Đội nón xanh

Tên đoản: 戴绿帽

Tác giả: 衿衿卿卿

*Mộng cảnh lư hương, thiếu niên Kỷ x thiếu niên Tiện

————————

Liên quan đến chuyện tiểu Hàm Quang Quân đi hái đài sen liền bị vợ đội cho cái nón xanh*?

*Đội nón xanh: ý chỉ hành động ngoại tình

Lam Cảnh Nghi bày tỏ: Ngày hôm nay ta cũng lo lắng một ngày nào đó Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối sẽ tan vỡ tình cảm!

————

"Tiểu lang quân đang muốn tìm ai thế?"

Cô gái hái sen trong ruộng đưa mắt về phía tiểu lang quân đang đứng trên bờ sen nở. Lang quân nọ mặc bạch y chỉn chu, tay cầm tiên kiếm, thanh lãnh như sen, mà chính những bông hoa xung quanh như đều ảm đạm mờ nhạt trước y, tự thẹn mình kém sắc hơn lang quân rất nhiều.

Thiếu niên bạch y kia đưa mắt tìm kiếm giữa hồ sen xanh như ngọc lục bảo, nhàn nhạt đáp:

"Vân Mộng, Ngụy Anh."

"À, hóa ra là tới tìm Ngụy công tử, hắn đang cùng hội tỷ muội đi hái đài sen ở sâu trong đầm đó. Sợ là một lát chưa ra được đâu, ta có thuyền nhỏ, cho ngươi mượn, đi tìm hắn đi."

Hè Vân Mộng nóng bức, Ngụy Vô Tiện cũng không nề hà, cởi trần chìm trong đầm sen chơi đùa với các cô nương, lâu lâu lặn xuống nước nâng mấy chiếc thuyền nhỏ của các nàng lên một chút, làm các nàng sợ hãi dùng đài sen đập hắn, cười mắng hắn "tiểu bại hoại".

Thiếu niên bạch y từ xa xa nhìn thấy, đợi đến gần, một bầu giấm chua Cô Tô có vẻ đã ủ xong rồi.

Ngụy Vô Tiện thò đầu ra khỏi nước, y phục dính giữa hai chân, nước nhỏ tí tách từ đầu xuống, thấy lang quân nọ, liền vui vẻ hớn hở gọi: "Ấy, Lam Trạm, sao ngươi lại rảnh rỗi đến Vân Mộng thế?"

Lời này hỏi cứ như hắn thấy Lam Vong Cơ đi vào cái gì mà Tần lâu Sở quán (kỹ viện) vậy.

Tiểu tiên quân mặc bạch y ôm một bụng không vui, thốt lên phản bác: "Ta không thể tới sao?"

"Có thể chứ, đương nhiên có thể, ta còn đang ngóng ngươi tới đây này." Ngụy Vô Tiện vắt vắt ống quần sũng nước, nhảy lên chiếc thuyền nhỏ, "Ngươi tới thật đúng lúc, giữa trưa thế này, mặt trời rất độc, ngươi xem khuôn mặt ngươi dễ nhìn như vậy bị bỏng nắng rồi, các cô nương sẽ thương tâm lắm đó." Dứt lời liền bẻ một cái lá sen, tiện tay ném về phía Lam Vong Cơ, lá sen như chiếc ô phiêu lãng bay xuống——

Vừa vặn úp lên đỉnh đầu Lam Vong Cơ.

Chúng cô nương thấy vậy, liền nhao nhao lấy đài sen đập vào đầu hắn: "Ngụy công tử, không được như vậy nha, ngươi ném lá sen lên đầu người ta như vậy, Lam Nhị công tử sẽ nổi giận đó."

Ngụy Vô Tiện lớ ngớ hỏi: "Sao á?"

Các cô nương lắc đầu, nói bóng nói gió: "Ngươi xem cái lá sen này có màu gì?"

"Màu xanh lá, sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện hỏi ra miệng rồi mới chợt hiểu ra nội tình bên trong, lại liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ, sắc mặt xanh lét.

Người ta đường sá xa xôi đến đây, chưa nói nửa câu đã bị ném lên đỉnh đầu cái nón xanh... Hình như không được tốt lắm thì phải.

Ngụy Vô Tiện muốn bù đắp lại, liền nói: "Lam Trạm, ngươi yên tâm, đạo lữ tương lai của ngươi chắc chắn sẽ không đội nón xanh cho ngươi đâu..."

Lời còn chưa nói xong, bàn tay cầm kiếm của Lam Vong Cơ dường như đã hằn rõ nét xương cốt hơn rồi...

Các cô nương bên cạnh thấy thế, liền chạy lại giảng hòa nói tránh đi: "Lam công tử và Ngụy công tử đều là lang quân đẹp người như vậy, đạo lữ tương lai cũng nhất định sẽ là giai nhân tuyệt sắc."

"Đúng vậy, Ngụy công tử chỉ có cái mặt hơi dày thôi, miệng rất ngọt nha."

Các cô nương nói càng vui vẻ, sắc mặt Lam Vong Cơ càng trầm xuống,

Dường như y ngàn dặm tới đây, lại bị cái móng heo này gạt sang một bên mất rồi.

Thấy Ngụy Vô Tiện trêu đùa với đám con gái, Lam Vong Cơ xoay người muốn đi. Lòng dạ Ngụy Vô Tiện đặt hết lên người Lam Vong Cơ, vừa rồi mới cùng các cô nương vô tình hữu ý đối đáp mấy câu, thấy Lam Vong Cơ tức giận muốn bỏ đi liền tóm lấy một nắm đài sen lớn, thẳng tắp nhảy lên thuyền nhỏ của Lam Vong Cơ đuổi theo.

Lam Vong Cơ thôi động linh lực, thuyền nhỏ giữa đám lá sen mở một con đường, hai người bọn họ liền chìm ngập trong một mảng xanh ngọc.

"Ây dà Lam Trạm à, ngươi đừng không để ý tới ta mà." Bốn phía không người, Ngụy Vô Tiện liền mềm xuống hai phần, dịu dịu dàng dàng vỗ về nói.

Nhưng Lam Vong Cơ nào có để ý đến hắn, tiếp tục cầm mái chèo, đầu cũng không thèm quay lại.

Ngụy Vô Tiện trái lo phải nghĩ, thầm tự nhủ nhất định lá sen vừa rồi chọc Lam Vong Cơ không vui, dù sao mấy năm nữa y cũng sẽ là tiên môn danh sĩ tu vi cao thâm, tuy hắn không để tâm, nhưng không biết Lam Vong Cơ có để ý hay không.

Đến nước này hắn liền kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, đưa mẻ đài sen mới hái bồi tội nói: "Lam Trạm, Lam Nhị công tử, Nhị ca ca, đừng giận mà, vừa rồi ta không cố ý đội nón xanh cho ngươi đâu."

Thế mà mặt Lam Vong Cơ lại càng đen hơn.

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ đột nhiên phẫn nộ, trầm giọng quát một tiếng, vứt mái chèo, xoay thân vung tay khóa người xuống con thuyền nhỏ. Con thuyền chỉ miễn cưỡng chở được hai người, bọn họ nháo lên như thế, thân thuyền mãnh liệt lay động suýt nữa thì lật úp.

Lại thấy Lam Vong Cơ tóm lấy cái lá sen bị Ngụy Vô Tiện ném lên đầu lúc trước, lôi ra mấy sợi linh lực, liền dùng thân lá trói hai cổ tay hắn đẩy lên đỉnh đầu, nhích người đè lên.

Lam Vong Cơ giận dữ nói: "Đội nón xanh cho ai?"

"Cho... cho ngươi..."

Lam Vong Cơ có vẻ giận không có chỗ phát tiết, lại hỏi: "Ai đội cho ta?"

Ngụy Vô Tiện không hiểu gì hết trơn, ngượng ngùng đáp: "... Ta?"

Lam Vong Cơ trói hắn thật chặt, thân thể hắn vốn ướt sũng, ấn lên thân thuyền rất khó chịu, liền uốn éo người muốn nới cho lỏng ra. Ai ngờ lăn qua lăn lại, thân thuyền lắc lư, mất thăng bằng, trực tiếp lật úp.

Ngụy Vô Tiện giũ giũ đầu trồi lên khỏi mặt nước, liền bị Lam Vong Cơ gắt gao tóm lên thuyền nhỏ khóa trên thân thuyền. Hắn vừa buồn bực ngã xuống nước, mê man xong chợt hiểu rồi, hóa ra hắn và Lam Vong Cơ đang ở trong mộng lư hương, nếu không... sao Lam Vong Cơ lại một mình tới Vân Mộng được chứ.

Cho nên tình huống bây giờ... không được tốt lắm nha. Lam Vong Cơ như vậy, là đã nhớ ra hay chưa đây?

Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nhìn đôi tay bị buộc chặt của mình, thủ pháp này rất chi thành thạo, nói vậy người này... từ đầu đã nhớ ra rồi.

"Nhị ca ca, ngươi... vừa mới nhớ thôi đúng không?"

Lam Vong Cơ không đáp, thắt lưng Ngụy Vô Tiện bị nhấc lên, một đôi tay chuyên gảy đàn liền chơi đùa giữa đùi hắn, vết chai tay cọ sát đến khi hắn có phản ứng, Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng, chảy cả ra nước.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ không tốt. Giờ này cầu xin tha thứ, thành thật cũng không kịp rồi.

Ngày hôm sau, một vị đệ tử Lam thị giấu tên tự xưng Lam Cảnh Nghi bày tỏ, đêm qua hắn đi săn đêm về muộn qua Tĩnh Thất, mơ hồ nghe thấy Di Lăng lão tổ kêu khóc: "Hàm Quang Quân tha cho ta đi mà, ta cũng đâu có đội nón xanh cho ngươi!" vân vân... quả thực là sợ hãi vô cùng!

————————————END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top