Chương 4

13.
Nguỵ Vô Tiện một thân hắc y, đứng giữa chiến trường như Tu La, thổi sáo suốt đêm, tiếng sáo như tiếng chim vỗ cánh bay, phá tan tầng mây, hàng ngàn hàng vạn quỷ binh nghe hắn khống chế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Ở giới tu chân, mọi người đối hắn khiếp sợ thì nhiều mà thán phục thì ít, Nguỵ Vô Tiện góp phần không nhỏ trong cuộc chiến Xạ Nhật Chi Chinh.

Nhưng Lam Vong Cơ lại hận không thể lôi hắn về Cô Tô, rời khỏi con đường ma đạo.

Người ngoài thấy được sức mạnh của hắn, điều khiển hàng ngàn hàng vạn binh thi quỷ tướng, ai mà không ước ao, y lại chỉ xót cho hắn, xót xa cho những điều hắn phải chịu đựng.

Tâm y khổ sở, nhiều lần muốn khuyên hắn, nhiều lần muốn đem hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, muốn bảo hộ hắn thật kĩ, không cho hắn phải nhận bất cứ vết thương, miệng lại không thể thốt lên lời.

Tâm ý không cần người hiểu, chỉ cầu đừng khước từ.

Nguỵ Vô Tiện ngược lại không muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn có nhiều việc phải làm, như giúp Giang Trừng vài việc trong tông môn, tiêu diệt Ôn cẩu,... nhiều lần bị Lam Vong Cơ muốn bắt hắn đến Cô Tô, Nguỵ Vô Tiện và y suýt nữa xích mích với nhau. Cho nên, cứ mỗi lần hắn gặp y thì đi đường vòng.

Dẫu sao, Nguỵ Vô Tiện không ngốc, giờ không phải thời điểm làm căng với Cô Tô Lam thị, Giang gia đang trong lại trong giai đoạn yếu ớt nhất, đánh nhau với y dù thống khoái cũng chẳng giải quyết được tích sự gì, Xạ Nhật Chi Chinh đang bước vào khoảng thời gian mấu chốt, hắn không muốn có mấy tin đồn như nội bộ tranh chấp để giảm sĩ khí của mọi người.

Dần dà, ai trong giới tu chân đều biết, Lam nhị công tử chán ghét tà đạo, đối Nguỵ công tử Giang gia như nước với lửa.
14.
Xạ Nhật Chi Chinh hoàn toàn thắng lợi. Rất nhiều tu sĩ Ôn gia bị giết, con cháu dòng chính Ôn thị giết chết toàn bộ, ngoại tộc trực thuộc thì tuỳ vào tội trạng mà phân xử.

Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, vì để chúc mừng, Lan Lăng Kim thị liên tục mở vài Hoa yến, mời vô số tu sĩ và vô số gia tộc tới dự tiệc.

Lam Vong Cơ gặp lại hắn, toàn thân áo đen, không có bội kiếm, chắp tay đứng song song với Giang Trừng, gật đầu chào hỏi với mọi người, độc một vẻ rất là sâu hiểm khó dò, bễ nghễ chúng sinh.

Lam Vong Cơ cũng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, đầu mày giần giật, con ngươi nhạt màu lập tức xoay trở về, nhìn thẳng phía trước, cho dù thích hắn, cũng chẳng thể chịu nổi cái kiểu kiêu ngạo coi trời bằng vung này.

Xích Phong Tôn hỏi: "Sao Ngụy Anh không đeo kiếm?"

Lam Vong Cơ lạnh nhạt: "Chắc là quên", trong lòng không khỏi thở dài, tu tập tà đạo hại tâm hại tính, y cảm giác thân thể hắn có vấn đề, ở đâu thì không biết chắc, nay đến cả nghi lễ cơ bản cũng không chu toàn, còn không hại tâm hại tính?

Xích Phong Tôn cau mày: "Này mà cũng quên được?"

Lam Vong Cơ nghĩ đến cái vẻ bễ nghễ chúng sinh vừa rồi, lại cả cái tính tuỳ tiện của hắn nữa, giọng đạm bạc: "Không ngạc nhiên."

Lam Hi Thần bật cười, ôn hoà kể về vụ Nguỵ Vô Tiện nói không cần cầm kiếm, chỉ cần dùng tà ma ngoại đạo cũng khiến người khác ngóng trông theo, còn cảm thán đúng là tuổi trẻ.

Lam Vong Cơ nhìn theo Nguỵ Vô Tiện rời đi, bứt rứt không yên, muốn đuổi theo nói chuyện với hắn, lại thấy hắn đi cùng Giang Trừng, lòng cứ bồn chồn, nghe huynh trưởng kể lại, khe khẽ nói: "Ngông cuồng".

Lam Hi Thần kì quái liếc y, hỏi, sao ngươi lại ở đây.

Lam Vong Cơ khó hiểu, nghiêm mặt: "Huynh trưởng ở đây, ta đương nhiên cũng ở đây!"

Lam Hi Thần nghi hoặc: "Sao ngươi còn chưa đi nói chuyện với nó? Bọn họ sắp đi xa rồi kìa."

Lam Vong Cơ len lén liếc về hướng hắn đã rời đi, môi hơi mím, tay hết nắm lại thả, chân cứ dán lên mặt đất, dường như đang hạ quyết tâm.

Lại nghe tiếng gầm giận dữ từ phía sau Tu Di toạ truyền tới. Nguỵ Vô Tiện và Kim Tử Hiên đang cãi nhau.

Hắn cãi nhau với Kim Tử Hiên mấy câu, bị Giang Trừng can lại, liền chắp tay, nghênh ngang rời đi, không thèm cáo biệt, vứt hết trách nhiệm cho Giang tông chủ mặt đen như đít nồi.

Lam Vong Cơ bước đến, môi mấp máy, còn chưa kịp nói câu gì, hai người liền lướt qua nhau.

Kim Quang Dao đằng sau chạy theo Nguỵ Vô Tiện gọi í ới.

Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng thon gầy cao ngất, ngực trào lên cỗ bi thương.

Vẫn là chưa kịp nói.
15.
Lam Vong Cơ đeo đàn bước đi trên con phố dài.

Mọi người xung quanh đều hành lễ với y, Lam Vong Cơ từ năm mười ba tuổi đã quen chuyện này, vẫn khí độ ung dung như thường.

Đột nhiên, có một cô gái chạy qua, vứt thứ gì đó lên người y, Lam Vong Cơ đưa tay bắt lấy, là một nụ hoa trắng như tuyết còn đượm sương.

Một người rồi lại hai người, Lam Vong Cơ cầm một bó to đủ loại hoa lá, cúi đầu suy tư xem nên phản ứng thế nào, lần đầu tiên bị đùa giỡn lưu manh trước mặt toàn dân thiên hạ, y không biết làm sao cho phải.

Đột nhiên, cảm thấy tóc hơi nặng, y đưa tay lên sờ, là một đoá hoa thược dược không nghiêng chẳng lệch đậu bên tóc mai y.

Ngẩng đầu nhìn lên, trên lầu cao, màn lụa phiêu phiêu. Một người mang đồ đen, thân hình thon thả dựa vào cột, một tay bỏ thõng,tay còn lại cầm một bầu rượu tinh xảo, tua rua của bầu rượu vắt trên cánh tay hắn, thong thả lắc lư.

Liền biết mọi việc do ai bày ra.

Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm, mời y lên đây chơi. Các thiếu nữ vừa ném hoa cho y lập tức cười vang, nhốn nháo trên lầu mời gọi.

Lam Vong Cơ liếc qua đám mĩ nhân xinh đẹp yêu kiều bên hắn, trong lòng khó chịu, tính quay người đi thẳng, lại nhìn bó hoa to đùng trong tay, lưỡng lự một hồi, liền lên lầu.

Nguỵ Vô Tiện xiêu xiêu vẹo vẹo, nghiêng ngả chốc lát, liền nằm ườn ra bàn. Lam Vong Cơ đặt hoa lên bàn, trả lại cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện phất tay, nói đã tặng cho y rồi thì nhận đi.

Lam Vong Cơ đứng đấy, không có ý định ngồi xuống, muốn khuyên bảo hắn, lại dường như đang tìm từ thích hợp, nói: "Trong Hoa yến trên Kim Lân đài đêm trước, ngươi phất áo bỏ đi, rất là không ổn."

Nguỵ Vô Tiện nhún vai.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, ngữ khí khẳng định: "Ngươi có hiềm khích với Kim Tử Hiên."

Đáy mắt Nguỵ Vô Tiện xẹt qua tia lệ khí, liền biến mất vô tung. Lam Vong Cơ thấy hết, con ngươi màu lưu ly lạnh nhạt nhìn chúng thiếu nữ xinh đẹp yêu diễm, lại nhìn đến cây sáo đen tuyền tua rua đỏ giắt bên hông hắn, chậm rãi nói: "Ngươi chớ nên suốt ngày làm bạn với người không ra gì."

Lệ khí của các cô nương thoáng chốc tăng vọt.

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày, chặn oán khí của họ lại, lắc đầu, nói Lam Vong Cơ giống hệt lão già.

Y ngược lại chẳng quan tâm, cố chấp hơn: "Tổn thân, hại tâm."

Lam Vong Cơ còn muốn nói thêm, Nguỵ Vô Tiện chống chế một hồi, rốt cuộc không chịu nổi, hắn đứng dậy, khoé môi câu lên nụ cười khẽ, lễ độ tiễn khách.

Y mím môi, nhìn hắn vẫn bày ra tư thế tiễn khách, bàn tay che khuất bởi vạt áo nắm chặt, rốt cuộc thật sự xoay người rời đi.
16.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ sánh vai, chậm rãi bước đi trong biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng.

Lam Hi Thần vuốt ve bông hoa, nhìn ra đệ đệ của mình mấy ngày nay không hiểu vì chuyện gì mà ưu sầu, nhẹ nhàng hỏi chuyện.

Lam Vong Cơ im lặng, biết mình thế nào cũng không giấu được huynh trưởng, liền lắc đầu, thấp giọng nói: "Huynh trưởng, đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xử."

Lam Hi Thần kinh ngạc, hỏi lại: "Dẫn người về Vân Thâm Bất Tri Xử?"

Lam Vong Cơ gật đầu, mày chau lại, tâm sự có chút nặng nề: "Ưm!"

Lại nói thêm: "Mang về, giấu đi."

Mang hắn về, bảo hộ hắn, không để hắn bị thương nữa, không để hắn khổ sở nữa, để hắn thật hạnh phúc, cười thật vui vẻ như trước đây.

Giấu đi...

Lam Hi Thần muốn rớt tròng mắt, hỏi lại: "Giấu đi? Tại sao lại muốn giấu? Chẳng lẽ là người đó mang tội gì?"

Lam Vong Cơ sửng sốt, ý thức được mình nói cái gì, lại nghĩ đến Nguỵ Vô Tiện không muốn theo hắn về Cô Tô, cuối cùng bảo:" Hắn không muốn."

Không muốn theo y về Cô Tô, cũng không nhận ra y muốn bảo vệ hắn, không muốn từ bỏ tà ma ngoại đạo...

Không nhận ra tâm ý của y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top