10. Bể ái trời tình
Thể loại: tùy bút.
Tóm tắt: Như những mảnh ký ức khâu vào với nhau.
Dâu bể đã qua. Vinh nhục đã trải. Máu thịt đã lăn trên sỏi đá. Tường thành cất lên đã phủ rêu phong. Tất cả những gì có thể làm là nâng niu những gì còn lại.
₫.
"Đừng nhìn em nữa anh ơi."
Vạn lý ai người xuôi ngược. Ai kiếm tìm ai?
Thế nên sao còn trông ngóng làm chi? Trời đất đã đổi chủ, lòng người đã thay tình. Biết mấy đau thương cuối cùng lại thành trò con trẻ cười vang một tiếng.
Móng sắc thương đau, găm lên da thịt, đêm vui có dài, hoan lạc có mặn nồng không? Chỉ biết bây giờ bốn mắt nhìn nhau, trân trân không nói.
Đã đành dứt bỏ, sao liếc nhau rồi, mắt còn có đuôi?
Ta không tưởng ra người giữa canh thâu trằn trọc nơi góc bể chân trời nào đó. Nửa đêm choàng tỉnh bẽ bàng mới đốt lò hương cũ, thiêu đi mảnh thư xưa bịn rịn trao tay, lại đốt luôn tờ thư mới viết dở còn chưa kịp gửi. Thấy lửa bốc lên, thấy khói tản ra, thấy tro nguội lạnh.
Thế nào, người đã quên ta chưa?
A, nếu mai này người có hóa thành tiên theo hạc đến nơi viễn xứ, hãy gửi về xuôi một đóa mây. Mây cao vợi nở giữa trời chính ngọ, như mẫu đơn hoa trắng cả lòng người.
Thế là ta sẽ biết. Cái biết để trong lòng không nói năng ra.
Luân hồi ta đi tiếp, để cái biết ấy theo ta đến khi sơn cùng thủy tận, đến khi nhật nguyệt rụng rơi, đến khi thời gian đứng lại. Người sẽ là một với vô thủy vô chung, ta sẽ vẫn nhón chân trên bờ vực của tan nát và ước vọng.
Thỉnh thoảng ta sẽ lại tự hỏi giữa chúng ta đã là gì? Một cuộc đổi chác không lời không lỗ? Một ván cờ không nói chuyện thắng thua? Một trò đùa mà không ai cười nổi?
Vùng tóc đen loang trên lụa trắng đã trả lời cho tôi.
-Sao chưa đi nằm? Mà sao không đốt đèn lên-Người hỏi.
-Tôi đang nghĩ luẩn quẩn thôi. Cũng không việc gì cần đến đèn cả.-Tôi nói.
– Không đèn thì biết ai vào với ai. Cứ nói ra xem?
-Người ta nói rằng sống chết có số. Ngày trước tôi luôn cho rằng đó là lời lẩm cẩm, bây giờ cảm giác đã ngộ ra chút ít. Ra là chuyện sinh ra và chết đi đều không thể tự mình quyết lấy. Cõi đời tuyệt nhiên không phải chỗ muốn ra thì ra muốn vào thì vào.
Người lẳng lặng ngồi xuống một bên. Đèn cũng chẳng đốt lên nữa. Trong bóng tối có nụ cười nhoẻn lên như hoa quỳnh nở.
-Đã sống ở đời thì bao việc thân bất do kỷ, có riêng gì sống chết? Một khi đã chẳng thể can dự thì càng không nên bận lòng mới phải.
-Vậy chẳng lẽ phải buông xuôi sao?-Tôi tức mình cắt lời.
-Không nghĩ bàn đâu để nói là buông xuôi? Buông xuôi là xuôi theo cái gì cơ chứ? Làm sao mà đoán biết được mệnh trời mà xuôi theo? Sao lại cho rằng lòng mình và ý trời đối nghịch lại nhau? Tương lai nào mà lại không có tác động của mình trong đó.
Im lặng một hồi tôi mới nói.
-Quả nhiên anh là vậy. Kẻ không cho rằng ý trời và lòng người là đối nghịch ắt cũng không cho rằng cá nhân và xã hội là đối nghịch của nhau. Không, nói đúng ra anh cũng thật biết cách sử dụng xã hội. Khéo thật đấy!
-Người tâm cao khí ngạo như cậu hẳn cũng không thể biết được rằng trong trò chơi của xã hội ấy người ta cũng vẫn có thể là chính mình và vẫn sẽ tìm thấy được bản thân mình.
-Vậy sao? Vậy lúc này, ở đây, với tôi, anh đang là ai?
-Tôi là tôi. Tôi không thể trở thành người cậu muốn. Tôi cũng không thể trở thành một hình mẫu lý tưởng, một tình nhân hoàn hảo hay gì đi nữa. Làm thế tôi sẽ đánh mất chính mình. Kẻ không còn là mình thì cũng không thể cảm nhận được tình cảm của cậu dù nó có lớn thế nào đi nữa.
-Tình nhân? Đã gọi được tên ra thì tức đang phủ nhận, đang giới hạn, đang đánh đồng, đang so sánh, đang chọn lựa. Anh muốn chọn sao? Giữa tôi và gia đình anh? Giữa tình cảm và trách nhiệm? Chọn lựa rồi sẽ dẫn đến hối hận. Anh không biết được mình đã bỏ lỡ gì mỗi lần lựa chọn.
-Thôi, thôi. Tôi đã chịu đủ phiền não vì thiếu quyết đoán rồi. Tôi đã không bênh vực cho người tôi cho là đúng. Tôi đã thậm chí chẳng thể làm gì khi em trai tôi phải chịu lấy đòn roi.
-Đúng rồi. Haha. Anh đã quá quan trọng hòa khí, quá tin tưởng lòng người đến mức dối lòng. Và tôi còn biết anh dằn vặt bản thân vì điều đó lắm. Cuối cùng vì hối hận mà vào giây quyết định anh lại có thể dứt khoát đến vô tình. Lúc đó tôi bất ngờ lắm, anh biết không?
-Tôi cũng bất ngờ lắm.-Anh nói có phần chua chát.
-Lừa dối bản thân chẳng qua cũng là một kiểu tự vệ thôi. Kẻ càng yếu đuối càng không thể chấp nhận sự thật. Tôi cũng đã luôn không thành thực với mình.
-Không. Cậu không hề yêu đuối. So trong thiên hạ mấy ai làm được cơ đồ "phục quốc" từ tay trắng như câu?
-Ha. Tôi lại cho rằng anh vì nhìn ra chính cái điểm yếu đuối đó mà thành ra mới có đôi ta ở đây lúc này. Nói thẳng ra, một người xây dựng nhân cách qua việc chăm sóc người từ bé như anh chẳng qua sẽ bị hút vào mấy người cần sự ân cần đó như tôi thôi.
-Cậu thay đổi thực rồi. Thành thực hơn xưa nhiều lắm.
-Chắc tại anh suốt ngày có chuyện gì toàn sống chết muốn tôi dãi bầy tâm sự nên mới thế đấy. Mà anh cũng thay đổi rồi. Dám thực sự đường đường chính chính rước tôi về làm chính thất cơ đấy.
-Này, tôi nghe nhầm hay cậu thật đang tự mãn vì đã lấy tôi đấy?
-Sao tôi không thể tự mãn? Người tôi lấy là...khụ, đệ nhất nam nhân mọi cô nương công tử đều ao ước cơ mà.
Nói rồi tôi vọt lẹ vào buồng trong, nghe tiếng bước chân chậm rãi theo sau, trong lòng tự dưng mỉm cười.
₫.
"Phố mờ sương.
Mái ngói mờ sương.
Thiếu phụ buồn thương,
đi trong sương như nhân ảnh mơ hồ."
Muốn lựa lời mà nói, vậy mà trút ra chỉ có tiếng thở dài. Năm đó, tay nắm tay run run, muốn an ủi mà thành ra chị dỗ dành hắn. Bây giờ đứng trước bài vị chị, đầu hắn trống rỗng, cõi lòng tro lạnh.
Ngôn từ đôi khi vô dụng lắm. Ví như hồi thơ ấu, câu thơ tả người chinh phụ chẳng mảy may làm đau lòng hắn. Phải đến khi hắn thấy chị sau buổi tân hôn đã thành góa bụa, hắn mới biết xót xa. Đến lúc đó rồi, nói còn có ích chi?
Dâu bể đã qua. Vinh nhục đã trải. Máu thịt đã lăn trên sỏi đá. Tường thành cất lên đã phủ rêu phong. Tất cả những gì hắn có thể làm là nâng niu những gì còn lại.
Đôi khi hắn nhìn vào những mảng kí ức phiêu dật mỗi ngày một mơ hồ và thấy hình ảnh của mình đang tan tản mát như băng trên mặt sông xuân. Những dự cảm xa lạ bắt đầu chiếm hữu lấy tâm trí hắn. Chênh vênh.
₫.
Hôm nay mưa. Trời sa sầm tối. Mây trĩu hằm hè. Tôi đi vào phố thị.
Đường sình lầy nhơ nhớp. Chớp loáng trên đầu. Sấm động rền vang. Cổ thụ nghìn năm run run bần bật.
Gã phu ngựa thét. Con ngựa không đi. Tiếng mưa ào ạt. Con ngựa đá hậu. Gã phu quất roi. Con ngựa hí lồng lên. Đòn roi mắng chửi. Con ngựa ngã khụy.
Bỗng từ đâu ra một kẻ điên chạy đến ôm lấy cổ con ngựa, đỡ thay đòn cho nó, vừa khóc lớn vừa than.
Ta hiểu mà. Ta hiểu mà. Ta hiểu mà.
Một hồi thì người ta lôi kẻ đó đi. Tôi cũng đi. Không ai rõ con ngựa ra sao nữa.
-Thực là một kẻ điên mà.-Anh cười. Không rõ ý tứ ra sao.-Nhưng đấy không phải điều cậu muốn nói.
-Ừ.-Tôi cũng thản nhiên. Lâu dần rồi cũng quen với việc trò chuyện với kẻ quá giỏi việc đoán tâm tư người khác.-Sau đó tôi lên quán rượu gọi đồ ăn, chẳng ngờ còn gặp một kẻ điên hơn thế.
-Là sao?
-Gã ta xưng xưng bảo rằng lão già chắn đòn cho ngựa vừa rồi giờ đã hóa thành Bồ Tát. Tôi hỏi hắn tại sao. Hắn quanh co một hồi thì quay ra đến giời đất cũng muốn đạp bỏ.
-Những người chăm chăm đi ngược lại cái gì thì rốt cục cũng là đang tự trói mình vào trong cái đó thôi.
Từ sườn núi lên đây, hoa huệ bắt đầu mọc. Những bông hoa trắng muốt với lên cao như những cánh tay buông lơi. Tự nhiên không hiểu sao lúc đó tôi chợt nhớ rằng anh sẽ không xuống núi cho đến tháng bảy. Lúc đó chúng sẽ không bao giờ được anh nhìn thấy nữa.
Thế nên, khi anh nhìn thấy tôi ôm những bông hoa trắng đứng trước bậc tam cấp, biểu cảm của anh lạ lắm. Rồi anh bảo tôi đi vào, đứng bên cửa sổ và cứ ôm những cành hoa cao quá đầu ấy như thế.
Anh soạn ra nghiên bút. Mùi phấn hoa nồng đậm quanh thân làm tôi ngứa ngáy. Rốt cuộc có cái gì để vẽ ở một kẻ vừa lội bùn dầm mưa xong tay xách nách mang cả kiếm cả hoa lên núi cơ chứ.
Ngoài song thưa hơi sương lành lạnh tản vào trong. Trên này quanh năm sương phủ và ánh nắng thì lúc nao cũng nhợt nhạt. Chợt rùng mình, tôi nhớ đến mấy câu thơ.
"Đây người áo đỏ tầm xuân
Đấy đi tang trắng mấy lần trùng san"
Ngày đó, cũng cùng đỉnh núi này, anh trai tôi giấu được một quyển sách mua từ dân gian, bất ngờ đọc ra như thế. Chị tôi ngày đó còn con gái, bảo ngay rằng tứ thơ như thế đừng nên đọc, kẻo vận vào người như chơi.
Ngày còn trẻ con ấy, tôi không bao giờ nhìn sương giăng mà tưởng ra nổi khăn xô đội đầu.
"Phố mờ sương. Mái ngói mờ sương. Thiếu phụ buồn thương, đi trong sương như nhân ảnh mơ hồ."
Đó là một câu hát cũ.
Muốn lựa lời mà nói, vậy mà trút ra chỉ có tiếng thở dài. Năm đó, tay nắm tay run run, muốn an ủi mà thành ra chị dỗ dành tôi. Bây giờ đứng trước bài vị chị, đầu trống rỗng, cõi lòng tro lạnh.
Ngôn từ đôi khi vô dụng lắm. Ví như hồi thơ ấu, câu thơ tả người chinh phụ chẳng mảy may làm đau lòng. Phải đến khi tôi thấy chị sau buổi tân hôn đã thành góa bụa, tôi mới biết xót xa. Đến lúc đó rồi, nói còn có ích chi?
Dâu bể đã qua. Vinh nhục đã trải. Máu thịt đã lăn trên sỏi đá. Tường thành cất lên đã phủ rêu phong. Tất cả những gì có thể làm là nâng niu những gì còn lại.
Đôi khi tôi nhìn vào những mảng kí ức phiêu dật mỗi ngày một mơ hồ và thấy hình ảnh của mình đang tản mát như băng trên mặt sông xuân. Những dự cảm xa lạ bắt đầu chiếm hữu lấy tâm trí tôi. Chênh vênh.
-Anh chưa xong sao? Tôi mỏi chân quá.
Tôi khẽ dịch chân trụ sang bên còn lại, quay ra hỏi thì đúng lúc anh ngửng lên. Tóc lan qua vai, chảy xuống nối làm một với vết mực đen huyền trên tờ giấy phấn.
-Cậu...cậu làm ơn cứ đứng yên như thế...đúng rồi...thế...
Đứng thì đứng đây, sao cứ như gà mắc tóc vậy? Bất giác, tôi phì cười. Âm thanh bật ra làm anh ngẩn người bất động. Ngòi bút lông đẫm mực không rõ hòa bằng máu hay nước mắt mà đen thế, nhỏ xuống giấy loang ra. Thế là uổng phí cả mực, cả người mẫu, lẫn họa sĩ.
Thế mà anh vẫn cười vang, nâng nâng tờ tranh lên cho ráo mực. Tôi mặc kệ anh, đi tìm bình cắm mấy bông hoa đang chết khát cái đã.
-Anh vẽ ai đấy?
Gọi là "Bệnh nhược mĩ nhân" thì người này còn héo hon hơn đám hoa tang tóc quanh mình. Gọi là "hiệp khách cô độc" thì còn khắc kỉ hơn sương giá lạnh lẽo bên thân. Gọi là "thương nhân phong trần" thì còn lịch duyệt hơn cả đá sỏi bám trên đế giầy hắn. Mỗi tội một mảng đen đẫm một góc giấy làm người ta không sao tập trung thưởng thức được.
-Tôi biết cậu sẽ không thích. Tôi biết tôi sẽ làm phật lòng cậu.
-Thế sao còn vẽ?
-Vì đó là người khiến tôi rung động. Tôi không giữ được người nên chỉ giữ được ảnh mà thôi.
Trầm ngâm một lúc, tôi mới nói.
-Thế thì chừng nào anh còn bên tôi, đừng để tôi thấy nó. Cất đó, bao giờ hết duyên rồi thì hẵng đem ra đốt.
-Đốt cái này có khi còn thiêng gấp mấy lần Lâm Đại Ngọc đốt thư. Đốt xong tôi phi thăng thành thiên ngoại phi tiên. Trên trời dưới đất đều không còn tìm thấy tôi nữa. Cậu có nằm mơ gặp lại, tôi cũng sẽ không nhìn đến một nửa con mắt!-Anh vừa nói vừa bắt đầu cả người rung lên vì nín cười.
-Ồ, mạnh miệng gớm nhỉ?-Tôi vờ quay lưng đi làm lẫy.
-Rồi, cho tôi xin, được chưa? Là tôi nói sai rồi. Thành tiên thành thành phật anh cũng chẳng quên em.
-Tiên phật không đi chung đường với đám "loài tình" như anh đâu!
-Tiên phật cũng kệ họ chứ. Vệ Đà thiên thư nói cả thảy có 7200 cửa lên trời. Họ cắt tóc quy y, họ nấu đan luyện dược, họ thờ thần thờ quỷ đều có thể đi đến giác ngộ được. Sao anh yêu em lại không đắc đạo được?
-Yêu cái gì mà yêu!-Tôi gạt đi, nói sang chuyện khác-Hầy. Có lẽ nào như lời anh nói, lão điên sáng nay cũng thành Bồ Tát thật rồi hay không?
-Ai biết? Mà có khi cái đại ngộ trong miệng thiên hạ cũng chỉ là một trạng thái khác của tâm thức thôi. Kẻ đại trí thì nhìn như người ngu, kẻ đại dũng thì nhìn như kẻ nhát cáy. Thánh hiền cũng chẳng qua muốn hóa lại thành đứa hài đồng.
-Anh đúng là kẻ "đèn sách mười năm học lấy quên" đó nhỉ? Thế mà vẫn ngày ngày nhận việc gõ đầu trẻ hay sao?
-Hiểu được sách vở chúng cần tôi một vài năm, thấy được kiến thức thì chúng phải sống cả đời.
-Phải rồi.-Những câu thơ trải dài trong sương, lướt qua lờ mờ nhân ảnh của chị lại chợt hiện về. Tôi bần thần một lúc.-Phải rồi...-Tôi lập lại cho riêng mình nghe.
-Này, để tôi xuống bếp đun nước tắm cho cậu coi như tạ lỗi. Vừa nãy tôi sơ ý, để thế có khi cảm mất đấy. Cậu muốn ăn cháo không?
Tôi vừa suýt buột miệng nói, "gia nhân đâu không sai", với cả "anh mà cũng biết bắc lửa nấu cơm à" thì nghĩ lại rồi cười thầm trong bụng. Tôi nói:
-Ừ. Cho tôi bát cháo chính tay anh nấu đi.
₫.
Ngày mai đang đến nhưng với chúng ta, thời gian đã ngừng lại.
Đừng bỏ đi đâu hết. Hãy ở lại. Hãy hôn. Hãy thở vào nhau những gì sâu kín nhất. Đêm đen mù sương đã che mất lối về. Miền đơn côi vẫn quạnh hiu vẫn chờ ta một mình dấn bước. Đã biết cô đơn chính là định mệnh, đã biết nhau chỉ là ngược xuôi, thế nên tay càng thêm mau, dạ càng thêm nóng, đầu lưỡi càng thêm cuồng loạn.
Phút cao trào đến.
-Anh đừng rời bỏ tôi.
-Xin cậu cũng đừng bỏ rơi tôi.
Khi ngày lành lừa anh rằng tương lai có thể tốt đẹp lên, anh đã mơ thấy viễn cảnh nắm tay người đó thong dong trên bãi biển của một xứ ấm áp xa xôi. Vào những ngày như thế nụ cười của anh tràn đầy sức sống và anh sẽ chào mừng người bằng những nụ hôn sâu.
₫.
Anh nhìn trân trân lên trần nhà chờ giấc ngủ tới. Bàn tay người để trên bụng anh lên xuống theo từng nhịp thở. Nó thô ráp và chai sần vì những năm tháng cầm kiếm và roi. Nó cũng là thứ dịu dàng nhất anh từng biết ở đời. Trong vòng tay ấy, anh biết đến an toàn. Và khi cảm thấy an toàn, người ta lại muốn làm một cái gì đó điên rồ hơn.
Đâu đó trong thời thơ ấu, anh đã trộm nghĩ đến những việc điên rồ. Nhưng anh biết rất rõ mình không thể chịu được việc tổn thương em trai anh, thúc phụ, gia tộc, vong linh tiên tổ. Nhanh chóng, những ý nghĩ ấy bị trách nhiệm và bổn phận ập đến cuốn đi mất. Anh đã chẳng làm gì.
-Đôi khi chẳng làm gì mới là việc điên rồ nhất có thể làm ra được.
Anh chỉ có thể thở dài khi nghe câu ấy. Mỗi khi anh cho rằng người chẳng ý thức gì về anh, người lại chứng minh cho anh thấy người thấy anh đến tận cùng gốc rễ.
Người yêu thương nhất biết quá rõ về mình là một việc đáng sợ. Sợ hãi mà vẫn thèm khát người đó nhìn thấy mình là một việc đáng khinh. Biết thế nhân đầy phản trắc mà vẫn một mực vì người khác mà sống là một việc đáng thương.
Anh thường đến Vân Mộng hơn người đến Cô Tô. Một là vì đường xá, xuống núi bao giờ cũng tiện hơn leo lên. Hai vì Lam thị có nhiều người có thể đảm nhận công việc của anh lúc vắng nhà hơn.
Thỉnh thoảng, nếu không vội, anh sẽ đi thuyền, xuyên hồ mà đến. Không nhanh bằng phi kiếm nhưng nhanh hơn đường bộ. Vào mùa hạ, nếu đang dựa lưng mạn thuyền, chợt ngửi thấy hương sen, sẽ biết rằng sắp đến bến rồi. Thế rồi một lúc mới thấy được đèn đóm sáng hơn trăng ở trong phố thị hắt ra. Xung quanh, muỗi và chuồn chuồn ở đâu bắt đầu đậu xuống đèn lồng treo trên mái thuyền. Rồi tiếng người xôm tụ nhốn nháo, rồi trần gian ở trước mắt rồi.
Năm nay sen nở thưa thớt, chỉ như một cụm nằm bơ vơ giữa dòng. Anh hỏi thì người chỉ bảo dù sao hoa hoét cũng không nuôi sống được mấy triệu nhân khẩu.
Ban đầu, người dân quanh hồ sẽ nuôi sen, bèo,...cho có thế, sau đổ đất cát xuống, rồi để đấy chất rác vài năm sẽ có thể trồng được lau sậy. Đợi thêm vài năm nữa có thể dùng đất ấy để xây nhà. Chăm bón thêm nữa thì có thể dùng để canh tác. Lúa gạo sẽ nuôi được con người.
-Vậy ra nó đã được định trước rồi sao?
-Người đẻ chứ đất không đẻ. Dân đông thì sẽ thiếu đất để trồng đủ lúa. Không đủ gạo thì sẽ thiếu ăn. Đói nghèo sẽ dẫn đến trộm cướp. Mà nếu ở quy mô lớn sẽ gọi là "mở rộng lãnh thổ". Mà chiến tranh thì sẽ có thương vong. Bây giờ thà lấp bớt hồ đi cho sớm thì còn hơn nướng dân trên chiến trường.
-Nhưng nếu thế, dung tích hồ không còn như trước sẽ ảnh hưởng đến hạ lưu. Hạn hán và lũ lụt sẽ xảy ra.
-Người ta đắp đê, dẫn nước được thì sao chúng tôi không thể. Rốt cục, đất không phải là người. Giữa đất và đất chỉ có lợi ích và lợi ích mà thôi.
Dưới dòng nước vẫn iu xìu chảy.
Những lời ấy đúng lắm. Anh biết rất rõ điều đó. Anh đã ngồi ở ngôi cao đủ lâu để không bị ảo tưởng bởi bất cứ lý tưởng viển vông nào. Nhưng anh cũng không phải người dễ dàng từ bỏ hi vọng. Kẻ cho rằng con hổ ăn con nai là tự nhiên, là thuận đạo trời đều chẳng qua vì trong người có sẵn động cơ và dã tâm cả. Họ chả biết gì về thiên kinh địa nghĩa cả. Sao sự thật ở tự nhiên lại thành chân lý cho con người? Con người không phải tự nhiên sao? Người có thể tàn nhẫn nhưng cũng có thể độ lượng từ bi. Tranh cãi nhau đâu mới là bản chất không phải vô nghĩa sao? Sao chuyện hiển nhiên như khuyến thiện phạt ác lại trở nên đáng tranh cãi đến vậy? Hay ngay từ đầu vì đã bỏ vào đầu hai chữ thiện ác nên bay giờ mới thấy mâu thuẫn? Lợi ích, nói rằng vị kỷ thì chẳng qua cũng là vị tha cho những người mình trân trọng hay sao? Cái thiếu là cái tầm. Nhưng khi cả thế gian say thì người tỉnh không thể không chuốc thêm cho mình rượu mà say theo thiên hạ. Nước đã nhơ nhuốc thì chẳng thà khuấy thêm cho động sình lầy. Không thì chỉ có thể gieo mình xuống nước như Khuất Nguyên ngày trước.
Hoặc có một cách khác, đấy là cho cả thế gian thấy được hậu quả của nhân mình đã gieo. Còn ở thế an toàn có chỗ lùi được thì người ta còn ham cái lợi trước mắt, còn mặc kệ nguy cơ có thể xảy ra. Trước một kẻ thù chung đủ lớn, đủ tạo ra thương đau với tất cả mọi người, khi ấy người ta mới biết quy về một mối.
Tự nhiên, anh muốn làm một việc điên rồ.
......
₫.
Tôi yêu em.
Anh thì thầm những lời ấy như thể chúng có thể chữa lành mọi đau thương trạm trổ nên con người họ.
Tiệc rượu, bàn đào, mĩ nhân uốn lưng ong chao mình quanh tấm lụa lơ lửng giữa không trung. Mùi hương xạ ve vuốt xoa dịu những cái đầu nóng nảy nhất. Tiếng ca lay động tơ lòng mênh mang trôi vào kí ức về một xứ Bồng Lai chưa từng có bước chân con người.
Tất cả phấn hương ấy với anh chỉ như một tấm màn diễm lệ, không để anh nhìn thấy cái người ngồi bên kia dãy bàn, đang tư lự điều gì mà đăm chiêu nhìn chén rượu mới lại được rót đầy.
Trong chén ngọc trên tay anh không có rượu. Nước trà sóng sánh dâng đầy ánh nến làm anh thấy lòng mình mất mát.
Vài khi con người vẫn có những ước nguyện vượt ngoài khả năng. Điên rồ. Phi lý trí. Không thể cưỡng lại được. Ví dụ như muốn biết rơi tự do xuống vực thẳm ra sao. Ví như muốn biết vị một lưỡi sắt lạnh ở giữa ổ ruột của mình như thế nào.
Hay là như lúc này, anh muốn đổi mạng mình cho cốc rượu nồng trên tay người kia, rồi say đến lúc nhắm mắt xuôi tay không biết gì là hối hận.
Nhưng muộn rồi! Toàn bộ thứ chất lỏng anh khao khát đó đã đi vào trong miệng, trôi xuống cổ, âm ỉ lâng lâng như một đoá mây trôi nổi trong bụng người.
Quái lạ là anh chẳng thấy tiếc nuối chi mà chỉ thấy lòng ghen cựa nhè nhẹ trong ngực. Giá mà được, giá mà anh thịt da anh hoá thành rượu, có như thế anh mới chạm được vào cõi lòng người đó, thấm vào xương tủy người đó, làm người say sưa mà vứt bỏ mọi phòng ngự.
"Ai bảo không phải?" Sau bữa tiệc, hai bóng người rảo bước qua hành lang hun hút, treo những đèn lông lay lắt ánh mờ.
Người đột nhiên cướp lời khiên anh bất ngờ. Có lẽ tửu lượng cao thì cũng phải có giới hạn của nó. Dường như trong từng động tác của cậu có phần... lả lơi hơn thường.
"Không phải gì cơ? " Anh cẩn trọng hỏi lại.
"Rượu. Tôi từng nghe ở rất xa phương bắc, người ta có một loại rượu, trong như nước, vị lạt lẽo, vậy mà uống vào có thể khiến một gã đại hán say đến 3 ngày chưa tỉnh hẳn. "
"Có chuyện lạ vậy sao? Nhưng vậy có liên quan gì đến chuyện mình đang nói? "
Cậu dừng bước trân trân nhìn anh một hồi, rồi cười nhạt ra tiếng, bước nhanh đi trước.
"Sao vậy?" Anh bối rối không biết mình đã làm gì có lỗi mà tự nhiên cậu lại tức giận vậy. "Đừng bước nhanh vậy, chờ tôi chút. "
"Trời bắt đầu nổi gió rồi, đêm nay sẽ bão. Chỗ của Lam tông chủ ở trái nhà bên kia cơ mà, đi nhanh cho khỏi ướt. "
Chẳng mấy khi người nói được lời quan tâm thì lại thành ra đuổi khách thế này đây.
"Lâu lắm mới gặp được nhau như thế này, tôi có nhiều điều để tâm sự với cậu thâu đêm. "
"Tâm sự? "Giọng cậu bỗng rướn cao lên. "Nói làm gì khi tôi nói gì anh cũng không thèm hiểu. "
Anh sững người, trong não lập lại những gì họ đã nói với nhau nẫy giờ. Vừa đúng lúc đến trước cửa phòng Giang Trừng, cậu lục trong ngực áo lần tìm chìa khoá. Anh chợt thấy mình đứng như thừa ra ở đó, lúng túng không biết nên trở về hay nếu quyết ở lại thì phải nói gì cho nên chuyện.
Tiếng chìa cắm sâu vào ổ, xoay xoay lách cách bị đánh gẫy bởi tiếng sấm rung chuyển sau lưng.
Cậu đã bước vào phòng. Trên mái nhà bắt đầu nghe thấy tiếng nước rơi. Anh đứng bên ngoài, tần ngần nhìn cậu cách một khung cửa. Bỗng cậu quay lại, giọng hoà vào tiếng mưa rả rích mơ hồ:
-Sao còn đứng ở đó? Vào trong đi chứ.
Đèn lồng giấy chao đảo điên cuồng giữa gió bão mới lên làm ánh sáng theo đó mà nghiêng ngả hỗn loạn.
Cuối cùng, cạch một cái, cái xác đèn bị cục mưa đá đánh gục nằm xuội lơ rũ rượi trên nền đất. Ánh nến tắt lịm. Trong bóng tối, chỉ có bốn mắt nhìn nhau sáng rực. Chớp loé rọi cả một mảng im lặng giữa hai người.
Mưa đá đập xối xả giã nát mọi âm thanh thừa thãi. Anh bước nhanh vào. Cửa đóng sập, then cài kĩ.
Không ai bảo ai, người đốt đèn, người đi đóng tất cả cửa sổ lại. Phòng đột nhiên ngột ngạt hẳn.
"Mưa bão thế này sợ mai cũng không dứt được. "
"Cậu lo không về kịp sao? "
"Ở Vân Mộng còn nhiều việc. "Cậu ngồi chống tay lên trán, nghe trong lời nói có tiếng thở dài.
"Cậu thì có bao giờ hết việc nổi đâu. Thôi nào, thỉnh thoảng cũng nên để cho bản thân nghỉ ngơi chứ. "
₫.
Có những ngày tháng đã phôi pha
Căn phòng cũ chiếu thơm mùi cỏ. Bức tường sau lưng vôi trắng dịu dàng. Nắng hắt vào ấm khắp không gian và tường góc nhỏ cũng vàng lên rạng rỡ. Ánh sáng trong đáy mắt Anh ngọt ngào như mật, rót xuống lòng em những tinh khiết thân quen.
-Anh lạnh. -Anh nói.
-Hãy sưởi ấm cho Anh. -Anh lại nói.
Phố rất đông và dòng người xô lệch. Riêng hai ta lặng lẽ một góc trời. Em ngẩn người chẳng đáp được lời nào, chỉ có đôi bàn tay đưa lên ôm má Anh ửng đỏ.
-A, tay em còn lạnh ơn da Anh.
Tiếng Anh cười như làn khói thở ra khỏi khoé môi, em không sao giữ được. Thế nên em không buông những gì bản thân còn có thể cầm nắm. Kéo Anh vào nụ hôn của những bờ môi nứt để thấy dưới những ngón tay em làn da Anh như đang cháy thành tro. Nếu ta có thể chết trong vòng tay nhau thì đã tốt.
Như trời lìa đất, rốt cuộc ta cũng buông nhau ra.
-Ấm chưa? -Em nói.
-Ừ. Nhưng hôm nay đài bảo sẽ còn có tuyết, biết làm sao đây?
-Thật sao? Arr, tuyết rơi mà Anh làm gì mà như bắt được vàng thế?
Tuyết rơi vừa ướt vừa bẩn, trời thì lạnh, đường thì trơn. Trước gương mặt sáng rỡ lên như một vầng thái dương nhỏ, thêm một lần nữa em muốn biết cái gì ở trong đầu mấy người nghe thấy chữ "tuyết" là sướng rơn lên vậy.
₫.
"...Nhưng tôi hiểu rõ tình đời thoát ra bể ái, về với trời tình; nên tuy si tình trong Thái hư ảo cảnh, không có người trông coi. Nay nàng tiên Cảnh Ảo đã lấy chị xung vào, thay tôi trông coi ty ấy. Cho nên sai tôi đi dẫn chị đến đây.
– Tôi là người rất vô tình. Tại sao lại cho tôi là người có tình ?
– Chị còn chưa biết. Người đời đều cho việc dâm dục là tình, vì thế mà gây ra chuyện thương phong bại tục, lại còn tự cho là trăng gió đa tình. Không quan hệ gì. Họ không hiểu mừng, giận, buồn, vui chưa lộ ra thì đó là tính. Mà lúc đã lộ ra rồi. thì đó là tình. Đến như tình của tôi và chị, chính là cái tình chưa lộ ra. Cái tình như bông hoa còn đang nụ. Nếu chờ phát tiết ra rồi, thì cái tình ấy không phải là chân tình nữa."
Trích Hồng lâu mộng chương 111.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top