Tấu Trọn Một Khúc Phồn Hoa
Vân Thâm Bất Tri Xử sáng sớm sương mù bao phủ, hương lan theo gió bay xa, luồn qua khe cửa vào trong phòng.
Nguỵ Vô Tiện lười biếng híp mắt nằm trên giường, đêm qua hắn và Lam Vong Cơ lăn lộn qua lại quá nửa đêm, đến sáng nay tỉnh dậy eo vẫn ê ẩm. Nguỵ Vô Tiện khịt mũi, ngửi mùi Ngọc Lan thoang thoảng trong phòng, lại thêm mùi Đàn Hương lành lạnh, không khỏi khoan khoái hơn hẳn.
Hắn hiếm có khi tự giác rời giường, chống tay, tính đứng dậy, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, trên tay mang một hộp đựng thức ăn ra, Nguỵ Vô Tiện tươi tỉnh hơn hẳn, tự nhiên như ruồi phun ra mấy lời đường mật: "Nhị ca ca! Ta yêu ngươi nhất!"
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mở hộp, mùi thức ăn tràn ra, Nguỵ Vô Tiện bụng vốn đang réo ầm ĩ, ngửi được liền như bị câu hồn đi, lập tức vớ lấy đôi đũa bạch ngọc, lia qua lia lại, cực kì mất hình tượng. Lam Vong Cơ cũng không nhắc nhở hắn, y lấy từ trong hộp ra một đĩa bánh. Nguỵ Vô Tiện nhìn thoáng qua, là bánh Trung Thu.
Hắn chợt nhớ ra, hôm nay chính là Trung Thu đầu tiên từ khi y và hắn ở bên nhau.
Cho dù là Trung Thu, bánh của Cô Tô Lam thị vẫn bốc lên mùi khổ vị, chẳng qua, bề ngoài cực kì tinh xảo đẹp mắt, Nguỵ Vô Tiện nhìn mãi, có cảm giác chẳng nỡ ra tay.
Hắn cẩn thận xắt một miếng, gắp lên đưa cho Lam Vong Cơ, còn tay trái cầm dĩa hứng bên dưới, chuẩn một kiểu dâu hiền vợ thảo, nếu không kể đến cái mông ngồi trên đùi y cứ cọ qua cọ lại.
Lam Vong Cơ nâng mắt nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện nhìn ra nghi hoặc của y, nội tâm lại muốn chơi xấu, bèn cắn một cái thật nhỏ vào miếng bánh, đầu lưỡi hồng liếm qua một lượt, hôn khẽ lên đó, nói: "Ta đã ăn thử, Hàm Quang Quân, rất ngon đó, ngươi không muốn sao?"
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, nhưng tay nắm chặt vạt áo, yết hầu lên xuống, lúc này mới dè dặt cuốn lấy miếng bánh vào miệng.
Nguỵ Vô Tiện nhìn y, trong lòng phát hoả, lập tức nhào lên hôn. LamVong Cơ bình tĩnh vòng tay qua eo hắn, môi lưỡi giao triền, đến khi buông ra, mặt hắn đã ửng hồng đầy sắc xuân.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, lần đầu tiên chúng ta đón Trung Thu cùng nhau, có thể đi ngắm hoa đăng được không?"
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, Nguỵ Vô Tiện nhào lên ôm cổ y nài nỉ: "Được không Hàm Quang Quân, Lam Nhị công tử, Lam Nhị ca ca, Lam Trạm... Đây là Trung Thu đầu tiên của chúng ta mà~!" Nói xong còn lập tức dâng mình, hôn y mấy cái.
Lam Vong Cơ ấn đầu hắn, làm nụ hôn thêm sâu sắc, xong xuôi mới gật đầu đồng ý.
Nguỵ Vô Tiện thở dốc trong ngực y, oán thầm, rõ ràng y đã sớm đồng ý rồi, còn chần chờ hắn dâng đến cửa, nhưng trong lòng lại vui vẻ nhảy nhót, cực kì chờ mong.
Quả nhiên, sau khi ăn xong, Lam Vong Cơ đưa Nguỵ Vô Tiện đi xem đèn hoa.
Nguỵ Vô Tiện đã mười sáu năm chưa đi xem đèn hoa, những khi ở Loạn Táng Cương, hắn rất ít khi đến nơi đông người, có chăng thì cũng chỉ đón tết ngắm trăng cùng người Ôn gia, cho nên lần này cực kì vui vẻ. Lam Vong Cơ chậm rãi bước theo sau hắn, vẻ mặt nhu hoà.
Trăng trên cao tròn vành vạnh, toả ánh sáng nhu hoà, rực rỡ ở một góc trời, vì là tết, cho nên phố phường nhà nhà treo đèn lồng, khắp nơi đầy hàng quán, người người đi lại tấp nập, vẽ nên quang cảnh phồn hoa.
Nguỵ Vô Tiện trong tay có túi bạc nặng trịch của Lam Vong Cơ, bèn thấy thứ gì thú vị liền thử, cũng đưa cho y nếm.
Lam Vong Cơ ăn thử, thi thoảng nhận xét, lúc thì bảo được, khi thì nói rất kì lạ. Nguỵ Vô Tiện chỉ cười, lặng lẽ ghi nhớ.
Đến khi cả hai đi ngang qua một sạp bán mặt nạ, Ngụy Vô Tiện nổi ý xấu, mua một cái mặt nạ hình thỏ ngọc, đeo cho Lam Vong Cơ. Hàm Quang Quân ngũ quan như ngọc, mặt luôn không có biểu cảm, cả người toả ra cảm giác cao cao tại thượng, chẳng qua khi đeo cái mặt nạ ngốc nghếch này lên, hai khí tràng kết hợp lại, trông y toát ra một vẻ rất... ngây thơ.
Nguỵ Vô Tiện bị hình dung của mình chọc cười, rất không có hình tượng cười phá lên giữa đường, hai người vốn là mỹ nam tử khiến người khác chú ý, đặc biệt là Lam Vong Cơ tuấn mỹ bất phàm, nay y đeo thêm mặt nạ thỏ, người qua đường đều nhịn không được nhìn ngoái lại, thậm chí nhiều cô nương còn cười khúc khích. Nguỵ Vô Tiện trêu chọc y: "Này Lam Trạm, sức hút của ngươi cũng lớn quá ấy chứ, kể cả khi ngươi đeo cái này..."
Hắn nhìn y, lại không khống chế được, cười đến cả người không ngừng run rẩy, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ chế trụ hắn, đáy mắt lại nhàn nhạt vẻ cưng chiều.
Đến khi mọi người thả đèn trời, hai người đi dọc theo bờ sông, Nguỵ Vô Tiện ngửa đầu, hoa đăng sáng rực, trôi nổi theo gió trên bầu trời đêm, hắn nói với Lam Vong Cơ chờ trong chốc lát, liền chạy đi.
Lam Vong Cơ đứng chờ, đến khi Nguỵ Vô Tiện trở về đã cầm theo một cái đèn hoa đăng. Lam Vong Cơ khó hiểu, hỏi: "Tại sao chỉ mua một cái?"
Nguỵ Vô Tiện đưa y cây bút, nghe vậy liền bật cười, hôn một cái lên cằm y, tự nhiên bảo: "Ngươi với ta đã vợ chồng, sớm đã là một thể, quản cái gì cơ chứ! Nhanh nhanh, viết ước nguyện lên đây đi!"
Lam Vong Cơ nhận được câu trả lời thoả mãn, cầm bút viết lên một mặt của hoa đăng, Nguỵ Vô Tiện viết lên mặt đối diện.
Hắn châm lửa, cùng Lam Vong Cơ thả đèn đi, nhìn nó chầm chậm bay lên cao, hoà vào một vùng đỏ nhạt.
Nguỵ Vô Tiện dõi mắt nhìn theo, nhớ đến những chuyện trong quá khứ, nhịn không được hồi tưởng: "Năm xưa khi ta chưa được Giang thúc thúc đón về, lúc mọi người đón Trung Thu, ta chỉ có thể co ro trong góc tường, khi ấy, chỉ mong có cơm no áo ấm, có nhà để về. Đến khi ở Vân Mộng, lại muốn phò tá Giang Trừng, gây dựng Giang gia, giúp sư tỷ tìm được trượng phu tốt, sống hạnh phúc... Ở Loạn Táng Cương, lại muốn được trở lại Vân Mộng khi xưa, ăn tết cùng huynh đệ, thắp nén hương cho Giang thúc thúc và Ngu phu nhân. Đến bây giờ, đột nhiên ta nhận ra,..."
Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, thoáng dùng sức, đáy mắt xẹt qua tia lo lắng.
Nguỵ Vô Tiện bật cười, bắt lấy tay y, nhẹ giọng nói: "Có ngươi là đủ rồi."
Phải, có ngươi là đủ rồi.
Hắn mím môi, nhìn Lam Vong Cơ đang ngỡ ngàng, khẽ nhón chân, hôn lên môi y.
Lam Vong Cơ đỡ hắn, bóng hai người hoà làm một, xa xa, trăng tròn vành vạnh, biển hoa đăng sáng rực, tạo nên một mảnh mông lung đỏ nhạt.
Trung Thu là tết đoàn viên.
Có ta có ngươi, vậy là đủ rồi.
Trên đường trở về, Nguỵ Vô Tiện bám riết Lam Vong Cơ không tha, tò mò hỏi y viết gì lên đèn.
Lam Vong Cơ nhịn không được nói: "Đó là ước nguyện, nếu nói ra thì sao thành hiện thực được?"
Nguỵ Vô Tiện kêu lên: "Ngươi với ta là người xa lạ sao? Bật mí một chút cũng không được hả?"
Lam Vong Cơ chợt dừng bước, đưa tay ra.
Dưới ánh trăng sáng, vốn là mỹ nhân như ngọc, càng thêm nhu hoà, môi mỏng khẽ cong, đáy mắt lưu ly đong đầy tình ý không hề che dấu.
Nguỵ Vô Tiện thoáng chốc ngẩn ngơ.
Rồi hắn cười rộ, bắt lấy tay y, mười ngón đan thật chặt, quyến luyến không rời.
Bóng hai người càng đi càng xa, đêm dài yên tĩnh.
Phía sau đèn đuốc thưa thớt, chiếc hoa đăng chậm rãi trôi về phương xa.
Gió đêm lành lạnh phất qua vải gấm, đều là chữ nhỏ dụng tâm.
Một mặt nét chữ phóng khoáng, nguyện ở bên người, năm dài tháng rộng, kiếp này bình an.
Một mặt nét chữ chỉnh tề, lại chứa muôn vàn tình ý, chỉ độc hai chữ.
Nguỵ Anh.
Kiếp này được bên người bầu bạn, đã là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top