chương 2: Trọng sinh
Chương 1: Trọng Sinh
Lam Hi Thần từ giường nhỏ tỉnh lại, y kinh ngạc nhìn quang cảnh thân thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ngơ ngác nhìn cảnh vật lại nhìn đến bản thân, y đưa hai tay lên nhìn ngắm cẩn thận, thân thể có chút đau nhứt, cả người ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi bết vào tóc tai , quần áo dính vào da thịt, dính nhớp khó chịu cực kỳ, y vốn định muốn dùng một pháp quyết thanh khiết bản thân lại phát hiện ngón tay không thể điều động linh lực. Lam Hi Thần nháy mắt lâm vào sợ hãi:
- Xảy ra chuyện gì?
Nếu như y nhớ không lầm thì y đã chết, nếu như đã chết làm sao vẫn có cảm giác? Đau đớn là thật, cảm giác dơ bẩn cũng là thật, toàn thân hoàn toàn không có một tia linh lực, mặc dù trải qua một đời y sớm đã không còn bồng bột như thuở thiếu thời nhưng hoàn cảnh hiện tại thực sự khiến y không thể không bất an, lo sợ. Bản thân không biết tại sao tỉnh lại ở một nơi xa lạ, thân thể lại không có linh lực, không có khả năng tự vệ, còn chưa biết nơi này địch bạn thế nào, nếu là bị tấn công, chắc chắn chỉ có con đường chết. Đã chết một lần, làm sao cam tâm lại chết một lần? Lam Hi Thần gom hết sức lực toàn thân, chống đỡ thân thể yếu nhớt xuống giường, lảo đảo đi về phía cửa, mặc dù cảnh vật này rất thân thuộc, chính là phòng riêng của y, nhưng y không thể không cảnh giác, vẫn phải hiểu rõ tình hình xung quanh mới được. Y nỗ lực đẩy cửa, “cọt kẹt” một tiếng, cửa phòng mở ra, đánh động hai người đang đứng trươc cửa, y nâng mắt nhìn, đó là hai bóng người thân thuộc, một lớn một nhỏ, còn ai ngoài thúc phụ cùng đệ đệ Vong Cơ của y. Lam Vong Cơ vừa thấy y bước ra liền kích động gọi một tiếng, “huynh trưởng” , sau đó lại im lặng, nắm chặt lấy bàn tay thúc phụ, còn Lam Khải Nhân nhìn thấy đại chất nhi bình an đứng trước mặt không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, đối y hài lòng nói:
- Làm không tệ, Hi Thần.
- ???
Lam Hi Thần khó hiểu nhìn thúc phụ dắt tay đệ đệ đi mất, trước khi đi còn đối với Lam Vong Cơ vừa mới mười tuổi nói:
- Vong Cơ sau này cũng phải nỗ lực để ưu tú giống Hi Thần có biết không?
Tiểu Lam Vong Cơ liền nghiêm túc gật gật đầu, Lam Hi Thần tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn hai người biến mất.
Lam Hi Thần: Thúc phụ, đừng đi, có thể nói cho con chuyện gì đang diễn ra xong rồi đi cũng chưa muộn a!
------------ năm năm sau--------------
Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã qua mấy năm. Rốt cuộc Lam Hi Thần đã đến thế giới này năm năm, y nhìn đống sự vụ trên bàn thở dài thườn thượt, kiếp trước dành một đời gánh vác gia tộc, kiếp này cũng lại gánh vác gia tộc, tính, xem như đây là số phận của y vậy.
Kỳ thực, ngày đó tỉnh lại, sau khi thân thể khôi phục, y liền gấp chạy đi tàng thư các lật xem thư tịch, rốt cuộc tại một góc khuất trong cấm thất, tìm được một quyển sách thật cũ nát, trang giấy đã cũ đến mức ngả vàng, chữ viết cũng đã không còn nhìn được, phải cố gắng y mới có thể lờ mờ đọc được một ít. Rốt cuộc, trường hợp của y quá mức kì quái, con người ta một khi chết đi đồng ngĩa với kết thúc, có mấy ai có thể sống lại, sống lại liền thôi đi, Lam Hi Thần y không chỉ sống lại, còn bị kéo đến thế giới khác, nhập vào thân thể khác. Mặc dù cỗ thân thể này cũng là một Lam Hi Thần nhưng căn bản không phải thân thể của y, nơi này thuộc về một y khác, mà y cũng thuộc về một nơi khác. Chỉ là, có lẽ, thiếu niên Lam Hi Thần của thế giới này chấp niệm quá sâu, không cam lòng chết đi, cho nên thân thể của cậu mới hút lấy linh hồn của y, tiếp tục sống. Mà y, muốn rời đi, cũng có thể, chỉ là cần phải hoàn thành chấp niệm của cỗ thân thể này, sau đó mới có thể thoát xá trở về thế giới của mình. Nhưng mà, Lam Hi Thần nhìn chằm chằm bản thân trong gương, y vươn tay chạm vào ảnh phản chiếu của chính mình, chậm rãi vuốt ve những đường nét trên đó, y nỡ rời đi sao? Con người luôn luôn chấp niệm sâu sắc với thân thể của mình, đó cũng là lý do vì sao sau khi chết đi, linh hồn không chịu rời đi mà còn quanh quẩn nơi đã chết, bởi vì không thể chấp nhận sự thật, bởi vì không muốn từ bỏ thân thể của mình.
Năm năm, sống tại thế giới này, y cũng dần quen thuộc nơi này, quen thuộc đến mức y dường như quên mất bản thân chỉ là khách ngoại lai, vô tình bị xuyên đến nơi này mà thôi. Nhưng là đối mặt với dệ đệ đáng yêu, thúc phụ quan tâm, phụ thân mặc dù vẫn cùng thế giới kia bế quan không ra, bỏ bê con cái cùng sự vụ nhưng thỉnh thoảng vẫn đến thăm hai huynh đệ y.
Ngày đó, Lam Vong Cơ vừa tròn mười bốn tuổi, nghênh đón phân hóa kỳ, Lam Khải Nhân cùng y lo lắng đứng bên ngoài Tĩnh thất, lại bất lực không thể làm gì. Thế giới này, bất kể là phân hóa thành Thiên Càn hay là Địa Khôn, đều là dạo một lần quỷ môn quan. Càng là ưu tú nhân tài, cửa ải phân hóa càng nguy hiểm trùng trùng, giống Lam Hi Thần, bởi vì huyết thống quá mức ưu tú, phân hóa kỳ thống khổ cực kỳ, suốt bảy ngày bảy đêm dằn vặt, rốt cuộc thiếu niên Lam Hi Thần vô pháp thừa nhận đã tử vong. Đó là lý do vì sao y bị kéo vào thân thể này, cũng là lý do vì sao ngày đó vừa tỉnh lại bộ dạng y lại thảm không nỡ nhìn. Lam Hi Thần hiểu rõ hết thảy, canh giữ trước Tĩnh thất đã sáu ngày sáu đêm, không màng ngủ nghỉ, lo lắng đến hai tay vô thức siết chặt lấy Liệt Băng, lại như cũ không cách nào bình tĩnh.
- Hi Thần, đừng quá lo lắng, Vong Cơ cũng rất ưu tú, ta tin tưởng nó sẽ an ổn vượt qua phân hóa kỳ.
Với bọn họ mà nói, phân hóa kỳ không khác gì độ kiếp. Lam Hi Thần không quá để ý, tưởng là thúc phụ nhắc nhở , y đang định cố gắng mỉm cười trấn an thúc phụ, bảo người đừng quá lo lắng, lại bất giác cảm thấy không đúng, như nhận ra khác thường, y lập tức quay đầu. Hiển hiện trong đôi mắt màu trời của y là bóng dáng ôn nhu của phụ thân, Lam Hành. Lam Hi Thần xúc động cực kỳ, hai mắt bắt đầu ươn ướt, hai chân không nhịn được, “bùm” một tiếng, quỳ xuống, kích động gọi lớn:
- Phụ thân!
Lam Hành nhìn thấy đại nhi tử bỗng nhiên kích động như vậy cũng không hiểu ra sao, vội vàng cúi người đỡ y dậy, thân thể ông không nhịn được hơi hơi run rẩy, sau đó liền vội vàng che miệng ho khan một trận, cả thân thể đều theo đó rung động kịch liệt. Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần vội vàng đỡ lấy Lam Hành, Lam Khải Nhân sốt ruột hỏi:
- Huynh trưởng, ngươi thế nào rồi, đừng gấp, chậm rãi thở!
Lam Hi Thần mặc dù rất là kích động khi nhìn thấy phụ thân của mình, kiếp trước, phụ thân đã mất, lúc Ôn thị tập kích Vân Thâm, Lam Tông chủ Thanh Hành Quân vì hộ Lam gia mà táng thân cùng Vân Thâm. Lam Hi Thần lúc đó lại lưu lạc không kịp trở về để tang cho ông, ngay cả tin tức cũng là mấy tháng sau gặp được Nhiếp Minh Quyết, y mới biết. Lúc đó, y sốc đến căn bản không chấp nhận nổi sự thật, nếu không phải có Nhiếp Minh Quyết cùng Mạnh Dao kiên trì khuyên giải, cõ lẽ y đã sớm sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top