6. Soi nhan, nhan tối
Tác giả:Trùng Roi
Thể loại: slice of life, sexual tension
Nếu có gặp người xin nhắn lại, đêm khuya sương gió, một đời đã qua.
Chớp mắt thấy mây tan trăng rọi, thấy mặt người sáng tựa vầng tuế nguyệt trên cao. Chói quá đến tim chừng rỉ máu, nên hắn ngoảnh đi, chẳng đoái nhìn. Người thương chẳng nói năng gì, châm thêm một tuần nhang tối, vén rèm châu lên, để cả gió cả trăng đều ùa vào ngập quanh người hắn. Thế là hắn biết mình thôi rồi. Kiếp này vậy là xong. Vây giữa vòng của hương xạ, của trăng thanh, của mĩ mạo thiêu đốt lòng người, hắn còn chạy được đi đâu! Nhưng kẻ đem thân ra giữa xa trường cũng có tự trọng của một chiến binh, dẫu cơ này có thất thế thì cũng phải chết đứng mới cam. Hắn nói.
Giời này mà mở rèm hướng ra sông thì chỉ tổ muỗi với nhặng bay vào nhà! – Vừa nói với một giọng càu nhàu miễn cưỡng mới nặn ra được, hắn sải hai bước rộng đến chỗ cái rèm, cố ý nghiêng người tránh đi người kia, kéo rèm châu, và cả mành nữa lại. Không gian tối lại đột ngột vì vừa rồi còn ánh trăng nên không thắp đủ đèn nến, lại cộng thêm khoảng cách quá gần giữa hai người, không khí chợt trở nên ngột ngạt. Hắn cảm thấy phần trung y dính với xương quai xanh của mình đã nhớp mồ hôi và ngực thì nặng như có gì đè xuống khiến hắn hít thở không thông.
Hai thân người đứng đó, giữa bóng tối, im lặng như tro đèn rơi lặng lẽ xuống đĩa dầu nóng bên dưới từng chút một trong cõi lòng không đáy.
Để ta thắp thêm nến. – Người đó nói rồi quay đi, vạt áo lụa bạch mát rượi lướt hờ qua những ngón tay hắn. Bỗng, hắn thấy như đã đánh mắt một cái gì đó.
Từng ngọn nến đỏ được châm lên, đặt trên giá nến sắt đúc hình sen chín cánh đang vươn khỏi mặt nước. Giờ quanh phòng, ánh nến quyện với hương xạ đốt lên ban nẫy càng làm chao đảo tâm tình hắn. Hai bóng người đen đài lay lắt hắt lên tường vách câm nín rêu mờ.
Khi hắn ngước mắt lên nhìn thì chạm phải một ánh mắt không hề che dấu đang rọi xuống khuôn mặt hắn. Không biết người kia đã thắp xong tất cả các đèn và nhìn hắn ở đó bao lâu rồi. Theo bản năng hắn muốn tránh đi sự khiêu khích đó, nhưng lòng kiêu hãnh bảo hắn cứ trực diện mà nhìn.
Trong vô thức tay hắn miết dọc theo những đường thêu trên vạt áo mình, phút chốc đã vò chúng trong tay đến nhàu nhĩ.
-Hôm nay ngươi đã vất vả rồi. -Người đó nói.
-Khách khí rồi. Chẳng phải hôm nay ngươi mới là người một mạch từ Cô Tô đến đây sao? -Hắn nói, cố tạo ra giọng mỉa mai nhất có thể.
Lừa mình dối người, chẳng phải vừa nhận được thư báo, hắn đã suốt ngày chốc chốc lại ngửng lên trời trông ngóng hay sao?
-Vậy phải nhờ ngươi vậy.
-Nhờ? Là làm sao?
-Lam mỗ mình mẩy đau nhức, chỉ muốn xin một phương thuốc. -Người tủm tỉm. Tay chắp lên thi lễ, nửa đùa nửa thật.
-Nực cười! Ngươi đang hỏi Tam-độc-thánh-thủ xin thuốc chữa sao? -Hắn nhếch mép cười gằn, vừa bước thêm một bước, nghiêng đầu hất hàm hỏi.
-Dĩ độc trị độc. Nọc giết người cũng có thể làm thuốc cứu người. -Cái tay ai đó đã luồn qua sau eo hắn, hờ hững đem hắn đặt vào trong một vòng kiềm toả như có như không.
-Chưa biết đâu nhé. Lỡ dùng bậy bạ, không những bệnh không khỏi mà còn tật mang. Ngươi nguyện mang thân ra làm vật thì nghiệm sao? -Ánh mắt hắn chuyển dời từ gương mặt người kia xuống phần da biến mất sau cổ áo, xuống tới bờ ngực, nhấc mày ra vẻ khinh khỉnh đánh giá.
-Bài thuốc này phần độc dược của ngươi là mất khả thay thế, bất khả khuyết thiếu, không có không thành. -Người cúi đầu, hơi sát mặt lại gần, hơi thở trong gang tấc, tóc tơ trên trán hắn khẽ lay lay.
-Ta không thể chịu trách nhiệm đâu đấy. -Hắn không kiềm nổi tay mình vươn lên, những ngón tay khẽ chạm vào lồng ngực đối diện, cắt đứt khoảng cách nhỏ nhoi còn sót lại phân li bọn họ.
-Ta sẽ chịu tất cả trách nhiệm với ngươi. -Người nói, thì thầm ghé sát tai, da má khẽ cọ vào mặt hắn, ngưa ngứa.
Bàn tay hắn đang ở trên ngực người dùng lực đẩy tách hai người ra. Hắn nhìn vào đáy mắt dường như sâu hơn trong ánh nến của đèn đêm, cố suy ra những cảm xúc lăn tăn trong đó.
-Còn nếu công hiệu thì sao? Ngươi sẽ không quịt công ta chứ?
-Ta chỉ e bệnh của ta mãn tính mất rồi, một đời này không có phương thuốc của ngươi sợ sẽ không sống nổi. Vậy nên A Trừng, đừng lo ta chạy mất. -Tay người nắm lấy vai hắn, miết chặt.
-Ngươi có chạy hay không mặt kệ ngươi. Ta chỉ biết có phần phúc lợi của ta thôi. -Hắn gạt tay người ra khỏi vai như phủi bụi nhưng đồng thời, một tay hắn lại nhằm nơi rãnh sâu nơi cổ áo mà lấy hai ngón móc vào, kéo xuống, để lộ vài phần da thịt ẩn hiện trong mờ tối bên dưới.
-Vậy phần lợi này, ngươi muốn gì nào? -Bằng một giọng nghiêm túc và đĩnh đạc, người nói lời trêu ghẹo.
-Cần gì sao... -Đang lúc cứng họng, hắn bỗng thấy phát cáu
.
Làm gì thì làm luôn đi sao lại trêu ngươi nhau thế này!
Hắn xoay cổ tay, đổi thành nắm lấy cổ áo, kéo mạnh xuống, nhằm bờ môi nọ mà nhấn vào. Từ một động chạm cưỡng ép, dần không còn một chút lực phản kháng nào khác, hai môi hai lưỡi đều dần tách ra dung hợp với nhau.
Trẻ em giờ này thì không cần thức đâu, đi ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top