Oneshot
Cân nhắc! Tôi không biết cách xưng hô của người Trung nên truyện sẽ xưng hô khá sai!
Đọc phần viết hoa trong mô tả truớc khi đọc!
Duyên Trời Đã Định
Kim Lăng đang tính đi ra ngoài để tự đi săn đêm một mình mà không hỏi ý kiến của cữu cữu của cậu. Đang chuẩn bị đi ra khỏi Liên Hoa Ổ thì..
-"Kim Lăng! Giờ này tự ý ra ngoài không hỏi ý ta? "_Giang Trừng
Tuy cậu biết rằng đã bị cữu cữu phát hiện nhưng vẫn cố chấp chạy đi thật nhanh.
-" Ngươi tự ý đi ta sẽ đánh gãy chân ngươi! "_Giang Trừng
Cậu vốn sợ cữu cữu của mình nên nghe xong câu đó chỉ biết quay đầu lại, đưa ánh mắt vô tội nhìn người cầu mong được đi săn đêm.
-" Cữu cữu..! Mấy nay không đuợc đi săn đêm chỉ ngồi in một chỗ làm con rất chán! "_Kim Lăng
-" Kim Lăng nghe đây! Ta chỉ còn mình người là người thân! Ta không muốn thêm một người thân nào của ta mất mạng nữa! Đi săn đêm đừng tự lén đi, hãy nói lại với ta, ta sẽ cùng ngươi đi! Rõ chưa? "_Giang Trừng
Kim Lăng quay mặt sang chỗ khác, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
-" Nhưng người vẫn còn Lam Tông Chủ mà.. "_Kim Lăng
Mặt của vị Giang Tông Chủ đây bất giác đỏ lên, ánh mắt đầy tức giận nhìn vào cậu nhưng có vẻ đâu đó có chút ngại ngùng.
-" N-nói bậy! Ngươi còn nói vậy nữa t-ta sẽ đánh gãy chân ngươi! "_Giang Trừng
Giang Vãn Ngâm bỏ đi thật nhanh không quên mà nói vọng lại:
-" Ngươi đi đâu thì đi đi! Nhưng nhớ phải giữ cái mạng của ngươi đấy! "_Giang Trừng
Cậu vui mừng chạy đi thật nhanh, hôm hôm nay cậu lạ như vậy vì biết rằng Lam Tư Truy sẽ cùng Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện có cả đồng tu Cảnh Nghi của y sẽ đi săn đêm gần đây. Cậu chỉ muôn gặp Tư Truy người mà cậu thầm thương đã lâu nên mới lén đi săn đêm không nói với Giang Trừng.
Bước ra khỏi Liên Hoa Ổ chạy thật nhanh đến nơi mà họ đi săn, bỗng có một con tẩu thi không biết từ đâu lao đến tấn công cậu, rồi từ một thành hai, ba, bốn rất nhiều lao đến truy sát cậu.
Cậu rút thanh Tuế Hoa do chính cha cậu để lại chém từng con tẩu thi đầy đáng sợ kia.
Nhưng số lượng áp đảo cậu rất nhiều nên không may bị cào một vết rất đâu ngay cánh tay, vai áo rách một đường theo mõng vuốt của con tẩu thi ấy. Cậu chẳng biết làm gì nên đành bỏ chạy vậy.
Sau lúc lâu, vết thương làm cậu đau điếng lên, nhưng bọn tẩu thi này thật sự dí rất dai. Cậu cạn kiệt sức lực, mắt không mở nổi dần dần mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần rồi trở thành một không gian tối đen như mực.
Khi tính dậy, cậu cảm nhận được đang được ai đó bế trên tay. Ấm thật, đã từ rất lâu cậu đã chẳng còn cảm nhận được. Mắt vẫn còn đang mơ màng thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc của chàng thanh niên bận áo tang đang bòng mình trên tay, do hốt hoảng nên cậu đã giãy dụa lên làm cho Tư Truy giật mình.
-"L-Lam.. Tư Truy!? "_Kim Lăng
-" Kim tiểu công tử.. À không Kim Tông Chủ người tỉnh dậy rồi sao? "_Tư Truy
Kim Lăng còn hơi hoảng loạn vì nghĩ mình đã tiêu đời với bọn tẩu thi dai nhách kia rồi.. :)
-" Sao ta lại ở đây..? "_Kim Lăng
-" Vào trong trú qua đêm rồi thẳng nói tiếp! "_Cảnh Nghi
Khi bước vào trong ngôi nhà hoang gần đó thì đã thấy Hàm Quang Quân đang đánh khúc 'Vong Tiện' cho Ngụy công tử kia nghe.
-" Tóm lại đã có chuyện gì xảy ra!? "_Kim Lăng
-" Thì lúc đó ta và Cảnh Nghi đang đi tìm xem ở đây có gì ăn được không thì nghe được tiếng kiếm và những âm thanh gầm gừ của bọn tẩu thi. Lúc đó, ta và Cảnh Nghi đã đi theo nơi phát ra âm thanh và gặp được người. Bọn ta đã tiêu diệt một số tẩu thi rồi đưa người về đây"_Tư Truy
Mặt của Kim Lăng có chút đỏ, cậu đang khá ngại, miệng lẩm bẩm:
-"C-cảm ơn..! "_Kim Lăng
-"Không có gì đâu.. Ngài Kim Tông Chủ đây không cần bận tâm đâu"_Tư Truy *Cười ngượng*
Nữ cười ấy của y thật đẹp.. Làm cậu xao xuyến và chỉ muốn bên y như này mãi mãi.
Y nhìn gương mặt gượng ngùng của cậu có một chút dễ thương, đôi mắt ôn nhu của y cứ nhìn mãi một mình cậu~
Sao giờ y mới nhận ra rằng cậu đẹp thế nào, như một tiểu thư vậy, cậu thật chất rất giống một đại tiểu thư từ tính tình đến ngoại hình.
-" Hai người tính nhìn nhau đến bao lâu nữa đây? "_Cảnh Nghi
Cả hai có chút giật mình sau tiếng gọi của Cảnh Nghi.
-" Ta biết rồi, biết rồi.. "_Tư Truy
Cảnh Nghi vốn biết đồng tu của mình thích Kim Đại Tiểu Thuê kia rất nhiều mà nên chính mình cũng chỉ biết ủng hộ và giúp y thôi.
Họ quay mặt sang chỗ khác sau câu nói của Cảnh Nghi.
-" A-ai thèm nhìn hắn chứ! Ta không thèm! "_Kim Lăng
Lam Tư Truy cũng chỉ biết cười khổ, nghe câu đó y khá đau lòng, tim y lúc này thật nhói! Nhói lắm, như í cả trăm, cả ngàn cây kim một lúc đâm vào ngực y vậy. Y cố nén nước mắt, đợi cậu đi vào phòng nghỉ ngơi thì y dùbg một tay ôm mặt, rồi từ từ lau đi hàng nước mắt kia.
-" Kim Lăng.. Ta yêu ngươi rất nhiều.. Liệu ngươi có tình cảm gì đặc biệt đối với ta không? Hay là xem ta như cây đinh trong mắt ngươi..? "_Tư Truy
Kim Lăng bước vào phòng, thầm nghĩ lại câu nói lúc nãy, cậu ôm lòng tự hỏi câu nói đó có làm y tổn thương không? Có phải chính mình đã làm y tổn thương không? Giờ trong lòng cậu đầy sự lo lắng, nặng trĩu, cậu úp mặt vào đầu gối rồi để những giọt nước mặn từ khoe mắt chày dài và ướt cả phần đầu gối.
-" T-tuy.. Nói vậy nh-nhưng.. Ta muốn nhìn ngươi lắm.. Tư Truy.. T-ta không muốn, ta sợ ngươi ghét ta.."_Kim Lăng
Cả hai đêm ấy đều cảm thấy đau lòng, một lúc lâu Kim Lăng bước ra khỏi phòng rồi đi ra ngoài. Cậu tính trở về Liên Hoa Ổ nếu không sẽ bị cữu cữu mắng nặng hơn là bị đánh cho gãy chân. Đi ra khỏi cửa chưa bao lâu thì bị một giọng nói ấm áp gọi.
-"Kim Tông Chủ giờ này người còn đi đâu vậy? Đừng đi, bây giờ nguy hiểm lắm! "_Tư Truy
Là Lam Tư Truy, cậu có chút vui mừng vì có thể nhìn y trước khi trở về lại Liên Hoa Ổ nhưng có một chút đau thương không thể tả trong cậu.
-" Ta đang trở về lại Liên Hoa Ổ thôi, đừng lo. "_Kim Lăng
Cậu có chút ngậm ngừng, lúc lâu sau cũng cất tiếng hỏi.
-" Chuyện lúc nãy.. Ta xin lỗi..! Ta lúc đó lỡ miệng nên nói ra lời không hay.."_Kim Lăng
-"Um.. Tôi không bận tâm đâu. Để tôi đưa ngài về nhé? "_Tư Truy
-" Ta không cần đâu, ngươi vào phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ an toàn thôi"_Kim Lăng
Nghe vậy nhưng Tư Truy cũng có chút cảm giác không yên tâm nên đã âm thầm đi theo cậu. Quả thật, linh cảm của y đã đúng, trên đường đi cậu đã gặp phải yêu nữ. Con yêu nữ này như đã tu luyện rất lâu rồi nên sẽ rất khó đối phó.
Khi nhớ tới lời do Hàm Quang Quân nói thì bỗng nhận ra con yêu nữ trên núi này chuyên xuất hiện vào giờ Sửu. Con yêu nữ này pháp lực vô cùng mạnh, khi nhắm được mục tiêu ả sẽ tấn công dồn dập để giết chết họ rồi rồi sẽ chặt đầu để lấp lên người thương đã mất đầu của ả.
Kim Lăng bị tấn công bất ngờ nên chưa ổn định được lại đường kiếm, Tư Truy bắn pháo trợ giúp rồi chạy ra phụ cậu một tay. Con yêu nữ này thật sự mạnh, chẳng bao lâu họ đã bị áp đảo và đang trong thế hạ phong. Bỗng có ống tiêu Bạch Ngọc cang lên kèm theo đó là tiếng sáo Trần Tình và tiếng đàn cổ Thất Huyền Cầm Vòng Cơ. Yêu nữ liền bị áp đảo, Tử điện quất tới tấp vào người ả ta, ả liền hồn bay phách tán.
-"Kim-Lăng! Giờ này ngươi vẫn chưa về lại Liên Hoa Ổ!? Ngươi biết nhờ có sự trợ giúp của Lam Tông Chủ mới tìm được ngươi không hả!?"_Giang Trừng
-"Con biết sai rồi..! Con xin lỗi người.. Cữu cữu.. "_Kim Lăng
-" Còn dám gọi ta là cữu cữu!? "_Giang Trừng
Cậu núp sau bộ bạch y của Trạch Vu Quân mà sợ hãi.
-" Đừng nóng giận vậy nào Vãn Ngâm..! Sẽ xấu đó. "_Lam Hi Thần
Giang Trừng mặt của người nổi đầy mạch máu, chân mày co lại.
-" Ngươi biết gì mà nói!? "_Giang Trừng
-" Rồi rồi..! Ta không biết gì cả, không biết gì! "_Lam Hi Thần
Anh bế người lên vai cười đùa, vỗ vỗ vào mông người và mang người đi về lại Liên Hoa Ổ mặc dù người vẫn đang dùng giãy. Kim Lăng chỉ còn cách chạy theo họ mà trở về lại Liên Hoa Ổ. Không quên vẫy tay chào tạm biệt Tư Truy. Y nhìn bóng cậu xa dần rồi quay lưng trở về lại ngôi nhà hoang kia.
-" Ngươi thế này là đang thầm thương trộm nhớ A Lăng đúng chứ!?"_Ngụy Anh
-"N-Ngụy tiền bối người nói gì lạ vậy!!!!"_Tư Truy
-"Ta nhìn vẻ mặt của con là hiểu rồi! Con thích người ta thì cứ bầy tỏ tấm lòng đi, lỡ đâu A Lăng cũng thích con thì sao? "_Ngụy Anh
Cả vùng tai của y bất giác hồng lên. Hắn vẫn cố trêu chọc y khiến y ngại đến che mặt lại.
-" Được rồi.. Được rồi Ngụy Tiền Bối à..! Đúng rồi.. C-con thích Kim Tông Chủ..! Rất thích! "_Tư Truy
Ngụy Vô Tiện lúc này cười với vẻ rất khoái chí, y nhìn Ngụy Tiền Bối mà lấp bấp:
-" Ngụy Tiền Bối.. Đừng nói với ai.. Nhất là Kim Lăng nhé..? "_Tư Truy
-" Được thôi! Được thôi! Hãy thử bày tỏ với A Lăng đi nhé! "_Ngụy Anh
Hắn vỗ vỗ ngực y rồi nháy mắt một cái rồi cùng Hàm Quang Quân quay lại ngôi nhà hoang kia để nghỉ ngơi tiếp. Y ngước nhìn theo bóng lưng của hắn rồi tự hỏi xem liệu mình có làm được việc ấy hay không..
Sau 3 tháng, lòng Kim Lăng lúc này vô cùng nặng trĩu, khoảng thời gian ấy cậu chẳng gặp được y nên lòng nặng trĩu long lắng rằng y sẽ có người mà y thương mà không phải là cậu. Suy nghĩ này làm cho cậu mất ngủ nhiều đêm.
-"Hôm nay ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến, ngươi có muốn đi cùng không? "_Giang Trừng
Sau khi nghe đến năm từ 'Vân Thâm Bất Tri Xứ' cậu liền mừng rỡ, cầm Tuế Hoa đeo lên lưng, miệng liên tục trả lời:
-" Vâng, vâng ta đi!! Ta đi!! "_Kim Lăng
Cậu mừng rỡ chạy theo Giang Trừng, mắt cậu sáng lên vì sắp được gặp lại Lam Tư Truy rồi.
Trên đường đi, một cơn gió đi ngang qua đưa những lọn tóc của cậu bay phất phơ trên gió, có một chiếc lá bay tới đáp trên má hồng hào của chàng thiếu niên mười bảy như đang gửi tặng cho cậu một nụ hôn vậy. Tay cậu cầm lấy chiếc lá, nâng niu nó một lúc rồi thả chiếc lá về lại trời cao.
Chẳng bao lâu đã đến nơi, chính chủ nhà của Lam gia đã ra đón tiếp hai người, anh nhìn thấy Giang Trừng thì nở nụ cười rất tươi sau đó nhờ người đưa Kim Lăng vào trong. Tư Truy lúc này đang ngồi giữa bầy thỏ của ngài Hàm Quang Quân nuôi, một tay đang ôm chú thỏ trắng tinh vào lòng nâng niu chú, bầy thỏ con còn lại ngồi xung quanh bộ bạch y trắng tinh của y. Đang vui vẻ cùng bầy thỏ thì y nhìn thấy bóng dáng người thương thì nhẹ nhàng đặt chú thỏ xuống và đi theo hình bóng xinh đẹp kia.
-" Lam Tư Truy? Ngươi từ khi nào mà ở sau lưng ta vậy? _Kim Lăng
-"Mới đây thôi..! "_Tư Truy
Kim Lăng nhìn gương mặt ôn nhu kia mà cảm giác như đang nói chuyện với thiên sứ vậy, y thật đẹp làm tim cậu cứ đập chậm một nhịp..
-" T-thì hôm nay cữu cữu ta qua đây có việc cần bàn với Lam Tông Chủ nên bảo ta hãy ngủ cùng ngươi.. Liệu ngươi không thấy phiền chứ..? "_Kim Lăng
Ngủ cùng với A Lăng sao? Y chưa bao giòe nghi tới việc đó nên y khá lúng túng, cuối cùng cũng chấp nhận cho cậu ngủ cùng mình.
Y dẫn câu vào phòng của mình, nhìn thấy chỉ có một chiếc giường liền nhìn cậu và bảo:
-" Chỉ có một chiếc giường.. Người cứ ngủ ở trên sàn đi, ta ngủ dưới sàn cũng không sao cả. "_Tư Truy
-" Không cần đâu! Lên đây luôn đi! Chả sao cả! "_Kim Lăng
Mặt y có chút đỏ vì bối rối, sau đó cũng đồng ý mà ngủ cùng một giường chiếu với cậu. Vì người Lam Gia ngủ rất sớm nên y đã ngủ từ bao giờ rồi. Khi y ngủ say, cậu quay mặt lại thay thế cho bờ lưng đang quay vào mặt của y. Mặt cậu đang đối diện với y, mặt của cậu đỏ bừng lên vì ngại.
Đang đối diện rất gần với y, cậu không thể kiềm lòng nổi, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh để không đi quá giới hạn. Mắt nhắm chặt lại, cậu cố không nhìn thấy y. Sau lúc lâu, cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, y vì là người Cô Tô nên y dậy rất sớm. Mở mắt ra thì thấy mình đang đối mặt với Kim Lăng, khoảng cách này gần quá! Y vội hoảng hồn lại thì thấy mình đang ôm vào eo của Kim Lăng, Một bên tay áo của tên "đại tiểu thư" kia bị tụt xuống làm lộ ra một bờ vai nuột và trắng hồng hào đầy sự khiêu gợi. Mặt y bị bờ vai kia làm cho ửng đỏ lên, đầu y bỗng nóng thổi.
-"K-Kim Tông Chủ à..! Ngài mau dậy đi..!"_Tư Truy
Y ngồi dậy và lây lây người cậu cho cậu tỉnh dậy, nhưng y không ngờ sau đó Kim Lăng đã lăn vào đùi của y sau đó ngủ tiếp.
Giang Vãn Ngâm mở cửa ra để đưa Kim Lăng trở về lại Liên Hoa Ổ thì đã chứng kiến được cảnh tượng trước mắt. Người như bị hóa đá, Giang Trừng bị đứng hình mất mười giây. Lúc sau, người nắm cổ áo của cậu lên, trong lòng đang rất tức giận thì Lam Hi Thần kịp đến nơi và cản Vãn Ngâm lại.
-"Tránh ra! "_Giabg Trừng
Người xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, lấy ra tử điện thì ngay lúc đó bị Lam Tông Chủ hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của người để cho người bình tĩnh lại. Người dùng tay quẹt lên môi, ánh mắt liếc về chỗ khác không nói thêm gì chỉ đưa Kim Lăng về lại Liên Hoa Ổ.
-" Hai người về cẩn thận nhé! Kim Lăng cháu đừng chọc tức Vãn Ngâm đấy! Không thì ta không giúp được đâu. "_Lam Hoán
-" Nó cháu của ngươi hồi nào chứ! Ngươi muốn còn chân nữa không! "_Giang Trừng
-" Rồi rồi.. Thượng lộ bình an! "_Lam Hoán *cười khổ*
Hai người họ đã đi xa, Lam Hoán lúc này quay lại nhìn Tư Truy, nở nụ cười hiền hậu với cậu.
Tư Truy chấp hai tay lại.
-" Đa tạ, Lam Tông Chủ đã cứu giúp. "_Tư Truy
-" Không có gì"_Lam Hoán
Anh nhìn y một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi.
-"Ngươi rất thương Kim Lăng đúng chứ? "_Lam Hi Thần
-" L-Lam Tông chủ..! Ngài.. Hiểu lầm rồi..! "_Tư Truy
Anh cười phì, sau đó dùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn cậu.
-" Dù gì ngươi cùng là người nhà của ta thì những chuyện này không cần phải ngại đâu"_Lam Hoán
Y đưa mắt nhìn anh một lúc lâu sau mới trả lời.
-"V-Vâng..! Người.. Thật sự rất thích Kim Tông Chủ.. "_Tư Truy
Lam Hi Thần nở nụ cười hiện hậu với y, sau đó quay lưng bỏ đi, không quên vẫy tay chào y, anh ngước mặt lại, miệng đang nói thứ gì đó. Theo khẩu hình miệng thì là:
-" Hãy thử bày tỏ tấm lòng của mình với Kim Tông Chủ thử đi. "_Lam Hoán
Mặt của y hồng lên, Ngụy Công Tử và Lam Tồn Chủ đều đã khuyên y như vậy thì y nên thử nhỉ..?
Tối hôm đó, Kim Lăng đang ngắm trằn tại hồ sen ở Liên Hoa Ổ, ánh trăng hôm nay thật đẹp, đôi mắt của cậu luôn nhìn mãi vào ánh trăng kia suốt một canh giờ rồi. Đang ăn hạt sen và ngắm trăng thì cậu thấy một con chim bồ câu bay tới, trên chân nó là một lá thư, cậu lấy lá thư rồi thả con chim về lại trời cao.
-" Hửm..? Thư của Tư Truy? "_Kim Lăng
-Ta hẹn ngươi ngày mai đến vườn trúc tại núi Đại Yên, ta có chuyện cần hỏi.
Khóe môi từ từ cong lên tạo ra một đường cong hoàn hảo. Không thể giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt ấy. Cậu ôm bức thư vào lòng, mặt đỏ bừng lên, cậu liền lấy tay giấu đi sự vui sướng kia. Vãn Ngâm bước ra ngoài tìm cậu thì đã thấy cậu đang ngay ngôi nhà nổi nho nhỏ giữa hồ sen đang lăng qua lăng lại. Giang Trừng lúc này từ chối nhận cháu, quay lưng bỏ đi.
Ngày hôm sau, cậu đã đến rừng trúc tại núi Đại Yên vào giờ Mão, cậu thật sự rất hồi hợp. Vén chiếc cành trúc trước mặt ra, cậu đã có thể thấy được hình bóng của người thương. Y vẫn ôn nhu như ngày nào, cậu có thể thấy nụ cười của y, đường cong hoàn hảo của đôi môi kia thật đẹp.. 💗!
-" L-Lam Tư Truy.. "_Kim Lăng
Dường như nghe được tiếng cậu, y quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
-" Kim Tông Chủ.. Liệu người có thương mến ai không..? "_Tư Truy
Tư Truy làm cậu khá bất ngờ, từ từ nhìn y từ trên xuống dưới.
-" Có..! Người ấy có tính cách ôn nhu, người đó đẹp lắm.. Như thần tiên vậy! "_Kim Lăng
Có chút nhói trong y, có lẽ y phải từ bỏ nhỉ..?
-" Còn ngươi thì sao? "_Kim Lăng
-" T-Ta.. Cũng có thầm mến mộ một người, người ấy thật sự rất đẹp, mỗi lần nhìn vào ánh mắt của người đó ta luôn cảm giác muốn bảo vệ người ấy cả cuộc đời này vậy.. "_Tư Truy
Kim Lăng có chút gì đó thuất vọng, nhìn y hồi lâu.
-" Chỉ có vậy thôi sao? "_Kim Lăng
Y bước tới gần cậu, nở một nụ cười trầm ấm. Cậu có chút buồn,cậu đang cố nén lại những cảm xúc sâu bên trong trái tim kia.
-" Người mà ngươi yêu.. Có lẽ sẽ là một cô nương rất xinh đẹp. Cô ấy chắc tốt bụng lắm... Nhớ lấy rằng.. Nếu yêu cô ấy ngươi phải yêu thương cô ấy thật nhiều đó! "_Kim Lăng
-" Thế thì ta sẽ yêu ngươi thật trung thành! "_Tư Truy
Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Không tin vào tai mình nên cố ý hỏi lại.
-" N-Ngươi.. Thích ta? "_Kim Lăng
-" Đúng vậy.. Nhưng ta không mong chờ ngươi sẽ đáp lại tình cảm của ta đâu.. Vì ngươi đã có người mà ngươi thương rồi mà.. "_Tư Truy
Kim Lăng cười một nụ cười thật tươi, nhìn như một nữ thần vậy.
-" Người thương của ta.. Đang đứng trước mặt ta đấy. "_Kim Lăng
Tư Truy bị đơ một lúc lâu, đôi đồng tụt xanh lam thẫm kia co rút lại. Kim Lăng lao vào lòng y, gương mặt của cậu hạnh phúc không tả nổi, cậu ôm chặt y vào lòng, nguyện sẽ cùng y đi hết một đời này.
Tư Truy ôm kho báu vàng của y vào lòng, y thề sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu đến hơi thở cuối cùng.
Sau 3 tháng cùng thương yêu mến mộ nhau, tuy là đang trong mối quan hệ hơn cả đồng môn vậy nhưng cả hai chẳng bao giờ cho việc họ là đạo lữ ra bên ngoài. Vì thế nên không ít cô nương theo đuổi Lam Tư Truy, cũng khó mà tránh khỏi vì y vừa đẹp, ôn nhu, đàn hay, hiền từ còn tài giỏi nữa nên khó cô nương nào tránh khỏi sự cuống hút ấy.
Nhất là cô nương A Sinh, cô là một vị cô nương có nhan sắc vang danh hiên hạ, gia thế cũng không phải dạng vừa, giàu cũng không kém cạnh Kim Lăng đâu. Cô tuy được nhiều người mến mộ nhưng cô chỉ đem tấm lòng của mình cho mỗi Tư Truy, sau một lần bị đám tấu thi đuổi theo đã được y ra tay giúp đỡ vì thế mà đem lòng yêu.
Đôi khi A Lăng cũng thấy cô ta đến tìm vị Lam tiểu công tử này để tặng tì bà.
-" Tư Truy..! Cô ấy là ai vậy? "_Kim Lăng
-" Cô ấy là Nguyệt Sinh, một tiểu thư giàu có ở vùng này. Sau một lần ta cứu cô ấy khỏi bọn tẩu thi vì mang ơn nên thay đến trả ơn"_Tư Truy
Kim Lăng cũng phải công nhận rằng cô ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt tròn cơ màu tím nhạt xẫm rất xinh đẹp, đôi môi trái tim hồng hào đầy căng mộng, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được bụôc gọn gàng làm cô ấy có một nét quyến rũ đặt trưng. Nhưng dù có đẹp thế nào thì A Lăng vẫn thấy mẫu thân của mình là đẹp nhất, tuy A Lăng đây chỉ nhìn qua bức họa cậu cũng đã thấy mẹ của cậu thật sự là nhan sắc Mỹ nhân rồi nói chi là người thật chứ.
Hôm nay như mọi khi, tiểu cô nướng A Sinh lại đến, cô tặng cho Lam Tư Truy một túi đựng đầy tì bà. Mặt cô hôm nay có chút ngại ngùng.
-"Không biết vị Lam Công Tử đây đã có đạo lữ chưa nhỉ..? "_Nguyệt Sinh
Tư Truy có chút bất ngờ, nhớ rằng Kim Lăng chả muốn công nên Lam Tư Truy đành phải nói dối vậy.
-"À ta.. Chưa có. Có gì sao? "_Tư Truy
Mặt của Nguyệt Sinh có chút mừng rỡ, cô không biết rằng Kim Lăng, đạo lữ của y đang ngồi trên gốc cây mà nhìn xuống.
-" Lam Tư Truy..! T-tôi thích huynh! "_Nguyệt Sing
(Đừng anti chỉ✌chị ấy hog bt Tư Truy đã có đạo lữ❤)
Tư Truy có chút bối rối không biết nên trả lời như nào. Y đâu biết rằng, trên cây có một đại tiểu thư đang nhìn với gương mặt sắc lạnh, đôi đồng tử trở nên vô hồn đầy sự nguy hiểm.
Cô tiểu thư A Sinh kia đang trong chờ câu trả lời từ y. Cậu lúc này chẳng nhịn nổi nữa, cảm giác tức giận vô cùng, Kim Tông Chủ nhảy từ cành cây đang ngồi xuống trước mặt họ.
Tư Truy bị giật mình trong một vài giây rồi cảm giác có gì đó không lành.
-" Xin lỗi cô! Tư Truy là đạo lữ của tôi! "_Kim Lăng
Cô nàng Nguyệt Sinh không tin vào tai mình liền cãi ngược lại cậu.
-" Y nói rằng y không có đạo lữ, với cả hai người đều là nam nhân! "_Nguyệt Sinh
Tư Truy khá hoảng với việc đang xảy ra trước mắt. Không biết nên làm gì ngay bây giờ.
-" Nếu hai người thật sự là đạo lữ thì hãy chứng minh đi! "_Nguyệt Sinh
-" Được!"_Kim Lăng
Kim Lăng tiến lại gần lại y, hai tay đặt lên bờ má của y, cậu nhắm mắt lại, từ từ đưa môi của cậu chạm vào môi y.
Tiểu thư A Sinh kia chỉ biết đứng hình không tin vào mắt mình, cô có chút ngẹn ngào nhưng chỉ biết quay đầu bỏ đi mà thôi.
Cậu từ từ buông đôi môi kia ra, có một sợi chỉ bạc dính trên lời của cậu và y. Cậu đẩy y ra, cậu có chút luyến tiếc, y biết rằng cậu còn luyến tiếc không nở buông môi của y ra nên khi thả ra chưa được bao lâu y liền kéo cậu lại, hôn sâu hơn. Y nào biết rằng Vãn Ngâm đang cùng Hi Thần đi dạo gần đấy và đã chứng kiến tất cả.
-"Kim Lăng"_Giang Trừng
Giọng nói quen thuộc này không nhầm lẫn vào đâu được, là cữu cữu của cậu, vốn biết người hận người Ôn Gia đến tận xương máu mà thân phận của y từ Ôn Gia mà ra nên khó mà tránh khỏi sự ghét bỏ của Vãn Ngâm được. Nhìn là biết cậu sắp gãy chân rồi.
-"Cữu cữu nghe con giải thích đi!! "_Kim Lăng
Người liếc mắt nhìn qua y, như người đang muốn ăn tươi nuốt sống y vậy!
Vãn Ngâm nắm lấy cổ tay của Kim Lăng, kéo về lại Liên Hoa Ổ, y đứng nhìn theo hai ngươi và có lẽ trong lòng y lúc này là cảm giác gì đó rất khó tả. Lam Hoán lại gần chạm lên vai để trấn an cậu.
-" Cữu cữu..! C-con xin lỗi!! "_Kim Lăng
Người đặt tay lên hai vai cậu, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt cậu.
-" Tên nhà Lam Gia đó có gì tốt!? "_Giang Trừng
-" T-Tư Truy.. Thật sự rất tốt! Tâm duyệt, đánh đàn, viết chữ cho đến tính tình đ-đều rất tốt! "_Kim Lăng
Vãn Ngâm bỏ cai của cậu ra, ánh mắt có lẽ đã dịu hơn rồi. Người quay lưng đi, không quên nói với đứa cháu cưng của mình.
-" Nếu ngươi thấy tên đó thật sự tốt thì cứ yêu đi! Nhưng nhớ kỹ, nếu tên đó dám làm ngươi khóc! Dám lừa dối ngươi thì ta sẽ đánh gãy chân thằng nhóc đó!"_Giang Trừng
Nói xomg người bỏ đi về lại phòng mà không thèm quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Kim lăng hạnh phúc vô cùng, nhảy thẳng lên chiếc giường đã được sấp xếp gọngàng mà cười tủm tỉm.
Tuy tình yêu của họ chẳng lâu như Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện nhưng thứ tình yêu không có lời nào để tả lên vẻ đẹp kia lại làm cho đồng tu Cảnh Nghi cảm giác bị ra rìa khi đi săn đêm cùng họ. Nên Cảnh Nghi đã đi cùng Trạch Vu Quân và Giang Vãn Ngâm để săn đêm.
Hôm nọ, khi cùng nhau đi săn đêm thì đã gặp phải yêu nữ tu luyện ngàn năm, ả ta có tu vi và linh lực rất khủng khiếp. Nên việc mà mất lệ thế khi đánh với ả là rất cao, ả ta liên tục nhào vào dùng chiếc vuốt sắc nhọn mà tấn công cả hai. Y cố cầm cự, vì bị ả cào trúng ngay cánh tay trái nên y đang vô cùng đau đớn, kiếm hiện cầm không vẫn nữa. Ả ta đang truyền tinh lực của ả vào trong cánh tay ả để tung đòn kết liễu, nếu bị cánh tay kia đâm trúng chắc chắn khó mà giữ được mạng. Cảm thấy tình hình chẳng còn ổn tí nào nữa nên y đã bắn pháo cầu cứu đến Cô Tô. Sau khi y bắn pháo xong để cầu cứu viện thì ả ta đã truyền xong toàn bộ linh lực vào trong cánh tay. Yêu nữ kia lao nhanh đến chỗ của Kim Lăng, lúc nãy ả đã đánh chúng hai chân cậu nên hiện tại cậu chẳng tài nào đi nổi, máu từ đôi chân ấy chảy ra liên tục, cậu đau đớn vô cùng sau đó cậu liền phun một ngụm máu ra. Cậu lúc này thật sự đang gặp nguy hiểm, ả đang lao vào cậu nhưng chân cậu chẳng còn thể nào mà đi nổi nữa, y đã chạy thật nhanh đến chỗ cậu mặc cho mình đang bị thương..
Trong chốc lát, máu đã bắn lên đầy khuôn mặt xinh đẹp của A Lăng. Đôi đồng tử nâu hạnh nhân co rút lại, miệng không nói nên lời. Nhìn hình bóng của y ngã xuống trong vòng tay mình, cậu chỉ biết bật khóc.
Ngày lúc này, Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện đã đến nơi, thấy cảnh tượng trước mắt cả hai cũng chỉ biết ngậm ngùi, cố nén sự đau thương lại mà đấu với con yêu nữ kia.
-"Lam Tư Truy!! Lam Tư Truy! N-Ngươi không được ngủ! Mau mở mắt ra! Nếu không .. Tả sẽ giận ngươi đó! H-hức! "_Kim Lăng
Y đưa tay lên, chạm vào gương mặt kia, đây là gương mặt mà yêu thương nhất.. Y phun ra một ngụm máu, cố dùng sức nói với A Lăng điều gì đó.
-" T-ta.. Làm được rồi..! "_Tư Truy
-" N-Ngươi đừng nói nữa!! H-hức..!! "_Kim Lăng
Ngọn gió nhẹ vút qua khiến đuôi tóc của cậu bay nhẹ nhàng trong gió..
-" T-ta đã.. Có thể bảo vệ được.. Khó báu mà ta yêu thương nhất trên đời này rồi.. Dù có phải chết đi chăng nữa.. "_Tư Truy
Một rôid hai những giọt nước rơi trên mặt y. Tuy là đã hi sinh cả mạng sống để bảo vệ cậu nhưng.. Sao y cảm giác có chút chua sót vậy..? À.. Phải rồi.. Tuy đã bảo vệ được sự sống của cậu nhưng.. Y đã không bảo vệ được nụ cười của cậu trên gương mặt này. Một con mưa.., có lẽ cơn mưa này xuất hiện là đang cảm giác thương sót cho cuộc tình này vậy..
" T-Tư Truy..! "_Ngụy Anh
Hắn run run rồi từ từ để tay lên cổ y, liền mặt hắn liền biến sắc. Hắn dùng một tay bịch miệng lại, chân hắn đứng không vững nữa rồi..! Lam Vong Cơ lúc này lại gần mà đỡ hắn.
-" A Lăng..! Đi đâu đó trú mưa thôi.. Nếu không sẽ bị cảm đấy! "_Ngụy Anh
-" T-ta..không đi đâu cả..! Hức.. Hức!! Ngươi là Di Lăng Lão Tổ..! Tiếng tai lẫy lừng vậy mà..! Sao ngươi không cứu Tư Truy đi! "_Kim Lăng
Mặt của hắn tối lại, gương mặt vô cùng thất vọng.
-" Người đã chết không thể sống lại.. Đó là quy luật tự nhiên rồi! Dù có tài giỏi đến đâu Di Lăng Lão Tổ ta đều không thể làm được việc ấy! "_Ngụy Anh
Cậu dường như gục ngã, ôm chặt lấy thân thể của y mà bật khóc, khóc thật lớn.. Khóc đến khi nào giọng cậu bị khàn vào mất..
-" T-ta chưa bảo vệ ngươi được lần nào.. Nhưng ngươi luôn bảo vệ ta..! Ngươi làm vậy là muốn ta nợ ngươi sao!! "_A Lăng
Ngụy Anh ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu như một đứa trẻ vậy... Lúc này Giang Trừng đã đến nơi, nhìn thấy Kim Lang2 đang ôm thân xác của y, bộ bạch y trắng tinh ngày nào giờ đã nhuộm đầy máu, những giọt máu từ từ chảy xuống từ bụng của y đến dưới nền đất nơi đây, hòa lẫn trong đấy là nước mưa và những giọt nước mặn chát từ đôi mắt của cậu thiếu niên mười bảy.
Ngày tang lễ của y, A Lăng như người mất hồn vậy.. Ánh mắt của cậu chứa đầy sự đau khổ, trên tay cầm bó hoa cúc bất tử, tiến lên đặt nhẹ nó lên quang tại của y. Cậu cố kiềm nén để những giọt nước mắt bi thương không rơi xuống.
Sau tang lễ, cậu đến căng phòng của y.. Mớ kí ức đẹp đẽ kia lại ùa về, nó khiến cậu đau biết bao.., nếu giờ cậu chết.. Thì sẽ gặp được y đúng không? Sẽ kiệp chạy theo y, đuổi kiệp y trên cầu Nại Hà đúng chứ?
-" Ta.. Yêu ngươi lắm.. Nhưng ngươi không còn bên ta nữa..! Ta không th rẻ ôm được ngươi nữa.. Tại ta! Tại ta vô dụng nên ngươi mới.. Mới chết..! "_Kim Lăng
Đã nhiều năm trôi qua.. Bây giờ Kim Lăng đã ba mươi rồi.. Nhưng tại sao..? Tại sao.. Hình ảnh của y, kí ức xinh đẹp bên y.. Giọng nói của y.. Tất cả về y..! Nó đã in mãi mãi vào trong tim của cậu.. Nó sẽ không bao giờ bị phai đi được nữa rồi.
Tuy không thấy được nhưng cậu đã cảm nhận được có một vòng tay đang ôm cậu.. An ủi cậu.. Trong thật quen thuộc.. Tư Truy..
-End-
Thế là truyện đã hoàn thành rồi!
Đây là truỵ Engl mà mình đã ghi trước trên tập và chỉ nhập vào lại thôi(◍•ᴗ•◍)
Cảm ơn đã đọc đến những dòng cuối❤
I love you chụt chụt -3-❤
23/1/2023
23:14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top