Chương 8: Ngày rằm tháng bảy
Sau hôm ấy thì Thư Hồn Luyện cũng không nhắc gì đến vụ Chân Tâm kính nữa , Giang Trừng hắn tuy cũng tò mò nhưng công văn đổ ập lên đầu thêm việc thân thể được bổ sung hơn khiến hắn nhanh chóng quên mất .
Chẳng mấy chốc đã đến ngày rằm tháng bảy
Ngày ấy , hắn ngả vào lòng tỷ tỷ , nghe tỷ ấy kể chuyện , vào ngày rằm tháng bẩy buổi tối không nên ra ngoài , sẽ gặp quỷ.
Lúc ấy , là một tiểu tu tiên gia , hắn cũng không quá tin .
Nhưng hiện tại , hắn thật sự tin những gì tỷ tỷ nói.
- Các ngươi thực sự đi ?
Giang Trừng liếc mắt thấy Bạch Vô Lại đang bày vẻ mặt thiếu đánh chơi trò " kéo co " với Hắc Vô Thường thì lên tiếng hỏi.
- Đương nhiên , một năm chỉ có một ngày thôi ! Hơn nữa, gần như cả cái Quỷ Môn Quan này đều đi ngươi ở lại xác định không buồn chết a ?
Người trả lời hắn là Mạnh Bà . Hai tay một đang đánh phấn tới lui một thì đang cầm gương uốn éo , mái tóc xoã dài cùng tầng tầng lớp lớp phấn khiến Giang Trừng nhìn vào có cảm giác mình sẽ bị đè chết trong đống bột trắng ấy .
- Trừ Diêm Vương đại nhân , với hắn ngày nào cũng là ngày nghỉ. Thập nhị Diêm la vương không phải đều phục vụ hắn sao .
Cả bốn người bất giác đồng tình , suy nghĩ có hay không nên thuê thêm quỷ sai .
- Còn lảm nhảm ? Không đi ?
- Đến ngay đến ngay , đại nhân người chờ một chút~~
Phán Quan ngó cái mặt tràn đầy hắc tuyến nhìn vào , xác định đám quỷ sai phá hoại này không nhân lúc chuẩn bị đồ mà thuận tay bóc luôn bàn công vụ của đại nhân nhà hắn .
Ta nói a Diêm Vương đại nhân , ngươi như thế nào lại kết thù nhiều như vậy a?
-•-•-•-•-•-
Phụng Thất thành - thuộc Vân Mộng Giang thị
Giang Trừng liếc nhìn xung quanh . Bọn họ lên đúng ngày hội Thu cũng thực náo nhiệt đi , khắp nơi tỏa ra hơi thở nhân loại ấm áp từ những chiếc đèn lồng đỏ , người người nắm tay đi chơi hội .
" Ngươi là gia chủ , ta làm gia phó , cả đời nâng đỡ ngươi "
Người thì còn đó , nhưng lời thì đã theo gió bay rồi.
Giang Trừng lắc nhẹ cái đầu , cố làm cho mình thanh tỉnh hơn . Giờ hắn đã chết , nhưng cũng không cô đơn như khi còn sống nữa.
Bất chợt một bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài nhẹ đặt lên vai hắn , vỗ hai cái .
Giang Trừng quay sang , hắc y nam nhân kia cũng không né tránh cái nhìn của hắn.
- Đại nhân thân mến , Phán Quan đâu lại để ngài đi một mình thế này ?
Giang Trừng lạnh mặt gạt tay Thư Hồn Luyện ra khỏi vai , Diêm vương đại nhân làm bộ mặt ủy khuất , nhảy lên ôm vai hắn , ô ô nức nở:
- Hắn ... hắn bỏ ta đi với Mạnh Bà a( QAQ)
- Thật ?
- Ta đuổi hắn......
Giang Trừng không còn gì để nói , quay người bước thẳng . Thư Hồn Luyện phía sau nhanh chóng thu lại vẻ mặt oan ức , đi theo Giang Trừng.
- Ta là lo cho ngươi , kẻ chết thay như ngươi đương nhiên sẽ có lý do , mà lý do , không phải oan uổng thì là chết vì tình.
Giang Trừng nhận ra hắn là vì lo cho mình , nhưng là một câu kia . Lại chọc vào quả hồng mềm trong lòng Giang Trừng. Hắn tức khắc xù lông :
- Ta mà thèm chết vì tình?
- Kia không phải ? Ngươi khéo đã thầm mến người ta từ khi còn thanh mai trúc mã nhỉ ? Không , là trúc mã trúc mã mới phải.
Không nghĩ tới lại bị người kia đoán ra tâm ý một cách dễ dàng , Giang Trừng tức tối bỏ đi .
- Ê này , đợi ta đã , ta là không biết đường a!!!
Thẳng đến khi trời tối hẳn , hai người dừng chân tại một tửu lâu nhỏ , chọn một vị trí dễ dàng nhìn ra ngoài .Bên kia , là con sông nhỏ với những ca kỹ hát trên thuyền , thanh âm trong trẻo say lòng người .
- Này ta hỏi ngươi một việc được không ?
- Cứ nói .
- Tại sao ngươi lại đồng ý cho ta ở lại điện ? Ta biết ngươi không dễ dàng tin người như thế .
- Vì ta và ngươi giống nhau .
Giang Trừng mờ mịt nhìn Thư Hồn Luyện , hắn chắc chắn Diêm Vương đại nhân này không phải con người , càng không phải cường giả ma tôn nào , khí chất của hắn giống một vị tiên nhân hơn . Nhưng hắn càng tin tưởng là mình chưa từng gặp ai như Thư Hồn Luyện .
- Năm ấy , ta......
- Cữu cữu !!!
Một giọng nói trẻ con vang lên cắt đứt lời kể của Thư Hồn Luyện , là giọng nói mà cả đời hắn cũng không cho phép mình quên , Kim Lăng!!! Nhưng sao lại nhìn thấy hắn ?!?! Là thể chất thông linh sao ?!
- Phần lớn tu tiên gia đều có thể chất thông linh
Sao người không nói sớm aaaaaa
Hắn nhanh chóng túm tay áo Thư Hồn Luyện kéo đi , nhưng Diêm Vương đại nhân tựa như mọc rễ tại chỗ , vô tình hay cố ý không cho hắn đi .
Lão già thích xem náo nhiệt này !!!!
Trốn không được , Giang Trừng đành phải quay lại , cười giả lả với Kim Lăng .
- Vị tiểu công tử này , ngươi nhận lầm.
- Không , ta không lầm , cữu cữu đừng bỏ ta.
Kim Lăng gắt gao ôm chặt Giang Trừng , còn có Tiên Tử gặm chặt góc áo hắn kéo a kéo , kéo đến mức như muốn lôi hắn về Vân Mộng.
- A Lăng ...
Lam Tư Truy phỏng chừng không thấy Kim Lăng đâu , đi tìm thì thấy cảnh tượng này .
- Giang tông chủ ......
Giang Trừng bất giác nghĩ đến bây giờ mình đập ngất hai đứa này rồi chạy , may mắn sẽ không gặp mấy người kia .
Chỉ là , hắn không may mắn như chính mình nghĩ .
- S...sư muội !!!
Ngụy Vô Tiện từ đâu chạy tới , trên tay còn cầm một xiên hồ lô , gương mặt tưởng chừng như không thể tin vào những gì mình đang thấy . Tự nhéo xem có phải đang rơi ảo mộng không, cảm thấy đau liền lập tức vứt que xiên sang một bên lao tới ôm cả hắn lẫn Kim Lăng , cả hai tên tiểu thúc và cháu trai đều khóc oà lên.
- Cữu cữu , con biết người còn sống mà.
- Giang Trừng ta nhớ ngươi.
Giang Trừng cố lấy roi , không nhanh , nếu cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cũng đến thì còn lâu mới chạy được .
- Nguỵ Anh ...
Chết tiệt!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top