đến đảo điên, sớm đã tràn trề nước chảy, khi ra vào tiếng nước dinh dính triền miên, đủ thấy thân thể hai người thật phù hợp.
"Ưm ưm nhanh hơn chút nữa được không... Lam Vong Cơ ngươi có phải thầm mến ta từ rất lâu rồi đúng không? Là từ bao giờ thế hả?" Ngụy Vô Tiện nói xong đã cảm thấy thứ trong cơ thể càng cứng hơn, hai chân bị giữ chặt, nặng nề ra vào, một lần lại một lần, "A ưm... Có phải ngươi, lúc ta đi nghe học ở Lam gia liền muốn trói ta lại a! Điểm nhẹ ta không nói nữa không nói nữa!"
Lam Vong Cơ nắm lấy chỗ chí mạng khiến Ngụy Vô Tiện đành câm miệng, y chuyên tâm làm cửa huyệt của Ngụy Vô Tiện mềm mại mở lớn, đưa dục vọng cứng rắn một đường tiến công đi vào. Vốn dĩ tốc độ và chiều sâu khó có thể song toàn, nhưng nhờ có trợ lực của cái cây và dây trói, y lại tập võ có lực eo mạnh, vật nặng trịch kia còn mang độ cong nhất định, nương theo dâm thủy chảy ra từ Ngụy Vô Tiện mà vừa nhanh vừa sâu đem cái mông quả đào đang dính đầy ánh nước kia đâm cho vang lên bạch bạch, lá cây bị rung liền rơi rụng lả tả. Ngụy Vô Tiện bị y cắm vào thật sâu, hồn phách như bị lôi ra cắt thành hai khúc. Hắn chịu không nổi cọ tay lên dây trói, muốn trợ thêm tí lực. Lam Vong Cơ liền tháo tay hắn xuống, hai cánh tay trụ không nổi, Ngụy Vô Tiện ngã cả người xuống, vừa được Lam Vong Cơ đón lấy liền ngồi vững lên cây thịt cứng rắn của y, hai chân co quắp quấn chặt hông Lam Vong Cơ, phía trước mềm nhũn lại run rẩy đứng thẳng lên, thân thể ngửa ra sau cọ cái mông trần lên vỏ cây, khoái cảm ma sát này thật là phệ xương tiêu hồn*.
*sung sướng lan vào tận xương cốt
Một lọn tóc đẫm mồ hôi rơi xuống bên người hắn, dính vào đầu vú sưng đỏ, đỏ trắng đen lẫn lộn treo lên thân cây xanh đậm. Lam Vong Cơ cảm thấy người trong ngực vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ, lả lướt trêu đùa, mềm dẻo lại không nhu nhược, bắp đùi ướt đẫm cọ lên lưng y một hồi tê ngứa, càng muốn làm cho cái miệng nhỏ căng mịn kia mềm nhũn ra mới có thể trút được ngọn lửa trong lòng. Nhưng cái động tiêu hồn nọ không biết lấy đâu ra nhiều thủy dịch và lực đạo như thế, vừa hút lại vừa chặt. Y liền cúi đầu liếm hôn hạt đậu đỏ, kéo Ngụy Vô Tiện tới chỉnh lý một phen.
Vốn dĩ hai người dựa vào thân cây, hai tay Ngụy Vô Tiện thả xuống, đung đưa vô lực, chỉ có thể siết chặt lại, giữ lấy Lam Vong Cơ, chậm chạp cắn môi hôn y: "Nụ hôn đầu và lần đầu tiên đều cho ngươi rồi, còn không chịu dịu dàng với ta chút."
Lam Vong Cơ không lên tiếng nữa, nắm lấy mông hắn, chỉ dùng lực hông đỉnh vào trong háng của hắn, vào sâu ra nông, làm cho hắn đung đưa. Ngụy Vô Tiện đâm đến thoải mái, chân cũng không khép nổi, thân thể lay động bị mãnh liệt tàn sát, tốc độ cùng biên độ dần tăng lên, quy đầu vừa đi ra liền đâm vào nuốt đến tận cùng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lắng nghe những tiếng da thịt va chạm, nghe vật cứng kia tiến quân thần tốc công phá bên trong phát ra tiếng nước say sưa. Lam Vong Cơ thở dốc vừa thấp vừa trầm, còn hắn bị tình dục ép chặt không dám lên tiếng, cuống họng thỉnh thoảng tràn ra thanh âm rên rỉ như chú mèo con, sợ há miệng ra sẽ bị đỉnh cho tim phổi bay hết ra ngoài.
Tiếng chim chóc xung quanh đã sớm lặng đi, hẳn là do hai người làm loạn dọa cho bay mất. Thanh âm giao hợp càng thêm rõ ràng, theo động tĩnh của thân cây, Ngụy Vô Tiện bị khấy cho đê mê ngây ngất, tâm tư cũng rung động một hồi đến mất hết khí lực, bởi vậy khi Lam Vong Cơ nâng mặt hắn hôn lên, hắn rõ ràng cảm nhận được... một đôi tay khô ráo khác vịn lên lưng, còn mơ hồ cọ vào giữa đùi Lam Vong Cơ, hạ thân Lam Vong Cơ không hề nhúc nhích, môi lưỡi triền miên liếm láp trong miệng Ngụy Vô Tiện.
Đến khi Ngụy Vô Tiện phát giác điểm không thích hợp, người phía sau đã sớm vén áo bào, chất vải mịn màng quét qua cái mông trần truồng của hắn. Giữa ban ngày ban mặt, da gà da vịt của hắn rụng lả tả, rên rỉ gắng gượng cắn phá môi lưỡi của Lam Vong Cơ trước mặt, Lam Vong Cơ lại không chịu thả hắn, bóp lấy cằm bắt hắn nuốt xuống dịch vị đẫm mùi máu tươi.
Phía sau đỉnh tới một thứ đồ đạc nóng bỏng, tinh tế nghiền ép lên chỗ thân thể hai người tương liên. Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng giằng co giữa bóng tối, chân bị một đôi tay không biết từ đâu ra sờ vuốt từ mặt trong đến tận mắt cá chân, hắn sợ hãi nuốt Lam Vong Cơ càng sâu hơn. Lam Vong Cơ kêu đau một tiếng, thả miệng hắn ra. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm, quay ra sau la lên với người vừa xuất hiện: "Ngươi, ngươi là ai—— Á!"
------------------------------------
@PhuongDo479 =)) của cô tất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top