Đoản đặc biệt 6

     "Ê con hãm lờ, mau dậy đi học ngay cho bà. Nhanh lên"- rinangie8 cầm chăn lôi kéo quát lớn

    "20/11 không thầy cô nào dậy học đâu. Nghỉ đi mày"- Y/n giữ chặt chăn lầm bầm nói. Mợ nóa 20/11 không cho nghỉ bắt đi học là cái thể loại gì hả

    "Nghe nói có học sinh mới hôm nay. Đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to. Không lăng nhăng, hiểu con gái..."- mocnguyet412 tựa lưng vào cửa nhìn hai người vật lộn nhẹ nhàng thả ra một câu

    Sau đó hai người chỉ thấy một cơn gió thổi lướt qua một cái. Chăn liền xẹp lép, sâu ngủ cũng dậy nhanh hơn tốc độ âm thanh luôn

    "Tao phục nó á. Mau xuống nhà đi"- rinangie8 đỡ trán chán nản nói

    "Mày chẳng lẽ không như vậy?"- mocnguyet412 khinh bỉ nhìn cô

    "Ê tao là chỉ thương sư muội thôi nhá. Còn trai đẹp chỉ là phù du, yêu cũng được mà không có cũng như Pháp với Đông Dương thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi"- rinangie8 hất tóc một cách soang chảnh rồi đi xuống nhà ăn đợi Y/n rồi lết xác đến trường

     Tại trường....

    "Sáng nay hia người kia chưa cho mày uống thuốc đúng không?"- LINHNHI1920 nhìn người đang không ngừng ngó nghiêng chỗ cửa lớp, đập một phát vào gáy quát

    "Ê im lặng coi. Tao đang hóng cô chủ nhiệm. Nghe nói nay có troai đẹp mới tới. Hóng cực mạnh"- Y/n

   "20/11 màu không hóng cô mà đi hóng zai. Hay nhờ"- LINHNHI1920 tặc lưỡi quát một cái. Y/n đang nghĩ sẽ bị một bàn tay đánh tới ai ngờ một lát sau lại nghe cô nói tiếp - "Cho tao hóng với"

    "Mày khác gì tao không?"- y/n khinh bỉ nói nhưng rất nhanh liền đẩy tay cô, ẩn người vào trong - "Ê tao thấy bóng cô chỗ cầu thang rồi. Vô nhanh không trực nhật mày"

     "Từ từ đừng đẩy. Té giờ. Ah! Con bạn hãm lờ nhà mày"- LINHNHI1920 cuối cùng vẫn là bị đẩy ngã. Quát lớn một phen liền thấy một bàn tay đưa ra đỡ lấy liền cần lấy mượn lực đứng dậy mở miệng cảm ơn. Nhưng vừa thấy người đỡ là ai liền ạc cun đứng hình mất 5s nhìn anh trông thật giống idol của em

   "Không sao chứ? Mình là Ngụy Vô Tiện lần đầu tới lớp, mong được bạn giúp đỡ về sau"- Ngụy Vô Tiện cười tươi đưa người ngôi xuống ghế giới thiệu chính mình

   "Vâng"- LINHNHI1920 không khác gì người trên mây đáp

   "Lần sau cẩn thận hơn"- Lam Vong Cơ cũng từ trên bục bảng đi xuống ôm eo Ngụy Vô Tiện trở lại

   "Haha nhị ca ca. Ngươi dấm thật nồng ah~"- Ngụy Vô Tiện

   "Không có"- Lam Vong Cơ

    Đến tận khi hai người lên được đến bục giảng, tay cô liền bị cầm chặt lấy từ phía trước

    "Đau con điên này. Mày bị..."- LINHNHI1920 đang quát thì thấy bạn mình vẻ mặt hoa si thì cũng ngẩng lên nhìn mặt lại cứng đờ lần hai

   Ok đây là mơ đúng không? Ai đập cô phát cho cô tỉnh coi. Để xem trên bục giảng có Hi Trừng nà, Vong Tiện nà, Truy Lăng nà, Hiểu Tiết nà. Haha cô không muốn tỉnh dậy chít nào đâu

    "20/11, cô cho lớp tự quản. Làm quen với bạn mới hòa đồng chút nhé. Cô đi trước"- GVCN nói xong liền cần cặp đi

     "Sư muội~ muốn ngồi với ta không?"- Ngụy Vô Tiện bá cổ Giang Trừng hỏi

    "Không thấy toàn chỗ đơn à. Tìm chỗ khác mà ngồi"- Giang Trừng

   "Nếu... Nếu hai người m... muốn thì... tôi... tôi ngừng chỗ cho hai người. Thấy sao?"- rinangie8 lắp bắp nói

   "Vậy thật tốt quá. Cảm ơn bạn trước. Ấy nào sư muội sao không cảm ơn vậy hả? Thất lễ quá đấy"- Ngụy Vô Tiện đẩy tay Giang Trừng nói

    "Cút! Cấm gọi ta sư muội"- Giang Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện ra, chính mình bước đến chỗ cũ của cô ngồi xuống, quay lại nói cảm ơn

   "Không... Không có gì"- rinangie8 lắp bắp đáp. Ân mùi sen tỏa ra từ người sư muội hảo thơm ah~

    "Ấy, mình cũng chơi trò này này. Lập đội chơi với mình đi được không?"- Ngụy Vô Tiện ngó trái ngó lui thấy mocnguyet412 đang giả vờ chơi điện thoại kìm nén xúc động liền vui vẻ lôi máy ra hỏi

    "Hả... Hảo"- mocnguyet412 run run bấm lập đội. Thần linh phù hộ, 20/11 này thật quá tuyệt rồi

    "Êy ăn kẹo không? Chúng ta làm bạn đi"- Tiết Dương thấy Y/n thất lạc liền cũng đưa ra một viên kẹo nhỏ cười tươi lộ răng nanh nhỏ

    "Ca... Cảm ơn"- y/n cũng nhận lấy viên kẹo vui vẻ bóc ăn

    "Vãn Ngâm ngươi không để ý đến ta"- Lam Hi Thần thấy Giang Trừng luôn bấm điện thoại liền ủy khuất nói. Một phần cũng bởi người phía sau đang nhìn chằm chằm người của hắn không rời một lần

    "Liên quan đến ta sao?"- Giang Trừng liếc mắt quát Lam Hi Thần

   "Có ah~ Vãn Ngâm ngươi là của ta người ah~"- Lam Hi Thần nói xong liền nhoài người ra ôm lấy y

    Môi hai người dưới con mắt phấn khích của một đám người sắp chạm vào nhau thì....

    "CON ĐIÊN KIA DẬY NHANH CHO TAO!!!!"- rinangie8 thật sự đúng lúc đập cho cô tỉnh mộng ( ahihi ngày nhà giáo Việt Nam chúng ta cần trong sáng ah~)

    "Con mẹ mày trả lại giấc mơ đẹp cho tao!!! 20/ 11 cái huần hòe ấy. Cuốt!"- y/n bực tức cầm gối ném

     Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước u oa u oa há há ( ╹▽╹ )(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top