[ Tiết Dương ] Vũng lầy quá khứ hay tàn độc từ thâm tâm?
Ảnh:
+Cre on picture
+ Des by me
----------
Những tia sáng le lói yếu ớt của ánh tà dương chiếu rọi vào chân tường, nơi có một người đang đứng. Hắn quay ngước với ánh sáng, từng trận gió thổi qua, thổi phất phơ ống tay trái trống rỗng. Đôi chân hướng về phía nghĩa trang mà hạ xuống, tay phải hắn moi một viên kẹo từ ngực ra, bóc vỏ rồi cho vào miệng.
Đứng trước cửa nghĩa trang, hắn đưa mắt nhìn vào trong. Ở đây có rất nhiều quan tài, nằm ngay hàng thẳng lối, ánh mắt hắn chú ý đến một chiếc quan tài tầm trung nằm riêng một góc. Đôi chân không ngần ngại mà bước về phía đó.
Hắn nhìn quan tài, bàn tay chạm khẽ vào rồi bỗng nở một nụ cười. Một nụ cười vẫn như ngày xưa đáng yêu đến mức thoáng ngây thơ.
"Đạo trưởng, ta đến thăm ngươi đây."
Hắn mở nắp chiếc quan tài ra. Phía bên trong, lớp vải phủ quan tài trắng tinh, chẳng có cái xác nào ở đó cả. Hắn chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, lấy từ ngực ra một viên kẹo, đặt vào.
"Đạo trưởng, ăn kẹo."
Hắn tựa người vào chiếc quan tài, lây thêm một viên kẹo nữa, cho vào miệng mình. Hắn ngồi đó, lầm bầm.
"Ta nhớ ngươi từng mắng ta là súc sinh" Trên mặt hắn, lại thoáng qua một nụ cười "Nhưng ngươi không biết, trên thế gian này còn có nhiều người súc sinh hơn cả ta."
"Lớp da người đẹp đẽ của họ thật sự rất đáng tiếc." Hắn nói đến đây, bỗng có cảm giác hình như đang tự mắng bản thân. Ha...
"Thiên hạ nói ta ác độc từ nhỏ, nhưng bọn họ không biết trước năm bảy tuổi, ta rất dễ bị lừa."
Năm đó, hắn rất thích ăn đồ ngọt. Vì một đĩa bánh ngọt chưa kịp ăn xong, thứ phải trả giá là xương bàn tay nát vụn, mất đi một ngón tay.
Hắn vẫn nhớ cảm giác lúc chiếc xe ngựa đó cán ngang qua tay hắn. Từng bánh, từng bánh một. Da thịt non nớt bị chiếc ngựa nặng nề đó cán qua, từng tiếng "răng rắc" từ xương gãy vang lên rõ ràng. Đau đến thấu xương. Lúc đó trên đường rất đông, nhưng chẳng ai thèm đến đỡ lấy hắn. Trong mắt họ, hắn chỉ là một đứa trẻ bẩn thỉu.
Giây phút đó, hắn thật sự rất hận, hận cả thiên hạ. Cũng từ giây phút đó, hắn thề sẽ có một ngày, hắn trả lại cho thiên hạ gấp bội.
Đó là lý do, tại sao mấy mươi mạng người, già trẻ lớn bé nhà họ Thường phải diệt vong. Ngón tay út mà hắn mất đi, nỗi đau thấu tận tâm can mà hắn phải chịu, không ai hiểu. Chính vì vậy mà những mạng người nhà họ Thường, những nổi đau mất đi sinh mạng đó là của họ, không ảnh hưởng đến hắn. Cũng vì lẽ đó, bấy nhiêu mạng người cũng không đủ đền cho ngón tay của hắn. Bởi, lúc đó bọn họ đau, còn hắn thì không. Bọn họ đều phải chết... trừ khi ngón tay của hắn quay trở về, nỗi đau hắn chịu biến mất.
Hắn nâng đôi mắt, lần nữa nhìn đăm đăm vào quan tài.
"Cũng như ngươi vậy, đạo trưởng. Ân oán không liên can ngươi, ngươi tùy tiện xen vào. Nên ta mới phải diệt cả đạo quán của bạn ngươi – một con người không liên can đến ta."
Không liên can đến hắn, không dính dáng đến hắn, tất nhiên hắn sẽ không đau.
Nhưng mà... có một lần, lưỡi kiếm sượt qua cổ không phải hắn, nhưng hắn lại đau.
Chính là lần Hiểu Tinh Trần tự sát trước mặt hắn. Rõ ràng đâu liên can tới hắn, vì sao tâm lại nhói? Đến lúc muốn biến Hiểu Tinh Trần thành hung thi, rồi phát hiện ra y chỉ còn lại một ít tàn hồn, hắn đã hoảng loạn. Cuối cùng hắn cũng rõ, nổi đau đó là thay cho sự luyến tiếc hắn dành cho y. Luyến tiếc một người đầu tiên mang đến cho hắn hơi ấm, người đầu tiên quan tâm, chăm sóc hắn.
Hắn từng thật tâm, muốn bình bình an an mà sống bên cạnh y cùng A Thiến, đáng tiếc...
Tống Lam xuất hiện.
Lỗi cũng không phải hoàn toàn là từ Tống Tử Sâm, một phần nào đó là do chính thâm tâm hắn. Một thâm tâm luôn chứa oán niệm, luôn có tâm ma. Hoặc có thể nói, lỗi là do sự thờ ơ vô cảm của thiên hạ.
Hắn ác, chính là ác đến tận cùng. Một người sai, vạn người sai. Một người có lỗi với hắn, thiên hạ đều phải gánh hậu quả. Nếu năm đó, hắn chỉ tìm một mình Thường Từ An báo thù, liệu nhà họ Thường có cho hắn yên bình? Sẽ không. Vì vậy, cách tốt nhất để tránh phiền phức, chính là trực tiếp diệt môn.
Hắn đã ác, thì còn lương thiện cho ai xem chứ?
Một người cũng là mạng, năm mươi người cũng là mạng. Giết một người, mang tiếng ác nhân, giết năm mươi người thì có khác gì? Vì thế, hắn không quản.
Chỉ cần phạm đến hắn, hắn sẽ dùng cách ác nhất để trả lại.
Một đám chính nhân quân tử, làm việc gì cũng phải nghĩ này nghĩ nọ. Còn hắn thì không cần. Bản thân hắn là nhất, muốn làm thế nào là quyền của hắn. Bắt được hắn thì cứ giết, bắt không được cho do họ vô dụng.
"Ngươi biết không? Người khác đi đường ngoại đạo, bị gọi là tà ma. Ta lại muốn cho những con người xưng là chính phái đó thấy rõ, tu tập con đường chính đạo, vẫn có thể là đại ác ma. Còn ác hơn cả tà, còn âm độc hơn cả ma."
Hắn chồm dậy, lấy viên kẹo trong quan tại ra, đặt lên đất. Chậm rãi vẽ nên một vòng trò, một đạo phù chú xuất hiện trong tay hắn. Môi lẩm nhẩm gì đó, bỗng chốc một ngọn lửa rực lên, thiêu rụi viên kẹo.
"Gửi đến cho ngươi đấy"
Trăng đã treo cao, trong nghĩa trang lại có ngọn lửa bốc lên, quỷ dị đến vô hạn.
Hắn đưa mắt nhìn viên kẹo trong đám lửa, lại bật cười.
Trước kia, hắn vì một đĩa bánh ngọt mà mất đi ngón tay út.
Sau này, mất đi cả một cánh tay nhưng vẫn không thể buông một viên kẹo đã nát.
...Cũng như hắn, không thể buông đi sự ấm áp mà Hiểu Tinh Trần từng dành cho hắn.
Đôi mắt mời mịt rời khỏi ánh lửa, nhìn lại ánh trăng ngoài màn đêm đen.
Hắn vì cái gì, mà đi đến bước đường như vậy?
Là vũng lầy quá khứ? Hay tàn độc từ thâm tâm?
Câu hỏi đó, cũng giống như câu hỏi khi bản thân ăn một bát cháo.
Là gạo ngon? Hay gia vị ngon?
...
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top