Đoản 95 : ( P4)
"Ta nói là không gả. Vong Cơ muốn lấy ai là quyền của nó. Lam gia chưa bao giờ có cái việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó"- Lam Khải Nhân được một môn sinh dìu đỡ, miệng vẫn chảy máu tươi nói
"Bà già ( Ân Lam lão tiên sinh thành nữ nốt nha mấy bợn) , bà không muốn thì Ôn gia cũng đã đem sính lễ đến. Lam nhị tiểu thư ta định rồi"- Ôn Triều khinh thường nhìn bà
"Ngươi lấy nó về làm tiểu thiếp thứ 13 của ngươi? Nghĩ cũng đừng có nghĩ"- Lam Khải Nhân cường chống đứng lên, kiếm chỉ thẳng mặt gã
"Được bổn thiếu gia coi trọng là vinh dự của Lam gia. Thứ 13 thì sao chứ"- Ôn Triều nói xong liền bị một kiếm đâm tới rạch ra một đường trên má
"Là ai?"- Ôn Triều nhìn về phía sau, từ đằng xa sáu người bước đến, trên mặt đều là khó chịu thần sắc, trên tay Ngụy Anh chỉ có vỏ kiếm, hoàn toàn một vẻ kiếm là ta phóng có giỏi thì qua mà đánh
"Mấy người là ai?"- Ôn Triều đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt sáu người, bên cạnh Ôn Trục Lưu thần sắc đề phòng. Qua quan sát của gã, sáu người này ngoại trừ người mặc hắc y đen ra đều là linh lực thượng thừa
"Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện đệ tử Bão Sơn Tản Nhân/ Vân Mộng đại trưởng lão"- Ngụy Anh thu hồi kiếm cùng Ngụy Vô Tiện ôm quyền đáp (sửa một chút thân phận của Ngụy Vô Tiện nha~ lát tui lên sửa chap trên)
"Giang Trừng Giang Vãn Ngâm đệ tử Bão Sơn Tán Nhân/ Giang gia gia chủ"- Giang Trừng cùng Giang Vãn Ngâm hừ lạnh thần sắc như đúc đáp
"Lam gia gia chủ/ Lam gia trưởng phạt Lam Hi Thần/ Lam Vong Cơ"- Song bích hai người một lạnh băng một ôn hòa cũng tiếp lời
"Ồ? Ra là Lam gia nhị tiểu thư? Nàng chấp nhận cùng ta về rồi? Ta đảm bảo sẽ không bạc đãi người có nhan sắc thượng thừa như nàng đâu. Làm Trắc thất thế nào?"- Ôn Triều nhìn Lam Vong Cơ thèm thuồng liếm môi nhìn Lam Vong Cơ
"Ta không đi"- Lam Vong Cơ cầm tay Ngụy Anh kéo đi lên - "Mạt ngạch đã trao, người này mới là ta phu quân"
"Muốn lấy được ta nương tử, giết chết ta lại nói"- Ngụy Anh cười tươi, ôm người trong lòng, kiếm rút ra chắn trước hai người
"Hảo ah! Dám đối đầu Ôn gia. Ôn Trục Lưu hôm nay không có Lam gia nhị tiểu thư thì ta cũng không về nữa"- Ôn Triều
"Nói hảo ah~ ta cũng không nghĩ sẽ cho mấy người về"- Ngụy Vô Tiện ôm sáo lạnh lạnh nói, oán khí bắt đầu bốc lên khắp thân
"Lần này đến lượt ta. Ngươi giúp bọn họ đánh mấy tên tiểu tốt đi"- Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện nói, tử điện trên tay cũng huyễn hóa ra tùy thời động
"Được. Nhưng Ôn Triều lần này để cho hai người kia tới đi. Đánh chết Ôn Trục Lưu thì đứng yên xem kịch là được, không cần động tay động chân đâu"- Ngụy Vô Tiện
"Hảo"- Giang Trừng nghênh chiến Ôn Trục Lưu, tử điện tùy thân mà động, Tam Độc không chịu thua kém từng kiếm đánh lên thân Ôn Trục Lưu
"Phế vật. Đán bọn chúng cho ta! Đánh cho ta!"- Ôn Triều ngồi im trên ghế thấy Ngụy Anh kiếm đến càng ngày càng gần tức giận quát, lần đầu tiên rút ra cây kiếm bên hông nghênh chiến nhưng thực lực vốn là không bằng người. Qua ba chiều liền đỡ không nổi
"Mắng người ta phế vật trong khi ngươi còn phế hơn bọn chúng. Muốn lấy Lam Trạm căn bản là người si nói mộng được không?"- Ngụy Anh tức tối đá văng kiếm trên tay Ôn Triều đi, chân giẫm lên lưng gã. Một đường tới máu nhiễm hồng bạch y càng tăng thêm ma mị cuốn hút
"Trục Lưu cứu ta! Ta chưa muốn chết! Cứu ta"- Ôn Triều kêu gào hấp dẫn lực chú ý của Ôn Trục Lưu, mắt hắn xoay chuyển đổi mục tiêu về phía Lam Hi Thần đang chạy đến chỗ Lam Khải Nhân, tay hướng chỗ đan điền mà bay tới
Nhưng Giang Trừng đang đối chiến với gã nào để gã toại nguyện, một khắc khi gã quay lưng lại, Tam Độc liền xuyên thẳng qua đan điền gã mà đâm thủng kim đan
"Một kiếm dành cho Cha mẹ ta"- Giang Trừng oán hận nói, kiếm trên tay xoay một một vòng liền nói tiếp - "Cho các sư đệ sư muội của ta"
Kiếm trên thân gã được Giang Trừng rút ra, máu bắn lên mặt y, kiếm một lần nữa ghim vào cơ thể. Chỉ là lầm này là đầu gã, lạnh lùng y nói tiếp - "Kiếm cuối cho đan điền của ta và Liên Hoa ổ bị ngươi diệt"
"Hú hú! Đẹp lắm Giang Trừng. Giờ thì.... Haha con cẩu trung thành nhà Ôn gia, ngươi hiện tại là của ta"- Ngụy Vô Tiện búng tay tạo Ôn Trục Lưu thành tay săn của chính mình
Ôn Triều bị Ngụy Anh một kiếm tước đầu, Giang Vãn Ngâm đứng bên cạnh không hề ngăn cản. Một tháng ấy được coi thành truyền kỳ của tu chân giới. Ôn gia diệt bất quá chỉ trong gần 1 tháng. Nghe nói, oán khí hôm đó bao bọc khắp Bất dạ thiên thành, nam nhân hắc y vĩnh viễn trở thành ác mộng hàng đêm của tiên môn bách gia
Hôm tổ chức ăn mừng tại Kim Lăng đài....
"Hoán! Ta... Ta tâm duyệt nàng. Cho ta một... một cơ hội được không?"- Giang Vãn Ngâm uống rượu say mèm, mặt đỏ bừng ôm một đóa hoa trắng chìa ra trước mặt Lam Hi Thần
"Ah? Ngươi sẽ không hối hận chứ?"- Lam Hi Thần
"Sẽ không. Ta tâm duyệt nàng, ái nàng. Không phải nàng liền không được"- Giang Vãn Ngâm mặt đỏ nghiêng đầu, cười tươi đáp
"Vậy được. Mạt ngạch trao, từ nay ta là của chàng- Lam Hi Thần lấy xuống mạt ngạch, buộc lên cổ tay Giang Vãn Ngâm cười ôn nhu
"Nhất định không phụ lòng nàng"- Giang Vãn Ngâm ôm lấy cô nói
Một tháng sau, Lam gia đại hôn cho song Bích, nhưng hai người Tiện Trừng sớm đã đi khỏi
"Người anh em, cáo biệt"- Ngụy Vô Tiện tay chống eo, mặt khóc không ra nước mắt. Giang Trừng ở bên cạnh mặt chính là không nói lên lời
Ngay khi hai người rơi xuống liền bị hai vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, bên tai vang lên tiếng người nói
"Vãn Ngâm/ Ngụy Anh chào mừng về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top