[ Phụ tử Lam gia ] Biết rõ không thể, nhưng vẫn cố chấp yêu
Artist: 九条轮@weibo
Thật ra, tôi có một (trong tổng số một ngàn) nghi vấn về MĐTS, đó là phụ mẫu của hai huynh đệ Thần, Cơ. Để thỏa mãn cho câu hỏi thuộc "Một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao" này, tôi quyết định viết nên đoản này. Lưu ý:
+ Đây là một câu truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng.
+ Bản thân không rõ phu nhân của Thanh Hành Quân tên họ là gì, nên chỉ có thể dùng đại từ danh xưng để thay thế (đại đa số là "nàng"). Còn Thanh Hành Quân sẽ gọi thẳng là THQ hoặc là "y".
+...
==.==.==
01.
Lần đầu tiên Thanh Hành Quân gặp được thê tử của mình là tại ngoại thành Cô Tô. Dưới làn mưa trắng xóa, nàng nghiêng chiếc ô giấy đã đẫm nước, mang vội mớ rau cải chạy vào quán. Tuy là hoàn cảnh có chút nhếch nhát, nhưng dung mạo đó vẫn chẳng hề phai nhạt mà còn thêm vẽ phong trần, nhu mị.
Thanh Hành Quân cuối cùng cũng hiểu, thế nào là nhất kiến chung tình.
Đáng tiếc, người thiếu nữ đó lại chẳng có chút tình cảm nào với y.
02.
Sau này, Thanh Hành Quân rất hay đến vùng ngoại thành Cô Tô, và cũng rất hay "vô tình" chạm mặt người thiếu nữ hôm nào.
Có lần, Thanh Hành Quân cùng trưởng bối Lam gia xuất môn có việc. Khi quay về, hai người lần nữa chạm mặt nhau. Chỉ là, lần này không giống trước kia. Mấy lần trước gặp gỡ, đều là Thanh Hành Quân tìm vài đề tài trò truyện, hoặc là lẳng lặng nhìn nàng làm việc. Còn lần này, vừa nhìn thấy nàng, một vị trưởng bối đã rút kiếm.
"Hay lắm! Không ngờ ngươi còn dám bén mãn đến nơi này."
"Đất này là đất của thiên hạ, ta cũng là người trong thiên hạ. Lam tiền bối nói, vì sao ta không dám đến?" Thanh âm của nàng rất nhẹ, trong trẻo dịu dàng, vẫn như bao lần đối thoại. Nhưng điều khiến Thanh Hành Quân chú ý đến, không phải chuyện này, mà là không khí đang giương cung bạc kiếm. Người trong quán, sớm đã rời đi.
"Ngươi hại chết sư đệ ta, vậy mà vẫn còn mặt mũi đứng đây nói mấy lời đó?"
Nàng cười, cây mộc trâm trên tóc theo đó mà rung rinh, nhưng trong đôi mắt, lại tràn đầy sắc lạnh. " Hắn chết, cũng đáng."
.
.
.
Về sau, Thanh Hành Quân mới biết, người con gái mà y động tâm đó, là người hại chết ân sư của y.
03.
Nguyên nhân không có, lý do cũng không, vị ân sư kia vì sao mà chết y cũng chẳng biết. Thứ mà y biết, chính là trưởng bối Lam gia đều khẳng định, nàng là hung thủ.
Giữa người mình yêu và thù hận gia tộc, đặc biệt là khi bản thân chính là gia chủ, Thanh Hành Quân vô cùng thống khổ.
Cuối cùng, y chọn người con gái đó.
Lặng lẽ đưa nàng về nhà, bất chấp sự phản đối của trưởng bối, cùng nàng thành thân.
Sau đó, Thanh Hành Quân tuyên bố với bên ngoài rằng bản thân bế quan. Tuy nói là bế quan, nhưng thực chất lúc đó y đã tự phạt bản thân hai mươi roi giới tiên, quỳ ở từ đường Lam gia ba tháng. Dù rằng cảm thấy có lỗi với Lam gia, nhưng y vẫn thẳng thừng mà nói.
"Nàng là thê tử một đời một kiếp của ta, ai muốn động đến nàng, trước tiên phải bước qua xác của ta."
04.
Thanh Hành Quân từng rất nhiều lần ép buộc bản thân không được gặp nàng, nhưng rồi... y vẫn thi thoảng đến thăm. Đại đa số, đều là lặng lẽ đứng ngoài gian nhà nhìn vào.
Đến khi nàng hạ sinh Lam Hi Thần, y cũng chưa từng nhìn đến.
05.
Khi Lam Vong Cơ chào đời, y sư đã nói với Thanh Hành Quân: "Phu nhân thân thể không tốt lắm, chỉ e..."
Lúc nghe y sư nói lời đó, y đã suy nghĩ rất nhiều việc. Cuối cùng, đến lúc Lam Vong Cơ tròn tháng, y vừa bế Lam Vong Cơ vừa ôm theo Lam Hi Thân đến thăm nàng.
Đó lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, huynh đệ họ Lam cảm nhận được vòng tay của phụ thân.
06.
Trước khi chết, cuối cùng nàng cũng nói rõ nguyên do năm xưa với Thanh Hành Quân.
Cô Tô Lam thị, nổi tiếng gia quy nghiêm khắc. Người ở Lam gia, nổi danh là chính nhân quân tử. Nhưng không có nghĩa, không có ngoại lệ.
Năm đó, phía đông vùng Cô Tô xuất hiện nhiều tẩu thi hại người, vị ân sư của Thanh hành Quân khi đó còn trẻ, được chọn làm người đến đó dẹp loạn. Chỉ là, không biết vị ân sư đó bị làm sao, đột nhiên nổi điên, giết chết mười bảy mạng người của một hộ gia đình ở đó.
Cả một nhà, già trẻ lớn bé đều chết sạch, chỉ còn lại một đứa bé gái nằm lẫn trong đám rơm mà may mắn sống sót.
Đứa trẻ đó, là nàng...
Tuổi thơ ôm trong mình một chữ "hận" mà lớn lên, đến khi trả được thù cho gia tộc, lại vướng vào một mối nghiệt duyên.
07.
Thật ra, cuối cùng Thanh Hành Quân cũng nghe được nàng nói ba chữ "ta yêu chàng".
Đáng tiếc... đều đã muộn màng.
08.
Khi mẫu thân qua đời, Lam Vong Cơ chỉ mới sáu tuổi, không hiểu qua đời là thế nào.
Khi hiểu mẫu thân sẽ không quay lại nữa, đứa trẻ đó đã đứng dưới mưa, cùng với huynh trưởng mình ôm nhau mà khóc.
Thanh Hành Quân đứng ở góc khuất, thật sự muốn bước ra ôm lấy cả hai, mà nói với chúng "Là phụ thân sai."
Nhưng cuối cùng, vẫn không làm được.
"Hoán nhi, Trạm nhi, xin lỗi..."
09.
Khi Thanh Hành Quân qua đời, chưa từng nhắc đến hai người con của mình, chỉ một mực căn dặn mọi người, giữ vững Lam gia. Mọi người đều nghĩ, Thanh Hành Quân chẳng muốn quan tâm đến hai đứa con do nữ nhân hại chết ân sư của mình sinh ra.
Nhưng sự tình cuối cùng, chỉ có Lam Khải Nhân biết.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Thanh Hành Quân đã nói với ông. "Sau này, Hoán nhi và Trạm nhi, đều nhờ đệ."
Sau đó, y nhìn nhìn về một hướng, Lam Khải Nhân biết, đó là hướng gian phòng của nữ nhân kia.
"Sau khi ta chết, có thể đặt bài vị của nàng bên cạnh bài vị ta không?"
"Không thể! Bài vị của nữ nhân đó, không thể đặt vào từ đường Lam gia."
Lam Khải Nhân nhớ, lúc đó Thanh Hành Quân đã bật cười, một nụ cười đã từ rất lâu chưa từng thấy "Đâu mượn đệ đem bài vị chúng ta vào từ đường. Cứ để... ở gian nhà kia là được."
"Khải Nhân... chuyện năm xưa, là Lam gia chúng ta có lỗi."
Y cũng chỉ nói thêm hai câu, rồi nhắm mắt.
Câu nói cuối cùng, khiến Lam Khải Nhân sững người rất lâu.
Y nói: "Chờ ta, ta xuống bồi nàng."
10.
Trước kia, lúc Thanh Hành Quân còn sống, bài vi của thê tử đặt tại gian phòng ngày xưa. Cứ ngày giỗ, chiếc lư trước bài vị luôn cắm chín nén hương.
Sau này, Thanh Hành Quân chết rồi, bài vị phu thê hai người đặt tại từ đường. Vào ngày giỗ, cũng có chín nén hương cắm ở đó.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ luôn khó hiểu chuyện này.
Trước kia bọn họ cùng phụ thân mỗi người ba nén hương, còn bây giờ, ba nén hương đó từ đâu ra?
11.
Rất lâu về sau, khi mà cả lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều yên bề gia thất, Lam Khải Nhân hồi tưởng lại chuyện xưa mà chỉ biết thở dài.
Thanh Hành Quân, vì thê tử mà nhận hai mươi roi giới tiên, cãi lại trưởng bối.
Lam Vong Cơ lại vì một đại ma đầu mà đánh trọng thương ba mươi vị tiền bối, nhận trên ba mươi roi giới tiên.
Đến Lam Hi Thần, cũng vì một chữ "tình" mà tự phạt mười roi giới tiên, từ bỏ vị trí gia chủ.
Quả thật... là phụ tử...
"Phụ tử các người đều ngu ngốc như nhau. Biết rõ là không thể, nhưng vẫn cố chấp yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top