Đó không phải là Hàm Quang Quân!
Tên gốc: 《那不是含光君!🍒》
Tác giả: taoshengLAM
*Hoán đổi linh hồn, Hàm Quang Quân Kỷ x Mạc Huyền Vũ Tiện
———————————
"Á! Đau..." Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, cố sức hé mở hai mắt đang đóng chặt. Khuỷu tay chống lên giường, chậm rãi nâng nửa người dậy, có điều, trong cơn mơ hồ Ngụy Vô Tiện phát giác có gì đó không đúng, người hắn... sao lại dài ra thế này??
Vừa hé mi, đập vào mắt chính là hình ảnh "bản thân" đang nhẹ nhàng ngồi đánh đàn phía trước??????
"Ngươi... ngươi?!" Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt tuấn dật thanh tú của Mạc Huyền Vũ, bỗng chốc nghẹn họng, chuyện gì thế này?!
Có lẽ không thể nhìn nổi bản thể của mình om sòm láo nháo như vậy, Lam Vong Cơ đành hạ thấp tôn quý buông đàn, nhàn nhạt ngước mắt nhìn qua, giọng nói thanh thúy trong trẻo của Mạc Huyền Vũ trầm ổn vang lên: "Ta là Lam Trạm."
"...."
Ngụy Vô Tiện: "Phụt há há há há... Sao lại ra nông nỗi này hả Hàm Quang Quân?" Không thể trách Ngụy Vô Tiện mạc danh kỳ diệu mà vô lễ cười lớn như vậy, thật sự cái tràng diện kỳ quặc này làm người ta nhịn cười không có nổi mà.
Đợi Ngụy Vô Tiện cười cho đã rồi trở mình lăn xuống khỏi giường, chẳng hiểu sao ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn như mang một tia ẩn nhẫn, có vẻ muốn nói lại thôi.
Ngụy Vô Tiện lăn một vòng này cũng không được ổn định lắm, lộn một cái đến trước mặt Lam Vong Cơ, hắn ngẩng đầu he he cười mấy tiếng, biểu tình trong mắt Lam Vong Cơ thực sự không đành lòng nhìn thẳng, "Ngươi..."
"Ta? Ta làm sao?"
Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng người muốn vịn xuống bàn để đứng dậy, hắn thoáng liếc mắt nhìn đến cái gương đồng để bên cạnh giường, phản chiếu trong gương chính là dung nhan phong hoa tuyệt đại của Lam Vong Cơ.
Khoan... gương mặt của Lam Vong Cơ????????
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng hiểu vì sao Lam Vong Cơ lại có cái vẻ một lời khó nói hết rồi, lấy nhan sắc phiên nhược kinh hồn của Hàm Quang Quân kết hợp với hành vi vô tội vạ buồn cười như vậy, Ngụy Vô Tiện ngẫm lại mà da gà da vịt rụng đầy đất.
.
Chuyện là từ sau khi Ngụy Vô Tiện được Mạc Huyền Vũ hiến xá trở về, hắn đã bị Lam Vong Cơ nhốt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ một thời gian rồi. Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng vắt óc nghĩ cách trốn xuống núi, nhưng thế sự giờ đây vật đổi sao rời, đối mặt với vô số chiêu thức muôn hình vạn trạng của hắn, Hàm Quang Quân lại càng vững vàng như Thái Sơn*.
*nguyên văn là "Bát phong bất động" nghĩa là tám ngọn gió cũng không lay chuyển nổi
Giờ Hợi hôm qua, Lam Vong Cơ tìm được Ngụy Vô Tiện đang lượn lờ ở Tàng Thư Các nhà mình. Cái tên Ngụy Vô Tiện này nửa đêm không chịu ngủ lại lén lút chạy đi chơi, chủ yếu là để chọc giận Lam Vong Cơ, hy vọng Lam Vong Cơ không chịu nổi chuyện hắn suốt ngày phá luật mà đá đít hắn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thành ra nửa đêm lang thang một hồi, bất tri bất giác đi tới Tàng Thư Các, nhớ đến chốn xưa, Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều đi luôn lên lầu.
Khi Lam Vong Cơ tìm thấy Ngụy Vô Tiện, nụ cười vẫn còn đọng trên môi hắn, vừa thấy Lam Vong Cơ liền vô thức giấu xấp giấy trên tay ra sau lưng. Đó là một tập giấy Tuyên Thành đã ngả vàng xưa cũ, trên mặt giấy đầy những nét chữ viết vội rồng bay phượng múa, chính là chữ của Di Lăng lão tổ, hơn mười năm trước Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học bị phạt chép gia quy Lam thị. Ngụy Vô Tiện vạn vạn không ngờ mấy tờ giấy ngổn ngang hắn viết còn được bảo tồn kỹ càng đến tận hôm nay.
Lam Vong Cơ hơi sững sờ, rất nhanh khôi phục vẻ lãnh đạm, hỏi: "Đang làm gì ở đây?"
Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu giấu vẻ kinh ngạc hiếu kỳ đi, lại cợt nhả đáp, "Đâu có làm gì đâu! Lam Nhị công tử, còn ngươi đó, đã qua giờ Hợi, sao còn chưa đi ngủ?"
Lam Vong Cơ coi như không thấy vẻ khiêu khích biết rõ còn hỏi của Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói: "Theo ta về."
"Ta không về! Ta đây đâu phải người nhà họ Lam, sao phải tuân theo mấy quy củ cứng nhắc nhà ngươi chứ? Trừ phi Hàm Quang Quân đuổi ta xuống núi, ta lập tức cút ngay." Ngụy Vô Tiện lắc người một cái né đi bàn tay Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cũng không giận, trước sau vẫn lạnh nhạt như vậy, nói: "Đừng để ta phải trói ngươi về."
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vẫn không tức giận gì, bản thân liền bực bội, hừ, cái tên Lam Trạm này làm sao vậy chứ! Mười mấy năm không gặp sao bản lĩnh lại lớn nhanh như vậy, ai không biết còn tưởng Hàm Quang Quân bị đoạt xá nữa kìa!
"Được, Hàm Quang Quân lại đây trói ta về đi nè." Ngụy Vô Tiện khẽ cong môi, bắt đầu nhanh nhảu lui người ra sau.
Động tác của Lam Vong Cơ vừa nhanh vừa dứt khoát, đuôi mạt ngạch cũng không kịp lay động. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không chậm, sau hai ba lần đỡ được, Ngụy Vô Tiện đã lùi đến một góc phòng, đang chuẩn bị xoay người khỏi góc chết thì vô thức sơ ý đạp trúng một cơ quan, ngã xuống một tầng hầm bí mật.
"‼!" Hai mắt Lam Vong Cơ bỗng chốc trừng lớn, muốn đưa tay kéo hắn, nhưng chưa kịp với tới, Ngụy Vô Tiện đã lăn xuống rồi.
Đến khi Ngụy Vô Tiện "Ái ui" đứng dậy, mới phát hiện nơi này đúng là một bảo khố bí mật, khắp nơi đều là kỳ trân dị bảo. Quay đầu nhìn Lam Vong Cơ đi theo sau hắn, bản thân y cũng không ngờ ở đây có một nơi thế này.
"Ngươi không sao chứ?" Lam Vong Cơ hỏi.
Lực chú ý của Ngụy Vô Tiện phút chốc đã bị những bảo bối này hấp dẫn, vội vàng khoát tay nói: "Ta không sao." Lam Vong Cơ hơi thở dài một tiếng, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thong dong bất động, cũng bắt đầu nảy sinh hiếu kỳ với mật thất bên dưới Tàng Thư Các này.
Ngay lúc Ngụy Vô Tiện đang nhìn đông nhìn tây, không biết tay đụng vào vật gì, một làn khói màu hồng nháy mắt tràn ngập cả tầng hầm. Hắn còn chưa kịp liếc nhìn Lam Vong Cơ, người đã ngã xuống, trong một khắc cuối cùng, hắn chỉ nhớ được mình mơ hồ rơi vào một cái ôm thật vững vàng ôn nhu.
.
Lam Vong Cơ nói lẽ ra hắn không ngất lâu như vậy, chỉ Ngụy Vô Tiện mới biết, có lẽ là một khắc trước khi bất tỉnh hắn bỗng an lòng đến lạ kỳ, khiến cho bản thân chậm chạp không tỉnh táo lại được. Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng sờ cằm một cái, hỏi: "Tức là chúng ta hoán đổi linh hồn rồi sao?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
"Thế... phải duy trì tình trạng này bao lâu?"
"Một ngày."
"À... Hàm Quang Quân, ngươi..." Ngụy Vô Tiện muốn nói lại thôi.
"Làm sao?" Lam Vong Cơ vẫn lãnh đạm như thường.
"Ngươi không kinh ngạc sao? Không hoảng hốt gì?" Nói ra miệng rồi, Ngụy Vô Tiện lập tức tự phủ định, y chính là Hàm Quang Quân đấy.
"Không sao. Ta đã đọc trong sách cổ, thứ ngươi làm đổ gọi là Di hồn hương, tác dụng chỉ trong một ngày, đến giờ Hợi hôm nay chúng ta sẽ trở lại bình thường." Không hổ là Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện thầm cười nhạo.
"Hôm nay ta có giờ giảng, nhưng có thể cáo tri huynh trưởng, xin phép..." Không đợi Lam Vong Cơ nói hết, Ngụy Vô Tiện đã khó nhịn ngắt lời, xấu xa nháy mắt một cái, nói: "Ta muốn lên lớp." Lam Vong Cơ thoáng liếc sang Ngụy Vô Tiện đang muốn làm chuyện xấu, thực sự không nhìn nổi dáng vẻ cợt nhả như vậy của "bản thân", nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, chậm rãi nhả một chữ: "Được."
Ngụy Vô Tiện liền sợ ngây người. Hắn cứ nghĩ Lam Vong Cơ sẽ nhốt hắn cả ngày không cho ai thấy mặt, đâu có ngờ Lam Vong Cơ không cấm túc thì thôi, lại còn bằng lòng cho hắn thay y đi dạy dỗ đệ tử Lam thị?!
Cơ mà da mặt Ngụy Vô Tiện cũng không phải dạng vừa đâu, hắn cười một tiếng, nói: "Yêm tâm đi Hàm Quang Quân. Sẽ không để ngươi mất mặt."
Sau giờ Ngọ, Ngụy Vô Tiện đứng trước gương đồng loay hoay buộc mạt ngạch hoa văn mây cuốn trên đầu, sửa sang vạt áo. Thừa dịp Lam Vong Cơ đang phê duyệt chỉnh lý sách vở, hắn lén lút như tên trộm nắm lấy cổ áo, hít hà thật sâu mùi đàn hương vương vấn quanh cơ thể, cả người tê dại như có luồng điện chạy qua. Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ gương mặt Lam Vong Cơ như vậy, thật đúng là... báu vật trần gian! Nghĩ thế, khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ cong lên, một nụ cười đệ nhất thế gian bất ngờ đánh trúng tim hắn. Lần đầu hắn được thấy nụ cười của Lam Trạm... Lam Trạm cười lên... thật sự... như có hàng vạn cây kim nhỏ đâm vào lòng, khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện ngứa râm ran.
Lam Vong Cơ rất nhanh phát hiện được người này không thích hợp, đứng nhìn gương nãy giờ không nhúc nhích lấy một cái, y có chút mất tự nhiên ho khan hai tiếng, kéo Ngụy Vô Tiện quay về thực tại. Ngụy Vô Tiện xấu hổ cười cười, ra vẻ không có chuyện gì, nói: "Hàm Quang Quân, ta đi đây, đừng lo lắng nha!"
Lúc này ở Lan Thất đã ríu rít đầy người, các tiểu bối Lam gia đều đang bừng bừng hứng khởi nói chuyện về Lễ thả đèn trời tối nay. Nghi lễ này không biết từ bao giờ đã trở thành truyền thống của Lam thị, hàng năm cứ đến ngày này Lam thị sẽ cho phép thả những ngọn đèn trời tự làm để ước nguyện cầu phúc...
Đến khi Ngụy Vô Tiện bước vào Lan Thất, nhất thời cả gian phòng lặng ngắt như tờ, mỗi người dùng tốc độ nhanh nhất im lặng ngồi xuống, dáng người cao ngất không chê vào đâu được.
Ngụy Vô Tiện: "...."
Đệ tử Lam thị: "...."
Bỗng chốc Ngụy Vô Tiện quên mất tiêu phải xử sự thế nào, tự nhiên khung cảnh có chút xấu hổ.
May mà năm đó Ngụy Vô Tiện cũng rất để ý đến Lam Vong Cơ, mọi thần thái giơ chân nhấc tay của Lam Vong Cơ đều bắt chước được. Hắn cố gắng ổn định bản thân, trầm giọng chậm rãi trôi chảy nói: "Lấy sách ra, lật tới trang hôm qua."
Một hồi tiếng lật sách "loạt xoạt" vang lên.
Ngụy Vô Tiện bỗng thấy hơi buồn cười, may mà nhịn lại kịp thời, bắt đầu làm bộ giảng bài theo chương trình sẵn có.
Kết thúc buổi học, mọi người đều cảm thấy Hàm Quang Quân hôm nay có điểm gì là lạ, nhưng lại không thể chỉ ra lạ ở chỗ nào... Ngụy Vô Tiện thu thập sách vở xong chậm rãi đi khỏi Lan Thất, coi như đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
Giữa lúc Ngụy Vô Tiện còn đang đắm chìm trong kích thích của trò nhập vai này, Lam Cảnh Nghi kéo Lam Tư Truy do dự đi tới. Ngụy Vô Tiện thu liễm ý cười ngây ngốc, lẳng lặng nhìn hai vị tiểu bối Lam gia, trầm ổn nói: "Sao vậy?"
Lam Cảnh Nghi liều mạng nháy mắt với Lam Tư Truy, đứa nhỏ kia ấp úng mở miệng: "Hàm Quang Quân, đêm nay là Lễ thả đèn, con và Cảnh Nghi đã làm xong đèn rồi, muốn... muốn người..."
Thật không nhìn nổi nữa, Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng sợ." Hai tiểu bối sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Hàm Quang Quân sẽ nói lời như vậy. Lam Cảnh Nghi vội vã nói: "Con và Tư Truy muốn Hàm Quang Quân ký tên lên đèn!"
"Phụt——"
Không kịp phòng bị, Ngụy Vô Tiện phì cười.
Ngụy Vô Tiện: "...."
Lam Tư Truy: "...."
Lam Cảnh Nghi: "...."
Ba người ngẩn ra, trong lòng Ngụy Vô Tiện có một vạn con ngựa chạy qua, còn Tư Truy với Cảnh Nghi thì đầy đầu dấu chấm hỏi.
"Được, tối nay đem tới Tĩnh Thất." Ném lại một câu như thế, Ngụy Vô Tiện như bôi mỡ vào chân, trốn vội.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi tựa hồ còn đang lạc trong mộng, đến khi dần tỉnh lại, Lam Tư Truy trợn hai mắt, vẻ mặt như gặp quỷ, nói: "Hàm Quang Quân... bật cười?" Lam Cảnh Nghi chỉ còn biết nghẹn một câu "Ngọa tào!" trong ngực, nghẹn đến sắp chết luôn rồi.
Bên này Ngụy Vô Tiện chạy như chó đuổi về Tĩnh Thất, may mà mấy dặm xung quanh đều không có ai dám bén mảng, nếu không... Để người ta thấy Hàm Quang Quân đi nhanh như vậy, có khi còn nghĩ y bị quỷ nhập cũng nên.
Trở lại Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh hồn, nghĩ bụng chết rồi chết rồi, sợ là mọi người đã cảm thấy Lam Trạm... có vấn đề rồi đi. Đến khi trấn định lại, hắn mới phát hiện Lam Vong Cơ đã không còn ở Tĩnh Thất, xem ra Lam Vong Cơ có vẻ rất yên tâm với mình nha, cứ thả hắn đi như vậy. Loại tư vị vui vẻ ngốc nghếch này lan lên khắp ngực, bỗng Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới, giờ hắn là Mạc Huyền Vũ cơ mà...
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nháy mắt đã mất nhiệt tình chạy ra ngoài chơi. Trong tiềm thức hắn không muốn lấy thân phận Mạc Huyền Vũ để tiếp nhận sủng nịch của Lam Vong Cơ... nhưng mà bản thân hắn lại chưa ý thức được điều này mang ý nghĩa gì.
Ngụy Vô Tiện lăn lộn ầm ĩ trong Tĩnh Thất cả buổi chiều, càng lăn càng thấy vô lực, càng nháo trái tim càng mệt mỏi. Nói không khổ sở là không thể, vốn dĩ đâu có ai nhớ nhung hắn, một đêm kia hắn cứ cô độc như vậy mà vĩnh viễn ra đi, đây là điều người đời kỳ vọng nhất, không còn ai muốn hắn trở về nữa.
Ngụy Vô Tiện ngồi trước gương đồng, lẳng lặng nhìn gương mặt Lam Vong Cơ phản chiếu đến xuất thần.
Không biết qua bao lâu, cửa Tĩnh Thất bỗng có tiếng gõ, thanh âm Tư Truy và Cảnh Nghi từ bên ngoài vang lên: "Hàm Quang Quân."
Ngụy Vô Tiện trở mình đứng dậy, sửa sang mạt ngạch hơi lỏng lẻo, đi ra mở cửa. Mở rồi mới phát hiện, bên ngoài trời đã tối, chắc là đến giờ Tuất rồi. Ngụy Vô Tiện không để ý ánh mắt trốn tránh của hai đứa nhỏ, nhanh nhảu ký tên Hàm Quang Quân xuống, hắn bắt chước nét chữ của Lam Vong Cơ phải gọi là quá mức thành thục.
Xong xuôi, Lam Tư Truy có vẻ hơi nghi hoặc thăm dò một chút: "Hàm Quang Quân, người không đi thả đèn sao?"
Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, khóe miệng giật giật vô thức muốn hỏi lễ thả đèn này có lai lịch thế nào, nhưng nhanh chóng nhịn xuống, gật đầu, nói: "Ừ, sẽ đi."
Lam Cảnh Nghi thấy Hàm Quang Quân có chút không yên lòng, có lẽ không nên quấy rầy nữa, tránh cho linh hồn mong manh của hai đứa lại bị dọa bay đi mất, liền kéo kéo ống tay áo Lam Tư Truy, hành lễ với Ngụy Vô Tiện nói: "Đa tạ Hàm Quang Quân, tụi con đi trước."
Đợi hai đứa nhỏ đi xa, Ngụy Vô Tiện nhìn lên vầng trăng bàng bạc đến ngây người, không biết nghĩ đến cái gì, vành mắt dần đỏ ửng. Liên Hoa Ổ, cũng có một ngày hội thả đèn.
Chậm rãi đi trên con đường hướng ra hậu sơn Lam gia, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật kỳ quái. Cả buổi chiều không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ, không biết y dùng thân thể Mạc Huyền Vũ có thể làm cái trò gì nữa.
Dọc đường Ngụy Vô Tiện cứ chân đi đầu nghĩ, giẫm lên mấy hòn đá vô tội nhỏ bé, hướng về phía ánh trăng đằng xa đi hơn nửa ngày mới phát hiện đi nhầm đường rồi, giật mình nhận ra hậu sơn Lam gia thật sự quá rộng lớn. Ngày trước kéo bầy kéo bạn đi khắp trên núi dưới hồ, luôn cảm thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chỉ như vậy thôi, cả thế gian lớn đến thế là cùng, cả mùa hè của Ngụy Vô Tiện đều đắm chìm trong những tiếng cười vui vẻ.
Ngụy Vô Tiện không vội gì, chậm rãi đổi sang lối khác. Giữa lúc chán muốn chết, một giọng nói ôn hòa chợt gọi hắn, "Vong Cơ?" Ngụy Vô Tiện cả kinh, quay đầu nhìn lại, đúng là Trạch Vu Quân.
Hắn chậm rãi đi tới chỗ Trạch Vu Quân, học theo dáng vẻ kiệm lời của Lam Vong Cơ, khẽ gật đầu nói: "Huynh trưởng."
Trong mắt Lam Hi Thần chợt lóe một tia kinh ngạc chưa bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, ngay sau đó như có điều suy nghĩ quan sát đệ đệ mình một hồi, hỏi: "Sao đệ vẫn còn ở đây? Không đi thả đèn ư?"
Hóa ra đi nhầm đường thật. Ngụy Vô Tiện đáp: "Đệ chuẩn bị đi."
Lam Hi Thần ngẩn người, mỉm cười, nói: "Được rồi. Cả ngày nay ta không thấy đệ đâu, nghĩ bụng chắc là đệ đến tiểu trúc long đảm làm đèn nên không tới quấy rầy. Sao rồi? Làm xong đèn chưa?"
Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhận ra có điểm không đúng, dáng vẻ trò chuyện này của Lam Hi Thần khiến người ta nghi hoặc. Dù trong lòng tràn ngập hiếu kỳ với ngày hội đèn trời "đột nhiên xuất hiện" này, hắn vẫn như cũ vững vàng đáp: "Ừm."
Lam Hi Thần nhẹ nhàng lấy cây sáo Liệt Băng ra, một khúc nhạc du dương êm ái cất lên từ cây sáo ngọc oánh bạch sáng trong, dưới ánh trăng, nỗi lòng người nghe càng lúc càng bay xa, xa mãi, xa đến đêm trăng ngày nào ở kiếp người xưa kia.
Hết một khúc nhạc, tâm thần Ngụy Vô Tiện cũng trở về. Lam Hi Thần nhợt nhạt cười nói: "Đã qua mười ba năm rồi ư..." Không biết vì sao, có thể là do đã làm cô hồn dã quỷ từ đó tới nay, Ngụy Vô Tiện cứ luôn nhàm chán đếm thời gian trôi qua như vậy, cho nên hắn vô cùng mẫn cảm với cụm từ "mười ba năm" này. Nghe như vậy, lòng hắn rớt lộp bộp, vô thức nuốt nước bọt.
"...."
"Thấy được Vong Cơ đệ cuối cùng cũng có chút nhẹ lòng, ta thật sự vô cùng an tâm. Mười ba năm này qua đi... huynh trưởng không chăm sóc tốt cho đệ, Vong Cơ à..." Lam Hi Thần nhìn ánh trăng vằng vặc, khuôn mặt chất chứa vô tận thương tiếc và tự trách.
Nghi ngờ trong lòng Ngụy Vô Tiện càng lớn, đến cùng Lam Trạm đã trải qua chuyện gì cơ chứ?
"... Huynh trưởng..." Ngụy Vô Tiện không biết phải đáp lại thế nào, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng.
"Đệ nhìn kìa, đèn trời." Khuôn mặt ôn nhu của Lam Hi Thần vẽ lên một nụ cười vui vẻ, y nói tiếp: "Những năm gần đây, đệ tử Lam thị nhà ta đều tự phát thả đèn cầu phúc ở nơi này, đây là chuyện tốt. Nếu không phải những năm đó đệ cứ bướng bỉnh như vậy, tập tục này cũng khó có thể hình thành..."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, do Lam Trạm?
"Mấy hôm trước thấy đệ vui vẻ như thế, thực sự ta có chút hoảng hốt. Vong Cơ à, hòn đá đè nặng trong lòng huynh trưởng mười ba năm nay cuối cùng cũng vỡ ra rồi, ta rốt cục có thể lấy hơi, mà đệ... cuối cùng cũng có thể hít thở. Có thể hỏi đệ, vị Mạc công tử kia là người phương nào không?" Mỗi một câu của Lam Hi Thần như là trời long đất lở, Ngụy Vô Tiện vẫn nghĩ mãi không ra, nhưng trong bóng đêm tựa hồ có thêm dũng khí, cảm giác như mình đang không ngừng tới gần chân tướng, vươn tay có thể chạm vào.
"Hắn..." Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ suy tư một chút, thầm bĩu môi trong lòng, "Không có gì đặc biệt."
Lam Hi Thần nhìn có vẻ sửng sốt, thì thào lặp lại: "Không có gì đặc biệt sao...? Cũng tốt, huynh trưởng không rõ vì sao đệ thay đổi, nhưng chỉ cần đệ vui vẻ, thì đây chính là niềm vui lớn nhất của ta." Hai người chậm rãi bước đi trên con đường núi vắng vẻ hoang tàn, Lam Hi Thần tựa như thực sự vui mừng từ tận trong tâm hồn, y nhìn sườn mặt Lam Vong Cơ thời khắc này, ý cười dịu dàng nhộn nhạo.
"Ta biết từ khi Ngụy công tử... ra đi, đệ thật sự khó có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng đệ có biết hành vi say rượu đêm đó khiến ta và thúc phụ lo lắng cỡ nào không?"
"...?!" Ngụy Vô Tiện cảm thấy có bị sét đánh cũng không chấn kinh như bây giờ, chuyện, chuyện gì xảy ra thế này?! Ngụy công tử, đúng là nói đến hắn rồi! Lam Trạm lại...
Ngụy Vô Tiện thật không dám nhìn Lam Hi Thần, hắn mím chặt môi, chỉ sợ mở miệng sẽ nghẹn ngào.
"Hàng đêm đệ đều canh giữ ở nơi đó, dầm mưa dãi nắng, sương đọng tuyết rơi đệ cũng chẳng chịu rời đi, cứ một năm trời như vậy, thúc phụ thực sự lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên. Còn ta, thật thương đệ..."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy sắp nhịn hết nổi, hắn có trăm ngàn lời muốn thổ lộ, muốn hỏi Lam Trạm. Hắn hận không thể lập tức ngự kiếm đi gặp Lam Trạm, dùng được truyền tống phù càng tốt, hắn hi vọng có thể lập tức xuất hiện trước mặt Lam Trạm, khát vọng muốn nhìn y, chạm vào y...
May mà tâm sự của Lam Hi Thần đã đi đến hồi kết. Y thành thực đi trên đường núi, đối mặt với người đệ đệ này, trái tim Trạch Vu Quân mềm như nước, y biết đệ đệ mình có bao nhiêu quật cường, cũng biết mười ba năm qua bi thương trong lòng Lam Vong Cơ đã khiến cho con tim chết lặng. May mà xưa có bao nhiêu đau đớn thì nay có bấy nhiêu vui vẻ, y vỗ nhẹ một cái lên vai Ngụy Vô Tiện, nói: "Vong Cơ, vừa rồi ta có thả một ngọn đèn. Huynh trưởng không thể làm gì cho đệ, chỉ cầu mong những vướng mắc tích tụ trong tâm khảm đệ có thể tiêu tan." Nói xong, Lam Hi Thần xoay người, nói: "Được rồi, ta trở về đây, còn đệ, mau đi thả đèn đi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu đáp: "Ừm." Dứt lời, hắn cũng xoay người rời đi, đích đến rất rõ ràng, là tiểu trúc trồng hoa long đảm.
Lam Hi Thần nhìn bóng lưng đang dần đi xa, như có điều suy nghĩ mà cười cười, lắc đầu nhẹ giọng nói: "Đi đi thôi..."
Mấy ngày trước Ngụy Vô Tiện mới biết đến sự tồn tại của tiểu trúc trồng long đảm, theo lời Lam Vong Cơ, đây là nơi ở của mẫu thân y lúc sinh tiền.
Qua hai ba chỗ rẽ, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng tìm được con đường dẫn tới tiểu trúc. Gần đến nơi, dọc đường đều là hoa thược dược nở rộ, bước chân Ngụy Vô Tiện cũng chậm lại. Một khắc hắn bước vào tiểu trúc, liền nhìn thấy thân ảnh Lam Vong Cơ đang đưa lưng về phía hắn chuyên tâm làm đèn, vô cùng tập trung, có người đến mà y chẳng phát giác...
Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ ra, hôm nay vừa vặn là ngày giỗ của hắn... Thoáng chốc, ngàn vạn lời nói đều nghẹn trong lồng ngực, Ngụy Vô Tiện không thốt ra được gì, chỉ biết lẳng lặng đứng đó nhìn Lam Vong Cơ cầm bút vẽ từng nét từng nét lên đèn. Làn gió đêm dịu dàng phất qua, trong đêm đen, lồng ngực Ngụy Vô Tiện tựa như truyền tới từng nhịp tim đập kịch liệt. Mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Lam Vong Cơ hoàn toàn bọc lấy cả người Ngụy Vô Tiện, năm ngón tay hắn siết chặt thành quyền, cảm thấy giờ khắc này hai người tựa như hòa làm một thể.
Ngay lúc Lam Vong Cơ làm xong, có vẻ cuối cùng cũng nhận ra có người xâm nhập, y chợt quay đầu, chạm vào đáy mắt là Ngụy Vô Tiện đang đứng nhìn ngây ngốc. Ngụy Vô Tiện rốt cục cũng di chuyển được bước chân nặng nề, trong lòng ngập tràn chua xót, hắn chậm rãi đi tới bên người Lam Vong Cơ, khẽ cầm ngọn đèn mà Lam Vong Cơ tỉ mỉ làm cả buổi chiều lên, trên đó có vẽ một con thỏ đáng yêu trắng tuyết. Ngụy Vô Tiện bỗng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Ngươi nhìn ngươi đó Lam Trạm, còn nói mình không thích thỏ sao?"
Lam Vong Cơ thoáng ngơ ngẩn, hồi lâu, cũng ôn nhu đáp: "Thích."
Ngụy Vô Tiện "Phụt" một tiếng bật cười, thanh âm càng lúc càng lớn, nhưng lúc này, hắn chợt nghĩ đến, giá mà có cái gương ở đây thì tốt... Một tay hắn cầm ngọn đèn thỏ, tay kia lấy Minh hỏa phù đốt ngọn nến ở chân đèn, dưới ánh lửa lập lòe, khuôn mặt Ngụy Vô Tiện đẹp tựa thi ca*, nụ cười trong trẻo.
*眉目自成诗三百: mi mục tự thành thi tam bách— khuôn mặt đẹp đến nỗi phải dùng ba trăm bài thơ mới lột tả được (Trích bài ca "Cô Sơn bất cô")
Lam Vong Cơ cùng đưa hai tay nâng ngọn đèn thỏ, hai người chậm rãi thả đèn, thuận theo làn gió đêm, đèn trời bình ổn bay lên thật cao, đến tận khi biến mất giữa màn đêm vô tận.
Ngụy Vô Tiện nhìn ánh lửa xa xôi thật lâu chưa tỉnh lại được. Khóe miệng Lam Vong Cơ khẽ động, tựa như muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa tới miệng đã cảm thấy một cơn choáng váng. Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được, ngay sau đó, một hồi chuông vang lên, tới giờ Hợi rồi.
Đến khi hai người mở mắt ra, hồn phách đã trở về vị trí. Ngụy Vô Tiện bị thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt của Lam Vong Cơ làm kinh ngạc, trái tim xao động thật mạnh, miệng đắng lưỡi khô.
Một hồi thật lâu sau khi đối điện nhau, người đầu tiên có động thái là Lam Vong Cơ. Y nhàn nhạt nở một nụ cười.
Ngụy Vô Tiện giật mình, nụ cười này, hắn thật sự muốn dùng cả đời để nâng niu cất giữ.
"Ngươi."
Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ, hơi mở to mắt, hỏi: "Ta? Làm sao?"
"Thích." Độ cong trên khóe môi Lam Vong Cơ càng lúc càng lớn, có ảo giác như y đang cười thật thoải mái vậy.
Sau đó, y nhẹ giọng bổ sung: "Thích ngươi."
Ngụy Vô Tiện chịu hết nổi, nhào về phía Lam Vong Cơ.
Từ đó chẳng thể nào rời đi được nữa.
——————END
Dịch một chiếc oneshot vì ngứa tay quá, học hành thật mệt mỏi các chị ạ :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top