9.Nửa chừng trên xuống


2020/02/13

Tên fic: Nửa chừng trên xuống

Tác giả: Trùng Roi

Thể loại: trinh thám kinh dị, khoa học viễn tưởng, hài đen tối.

Tóm tắt:

Giang Trừng trân trân đưa mắt nhìn xuống tay mình, nhìn từng đường chỉ tay định mệnh dẫn về cùng một hướng.

Bỗng hắn phá lên cười.

A/N: Hãy từ bỏ mọi hi vọng của mi hỡi kẻ click vào đọc cái fic này.

!!!!!!

1,Thành phố đầy những bóng người và những bóng ma đan chéo vào nhau.

Cơn mưa tháng bẩy đổ xuống bất ngờ. Cái lạnh của nước mưa là dao nhọn cứa vào da thịt buốt. Không áo mưa, không ô dù, Giang Trừng đi về phía bãi đỗ xe. Cơn nóng giận của hắn tưởng như có thể lập tức làm bốc hơi mọi giọt nước mưa đang phủ xuống mặt mũi.

Mẹ kiếp! Trẻ con bây giờ thật chẳng hiểu nổi. Hắn vừa nghĩ thế vừa khởi động xe. Ở tuổi của 15, tất cả những gì hắn biết là nghe lời người lớn. Thế mà bây giờ Kim Lăng cháu hắn nói cái gì cũng cãi. Nó bây giờ làm hắn thấy lúc nó mới là đứa bé quấy khóc từ 12 giờ đêm đến 4 rưỡi sáng ngày xưa còn dễ chịu hơn nhiều.

Mưa như xối. Đường nhựa run lên như mặt trống dưới tỉ tỉ làn đạn từ trời cao giáng xuống. Con đường chạy về ngoại ô không một bóng xe. Đèn vàng hiu hắt. Cơn giận lịm đi dần, bão hòa vào bên trong khói thuốc. Còn 10 nhịp đèn đỏ. Có nên phóng?

Hắn nhấn ga lao vào màn mưa.

Sáng hôm sau Giang Trừng thấy mình đang nằm trên giường trong nhà. Uể oải ngồi dậy thì bỗng một cơn đau dội ngược vào trong não hắn. Pha cho mình một cốc cà phê. Bóc một vỉ thuốc giảm đau. Hai thứ này có uống chung với nhau được không? Hắn không biết nhưng dù sao hắn cũng đã tống cả hai thứ vào mồm.

Cả đêm qua hắn thức trắng. Chấn động sau vụ va chạm tối qua còn làm chân tay hắn bủn rủn. Đáng lẽ hắn nên đợi hết 10 giây đèn đỏ ấy.

Một con xe mui trần lao nhanh thình lình xé màn mưa hiện ra. Hắn quẹo tay lái nhưng vẫn không kịp. Khoảnh khắc hoảng loạn sau giây phút đó dài như vô tận. Cái đầu nghẹo hẳn về một phía trắng bệch ướt đẫm nước mưa của kẻ ngồi sau vô lăng, hình ảnh con xe vì tránh xe hắn đã đâm vào cột điện và nát thành một nhúm hằn sâu trong kí ức hắn. Từng mảnh từng mảnh thủy tinh găm vào trên da bắt những tia rễ đỏ. Dưới ánh đèn vàng màu đỏ đấy đen kịt như bóng tối.

Hắn dấp nước vào mặt để cái lạnh gạt đi đám ký ức ấy. Đáng lẽ hắn không nên bỏ chạy. Đáng lẽ hắn không nên nằm một đêm trân trân nhìn lên trần nhà như thế. Bản năng trong hắn đã làm quá tốt trong việc phản bội bản thân.

Hắn mở điện thoại xem có tin tức gì về tai nạn giao thông không. Lộ hàng, đánh nhau, luật mới,...nhưng không có những gì hắn đang lo sợ. Hắn áp hai bàn tay lạnh lên đôi mắt mệt mỏi, gằn giọng than lên một tiếng.

Con đường đó chạy từ trường nội trú của Kim Lăng xuống núi không mấy khi có người. Mọi nhu yếu phẩm được đưa lên ngọn đồi mà ngôi trường ấy ngự đều đi theo lối gần hơn ở bên kia sườn đồi. Có lẽ đến giờ này người ta vẫn chưa tìm thấy cái xác đó.

Con xe của hắn vẫn nguyên vẹn và con đường đó không có camera. Thậm chí nếu cái xe bị đâm có camera lộ trình đi nữa thì từ góc độ ấy cũng không thể ghi lại được xe của hắn.

Giang Trừng tự cười khinh miệt bản thân. Thế mà vào những tuổi 20, khi trên vai còn đeo quân hàm cảnh sát, hắn đã thề sẽ bảo vệ công lý và người vô tội đến cùng.

Rút một điếu thuốc. Lửa châm lên và khói như tàn tích ngày cũ tan đi trong không khí. Bây giờ nếu hắn có ra đầu thú hắn cũng chẳng thể đủ tiền bồi thường cho người bị hại. Hắn đi tù vì tội ngộ sát thì ai sẽ lo cho Kim Lăng.

Nghĩ rồi hắn lật giở hồ sơ của khách hàng tiếp theo. Lại một vụ vợ nghi chồng ngoại tình nhờ điều tra. Hắn xem xét lại từng chi tiết trong lời nói của khách hàng. Xem ra tất cả chỉ là võ đoán không có căn cứ. Nhưng dù sao hắn cũng phải kiếm cơm. Dù ông chồng có vô tội thật thì cũng chỉ cần thêm vài bước điều tra để bà vợ nôn thêm tiền. Chừng nào hay chừng nấy.

Ném tập hồ sơ lại dưới bàn. Gẩy gẩy tro thuốc trong gạt tàn đầy. Hắn chợt nghĩ nếu đã không đủ lòng tin như vậy sao không bỏ nhau quách đi. Nghĩ xem những đứa con sẽ lớn lên trong những cuộc cãi vã như thế nào.

Như anh em hắn chẳng hạn.

Mẹ kiếp! Hắn không cần bị gợi lại nỗi bất an sâu thẳm đằng sau những kí ức cũ kĩ ấy.

Hắn bỏ điếu thuốc cháy dở xuống. Đứng lên và đi ra khỏi nhà. Hắn cần không khí. Hắn thấy ngộp thở.

Phố phường đông vui rực rỡ những cành hoa trang trí bằng nhựa, những đường dây điện trông như mạng nhện bị tưới nhựa đường lên và những gương mặt muôn vẻ .

Mày đang cười nhạo tao đấy đúng không?

Hắn hỏi với bức tượng đồng khổng lồ đặt chính giữa quảng trường trung tâm thành phố nơi mọi con đường đều tụ họp về.

Mày thấy tao thảm hại lắm đúng không?

Nụ cười rạng rỡ của bức tượng vẫn chói lòa không hề suy chuyển. Chỉ có tiếng trẻ con nô đùa ré lên đáp lại hắn.

Mày thấy tao xấu xa lắm đúng không?

Giang Trừng ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của bức tượng. Mặt trời chói đến mức làm đau mắt hắn.

Đáng ra khuôn mặt của anh trai hắn phải là thứ quen thuộc lắm. Thế nhưng bức tượng trước mắt kia có thể đúng với mọi đường nét nhưng thần thái thì sai lầm lắm. Hắn thầm nguyền rủa cái ông nghệ sĩ nào tạc nên nó. Thằng anh hắn chả bao giờ có cái kiểu cười như thể chúa cứu thế như vậy.

Anh trai hắn, Ngụy Vô Tiện, thiên tài đã nguồn năng lượng sạch vô tận từ linh hồn của người đã khuất, đứng sừng sững trên đời để hắn luôn tìm thấy mình trong cái bóng quá lớn ấy. Phát minh của anh trai hắn đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt xã hội. Con người chưa bao giờ gần với một thế giới đại đồng hạnh phúc cho tất cả đến như thế.

Và cũng chính thần đồng đó đã chết ở tuổi 23. Ngay sau khi phát minh của mình được đi vào thử nghiệm. Một con tầu đắm giữa biển. Một con người vĩ đại cuối cùng lại làm mồi cho tôm cá. Sự thương tiếc lớn dần lên sau mỗi năm trên toàn thế giới. Sau cái chết thương tâm của cha mẹ và chị hắn, anh hắn, người duy nhất còn lại trong gia đình cũng vĩnh viễn dời bỏ hắn.

Mày luôn kéo tao vào những trò khỉ của mày, vậy giờ nói cho tao biết tao phải làm gì đây?

Những đợt gió hây hây ấm phả vào mặt hắn, nâng những lọn tóc của hắn lên, hắn bỗng thấy trong người nhẹ bẫng.

Thế nên trước khi hắn nhận ra, bước chân đã dẫn hắn đi đến lối vào giữa những ngôi mộ. Trước mắt hắn là những tấm bia ghi tên tuổi của cha mẹ và chị hắn. Chỉ sau một đêm mưa mà cỏ đã mọc cao quá cẳng chân. Sẵn con dao nhíp trong túi quần, hắn bắt đầu công việc dọn dẹp mộ phần.

Đến khi có thể đứng thẳng dậy vươn vai, ngày cũng sắp tàn. Mặt trời đỏ ửng, hồng lên như đốt cháy những lùm cây đen kịt thấp thoáng đằng xa. Hắn quay gót ra về thì thấy hóa ra nãy giờ không để ý trong nghĩa địa còn có một người nữa không biết đến từ lúc nào.

Không muốn làm phiền người đó trong giây phút tưởng niệm riêng tư của anh ta, Giang Trừng cố đi nhanh qua. Thế nhưng, trong khoảnh khắc, mắt hắn ma xui quỷ khiến thế nào nhìn phải khuôn mặt dưới cái mũ phớt của người đàn ông nọ.

Cơn ớn lạnh lan ra khắp người làm hắn lập tức chết chân tại chỗ.

Đó chẳng phải khuôn mặt của kẻ lái chiếc xe bị nạn hôm qua sao. Dù gương mặt người trước mắt hắn này lành lặn và hồng hào hơn nhưng nhìn thế nào cũng y hệt trong ký ức của hắn.

Đúng lúc đó người đàn ông lạ đưa mắt nhìn thẳng vào hắn.

Quả tim đang đập liên hồi của hắn bỗng nhiên chết nghẹt, lỡ mất một nhịp. Tiếng cây lá xung quanh xào xạc nghe như tiếng sắt tiếng vàng xô vào nhau trên chiến trường.

-Nghĩa trang này còn mười phút nữa sẽ đóng cửa, anh hãy cẩn thận.

Và hắn lên tiếng. Một khoảng im ắng như tờ trôi qua.

Bỗng nhiên người nở nụ cười với hắn. Dưới màu hoàng hôn, sự dịu dàng trên gương mặt ấy trông như thứ hắn đã khao khát mà không biết bao lâu nay. Trò đùa của ánh sáng thật độc ác, phải không?

-Cảm ơn. Tôi cũng ra ngay đây.

-Vậy thì cùng đi đi.

Nghĩa trang được bao quanh bằng một bức tường tự nhiên nhờ cây xanh trồng xung quanh. Đi dưới tán cây có thể nghe thấy tiếng những đàn chim đang về tổ trên cao.

-Bây giờ chẳng mấy ai chôn người chết nữa nhỉ. Bao lâu rồi tôi mới gặp một ai đó ở đây đấy.-Người đó bắt chuyện.

-Tôi vẫn quyết định chôn họ. Có lẽ anh sẽ cho là tôi hơi bảo thủ, nhưng tôi vẫn không thích nghi được với việc gửi người thân vào trong Nhà Máy.

Điểm tín nhiệm xã hội được cộng theo đầu người chết được gửi vào Nhà Máy sản xuất lượng đã thành luật trong vòng 5 năm nay.

-Thế giới càng ngày càng thay đổi chóng mặt phải không?

-Anh có biết là mất đứa trẻ con bây giờ còn dám bảo việc chôn cất là phí phạm đất đai và ích kỷ không? Trong khi người nằm dưới đất là cha mẹ ông bà chúng nó đấy!

-Thông thường thì chúng ta vẫn phải sống thỏa hiệp với lớp trẻ thôi.

Người lặng lẽ đi bên Giang Trừng chợt cười xòa. Giọng cười nghe nhẹ bẫng. Trước mắt đã là cửa ra.

-Anh có xe không? Tôi đi hướng gara.

-Không, tôi đi bộ thôi.

-Vậy tạm biệt nhé.

-Giang Trừng, chờ đã!

Bị gọi giật lại, hắn thoáng ngơ ngác.

-Anh vừa nói gì cơ?

-Hôm qua cậu có bị thương không?

Giang Trừng mở to mắt nhìn vào kẻ đối diện. Vẫn là khuôn mặt tủm tỉm như có như không đó. Nếu đây là ma thì hẳn đến đòi mạng. Nếu đây là người thì hẳn đến đòi tiền. Đã biết tên biết mặt mình, hẳn chạy không thoát.

-Tôi không hiểu anh nói cái gì cả.

-Hôm qua vào tầm 9 giờ tối, tại đường núi số 4, cậu đã làm một chiếc xe mất lái đâm vào cột điện. Tôi là chủ chiếc xe đó.

-Anh muốn gì?

Hắn chờ câu trả lời trong căng thẳng.

Bỗng tiếng réo từ bụng hắn vang lên phá tan không khí trầm trọng. Lúc đó hắn mới nhận ra cả ngày rồi mình chưa ăn gì.

-Cậu muốn ăn gì không?

Hypermindfullness

Giang Trừng bỏ xuống dao dĩa. Bữa ăn kiểu Âu làm hắn nhớ lại mấy bài học về quy tắc trên bàn ăn của mẹ hắn. Thở dài mệt mỏi, hắn ngước mắt lên nhìn người đang kiên nhẫn chờ hắn ăn xong kia.

-Lam Hoán, vậy chúng ta vào việc chính được chưa?

-Cậu không sợ tôi đòi tiền bồi thường sao?

-Người đi con xe như thế, ăn ở nhà hàng thế này, hơn nữa lại mất công điều tra ra danh tính của tôi, nếu mà lại đòi khoản tiền mà bảo hiểm có thể lo được thì chắc là cực kì rảnh rỗi hoặc cực kì nhỏ nhen. Mà nói chuyện với anh nẫy giờ thì tôi chắc anh không phải loại người như vậy.

-Ai dám chắc? Đầy người ăn mặc sang trọng vẫn nợ đìa đấy thôi.

-Dù sao tôi cũng không có tiền. Anh điều tra ra được tên tuổi nghề nghiệp của tôi chắc cũng đã biết thừa điều đó.

-Tôi cũng tò mò thật đấy, rốt cuộc nghề thám tử tư là làm những gì.

-Điều tra ngoại tình, tìm người mất tích, hoặc những vụ người ta không tiện ra trước pháp luật. Dù sao cũng khá là manh mún.

-Sao cậu lại bỏ ngành công an? Ban hình sự lương lậu không tệ đâu.

Nghe đến đấy thì hắn cười. Nhấp lên môi mấy giọt rượu vang cho bùi giọng, hắn nói:

-Biết sao được, tôi đánh nghi phạm đến suýt chết cơ mà. Tôi vào ngành này để xem có thể giải tỏa cơn tức giận trong người mình không, nhưng rốt cuộc tôi lại không kiềm chế nổi cơn tức giận đó. Nó thắng, tôi thua. Tôi thấy mình không xứng đáng với vị trí đó nữa nên đã xin nghỉ.

-Nghi phạm tội gì vậy?

-Một thằng cha bác sĩ đã hãm hiếp một con bé mười hai tuổi trong cơn hôn mê. Mười năm sau, con bé tỉnh dậy và phát hiện mình mang một cái thai vô chủ. Mẹ nó! Phần tệ nhất là trong mười năm đó, thằng đó đã bán con bé cho đủ các thể loại tây ta lẫn lộn.

-Sau rồi sao?

-Vừa không đủ bằng chứng, con bé vừa mất hết bố mẹ vừa không có tiền thế nên chấp nhận hòa giải, nhận một khoản tiền. Đứa bé đẻ ra thì vào trại tế bần. Còn tôi thì phải bồi thường thằng khốn đó một khoản xót hết cả ruột.

Hắn nghe đầu bên kia bàn tiếng thở dài.

-Anh vẫn chưa nói cho tôi nghe anh muốn gì.

-Tôi muốn thuê cậu điều tra một việc.

-Việc gì?

-Lúc đâm xe tôi đã cố phanh lại nhưng phanh không ăn. Có vẻ như ai đó đã cắt dây phanh hại tôi.

-Ra vậy. Sao anh không nhờ người đã điều tra về tôi giúp anh ý.

-Ở vị trí của tôi, không dễ dàng gì tin tưởng người khác. Người muốn tôi chết nhất định đang ở gần tôi.

-Thế mà anh lại tin tưởng vào một người ất ơ chẳng biết từ đâu ra.

-Chẳng phải cậu lúc nãy bảo tối hôm đó trùng vào ngày định kỳ cậu lên thăm cháu cậu học trên trường nội trú sao? Cung đường đó lại chẳng mấy khi có xe đi qua lại, nhất là vào giờ đó nữa.

-Ý anh là bất kì ai đang nhắm vào anh thì cũng đang tính cả tôi vào trong kế hoạch của họ? Nghe hoang tưởng nhưng cũng có lý đấy.

-Dù sao thì tôi cũng sẽ trả hậu hĩnh. Cậu cũng không cần suy nghĩ xem động cơ riêng của thân chủ của mình như thế nào nhiều đến vậy.

-Giá tôi mà học ngừng suy nghĩ đúng lúc được thì đã tốt lắm. Nhưng dù sao thì anh cũng nói phải. Bao giờ anh đến được văn phòng của tôi?

-Bây giờ luôn đi. Dù sao tôi cũng không sắp xếp được thời gian lúc khác.

Vấn đề không phải là Chúa đã chết hay chưa mà là ta có thể dùng cái gì để thay thế Người.

-Anh có vẻ bình thản nhỉ? Không giống như người vừa biết có người muốn giết mình chút nào.

Ở Văn phòng của Giang Trừng, hay nói cách khác là căn hộ của hắn, Lam Hoán và hắn ngồi đối diện nhau, xung quanh ngổn ngang giấy má và đồ điện tử.

Qua làn khói thuốc phơ phất, hắn thấy gương mặt anh thoáng chút xa lạ. Không phải kiểu xa lạ vì chưa quen bao giờ mà là nét mặt của một kẻ lạc loài giữa nhân thế.

-Tôi có lẽ không nên nói điều này cho một người mới gặp. Nhưng sự thật là tôi đã trải qua vài mất mát trong đời. Tôi không chắc mình là người có nghị lực sống nhất. Đã có lúc tôi đã muốn kết thúc cuộc đời mình...

Giang Trừng dời mắt khỏi danh sách những thông tin vừa thu thập được, nói với anh.

-Anh biết không cần phải gánh mọi trách nhiệm của tất cả mọi người trên vai phải không?

Câu nói ấy làm anh sững người.

-Sao cậu lại biết?

-Đoán mò thôi. Dù sao tôi cũng đâu thể kiếm cơm nếu đoán mò không chuẩn.

Anh cười rộ lên.

-Cậu đã cho tôi lời khuyên, vậy để tôi cũng cho cậu một lời khuyên xem có đúng không nhé?

Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị, đặt cây bút xuống bàn, hắn nói:

-Anh cứ nói?

-Sao cậu không quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình hơn?

Giữa hai người một khoảng im lặng nở rộng ra, choáng lấy không gian.

-Anh muốn làm tôi ghét anh phải không?

-Kể cả nếu cậu có sinh ghét tôi thật thì điều đó cũng không làm thay đổi bất cứ điều gì, tôi nói đúng chứ?

-Về mặt lý trí tôi đồng thuận với anh. Còn về mặt tình cảm, không, tôi không muốn tin vào điều đó một chút nào.

-Thế nên tôi mới nói rằng cậu cần coi trọng hơn những gì mình cảm thấy. Không chúng sẽ vẫn sống trong cậu chỉ chờ đến ngày bùng nổ.

Hắn không đáp lời anh. Châm một điếu thuốc khác, rít một hơi mới nói:

-Trên mạng bây giờ đang có cái thuyết gì mà...năng lượng của linh hồn thực chất là cảm xúc được dồn nén bên trong con người lúc sống chưa được giải tỏa đi đâu. Anh nghĩ có thật không?

-Tôi cũng không biết nữa.

-Anh nắm cổ phần trong công ty điện lực vậy mà không có chút thông tin gì sao?

-Mọi thông tin đều được công khai. Dù sao chúng tôi vẫn phải hoạt động trên sự ủng hộ của xã hội. Mấy năm nay dù làn sóng phản đối cung cấp xác người cho Nhà máy đã dịu bớt nhưng sự đồng thuận vẫn chưa thể đạt đến.

-Tôi thấy bọn họ còn ngược lại. Có mấy người còn đang thành lập một tổ chức tôn giáo xoay quanh khả năng cung cấp năng lượng của linh hồn cơ.

-Tôn giáo? Thật sao?

Ít nhất trong một lúc bọn họ đã tìm được một điểm để chung nhau tiếng cười.

Không ai thích mấy trò đùa liên quan đến phá vỡ bức tường thứ 4 cả.

Hỡi người bạn đang ngả lưng vào ghế vuốt điện thoại đọc dòng này ơi! Này bạn, tôi đang nói đến bạn đấy. Valentine năm nay của bạn thế nào? Vị chocolate vương trên môi có làm bạn thấy như mình được yêu chứ? Bạn đang chờ đợi gì ở câu chuyện này? Lễ Tình Nhân vậy ắt hẳn phải là tình yêu. Không ngọt ngào như kẹo bông gòn thì cũng đắng đến nao lòng như chocolate nguyên chất chứ. Hẳn rồi, chúng ta đều ở đây để trải nghiệm nó đúng không? Cái cảm giác mãnh liệt ấy. Nhưng không có cái gì chắc chắn ở đời, bạn biết đấy. Có khi thứ mà bạn đang kỳ vọng nhất lại sẽ làm bạn thất vọng vô cùng, hay thậm chí hủy diệt bạn. Sự không chắc chắn cũng không tệ đến mức đấy nếu bạn hỏi tôi. Hoặc tốt hơn bạn nên hỏi lũ mèo của mình. Bạn không bao giờ biết được chúng còn sống hay đã chết một khi đã dời mắt khỏi chúng. Hay ít nhất đó là điều lão giáo sư phát minh ra vật lý lượng tử đã nói. Nào đừng sợ hãi, vật lý lượng tử chỉ có tính đe dọa nếu bạn mất hết đầu óc của người bình thường. Một khi bạn còn nằm trong phạm vi của những kẻ tầm thường sinh ra và chết đi không rõ nguồn cơn, sống một cuộc đời không có gì đáng để bàn đến, thì sự sống hay chết của một hai con mèo hoặc của cha mẹ bạn thì có gì đáng để bàn đến cơ chứ. Tôi không hề đe dọa bạn đâu nhé.

Người qua đường tôi gặp hôm nay, khi anh ta rơi từ trên nóc nhà cao tầng xuống, anh ta tự hỏi mình sẽ chết sao. Bạn nghĩ liệu anh ta có chết không? Thật buồn cười phải không, ngay cả khi sự sống chả mang bất cứ nghĩa lý nào đối với anh ta nữa, ngay cả khi anh ta đã leo lên đến sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, ngay cả khi cảnh đêm huyền ảo tráng lệ hệt như trong tưởng tượng của anh ta, ngay cả khi anh ta đã quyết tâm bước một bước vào khoảng không hư vô lộng gió, ngay cả khi đã rơi đến nửa chừng đường, anh ta vẫn không hề sẵn sàng để chết. Bạn có sẵn sàng để chết không? Người đó, anh ta đã rất quả quyết. Đến ngày trong giọng nói của bạn có sự quả quyết ấy, hãy gọi cho tôi. Tôi không phải một kẻ phản đối chuyện an tử. Tôi sẽ chỉ không cho bạn bình yên ra đi mà thôi.

Chết bình yên là như thế nào? Một chiếc giường sạch sẽ thơm tho vây quanh bởi gia đình bạn bè tiếc thương bạn và cõi không sáng lòa trong đôi mắt mệt mỏi của bạn?

Còn bây giờ tôi đang nhìn xuống thân thể đẫm máu của bạn, cái đệm ướt sũng máu trải trên sàn này và lo lắng rằng tôi sẽ phải nói gì với gia đình bạn đây. Đó là về cái chết của bạn. Chúng ta đã nói quá nhiều về nó.

Còn bây giờ hãy nói về câu chuyện này.

Giang Trừng, cái con người đã bị tôi làm OOC trong từng cái oneshot mình viết, tôi biết rằng cậu ta không muốn chết ngày mà gia đình cậu ta không còn một ai cả. Không muốn chết ngay cả khi tiếng nói oán hận từ sau vỏ não cậu ta gào thét muốn đẩy cậu ta xuống vực. Nhưng đời không ai học được chữ Ngờ phải không? Vài kẻ luôn chắc chắn vào bản thân thì lại càng dễ bị tổn thương bởi những bất trắc như thế. Thế nên sẽ có lúc cậu ta tìm thấy mình lâm vào hoàn cảnh không thể quay đầu và hành động như thể một kẻ xa lạ. Đôi khi chúng ta bẫng đi một cái đã trở thành kẻ chúng ta khinh bỉ nhất, hoặc đột nhiên có thể hành động cao thượng hơn những gì chúng ta nghĩ về mình. Không có gì sai về mặt tâm lý của hiện tượng đó cả, cũng chẳng có gì sai trong việc tôi OOC nhân vật.

Có lẽ cũng vì thế nên khi Giang Trừng đứng giữa sương mù trên đồi thông ngoại ô thành phố, hắn thấy lòng mình mờ mịt lắm.

-Tại sao em trai anh lại muốn giết anh?

-Em trai tôi? Hồi nhỏ cha mẹ tôi ly thân, cả hai người đều bận công việc, lúc nào cũng chỉ có tôi với nó. Tôi không muốn nghĩ nó lại muốn giết mình.-Sương trắng ngang đầu che đi nét mặt người.

-Anh có vẻ không hề bất ngờ về kết quả cuộc điều tra nhỉ?-Hắn thắc mắc.

Sương mỗi lúc một dày đặc, như một tấm voan che khuất mặt người đối diện.

-Biết nói thế nào nhỉ? Luôn luôn có nhiều khả năng trên đời.

-Anh tính sao?

-Cậu quan tâm sao?

Giang Trừng sững người.

-Không...Tôi chỉ muốn biết mình giúp được gì không thôi. Ừm, tất nhiên có tính phí.

-Tôi không muốn nghĩ việc cậu ngủ với tôi cũng tính tiền?

-Không. Tôi đã nói anh đừng nghĩ quá nhiều về việc đó.-Hắn bực mình nói.- Tiền bạc phân minh, ái tình rành rọt.

-Nếu cậu nói thế thì tôi cũng chịu, bây giờ về văn phòng cậu được không?

-Còn ăn tối thì sao? Ở chỗ tôi chỉ có mì tôm thôi.

-Cũng được. Trên đường về mua thêm thịt với rau là được.

Giờ tầm, đường đông. Dù Lam Hoán không biểu hiện gì, Giang Trừng vẫn cảm thấy mình nên cho anh ta một chút dịu dàng an ủi. Anh ta nhìn thế nào cũng ra loại người lúc nào cũng hướng về mặt tích cực, giúp đỡ người khác, viết đến ngàn trang sách giúp người ta vượt qua nghịch cảnh, trong mắt kẻ khác là đối tượng trưởng thành, ổn trọng vững vàng nhất, nhưng có thể đột nhiên một sáng lên báo vì nhảy lầu tự tử mà không ai hiểu tại sao.

Bình thường hắn vốn luôn ngăn mình có bất cứ liên hệ trên mức xã giao nào với khách hàng. Một là mệt người, hai là rách việc. Hắn có ý chí làm bằng thép tôi qua lửa bỏng. Nhưng ngay cả với ý chí ấy, người ta càng không nên đánh giá thấp sự kết hợp của nỗi cô đơn, một gương mặt đẹp, một tính tình hấp dẫn và thêm một ít men rượu. Cái gì xảy ra một lần có thể coi là tai nạn, cái gì xảy ra hai lần có thể đem ra làm trò cười, nhưng cái gì xảy ra đến lần thứ ba thì đã là chuyện hàng ngày mất rồi. Cái ý nghĩ ấy lướt qua não Giang Trừng vào sáng hắn tỉnh dậy bên cạnh người này trên giường thêm lần nữa làm hắn muốn tự phỉ nhổ sự ngu xuẩn của mình.

Ti vi bảy giờ tối ra rả những âm thanh không ai để vào tai. Nâng bát mì lên húp hết nước hắn ngả người vào ghế, tính lại quãng thời gian một tháng rưỡi sau cuộc đụng xe nọ. Hắn biết anh đang nhìn hắn. Cái nhìn như biết hết tất cả quá khứ và tương lai. Nhưng đó không phải cái gì đặc biệt, cha của hắn cũng có cái nhìn tương tự. Chỉ có điều suốt quãng tuổi thơ chẳng mấy khi ông dùng cặp mắt đó mà nhìn hắn cả. Cái màu nhiệm nhất đấy là anh có thể làm cho cả quá khứ và tương lai như không còn tồn tại nữa. Đóng đinh thời gian. Một cụm từ nực cười từ một bộ truyện tranh nổi tiếng hắn đọc hồi bé tự nhiên lại thật đúng trong trường hợp này.

Trong cái thế giới không có quá khứ và tương lai mà anh tạo ra ấy, hắn có thể đắm mình trong hiện tại mà không bị bất kì bóng ma nào làm phiền. Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể ngừng dòng suy nghĩ của mình lại. Mỗi nụ hôn là một cái đinh sắt nhọn đóng chặt tinh thần hắn vào trong khoảnh khắc lúc bấy giờ.

Hắn đã đúng, hôm nay nụ hôn của anh có vị của một nỗi chua chát không bật được thành lời. Còn những ngón tay luồn dưới áo làm hắn biết bên trong chủ nhân của chúng là hỏa ngục. Hắn kéo đầu anh đang vùi ở ngực mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt thấu hồn giờ đang long lanh ứ nước trong ánh đèn neon.

-Anh luôn quá dịu dàng.

Hắn nói thế. "Thế nên càng làm tôi muốn đánh thức con thú trong anh dậy." Hắn đã không nói ra.

-Tôi không biết cách nào khác.-Anh trả lời.

-Anh có một khuôn mặt quá điển trai. Và một nụ cười quá ư nhẹ nhõm.

-Tôi nên coi đó là một lời khen?

-Tôi lại cho rằng tất cả chúng là sai lầm?

-Có chuyện gì vậy?

-Khuôn mặt này làm ban đầu tôi nghĩ rằng mình có thể gỡ lại chút vốn liếng. Dù sao anh cũng không có cách nào để trả phí điều tra.

-Cậu nói cái gì vậy? Tôi không thiếu tiền trả cậu, cậu biết điều đó mà.

Bỗng nhiên cả căn phòng vang đầy tiếng cười của Giang Trừng.

-Anh làm như tất cả số gia tài của anh mang theo được một khi anh đã chết.

-Đã chết?

Giang Trừng vuốt ve phần tóc đằng sau gáy của anh, thì thầm nói:

-Lam Hoán à, anh đã chết rồi.

Bẵng đi một lúc. Anh ta ngồi dậy và hắn cũng ngồi dậy theo. Im lặng dần làm không khí trở nên kì cục.

Sự thật là vào chiều nay khi Giang Trừng nói với Lam Hoán kết quả của cuộc điều tra, biểu hiện quá ư bình thản của anh ta đã thoáng làm hắn thất vọng. Đến bây giờ thì sự thất vọng càng trở nên tuyệt đối hơn bao giờ hết. Ôi đúng là một sai lầm mà! Hắn đã mong chờ xem gương mặt bình thản kia sẽ vặn vẹo ra sao trước sự phơi bày của sự thật. Thế mà tất cả những gì anh nói chỉ là:

-Cậu đã biết từ bao giờ?

-Ừm, từ ngay lúc đầu đi? Chúng ta đang sống ở kỷ nguyên mà mọi nguồn điện năng đều lấy từ năng lượng tử linh. Ít ra tôi cũng vẫn cập nhật những nghiên cứu mới nhất về biểu hiện của linh hồn sau khi chết. Ví dụ như cách bọn họ tạo ra ảo cảnh hay vờ có biểu hiện sinh lý chẳng hạn.

-Thế mà cậu vẫn giúp tôi?

-Tôi cũng đâu có cách nào khác? Linh hồn một người bị tôi ngộ sát tự nhiên xuất hiện thì chỉ có thể là có uẩn khúc gì đó. Anh lại không có ý thù địch với tôi vậy thì hẳn vì không biết tại sao mình chết nên nhắm mắt không yên rồi. Thế nên cách tiễn vong nhanh nhất chỉ có thể là giúp anh điều tra ai muốn ám sát anh thôi.

-Xin lỗi đã nói dối cậu. Lúc đầu tôi đi theo cậu chỉ không ngờ cậu cũng nhìn thấy tôi. Tôi không định lừa cậu chỉ là...Tôi không ngờ cậu lại tốt đến vậy.

Nói đến đấy Lam Hoán ôm Giang Trừng vào trong lòng sụt sịt vào hõm vai hắn. Giang Trừng người cứng đơ như đá, ái ngại trước tình cảnh cải lương đang dần làm câu chuyện trở nên sến rện, chỉ có thể vuốt vuốt tấm lưng rộng của anh coi như an ủi.

Được một lúc, anh mới ngửng mặt lên nói:

-Nhưng mà tôi chưa có chết.

-Cái gì?

-Tôi chưa chết.

-Gia đình anh đã đăng cáo phó. Tôi thậm chí còn đến dự tang lễ rồi.

-Trong quan tài không có người đâu.

-Cái gì?

-Thân xác của tôi đang trong tình trạng thực vật ở chỗ khác cơ. Còn tại sao gia đình tôi lại cử hành tang lễ thì tôi không biết.

-Lẽ nào em trai anh...

Lam Hoán nhíu mày.

-Cũng có khi...

Cả hai ngồi trong im lặng để tiêu hóa mớ thông tin vừa được nạp vào não. Được một lúc thì Giang Trừng lên tiếng:

-Anh có biết bây giờ thân xác của anh đang ở đâu không?

-Tầng hầm nhà máy điện.

-Anh có nghĩ nếu tiếp xúc lại được với thân thể thì anh sẽ tỉnh lại được?

-Tôi thử rồi. Không được.

-Không...Không...Không...Nếu đó là nhà máy điện thì chúng ta có thể tận dụng nguồn điện để linh hồn và thể xác hợp lại với nhau. Như là máy khử rung tim ấy. Khi quả tim đập hỗn loạn thì nó cần một cú tát để đều lại nhịp. Sốc điện chính là cú tát ấy...Ý tôi là, về lý thuyết, tôi có thể thử ghép hồn và xác anh với nhau.

-...Tôi không hiểu. Nhưng sao cậu biết?

-Tại thằng anh tôi...Anh không cần biết đâu!

-Nếu cậu nói thế...

Giang Trừng sẽ không bao giờ thừa nhận điều này. Sau khi anh hắn mất, hắn đã vục đầu vào đống tài liệu về năng lượng linh hồn như bị ma xui quỷ khiến, như nỗi ám ảnh cả ngàn đêm dồn vào làm một, như cõi sống đã ruồng bỏ hắn vào vùng đất của sự chết mãi mãi. Hắn chỉ không ngờ những thứ hắn đã phỉ nhổ ấy bây giờ lại có khi giúp được hắn.

Hắn nhìn người đối diện mình. Có lẽ ông trời không đến nỗi bạc bẽo đến thế. Có lẽ con người tốt đẹp đến thế này không cần phải chết. Có lẽ ít nhất một lần trong đời hắn có thể cứu lại một người quan trọng trong đời mình. Có lẽ hắn sẽ không cần phải dằn vặt hàng đêm trong nỗi ân hận vì đã không thể làm gì cho bọn họ. Có lẽ hắn sẽ có một mối duyên thực ở trần gian thay vì thề hẹn nhau sang đến một kiếp sau nào đó.

-Anh có cách nào đưa tôi đến đó không?

-Tôi có thể quay trở lại bên thân xác của mình bất cứ lúc nào nhưng tôi không thể đưa một người thực di chuyển xuyên không gian được.

-Thế này đi, anh có thể cung cấp cho tôi bản đồ của nhà máy điện được không? Dù sao thì nhà máy cũng là của công ty anh, chắc cũng phải có bản thiết kế nào đó chứ...Với cả mật khấu các thứ nữa.

-Cậu định đột nhập vào sao? Nhỡ có bị bắt thì sao?

-Tôi sẽ có cách của mình. Anh không cần lo.

I'm goin' down to St. James Infirmary / See my baby there; / She's stretched out on a long, white table / She's so sweet, so cold, so fair

Nói thì mạnh miệng vậy đấy nhưng sau khi phải đối diện với 7749 lớp cống điện tử, bảo vệ, máy quét,..., khi đến được phòng bệnh nơi thân xác Lam Hoán đang nằm ở đó, Giang Trừng cũng đổ mồ hôi hột thấy trong mình như đã mất đi nửa cái mạng.

Hắn nhìn xuống thân thể đang nằm dài trên giường sắt lạnh lẽo, vải trắng tinh quấn quanh người, dây thuốc trong suốt đâm vào tĩnh mạch xanh xao. Màu da trắng nhợt nhạt làm màu tóc đen lại càng sáng lên dưới ánh đèn hiu hắt chiếu.

-Lam Hoán, anh có ở đấy không?-Hắn khe khẽ gọi. Bốn bức tường lát gạch men trắng tinh lắng nghe tiếng hắn vang trầm. Đó là tiếng sấm dậy lên như điềm báo. Những nốt im lặng nặng nề rơi xuống như mưa.

-Tôi đây.

Giọng của Lam Hoán vang trong đầu hắn.

Giang Trừng nối đoạn dây đã chuẩn bị đấu vào nguồn điện của nhà máy vào cánh tay của thân xác Lam Hoán, đoạn nói:

-Anh chạm vào thân thể mình đi.

-Được rồi. Sao nữa?

-Bây giờ thử rút tay lại xem có được không?

-A, không được nữa rồi. Tôi thấy tay hơi tê tê.

-Tốt lắm! Nếu bây giờ tôi tăng cường độ dòng điện lên, anh sẽ thấy bị choáng, có thể shock và mất ý thức nữa. Sau đó về lý thuyết, anh sẽ tỉnh dậy trong thân xác của mình.

-Tôi hiểu rồi.

-Nhưng tôi sẽ không làm thế.

-Cái gì?

Giang Trừng chỉ nhìn anh, mỉm cười.

TÔI XIN TRANG TRỌNG THỀ RẰNG TÔI LÀ ĐỒ VÔ TÍCH SỰ

Mười phút trước.

Kim Lăng nhìn xuống bảng điểm học kì này của mình. Bên phải nó Cảnh Nghi đang nhảy cẫng lên cảm ơn đủ các loại trời phật ala vì đã cho nó qua điểm trung bình chỉ trong gang tấc. Bên trái nó Tư Truy đang thở dài vì không đạt điểm tối đa tất cả các môn dù trên tay là bảng điểm mà học sinh toàn khối phải trầm trồ ghen tị. Nếu cho nó lựa chọn, nó sẽ chọn vò nát cái mảnh giấy này, giẫm nó, đốt nó, dìm nó cho bõ ghét. Tốt nhất miễn sao đừng bao giờ để chú nó nhìn thấy là được. Sự kiểm soát của ổng làm nó ngộp thở. Mấy năm nay vào học trong ký túc xá có rất nhiều điều đã thay đổi trong nó so với ở nhà. Hóc môn là một chuyện, ý thức về bản thân là một chuyện khác.

Một con chim hoàng yến muốn xổ lồng vẫy vùng cùng trời cao mà không biết cái lồng sắt là thứ duy nhất có thể bảo vệ nó khỏi móng sắc của lũ diều hâu.

Ném bảng điểm vào góc tủ đồ không nguyện nhìn lại đến khi bị chú nó tra hỏi, Kim Lăng mang quyển sách nhạc theo chúng bạn lên tầng học tiết âm nhạc tiếp theo.

Từ cầu thang của trường qua cửa kính có thể thấy được con sông chảy phía dưới chân tòa kiến trúc. Con sông này gọi là sông nhưng lúc đi qua trường mới lớn hơn con suối một chút. Phía thượng lưu là nhà máy điện. Điểm lợi đấy là trường chả mất điện bao giờ cả. Điểm hại là mọi xác chết đi lên đến nhà máy đều cần đi qua con đường dẫn đến trường. Điểm vừa lợi vừa hại là có hàng trăm câu chuyện ma nổi tiếng khắp cả nước về ngôi trường của chúng.

Riêng Kim Lăng thì chưa thấy ma bao giờ cả. Nó không tin vào ma quỷ lắm. Sách giáo khoa phổ thông thì chưa cập nhật còn tất cả mọi thứ liên quan đến năng lượng sau khi chết nó tìm được trên wikipedia đều không công nhận sự tồn tại của ý thức sau khi chết. Thế nên nó không thấy có bất cứ ý nghĩa nào trong mấy việc rõ là cảm tính như chôn cất người chết cả. Rốt cuộc chỉ có người sống được an ủi thôi.

Cảnh Nghi thì cam đoan vào một đêm trốn ra ngoài về ký túc muộn, khi đi qua những bậc cầu thang này, nó đã nhìn thấy hai con mắt chòng chọc nhìn lên nó từ dưới con sông. Tất nhiên vì nó đã hét toáng lên mà cả bọn bị bắt, bị kỉ luật và sạc cho một trận.

Sau đó Tư Truy có lần nhìn về hướng dòng nước chảy qua gốc những ngọn thông cao ngút, không hiểu nghĩ gì mà nói rằng sẽ thật đáng sợ nếu mà có ý thức sau khi chết. Bởi thế nghĩa là nền văn minh và hòa bình của chúng ta đang ngày ngày được xây dựng nên bởi sự thống khổ vĩnh viễn của thế hệ đi trước. Và rồi mai này khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ lại nối bước họ, hiến thân vào địa ngục đọa đầy.

Kim Lăng không hiểu những lời ấy. Nó thấy mọi người thật kì cục. Chừng nào chưa có bằng chứng và chưa có lời giải thích khoa học nào, nó không cho phép mình tin vào bất cứ thứ gì cảm tính như thế.

Bọn họ leo cầu thang lên tầng thứ hai thì đột nhiên khi nó liếc mắt ra ngoài cửa kính thì thấy trên mặt sông có váng nước hình thù thuôn dài kì lạ. Váng nước khúc xạ ánh nắng mặt trời lềnh phềnh bảy sắc cầu vồng loang loáng vàng như váng mỡ gà. Xung quanh nó cũng có đứa trong lớp nhận ra. Những cặp mắt con trẻ đen láy ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh nó tiếng Cảnh Nghi kêu oai oái vì đâm sầm vào một đứa khác đang đứng sững lại hóng biến. Nó phì cười quay đầu đi tiếp.

Bọn họ leo lên tầng thứ ba thì nửa chừng nghe thấy tiếng thét khiếp đảm vọng từ trên xuống. Bọn họ đứng lặng lại vì theo sau tiếng thét là tiếng xì xào ồn ĩ và bọn học sinh bắt đầu túm tụm nhau lại chen chúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim Lăng chạy bước đôi lên cầu thang, đẩy vai hai đứa khác ra để chen vào giữa nhìn cho rõ.

Dưới mắt nó trên con sông vẫn trong vắt đờ đẫn chảy hàng ngày, những cẳng tay, cẳng chân người đang lững lờ trôi theo dòng nước. Dòng sông bắt đầu nhuộm một màu đỏ thẫm mỗi lúc một đậm hơn.

Nó bật người ra khỏi đám đông quay người chạy lên tầng bốn. Nó biết nếu nhìn xuống từ tầng bốn có thể thấy hết được thượng nguồn. Lên đến nơi, lọt vào tầm mắt nó, trên mạch sông dẫn xuống trường, dòng nước đang bị ứ lại bởi một đống xác người chất cao lên nhau. Những xác không may vướng vào cây cối hay đá sắc bị đứt lìa làm các phần nội tạng và tay chân cùng máu chảy xuôi dòng xuống bên dưới.

Xác người da trắng bệch cứ trôi dần trôi dần từ thượng nguồn xuống, mỗi lúc một nhiều rồi bị kẹt ứ lại chỗ cái nút thắt cổ chai đó. Tóc bọn chúng vướng vào nhau như rong rêu, tứ chi đan vào nhau không cho nhau trôi tiếp, Những gương mặt cứng đơ, những bờ môi thâm tím.

Nó muốn sụp xuống nôn thì một vòng tay đỡ lấy nó, vuốt vuốt lưng nó, ôm nó vào lòng. Nó ngửng lên thấy Tư Truy lông mày nhíu chặt. Chưa bao giờ nó thấy biểu cảm như thế ở bạn nó.

-Ở trên nhà máy có chuyện rồi.

Bạn nó nói.

-Ọe!

Tiếng nôn của Cảnh Nghi vừa lên đến nơi bên cạnh cũng chả giúp được gì thêm.

Trích phim "The Haunting of Hill House": "No live organism can continue for long to exist sanely under conditions of absolute reality"

20 phút trước.

Nếu hai chục năm trước hỏi Giang Trừng hắn tin trên đời có ma không, hắn sẽ cho rằng kẻ đó đang chế nhạo hắn. Nếu hỏi hắn mười năm trước, hắn sẽ nói hắn ước rằng ma có thật, vì ít ra hắn sẽ có thể nói lời xin lỗi với người đã khuất. Nếu hỏi hắn sau khi hắn gặp Lam Hoán, hắn sẽ nói rằng ma thà đừng có thật còn hơn. Còn bây giờ, khi một con ma đứng trước mặt hắn, hắn chỉ biết á khẩu không biết nói gì.

-A Trừng...

Bóng ma trước mắt hắn mang hình dạng của người mà hắn không nên nhìn thấy nhất. Nếu đó là ảo giác thì hắn sẽ lại càng căm thù bản thân thêm gấp bội. Tâm trí hắn thật biết đùa giỡn bản thân với những thứ hắn biết rõ không thể đem ra đùa.

-Em có nhận ra chị không?

-Có thật là chị đấy không?-Hắn bắt đầu thấy giọng mình lạc đi.

-Chị vẫn tiếc không thể sống lâu thêm chút nấu canh cho mấy đứa.

Lời nói ấy xuyên vào tim hắn như một mũi tên trí mạng. Hắn lắp bắp.

-Sao...Sao chị lại ở đây? Em đã chôn cất chị rồi cơ mà.

Nụ cười dịu dàng như sương khói của chị hắn tự nhiên buồn rười rượi.

-Sau khi hạ huyệt xong, A Tiện đã cố hồi sinh ý thức của mọi người dậy.

-Địt mẹ! Thế mà lúc đấy nó nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới làm em chỉ muốn đạp chết nó.

-Nào nào, đừng có hơi tí lại chửi bậy thế.

-Vâng...

-Mấy năm qua em sống thế nào?

Giang Trừng nhìn chị mình. Trông chị vẫn y như mười mấy năm trước, còn hắn đã là một người đàn ông bước vào tuổi trung niên.

-Em sống tốt lắm chị à.-Đấy là một lời nói dối.-Kim Lăng bây giờ đã là một cậu thiếu niên vừa dũng cảm vừa thông minh.-Đấy là một lời nói thật và hắn bất giác cười khi tưởng tượng hình ảnh thằng cháu hắn.

-Chẳng phải tốt lắm sao? Vậy nên sao em không ngừng khóc đi?

Hắn đưa tay sờ lên má phát hiện ra nước mắt chảy hai hàng đã đầm đìa trên mặt mình. Hắn vội lấy tay áo gạt đi.

-Còn chị thì sao? Mấy năm qua chị sốn...ừm...chị như thế nào?

-Chẳng phải em vừa thấy tận mắt sao?

Giang Trừng rùng mình hồi tưởng lại những gì mình thấy.

-Tất cả chúng là thật sao?

-Em có thể bước khỏi đây và coi như chúng đều là giả.

-Em phải làm gì đây?

-Em chẳng phải đã quyết định trước khi chị hiện ra rồi sao?

-Nhưng còn chị thì sao?

-A Trừng, hãy để gia đình chúng ta được đoàn tụ.

Financially I am failing. Naturally I am decaying.

Một tiếng trước

Giang Trừng không nói rằng hắn đã đi lạc nhưng quả thật là hắn đã đi lạc. Mặc dù đã học thuộc đường đi bên trong nhà máy thế nhưng thiết kế chỗ nào cũng giống chỗ nào này thực làm hắn mất phương hướng. Hắn biết mình phải xuống tầng hầm nhưng tất cả cầu thang bộ và thang máy hắn thử đều dẫn xuống một tầng cố định là hết. Cứ như thể tầng hầm không tồn tại.

Hắn cần phải đi xuống. Hắn đã quanh quẩn ở trong nhà máy hơn hai tiếng. Sắp đến giờ nhân viên đổi ca. Nếu hắn còn nấn ná thêm nữa thì chắn chắn sẽ có ai đó để ý mặc kệ lớp giả trang của hắn có chân thực thế nào đi nữa.

Hắn cần phải xuống dưới.

Xuống dưới.

Xuống dưới.

Xuống dưới.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn vội vã đi nhanh về phía cầu thang thoát hiểm cố không chạy để tránh gây nghi ngờ. Hắn chạy lên từng bậc thang, lên đến nơi cao nhất của nhà máy, nơi mọi xác chết được chuyển lên để đưa vào một miệng ống khổng lồ. Lúc trước hắn đã kiểm tra chỗ này nhưng không nghĩ ra. Có lẽ vì thế nên cửa vào lại cần đến mật khẩu.

Cái ống này đi vào nhưng hắn chưa thấy đầu ra của nó ở đâu cả! Đây là cơ hội, hẳn phải liều một phen. Nếu thực đường ống này chạy xuyên suốt mấy tầng tòa nhà thì không dây nào đủ dài để cố định hắn lại cả.

Cái miệng ống đón những dây chuyền tự động chở xác người chết đổ dần dần vào nó như miệng một con quái vật với bao tử không bao giờ có đáy. Dù nhìn thế nào hắn cũng thấy giống máy xay thịt ngoài chợ. Này đừng bảo dưới đáy cái ống này là một cái máy xay thật đấy hả?

Nghĩ lại hắn thấy độ dốc của cái ống không quá lớn, hơn nữa bề mặt thành ống lại mềm, rõ ràng là để không ảnh hưởng đến cơ thể người chết. Được rồi, hắn bắt đầu thấy an tâm hơn rồi. Hắn xờ lấy con dao găm để trong túi quần, thầm nghĩ nếu họa may có gì thì mình có thể dùng con dao này bám vào thành leo lên được.

Nghĩ rồi hắn đặt mình nằm dài xuống bên cạnh những cái xác. Đám da thịt bủng beo và những thớ cơ cứng như hóa đá chạm vào da làm hắn sởn gai ốc. Nhắm nghiền mắt không suy nghĩ đến mùi của đám thân thể bốc lên, hắn tự an ủi bằng suy nghĩ nếu vụ này mà thành thì hắn nhất định sẽ không để Lam Hoán thoát nợ.

Cái miệng hố nuốt hắn vào bóng tối của nó. Ở rìa đường miệng hố, hắn cảm thấy như sắp bị hút vào một hố đen với lực hấp dẫn vô biên và giờ thì đã quá muộn để quay đầu. Hắn thấy chân mình, rồi ngực mình, rồi cả đầu mình nữa biến mất bên trong cái hố ấy. Từ từ từng cm một.

Khi đã ở hoàn toàn bên trong ống, hắn ngửng cổ nhìn về cuối băng chuyền nhưng ở cuối đường ống không có ánh sáng. Nói đúng ra thì xung quanh hắn hoàn toàn là bóng tối. Đen kịt, mịt mùng. Hắn tưởng rằng mình đang chết và đang trên đường đi về địa phủ. Cõi bên kia mịt mù ẩm thấp, sặc mùi tử khí bao quanh thân thể hắn. Cái lạnh buốt không rõ nguồn cơn chạy xuyên trong tâm khảm hắn, kể cho hắn nghe về nỗi sợ nguyên thủy khắc ghi trong bản năng của con người.

Đường đi xuống rất lâu. Xa đến thế sao? Hắn đếm đến mấy vạn con cừu rồi đấy! Tiếng hắn vẳng đi vẳng lại cô độc triền miên giữa bóng tối dài dằng dặc nối nhau che phủ kiếp người. Đi xuống nữa, xuống nữa, xuống dưới đáy tận cùng của địa ngục, nơi những linh hồn bị hành hạ và sẽ không bao giờ được siêu thoát.

Hắn lại nghĩ, Dante nói rằng tầng cuối cùng, thứ 9 của địa ngục là dành cho tội phản bội. Hắn không biết sẽ gặp ai ở đó đây? Chính mình chăng?

Nhìn vào đêm tối, trong những đêm trằn trọc người ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Những gương mặt xa lạ tạc vào đêm, những dáng hình quỷ quyệt của lũ yêu ma, những thứ mà người ta không được phép thấy. Vì trong bóng tối, người ta không thấy rõ mười mươi được những gì ẩn sau đó, nên chỉ có thể đoán, chỉ có thể nghi ngờ, chỉ có thể tưởng tượng. Trí tưởng tượng sẽ đưa con người đến những chốn xa lạ trong chính tâm hồn họ. Nơi nỗi sợ hãi, dục vọng và những khát khao tăm tối nhất đang mỉm cười với họ như thấy một đứa con xa nhà mới về đến nơi.

Nhưng người ta vẫn hay nói thế nào bạn biết không? Rằng tất cả những gì con người có thể tưởng tượng ra đều đã đang và sẽ xảy ra ở một góc nào đó trên Trái Đất, thậm chí với mức độ còn hơn gấp nhiều lần.

Hắn tưởng ra từng kẻ từng kẻ trong đời hắn. Những người mà hắn nợ rất nhiều. Những kẻ mà hắn căm ghét đến tận xương tủy. Có lẽ yêu và ghét không khác nhau nhiều đến thế. Chúng đều là những thứ đủ để khắc ghi hình ảnh một con người vào trong tim ai đó.

Khuôn mặt của Lam Hoán lại hiện ra lần nữa trong đầu của hắn. A, thật là phiền phức mà. Tất cả bắt đầu chỉ với một chút rung động, tiếp theo đó là một giây yếu lòng. Hắn thực muốn hỏi bản thân trong quá khứ tại sao lại tìm kiếm một chút tình thân gì từ một con ma cơ chứ? Nhưng mà bây giờ hỏi câu này thì cũng là muộn rồi. Hắn đã đi quá xa để có thể quay lại.

Mà như thế nào là quá xa? Từ dấu mốc nào hắn đã đi quá xa? Từ khi hắn chọn đi vào cái hố này? Từ khi hắn quyết định cứu Lam Hoán? Từ khi hắn quyết định nói thật? Từ khi hắn lên giường với anh ta? Từ khi bọn họ uống rượu với nhau? Từ khi bọn họ gặp nhau? Từ khi hắn quyết định quảnh mặt chạy trốn thay vì gọi xe cứu thương?

Hay ngay từ khoảnh khắc hắn sinh ra trên đời mọi thứ đã đi quá xa rồi?

Hay từ khi vũ trụ bùng nổ khỏi một chấm nhỏ ti hi mọi thứ đã không thể nào cứu vãn nổi nữa?

Hắn đang nghĩ đến đấy thì phía cuối đường bỗng le lói một chút ánh sáng. Ban đầu như một vệt đom đóm nho nhỏ. Dần dần ánh sáng lớn dần lên lớn dần lên như một mặt trăng đang giãn nở dần đều giữa trời đêm.

Như vũ trụ được hình thành. Như tử cung được mở ra.

Hắn thọc tay vào túi quần mò lấy con dao của mình, nhổm dậy lấy thế, sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Càng đến gần hắn càng không thể nói rõ là nóng hay lạnh, trắng hay đen. Dường như mọi giác quan đều bị xung động mãnh liệt nơi đó làm cho sang chấn. Hắn bỗng nghe có tiếng người xôn xao.

Bản năng cho hắn biết sắp không ổn. Hắn cắm mũi dao vào thành ống. Một lần trượt. Hai lần trượt. Ba lần trượt. Đến lần thứ tư hắn bám bằng cả móng tay vào thành đâm mạnh xuống thì lưỡi dao mới lút cán găm vào thành ống. Rồi hắn chật vật bò ra ngoài băng chuyền, men theo miệng ống, lê xuống bên dưới.

Mùi tử khí mỗi lúc một dày đặc phả vào mặt hắn, sộc vào mũi hắn, làm cay cả mắt hắn, làm từng tế bào xúc giác của hắn giần giật lên. Tiếng người mỗi lúc một lớn. Bây giờ hắn có thể nghe ra đó hoàn toàn không phải là tiếng hội thoại thông thường mà nghe gần với tiếng thì thầm vô nghĩa hơn.

Ánh sáng ở cuối đường ống mở rộng ra sáng lóa đến đau cả mắt. Hắn không thể nhìn rõ mọi vật cho đến một lúc sau. HÌnh ảnh bắt đầu hội tụ khó khăn trước mắt hắn. Nhưng rồi hắn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ.

Một hồ tử thi mở rộng bao khắp tầm mắt. Những cái xác lềnh phềnh trong một thứ dung môi đặc quánh màu sắc xanh xám không rõ là do tự thân nó hay do các xác chết tiết ra. Hắn rủa thầm trong bụng, ghê tởm trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Nhưng hơn hết tiếng thì thào kia giờ đã oang oang như chuông đánh bên tai làm đầu hắn đau nhức.

Hắn trèo ra khỏi đường ống rồi đu mình lên trên đường hành lang bên cạnh. Lớp dung môi dính trên quần áo hắn như có sự sống còn biết bò theo leo lại lên mỗi khi bị gột xuống.

Quả nhiên có tầng hầm. Chỗ này không phải chỗ để chứa người cần hỗ trợ y tế. Hắn lại tiếp tục rảo bước đi dọc theo đường men hồ tử thi. Nhưng càng đi giọng người phát ra những âm thanh vô nghĩa càng lớn và dường như càng mang nhiều sắc thái tình cảm hơn. Chúng nghe như giận dữ, chúng nghe như van lơn, chúng nghe như thảm thiết khóc lóc, chúng nghe như gào thét xé ruột,...Tất cả những cảm xúc ấy đánh mạnh vào cõi lòng hắn. Hắn thấy buồn nôn, đau xót, và điên loạn quay cuồng cùng những hình ảnh man rợ xoay vần trong não hắn như trong một thấu kính vạn hoa chết chóc. Hắn sẽ không nhìn nữa, không nghe nữa, không bao giờ, hắn không muốn chết, hắn chưa muốn chết.

Xin đừng cầu xin hắn cứu bọn họ nữa.

Hắn đi đến trong hành lang kín thì tiếng gào thét nọ cũng khuất dần dần. Hắn kiểm tra từng phòng. Với điều kiện thế này, hắn nghi chẳng có ai có thể trực ở đây 24/7 mà sẽ chỉ có những đợt kiểm tra hàng ngày. Đâu rồi? Anh ở đâu, Lam Hoán? Anh ở đâu?

Hắn tìm được phòng điều khiển. Hắn biết bọn họ muốn gì. Tất cả những giọng nói chìm trong phẫn nộ, đau thương hay oán hận đấy đều bảo hắn một điều. Nhưng hắn thấy mình đứng sững lại trước cái cần gạt mà tay hắn đã nắm lấy. Hắn nhìn xuống từ từ, thấy bàn tay đó như không còn phải của mình nữa. Hắn rụt mạnh nó và đi nhanh ra khỏi phòng. Mục đích của hắn ở đây, hắn phải nhớ lại mục đích của hắn ở đây. Hắn ở đây làm gì? Hắn ở đây để làm gì? Rốt cuộc hắn tại sao lại ở đây?

Phải đi tìm anh ta.

Ý nghĩ ấy lóe lên như cái cọc giữa dòng nước lũ để hắn bám vào. Hắn tiếp tục đi sang những phòng khác để tìm người.

Thay vì tìm được người hắn lại bước vào một căn phòng khác nữa. Ánh sáng xanh mờ tối làm dịu đi kích thích giác quan đầy đau đớn mà vừa rồi hắn trải nghiệm. Những hộc tủ chất rất cao, trong suốt làm bằng pha lê với những thẻ tên bằng vàng gắn lên từng ô. Vẻ nghiêm cẩn tráng lệ đó thoáng làm hắn ngỡ ngàng một chút. So với đám hỗn độn hắn vừa trải qua ngoài kia nơi này trật tự và sạch sẽ biết làm sao. Hắn đưa mắt lướt qua những cái tên.

Và hắn đã nhìn thấy một cái tên không nên ở đó. Hắn không tin nhưng cả ngày sinh và ngày mất đều trùng với người chị quá cố của hắn.

Hắn tìm được hướng dẫn sử dụng ở bảng điện tử bên cạnh và thử kích hoạt ô có tên chị hắn.

Ở ngoài khơi Hy Lạp có một hòn đảo xinh đẹp tên là Mykonos.

Giang Trừng nhìn con ma có gương mặt y như đúc với thân thể đang nằm trên giường, mìm cười nhè nhẹ.

-Đừng bảo với tôi anh không biết được những gì xảy ra với linh hồn sau khi chết trong nhà máy đấy nhé.

-Cậu nghe tôi nói đã...

-Nói thì hãy nói cho cẩn thận. Dòng điện này nếu không đủ mạnh thì sẽ chỉ gây đau đớn. Ví dụ, như thế này.-Hắn xoay nút chỉnh cường độ lên một chút lập tức hồn ma trước mắt đã hét lên một tiếng-Từ tốn chỉnh lại về trạng thái ban đầu, hắn nói tiếp.-Ừm, như thế. Còn nếu giữ ở cường độ cần quá 1 phút thì tim anh sẽ ngừng đập. Như thế về lâm sàng là đã chết. Còn nếu tôi giữ lâu thêm 1 phút nữa thì anh sẽ "hồn phi phách tán". Chính xác ra là không thể kết tụ ý thức được nữa. Nhưng mà như nhau mà đúng không?

-Bây giờ tôi bắt đầu hiểu tại sao cậu mất việc vì thẩm vấn người ta rồi. Cậu đúng là chẳng có một chút nhân từ nào cả.

-Sự nhân từ của tôi không dành cho những kẻ phạm vào tội ác.

Hắn kéo một cái ghế và ngồi xuống dựa lưng, nghiêng nghiêng đầu nhìn thân xác trên giường.

-Một khuôn mặt như thế này thì thật đúng là một sai lầm mà. Nào, nói tôi nghe chuyện rốt cuộc là sao hả?

Lam Hoán nhìn hắn, sau một hồi im lặng, rốt cuộc mới phân trần.

-Nhà máy này đã hoạt động hơn một thập kỉ rồi. Khi công ty chúng tôi mua lại nó mọi thứ vẫn còn hoạt động bình thường. Có điều sau đó công nhân bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ từ phía hồ chứa thi. Ban đầu chúng tôi chỉ cho rằng do máy móc kỹ thuật có điều gì sơ suất thôi. Thế nhưng mọi thứ càng ngày càng trầm trọng.

-Vậy mà anh để yên sao?

-Chúng tôi không còn cách nào khác. Bấy giờ nếu công khai ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật? Còn bao nhiêu nhà máy trên cả thế giới nữa. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều ngày càng phụ thuộc vào nguồn năng lượng sạch này. Sự hoảng loạn và suy sụp kinh tế rồi sẽ dẫn thế giới tới đâu?

-Phải rồi, vì không muốn chịu trách nhiệm trước pháp luật một khi mọi chuyện vỡ ra nên người đứng tên công ty lại là chú của anh trong khi anh mới là người điều hành chính. Trong quá trình điều tra vụ đứt dây phanh tôi cũng đã ngờ ngờ về việc này ai dè lại có ẩn ý sâu xa đến vậy. Và việc này cũng chẳng phải mình anh biết phải không?

-Thông tin thì không cách nào ngăn lộ ra ngoài được. Dù sao lúc đó cũng có mấy trăm công nhân làm việc luân phiên quanh hồ chứa thi. Trong số những người nghe được thông tin, có những người không muốn người thân của mình bị "phân hủy" như vậy.

-Một slot trong ngăn tủ kính ấy mất bao nhiêu vậy?-Hắn cười gằn lại gửi một luồn xung điện nữa và thỏa mãn nghe tiếng kêu đau đớn vang bên tai.

-Việc đó cũng chẳng quan trọng nữa. Còn bây giờ tôi cần một lời thú nhận. Có phải anh đã giết anh trai tôi không?

-Anh trai cậu?

-Đừng giả đò. Chúng ta đều biết người đó là ai mà. Hơn nữa tôi còn cho rằng anh nhận ra tôi là em trai nó nên mới biết tôi có thể giúp được anh. –Dừng một lúc nhìn nét mặt Lam Hoán, rồi hắn phì cười.-Quả nhiên là vậy. Ngụy Vô Tiện tôi biết có thể là một đứa vừa dở hơi vừa láu cá nhưng nó sẽ không bao giờ để yên trước một chuyện lớn như thế này. Mà theo vừa rồi anh nói, sau năm công ty anh mua lại nhà máy cũng là năm anh trai tôi chết. Giết người diệt khẩu, có đúng thế không?

Đúng lúc đấy thì mặt đất rung lên nhè nhẹ rồi bên ngoài có một tiếng lớn vỡ ra.

-Cậu đã làm gì rồi?-Anh hét hết.

-Dù sao tôi cũng không chắc mình có thể ra khỏi đây. Chi bằng cho tất cả mọi người thấy sự thật ngay trước mắt bọn họ.

-Đập đã mở rồi sao?

-Trả lời câu hỏi của tôi đi!-Hắn gào lên át đi tiếng anh.

-Anh trai cậu chưa chết!

Một luồng điện truyền đến làm anh giật mình tê dại.

-Nói dối! Chính chị tôi đã nói là xác của nó đã bị ném xuống hồ tử thi.

-Chị gái cậu?

-Trước khi đến đây tôi đã gặp chị ấy. Ở căn phòng lưu trữ linh hồn.

-Chết tiệt! Cậu nghe cho rõ đây, anh trai cậu còn sống. Đến cả thằng em tôi còn không biết điều đó. Còn những linh hồn ở trong kho bảo quản đó chúng... chúng... chúng bị thoái hóa, cậu có hiểu không?

-Bị thoái hóa? Đừng nói nhăng quậy!

-Mỗi lần chúng được tái khởi lại thì tính cách được tái hiện của người chủ lúc còn sống lại méo mó đi một chút. Như là...Như một cuộn băng tua lại nhiều lần càng tua càng vấp đến một lúc nào đó sẽ không còn nghe ra bất cứ thứ gì vậy!

-Không thể nào?

-Đám linh hồn ở bể chứ xác và trong phòng bảo quản không biết làm cách nào đã liên lạc nhau tạo thành một linh hồn thống nhất tổng hòa tất cả lại. Chúng đã biến thành một con quái vật dưới tầng ngầm theo đúng nghĩa đen. Khi chúng tôi nhận ra nếu không cho nó "ăn" tiếp thì cũng đã quá muộn rồi. Đấy là cách duy nhất để chúng tôi dỗ yên nó ngủ! Không thì nó sẽ tìm mọi cách tràn ra ngoài. Ngay cả anh trai cậu, cha đẻ của phát minh này sau mười mấy năm nghiên cứu cũng không tìm ra được cách cứu vãn tình hình.

-Cái gì? Bây giờ anh tôi đang ở đâu?

-Năm đó, một nhà máy ở Nga cũng làm nổ hồ thi khiến con quái vật xổng ra ngoài giết hết cả một thị trần quanh vùng trong vòng 10 phút. Đó là lúc tất cả các nhà khoa học đầu ngành được triệu tập để tìm ra giải pháp. Một trung tâm nghiên cứu bí mật được xây lên ở đảo Mykonos. Nhưng rốt cuộc bao nhiêu năm tất cả đều bế tắc.

-Anh nói gì? Tất cả bọn họ đều chết sao?

-Trong phạm vi bán kính 2000 dặm, trừ khu vực trung tâm hồ tử thi, không một ai sống sót.

-Cháu tôi...Kim Lăng...thằng bé đang học ở trường ở dưới ngọn đồi...

-Đã quá muộn rồi...

-Không đúng! Sao tôi phải tin anh? Anh chắc chắn đang nói dối.

-Cháu họ tôi cũng đang học ở đó! Cậu có thể gọi điện kiểm tra xem.

Giang Trừng vẫn cảnh giác nhìn vào Lam Hoán rồi lại nhìn vào đấu nối của tụ điện. Sau đó hắn tìm lấy điện thoại cất trong ngực áo gió. Hắn lần tìm danh bạ nhưng bàn tay vừa run vừa ra quá nhiều mồ hôi nên thao tác mãi không chính xác được. Hắn nhấn nút gọi. Mỗi hồi tút dài truyền vào tai hắn những đợt triều cường của nỗi tuyệt vọng.

Hắn lướt qua bất kì thông tin gì hắn có thể tìm được trên internet. Một đoạn live stream vừa đăng tải cách đây ít phút với lượt xem tăng đến mức lũy thừa làm hắn sững lại. Khung cảnh đó được quay từ bên trong tòa nhà trường học. Hắn vội vã nhấn vào.

Tiếng la hét của đám trẻ con cùng khung hình rung rung khiến ban đầu không nhìn ra được gì cả. Những bóng hình trong màu quần áo đồng phục lẫn vào nhau càng không thể chỉ ra ai với ai. Đột nhiên tiếng kính vỡ kinh hoàng làm chấn động. Khung hình bị xô ra một góc. Có lẽ cái điện thoại đã bị rơi ra khỏi tay chủ nhân của nó. Từ một phút rưỡi trở đi, khung hình giữ nguyên một chỗ. Tiếng người cùng tiếng bước chân dần lịm dần lịm dần. Giang Trừng chột dạ. Hắn càng sốt ruột bất an tìm hình bóng của cháu mình trong đám học sinh. Cho đến khi tất cả im lặng như tờ. Không còn ai hét nữa. Chính xác ra là không còn ai nói gì nữa. Không còn ai chạy nữa. Chính xác ra tất cả học sinh đột nhiên đi rất từ tốn.

Rồi hắn chứng kiến từng đứa từng đứa trong số chúng nối nhau nhảy ra khỏi khung cửa kính xuống dưới.

Thậm chí không khí im ắng đến mức tiếng chim hót quanh khu rừng và tiếng thịt xương rơi đập vào những mỏm đá sắc hay xiên vào những mũi thông nhọn bên dưới nghe rõ mồn một. Có điều ngay cả những đứa đã thịt nát xương tan ấy, không một tiếng rên vọng lên từ chúng.

Đoàn người nối nhau nhẩy ấy chậm rãi di chuyển dưới ánh dương tháng tám rực rỡ. Bọn chúng biết bọn chúng đều sẽ đến lượt. Không có gì để vội cả.

Đến ba phút sau, hắn nhận ra cháu mình trong đám trẻ con. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào một điểm cố định xa ngoài tầm với.

Không

Không

KHÔNG

KHông

Không...

Điện thoại rơi cạch xuống sàn môt cái.

Hắn trân trân đưa mắt nhìn xuống tay mình, nhìn từng đường chỉ tay định mệnh dẫn về cùng một hướng.

Bỗng hắn phá lên cười. Tiếng cười dằng dặt trồi lên rồi lại ngụp xuống kéo dài thê thiết miên man. Rồi hắn nhìn sâu vào mắt anh và vặn nắm cường độ điện lên mức cao nhất.

Hello darkness my old friend.

Khi Lam Hoán tỉnh lại trong mắt anh là trần nhà vôi trắng không một tì vết của bệnh viện. Hương huệ tây lay lắt xa xôi lọt vào mũi anh. Anh nhìn quanh và thấy em trai mình, Lam Trạm, đang ngồi bên cạnh quan sát anh chăm chú. Trong phòng đang không có âm thanh gì ngoài tiếng bản tin thời sự chiều.

-Lúc đó, em đã nghe hết mọi chuyện rồi.

Em trai anh chỉ nói đơn giản như thế.

-Em theo cậu ta đi xuống hầm sao?

Lam Trạm gật đầu. Và thế là cả hai đủ hiểu. Nếu không nhờ một phát súng lúc đó của em trai, có lẽ giờ anh đã là người thiên cổ. Cũng nhờ em trai anh mà cửa đập mới được đóng lại kịp.

Em trai anh đứng lên và đang rời bước khỏi phòng thì anh hỏi.

-Em định đến Mykonos sao?

Một cái gật đầu rất khẽ.

Tiếng phát thanh viên loan tin về việc một sự cố rò rỉ chất độc thủy ngân ở một nhà máy nọ đã làm toàn bộ học sinh và giáo viên ở trường trung học lân cận ngộ độc sinh ảo giác dẫn đến tử vong. Khu vực ngọn đồi quanh trường đã được phong tỏa nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc khác.

– Em giúp anh một việc được không?

Nửa năm hương lửa đương nồng.

Năm năm sau.

Giang Trừng phá lên cười rồi âu yếm nhìn Lam Hoán. Anh vươn tay vòng qua eo hắn kéo người vào lòng, cảm nhận hắn giãy giụa một hồi rồi cuối cùng cũng ngồi yên vị trên đùi của anh.

Gió đem hơi đêm từ cảng vào, đùa bỡn những lọn tóc mai của hắn, luồn sâu vào lớp áo bằng vải lanh mát rười rượi. Trong tròng mắt người kia lấp lánh ánh đèn đang lên dần của thành phố. Hắn không kìm nổi mình choàng tay ôm lấy cổ người kia, đặt xuống đôi môi thơm đó một nụ hôn, từ tốn hút lên từng chút mật ngọt ấm áp nơi đó. Bàn tay lớn của anh không biết từ lúc nào luồn ra sau gáy hắn đưa đường cho nụ hôn từ chỗ nhẹ nhàng trìu mền sang đến say mê cuồng nhiệt.

Hắn điều chỉnh tư thế ngồi trên người Lam Hoán. Tiếng thở dốc của cả hai nhập vào nhau trong không khí nỗi lúc một nồng nàn. Dấu răng anh cắn xuống một bên xương quai xanh làm đến từng ngón tay của hắn cũng bủn rủn. Cơn khoan khoái khiến hắn ngửa cao cổ hớp vào trong phổi những là trong lành của bầu trời xanh lam đang tối dần.

Trên tầng không, đàn chim chao nghiêng đôi cánh nhẹ lũ lượt bay về một hướng.

-Cuối cùng anh cũng có thể khiến tất cả bọn họ đồng ý ký vào thỏa thuật lắp đặt bộ xử lý thay cho việc dụng hồ tử thi. Từ giờ sẽ không có bất kì một tai nạn nào xảy ra nữa.

-Anh nói cái gì vậy? Hôm nay là ngày đáng ăn mừng. Đừng nói về chuyện buồn!-Hắn bĩu nói.

-Ừ, anh xin lỗi.

Nói đoạn anh lật người đặt Giang Trừng ra ghế. Động tác mạnh mẽ ấy một lần nữa khơi lên lửa dục trong hắn. Hắn liền kê cao eo vòng hai chân qua hông anh với một cử chỉ mời gọi, nghiêng đầu để lộ một bên cổ chờ đợi. Cái lưỡi của anh cà qua lớp da mỏng bên trên động mạch chủ để thấy mạch đập mơ hồ bên dưới mà sao mãnh liệt hồ hởi nhiệt thành.

There is a lover in the story but the story is still the same.

-Em không thể tiếp tục việc này được nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm và nói như thế, trong tròng mắt ứ đọng nước. Lam Trạm không nói gì chỉ ôm cậu ta vào lòng.

-Cứ mỗi lần em tái tạo ảo ảnh của Giang Trừng, em lại thấy trong mình đang chết đi một ít. Em biết...Em biết đấy là ảo tưởng duy nhất khiến anh Hoán còn muốn sống. Nhưng mà...nhưng mà cậu ấy là em trai em!

Lam Trạm vuốt ve tóc cậu ta, thủ thỉ nói:

-Xin lỗi.

-Anh không cần xin lỗi đâu. Dù sao thì lúc đó chính em cũng đã tự cho rằng mình có thể ghép lại các mảnh hồn của cậu ấy lại với nhau. Ai ngờ...

Trời đêm gió hiu hiu thinh lặng. Đứng đằng sau cánh cửa nãy giờ, Lam Hoán đột nhiên thấy bầu trời vì ô nhiễm ánh sáng mà đen đặc của thành phố hôm nay lung linh đến lạ.

Anh bước dọc theo bờ tường, leo lên trên vệ tường, nhìn lên những ngút ngàn cánh gió mời gọi tự do. Và ánh trăng như gương mặt của một tình nhân xa xôi đã vĩnh viễn ly biệt.

Rồi anh bước tới một bước.

Ở nửa chừng trên xuống, tất cả bọn họ đã thấy những gì?

!!!!!!

The poem inspired this fic:


A/N: Mục tiêu trả thù đời ok. Mục tiêu subvert trope thì lol.

Ý tưởng nếu phát kiến của nvt ở thời hiện đại thì cái j sẽ xảy ra :3

Cơ mà thấy cặp vong tiện trong fic này khổ hơn hi trừng nhiều...

Nói thật là hai main fic này đều "tâm lý méo mó" nên hành động mới rất ba chấm như thế. Tại cố viết unreliable narrator nhưng fail.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top