Nhà
"Lam Trạm, ta đến rồi đây!"
Ngụy Vô Tiện dắt Tiểu Bình Quả vẫy tay với thân ảnh bạch y phía trước. Lam Vong Cơ nâng mắt nhìn hắn, tâm tình tựa hồ không tệ lắm. Khoảng không sau lưng y hơi dao động, hẳn là nơi đó có kết giới. Ngụy Vô Tiện tiến đến chỗ y, đang định hỏi bọn họ đến đây làm gì thì bị bóng người áo tím bước ra từ trong kết giới làm cho im bặt.
Giang Trừng lừ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt vẫn như thể người ta nợ hắn tám trăm vạn. Tự dưng lại thấy lúng túng, Ngụy Vô Tiện cười giả lả, "Ai da, sư muội, thật khéo."
Không thèm để ý đến hắn, Giang Trừng quay sang bảo Lam Vong Cơ, "Vào được rồi," đoạn xoay người trở lại bên trong.
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, dẫn Ngụy Vô Tiện theo chân Giang Trừng xuyên qua kết giới. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hiểu gì đã bị kéo đến trước một toà trúc lâu.
Toà trúc lâu này có hai tầng, thoạt trông có vẻ khiêm tốn. Khoảnh sân nơi bọn họ đang đứng được vây quanh bởi một hàng rào thấp. Trong sân có dựng một chiếc xích đu khá lớn, bên trên còn bày vài món đồ. Ngụy Vô Tiện thuận tay cầm lên một chiếc vỏ sò trong đó. Xúc cảm nhẵn nhụi, các cạnh sắc đã được mài tròn, hẳn là đồ chơi cho trẻ con. Nhưng nơi này có gần biển đâu nhỉ...
Giang Trừng ở phía sau bỗng lên tiếng, "Ở đây không còn chuyện của ta nữa. Nơi này... hẳn là đã vô chủ, tuỳ ý các ngươi định đoạt. Hàm Quang Quân, Liên Hoa Ổ còn bề bộn nhiều việc, Giang mỗ đi trước." Dứt lời, hắn chẳng đợi ai đáp lại đã xách kiếm rời đi.
"Ơ này Giang Trừng..."
"Giang tông chủ, cảm tạ đã tương trợ," Lam Vong Cơ chắp tay cúi chào với bóng lưng của hắn. Giang Trừng cũng chẳng buồn quay đầu lại, chỉ gật nhẹ tỏ ý đã biết rồi ngự kiếm bay mất.
"Tiểu tử Giang Trừng này lại làm sao thế," Ngụy Vô Tiện tức đến thở phì phì, "Chuồn nhanh như vậy là gấp đi đầu thai hay sao?"
Lam Vong Cơ cũng mặc hắn phát tiết. Y lặng yên đứng trước cửa hành một lễ, rồi kéo tay Ngụy Vô Tiện, "Vào trong thôi."
"Đâu chỉ mỗi Giang Trừng, Lam Nhị ca ca hôm nay cũng là lạ," Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, "Đây rốt cuộc là nơi nào?"
Thật khó để liên tưởng toà trúc lâu này với hai chữ "vô chủ" trong miệng Giang Trừng. Vật dụng trong nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm, lưu lại dấu vết sinh hoạt của gia chủ. Ấm trà trên bàn còn đầy nước, xung quanh còn ít vỏ hạt dưa chưa dọn sạch, đến dây ớt đỏ treo trong bếp cũng còn giữ nguyên màu sắc. Nếu không phải cách bài trí cùng kiểu dáng gia cụ đều là thứ lưu hành từ ba bốn chục năm trước, chung quanh cũng không còn khí tức người sống, Ngụy Vô Tiện thực có lỗi giác rằng chủ nhân nơi đây chỉ rời đi một lát rồi sẽ về.
"Hoá ra căn nhà này là một loại pháp bảo có công năng lưu trữ."
Không chỉ mỗi vỏ sò trong tay Ngụy Vô Tiện, các đồ vật khác trong nhà cũng có xuất xứ khắp trời nam biển bắc. Trúc lâu này có lẽ thuộc về một gia đình tán tu thường xuyên vân du tứ hải. Nhìn thì có vẻ đơn sơ, kì thực pháp bảo dạng nhà cửa cũng thuộc hàng hiếm thấy. Tu vi gia chủ hẳn là không tệ lắm.
Cố nén cảm giác chột dạ vì đã xâm nhập nơi ở của người khác, Ngụy Vô Tiện bước lên lầu hai, Lam Vong Cơ cũng lẳng lặng theo sau. Toàn bộ tầng lầu này là một gian thư phòng rộng rãi. Thư phòng không xây vách ngăn, chỉ có một tấm bình phong mỏng chia đôi căn phòng cho hai vị chủ nhân. Nửa bên trái hết sức gọn gàng quy củ, sách vở trên giá được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, còn được đánh số thứ tự rõ ràng. Nửa bên phải thì ngược lại, loạn đến rối tinh rối mù, bản vẽ ghi chép vương vãi khắp nơi, giá sách thì bày la liệt các loại pháp khí tự chế chẳng biết có tác dụng gì. Ngụy Vô Tiện lại gần xem xét, tầm mắt lơ đãng lướt qua tấm bình phong.
Sau đó, trong đầu hắn nổ oanh một tiếng.
Bình phong kia kì thực là một bức tranh hai mặt cỡ lớn. Vẽ bên trên lớp vải sa mỏng không phải là tranh thủy mặc thường thấy, mà là tranh vẽ một gia đình ba người. Mặt tranh hướng về nửa trái thư phòng vẽ một nữ tử trẻ tuổi đang ôm một đứa bé tròn vo. Nàng là một trong những nữ nhân đẹp nhất Ngụy Vô Tiện từng gặp, trong diễm lệ lại mang nét anh khí hiếm có. Nụ cười của nàng không dịu dàng e ấp như tiểu thư danh môn, mà tươi sáng khoáng đạt tựa ánh mặt trời. Gương mặt phấn nộn của hài tử trong tay nàng cũng mang nụ cười giống hệt, vừa nhìn liền biết ruột thịt. Họa sư có thủ pháp cực cao, vẽ trên sa mỏng mà không loang một vết mực. Từng sợi tóc rũ bên má, từng nếp gấp trên y phục đều sống động như thật, đủ biết người vẽ có bao nhiêu để tâm đến hai mẹ con trong tranh. Mặt còn lại của bức tranh... tiếc là không được như vậy. Các bản vẽ rải khắp nửa phải thư phòng cho thấy tay nghề của họa sư cũng không quá tệ. Chỉ là không biết do không quen vẽ người hay do thiếu kinh nghiệm vẽ trên vải mỏng, mà nam tử trong tranh cơ hồ bị các nét mực đậm nhạt không đều che lấp. Phải quan sát thật kĩ mới mơ hồ nhận ra vóc dáng cương trực cùng sườn mặt anh tuấn của hắn dưới tầng tầng lớp lớp mực loang. Ba người bọn họ đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, xung quanh điểm tô những dấu tay dính mực nhỏ xíu, trông xa hệt như những đóa hoa be bé.
Gần như có thể mường tượng được quang cảnh khi bức họa này được vẽ nên: Đôi vợ chồng trẻ mỗi người vẽ một mặt tranh, khi bị tướng công trêu ghẹo mình vẽ lem mực, nương tử liền vò mẻ chẳng sợ nứt mà nhúng tay nhi tử vào nghiên mực rồi ấn lung tung lên tranh. Tướng công bèn trả đũa bằng cách không sửa chữa gì cả mà dựng tranh lên luôn, thời thời khắc khắc nhắc nhở nương tử mình đã ấu trĩ cỡ nào. Lại qua vài năm, bức tranh đã trở thành một kỉ niệm vô giá của gia đình họ.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào tấm bình phong, cõi lòng bình lặng bấy lâu bỗng hoá sóng cuộn biển gầm. Hốc mắt hắn nóng lên, cổ họng như bị chèn bông, những lời muốn nói đều nghẹn ứ trong ngực. Hắn vươn tay muốn chạm vào tranh, nhưng giữa chừng lại rụt về, sợ mình vụng về làm hỏng.
Khuôn mặt tươi cười của mẫu tử trong tranh, chính là bóng hình nhìn lại hắn giữa sóng nước hồ sen Vân Mộng.
Dáng dấp của nam nhân trong tranh, nếu Di Lăng Lão Tổ sống được thêm mấy năm, hẳn sẽ là bộ dáng đó.
Ngụy Vô Tiện đờ đẫn, vỏ sò trong tay cũng đánh rơi. Món đồ chơi vừa chạm đất liền bật mở. Một giọng nữ trung khí mười phần đột ngột cất lên, thanh âm lanh lảnh vang vọng khắp gian phòng im ắng.
"A Anh ở nhà ngoan nhé! Cha mẹ có việc phải ra ngoài một lát. Con đói bụng thì trong túi nhỏ có bánh đấy, nhớ đừng ăn nhiều quá, đợi tối về mẹ nấu cơm cho. Ngoan ngoãn đợi ở nhà, chớ tự tiện ra ngoài kẻo lạc... Nè, huynh cũng nói gì với con đi chứ!"
Ngập ngừng một lúc mới có giọng nam trầm đáp lại.
"Ngoan, không khóc."
Chỉ hai câu nói ngắn ngủi đã trực tiếp đánh tan chút ngờ vực còn sót lại của Ngụy Vô Tiện. Hắn như phát điên mà guồng chân chạy xuống lầu. Tất cả cửa phòng đều bị hắn mở tung, kể cả nơi riêng tư như phòng ngủ mà lúc nãy hắn đã hời hợt bỏ qua. Phải tận mắt thấy, tận tay sờ thì hắn mới dám tin...
Ấm tách này, cha mẹ đã từng dùng qua.
Giá đỡ này, là nơi hai người họ đặt kiếm.
Pho tượng này, là họ thắng được trong buổi đấu giá.
Lọ hoa này, là họ tiện tay mua được ven đường.
Xích đu này, là do cha dựng nên.
Gian bếp này, là nơi mẹ từng nấu nướng.
Phấn son này, là cha mua cho mẹ.
Y phục này, là mẹ may cho cha.
Giường nhỏ này, là nơi hắn từng ngủ.
Kiếm gỗ nhỏ này, là cha làm cho hắn.
Thỏ bông nhỏ này, là mẹ làm cho hắn.
Căn nhà này, là nơi Ngụy Trường Trạch, Tàng Sắc tán nhân và tiểu Ngụy Anh từng sống.
Lam Vong Cơ lặng yên lắng nghe động tĩnh Ngụy Vô Tiện chạy đông chạy tây dưới lầu. Y tìm chỗ quỳ xuống trước tấm bình phong, rồi kính cẩn nghiêm trang hành lễ ra mắt trưởng bối. Tình cảnh bây giờ không thích hợp để gảy đàn, nên những đầu ngón tay bạch ngọc liền nhịp theo cầm ngữ Vấn Linh.
"Ngụy Anh, rất tốt."
"Xin đừng lo lắng."
"Hắn đã có ta."
Gần bốn mươi năm đã trôi qua, hồn phách hẳn cũng không còn. Dù vậy, Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy toà trúc lâu như thở phào nhẹ nhõm vì tiểu chủ nhân đã trở về. Pháp bảo có linh, căn nhà này có lẽ vẫn cất giữ một tia ý thức của hai vị tiền bối, đau đáu lo âu cho đứa con nhỏ lưu lạc chốn hồng trần.
Bất tri bất giác, Lam Vong Cơ lại nhớ về hai bóng hình bạch y thanh lãnh, cùng với Lam Tư Truy và huyết thi già nua ở Loạn Táng Cương.
Tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, đều như nhau cả.
Trên án thư của Ngụy Trường Trạch có một quyển sách, Lam Vong Cơ thuận tay mở ra xem, chẳng ngờ đó lại là một tập tranh. Không hoàn mỹ vô khuyết như trên bình phong, tranh trong này chỉ đơn thuần là phác họa, khi thì bằng mực, khi thì bằng than chì. Nhân vật được vẽ không phải ai khác, chính là Tàng Sắc tán nhân. Nữ tử trong tranh có lúc cười có lúc giận, có lúc múa kiếm có lúc ôm tiểu Ngụy Anh ngẩn người. Dù ở bất kì tư thế nào trông nàng cũng tràn đầy sức sống, rực rỡ đến chói mắt. Trong số đó có một bức đặc biệt thu hút sự chú ý của Lam Vong Cơ. Tranh vẽ chân dung Tàng Sắc tán nhân theo góc nghiêng, đôi mắt đẹp nhắm hờ như đang ngủ. Trên sườn mặt bên phải của nàng có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ thái dương đến tận cằm. Nét bút hơi run rẩy, có thể thấy người vẽ cũng không khống chế được tâm tình, nhưng hắn vẫn tỉ mỉ hoàn thành bức tranh không sót một chi tiết nào. Nhu tình trong tranh như muốn tràn ra ngoài trang giấy, khiến Lam Vong Cơ lập tức gập sách lại. Vành tai y nóng lên, từ từ chuyển sang sắc đỏ giống hệt màu nền của bức họa nọ. Hình như y đã thấy thứ không nên thấy của các vị tiền bối rồi.
————————
Mấy canh giờ sau, chỗ cầu thang vang lên tiếng bước chân của Ngụy Vô Tiện. Thoạt trông hắn có vẻ bình tĩnh, có điều viền mắt hồng hồng đã tố cáo tâm trạng kích động của hắn. Hắn không nói tiếng nào, chỉ chậm rãi tiến từng bước đến chỗ Lam Vong Cơ đang ngồi. Thấy vậy, y liền buông sách xuống, vươn tay kéo người vào lòng.
Vùi mặt vào lồng ngực dày rộng của Lam Vong Cơ, ngửi thấy mùi đàn hương lành lạnh quen thuộc, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng trấn tĩnh lại. Hắn than nhẹ một tiếng, giọng nghèn nghẹn.
"Lam Nhị ca ca..."
"Ừ."
"Nơi này là... nhà của ta."
"Ừ."
"Cha mẹ ta từng sống ở đây, ta cũng được sinh ra ở đây."
"Ừm."
"Lam Trạm à, ngươi xem ta có ngốc không chứ? Rõ ràng là mẹ đã dặn không được tự tiện ra ngoài, vậy mà... Nơi này gần Vân Mộng như thế, nếu ta chịu ở yên trong nhà, hẳn Giang thúc sẽ tìm ra ta ngay." Quãng thời gian đầu đường xó chợ sẽ không tồn tại, hắn sẽ không sợ chó, Giang Trừng cũng sẽ không ghét hắn...
"Đừng nghĩ nhiều," Lam Vong Cơ nói, "Chuyện đã qua rồi."
Bờ vai Ngụy Vô Tiện run lên, "Đến tận bây giờ ta mới biết cha mẹ ta trông như thế nào, giọng nói của họ ra sao," thanh âm hắn như vỡ ra, "Ngươi nói họ có trách ta không? Ta quên mất họ, quên mất đường về nhà..."
"Ta cũng quên mất ngươi."
Vòng tay bên người lại siết chặt hơn.
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ thấp giọng, "Không phải ngươi sai. Có ta ở đây, ngươi không nhớ, ta nhớ giúp ngươi."
Ngụy Vô Tiện không lên tiếng, Lam Vong Cơ cũng không giục, bàn tay vỗ về xoa nhẹ lưng hắn. Hồi lâu sau, khi người trong lòng dần dần thả lỏng, y mới nghe được một tiếng "ừm" đầy giọng mũi. Như bị rút cạn sức lực, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi dựa người vào Lam Vong Cơ, chẳng quan tâm mình có đè nặng y hay không.
Lam Vong Cơ cũng mặc hắn. Y dùng linh lực lấy xuống một quyển sách được đánh số thứ tự trên giá sách của Ngụy Trường Trạch rồi nhét vào tay Ngụy Vô Tiện.
"Thật ra, không phải chỉ mình ngươi trí nhớ không tốt."
Ngụy Vô Tiện tò mò mở sách ra xem, không ngờ đây lại là nhật ký của cha hắn. Ghi chép mỗi ngày vô cùng dài, cũng vô cùng chi tiết, đến mỗi ngày ăn bao nhiêu bát cơm, nương tử cười bao nhiêu lần, nhi tử cao thêm được mấy li mấy tấc cũng được ghi lại. Giống như thể... nếu không viết xuống thì sẽ quên mất vậy. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn hàng sách đánh số dài dằng dặc trên giá. Toàn bộ số đó đều là nhật ký cả sao?
"Ta đã xem qua bản thảo của Tàng Sắc tiền bối," Lam Vong Cơ nói, "Có vẻ như nàng đang nghiên cứu một loại chú văn có thể ghi lại âm thanh và hình ảnh mà không cần tốn quá nhiều linh lực. Chiếc vỏ sò lúc nãy chắc là một trong những thành phẩm của nàng."
Y vòng tay quanh eo Ngụy Vô Tiện, giọng nói mang chút đồng cảm, "Hẳn nàng cũng không muốn Ngụy tiền bối phải vất vả ghi chép như vậy nữa."
Ngụy Vô Tiện bật cười, "Cái gì mà tiền bối, phải gọi là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Chẳng lẽ Lam Nhị công tử không định chịu trách nhiệm cõng mất con trai bảo bối của người ta sao?"
Khoé môi Lam Vong Cơ hơi câu lên, "Đã biết."
Mượn lực đứng lên, Ngụy Vô Tiện rảo bước về phía giá sách của mẹ hắn. Quả như lời Lam Vong Cơ nói, phần lớn các món pháp khí để đó đều là bán thành phẩm của chú văn nọ. Món thì hút cả đống linh lực mới phát ra tiếng, món thì chỉ phát được mấy bóng ảo mờ nhoà, món thì rít lên the thé như bị bóp cổ, món thì chỉ toàn hình câm sai góc độ. Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ đến cái động Phục Ma loạn thất bát tao của hắn ở Loạn Táng Cương. Nhưng đệ tử của một thế ngoại tiên nhân chắc sẽ không chế ra mấy thứ tà ma ngoại đạo như hắn đâu.
Đa số đồ vật trên giá đều mang vẻ thô ráp chưa hoàn thiện, nên sự tồn tại của bốn chiếc hộp gỗ được chế tác tinh xảo lập tức thu hút ánh mắt Ngụy Vô Tiện. Hắn cầm xuống xem thử, khi nhìn đến gia văn hoa sen chín cánh của Vân Mộng Giang thị trên nắp hộp thì thoáng sửng sốt. Ngẫm lại thì cha hắn xuất thân từ Giang gia, có vài đồ vật của Giang gia cũng là chuyện thường. Nhưng đặt ở chỗ mẹ hắn thì có vẻ không đúng lắm.
Ngụy Vô Tiện mang hộp đến cho Lam Vong Cơ cùng xem. Bốn chiếc hộp gỗ có hai lớn hai nhỏ. Khi mở hai chiếc hộp nhỏ, từ bên trong truyền ra tiếng đinh đang của chuông bạc, hoà thành một giai điệu ngắn vui tươi. Hộp trong tay Lam Vong Cơ chứa một chiếc vòng tay xinh xắn làm bằng thạch anh tím khảm hoa văn bạc, nhìn kích cỡ thì hẳn là cho nữ hài tử. Hộp trong tay Ngụy Vô Tiện lại chứa ba chú chó bông, dọa hắn sợ đến suýt ném đi. Lam Vong Cơ nhanh chóng đỡ lấy chiếc hộp, thuận tiện còn nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện trấn an. Hồi thần lại, hắn mới lật hộp gỗ ra xem xét. Quả nhiên dưới nắp hộp có khắc chú văn ghi âm giống hệt bên trong vỏ sò.
"Ta còn đoán là đồ của Giang gia, hoá ra lại là lễ vật cho Giang gia. Vòng tay cho sư tỉ, chó bông cho Giang Trừng..." Thảo nào căn nhà này gần Vân Mộng đến thế, thì ra là cha mẹ tiện đường nên định ghé thăm bạn cũ.
Không cần nói cũng biết, hai chiếc hộp gỗ còn lại là lễ vật cho Ngu phu nhân cùng cố Giang tông chủ Giang Phong Miên. Bỗng dưng lại thấy hơi nhát tay, Ngụy Vô Tiện lề mề mở nắp chiếc hộp trông có vẻ hoàn chỉnh hơn. Những tưởng sẽ nghe thấy tiếng chuông bạc như ban nãy, nào ngờ hắn lại bị một giọng nữ trung khí mười phần quát cho tối tăm mặt mũi.
"Ngu Tử Diên thối nha đầu nhà ngươi! Ngươi đã có gan giở thủ đoạn để cưới Giang tiểu bạch vào cửa thì cũng phải có gan đối xử tử tế với hắn. Trời đất chứng giám ta với Giang tiểu bạch chỉ là khuê mật tốt, ngươi mà đi ăn giấm bậy bạ rồi khi dễ hắn, làm Ngụy ca ca hiểu lầm ta thì đừng trách lão nương xốc ngược cái Mi Sơn nhà ngươi lên. Con mẹ nó Tàng Sắc tán nhân ta nói được làm được!"
Đoạn ghi âm đã kết thúc mà lỗ tai hai người vẫn kêu ong ong. Gian thư phòng chìm vào im lặng quỷ dị, nhưng lập tức lại bị một tràng cười kinh thiên động địa phá vỡ. Lam Vong Cơ còn chưa kịp hoàn hồn từ đợt oanh tạc của nhạc mẫu đại nhân, Ngụy Vô Tiện đã ôm bụng cười như điên, ngửa tới ngửa lui thiếu chút là lăn ra đất.
"Ôi mẹ của ta ơi! Lần đầu tiên ta thấy có người dám nói chuyện kiểu đó với Ngu phu nhân đấy. Lại còn Giang tiểu bạch nữa, cười chết ta rồi! A nương à, người thắng rồi, nhi tử cam bái hạ phong. Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nói xem tiểu tử Giang Trừng mà nghe được những lời này liệu có giết người diệt khẩu không? Ha ha ha!"
Lần này thì đến lượt Lam Vong Cơ giấu mặt vào gáy của Ngụy Vô Tiện, bả vai run run. "Ta vẫn luôn thắc mắc," không cần Lam Hi Thần ở đây cũng có thể đọc được tiếu ý nồng đậm trong lời y, "người như thế nào mới có gan cắt râu thúc phụ. Xem ra, quả thực là danh bất hư truyền."
Ngụy Vô Tiện lại phá lên cười. Thật đáng tiếc, thế hệ trước chỉ còn mỗi Lam lão tiên sinh không biết kể chuyện, nếu không chuyện xưa hẳn là đặc sắc vô cùng. Nội ân oán tình thù giữa cha mẹ hắn và phu thê Giang thúc cũng đủ để kể ba ngày ba đêm rồi. Trong ấn tượng của Ngụy Vô Tiện, Ngu phu nhân hẳn là vừa sinh ra đã mang bộ mặt cao cao tại thượng khó đăm đăm rồi, hắn không tài nào liên tưởng nổi nàng với "thối nha đầu" trong miệng mẹ hắn.
Vẫn treo nụ cười trên môi, Ngụy Vô Tiện cầm lễ vật trong hộp gỗ lên. Đó là một chiếc trâm bạc hình hoa diên vĩ được làm hết sức kì công, trên cánh hoa còn điểm một con nhện nhỏ bằng thạch anh tím. Khi ấn vào thân nhện, trâm hoa liền biến thành một thanh đoản đao sắc bén. Họa tiết trên lưỡi đao gợi hắn nhớ đến hoa văn trên nhẫn Tử Điện.
"Lam Nhị ca ca, ngươi nghĩ mối quan hệ giữa mẹ ta và Ngu phu nhân là như thế nào?" Ngụy Vô Tiện xoay xoay đao trong tay, "Mắng đến hoa trôi nước chảy như thế, vậy mà lễ vật làm ra lại hợp ý nàng đến mười phần. Cái này, phải gọi là nghiệt duyên hay gì đây?"
Thả trâm vào trong hộp, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, "Nếu như năm xưa Ngu phu nhân nghe được những lời này, liệu mọi chuyện có khác chăng?" Hắn không vội mở hộp gỗ cuối cùng, mà ngả lưng ra sàn vắt tay lên trán. Những tháng ngày ở Liên Hoa Ổ lũ lượt ùa về trong tâm trí. Hương sen thơm nồng, bát canh ấm nóng, tiếng cười vô tư, còn có... lời nói sắc lạnh như dao. Lòng người nào phải gỗ đá, hắn không để bụng không có nghĩa rằng hắn không biết đau.
"Lam Trạm à," hắn cất tiếng thở dài, "đôi lúc, ta thực sự ghen tị với Giang Trừng muốn chết." Có một người luôn sẵn lòng bênh vực hắn bất kể đúng sai, thậm chí không tiếc tổn thương người khác cũng không để hắn chịu thiệt mảy may.
Ngụy Vô Tiện nói lấp lửng như thế, nhưng Lam Vong Cơ vẫn hiểu được. Y gỡ tay hắn xuống, để lộ vẻ yếu ớt hiếm hoi trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Phải rồi, năm ấy người này cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Thân mang phận ăn nhờ ở đậu, có tủi thân ấm ức cũng chỉ có thể tự nuốt ngược vào trong. Dù Giang gia đối xử với hắn tốt thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật rằng Ngụy Vô Tiện chỉ là một cô nhi không cha không mẹ.
Mà Lam Vong Cơ y, cũng là một cô nhi.
"Kì thực, ta cũng đã từng ghen tị với huynh trưởng," Lam Vong Cơ nhẹ giọng, "Huynh trưởng lớn hơn ta, nên huynh ấy được ở bên phụ thân và mẫu thân lâu hơn ta. Trước khi ta sinh ra, phụ thân cũng không bế quan nghiêm ngặt như thế. Mỗi năm một hai lần huynh trưởng sẽ được phép đến trò chuyện cùng người. Tuy không gặp mặt trực tiếp, nhưng như vậy cũng đã hơn ta rồi."
Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên nhìn Lam Vong Cơ. Y vẫn diện vô biểu tình như trước, nhưng đôi mắt lưu ly lại mang chút mông lung.
"Rốt cuộc thì, chưa từng có được hay có được rồi mất đi, cái nào đau khổ hơn?"
Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai. Vấn đề này, cả hai người họ đều không có đáp án.
Ngụy Vô Tiện ngây người hồi lâu mới gom đủ can đảm mở chiếc hộp của Giang Phong Miên. Hộp này hoàn toàn khác với ba chiếc trước, chạm trổ đã xong nhưng chưa được đánh bóng. Sau khi mở ra hộp gỗ vẫn im lìm, chứng tỏ không có chú văn ghi âm. Đôi giáp bảo hộ cổ tay nằm bên trong cũng toát lên vẻ chưa hoàn thiện. Đường nét thanh nhã đã dần thành hình, cũng mơ hồ thấy được họa tiết hoa sen cùng tơ nhện, nhưng những chỗ hõm trống rải rác cho thấy giáp này vẫn còn định khảm gì đó. Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng có một dự cảm. Hắn nhìn sang Lam Vong Cơ, có vẻ như y cũng phỏng đoán giống mình.
Món quà làm dở, chuyến săn đêm đột xuất, thái độ của Giang thúc đối với hắn...
Nếu là như thế thì tất cả đều được giải thích. Tuy vậy, cả hai đều ăn ý không nói ra. Dù sao thì người cũng đã không còn, truy cứu sâu xa cũng đâu có ý nghĩa gì.
Cẩn thận cất đồ vào trong hộp, Ngụy Vô Tiện ra quyết định, "Đã vậy thì giờ chúng ta tìm thử xem có manh mối gì về nơi cha mẹ ta đã đi hay không? Dù không tìm được...," hắn thở ra một hơi, "Chí ít thì cũng phải mang được kiếm của họ về."
Lam Vong Cơ không phản đối, gật đầu.
——————————
Trời dần về chiều. Rèm cửa nhẹ lay theo gió. Tầng hai trúc lâu thực yên tĩnh, chỉ có tiếng giở sách loạt soạt. Ngụy Vô Tiện tủm tỉm cười lật xem một tập tranh khác của cha hắn. Trong đó toàn là hình của hắn từ lúc sinh ra đến năm ba tuổi.
"Lam Nhị ca ca, ngươi coi ta lúc bé dễ thương chưa kìa! Ai ui, nhìn cặp má này đi, nhìn mông nhỏ này đi~" Ngụy Vô Tiện chọt chọt hài tử trong tranh, "Tiếc quá, nếu như trưởng bối nhà ngươi cũng vẽ đẹp như cha ta thì ta đã được thấy bộ dạng hồi nhỏ của tiểu Lam Trạm rồi." Cô Tô Song Bích hai gương mặt trắng mềm một lớn một bé giống hệt nhau, tưởng tượng thôi cũng đủ làm người ta nhũn tim.
"Thấy rồi," Ngụy Vô Tiện khựng lại.
"Chúng ta thuở nhỏ đã từng gặp nhau rồi," Lam Vong Cơ từ tốn nói, "Đó cũng là nguyên nhân vì sao ta tìm được nơi này."
Ngụy Vô Tiện hết mở miệng rồi lại ngậm miệng, không thốt nên lời. Sao hôm nay trí nhớ của hắn chịu nhiều đả kích quá vậy?
Lam Vong Cơ tiếp tục, "Không sao, ta cũng chỉ mới nhớ lại gần đây thôi."
"Năm đó ta và huynh trưởng được các vị thúc bá dẫn theo tham dự một buổi trừ tà. Sau khi xong việc, gia chủ đã cho ta một chiếc trống bỏi. Trên đường trở về," Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt ôn nhu như nước, "ta đã gặp một tiểu khất cái có gương mặt tươi cười."
"Hắn không van nài ai, dù được cho ít hay nhiều hắn vẫn cười đáp lại người ấy. Lúc đó ta đã nghĩ, nếu hắn cũng cười với mình thì thật tốt, thế nên ta liền tặng hắn chiếc trống bỏi trên tay."
"Ngụy Anh, khi ấy ngươi đã ngước nhìn ta rồi mỉm cười."
Kể đến đây, khóe môi Lam Vong Cơ cũng vô thức cong cong. Ngụy Vô Tiện ngắm nụ cười nghiêng nước nghiêng thành kia đến ngẩn ngơ. "Chắc y không khác ta bây giờ là bao đâu," hắn thầm nghĩ. Một đoạn kí ức nhỏ vụn dần dần hiện lên trong đầu hắn.
Bông tuyết bay đầy trời, và một tiểu kim đồng thánh khiết như tuyết.
"Cảm ơn huynh, thần tiên ca ca!"
Lam Vong Cơ giật mình quay sang, Ngụy Vô Tiện liền cười xòa, "Sao thế? Chỉ mình Lam Nhị ca ca ngươi được quyền nhớ à? Đừng coi thường trí nhớ của ta, nó kém thì kém thật nhưng gợi ý một chút thì vẫn dùng được mà."
Ý cười bên môi không giảm, Lam Vong Cơ chiều theo hắn, "Ừm."
"Mà nè Lam Trạm, đã lâu như vậy mà ngươi vẫn còn nhớ sao?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.
"Vốn là không nhớ," Lam Vong Cơ đáp, "chỉ là khi bế quan có nhiều thời gian tĩnh tâm, liền nhớ ra chút chuyện xưa."
Tim Ngụy Vô Tiện chợt đánh "thịch" một tiếng. Hai người bọn họ luôn ngầm lảng tránh không nhắc đến mười ba năm kia của Lam Vong Cơ. Đây là đầu tiên hắn nghe y chủ động đề cập đến.
"Lúc đó ta cũng chỉ phỏng đoán trong lòng. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho A Uyển xong, ta ra ngoài thăm dò rồi mới khẳng định rằng tiểu khất cái đó là ngươi."
"Khi ngươi... không ở đây, ta vẫn luôn tìm ngươi, tìm những thứ thuộc về ngươi. Lúc biết được quá khứ của ngươi, ta liền nảy ra ý định tìm nơi này. Tán tu vốn không có nơi ở cố định, nhưng ta không nghĩ hai vị tiền bối sẽ mang một tiểu hài tử rong ruổi từ quán trọ này đến quán trọ khác. Nếu không, khi không thấy cha mẹ ngươi trở lại hẳn phải có người thông báo cho tu tiên thế gia nơi đó rồi. Cố Giang tông chủ tìm được ngươi ở Di Lăng, nhưng trấn nhỏ nơi ta gặp ngươi lại không phải ở Di Lăng. Bộ dạng của ngươi lúc đó hẳn là mới đi lạc không lâu. Ta nối hai nơi đó với Vân Mộng để xác định phương hướng khái quát, rồi dò hỏi xem ở vùng đấy có dị tượng nào không, như một khu đất không ai dám vào chẳng hạn."
"Ta vốn cũng không có bao nhiêu kì vọng, nào ngờ lại thực sự tìm được, lại còn toàn vẹn như vậy. Có lẽ phụ mẫu ngươi cũng muốn giúp ngươi tìm được đường về nhà."
Lam Vong Cơ kể nghe thì đơn giản, nhưng điên cuồng cùng cố chấp trong đó mấy ai hiểu thấu. Thiên hạ ngàn vạn kẻ ăn xin, người biết chuyện đã sớm không còn, y tìm ai để hỏi chuyện xưa? Từ Vân Mộng đến Di Lăng tuy đường đi không tính là xa, nhưng phạm vi tìm kiếm thì rộng bạt ngàn. Ngộ nhỡ Lam Vong Cơ tính sai phương hướng, hay năm xưa tiểu Ngụy Anh không đi theo quan đạo mà rẽ sang đường nhỏ hẻo lánh, vậy chẳng phải là mò kim đáy bể sao? Giang Trừng lúc ấy hận Ngụy Vô Tiện thấu xương, Lam gia ngoảnh mặt làm ngơ, cả tu chân giới đều phỉ nhổ Di Lăng Lão Tổ, di vật của hắn cũng bị các thế gia xâu xé, nào có ai nguyện ý giúp đỡ Lam Vong Cơ. Chỉ có dân chúng bình thường may ra mới nhớ đã từng có một đứa nhỏ như thế, một thiếu niên như thế, một vị công tử như thế. Đường đường là Hàm Quang Quân phiêu dật xuất trần, lại lẻ loi một mình lẫn lộn vào trong lão bá tánh, thậm chí là trong đám khất cái nghèo khổ, đi qua con đường hắn từng đi, gặp người hắn từng gặp, nghe chuyện hắn từng làm, tìm vật hắn từng dùng, cẩn thận tỉ mẩn nhặt nhạnh từng mẩu vụn hắn để lại. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến sống mũi Ngụy Vô Tiện ê ẩm, cõi lòng vừa đau vừa xót.
Danh xưng "phùng loạn tất xuất" của Hàm Quang Quân, có lẽ cũng bắt nguồn từ đó.
Ngụy Vô Tiện duỗi tay, kéo Lam Vong Cơ ôm vào lòng. Rõ ràng là nhỏ hơn y một vòng, vậy mà vẫn gắt gao siết chặt không buông, tựa như muốn khảm người vào trong máu thịt. Đôi tay thoáng run rẩy, để lộ cảm xúc phập phồng của hắn. Thôi, hôm nay đã thất thố nhiều như vậy, thêm một lần cũng chẳng là gì.
Người trong lòng hắn, sợ nhất là nghe lời cảm tạ, nên hắn chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt lòng biết ơn của mình.
Lam Vong Cơ vòng tay ra sau nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, tỏ ý đã hiểu.
Một lúc sau khi vòng tay quanh người dần nới lỏng, Lam Vong Cơ định ngồi dậy thì nghe thấy Ngụy Vô Tiện cười nói.
"Ai, nếu cha mẹ ta còn sống, biết đâu người được đính ước từ trong bụng mẹ với sư tỉ sẽ là ta chứ nào đến lượt con chim công loè loẹt kia."
Cảm thấy ai kia cứng đờ trong ngực mình, Ngụy Vô Tiện cười phá lên, "Không phải chứ, Lam Trạm, giấm chua của sư tỉ mà ngươi cũng ăn sao?"
Hồi lâu mới có tiếng đáp lại, "Không có." Không thể, cũng không dám.
Lam Vong Cơ biết, địa vị của Giang Yếm Ly trong lòng Ngụy Vô Tiện là bất khả xâm phạm. So với nữ tử ôn nhã dịu dàng ấy, không chỉ mình y, mà bất kì ai trong thiên hạ cũng không có lấy nửa phần thắng.
Ngụy Vô Tiện cười cười, "Ta đã nói rồi, sư tỉ ta xứng đáng có được người tốt nhất trên đời. Mà ta, hiển nhiên không phải là kẻ đó," hắn vuốt lưng Lam Vong Cơ như đang dỗ tiểu hài tử, "Vả lại, Lam Nhị ca ca tốt thế này, đáng yêu thế này biết để cho ai đây, hửm?"
Âm cuối hơi câu lên, như có như không mà quét qua vành tai ửng hồng. Lam Vong Cơ thầm nhủ, lại thua trong tay người này rồi.
"Nhắc mới nhớ, lúc sáng Giang Trừng đến đây làm gì vậy?" Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng buông y ra.
Lam Vong Cơ ngồi thẳng người lên, "Ngươi còn nhớ xung quanh trúc lâu này có kết giới đúng không?" Hắn gật đầu.
Y nói tiếp, "Kì thực ta đã tìm thấy nơi này vài tháng trước. Quãng thời gian qua ta vẫn luôn nghiên cứu cách hoá giải cấm chế bảo vệ ngôi nhà."
"Lẽ nào lại khó giải vậy sao?"
"Cũng không hẳn. Đây là một loại cấm chế chủ-khách, tức là chỉ có "chủ nhân" và "khách của chủ nhân" được phép tiến vào. Bởi vì "chủ nhân" đã qua đời, nên ta đã đi tìm những người có khả năng làm "khách" của cha mẹ ngươi. Khi chưa nắm chắc mười phần ta sẽ không gieo cho ngươi hi vọng hão huyền."
"Ngặt nỗi người thế hệ trước chỉ còn lại thúc phụ, mà khả năng cũng không cao. Ta liền tìm Tống Tử Sâm mượn Sương Hoa kiếm để xem thử cấm chế có nhận ra khí tức đồng môn của Tàng Sắc tiền bối hay không. Kết quả là thất bại. Lúc này ta mới phát giác đây không phải cấm chế chủ-khách bình thường."
"Loại cấm chế này, đã không còn ai sử dụng từ lâu, vì nó chỉ nhận huyết mạch, không nhận linh khí."
Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện như bị xối một chậu nước lạnh xuống đầu. Hắn nhìn xuống tay mình, không, phải nói là tay của Mạc Huyền Vũ, run rẩy siết lại thành đấm. Móng tay đâm sâu vào da thịt, để lại từng dấu bán nguyệt rướm máu. Giỏi thay cho hắn một đời lăn lộn, kết giới đơn giản nhường ấy mà vẫn phải chịu cảnh bị nhốt ngoài cửa nhà mình. Thấy thế, Lam Vong Cơ liền phủ tay mình lên tay hắn, nhẹ nhàng gỡ ra không để hắn tự tổn thương chính mình.
"Ta biết khúc mắc giữa ngươi và Giang tông chủ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn làm phiền đến hắn," y tiếp tục, "Nào ngờ hắn thực sự đồng ý, còn mang cả kiếm của cố Giang tông chủ đến."
Quả thực, người có khả năng đến nhà Ngụy Vô Tiện làm khách nhất không ai khác ngoài bạn cũ của cha mẹ hắn, cố Giang tông chủ Giang Phong Miên. Cấm chế chỉ nhận huyết mạch, nên Giang Trừng chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Thêm vào bội kiếm có mang khí tức của Giang thúc là đủ để qua mắt loại kết giới lỗi thời này rồi. Thảo nào lúc đó Giang Trừng đã ngự Tam Độc bay đi mà tay vẫn còn cầm kiếm. Ngụy Vô Tiện cười khổ, thứ nghiệt duyên gì đây.
Hắn đưa mắt nhìn bốn chiếc hộp gỗ trên bàn, đặc biệt là chiếc hộp nhỏ đựng ba con chó bông. Âm thầm thở dài một hơi, giữa hai người bọn hắn cũng nên có một kết thúc.
"Ta nói này Lam Trạm, lần này ngươi chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Ta này, cha mẹ ta này, Giang thúc này, không chỗ nào không là tử huyệt Giang Trừng cả. Tiểu tử hẹp hòi đó chắc chắn là ghi hận ngươi rồi," Ngụy Vô Tiện gom hộp gỗ vào trong túi, "Vậy nên là, ngươi còn bao nhiêu Thiên Tử Tiếu thì đưa cho ta hết đi. Ta thay mặt ngươi sang Liên Hoa Ổ bồi tội với hắn, sẵn tiện vật hoàn nguyên chủ luôn."
Lam Vong Cơ cũng không vạch trần cái cớ rách nát này, chỉ lặng yên đưa túi càn khôn đựng rượu cho hắn. Y đứng lên sửa sang y phục.
"Bây giờ trúc lâu này quả thật không còn chủ nhân, chi bằng ngươi hãy để nó nhận chủ trước đã."
"Ngươi không nói ta cũng quên mất."
Ngụy Vô Tiện cắn ngón tay vẽ ra một thủ ấn. Toàn bộ căn nhà tức thì rung lên nhè nhẹ, như thể chào mừng vị gia chủ mới. Làm xong, hắn không đi ngay mà lại nhìn Lam Vong Cơ chằm chằm. Y nhướn mày.
"Còn đứng đực ra làm gì, ngươi không định nhận nó luôn à?" Ngụy Vô Tiện giục.
Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đáy mắt lại tràn đầy nhu tình, khoé miệng không kìm được lại cong lên.
"Được."
Hai người bước ra khỏi nhà. Ngụy Vô Tiện phất tay một cái, toà trúc lâu liền thu nhỏ lại cỡ lòng bàn tay. Hắn đưa qua cho Lam Vong Cơ.
"Ngươi mang nhà về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước đi. Ta ở Liên Hoa Ổ một hai ngày rồi sẽ về."
Y gật đầu, cất trúc lâu vào trong túi. Ngụy Vô Tiện cưỡi Tiểu Bình Quả chầm chậm xuất phát về hướng Vân Mộng. Nhìn theo bóng lưng ngày một khuất xa của người nọ, trong lòng Lam Vong Cơ bỗng có chút cảm khái.
Lần này trở về, y có lẽ nên sang thăm hỏi thúc phụ. Còn có, huynh trưởng cũng đã đến lúc nên xuất quan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top