Đung đưa [hạ]
Mây tan mưa tạnh.
Chỗ tương liên chưa hề phân khai, tinh hoa tràn đầy trong người, sền sệt ấm áp không chảy ra một giọt. Ngụy Vô Tiện nhìn trước rồi lại nhìn sau, cả hai vị Nhị ca ca này đều bị hắn lột hết một nửa y phục, nào còn đâu vẻ lãnh tĩnh khắc kỷ nữa, liền không khỏi bật cười khúc khích.
Vừa cười một cái, huyệt khẩu cũng run rẩy theo, nóng lạnh trơn trượt từ giữa đùi non chảy xuống. Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng cắn răng nhếch miệng mà đưa chân gác lên vai Hàm Quang Quân, muốn tự tay lau sạch.
"Ai?" Lam Vong Cơ giơ tay lên, hướng về bụi cây thấp ven đường quát, Tị trần rời vỏ, chạm trán kiếm của đối phương, hai ánh kiếm đụng nhau, hệt như băng tuyết xanh thẳm.
Hàm Quang Quân nhanh chóng kéo ngoại bào qua bọc kỹ Ngụy Vô Tiện, vung dây đàn "tranh" một tiếng tóm được góc áo người kia, ngăn cho y di chuyển.
Người nọ đứng dậy, toàn thân y phục trắng như tuyết, thần tình lạnh nhạt băng sương, là thiếu niên tuấn tú chưa thoát được khí độ ngây ngô, vành tai đỏ bừng lại bán đứng y trước tràng cảnh đáng sợ hơn cả hung hồn dã thú mỗi lần săn đêm.
Áo bào trắng rách nát căn bản không che giấu được gì, nhưng nửa kín nửa hở lại càng thêm vẻ dụ hoặc, dưới mông Ngụy Vô Tiện lộ ra da thịt trắng nõn, mặt trời ban trưa còn chiếu xuống lấp lóa tinh quang. Huống chi hai vị bên cạnh hắn dáng dấp giống nhau, đều đang cầm Tị Trần, tu vi cũng đều cao hơn hắn một đoạn, lại bị diễm quỷ mê hoặc mà y phục tán loạn, hoàn toàn là bộ dáng vừa mới làm xong chuyện tốt.
Ngụy Vô Tiện thấy thiếu niên Lam Trạm, bắt được ánh mắt rời rạc của Lam Trạm thì liền chớp chớp mấy cái với y, ngả ngớn nói: "Còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu phu quân của ta nha, nhìn có sướng mắt không? Lần trước ở hậu sơn thấy tư vị thế nào?"
Gân xanh trên thái dương Lam Trạm giật giật, nghẹn phun ra một câu: "Không biết xấu hổ!" Chân y lại vẫn cứ mọc rễ, tiến thoái lưỡng nan.
"Ha ha ha ha ha ha..." Ngụy Vô Tiện cười cho đã rồi, thuận theo tay Hàm Quang Quân, cầm dây đàn kéo góc áo Lam Trạm, "Tiểu phu quân mau tới đây cho ta nếm thử một chút nào, lần trước ta còn chưa ăn đủ đâu." Nói xong còn ý vị sâu xa mà liếm môi nhìn Tị Trần trong tay Lam Trạm.
Lam Trạm tựa như bị túm lấy bộ vị gì đó trên thân thể, cả người loạng choạng bước tới một bước, rồi lại bất động: "Ngươi!... Các ngươi!"
Ngụy Vô Tiện ra hiệu ý bảo Hàm Quang Quân thả mình xuống dưới, mũi chân đặt trên mặt đất liền mềm nhũn, nghiêng ngả ngồi trên thềm lá rụng mềm mại, thử một chút mới phát hiện do bị hai bên thao lộng hồi lâu, đôi chân đã tê dại không chịu nổi mất rồi, không đi được nữa, đành đưa tay chọt chọt Lam Trạm: "Cái gì mà ngươi với chả các ngươi, ngươi là tiểu phu quân của ta, y là đại phu quân, còn đây là nhị phu quân, cả ba người các ngươi đều phải tận tình hầu hạ ta mới đúng nha."
Hàm Quang Quân thu dây đàn, thấy Ngụy Vô Tiện bắt đầu diễn trò dâm ma thì cũng chỉ trầm giọng kêu tên hắn, ngồi xuống chỉnh lý lại dáng vẻ cho hắn. Ngụy Vô Tiện ôm cổ Hàm Quang Quân hôn lên khóe môi y nói: "Trói y lại đây cho ta."
Lam Vong Cơ liền tóm lấy sợi dây mới nãy treo Ngụy Vô Tiện, ném nhẹ một cái đã trói được hai tay Lam Trạm đem đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Cổ Lam Trạm đỏ bừng cả lên, nhưng cũng không động đậy được. Y nhắm mắt lại liền bị Ngụy Vô Tiện rướn lên liếm mí mắt, xúc cảm ẩm ướt khiến hạ thân y tức khắc cương lên như sắt.
Ngụy Vô Tiện trở tay đẩy y ngã nằm ra đất, hướng về vật đang nhô lên dưới y bào của Lam Trạm mà tấm ta tấm tắc cảm thán: "Tiểu phu quân, ngươi năm nay còn chưa thành niên mà đã to lớn như vậy nha, thật khiến người ta sợ mà."
Ngựa quen đường cũ dễ dàng cởi bỏ áo bào của Lam Trạm, hắn liền bắt đầu sờ từ rốn xuống, một đường hôn lên vật kia. Sợ Lam Trạm không chịu nhìn, mỗi cái hôn đều hôn thật vang, cuối cùng hôn "chụt" một cái lên rãnh trên đầu vật nọ, ngược lại còn tự làm mình bật cười. Mắt thấy lông mi Lam Trạm run đến dữ dội, hắn mở miệng hóp má một ngụm nuốt đến tận gốc, che phủ nửa người Lam Trạm, khiến y như căng thành tấm sắt, suýt nữa kêu ra tiếng.
Lam Trạm cuối cùng vẫn không nhịn được, hơi trợn mắt lên, thấy Ngụy Vô Tiện trán ướt mồ hôi đang vội vàng phun ra nuốt vào thứ kia của mình, môi đã sưng đỏ, cũng không biết là do hai vị kia hôn hay do chống đỡ vật của mình nữa. Ngụy Vô Tiện nhận được ánh mắt của y liền nâng mắt nhìn lên, như được tiếp thêm dũng khí* mà nuốt sâu đến cuống họng, trướng no muốn nôn khan, lại phát hiện làm như vậy có thể khiến Lam Trạm thoải mái nên cố nhịn xuống mà chuyên tâm đưa vào thật sâu, hai tay đưa lên cố lau đi nước bọt không nuốt được đang trào ra, mười phần là dáng vẻ đói khát, mút mát ra tiếng.
*nhất cổ tác khí: một tiếng trống vang lên tiếp thêm dũng khí
Tư vị chỗ kia không coi là tốt, mùi giống đực lẫn cả vị đàn hương, kích thích hạ thân Ngụy Vô Tiện lại tỉnh dậy. Lam Vong Cơ cởi mạt ngạch xuống quấn vài vòng tại gốc rễ, tiểu Ngụy Anh liền triệt để ngẩng đầu. Hắn bắt đầu phóng túng, vừa ăn dương vật Lam Trạm vừa điều chỉnh tư thế nằm sấp dâng mình lên, ve vẩy cái mông với Hàm Quang Quân đang đứng xem đằng sau.
Hàm Quang Quân liền đánh một chưởng thật kêu xuống, tiếng vang thanh thúy làm da mặt Ngụy Vô Tiện chịu không có nổi. Hai ngón tay thon dài đưa tới thăm dò miệng hang động, chậm rãi cắm vào. Miệng huyệt nóng ẩm lại mềm mại, vừa bị hai vật thể giày vò đến vô cùng mẫn cảm, đầu ngón tay hơi lạnh vừa thăm dò vào liền khiến Ngụy Vô Tiện run rẩy, phun vật trong miệng ra — chỉ có Hàm Quang Quân ở phía sau hắn mới biết, dịch trắng vừa được đẩy vào tận chỗ sâu nhất đều theo động tác co thắt của cái miệng nhỏ kia rỉ hết ra ngoài.
"Thật ngứa..." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng lẩm bẩm vuốt ve cây côn hung ác của Lam Trạm. Hắn nhảy lên người Lam Trạm, xoay lưng về phía y, đem thứ cứng rắn để dưới thắt lưng mà nuốt vào. Loại tư thế này thật sự rất càn rỡ, mái tóc ướt mồ hôi của Ngụy Vô Tiện vén qua một bên vai, vài sợi còn dính trên xương bướm, mồ hôi liền theo đó chảy xuống, lướt qua bờ hông mềm dẻo, cuối cùng biến mất trên cặp mông tròn trịa, đùi non trắng tuyết còn có một khỏa nốt ruồi son vô cùng chói mắt. Lam Trạm thấy mình gần như sắp chảy máu mũi đến nơi, vội vã nhắm chặt mắt, rồi nhịn không được lại mở ra, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nửa quỳ nâng mông điều chỉnh tư thế, tinh dịch chảy xuống từ hậu huyệt rơi thẳng xuống quy đầu sưng đỏ, xúc cảm vừa nóng vừa ướt.
Lam Trạm liền thoát khỏi dây trói, ấn hông Ngụy Vô Tiện, đẩy thẳng một cái, hai người kết hợp xong đều thỏa mãn thở ra một hơi, cảm thấy bọn họ vốn trời sinh đã phù hợp với nhau như vậy.
Ngụy Vô Tiện đã sớm thưởng thức sự lợi hại của tiểu Lam Trạm, tư thế này có thể vào rất sâu, hắn nhẹ nhàng ngồi tìm điểm mẫn cảm của mình, đùa giỡn điều chỉnh đỉnh vật của Lam Trạm. Thiếu niên trẻ tuổi lực eo sung mãn, đỉnh cho Ngụy Vô Tiện ngồi xổm không nổi, muốn thò tay vuốt ve hạ thân đã bị mạt ngạch của Lam Vong Cơ trói lại. Sợi mạt ngạch bị thấm ướt đẫm, chặt đến mức hắn vừa trướng vừa tê, muốn ra lại không ra được. Lam Trạm không cho hắn như ý, cuồng phong loạn vũ một hồi, tay Ngụy Vô Tiện cũng hết cầm nổi vật của mình, sướng thì cực sướng, đau cũng rất đau, đành ngồi xuống than thở: "Ta không còn sức nữa, ngươi tự mình tới đi."
Lam Trạm tự tay vỗ về hắn, hắn liền khéo léo khụy gối ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay gọi Lam Vong Cơ đến bên mình, sau đó nằm lên ngực Lam Vong Cơ, không sợ chết mà hướng hậu huyệt dâng lên cho Lam Trạm. Lam Trạm tất nhiên không hề khách khí, dáng người y không hề thua kém lúc đã thành niên, chỉ là hơi gầy một chút, cũng khụy gối xuống nắm đầu vai Ngụy Vô Tiện, mông Ngụy Vô Tiện đặt ở bộ phận giữa đùi y, đẩy gối lên một cái là đụng da thịt vào nhau.
Tư thế này, làm Ngụy Vô Tiện thấy an toàn nhất chính là trong cơ thể có thứ cứng rắn kia, vậy mà khi y bắt đầu động, phần cảm giác an toàn này đã bị quăng lên tận chín tầng mây.
"A ưm... Eo... Eo của ta..." Hai tay Ngụy Vô Tiện đặt lên người Lam Vong Cơ, đằng sau Lam Trạm ra ra vào vào rất dùng sức, hắn liền vô thức cố nâng cao mông lên, để cây côn thịt kia ma sát càng thêm thuận lợi, lại vặn thắt lưng kêu đau, quỳ không quỳ nổi, đỡ không đỡ được, ủy khuất tan nát kêu rên thảm thiết, trong tiếng kêu vậy mà mang theo ý tứ làm nũng ướt át.
—— Ba con người này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Lam Trạm thì khỏi phải nói, y vừa giữ chặt eo Ngụy Vô Tiện không cho hắn trốn thoát, vừa tức giận đánh hông lên người hắn, thưởng thức cảnh tượng cặp mông bị mình va chạm sưng đỏ, không biết mồ hôi hay chất lỏng gì phản chiếu lấp lóa, những dấu tay bầm tím cũ mới trên sườn hắn nhắc nhở cho y biết trước đó thân thể này đã bị ai đi vào. Đầu óc y mù mịt trắng xóa, không uống dấm thì thôi, tính khí bị dũng đạo nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện thả lỏng rồi thít chặt, hơi dùng sức đẩy lên là cái mông nhỏ sẽ giãy giụa run rẩy. Y càng tăng lực hơn, dùng quy đầu ma sát nội bích của Ngụy Vô Tiện, tựa như muốn khai mở cửa động ướt đẫm mềm mại này, mặc cho dịch thể giàn giụa chảy đầy ra ngoài.
Lam Vong Cơ thỏa mãn làm bệ đỡ cho Ngụy Vô Tiện, đầu tiên còn đan tay vào nhau với hắn, về sau hứng thú, liền dẫn tay Ngụy Vô Tiện sờ xuống dưới hạ thân. Dù đã bắn ra một lần nhưng vẫn rất khả quan, bên trên còn dính đầy đồ đạc nhớp nháp. Lam Vong Cơ bao lấy tay Ngụy Vô Tiện, thao tác lên xuống, hô hấp nặng dần. Miệng huyệt phía sau Ngụy Vô Tiện đã bị thao lộng cho thành thành thật thật, tay hắn không còn chút lực nào, phải cắn lên đầu vai Lam Vong Cơ, khóc đến chóp mũi khóe mắt đều đỏ bừng. Cắn không cắn được liền liếm liếm dấu răng trên vai y, ngả tới bên gáy Lam Vong Cơ mà thở. Lam Vong Cơ ngứa ngáy, động tác trên tay càng nặng hơn, làm cổ tay Ngụy Vô Tiện cử động đến phát đau nhức mềm oặt, nước mắt giàn giụa, dùng gan bàn tay nóng bỏng mà hầu hạ thanh kiếm dài trơn nhẵn kia.
Mặc cho ba người cuốn thành một đoàn, Hàm Quang Quân đã sớm đứng một bên thong thả ung dung chỉnh lý bản thân, trở lại bộ dáng không dính bụi trần, nhìn cảnh uyên ương vành tai chạm tóc mai của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, lại nhìn Lam Trạm rối loạn siết chặt cái eo nhỏ mà chín nông một sâu. Không biết mạt ngạch của ai quấn lên bắp đùi Ngụy Vô Tiện, thấm ướt dịch thể, da thịt óng nhuận bị siết lại run rẩy gồ lên, mạt ngạch theo động tác đung đưa, nhìn kỹ trên đùi đã sớm lằn lên những dấu vết hồng thẫm.
Ngụy Vô Tiện vừa lúc bị một cái đỉnh thật sâu kinh động, ngước lên nhìn thấy ánh mắt của Hàm Quang Quân bản thể, lúc này hắn lại thật ngượng ngùng. Biết rõ người trước người sau nhiều lần làm thịt mình đều là Hàm Quang Quân, lại sinh ra cảm giác vi diệu như đang phản bội, hậu huyệt vang lên những tiếng nước lớn khiến hắn đỏ mặt tới mang tai, trong tay vẫn còn đang gấp gáp cầm nắm cây kia của Lam Vong Cơ. Hắn chỉ có thể vô thức rơi lệ đổ mồ hôi, nhỏ giọng bảo Hàm Quang Quân đừng có nhìn, lại bi thương cầu xin Lam Trạm nhẹ một chút.
Hàm Quang Quân nhìn một hồi, chờ Lam Vong Cơ run rẩy mút chặt vành tai Ngụy Vô Tiện mà bắn ra tay hai người, Lam Trạm cũng im lặng cắn răng tiết vào trong thân thể Ngụy Vô Tiện, mới nhè nhẹ cúi người, giang hai tay, gọi: "Ngụy Anh."
Hai người buông Ngụy Vô Tiện ra, thân ảnh dần dần mờ nhạt. Ngụy Vô Tiện đưa tay vươn tới Hàm Quang Quân, thành thành thật thật được y ôm ngang lên, không nhìn đống hỗn độn đầy đất nữa, vùi đầu cọ cọ vào vai y: "Hàm Quang Quân ngươi thật đúng là— người đâu như lang như hùm vậy đó, ta hiện tại thật hối hận, cực kỳ hối hận."
Hàm Quang Quân cúi đầu mút lấy môi hắn: "Hối hận cái gì?"
"Hối hận năm đó ở chỗ này không cho ngươi đè xuống đâm hỏng luôn." Lại bị Hàm Quang Quân cắn cho một cái, "Á á! Đau mà!"
——————
Hết rồi, chị em giải tán, đóng cửa, tắt đèn :))
anyway tôi muốn quay lại thêm tag NTR quá các chị ạ =)) thật là mặn :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top