Tàng Sắc tán nhân

"Nguỵ ca ca à, gả cho ta đi~"

Bàn tay nâng chén thuốc hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Nuốt xuống nước thuốc đắng chát, Nguỵ Trường Trạch khẽ thở dài. Mỗi ngày đều đặn cầu hôn, nàng cũng thật kiên trì.

Tàng Sắc tán nhân một tay đón lấy chén không, một tay đưa khăn cho hắn lau miệng. Nguỵ ca ca thật lợi hại, thuốc đắng như vậy mà không nhíu mi một cái, cũng không cần mứt quả luôn. Ý cười loan loan trên mặt nàng, khó khăn lắm mới có dịp chăm sóc Nguỵ ca ca, không tranh thủ thể hiện thì còn đợi đến bao giờ.

"Để ta kể cho huynh nghe. Hôm nay đi Cô Tô ta đã gặp lại băng sơn mỹ nhân đó. Ai, mới không thấy mấy ngày, mỹ nhân lại đẹp thêm không ít. Ta chỉ định thân thân với nàng một chút thôi mà Lam thiếu tông chủ đã bày ra bộ mặt oán phụ rồi."
"..." Tàng Sắc tán nhân nổi danh phóng khoáng, nam nữ không kị. Thanh Hành Quân đây là sợ ngươi đoạt lão bà của hắn chứ sao.
"Ta hỏi nàng phòng của Lam Khải Nhân ở đâu. Huynh đoán xem nàng trả lời như thế nào?"
"..." Tám phần là làm lơ.
"Mỹ nhân vừa nhìn thấy cây kéo trên tay ta, liền mặt không đổi sắc mà chỉ đường cho ta, lại còn tri kỉ mà bồi thêm một câu "Vẫn chưa tỉnh," nữa. Huynh phải thấy biểu cảm của Lam thiếu chủ lúc đó kìa, thực đặc sắc vô cùng. Hoá ra mặt than mỹ nhân cũng tinh nghịch ra phết."

Nguỵ Trường Trạch nhìn người đang cười nắc nẻ bên giường, nhất thời cảm thấy vô lực. Xem ra có kẻ lành ít dữ nhiều rồi.

"... Lam công tử tỉnh dậy sẽ rất tức giận đi?"
"Đáng đời. Lần này vì lỗi của y mà cả huynh lẫn Giang Phong Miên đều suýt mất mạng. Ta chỉ gọt một bộ râu đã là nhân từ lắm rồi. Để xem tiểu cổ hủ còn dám dùng bộ mặt búp bê nõn nà đó mà ra vẻ đạo mạo không."

Tưởng tượng ra cảnh đó, Nguỵ Trường Trạch cũng bất giác phì cười. Tu tiên thế gia ai mà không biết Lam Khải Nhân yêu râu như mạng là do khuôn mặt không có chút tính uy hiếp nào của y. Nghĩ đến công tử nhà mình vẫn còn đang nằm liệt giường, Nguỵ Trường Trạch rất không phúc hậu mà cười trên nỗi đau của tiểu công tử Lam gia.

Tàng Sắc tán nhân ngẩn ngơ nhìn nam nhân chẳng mấy khi cười kia, biểu tình muốn có bao nhiêu hoa si liền có bấy nhiêu hoa si. "Thật uổng cho một gương mặt đẹp," cả hai người không hẹn mà nghĩ. Nguỵ Trường Trạch rất anh tuấn, nhưng lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm cẩn không tuỳ tiện nói cười. Dung nhan Vân Du đạo nhân lại càng không phải bàn. Trong diễm lệ lại có nét anh khí, lời nói cử chỉ cũng mang vẻ tiêu sái tự tại mà các tiểu thư thế gia không có được. Nguỵ Trường Trạch đã không ít lần nghe người khác lén gọi nàng là Nữ công tử. Đáng tiếc, quá nửa thời gian nàng đều là một bộ dạng cà lơ phất phơ khiến Lam gia nhìn mà hận đến ngứa răng. Nhắc đến Tàng Sắc tán nhân, chẳng mấy người nhớ diện mạo nàng ra sao, mà chỉ nhớ đến tiếng cười bảy phần hào sảng ba phần ngả ngớn của nàng thôi.

Đảo mắt nhìn sang, Nguỵ Trường Trạch bỗng chú ý đến vết cháy xém trên tay áo nàng. Hắn nhíu mày, trong lòng khó chịu vô cớ.

"Vân Du tiên tử..."
"Ta đã bảo huynh gọi thẳng tên của ta rồi cơ mà~"
"... Hôm nay Ngu tiểu thư lại tìm nàng à?"
"Còn ai vào đây nữa? Ngày nào cũng đến khiêu chiến, so với ăn cơm còn đúng giờ hơn. Cơ mà nha đầu kia càng lúc càng tiến bộ, hôm nay ta đã suýt bị nàng quất trúng mấy lần rồi đó."

Tàng Sắc tán nhân bâng quơ nói, chẳng mấy để tâm. Nguỵ Trường Trạch vô thức siết chặt nắm tay. Tam tiểu thư Ngu gia tu vi nằm trong mười hạng đầu thế gia tiên tử, bị Tử Điện của nàng đánh trúng nào phải chuyện đùa. Người này còn mang thương chưa khỏi nữa...

"Tàng Sắc tiên tử, thứ cho ta nói thẳng," Nguỵ Trường Trạch không nhịn nổi nữa, "Ta tin nàng biết vì sao Ngu tiểu thư lại năm lần bảy lượt tìm nàng khiêu chiến. Nhưng đừng nói là Ngu tiểu thư, đến các công tử thế gia có thể đánh thắng được nàng cũng không quá hai mươi người. Nếu đã biết trước kết quả, cũng không có ý với công tử, vậy tại sao lại chấp nhận đấu với Ngu tiểu thư? Vô duyên vô cớ kết oán với Ngu gia, đấy là chưa kể đến thương thế của nàng..."

Nguỵ Trường Trạch còn định nói tiếp, lại bị tầm mắt nóng rực của Tàng Sắc tán nhân chặn họng. Mới đầu nàng còn bị lần bùng nổ này của hắn dọa cho ngẩn người, nhưng chỉ chớp mắt sau đã hoá thành một bộ xuân phong đắc ý. Nàng nhào người lên giường, Nguỵ Trường Trạch muốn tránh cũng không được, đành phải đưa tay ra đỡ.

"Nguỵ ca ca, huynh đây là đang quan tâm ta đúng không, đúng không, đúng không?" Vân Du đạo nhân cười tươi rói, vươn tay muốn chọt mặt Nguỵ Trường Trạch nhưng bị hắn cản lại, "Ai cha, nghe được lời này của huynh, có đánh với Ngu Tử Diên ba trăm hiệp nữa cũng đáng."
"... Tiên tử, thỉnh tự trọng."
Tươi cười trên mặt nàng lại thêm mấy phần ý xấu, chói mắt đến mức Nguỵ Trường Trạch không dám nhìn thẳng.
"Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, gia không tự trọng thì sao nào? Gọi người đến đi a~ Ngươi có kêu đến rách họng cũng không ai đến cứu ngươi đâu, còn không hảo hảo mà hầu hạ gia đi, ân~"

Nhìn "hái hoa tặc" đang cười vô lại trước mặt, thái dương của Nguỵ Trường Trạch ẩn ẩn đau. Là một quản gia tận trách của Vân Mộng Giang thị, từ chuyện lông gà vỏ tỏi đến chuyện quốc gia đại sự hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Cố tình lại là một Tàng Sắc tán nhân đánh không được đuổi không đi làm hắn cảm thấy bất lực không thôi.

"Với cả, tự trọng thì có gì hay," Vân Du đạo nhân ngừng cười, nhưng tiếu ý vẫn còn nồng đậm nơi đáy mắt, "Vì mấy thứ nhìn không thấy cầm không được đó mà bỏ qua người trong lòng, ta mới không phải là Ngu Tử Diên."
"Ngu tiểu thư chỉ là..."
"Nha đầu đó bản chất không xấu, nếu không ta cũng sẽ không chơi đùa với nàng lâu như vậy," Tàng Sắc tán nhân hiếm lắm mới đàng hoàng một lần, "Nhưng nàng ta lại quá tâm cao khí ngạo. Loại người này phải nếm mùi thất bại vài lần thì mới biết trời cao đất dày. Ngày xưa ta cũng bị sư phụ cho ăn không ít khổ mới chín chắn trưởng thành được như bây giờ."
"..." Nguỵ Trường Trạch cảm thấy mình không nên bình luận gì thì hơn.

Có lẽ vì nhắc đến Bão Sơn tán nhân nên cả hai đều lâm vào trầm mặc. Dù sao tư vị có nhà mà không thể về cũng không dễ chịu gì. Một lúc sau Nguỵ Trường Trạch mới lên tiếng:
"Bất quá, nàng đối với công tử cũng là thực tâm."
"Sao ta lại không biết chứ? Lần này giải cứu các huynh Ngu gia đã xuất ra không ít lực đâu. Nếu không nhìn vào phần chân tình đó, thì nội việc Ngu gia ép hôn Giang Phong Miên thôi cũng đủ để ta phế nàng rồi. Đừng tưởng ta không dám," ánh mắt Vân Du đạo nhân bỗng sắc lạnh hẳn, lời nói cũng ẩn ẩn sát khí.

Nàng dám, Nguỵ Trường Trạch thầm nghĩ. Tàng Sắc tán nhân xưa nay hận nhất là loại chuyện ỷ thế hiếp người. Chưa kể nàng hiện giờ độc lai độc vãng, không gia tộc không môn phái, nên muốn làm gì cũng không cần cố kị ai. Trong mắt nàng, kết thù với tiên môn thế gia cùng lắm chỉ là thêm mấy kẻ đuổi giết mà thôi.

"Nếu nàng ta có thời gian tìm ta làm chuyện vô bổ thì chẳng thà đi chăm sóc Giang Phong Miên bồi dưỡng tình cảm còn hơn. Huynh cũng biết tính tình của hắn chỉ ăn mềm không ăn cứng mà. Chung quy vẫn là nàng không xem trọng Giang Phong Miên bằng mặt mũi của mình thôi. Ai, cứ ngạo kiều như vậy thì lúc hạnh phúc đến tay cũng sẽ để vuột mất," Tàng Sắc tán nhân lắc đầu thở dài.

"Hơn nữa," nàng tiếp tục, "thời gian qua Giang gia đã tiếp đãi ta rất tốt. Tuy Giang tông chủ tán thành hôn sự này, nhưng với tác phong lỗi lạc của Vân Mộng Giang thị hẳn có không ít người bất mãn với thái độ của Ngu gia, lại không tiện phát tác. Ta thay Giang gia ra tay giáo huấn nha đầu kia, coi như là báo đáp thịnh tình. Muốn khi dễ bằng hữu của ta ngay dưới mí mắt ta, xem Vân Du đạo nhân ta là người chết à," trên môi nàng vẽ ra một nụ cười tinh quái. Nguỵ Trường Trạch âm thầm cầu phúc cho Ngu tiểu thư.

Bất quá, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến được một mặt không mấy người biết của Tàng Sắc tán nhân. Nhìn thì có vẻ ngông cuồng tuỳ tiện, kì thực tâm tư rất tinh tế, lại trọng tình trọng nghĩa. Người như vậy, được nàng đặt trong lòng quả thật là diễm phúc ở đời. Thế nhưng mỗi khi thấy ánh mắt công tử nhìn nàng quấn lấy mình, hắn lại thà rằng mình vô phúc.

"Ta..." Nguỵ Trường Trạch không nhận ra giọng hắn hơi run lên, "vì sao lại là ta?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Tàng Sắc tán nhân vẫn hiểu được ý hắn. Nàng ngồi ngay ngắn, thu lại nét đùa cợt trên mặt. Đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, không dao động lấy một li.

"Vì sao không thể là huynh?"

Trăm nghìn phản bác Nguỵ Trường Trạch đã nghĩ sẵn trong đầu, cứ như vậy bị một câu nói nhẹ nhàng đánh nát. Giọt nước tràn ly, cọng rơm làm gãy lưng lạc đà, một khi đã bắt đầu thì không cách nào cản nổi. Nguỵ Trường Trạch nhìn đến nửa khuôn mặt còn đang quấn băng của Vân Du đạo nhân, lần đầu tiên chủ động vươn tay. Ngón tay hắn run rẩy lần theo vết thương kéo dài từ thái dương đến tận cằm. Hắn vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc bên bờ sinh tử hôm ấy, khi nàng dùng gương mặt đẫm máu mà cười nói với hắn, "Nguỵ ca ca, ta đến rồi đây." Y sư bảo, chỉ sâu thêm một chút nữa thôi thì mắt phải cũng hỏng mất, đến lúc đó thì hết đường cứu vãn. Tuy Tàng Sắc tán nhân không câu nệ, nhưng phàm là nữ tử ai lại chẳng chú ý đến dung mạo của mình. Vậy mà để cứu mạng hắn, nàng vẫn không tiếc hủy dung, thậm chí chấp nhận hy sinh một bên mắt của mình. Nghĩ đến đây, tâm Nguỵ Trường Trạch lại từng trận co rút.

"Đáng không?" Hắn hỏi, hiển nhiên không phải chỉ chuyện vết thương.
"Đáng." Nàng cầm lấy tay hắn áp vào mặt mình, không để hắn trốn chạy nữa.

Mây tan trăng sáng. Tim người cũng là thịt, trước tấm chân tình như vậy hắn sao có thể không động tâm. Trước kia vì đủ loại nguyên nhân mà do dự, dạo một vòng quỷ môn quan mới thấu tỏ lòng mình. Nguỵ Trường Trạch biết trí nhớ mình không tốt, chuyện không liên quan đến chức trách hắn chỉ xoay lưng là quên sạch. Thế mà trong thời khắc hắn chuẩn bị đồng vu quy tận nơi đáy vực, bên tai hắn chỉ văng vẳng giọng cười bảy phần hào sảng ba phần ngả ngớn của người nọ.

Hạnh phúc đã đến tay, cớ sao lại không nắm lấy?

"Được, ta đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top