Đoản 95 : (P3)

    "Ngụy Vô Tiện ngươi đã tìm ra cách về nhà chưa? Như từng nói, ta không muốn đi quá lâu đâu"- Giang Trừng đứng dựa cột ôm tay nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi

    "Ah? Thấy rồi. Nhưng mà... "- Ngụy Vô Tiện ngập ngừng kéo dài, thấy Giang Trừng dần mất kiên nhẫn mới vò đầu nói tiếp - "Nhưng không có cách trở về. Nó sẽ tự động đưa chúng ta về sau 1 tháng. Nên sư muội, ta nghĩ nên sớm thắp nhang cho chúng ta lão eo vẫn hơn"

    "Ngươi nói cái gì cơ?"- Giang Trừng

   "Thì ta nói thật mà. Giả bao đổi, chậc. Lâu rồi ta mới thấy đau lòng như này. Nhị ca ca tha ta ah~"- Ngụy Vô Tiện nằm bò ra sàn tĩnh thất, lấy từ trong túi ra một chiếc mạt ngạch họa tiết vân mây vân vê trên tay

   "Ngươi có nói hắn cũng nghe không được. An phận đi"- Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện lôi mạt ngạch ra tay cũng có chút ngứa cũng lật lên ống tay áo xoa mạt ngạch trên cổ tay

    Đúng lúc này, từ sau vang lên tiếng đồ rơi. Ngụy Vô Tiện quay ra thì thấy Ngụy Anh miệng há hốc nhìn y, bên cạnh Lam Vong Cơ vẻ mặt khó coi mà Lam Hi Thần nét cười trên mặt cũng là cương cứng, chỉ riêng Giang Vãn Ngâm là vui sướng khi người gặp họa đứng ôm kiếm cười nhếch mép

   "Hai vị không biết mạt ngạch trên tay hai vị là...?"- Lam Hi Thần

    "Như đã nói, chúng ta đến từ thế giới song song. Nơi đó ta và Lam Trạm đã kết đạo lữ mà ngài cùng với sư muội cũng tương tự"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói và nhận lại là một cái cốc đầu từ phía Giang Trừng

    "Cái này..."- Lam Hi Thần nói chưa dứt lời thì Ngụy Anh bên cạnh liền cầm lấy tay Lam Vong Cơ kéo qua nhìn mình

   "Ngươi làm cái gì"- Lam Vong Cơ bên tai đỏ ửng nhìn hắn

    "Hàm Quang tiên tử, ta thích nàng, tâm duyệt nàng. Làm... Làm đạo lữ với ta được không? Ta tự tin mình có đủ... có đủ tư cách để bảo vệ nàng. Cho ta một cơ hội được không?"- Ngụy Anh mặt dày mày dạn dưới sự chứng kiến của bốn người ngang nhiên tỏ tình Lam Vong Cơ

   Hắn lẽ ra cũng là không có cái gan đấy đâu nhưng thấy Ngụy Vô Tiện vậy mà lại là đạo lữ với Lam Vong Cơ ở thế giới song song liền mạnh mẽ thổ lộ

   "Vậy... Vậy ngươi sẽ ở rể Lam gia sao? Nguyện... Nguyện vì ta mà... mà ở đây sao?"- Lam Vong Cơ

    "Vì nàng, ta chấp nhận. Cho ta một cơ hội được chứ?"- Ngụy Anh

   "Được"- Lam Vong Cơ nhẹ nhàng tiến lên đưa mạt ngạch vào tay Ngụy Anh, mặt hồng hồng ôm lấy hắn

   "Khụ... Khụ... Vong Cơ muội có phải hay không quên gì?"- Lam Hi Thần ở một bên cực kỳ không được tự nhiên nhắc nhở

    "Ta tâm duyệt chàng. Mong tỷ thành toàn"- Lam Vong Cơ được Ngụy Anh ôm gào trong ngực, kiên định nói ( Má tưởng viết Tiện Vong không à. Mà hình như... Tiện Vong với Trừng Hi thật... Ta hình như... Làm một chuyện... hơi bị... đợi đấy ta lên... sửa lại tiêu đề... Hay thôi... vì... vì... thế giới thật vẫn là Vong Tiện Hi Trừng. Thôi thì coi như nữ công nam thụ trong truyền thuyết nhá. Haha ta... lặn)

      "Thôi tùy muội. Lam gia cũng không ép hôn bao giờ. Chuyện của muội ta sẽ đi bẩm với thúc phụ sau"- Lam Hi Thần

   "Tạ a tỷ thành toàn"- Lam Vong Cơ

    Bốn con người đang ăn cẩu lương từ cặp mới thành kia thì thấy môn sinh hớt hải chạy vào

   "Hàm Quang tiên tử, Trạch Vu tiên tử. Không ổn, Ôn gia sai người đến hạ sính lễ muốn hỏi cưới Hàm Quang tiên tử. Lam lão phu nhân không đồng ý, hai bên đang đánh nhau"- Lam Cảnh Nghi thở dốc

   "Úi Nghi cưng, ngươi không thấy Hàm Quang tiên tử của chúng ta đang phấn hồng phơi phới cẩu lương ngập tràn sao? Ôn gia là cái gì. Một mình ta cũng đánh bay hết nhá"- Ngụy Vô Tiện trên tay xoay Trần Tình thần sắc hung ác. Ôn gia sao? Cũng lâu rồi mới gặp, 1 tháng này mong chiêu đãi rồi

    "Không cần Ngụy công tử nhọc lòng. Người của ta, ta không thể bảo vệ thì còn nói gì đến đưa người về nhà"- Ngụy Anh đứng dậy, ôm kiếm ngạo nghễ nói. Bên cạnh Giang Vãn Ngâm cũng đen mặt không kém. Đạt góc tường nhà sư huynh gã thì cũng cần thực lực không nhỏ đâu

     "Haha ta đây vốn có thù với bọn chúng từ lâu. Hóa đan tay Ôn Trục Lưu, mong hai người có thể nhường cho ta cùng Giang Trừng"- Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng thấy sát ý trong mắt y liền càng vui vẻ nói

    "Mời Ngụy công tử tự nhiên"- Lam Hi Thần đáp. Hoàn toàn là tư thế xem kịch vui. Chỉ cần thiết mới ra tay

    Ôn gia động đến Lam gia liền chú định... Diệt

~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Tui lại ngoi lên ~ hiện tại ấy, tui muốn gán mác H vào mấy chap có H mà cụ thể thì không nhớ. Cũng lười đi mò nên má nào nhớ thì comment nhắc tui. Còn nếu không nhớ thì giúp tui nêu lên một con số nha~ tui đi kiếm tra theo số thôi cho nhanh

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top