Trà Sư
Ở một nơi nọ, xuất hiện một vị trà sư.
Vị trà sư này sống trong một căn viện thật lớn, với một sư tỷ, sư đệ và phụ mẫu.
Sư tỷ của trà sư là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, đảm đang nhất trên đời này, theo lời của vị trà sư.
Sư đệ của trà sư là người nóng nảy nhất, thích chó nhất theo lời của vị trà sư.
Phụ mẫu của trà sư không phải là thân sinh, nhưng họ là người mà vị trà sư yêu quý nhất.
Vị trà sư này lạ lắm, trà sư không thích uống trà, trà sư thích uống rượu.
Trà sư không giống một người thích trà tí nào.
Trà sư lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nghịch ngợm, lúc nào cũng ồn ào.
Nhưng trà của trà sư pha rất ngon.
Mọi người đổ xô đi uống trà của ngài.
Tiểu thư thì trà sư tán tính, thiếu gia thì trà sư trêu ghẹo.
Mọi người tức giận lắm.
Nhưng viện của trà sư vẫn rất đông, mọi người đến vì trà của trà sư.
Một ngày nọ, có một vị thiếu gia tiên phong đạo cốt tới thưởng trà của trà sư.
Áo trăng như tiên, trán đeo mạt ngạch, hông đeo kiếm, sau lưng cầm đàn.
Giống như thần tiên giáng trần vậy.
Nhưng trà sư lại nói: "Trông cứ như đưa tang ý, mặt thì như vợ chết."
Trà sư rất thích trêu vị thiếu gia này, vì trêu thế nào thiếu gia cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, uống trà rồi lại đi.
Rồi lại đến.
Dần dà thiếu gia trở thành khách quen của trà sư.
Trà sư có nhiều khách quen lắm, nhưng không hiểu sao, trà sư chỉ mong mỗi thiếu gia thôi.
Vì mọi người thích trà của trà sư, nên lá trà nơi trà sư sống cũng bán được đắt hàng hơn.
Điều này làm một số người không hài lòng.
Họ rất mạnh, họ muốn thâu tóm nơi trà sư sống.
Họ đến, gieo rắc nỗi đau, họ giết hại những người thân yêu nhất của trà sư.
Trà sư giận rồi, trà sư muốn giết họ.
Trà sư bôi độc vào chén trà, rồi lừa họ uống.
Họ uống rồi, máu trào ra, hoà vào trà, nhuộm đỏ chén.
Người xấu bị hành quyết, nhưng cũng không ai uống trà của trà sư nữa.
Vì chén trà của ngài dính máu rồi.
Họ lo sợ, rằng có ngày trà sư cũng cho mình uống chén trà bôi độc.
Họ xa lành, dèm pha trà sư.
Trà sư chết, vì miệng lưỡi người đời.
Bộ ấm chén in hình hoa sen của ngày bị đập vỡ thành từng mảnh, như họ đã làm với linh hồn của trà sư.
Thiếu gia biết tin nhưng không kịp rồi.
Ở một nơi nào đó...
Không
Trên đời này...
Mất đi một vị trà sư như ánh dương quang.
----------
Thời gian trôi qua.
Thiếu gia vẫn mãi đi tìm vị trà sư hay cười ấy.
Thật lâu thật lâu về sau.
Ở một nơi nọ, xuất hiện một vị trà sư.
Không ai uống trà của trà sư cả, vì ngài làm họ nhớ đế một vị trà sư trong quá khứ.
Họ sợ hãi.
Nhưng thiếu gia vui lắm.
Trà sư của thiếu gia, về rồi.
Lần này thiếu gia hết sức mình bảo vệ cho trà sư, tìm lại nụ cười cho trà sư.
Trà sư cũng cố gắng tìm lại chính mình.
Hai người đã chứng minh được trà sư ngày đó không sai.
Mọi người phải nhận ra lỗi lầm của mình.
Nhưng trà sư không giận họ.
Vì dù sao, trà sư cũng không thể pha trà được nữa rồi.
Dù tìm lại được bộ trà cụ năm nào, cả hộp đựng lá trà mà trà sư thích nhất dù méo mó.
Trà sư vẫn vui.
Vì trà sư tìm được sư đệ, tìm được rất nhiều người thân mới, tìm được rất nhiều người bạn, và quan trọng hơn, trà sư có được thiếu gia.
Từ nay về sau, trà sư chỉ pha chế độc thôi, như chất độc ngày đấy hành xử kẻ ác.
Thật ra thì trà sư có một bí mật nho nhỏ.
Trà sư không pha trà cho người khác nữa, trà sư chỉ pha trà cho một mình thiếu gia thôi.
Thiếu gia cũng thế, từ giờ sẽ không uống trà của người khác nữa, chỉ uống trà của trà sư thôi.
Hai người đến với nhau vì hương trà, giờ cũng sẽ bên nhau bằng vị trà.
Sắc trà ảm đạm. Nhưng tình cảm giữa họ hồng như bông hoa điểm xuyết trong chén trà, xanh như lá trà trên cây, trong như nước pha trà, ấm nồng như nhiệt độ của ấm trà.
Họ sẽ bên nhau.
Cho tới khi, trên đời này, mất đi một vị trà sư, và một vị thiếu gia.
____________________________
Nhạt quá :) Nhưng mà đăng lên cho mọi người biết mình còn sống ở mảng đồng nhân/fanfic này. Với lại ý tưởng này mình thích quá, nhưng không biết viết thế nào cho hay.
Thực ra lúc đầu định cho nó bên Gintama fanfic, nhưng mà thấy riêng cụm từ "trà sư" đã mang hơi thở Trung Hoa hơn Nhật Bản rồi, nên mình sẽ để sang bên đây.
Xin lỗi vì xuống dòng nhiều quá nha.
Hơi OOC, tình tiết bị cắt bớt một mớ, nhưng mình không biết diễn tả những sự kiện trong Ma Đạo Tổ Sư qua chén trà như thế nào :((
Dù sao dạo này hơi xuống tay một chút, mong mọi người tha thứ cho mình :((
Đồng thời thì qua ý tưởng của đồng nhân này, mình xin gửi đến một lời tới một chàng trai mình từng cuồng nhiệt theo dõi.
"Em biết anh đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn năm ấy để quay lại với sở thích của mình, nhưng em vẫn mong anh một lần nữa quay lại thực sự bên bọn em.
Tụi em vẫn đợi ở vườn trà mong anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top