3. Dạ nam phong


Tác giả: Trùng Roi

Cặp: Hi Trừng

Thể loại: Ngược(???), Drama(???)

Tóm tăt; Giang Trừng đối mặt với cuộc khủng hoảng giữa đời của mình với không gì ngoài phẫn nộ và sự tự lừa dối. Rốt cuộc thì người như hắn không có gì ngoài sự kiêu ngạo cả.

Dưới trời có thiện có ác, đời người có tử có sinh, trong lòng có yêu có ghét.

A/N: "Dạ Nam Phong" aka"Gió thổi màn loan" là tên một khúc dân ca.

Ver chèo Ver ca trù

Mấy đoạn *lol* là do bị quá khích, thông cảm.

Không có ai còn ở lại đại điện nữa. Kẻ cuối cùng rời đi cẩn thận tôn kính khép lại cánh cửa gỗ trổ hoa sen chín cánh. Cánh cửa mới ngày nào còn tươi mùi sơn mới giờ đã bị từng cơn bão hàng năm diễu hành qua Vân Mộng làm sờn mất. Thế mà, vết thương cũ mười năm đóng sẹo vẫn đau lòng ngực cũ. Chẳng còn ai ở Vân Mộng ngoài Giang Trừng có thể chỉ ra cánh cửa này khác cánh cửa năm ấy bị dỡ nát của Giang Thị ở điểm nào. Cửa đóng rồi chỉ còn bóng tối mơ hồ trong những vệt sáng lay lắt xuyên qua từng đường nét trạm trổ của cửa sổ hai bên tường. Bụi ngẩn ngơ phiêu dật chìm nổi trong từng đường nắng.

Cung điện trống không, chỉ một người ngồi trên ghế cao. Hơn chục năm ngồi trên bục cao này, bỗng ngày hôm nay, hắn lại hóa ngẩn ngơ. Trên từng bước đường kéo dần gia tộc ra khỏi vũng bùn của ngày cũ, hắn chưa bao giờ biết ngoái đầu lại, chưa bao giờ chần chừ, chưa bao giờ nghi ngờ. Chính sự quyết đoán và tính kiên cường ấy của Giang Tông chủ đã giúp Vân Mộng Giang Thị lại như hoa sen trút bùn nở rộ, thêm một lần hưng thịnh sánh với khắp nơi thế gia. Và hắn cũng chưa bao giờ để bất cứ kẻ nào nghi ngờ và chất vấn hắn về những gì hắn làm để đạt được những gì hôm này, ít nhất phải để chúng trở về với vài nhát roi tặng từ Tử Điện.

Đột nhiên, giờ đây, hắn thấy mình tự đâm sầm vào phần đời ngổn ngang của chính mình để rồi thấy con người vốn có muôn nghìn rạn vỡ của bản thân sụp xuống dưới chân thời gian. Sau tất cả, một ngày trở về, hắn thấy mình không còn lại gì ngoài trống vắng.

Và sự kiêu ngạo.

Kim Lăng không còn gặp hắn nhiều như trước đây nữa. Thằng bé sau khi chập chững với những ngày đầu trên vị trí Tông chủ của mình giờ có lẽ đã không cần hắn kèm cặp lo lắng với từng lời khuyên (và cả mắng chửi dù Giang Trừng thừa biết Kim Lăng không còn bé nhỏ gì nữa) Từng cánh thư thưa dần, thưa dần. Hắn thấy bản thân chẳng có lý gì để mà ủy mị. Chim đủ lông đủ cánh thì phải rời tổ. Chính tay hắn đã nuôi dạy Kim Lăng, hắn sẽ không ngồi đây nếu hắn còn phải lo lắng cho thằng bé. Hắn sẽ không bao giờ nói ra điều này nhưng hắn tự hào về thằng bé, cũng như biết rằng nếu chị hắn nhìn thấy con mình hôm nay cũng sẽ không nén nổi mà rạng cười.

Ngần ấy năm đơn độc, hắn chưa bao giờ nhận ra nỗi cô đơn lại nặng nề đến vậy.

Hãy có cho mình một gia đình.

Người ta nói điều ấy mới dễ dàng làm sao. Thành thực mà nói, Giang Trừng chưa bao giờ đặt tâm mình vào việc xây dựng gia thất cho bản thân mình. Khi đặt bút vào tờ khai cho người làm mối, hắn cũng đã chẳng nghĩ gì. Duy chỉ có điều kiện cuối cùng Phải tốt với Kim Lăng là hắn thấy mình phải viết vào. Rốt cuộc ba lần xem mặt cũng là công cốc. Người đầu tiên có vẻ hòa nhã nhưng rồi lẳng lặng mà bặt tăm sau một lần gặp mặt. Người thứ hai phừng phừng bỏ về giữa chừng. Người thứ ba thì ngồi được với hắn qua lần hẹn thứ ba để rồi cuối cùng cô ta bỏ lại câu:

"Xin lỗi, tiểu nữ nghĩ chúng ta nên thôi thôi." Ngập ngừng sau một hồi thinh lặng, cô ta nói tiếp "Xin Giang tông chủ cho em nói thật. Trong mắt ngài đâu hữu tình, chẳng qua ngài dư một vị trí nên mới muốn mướn người lấp vào thôi. Thực ra, như thế cũng chẳng sai. Bao người vẫn vì nghĩa mà ở với nhau cả đời được. Nhưng đáng tiếc em lại không thể làm được."

Sau hôm ấy, ai hỏi Giang Trừng về việc hôn nhân đều bị hắn gạt đi. Sau vài đợt nổi xung thì rốt cuộc chẳng ai dám hó hé động đến vấn đề này nữa. Có điều ai cũng biết, Giang thị một ngày chưa có người nối dõi thì vị trí của nó vẫn chông chênh phù du như hoa đã chặt khỏi cội mà trồng vào lọ, tươi một ngày rồi héo ngày sau.

Những ánh nhìn của người đời chòng chọc xối vào đời hắn thường trực vẫn làm lòng hắn ngứa ngáy. Những ánh mắt ấy lại càng như mưa sắc trút xuống ngày một dày hơn trong những ngày này.

Có lẽ đã đến lúc rồi sao? Như người ta nhìn mây đen biết về bão tố, hắn thấy cả lòng người và cả lòng mình đều đang xúi dục hắn làm việc mà hắn căm ghét. Và đáng sợ hơn, thay vì giận dữ hắn lại thấy bất lực. Cùng một người nào đó xây một gia đình, đắp xây một mộng tưởng hạnh phúc dài lâu sao?

Hắn thấy sâu trong lòng mình loang đầy chất độc đắng ngắt đen ngòm. Hắn thấy tim mình từ nơi rỉ máu đã đâm chồi lên gai nhọn sắc lẻm ghim vào tâm tư từng tiếng quát tháo nhau của cha mẹ hắn, từng giây im lặng lạnh lùng chùng xuống giữa họ. Rốt cuộc thì những chiếc bóng đổ xuống đời khiến hắn chùn tay. Hắn chưa bào giờ thực sự suy nghĩ đến điều ấy cho đến khi cô gái vào lần hẹn thứ ba nói lên lời từ đáy tim hắn rõ ràng hơn cả những suy tính chạy quanh đầu hắn hàng ngày. Hắn không thể cưới một người mà hắn không yêu!

Kim Lăng không cần một người để lấp vào vị trí của mẹ nó. Giờ đây nó đã nên người dù chỉ với bàn tay hắn nuôi dạy, đáng ra Giang Trừng phải thấy như trút được một mối lo hão. Nhưng cái cảm giác trống trải bàng hoàng hiển lộ khắp chung quanh hắn lại tố giác một điều khác hắn. Hóa ra không phải chỉ bên đời Kim Lăng mới thừa một chỗ trống. Ngay cả hắn cũng đang thiếu mất một người.

Tháng chạp

Tuyết phân phất co mình run rẩy thả thân tàn giữa không trung cũng đang cóng lại vì rét.

Hơi ấm của người đó thở vào lòng bàn tay hắn rưng rưng. Hắn rụt mạnh tay mình về. Đôi tay kia chơ vơ trước gió lạnh. Hắn mặc kệ chúng đã ấm ra sao, quyết không đoái tới. Người đó cười. Tiếng cười làm trong lòng hắn có gì đó tan chảy mất ra làm nước, trôi qua kẽ tay, không sao vớt vát nổi. Hắn đưa mắt lên chỉ để hối hận khi thấy nơi đáy mắt nâu nọ dịu dàng những trìu mến. Hắn không cần chúng.

"Ngoài này tuyết, Giang Tông chủ đừng đứng lâu, vẫn nên vào trong có lò sưởi vẫn hơn."

"Lam Tông chủ đừng khách khí, ngoài này còn có không khí, trong kia đông người ngột ngạt. Hơn nữa ở Vân Mộng không có tuyết rơi dầy như thế này, tôi muốn nhìn lâu một chút." Giang Trừng nói mà như thấy tự vả. Tuyết thì chỉ là tuyết, trắng tiếp liền trắng, nhạt nhẽo đơn điệu chẳng có gì để mà thưởng thức cả.

Người nghiêng ô che ngang phần đầu của hắn. Hắn có thể cảm thấy tuyết phủ nặng trên tán ô trên đầu. Còn trong cái liếc mắt vừa rồi thu vào mắt hắn là một tầng tuyết trắng lấp lên gia huy của Lam gia trên bả vai áo cũng trắng tinh khôi chẳng kém.

"Giang Tông chủ thấy tuyết thật đẹp sao?" Cùng với câu hỏi, người đó dịch lại gần thêm chút. Khi bờ ngực nọ vừa chạm cánh tay, hắn bước một bước tránh đi, để phân nửa người giờ lại ở ngoài tán ô.

"Đẹp. Thực sạch sẽ." Nói dối thôi thì nói dối cho trót, hắn nghĩ thế khi động vai để lớp tuyết vừa đọng trên vai mình rơi xuống. Hóa ra bị tuyết phủ lên người lại khó chịu đến vậy.

"Thực ra thì tuyết dưới chân đã hòa với bùn đất, tuyết rơi trong không khí thì cũng đã cuốn vào mình không biết bao nhiêu là bụi rồi." Giọng nói rõ ràng là nói chuyện vô thưởng vô phạt mà lại có gì đó hữu tình.

"Vậy sao?" Vốn chẳng có hứng thú gì với chủ đề này, Giang Trừng đáp được mỗi cụt lủn thế thôi. Trống ngực hắn giờ đã át cả suy nghĩ rồi. Thật ngu xuẩn!

Hắn quay gót dứt khoát rời khỏi tán ô mà bước nhanh ra ngoài trời tuyết lạnh, hướng trở lại bên trong. Tất nhiên với nền tuyết dầy thế này thì nhanh cũng chẳng thể được tốc độ hắn mong muốn. Gió buốt làm gây gây sống mũi. Má hắn rát bỏng. Tuyết rơi mỗi lúc một dầy. Gió rít trong câm lặng. Được một đoạn, không hiểu cái gì xui hắn ngoái đầu lại.

Bên bờ ao đã đóng băng, trơ một thân dương liễu cành khô như đã chết. Tuyết rơi trắng lòa trời và đất, màu đỏ tán ô như vệt máu đào quệt vào bức tranh sơn thủy với mực đen giấy phấn. Còn người đứng đó, mắt sâu như chứa cả thiên cổ trong lòng, tay áo trắng lay lay như thể chẳng mấy chốc sẽ hòa làm một với trời tuyết pha.

Hắn bước vội trở lại, với tay gọi:

"Ngươi cũng đứng đấy làm gì nữa, vào thôi!"

Người mở to mắt như thể không tin được rồi đi về phía hắn. Có gì mà người có vẻ vui vẻ vậy, để cho từ gương mặt vừa rồi còn in màu mất mát giờ sáng lên. Hắn thấy từng tia nắng chiếu ra từ khuôn mặt ấy làm mình nội thương. *lol*

Tháng chín,

Nước sông Tương đổ vào đầm Vân Mộng cạn lòng như chờ lũ tới.

"Vãn Ngâm, ta chỉ ước cứ thế này, cùng ngươi ăn tâm sen, nuốt lấy đắng cay một đời với nhau."

Người nhìn hắn, người chờ gì? Hắn thấy miệng mình đắng chẳng phải vì vị tâm sen.

"Không."

Hắn vội quay lưng. Hắn sẽ không nhìn gương mặt người và cũng sẽ không để người nhìn thấy vành mắt hắn đang nóng dần lên. Trên mặt hồ thu sáng như gương trời, những cánh sen úa cuối cùng tản mát rơi rụng, rồi cũng có lúc chìm vào lòng hồ, trao thân cho vùng nước sâu tăm tối, hóa thành bùn tanh nước đục, lập lại một vòng luân hồi hết nhơ rồi sạch.

Hắn để những lời lẽ của người cũng như cánh sen chìm dần trong lãng quên sau một mùa hạ rực rỡ, biến mất vĩnh viễn trong kí ức, để tất cả đọng lại một câu hỏi.

"Tại sao?"

"Chẳng tại sao cả. Lam tông chủ ở lại Vân Mộng cũng đã lâu rồi. Đáng tiếc ta không tiễn được. Xin cáo biệt."

Hắn bước vội bằng tất cả sức bình sinh nhưng lực tay níu hắn lại cũng không biết gì là khoan nhượng. Đã vùng ra chẳng được, hắn lại để mình bị kéo vào một cái ôm từ đằng sau, vòng tay khóa thân hắn xiết chặt quanh eo.

"Ngươi đừng nói chúng ta không phải lưỡng tình tương duyệt!"

Giọng nói bị ghìm lại dưới hơi thở, rúc vào lỗ tai và làm tổ trong não hắn.

Đằng xa trên mặt hồ, bóng người đi lại giữa những con thuyền độc mộc. Hắn chỉ mong đừng có ai vô ý mà ngoái lại hướng này. Hăn thấy từng cái móng tay mình ghim vào cánh tay vẫn kiên nhẫn với từng đợt hắn muốn vùng thoát. Hắn trong vô thức bắt đầu xoay xoay tử điện đã nóng lên như nung trên ngón tay mình.

Một tiếng thở dài làm bay bay tóc mai bên thái dương của hắn.

"A Trừng, nói cho rõ ràng ta nghe."

Hắn thấy mình bị kéo lật người lại. Ngực áp ngực, vòng tay như đóng vào thân vẫn trụ ở bên eo hắn. Mắt chạm mắt.

Trong mắt người vừa rồi có bao nhiêu bực dọc đều hóa ra thương tâm, duy có nỗi đau xót là thường trụ. Một tay người khẽ viền theo khóe mắt phản chủ của hắn, chậm rãi, như thể đang giơ lên cho hắn xem bằng chứng tố tội. Hắn gạt đầu sang bên tránh đi lại bị bàn tay nọ bóp lấy hàm ép gương mặt đối chính diện mà nhìn. Người nghiêng đầu, từng sợi tóc rơi rơi trên gia huy in lên mạt ngạch ở trán thật tinh mĩ, đến ngộp thở. Gương mặt như tạc như trổ mà nên ấy mỗi lúc một gần, đến khi chỉ còn trong gang tấc, người thì thầm từng chữ vào cửa miệng hắn.

"A Trừng, ngươi có tình cảm với ta đúng không?"

Bây giờ thì cơn giận bất chợt bắt lửa tóe chớp trong lòng hắn. Hắn rướn đầu cắn xuống bờ môi dưới ngọt lịm ấy. Trong lúc người nọ còn đang bất ngờ, hắn cao chân thúc gối, đạp mạnh thoát khỏi vòng kìm kẹp.

"Đừng hỏi chuyện vô nghĩa."

Hắn đứng thẳng lại, sửa lại sang lại y phục. Người nọ dường như ít đau vì cú tấn công vừa rồi mà đau vì lời hắn nói còn nhiều hơn. Hắn phải nhắm nghiền mắt lại một giây để nén những cảm xúc vô dụng lùng bùng trôi nổi nơi đáy lòng xuống.

"Ngươi cần người nối dõi chúng ta đều sẽ tìm được cách. Thuốc để nam nhân sinh con tuy hiếm nhưng không phải tìm không ra. Chỉ cần ngươi đồng ý thì việc ở Cô Tô ta đều sắp xếp được để đến với ngươi. Lời thiên hạ đồn ra vào ta sẽ thay ngươi gánh lấy. Muốn ta gả vào Giang thị ta cũng không phiền. Trên giường chúng ta ngươi muốn bao nhiêu sung sướng đã có bấy nhiêu sung sướng..."

"Vậy thì sao?" Bị người mắng bây giờ đến lượt hắn càng nổi xung. "Ta không muốn mối quan hệ này có gì hơn thế cả."

"Chẳng lẽ...Có lẽ nào với ngươi ta chẳng hơn gì bạn gối chăn? *lol* Rốt cuộc ngươi còn đang như thế với những ai rồi?"

*khụ, đoạn này Hoán hỏi trừng đang bắt cá mấy tay chứ không phải hỏi đã abc với bao nhiêu người*

Giang Trừng giờ lại càng thấy nực cười. Ngoài người đang đứng trước mặt hắn đã từng có ai từng chạm được vào một tấc da thịt của hắn? Một bên bực mình vì người bị mình thương nghi ngờ, một bên tức cười lại càng nhen máu nóng trong người hắn lên. Hắn vờ cười lạnh:

"Vậy ra Lam tông chủ từng nghĩ chúng ta có gì hơn thế sao? A, ta cũng thật thất lễ rồi."

Được rồi, hắn thừa nhận khả năng diễn xuất của bản thân vốn bằng không. Nhưng điều đó không làm hắn tìm đủ mọi cách để bản thân thoát khỏi mớ bòng bong rối rắm này. Tất cả những gì hắn có thể hi vong là Lam Hi Thần trong cơn giận không nhìn ra được thâm tâm hắn.

"Vậy sao?" Bỗng trong giọng người có những điểm nhấn nhá sâu hoắm đầy nguy hiểm."Vậy nếu thực vậy chắc Giang Tông chủ không phiền kể tên họ ra chứ?"

Câu hỏi ở cuối khẽ đưa lên như thách thức. Quả nhiên hắn chẳng lừa nổi ai, chứ đừng nói gì đến người này. Lam Hi Thần rõ ràng không tin hắn mà lại dùng kế nước đôi hỏi lại như vậy lập tức làm hắn cứng họng.

Đình thủy tạ phe phất gió thổi qua màn tre. Im lặng kéo dài căng ra như dây đàn rung liên hồi sau một khúc Hán Sở tranh hùng.

"A Trừng, ta có thể chờ. Ta có thể chờ ngươi mười năm, một trăm năm, nhưng ta không thể chờ điều ta biết chắc chắn sẽ không bao giờ đến."

Người phất ao theo bóng hạc về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Giang Trưng đứng lại một mình nơi thủy tạ, tự hỏi tại sao bản thân không thể chấp nhận nổi một mối quan hệ hữu danh với người đó. Tại sao vẫn ruồng rẫy người dầu lồng tim rạn vỡ. Rốt cuộc đến khi trăng lên và xung quanh chỉ còn là bóng tôi, hắn mới nhận ra mình đã ngồi ngẩn người ở đó không biết bao lâu rồi.

Khi hắn đứng dậy, hoá ra, người như hắn không có gì trong tay trừ sự kiêu ngạo cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top